Chương 22
Trên thế giới này, chưa bao giờ có gì thuần trắng, cũng chẳng có gì thuần đen; không có kẻ nào độc ác đến tận xương tủy cũng chẳng có ai tốt bụng tới thánh thiện. Người tốt trong mắt mọi người, ai chắc chắn hắn không làm điều ác? Mà kẻ xấu, hắn đương nhiên cũng tồn tại mặt thiên lương.
Sống trong một thế giới hoà bình, cái ác không có cơ hội lộ ra, cái tốt cũng chìm xuống. Thế nhưng, ở một thế giới, nơi thiện ác bất phân, nơi chỉ còn kẻ sống người chết, mọi bản chất của con người sẽ lộ rõ.
Người đã chân chính chạm một chân tới hoàng tuyền lại càng khát khao được sống, họ lại càng gần hơn với bóng đêm. Những người như vậy thường có ảm ánh tâm lí, họ cần một tồn tại giống như là chỗ dựa. Họ vô cùng mỏng manh, mỏng manh tới mức nếu chỗ dựa kia biến mất họ liền trở thành kẻ điên.
Giống như bà Lý hiện tại...
Điên loạn.
Bà ấy từng có hai người con nhưng hai đứa đều đã chết.
Là một người mẹ, trách nhiệm của bà ấy là bảo vệ con cái, nhưng bà lại không thể làm được. Hai người con của bà cứ lần lượt chết đi còn bà lẫn chồng lại sống sót.
Không phải rất vô lí sao?
Người được bảo vệ chết còn người bảo vệ lại còn sống.
Bà không thể chấp nhận được sự thật này, bà lo sợ một ngày nào đó chồng mình cũng sẽ biến mất. Nỗi sợ ấy khiến bà quay cuồng trong bóng đêm.
Bà không thể mất cả chồng của mình được!
Chồng của bà chính là ánh sáng duy nhất còn tồn tại trong bóng đêm. Chỉ cần ánh sáng ấy chưa tắt, bà vẫn còn có thể kiên cường sống.
Thế nhưng, chồng bà cũng chết, còn lại mình bà còn sống.
Bóng đêm nuốt lấy bà.
Cự Giải khẽ xuýt xoa khi chạm vào vết thương trên cánh tay trái của mình.
Mùi máu khiến cô nhíu mày khó chịu, đã rất lâu rồi cô không bị thương.
Đôi mắt tím lại nhìn về phía người đàn bà đang bị trói chặt trên ghế, bà ta ngồi yên, mắt nhắm nghiền.
Cự Giải thở ra một hơi mệt mỏi.
Người đàn bà đang trong trạng thái không ý thức trước mắt cô chính là bà Lý.
Cô biết, trạng thái tâm lí của bà ấy đã không ổn định từ ngày hôm qua, bà luôn thất thần ngồi một chỗ. Dù sao, mất đi người chồng hẳn cũng là một cú sốc lớn, những lúc như vậy thì luôn cần thời gian và không gian riêng để bình ổn lại tâm trí.
Đương nhiên Cự Giải luôn cố gắng không làm phiền bà ấy, cũng hi vọng bà có thể thoát ra khỏi cơn khủng hoảng một cách nhanh chóng. Sống với một người tâm lí bất ổn thật sự không tốt cho tim của cô.
Sáng nay bà Lý vẫn còn ổn nên cô mới yên tâm rời khỏi, không nghĩ bà ấy sẽ xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng.
Ai ngờ khi cô vừa mới quay trở về thì đã thấy bà ấy triệt để điên loạn.
Vừa mới mở cửa thì Cự Giải đã thấy bà Lý cầm con dao đứng ngay trước mặt. Bà ta dùng sức lao về phía trước, nhắm ngay phía ngực cô. Cự Giải may mắn tránh được một kiếp nhưng con dao lại cắm thẳng vào tay trái.
Cự Giải vận dụng hết mọi dây thần kinh trong bộ não của mình để suy nghĩ cách trốn thoát. Bà Lý đã mất vũ khí trong tay và cô hiện đang nắm ưu thế nhưng Cự Giải sợ nếu kéo dài thời gian, chính bản thân cô sẽ chết trước vì mất máu. Bốn người còn lại trong nhóm tìm kiếm đều đã chia nhau ra khắp làng. Còn lại ba người phụ nữ và những người lớn tuổi, họ đều đang nhốt mình trong nhà và chắc chắn, dù họ có nghe thấy tiếng hét thì cũng sẽ không ra ngoài.
Nói cách khác, không còn ai có thể giúp cô chế ngự bà ấy. Cô chỉ có một mình.
Cự Giải nén cơn đau nơi bắp thịt mà xông tới đè bà Lý xuống, cánh tay đè mạnh lên động mạch cổ của bà ấy. Cô đã từng có cơ hội học một lớp tự vệ, đè lên động mạch, sau một thời gian đối phương sẽ ngất đi.
Không nghĩ rằng hôm nay lại có cơ hội để sử dụng.
Bà Lý giãy dụa kịch liệt, hai tay không ngừng đập mạnh vào cơ thể Cự Giải. Bà ấy dường như đã cảm thấy bị đe dọa, cả cơ thể đều đang chống cự lại một cách kịch liệt.
Vì Chúa, Cự Giải nghiến răng, cô cảm thấy sức lực đang dần rời khỏi mình.
Cô không nghĩ rằng sức lực của người đàn bà này lại mạnh đến như vậy. Từng cú đập của bà ấy khiến Cự Giải xây xẩm mặt mày. Cô tự tin mình có sức khỏe hơn những bạn nữ cùng tuổi nhưng cũng chỉ là một chút. Cô sợ rằng nếu bà Lý vẫn còn tiếp tục hành động của mình, chỉ vài phút nữa thôi, bà ấy sẽ hoàn toàn thoát ra được. Và đến lúc đó, Cự Giải sẽ thật sự rơi vào thế yếu.
Đây là một canh bạc, ai bỏ cuộc trước thì đó là người thua.
Chính vì thế cô liều mạng dùng hết sức lực siết chặt lại, lòng không ngừng khẩn cầu Chúa, cầu mong bà ấy nhanh chóng ngất đi. Vết thương trên cánh tay dường như lại rách to hơn, mùi máu xen lẫn trong không khí.
Chưa đến một phút sau đó, những cú đập dần yếu hơn, bà Lý sắp không thể chống đỡ được nhưng Cự Giải cũng dần chạm tới giới hạn.
Cuối cùng, cơ thể của người phụ nữ thả lỏng. Lúc ấy Cự Giải mới thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, cô cảm tưởng như mình đã trải qua vài giờ đồng hồ.
Cô thở dốc trong lúc kéo bà Lý vào lại trong nhà. Đặt bà lên ghế thì cũng là lúc Cự Giải hoàn toàn sụp đổ, cô ngồi bệt xuống đất ngửa mặt thở, nếu nền đất sạch thì có lẽ cô sẽ nằm hẳn xuống. Cự Giải nghiến răng rút con dao cắm ở tay vứt xuống đất.
Cô cưỡng ép cơ thể mình đứng dậy đi tìm hộp sơ cứu, băng bó qua loa cánh tay rồi mới ngồi xuống nghỉ ngơi.
Cự Giải mất khá lâu để hồi phục lại một phần thể lực, cô lại nhìn bà Lý. Lúc bà ấy tỉnh lại, có khả năng sẽ lại đi tìm cô để bồi thêm một nhát dao nữa, tính mạng cô sẽ lại lâm vào nguy hiểm. Vừa rồi có thể tránh thoát một dao ấy quả thật chính là may mắn, lần sau thì không còn cái may ấy nữa đâu.
Cự Giải đứng dậy, đi về phía nhà kho tìm một cái dây đủ chắc chắn để trói bà Lý lại. Cô biết trong kho của vợ chồng họ Lý luôn chứa rất nhiều dây thừng và vũ khí. Có lẽ họ dùng phòng trường hợp bắt được Ma sói hoặc, để giết người - đó là giả dụ nếu họ là Sói thôi.
Cô chọn cuộn dây đủ dài mang ra ngoài. Dựng bà Lý dậy, Cự Giải buộc chặt tứ chị bà ta vào ghế. Để chắc chắn bà ấy không làm ồn, cô dùng một miếng giẻ nhét vào miệng bà. Dù thế này có vẻ hơi có lỗi với người lớn nhưng Cự Giải cũng hết cách rồi, cô phải ưu tiên cái mạng nhỏ của mình.
Cự Giải đầu tiên tìm xung quanh tầng một; phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ của vợ chồng Lý, phòng vệ sinh và sân sau. Tất cả đều không có gì đáng chú ý.
Cô bước lên tầng hai, bây giờ chỉ còn ba phòng: phòng của Cự Giải, phòng vệ sinh và phòng của Kim Ngưu.
Cự Giải mím môi, bắt đầu tìm từ phòng Kim Ngưu, cô có cảm giác mình sẽ tìm thấy gì đó trong phòng cậu ấy.
Kim Ngưu đã biến mất rất lâu rồi, Cự Giải nhìn cánh cửa ngăn cách giữa phòng của cậu ta và hành làng. Tên của Kim Ngưu chưa từng xuất hiện trong thông báo mỗi sáng nên Cự Giải nghĩ cậu ấy chưa chết. Nhưng cậu ấy đã trốn đi đâu? Mỗi sáng Cự Giải đều sẽ nhìn qua bên trong phòng Kim Ngưu một lần, muốn biết được cậu ấy có còn sống hay không nhưng lần nào cũng chỉ thấy một căn phòng trống.
Cô đã từng nghĩ có lẽ nào Kim Ngưu đã chạy trốn rồi hay không? Nếu cậu ấy tìm được đường thoát khỏi ngôi làng này thì đương nhiên cậu ta sẽ rời khỏi. Nhưng đến tận bây giờ người trong làng cũng không thể tìm được cách thoát ra thì làm sao cậu ấy có thể.
Vòng vo suy nghĩ cuối cùng Cự Giải lại lâm vào ngõ cụt. Cô mở cửa phòng Kim Ngưu, bước vào.
Trong phòng vẫn y như sáng nay cô nhìn, hơi bám bụi nhưng mọi thứ được sắp xếp vô cùng gọn gàng. Cự Giải tiếp tục bước đi.
Cô tìm kiếm kĩ càng hơn những căn phòng khác, có lẽ bởi vì đây là phòng của người đã biến mất, muốn giấu đồ đương nhiên sẽ dễ đang hơn, cũng có lẽ bởi cô tin vào trực giác của mình.
Những lần trước đây Cự Giải không vào hẳn phòng để quan sát kĩ, hôm nay lại để tâm hơn liền phát hiện thấy có rất nhiều thứ. Ví dụ như một hộp đồ ăn vặt được giấu dưới gầm giường, một hộp sắt chứa vũ khí ở ngăn thứ hai tủ đầu giường, một con dao dưới gối,... Trong căn phòng này, tuỳ tiện tìm ở góc khuất liền thấy có rất nhiều vũ khí lẫn dụng cụ y tế. Những thứ đồ đó khá hiện đại so với những gì có trong làng nên Cự Giải nghĩ chúng thuộc về Kim Ngưu.
Cô không đủ thân thiết với Kim Ngưu để biết rằng cậu ta là một người cẩn trọng như thế này, ấn tượng của cô đối với cậu ta thu gọn trong một chữ "ngốc".
Ngoại trừ những thứ này ra thì cô không còn tìm thấy gì khác. Cự Giải thở dài một hơi, quay người rời khỏi phòng. Trước khi đi cô cầm theo hộp vũ khí lẫn hộp y tế của Kim Ngưu, hi vọng nếu cậu ấy quay lại cũng đừng trách cô.
Cự Giải tiếp tục công việc tìm kiếm, cuối cùng chỉ có thể đứng ở hành lang thở dài. Không tìm thấy gì cả.
Cô cố tìm xem còn nơi nào mình chưa tìm đến, chợt trong đầu cô hiện lên một suy nghĩ. Nếu tìm kiếm xung quanh đều không thấy vậy thì chỉ còn hai trường hợp, hoặc là dưới đất, hoặc trên trần nhà.
Càng nghĩ Cự Giải càng thấy hợp lí, đâu có quy định gì nói về việc bộ phận cơ thể chỉ cất ở trên mặt đất đâu.
Cô lại quay về bắt đầu từ phòng Kim Ngưu. Cô hiện tại không muốn xuống tầng gặp bà Lý, nếu bà ấy tỉnh lại thì cô có lẽ sẽ bị giết mất. An toàn vẫn là trên hết.
Cự Giải khẽ siết chặt con dao trong tay.
Ngẩng đầu, đôi mắt tím nhìn một vòng trên trần nhà bụi bặm, cuối cùng dừng lại ở một thứ đen đen ở góc năm giờ. Cự Giải nheo mắt, đó giống một túi ni lông đen, được buộc bằng dây thừng, cô chắc chắn nó chứa thứ gì đó bên trong.
Làm thế nào mà nó có thể được buộc kết đấy cơ chứ?!
Cự Giải kê ghế trong phòng Kim Ngưu xuống phía dưới túi đen. Cô đứng lên trên ghế nhưng vẫn còn một đoạn nữa mới có thể chạm tới cái túi. Cự Giải định cẩn thận tháo dây ra nhưng với chiều cao này của cô thì có hơi khó rồi.
Cự Giải cầm một con dao lấy được trong hộp sắt của Kim Ngưu, nhóm chân lên cứa dây thừng.
Sợi dây thừng đứt và túi đen rơi xuống vang lên tiếng "bịch". Cự Giải ngồi xuống ghế khẽ xoa nắn bàn chân của mình, kiễng quá lâu khiến chân cô nhói lên.
Cự Giải mở túi ni lông đen, cô không muốn chạm vào thứ bên trong nên dốc túi xuống. Thứ bên trong lăn ra ngoài, đó là phần thân của Song Ngư.
Nó nhỏ nhắn, được cắt vuông vức, là một hình chữ nhật hoàn hảo.
Nhưng cũng chính sự hoàn hảo ấy khiến Cự Giải cảm thấy ghê tởm.
"Rầm" một tiếng.
Đó là một tiếng động rất lớn khiến Cự Giải giật mình sợ hãi.
Nó vang lên ở tầng dưới.
Không lẽ bà ấy đã thoát ra rồi?, Cự Giải lo lắng nghĩ.
Trong những bộ phim, khi nhân vật gặp tình huống như thế này, họ sẽ dũng cảm đi xuống dưới. Sau đó đương nhiên sẽ diễn ra cuộc được bắt đầu kích thích và hồi hộp.
Nhưng đời thật thì còn lâu mới có chuyện như thế, mấy người chọn đi xuống dưới hoặc là đồ ngu hoặc là muốn tìm chết. Cự Giải ôm lấy phần thân của Song Ngư, nhẹ nhàng mở tủ quần áo. Cô cố gắng thủ nhỏ sự tồn tại của mình lại. Nếu trong vòng ba mươi phút mà không có việc gì xảy ra thì Cự Giải sẽ tìm đường ra khỏi ngôi nhà này.
Cô nghe thấy tiếng chạy bên dưới tầng, nó nhỏ dần rồi mất hẳn.
- Cô có thể đừng đi theo tôi được không? - Xử Nữ nhíu mày nhìn Song Tử. - Nên đi xung quanh tìm kiếm đi chứ.
Song Tử giả như không nghe thấy cô nói gì.
Xử Nữ thở dài. Song Tử đã bám theo cô không rời từ sáng nay. Cô ấy hoàn toàn "bám" lấy Xử Nữ, một bước cũng không rời. Kể cả khi Xử Nữ bảo cô ấy đi xung quanh tìm kiếm cô ấy cũng không có hành động gì.
Xử Nữ hiện tại đang ở nhà của trưởng làng, cô lần theo mùi hương đến đây.
Đó là mùi sữa. Bình thường, kể từ khi Xử Nữ đến ngôi làng này, mọi thứ mùi từ chua hay mặn đều bị áp chế bởi mùi sắt. Vậy nhưng hôm nay, lần đầu tiên, cô có thể ngửi một cách rõ ràng nhất mùi sữa.
Cô lần theo thứ mùi ấy đến nhà trưởng làng, rồi lại tiếp tục đi tới tủ đồ gần bàn của ông ấy.
Nơi mùi sữa phát ra chính là trong ngăn tủ đầu tiên.
Dù biết là vậy nhưng Xử Nữ hoàn toàn không có cách nào để mở nó ra.
Mọi ngăn tủ đều bị khoá chặt.
Lần trưởng làng chết, cô đã vào văn phòng này nhưng không hề thấy nó bị khoá. Thế nhưng ngày hôm nay lại xuất hiện một ổ khoá mới. Có thể Thiên Yết và Ma Kết đã tự tay khoá nó lại nhưng còn một khả năng cao hơn đó là hung thủ.
Hung thủ có thể đã tự tay cất bộ phận vào trong ngăn và khoá lại. Mục đích duy nhất của hành động này mà Xử Nữ có thể nghĩ ra chính là tăng độ khó. Hung thủ muốn tăng độ khó cho nhiệm vụ hay nói cách khác, hắn muốn biến nhiệm vụ này thành bất khả thi...
Xử Nữ nhíu mày. Bây giờ là chín giờ bốn lăm phút sáng, cô còn nửa ngày để có thể tìm cách phá khoá.
Trong ngăn tủ này, có khả năng đang chứa một bộ phận cơ thể của Song Ngư. Nó mới chỉ là "có khả năng" nhưng hiên tại Xử Nữ lại đặt hi vọng vào cái khả năng này.
Đầu tiên, cô thử những cách trái lẽ thường nhất: phá.
Đập tủ, đập khoá, cắt khoá, thử cách mở bằng kim loại thường thấy trong phim,... nhưng tất cả đều vô dụng.
Cái tủ nhìn cũ kĩ nhưng lại chắc đến vô lí. Dù đập bằng búa, đá hay dao đều chẳng có tác dụng gì đến nó.
Xử Nữ cùng Song Tử ra sức đập khoá nhưng không những không thành công mà bàn tay cả hai đều bị xước và hơi rỉ máu.
Hai người dành trọn ba tiếng đồng hồ để thử.
Xử Nữ nhìn tủ gỗ, cô cảm thấy ba tiếng đồng hồ cô bỏ ra chẳng có nghĩa lí gì cả. Cái tủ này chắc chắn bị nguyền rủa hoặc có thế lực thần bí nào chống lưng chứ làm gì có cái tủ gỗ nào trên đời lại cứng đến thế.
Hiện tại là mười hai giờ trưa, Xử Nữ còn khoảng năm tiếng đồng hồ.
Vũ lực chắc chắn không có tác dụng lên cái tủ này nên hiện tại chỉ còn có thể dùng não mà tìm cách mở khoá.
Xử Nữ chợt nhớ tới thông báo vài tiếng trước. Bên cạnh nhiệm vụ chính là tìm năm bộ phận thì còn nhiệm vụ phụ khác.
Vừa nãy nhóm của Sư Tử đã tìm thấy trái tim của Song Ngư và phần thưởng của nó là "mở khoá". Xử Nữ nhíu mày, có lẽ nào những ổ khoá xuất hiện trong ngày hôm nay đều cần phải hoàn thành nhiệm vụ phụ mới có thể mở ra được?
Cùng lúc đó, trong khu rừng, nhóm của Thiên Yết lại thành công tìm ra một bộ phận nữa của Song Ngư.
Nó nằm ở gần ngôi nhà của Thiên Bình, nằm trong vườn thuốc của cô ấy. Thiên Yết nhíu mày, đó là thận, không chỉ một quả mà còn là hai quả. Cậu cảm thấy bản thân thực sự có thể nôn ra vì kinh tởm.
Cậu thanh niên bước tới, run rẩy cầm quả thận ấy lên rồi bỏ vào túi.
Tiếng nói vô cảm lại vang lên.
Nhiệm vụ phụ tuyến: Thận của Song Ngư đã được hoàn thành.
Phần thưởng: Mở khoá.
Lần này phần thưởng vẫn là "mở khoá".
Thiên Yết nhíu mày.
Bỗng chốc cậu chợt nghe thấy tiếng động lạ. Ban đầu nó vang lên rất nhỏ, chẳng mấy ai nghe thấy nhưng rồi tiếng động ấy lại càng gần hơn.
Bây giờ tất cả mọi người trong nhóm đều để ý , đó là tiếng chân chạy trên mặt đất xen lẫn tiếng soàn soạt của lá cây. Một thứ gì đó đang tiến tới gần nhóm của Thiên Yết với tốc độ nhanh chóng.
Tất cả mọi người nắm chặt vũ khí trong tay, nhìn về hướng tiếng động phát ra.
Họ không biết thứ gì phát ra tiếng động ấy. Trong khu rừng này quả thật có động vật hoang dã nhưng chúng rất ít khi xuất hiện trước mặt con người. Nếu thứ đó là con người vậy thì lại càng quái lạ hơn, đáng lẽ chẳng có người nào trong làng dám vào tận sâu trong khu rừng như thế này. Họ thường sẽ ở im trong nhà, hận không thể nhốt mình cách biệt với bên ngoài.
Tiếng chạy dừng lại.
Thứ đó đứng sau bụi cây trước mặt tất cả mọi người.
Cả hai bên đều im lặng không cử động.
Tưởng chừng như đã trôi qua cả tiếng đồng hồ, thứ kia bắt đồng có động tĩnh.
Lá cây hơi động rồi một bóng đen phi ra ngoài, nhắm đến nhóm Thiên Yết.
Thủ lĩnh khoát tay với những người đứng sau, ông ta muốn tự mình giải quyết thứ này.
Bóng đen đó va chạm với cái cuốc trong tay thủ lĩnh phát ra tiếng "keng" chói tai. Vũ khí của nó là một con dao làm bếp và may mắn rằng cuốc của thủ lĩnh được làm bằng sắt, nếu chỉ là gỗ thì chắc hẳn bây giờ thân thể ông ấy đã đẫm máu.
Thứ đó gầm gừ, tăng thêm sức lực như muốn chém gãy thân cuốc.
Bấy giờ mọi người mới nhận ra được thứ đó là gì. Nó— không, bà ấy là một người vô cùng quen thuộc với tất cả người dân trong làng - bà Lý.
Mái tóc xơ xác cùng đôi mắt ánh lên vẻ hung ác khác lạ. Quần áo rách rưới, cơ thể chằng chịt vết xước do bị cành cây quẹt vào. Như thể không chút để tâm tới những vết thương ấy, bà Lý nghiến răng, không ngừng tăng thêm lực vào con dao trên tay. Bà ấy bây giờ chẳng giống người đàn bà trầm lặng thường ngày mà giống một con thú điên.
Sự thay đổi ấy khiến mọi người ngỡ ngàng.
Người đàn ông cầm đầu là người đầu tiên quay trở về hiện tại. Ông ấy hất bà Lý ra, nói lớn với mọi người phía sau:
- Cầm lấy dây thừng, chuẩn bị trói bà ta lại!
Bấy giờ mọi người mới lục đục tìm dây trong túi, động tác có hơi quýnh sau khi nhìn thấy bà Lý.
Người đàn ông xông lên, dùng cán cuốc đập vào lưng bà Lý. Bà ấy bật ra tiếng kêu đau đớn, ngã xuống đất.
Ông ta đè bà ấy xuống, lớn tiếng nói: - Nhanh! Ba người giữ bà ấy, một người trói!
Tất cả cùng xông lên, Thiên Yết cùng hai người đàn ông khác dùng sức giữ lấy tứ chi của bà Lý. Một người đàn ông giữ lấy hai chân, Thiên Yết và người còn lại giữ hai cánh tay. Tất cả đều cố gắng giữ yên bà ấy để cậu thanh niên có thể trói nhanh chóng.
Bà Lý kháng cự mạnh tới mức vài lần họ suýt bị đẩy ra. Không thể đả thương bà ấy, ba người chỉ có thể nghiến răng chịu đựng sức mạnh trong cơ thể già nua.
Trong lúc dãy dụa, đôi mắt bà Lý vẫn ánh lên vẻ hung ác, miệng không ngừng gầm gừ như con thú hoang.
Năm người mất non nửa tiếng để có thể thành công trói bà Lý lại, thân người ai cũng đầy bụi đất, dáng vẻ chật vật không nói lên lời.
Bà Lý bị trói chặt dưới đất. Có lẽ là vì quá mệt nên bà cũng không còn kháng cự, chỉ là miệng vẫn không ngừng nghiến răng gầm gừ.
Cậu thanh niên lau mồ hôi, miệng không ngừng oán giận:
- Tại sao bà ấy lại tự nhiên nổi điên cơ chứ? Nếu không phải chúng ta khỏe thì chắc chắn đã toi đời rồi. Bình thường cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường thôi ai ngờ khi điên lên lại đáng sợ thế này.
Thiên Yết nhìn cậu ta. Trọng điểm không phải bà ấy nổi điên mà là tại sao bà ấy lại tấn công năm người bọn họ.
Thứ nhất, địa điểm. Bà ấy ở trong làng. Làng không rộng như rừng, cũng không có nhiều cây cối và nơi nguy hiểm, chắc chắn là một địa điểm dễ dàng hoạt động. Vậy tại sao bà ấy lại phải lặn lội vào trong rừng, hơn nữa lại còn là nơi sâu như thế này.
Thứ hai, đối tượng. Nếu bà Lý muốn tấn công ai thì trong làng không phải còn có nhiều người hơn sao? Hơn nữa những người ở trong làng cũng dễ giết hơn. Họ chỉ có phụ nữ, người già và trẻ nhỏ, gần như không có một ai có đủ khả năng để chống lại sức mạnh của bà Lý. Thế nhưng bà ấy lại chạy vào trong rừng, tấn công những người đàn ông khỏe nhất làng. Giống như tự mình chui đầu vào rọ vậy.
Điên, Thiên Yết cụp mắt, không bằng nói rằng bà ấy bị thôi miên.
Mười hai giờ bốn lăm phút sáng, Thiên Bình đặt chân vào ngôi nhà của Bạch Dương.
Đây là ngôi nhà thứ hai cô đến tìm, ngôi nhà thứ nhất là của Tần Vũ - chính là cậu thanh niên trong nhóm tìm kiếm trong rừng. Đương nhiên nhà của cậu ta chẳng có gì ngoại trừ ông cụ già Tần Minh lúc nào cũng lải nhải mấy thứ linh tinh không đầu không đuôi. Cậu ta còn có một cô em gái mới sáng bảy tuổi nhưng cô bé không có ở nhà, Thiên Bình nghĩ chắc hẳn cô bé lại tới chỗ Bảo Bình. Ai trong làng cũng biết đám trẻ nhỏ lúc nào cũng quấn lấy cậu ta mãi không rời.
Nhà của Bạch Dương vẫn giữ nguyên như ngày cô ấy chết.
Thiên Bình cố gắng không để ý tới vị trí nơi mà Sư Tử và Bạch Dương trút hơi thở cuối cùng. Kể từ sau ngày hai người họ chết cô cũng chưa tới đây lần nào, kể cả đi tới gần cũng không dám.
Trái ngược với việc tìm kiếm ở nhà Tần Vũ, ngay khi quan sát mọi nơi, Thiên Bình đã lập tức nhìn thấy thứ khác lạ trong ngôi nhà này. Nó ở trong căn phòng của Bạch Dương, kẻ chỗ Bạch Dương chết.
Một cẳng chân.
Thiên Bình chậm rãi tiến lại gần. Nó xuất hiện ở đó quả thật đã giảm bớt thời gian tìm kiếm của cô nhưng nó xuất hiện ở đó lại khiến cô thấy bất an.
Chẳng lẽ mọi bộ phận đều dễ tìm đến như vậy?
Chắc chắn là không rồi.
Nếu đã là nhiệm vụ kéo dài tới chục tiếng đồng hồ hơn nữa còn liên quan đến mạng người, "dễ dàng" chắc chắn sẽ không được dùng để miêu tả nhiệm vụ này.
Vậy, thứ bộ phận mà cô đang tìm lại đang hiện diện trước mắt cô như thế này. Trong đầu Thiên Bình chỉ có duy nhất một đáp án: Đó là bẫy.
Chắc chắn đó là bẫy, Thiên Bình đoan chắc như vậy.
Cô muốn rời khỏi, lo sợ cái bẫy đó sẽ làm hại cô, lo sợ rằng cô sẽ là người kế tiếp phải chết. Nhưng cô lại không thể đi. Nếu cô hèn nhát rời đi và không nói cho ai, đương nhiên sẽ chẳng ai trách cô nhưng nếu vì sự hèn nhát đó của cô mà nhiệm vụ không thể hoàn thành thì sao? Hai người sẽ chết và có lẽ một trong hai người đó sẽ là cô. Thiên Bình là bác sĩ duy nhất trong làng, có thể nhiều người tin tưởng cô nhưng một khi đã liên quan đến mạng sống thì sự tin tưởng cũng chỉ là cỏ rác.
Thiên Bình không muốn chết. Cô cắn răng mà tiếp tục tiến lên.
Càng đến gần thì dây thần kinh cô lại căng lên, trong tai cô vang vọng tiếng bước chân và tiếng thở của bản thân. Tìm cô đập mạnh tưởng như bất cứ ai cũng có thể nghe thấy được.
Khoảng cách thu hẹp lại chỉ còn năm bước chân. Không có gì xảy ra.
Thiên Bình hít sâu để lấy lại bình tĩnh. Thuận lợi như thế này khiến cô lại thấy sợ hãi hơn.
Ba bước.
Hai bước.
Một.
Thiên Bình cầm thứ đó trên tay, cố gắng khiến tim mình đập chậm rãi hơn.
Có lẽ cô đã suy nghĩ quá nhiều, mọi thứ hoàn toàn bình thường, chẳng có gì xảy ra cả.
Thiên Bình thở hắt ra một hơi, chuẩn bị rời khỏi nhà của Bạch Dương.
Đúng lúc ấy, cánh cửa đóng sập lại ngay trước mặt cô. Căn phòng không có cửa sổ cũng không có đèn hay nến, mọi thứ liền chìm trong bóng tối. Thiên Bình hoảng hốt đập cửa, liên tục vặn tay cầm hi vọng có thể thoát ra nhưng hoàn toàn vô dụng.
Cửa đã khoá.
Thiên Bình không thể nghĩ được gì trong đầu ngoại trừ việc muốn ngay lập tức rời khỏi căn phòng này. Cô đã thả lỏng bản thân quá sớm, lẽ ra cô nên cẩn thận hơn. Chỉ có thể trách cô, ngay khi vừa chạm tới thứ kia liền nghĩ rằng đã không còn gì có thể đe dọa cô.
- Mẹ nó! - Thiên Bình bật ra một câu chửi thề, tiếp tục đập cửa trong vô vọng, cô hận bản thân không có đủ sức để phá nó.
- Chào buổi sáng, Thiên Bình.
Một giọng nói vang lên trong bóng tối.
Thiên Bình quay người lại ngay lập tức, cố gắng tìm thấy bóng người trong màu đen của bóng đêm.
- Ngươi là ai? - Cô hỏi một cách đầy thận trọng.
Thiên Bình chắc chắn trước đó trong căn phòng này không hề có ai vậy mà bây giờ lại xuất hiện một kẻ nào đó. Hơn nữa, hắn còn không gây ra bất cứ một tiếng động nào, Thiên Bình sẽ không thể nhận ra hắn nếu hắn không lên tiếng.
Đối phương cười:
- Cô muốn thoát ra khỏi đây? - Đây hoàn toàn không phải là câu hỏi mà giống một câu khẳng định.
Thiên Bình yên lặng. Hắn biết cô muốn thoát khỏi đây và có lẽ hắn biết đường thoát. Cô không chắc hắn có sẵn lòng nói cho cô hay không nhưng từ giọng nói của hắn, Thiên Bình có cảm giác hắn sẽ bắt cô phải trả giá bằng thứ gì đó.
Hắn cười: - Tôi sẽ nói cho cô đường thoát với một điều kiện...
——————————
Chương này 5000 chữ đoá X>
Lại nghỉ hết tháng 2 mọi người ạ ㅇㅅㅇ cơ mà cứ với tốc độ viết này của ta chắc một tuần mới ra một chương quá ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top