08.
Ánh chiều tà dần buông trên ngọn đồi phủ giá trắng xóa. Pisces miệng phì phào thở ra khói, tay xoa xoa lòng bàn tay, và tiến từng bước dài ra khu vườn trải dài dọc phía sau ngọn đồi. Dù trời đã vào đông, nhưng cái lạnh vẫn ở đó, chẳng hề có lấy một dấu hiệu giảm đi.
"Hãy mau cắt bỏ bông này đi, nhìn nó thật chẳng ra gì."
Quý cô Veróncia từ tốn, nhẹ nhàng rút từng chiếc găng tay khỏi những đầu ngón tay nhỏ nhắn, và rồi lại vứt bộp xuống đất, dù chẳng dùng lấy một lần. Cô nói cái giọng quyền thế với người quản gia già nua, còn lão thì chỉ liếc nhìn đầy ngao ngán. Người quản gia biết, Pisces không hẳn là một tiểu thư đỏng đảnh, lão cho rằng, cô ta có chút vị kỷ thì đúng hơn.
"Thưa, tôi phải làm gì với những bông hoa này?"
Pissces đảo mắt, nhưng không quay người lại lấy một cái, phẩy tay lên mà ra dấu,
"Bỏ đi, chúng đâu còn giá trị nào nữa."
..
Pisces đóng hờ cửa, không nói thêm lời nào mà rời đi. Tiếng cộp cộp theo gót giày vang lên đều đều khắp căn biệt phủ xa hoa. Nơi đây chẳng có mấy ai, khiến cho mỗi bước chân Pis như rơi dần vào một khoảng chân không rộng lớn, tai cô chẳng nghe thêm được gì ngoài tiếng bước chân nặng nề như đá buộc cứng lại của chính mình.
Pisces theo đó mà khựng lại. Cô châm tẩu thuốc thượng hạng, làn khói mờ đục nhả ra nghi ngút. Khuôn mặt cô bỗng đăm chiêu, ánh mắt xoáy sâu hun hút vào cái bóng dưới chân, im lặng không nói lời nào. Pisces chẳng còn rõ thực tại là đâu nữa, bật cười ha hả vang rợn phòng. Nhưng cô không quên tự cảm thán bản thân, xinh đẹp, và cả tài giỏi. Rồi lại không ngớt lời thủ thỉ văng vẳng bên tai tự khen chính mình.
Bỗng, Pis thấy từ đằng xa, một bàn tay nhỏ nhắn, thoang thoảng sắc xanh period thoáng vẫy lại, bàn tay lạnh lẽo, lởn vởn vuốt ve dọc gò má cô. Pis nhìn nó, nó đã vụt rụt lại về phía trước từ bao giờ. Chợt cô ngớ người ra, không tin vào những gì ngay trước mắt.. một thiết kế chạm khắc tỉ mẩn lộng lẫy hơn cả những câu truyện cổ tích bé thơ, đẹp đẽ và nồng nàn tựa cả một rừng hoa bung nở. Tất cả chúng đều được đan cài từ những bông hoa Pisces đã thẳng tay ném đi, từ những thứ mà cô đã mặc định là chẳng còn chút giá trị nào kia.. Ánh sáng mang theo sắc xanh ngọc bích huyền diệu tỏa ra mạnh mẽ đến chói mắt, phản chiếu lên những thiết kế, lung linh huyền ảo mê hoặc. Và trước tầm mắt cô hình ảnh một Pisces Veróncia đứng ngay cạnh đó, cười ngạo nghễ xinh đẹp. Theo sau là cánh báo chí vồ lấy, không ngớt lời khen. Pis thấy bản thân đứng đó, dưới những ánh hào quanh chói lọi đang dần co lại, nhưng bản thân cô lại đang dần bị bóng tối ngợp lấy. Cô vội vã đuổi theo bản thân, chạy đến quên cả thở theo phía có ánh sáng.
Cho đến khi lờ mờ nhận thức được, ánh hào quanh đã hiện hữu dưới hình hài bàn tay thon thả ban nãy, và vỡ vụn, tan thành những hạt cát xanh nhỏ li ti bay thẳng về phía Pis. Mắt cô cay xè, cổ họng khô khốc, choàng nhận ra bản thân đang chới với cạnh lan can ngoài hiên từ lúc nào.
Pisces giật mình, gió đẩy cô ngã nhào xuống. Cô hốt hoảng bám chặt lấy vách hiên, vội vàng hét lên mà kêu cứu. Tiếng gió vù vù thổi mặc cho cổ họng cô gào rát lên như đang phồng lửa. Nước mắt Pis ứa ra, và người cô lạnh ngắt đến tím tái.
Cô ổn định lại nhịp thở, từ từ luồn tay vào trong lan can trơn trượt, ra sức đạp từng bước nặng nhọc dọc bờ tường trước mắt mà leo lên.
Chưa bao giờ Pis thấy ghét đôi cao gót của mình đến như thế. Gót chân Pisces khó khăn tìm lấy một kẽ hở làm điểm tựa mà leo lên, nhưng lên được một bước thì gió lại đẩy cô xuống hai bước. Pis quay lại, chỉ thấy mịt mù tuyết sương trắng xóa. Cô không cho phép mình từ bỏ, làm lại thêm lần nữa, lần nữa,..
Thời gian cứ như ngưng đọng lại, và khoảnh khắc Pisces chới với như kéo dài mãi mãi đến bất tận. Một phút thôi cũng khiến Pis cảm tưởng như cả giờ. Đôi tay ghì chặt lấy vách hở, Pis không cam chịu mà lấy hết sức mà hét lên, đến vỡ cả cổ họng..
Làm ơn!
Bất kì ai
Cứu.
..
Lúc bấy giờ, gương mặt cô đã thấm đẫm mệt nhoài, và lớp make up trôi lấm lem bặm bụi, bộ dạng tiều tụy mà cô luôn cố gắng che đi bấy giờ không hẹn hiện ra một cách rõ nét đến đáng thương.
Pisces chẳng còn khóc nổi nữa..
Ừ, buông xuôi thôi!
Pisces Veróncia buông tay, tất thảy mọi thứ trước mắt như mờ đi, chỉ còn lại một màu trắng xóa..
...
Bình minh dần loe ra những vệt rạng đông ấm áp, trải lên từng ngôi nhà, ngõ ngách thành phố Gnaches. Sau cơn mưa tuyết dữ dội, chẳng còn những đám mây bồng bềnh và mềm mại trôi dạt đây đó, cũng chẳng còn nghe thấy tiếng chim kêu lanh lảnh lúc sớm tinh mơ..
Aquarius vẫn giữ thói quen dậy sớm, dù thời tiết có thách thức đến nhường nào. Cô không vội, Aquarius luôn có thời gian năng động vào mỗi sáng sớm, khác hẳn với bộ dạng lúc đi làm của cô.
Cô thay lấy một bộ đồ mới, và khoác thêm một chiếc áo gió bên ngoài. Dù là thay đồ trong nhà, nhưng Aqua vẫn luôn cảm thấy cái lạnh chạy dọc sống lưng, và xuyên thấu cả người. Cô theo đó mà run lên cầm cập, nhanh chóng tự pha lấy cho mình ly trà gừng nóng hôi hổi. Khói bay nghi ngút, tỏa ra hương thơm thoang thoảng ấm áp, Aqua bưng lấy cốc trà mà nhâm nhi, thi thoảng lại hướng mắt ra ngoài cửa sổ, từ tốn tận hưởng cuộc sống như một bậc hiền nhân thông thái hiếm thấy của một đời người.
..
Aqua khó khăn mở cửa, xem ra cô sẽ chẳng bao giờ chạy nổi trên lớp tuyết dày cộp này.
Nhưng cuộc đời chẳng làm cô nản chí.
Aquarius Lovanhert xắn tay áo, vơ lấy cái xẻng và bắt đầu xúc từng tầng, từng tầng tuyết ra khỏi sân nhà. Hàng xóm nhìn cô khó hiểu, Aqua chỉ cười trừ cho qua. Mồ hôi lấm tấm lăn dài trên khuôn mặt cô, mái tóc dù đã búi gọn gàng nhưng rốt cuộc vẫn bị rối tung rối mù. Mỗi lần như thế, Aqua lại phải dở tay mà dừng cột lại tóc. Chặt đến độ căng nứt cả da đầu, nhưng cô chẳng quan tâm là bao.
Đâu đó, tia nắng chói mắt xuất hiện, rọi thẳng vào cô. Aqua bỗng chốc giật mình mà nheo mắt lại. Một làn gió mùa thổi vút qua, lạnh giá. Nhưng Aqua lại chẳng thấy như thế. Cô nhẹ nhàng vuốt tóc rối ra sau mang tai, đảo mắt lên nhìn bầu trời. Cô có thể nhìn thấy rõ từng đám mây thả trôi bồng bềnh khắp cả bầu trời.
Dù trông chúng chẳng ăn khớp gì với nền trời trắng xóa, trông chúng vẫn thật đẹp..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top