Chương 20
Ngày thứ tám
Một người chết: Song Ngư.
Vừa mới thức dậy liền nhận được tin tử, Thiên Bình cảm giác như mọi thứ giống như một cơn ác mộng.
Thiên Bình trăm vạn lần không ngờ tới, một ngày nào đó, một đứa trẻ thực sự phải chết trong trò chơi Ma sói. Chúng còn rất trẻ không phải sao? Chúng còn chưa tới tuổi trưởng thành. Chúng còn một quãng đường dài cần phải đi. Và chúng còn có hi vọng để chiến thắng. Vậy thì tại sao? Một đứa bé mới mười hai tuổi lại chết?
Không phải mọi người luôn nói rằng trò chơi này chỉ cho những người đã trưởng thành hay sao? Không phải đám trẻ vẫn có thể sống lâu hơn nữa sao? Chẳng lẽ tất cả chỉ là một lời nói dối và những đứa trẻ trong ngôi làng này hoàn toàn có khả năng sẽ chết sao?
Tàn nhẫn như vậy sao? Trò chơi này liệu sẽ còn độc ác đến nhường nào? Con người sẽ còn có thể xấu xí tới mức nào.
Không, không phải. Thiên Bình lắc đầu. Chẳng có ai nói dối, trò chơi này ngay từ ban đầu đã không quy định chỉ có người lớn mới được tham gia. Chỉ là trong lịch sử trò chơi chưa từng có ghi chép về có những đứa trẻ tham gia trò chơi, chính thế nên tất cả mọi người liền ngu ngốc tin rằng sẽ không có đứa trẻ nào chết vì tham gia Ma sói.
Cô chỉ có thể trách trò chơi này quá tàn ác, ra tay ngay cả với một đứa trẻ.
Song Ngư, Thiên Bình run rẩy thốt ra tên của đứa trẻ hôm qua cô vẫn còn gặp mặt.
Ngày hôm qua, đứa trẻ ấy còn cảnh cáo cô về nguy hiểm xung quanh, nó còn bảo cô hãy sống sót. Vậy nhưng nó thì sao, nó lại là người ra đi trước.
Hôm ấy, Song Ngư đứng trong bóng tối của căn nhà xập xệ, dường như đứa trẻ ấy đã lường trước được số phận của mình, rằng một ngày nào đó nó sẽ chết và nó cần phải chạy trốn. Nó vì mạng sống của mình mà chạy. Nhưng nó trốn không lại, trốn không lại móng vuốt sắc bén từ liềm của tử thần.
Thiên Bình nhớ lại khoảng thời gian trước khi trò chơi bắt đầu, Song Ngư là một trong số những người thân thiết với cô nhất. Cô bé thường đến thăm nhà của Thiên Bình vào những buổi chiều tối, khi nắng sắp tàn. Áo khoác của cô bé là do Thiên Bình may tặng vào ngày cô bé sang mười tuổi. Mái tóc ngắn của cô bé cũng là do một tay Thiên Bình cắt.
Thiên Bình mím môi. Cô không muốn nhìn thấy cơ thể của Song Ngư, không muốn nhìn thấy cô bé ấy chìm trong máu, không muốn thấy cái độc ác của trò chơi này. Nhưng đồng thời cô lại muốn tận tay bắt được kẻ đã gây ra cái chết của Song Ngư, muốn tận tay đưa hắn lên đoạn đầu đài.
Thở ra một hơi nặng nề, Thiên Bình rời khỏi giường, lại chuẩn bị cho công việc của mình.
Cô không để ý tới Kim Ngưu và Vũ ngồi trong phòng khách, Thiên Bình xếp vào hộp dụng cụ của mình những thứ cần thiết.
Vũ dè dặt mở miệng: - Bác sĩ? Liệu... liệu tôi có thể đi vào trong làng... được, được không?
- Không! - Thiên Bình trầm giọng nói. Cô biết rằng thái độ của mình bây giờ tệ đến nhường nào nhưng cô không thể kiềm chế lại. Sau khi nói xong cô lại cảm thấy bối rối, chưa bao giờ cô nói nặng lời với ai như vậy.
Nhận ra ánh mắt của hai người đều đang nhìn cô, Thiên Bình luống cuống nhét đồ vào túi rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.
Cái chết của Song Ngư đã ảnh hưởng tới cô rất nhiều, nhiều hơn so với những gì cô nghĩ.
Vũ và Kim Ngưu cũng không nói thêm gì nữa, họ hiểu rằng Song Ngư thật sự là một người có sức nặng trong lòng bác sĩ. Họ nhìn theo cô rời đi.
Kim Ngưu lắng nghe tiếng chân của Thiên Bình nhỏ dần rồi mới nghiêng đầu nói nhỏ với Vũ:
- Này, này, cậu có muốn trốn ra ngoài không?
Vũ nhíu mày, giọng đầy lo lắng: - Nhưng bác sĩ đã bảo chúng ta phải ở trong nhà cơ mà.
Kim Ngưu "xì" một tiếng: - Có sao đâu. Mọi người dù sao cũng đâu biết chúng ta còn sống hay đã chết đâu. Đi cùng tôi đi! Nếu cẩn thận thì chắc chắn chúng ta sẽ không bị phát hiện đâu!
Vũ nhìn khuôn mặt tự tin của Kim Ngưu, lòng hơi do dự.
Cậu trai tóc đen lại nói, giọng đảm bảo:
- Chắc chắn sẽ không ai phát hiện ra đâu mà! Có vài lần tôi lén đi vào trong làng rồi, đến Thiên Bình cũng đâu có biết đâu. Cậu đừng có nhìn tôi bằng đôi mắt nghi ngờ đó chứ! Tôi nói thật đấy! Phải tin tưởng tôi chứ!
- Không phải là tôi không tin tưởng cậu. Chỉ là cậu ngốc quá nên tôi sợ cậu sẽ làm ra điều đó thấp như trí thông minh của câu rồi làm hỏng chuyện thôi.
Gân xanh trên trán Kim Ngưu giật giật:
- Này, nếu tôi làm hỏng chuyện thì tôi còn cứu cậu được chắc. Cậu nên biết là nhờ trí thông minh của tôi mà cậu được cứu đấy nhé! Tổn thương thật đấy.
Vũ cười khan, trong lòng thầm bổ sung "tôi thấy chẳng qua cậu ăn may mà thôi, đâu cần phải tự hào đến thế...".
Vũ bật cười đáp ứng, hai người cùng nhau rời đi. Kim Ngưu cẩn thận nhìn ngó xung quanh một hồi rồi mới khẽ khàng đóng cửa lại.
Kim Ngưu chỉ cho Vũ một con đường tắt mà cậu tình cờ tìm thấy được. Trên đầu họ, bầu trời mượt như nhung. Còn phía bên dưới là tán rừng rậm rạp.
Hai người đi xuyên qua các lùm cây. Vũ liếc mắt nhìn xung quanh trong khi chân vẫn không ngừng bước. Cậu không biết nơi này.
Bây giờ mới chỉ là sáng sớm nên khắp nơi vẫn còn làn sương mỏng. Màn sương mù như một tấm vải liệm phủ lên các quả đồi, những mùi hương hỗn độn của khu rừng chung quanh họ được làm dịu bớt đi bởi làn hơi ẩm của bình minh.
Vũ hơi loáng thoáng nghe thấy tiếng trò chuyện, đã gần đến nơi.
Tới khi Kim Ngưu dừng lại, Vũ mới nhận ra là hai người họ đã đến gần khu vực trung tâm ngôi làng. Chưa kịp tìm chỗ nấp họ đã nghe thấy giọng của Thiên Bình. Vũ nghĩ, đây có lẽ là âm thanh lớn nhất mà cô ấy từng phát ra:
- Không có xác?! Mọi người không tìm thấy xác của Song Ngư sao?!
Vũ hơi bất ngờ. Đây quả thật là lần đầu tiên từ khi bắt đầu trò chơi xuất hiện tình trạng "không có xác". Như thế này thì quả thật khó cho bọn họ rồi, xác của nạn nhân gần như đóng vai trò quyết định nếu mọi người muốn tìm thấy chứng cứ.
Kim Ngưu dẫn Vũ cúi đầu xuống lùm cây, cẩn thận để không bị người khác phát hiện.
Thiên Yết đứng trước mặt Thiên Bình hơi gật đầu:
- Đúng vậy, chúng tôi đã chia nhau ra tìm cô bé xung quanh ngôi làng nhưng hoàn toàn không thấy cô ấy đâu, kể cả trong ngôi nhà xập xệ gần bìa rừng cũng không thấy chút dấu vết nào của cô bé.
Thiên Bình vò đầu, cô chợt nhớ ra hôm qua Song Ngư đã dọn đồ đi vào trong rừng. Cô vội vàng hỏi:
- Trong rừng! Trong rừng thì sao? Mọi người đã tìm trong rừng chưa?
- Có một nhóm người vừa vào trong rừng để tìm kiếm. - Mà Kết gật đầu trả lời. - Có lẽ vài phút sau họ sẽ quay lại thôi.
Thiên Bình lo lắng đi đi lại lại, cô không hi vọng rằng đến cơ thể của Song Ngư cũng không thể tìm thấy, ít nhất cũng phải chôn cất cô bé một cách cẩn thận.
Song Tử đứng cạnh Xử Nữ, đôi mắt như phủ một màn sương, nhìn về nơi vô định. Rồi ánh mắt cô chợt trở nên hốt hoảng, mở to ra nhìn về một ngôi nhà ở gần đó.
Song Tử mạnh mẽ kéo tay áo Xử Nữ, thấp giọng nói:
- Xử Nữ. Tôi... tôi vừa nhìn thấy một người, một người lẽ ra không nên được ở đây.
- Hả? - Xử Nữ quay đầu nhìn Song Tử đầy nghi hoặc.
- Đó là một người lẽ ra đã phải chết. Đã bị giết. Không còn tồn tại. Nhưng hắn lại đang ở đây. Ở đằng sau ngôi nhà kia. - Song Tử nói năng lộn xộn, tay chỉ về phía một ngôi nhà gần đó. - Hắn ở kia. Xử Nữ. Xử Nữ. Cô đi cùng tôi!
- Được được. - Xử Nữ vỗ mu bàn tay của Song Tử, đi về phía ngôi nhà cô ấy chỉ. Trạng thái tinh thần hiện tại của Song Tử luôn trong tình trạng không ổn định, Xử Nữ sợ rằng cô ấy sẽ nổi điên bất cứ lúc nào và tự làm đau chính mình. Cô cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài nghe theo lời nói của Song Tử.
Xử Nữ chậm rãi đi về hướng ngôi nhà Song Tử, đây là nhà của một gia đình bốn người, tường vôi cửa gỗ giống những ngôi nhà khác. Thoạt nhìn trông không có điểm gì đặc biệt hoặc đáng ngờ.
Cẩn thận để không gây ra tiếng động, hai cô gái đi về phía sân sau của ngôi nhà. Song Tử đổi từ kéo tay áo sang nắm chặt cổ tay Xử Nữ, bước chân dè dặt theo cô ấy. Xử Nữ hơi nhíu mày khi cảm nhận móng tay của Song Tử đang cắm vào da thịt mình, cô sợ rằng cổ tay mình sẽ bị gãy mất.
Xử Nữ ló đầu, quét mắt quan sát khắp mọi nơi cẩn thận. Cô thở hắt ra một hơi, bước ra để Song Tử nhìn rõ được sân sau.
Song Tử ngơ ngác nhìn.
Đó là một khoảng đất trống bình thường. Hoàn toàn không có một ai.
Xử Nữ thở dài.
- Không. Không thể nào. - Cô ấy buông lỏng cổ tay của Xử Nữ, Song Tử mạnh mẽ vò tóc, chân giậm mạnh xuống đất. - Rõ ràng tôi đã nhìn thấy! Tôi đã nhìn thấy mà!
Sau khi mất đi chị gái của mình Song Tử liền lâm vào trạng thái nửa điên nửa tình này, có lẽ đôi khi cô còn nhìn thấy ảo ảnh của một người không tồn tại. Xử Nữ mím môi, cô chưa từng tiếp xúc với một người như Song Tử nên cũng không biết nên xử trí thế nào với mọi tình huống bất đắc dĩ như thế này.
- Chúng ta quay lại, nhé? - Xử Nữ nhẹ nhàng giữ bàn tay của Song Tử.
- Không! Rõ rằng tôi đã nhìn thấy. Hắn! Hắn tóc đen! Mắt xám! Và... - Song Tử mím môi như đang cố để nhớ ra được hình dáng của "hắn". - ... và hắn, hắn còn mặc như một đứa trẻ nữa! Hắn mặc quần ngắn đến đầu gối! Còn... còn đeo tất hai màu!
Xử Nữ mở to mắt nhìn Song Tử đang vò loạn mái tóc xơ xác của cô ấy. Người cô ấy đang miêu tả giống y hệt Kim Ngưu, người chưa từng xuất hiện trong nhiều ngày. Xử Nữ đã tin rằng cậu ấy mất tích nhưng lời nói của Song Tử khiến cô bất ngờ.
Không thể loại trừ khả năng là có một người giống như Kim Ngưu, hoặc Song Tử chỉ đơn giản là nói linh tinh nhưng Xử Nữ nguyện ý tin tưởng vào một khả năng nhỏ rằng đó là Kim Ngưu. Cô nhỏ giọng hỏi:
- Song Tử. Cậu biết Ki... ý tôi là cái người mặc quần áo như trẻ con ấy?
Song Tử gật đầu: - Ừ ừ. Chúng tôi đã đến gặp cậu ta một lần. Chị gái bảo cần gặp cậu ấy. Sau đó, sau đó, chị ấy. - Song Tử đập đầu vào tường, mạnh tới mức trán chảy máu, rõ ràng cô ấy không muốn nói gì thêm.
Xử Nữ mím môi. Song Tử chị là Ma sói, cô ấy đến gặp Kim Ngưu. Vậy thì có khả năng Kim Ngưu là mồi của Song Tử chị và... cậu ấy bị giết? Có khi nào cậu ấy bị giết không? Nhưng nếu bị giết thì cậu ấy làm sao có thể sống? Có bao nhiêu khả năng là Song Tử đang bị ảo giác hoặc đang nói dối?
Xử Nữ không biết. Hiện tại cô không biết gì có gì đã xảy ra giữa Kim Ngưu và Song Tử chị.
Một suy nghĩ loé lên trong đầu Xử Nữ.
- Song Tử! Song Tử! - Xử Nữ vội vàng ngăn hành động tự đập đầu mình của Song Tử. - Có vai trò nào, có vai trò nào có hai mạng sống không?
Song Tử không nói gì, cô ấy liên tục dựt tóc, răng cắn môi mạnh tới mức bật máu. Xử Nữ nghiến răng, cứ như thế này thì cũng chẳng có tiến triển gì.
Hai người họ phải quay lại, nếu đi quá lâu chắc chắn sẽ bị mọi người nghi ngờ, đến lúc đấy dù Xử Nữ có giải thích thế nào thì họ cũng sẽ không tin tưởng.
Xử Nữ lấy băng trong túi quần tạm cầm máu cho Song Tử rồi dẫn cô ấy về.
Khoảng bảy rưỡi, nhóm người vào rừng cuối cùng cũng quay trở lại, Thiên Yết nhận ra tất cả bọn họ là người đã cùng Võ Quân bắt nhóm năm người các cậu. Sắc mặt bọn họ đặc biệt kém, tái nhợt.
Thiên Bình là người đầu tiên chạy tới, sắc mặt mang lại cho cô cảm giác bất an. Cô cố ép xuống cảm giác sợ hãi trong bụng, dùng giọng run rẩy hỏi:
- Song Ngư. Mọi người có tìm thấy con bé không? Có tìm thấy không?
Người đứng đầu nhóm người hơi gật đầu:
- Chúng tôi tìm thấy nhưng không thể mang ra ngoài này được. Nếu mọi người muốn nhìn con bé thì đi cùng tôi. - Cậu cuối anh ta nói có phần hơi miễn cưỡng.
Ngoại trừ những người phụ nữ và người già trong làng thì tất cả mọi người đều đi theo sau nhóm người. Thiên Bình là người nôn nóng nhất, cô hận không thể ngay lập tức biết cụ thể nơi hiện tại của Song Ngư rồi chạy đi tìm trước. Cô biết rõ khu rừng này hơn những con người lúc nào cũng ru rú ở trong làng.
Họ đi theo một lối đi nhấp nhô, đi sâu vào đám cây cối càng lúc càng rậm rạp trên một sườn đồi cao dần. Nhóm người dừng lại trước một gốc cây bằng mã, người đứng đầu hít một hơi rồi khó khăn nói:
- Mọi người muốn xem thì tự đi đi, cô bé ở đằng sau gốc cây. Chúng tôi đợi ngoài này.
Đương nhiên chẳng ai hiểu được lí do cho thái độ và sắc mặt tái nhợt của nhóm người.
Bọn họ đi tiếp. Trước mặt nhóm người mở ra một mảng đất trống được chiếu sáng bởi ánh sáng chói chang của Mặt Trời. Hương rừng đột ngột biến mất, chỉ còn thứ mùi tanh nồng đặc trưng xộc thẳng vào mũi bọn họ.
Mùi máu, Thiên Bình nghĩ.
Rồi họ nhìn thấy nó.
Đó là một khoảng đất trống rộng rãi.
Ở chính giữa là một cái đầu người. Máu khô đọng lại trên mặt đất tạo thành hình thánh giá.
Có vài người không nhịn được mà nôn ọe, họ hiểu tại sao nhóm người kia lại không muốn tiến vào xem một lần nữa. Cảnh tượng này quả thật có thể ghi vào lịch sử của Ma sói, cái chết kinh khủng nhất.
Khuôn mặt Thiên Bình tái xanh, cả cơ thể cô run rẩy trong sợ hãi. Cô đã chứng kiến rất nhiều cái chết nhưng cảnh tượng này, mọi chuyện vượt quá suy nghĩ của cô.
Vị chua dâng lên cổ họng Thiên Bình.
Chưa từng có cái chết nào trong lịch sử Ma sói lại tàn nhẫn như thế này.
Chém đầu một cô bé?
Hắn liệu có còn lương tâm hay không?
Mái tóc đen cắt ngắn, đôi mắt mở trừng trừng vô cảm nhìn vào nhóm người, đôi má bị rạch ra thành một nụ cười đẫm máu.
Song Tử ở đó như thể đang trách móc tất cả bọn họ, tại sao mọi người không cứu cháu sớm hơn?
Nhưng nơi đó chỉ có đầu của Song Tử, cơ thể còn lại hoàn toàn không có.
Thiên Bình nghiến răng, hắn đã chém đầu cô bé và mang giấu những bộ phận khác!
Cô dường như cảm nhận được cái ớn lạnh của sắt sượt qua cổ mình cho tới cảm giác khi máu dần rời khỏi cơ thể. Cơ thể cô lạnh dần rồi hoàn toàn không còn sống.
Thiên Bình tự hỏi đó là cảm giác kinh khủng thể nào, đau đớn thế nào!
Nhiệm vụ: Tìm cơ thể.
Nếu tìm được tất cả bộ phận của Song Ngư , trò chơi sẽ kết thúc vào ngày hôm nay.
Nếu không thể tìm thấy trước khi mặt trời lặn, hai người treo cổ.
Có năm bộ phận: hai chân, hai tay và thân trên.
Chúc may mắn.
Giọng nói vô cảm vang vọng trong không trung.
Tìm cơ thể! Hoặc hai mạng sống!
Helloooooooo các bạn 😌
Chương này được viết trong ba ngày mà không có bản thảo nên đôi khi có vài chỗ còn không được ổn cho lắm. Nếu mọi người thấy lỗi hoặc đoạn nào lủng củng thì nói luôn để sửa nhé 🥰
Yêu thương nhèo ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top