Chương 27

Ngày thứ mười.

Người chết là Dương Mỹ.

Xử Nữ tức giận mở bừng mắt, đây là lần THỨ HAI cô rơi vào diện tình nghi!

Cô kiềm chế cảm xúc của mình lại, hơi thở dồn dập dần trở nên bình ổn.

Lần thứ nhất cô may mắn thoát khỏi vì tìm thấy một nơi tốt nhưng lần này thì cái xác người và lời thông báo có thể giấu ở đâu được chứ?!

Nếu chỉ là một lần thì được thôi, Xử Nữ có thể lạc quan bảo có lẽ cô xui xẻo. Nhưng lần thứ hai thì chắc chắn là có kẻ nào đó đang nhắm vào cô và hắn muốn cô phải chết! Ngay khi Xử Nữ phát hiện Dương Mỹ không ở trong nhà cô đã có cảm giác bất an trong lòng và đã rất cố gắng sử dụng số thời gian ít ỏi khi đến thời gian hoạt động của mình chỉ để đi tìm bà ấy.

Xử Nữ đã lại một lần nữa gọi tên Thiên Bình trong nhóm ba người (cùng với Cự Giải và Ma Kết) để chắc chắn có thể dùng được vào đêm hôm sau. Cô cố câu giờ nhất có thể nhưng vẫn chẳng tìm thấy bà ấy đâu, Xử Nữ lo sợ thời gian hoạt động của Ma sói nên cô không dám ra bên ngoài tìm người.

Xử Nữ chắc chắn rằng cô đang bị nghi ngờ và chắc chắn là người có khả năng cao bị treo cổ nhất ngày hôm nay. Một suy nghĩ ngu xuẩn lướt qua đầu cô rằng sẽ có ai đó tốt bụng đứng lên bênh vực cô.

Nực cười, đương nhiên là không rồi. Họ muốn sống cơ mà, tam quan lẫn tình người của họ đã vứt đi từ lâu rồi.

Xử Nữ lần đầu tiên cảm nhận được tuyệt vọng. Nó giống như khi còn nhỏ thật nhỏ, bị ngã tới chảy máu nhưng lại chẳng có ai tiến tới đỡ lên mà họ chỉ nhìn bằng ánh mắt hững hờ. Cái nỗi tuyệt vọng của trẻ thơ ấy lại là nỗi ám ảnh tới rất lâu sau đó.

Cộc cộc.

- Xử Nữ, cô cơ ở trong đó không? - Giọng nói của nữ giới vang lên.

- Mẹ kiếp! - Xử Nữ bật ra một tiếng chửi thề.

Dân làng đã nhanh chóng kéo đến nhà Dương Mỹ, người dẫn đầu lại còn là Thiên Bình - người đã lập kế hoạch đưa cô lên dàn tế ngày hôm qua. Xử Nữ sẽ phải đối mặt với bọn họ và dù cô có thanh minh và nói đúng tới mức nào, đám vai u thịt bắp ấy sẽ đánh và trói cô giống như ngày đầu tiên đến làng.

- Xử Nữ, cô có ở trong phòng không? Chúng ta cần nói chuyện. - Thiên Bình lại hỏi một lần nữa.

Xử Nữ hít một hơi thật sâu, nhìn lướt qua bản thân trong màn hình điện thoại. Ngoại hình xuất sắc, quầng thâm mắt kết hợp với khuôn mặt tàn tạ, giống như một đứa con gái vì nhận lấy một cơn sốc quá lớn mà tự làm tổn thương chính mình vậy. Cô biết ngoại hình này chẳng giúp được gì nhiều nhưng có còn hơn không.

- Có. Tôi trong này, đợi chút... - Xử Nữ cố gắng nói bằng tồn giọng trầm nhất có thể.

Xử Nữ rời khỏi giường, tiến tới gần cánh cửa gỗ. Đặt tay phải lên nắm đấm của và hít một hơi thật sâu chuẩn bị cho ngày hôm nay - có thể là ngày cuối của cô. Xử Nữ vặn mở cửa.

Thiên Bình là người đầu tiên Xử Nữ nhìn thấy khi mở cánh cửa ra, trông tình trạng của cô ấy cũng chẳng tốt lành gì. Xử Nữ và bác sĩ chạm mắt với nhau trong vài giây nhưng người đối diện lại ngay lập tức rời tầm mắt. Đằng sau bác sĩ là ông Kỳ và Thiên Yết và Ma Kết. Thậm chí cô còn nhìn thấy Cự Giải, người hôm qua chưa từng xuất hiện lấy một lần. Cuối cùng là những người đàn ông còn lại trong làng.

Xử Nữ mới chợt nhớ ra, trong làng này chỉ còn cô và Cự Giải và vợ kế của Võ Quân là nữ giới.

Ông Kỳ mở lời nói: - Dương Mỹ đâu.

Ông ấy cao hơn Xử Nữ gần hai cái đầu nên cô phải ngước mắt nhìn lên ông ta, đón nhận cái ánh mắt nhìn kẻ bề dưới. Cô cảm thấy tức giận xen lẫn uất ức nhưng vẫn giải bộ không biết gì, dùng giọng đau đớn hỏi lại:

- Bà ấy không ở trong nhà sao? - Xử Nữ khẽ rùng mình khi nghe cái giọng kinh khủng của chính bản thân, nghe như mấy đứa bạch liên hoa trong mấy bộ phim.

Thiên Yết trả lời: - Không có. Chúng tôi đã tìm kiếm sơ bộ căn nhà nhưng không thấy gì cả.

Xử Nữ mím môi, ánh mắt hỗn loạn, thấp thoáng còn thấy ánh nước trên khoé mắt của cô.

- Tôi không biết. Tại sao mới sáng sớm mà đã xảy ra chuyện như thế này?

Vũ khí lớn nhất của phụ nữ chính là nước mắt! Dù không thể xoá bỏ nghi ngờ của bọn họ nhưng cũng khiến họ mềm lòng hơn. Đặc biệt hữu dụng với phái nam! Xử Nữ thầm bổ sung trong lòng.

Nhưng không phải phái nam nào cũng sẽ mềm lòng, giống như một người đàn ông mặt đỏ gay đừng cuối hàng.

Ông ta không quan tâm tới Sài không khí nặng nề hiện tại mà bật cười, thịt hai bên má của ông ta rừng lên theo từng tiếng. Xử Nữ không nhớ tên ông ta nhưng cô chắc chắn, kẻ đã hất nước lạnh vào cô ngay đầu tiên chính là ông ta. Ông ta mỉa mai nói:

- Cô không biết thì ai biết được chứ?! Đã giết người rồi lại còn già mồm như thể mình chẳng làm gì hết! Uổng cho bà Dương tốt bụng cho cô ở nhờ, ai ngờ nuôi một con sói mắt trắng! Này, tao nói cô biết, liệu mà nhận tội luôn đi thì bọn này còn nhẹ nhàng.

Cự Giải nhướn mày, bộ không lẽ mỗi lần bọn họ gặp nghi phạm đều nói mấy câu ngu ngốc này à? Nhưng chỉ có mỗi người đàn ông đấy nói mà thôi, những người khác hoàn toàn bảo trì im lặng. Cự Giải vuốt cằm, có lẽ nào người đàn ông mặt đỏ gay ấy thích bà Dương?

Xử Nữ cũng thấy được ác cảm mãnh liệt tới mức kì lạ của người đàn ông đó hướng tới mình, cô đương nhiên không biết mình đã làm gì có lỗi với ông ta. Nên biết rằng, dù dân làng có tha hoá thế nào thì họ cũng chẳng căm ghét ai, mà dù có thì cũng không tới mức muốn đẩy người khác vào hố lửa.

Xử Nữ không muốn tiếp tục suy nghĩ về lí do mình bị ghét đến vậy, cô cố gắng kìm lại tốc độ đang ngày càng tăng của trái tim. Xử Nữ nhìn người đàn ông kia, áp chế cơn giận đang sục sôi và dùng giọng vô tội xen lẫn uất ức trả lời:

- Tôi nói không biết có nghĩa là tôi không biết. Có hung thủ nào giết người rồi ra ngoài nói nơi phi tang xác ở đâu à? Mà nếu tôi không phải hung thủ thì có nghĩa là mấy người đang buộc tội một dân làng, hiểu không?

- Cô vừa mới tự nhân mình là hung thủ kìa! - Người đàn ông kia tự mãn cười.

Xử Nữ "tức giận": - Ông bị thiểu năng à? - Cô nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông còn đỏ hơn trước. - Tôi mới chỉ giả định thôi, hiểu không? Ông có vấn đề về nghe hiểu à? Hay tại làng này không có trường học nên ông cũng không được học về cách lí giải từ ngữ?

Đối đầu với một kẻ mang ác ý với bản thân và luôn sẵn sàng phát ngôn ra những câu ngu xuẩn, nói lí với họ chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có tác dụng. Nếu đã thế thì cứ tự tin mà chửi lại họ, đương nhiên nó chẳng giúp bạn có thể sống nhưng ít nhất còn có thể khiến đối phương tức giận và giúp bản thân cảm thấy thoải mái.

Xử Nữ quay đầu nhìn Thiên Bình, bác sĩ vẫn không hề nhìn cô. Xử Nữ nói bằng giọng nghèn nghẹn:

- Thay vì mấy người cứ đứng ở đây tranh cãi rồi đổ tội một cách vô lí cho tôi thì tại sao không ra ngoài mà tìm bà Dương đi? Nhỡ đâu còn có thể phát hiện bằng chứng đấy.

Xử Nữ quay người đóng cửa lại, chặn hết tất cả mọi người bên ngoài còn bản thân thì mệt mỏi ngồi xuống. Cô cảm thấy chóng mặt, đầu đau như thể có kẻ nào đó vừa dùng gậy đập, bên tai vang lên tiếng ong ong. Xử Nữ căm ghét căn bệnh lẫn cơ thể của mình. Trái tim yếu ớt của cô không cho phép cô tiếp tục cuộc trò chuyện, nếu Xử Nữ không kìm lại thì cô sẽ lại ngất một lần nữa.

Tiếp tục hít thở thật sâu, Xử Nữ mất một khoảng thời gian khác dài thì mới có đủ sức để đứng lên. Cô loạng choạng vịn vào tường, áp tai lên cánh cửa gỗ để chắc chắn dân làng không còn đứng bên ngoài. Xử Nữ muốn rời khỏi phòng để tìm thứ gì đó có thể giúp mình nhưng đồng thời cũng không muốn phải chịu những ánh mắt nghi ngờ của dân làng. Họ đang nghi ngờ cô là hung thủ nên đương nhiên cũng sẽ nghĩ rằng cô biết nơi giấu xác Dương Mỹ, nếu họ bám theo cô vì lí do như thế thì phiền lắm.

Không nghe thấy tiếng động hay tiếng trò chuyện gì bên kia cánh cửa, Xử Nữ nhẹ xoay nắm cửa.

- Chào buổi sáng, Xử Nữ.

Một mái tóc xù trắng đến chói mắt đứng trước mặt Xử Nữ, đôi mắt cùng khuôn miệng đều nhiễm ý cười. Nhân Mã thảnh thơi nhìn biểu cảm của tóc đen trở nên méo mó mà lòng cảm thấy vui vẻ hơn hẳn.

- Nghe nói cô đang gặp rắc rối. - Không đợi Xử Nữ kịp phản ứng thì cậu đã nói.

Lông mày Xử Nữ nhíu lại thành hai đường chỉ, trên khuôn mặt như muốn viết ra hai chữ "Không phải việc của cậu". Nhưng mặc kệ thái độ khó chịu không muốn hợp tác của Xử Nữ, Nhân Mã tiếp tục nói:

- Tôi có thể giúp cô qua ải ngày hôm nay. - Nhân Mã chưa bao giờ là người thích vòng vo, hơn nữa cậu cũng rất thích khuôn mặt khi nghi ngờ của người khác.

Xử Nữ mắt nhìn không rời Nhân Mã, trong đầu đang liên tục suy tính thiệt hơn. Cô không tin lời của cậu ta nhưng ngoài cậu ta thì dường như cũng chẳng ai nguyện ý giúp cô. Hơn nữa, việc cậu ta bỗng dưng xuất hiện ở đây về đề ra việc giúp đỡ thì tám chín phần mười là có ý đồ đằng sau.

- Cậu muốn gì? - Xử Nữ do dự nói.

- Đơn giản thôi. - Nhân Mã cảm thấy cục đá trong lòng mình như được nhấc ra, cậu kìm lại tiếng thở dài thỏa mãn. - Tôi muốn cô đến nhà Thiên Bình, một cách lén lút, lấy trộm hộ tôi một thứ thức uống đặc biệt. Đừng lo, tôi có thể câu thời gian giúp cô, tôi thiểu hai mươi phút. Nếu cô có thể lấy nó về trước giờ thảo luận, tôi cam đoan có thể giúp cô sống qua ngày hôm nay. Thế nào? Công bằng chứ?

- Hả? - Xử Nữ bất giảng thốt ra một tiếng thật nhỏ.

Tám giờ sáng, Thiên Yết chán nản nhìn bầu trời xám xịt, dường như hôm nay sẽ có một cơn mưa rào.

Cậu và Ma Kế đang ngồi trước cửa nhà Trưởng làng quan sát mọi thứ, trông không khác gì một tên thất nghiệp. Thiên Yết cũng rất muốn có thể làm gì đó nhưng chủ đành lực bất tòng tâm.

Muốn mọi người cùng đi tìm bà Dương thì bị từ chối, muốn vào trong nhà họ tìm cũng bị từ chối. À, ngoại trừ cái người vừa cãi nhau với Xử Nữ còn có chút lòng thành mời họ vào thì chẳng còn ai cả. Mà cái gì hắn cũng bảo không được động, phòng nào cũng bảo chuyện cá nhân không thể vào. Thế thì có khác gì không vào đâu? Mà nhìn thân thể hắn đồ sôi như vậy thì muốn dùng vũ lực cũng châu chấu đá voi.

Chẳng lẽ cậu phải lên trời để tìm bằng chứng à?

Thiên Yết liếc nhìn Thiên Bình đang ngồi trong phòng khách. Mặc dù bác sĩ vẫn chưa về nhà và quanh quẩn trong làng nhưng cô ấy hoàn toàn không có ý muốn giúp đỡ. Chính vì thế nên cả Thiên Yết lẫn Ma Kết mới phải ngồi bên ngoài để quan sát mọi người chứ không phải làm việc như một thám tử. Vào được nhà của mỗi một người duy nhất thì tìm được cái gì cơ chứ?

Cự Giải cũng không biết đi đâu, ngay sau khi rời khỏi nhà của bà Dương thì Thiên Yết không thấy bóng dáng cô ấy đâu nữa.

Thiên Yết chép miệng, nếu đã không làm được thì đành có lỗi với Xử Nữ lần này vậy.

Thiên Yết vừa mới nghĩ như vậy và định ngả lưng vào ghế thì một âm thanh thu hút sự chú ý của cậu. Lẫn trong tiếng gió, một tiếng sáo cao vút vang vọng khắp không trung. Tiếng trong trẻo của trẻ thơ hoà lẫn với tiếng sáo tạo thành một bản nhạc vui tai.

Ma Kết và Thiên Yết nhổm người dậy nhưng về phía tiếng sáo phát ra. Từ khi đến ngôi làng này, hai người họ rất ít khi có thể gặp được những đứa trẻ.

Tiếng sáo dần lại gần, người đang thổi nó là một chàng trai với mái tóc sáng màu; dựa theo miêu tả trước đó của Tần Vũ mà Thiên Yết chắc chắn anh ta là Bảo Bình. Đi theo sau là Cự Giải, cô ấy đang cùng hoà thanh với những đứa trẻ. Thiên Yết tự hỏi, cô ấy quen biết với Bảo Bình từ bao giờ.

- Mấy đứa trẻ đó đang kéo thứ gì đó đúng không? - Ma Kết ghé vào tai Thiên Yết thì thầm.

Bất giờ cậu mới để ý tới những bàn tay nhỏ bé đang cầm dây thừng. Có lẽ vì tiếng hát của mấy đứa trẻ nên Thiên Yết không để ý tới tiếng sang sạt của thứ gì đó bị kéo lê.

Thiên Bình đã rời khỏi phòng khách và đang đứng bên cạnh Ma Kết, khuôn mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào Bảo Bình.

Nhóm người đi đến đâu thì cửa những ngôi nhà còn người liền mở ra đến đấy, dân làng lần lượt rời khỏi vùng an toàn của mình để quan sát. Khỏi phải nói, Thiên Yết chắc chắn cậu trai tên Bảo Bình này là một sự tồn tại vô cùng nổi tiếng, có khi còn hơn cả Bạch Dương và đương nhiên, nổi tiếng theo nghĩa xấu.

Bảo Bình càng đến gần thì tiếng sáo của anh ta ngày càng cao hơn và giọng hát của đám trẻ ngày càng trở nên quái dị.

Thiên Yết bịt tai, hơi cúi người khi tiếng sáo dần trở nên chói tai và khi tưởng như lỗ tai muốn nổ tung thì tiếng sáo dừng lại. Cậu hơi ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt với Bảo Bình. Anh ta hơi nhệch miệng, giọng nói mang theo lười biếng:

- Tôi tìm thấy thứ này ở trong rừng, mấy đứa nhỏ chẳng thích nó chút nào nhưng chắc mấy người sẽ cần đấy.

Bảo Bình nghiêng người để mấy đứa trẻ kéo "thứ đó" lên.

Thiên Yết nhíu mày.

- Bà Dương. - Cậu nghe thấy Thiên Bình khẽ nỉ non.

Dương Mỹ nằm trên đất, tứ chi lẫn cổ đều được buộc dây thừng, mà mỗi sợi dây đó đều được những đứa trẻ nắm trong tay. Trên ngực bà Dương còn cắm con dao làm bếp, máu thấm ướt bộ đồ bẩn thỉu bà đang mặc.

- Chúng em tìm thấy thứ này trong rừng! - Một đứa bé gái vừa cười vừa nói, giống như việc ngày hôm nay nên đi đâu chơi.

Không rõ vì sao, nụ cười trên môi những đứa trẻ đó khiến Thiên Yết rùng mình. Ngây thơ như vậy, hiền lành như vậy nhưng lại giống hệt nhau, tự như... một đám búp bê.

- Vậy thì, chúng tôi đã xong việc rồi nên tạm biệt nhé. - Cự Giải nói thay Bảo Bình, họ quay người chuẩn bị rời đi.

- Này, khoan đã! - Thiên Bình gọi với theo anh ta. - Nếu cậu là người đầu tiên tìm ra xác của và ấy thì cậu đang thuộc diện nghi ngờ. Phiền cậu ở lại.

- Nếu tôi không muốn thì sao? - Bảo Bình nghiêng đầu, tóc mái che đi đôi mắt của anh ta.

- Thì chúng tôi buộc phải dùng vũ lực thôi. - Thiên Yết lần đầu tiên thấy khuôn mặt nghiêm trọng đến nhường này của Thiên Bình. Có khi nào họ có thâm thù đại hận gì đó với nhau chăng.

Bảo Bình bật cười, khinh thường nhìn bác sĩ: - Cô nghĩ có thể sao? - Thiên Bình mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại bị Bảo Bình chặn lại. - Đúng như cô đang nghĩ đấy, kế hoạch của tôi sắp hoàn thành rồi, chỉ còn cô và số ít người nữa thôi. Hãy chờ nhé.

Tiếng sáo lại vang lên lần nữa.

Loảng xoảng.

Kim Ngưu và Vũ giật mình khi nghe thấy tiếng động lớn phát ra bên trong phòng bếp. Hai người họ nhanh chóng rời khỏi phòng và chạy tới.

Phòng bếp trở nên lộn xộn, trai lọ lẫn đồ chế thuốc của Thiên Bình đều rơi vỡ tứ tung. Mà người đang đứng trung tâm của những mảnh vỡ lại đang mệt mỏi dựa vào ghế, dùng hai tay che đi khuôn mặt của mình. Mái tóc hồng nhạt bị vò rối hết, bàn tay còn dính chút Máu do bị mảnh vỡ cứa vào.

- Cô... có sao không Thiên Bình? - Vũ chần chừ hỏi.

Vừa mới trở về đã đập phá đồ đạc, mà hơn nữa đây còn là những thứ đồ mà bình thường Thiên Bình thích. Người bình thường đương nhiên sẽ nghĩ tâm trạng hôm nay có lẽ không được tốt, không phải chuyện gì lớn. Nhưng đây lại là Thiên Bình, dù tính cách cũng không phải là tốt nhưng cũng chưa bao giờ khó chịu tới mức đập đồ đạc.

Không nhận được câu trả lời của Thiên Bình, Kim Ngưu và Vũ trao đổi ánh mắt với nhau rồi nhẹ nhàng rời đi. Người hiền lành khi tức giận lên là đáng sợ nhất, tốt nhất hai người nên rời đi trước khi bị vạ lây.

- Này. - Thiên Bình bỗng nhiên lên tiếng khiến hai người giật nảy mình. Giọng nói u ám của Thiên Bình khiến một hai người họ sợ tới không dám quay đầu lại.

- Lọ thuốc màu đen của tôi đâu rồi?

———————

Hello mọi người. Ngày nghỉ như thế này khiến con người lười biếng hơn và mình cũng vậy ㅇㅅㅇ

Vốn định mỗi cuối tuần ra một chương mới nhưng lại sang tuần mới rồi :<<<

Mà truyện cũng đi được hơn nữa chặng đường rồi -v-. Vốn ban đầu không định viết dài như thế này đâu mà ai ngờ mỗi lần suy luận các kiểu đều tốn chữ quá nên đều như thế này :((. Chắc truyện sẽ kéo dài đến 49 chương mất -_-.

Anyway, dịch như thế này mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé 💪 . Việt Nam quyết thắng đại dịch!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top