06.
Mặt trời đã lên ngang tới những ngọn đồi, phủ lên tòa lâu đài cổ kính xa hoa đã mục ruỗng từ lâu những vệt sáng chói lòa. Vị tiểu thư yêu kiều như hoa ngồi thơ thơ thẩn thẩn bên thềm ban công cao chót vót, hàng mi cong vút đăm chiêu quan sát cảnh vật xung quanh thật lâu, thật lâu. Nàng lặng lẽ trút từng tiếng thở dài lên thật cao, tít tận trên những chòm mây trắng lững lờ trôi. Và trên cổ nàng là thứ xiềng xích lạnh lẽo, nặng trĩu đè lên số phận hèn mọn của nàng.
Dù có đẹp đến đâu, cũng chỉ là con chim gãy cánh mãi mãi mắc kẹt trong lồng..
Mặt trời lên cao hơn đỉnh đầu, thời tiết oi ả hơn bao giờ hết, khiến lòng người cũng càng trở lên bức bối.
"Mau, thiêu chiết ả ta đi!"
Tiếng hú hét vang lên vọng cả một khoảng trời, và cả tiếng vỗ tay giòn giã náo nhiệt.. Tất cả đều diễn ra huyên náo như mở hội vậy.
Cancer Rosabelle bị treo lơ lửng bên cạnh cây cọc gỗ to lớn, đôi chân nàng đã bắt đầu cảm thấy sức nóng to lớn phả lên, thiêu đốt toàn bộ lớp da mỏng manh trên cơ thể nàng. Cơ thể nàng nóng ran, huyết mạch như thể bị thiêu đến cạn kiệt, từng thớ thịt chạm lửa nổ đôm đốp như cào xé cơ thể nhỏ bé của nàng.
Mà đâu chỉ mỗi cơ thể, tâm hồn bên trong bàng có lẽ cũng chẳng còn từ lâu rồi.
Miệng nàng khô khốc, nhưng đôi mắt vẫn ngấn lệ nhìn chằm chằm vào những con người bên dưới. Nàng gào to hết mức, cổ họng căng cứng cầu xin sự thương hại.
Cứu tôi với, làm ơn, đừng bỏ tôi lại mà!
Hàng ngàn con ngươi tập trung vào Cancer, ai cũng khinh khỉnh cười nàng, cười trên nỗi đau và cả lòng tự trọng của nàng. Họ đã giải tỏa cơn nóng nực oi bức bằng cách dã man này đấy.
Làm ơn đi, tôi chẳng làm gì cả!
Cancer gào thét, nước mắt nàng rơi lã chã. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nước mắt mình sẽ nóng và rát đến như vậy. Đầu nàng trở nên trống rỗng, miệng liên tục hét lên những lời cầu cứu vô nghĩa.
Tại sao, tại sao các người lại đối xử với tôi như vậy?
Xế chiều, cơn giông bớt chợt ập đến, khi Cancer cũng chỉ còn lại tro tàn. Nàng chẳng còn lại bất cứ thứ gì, cứ thế mặc cho mưa xối xả cuốn lấy tất cả những gì còn sót lại. Có lẽ, nàng biết số phận của mình rồi sẽ đi về đâu, nhưng chẳng thể nào thay đổi được nó.
Khi những xiềng xích được gỡ xuống, cũng là lúc chỉ có mình Cancer Rosabelle tự khóc thương cho chính mình..
...
Cancer hoảng hốt bật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng tồi tệ, mồ hôi em đầm đìa và những giọt lệ đã lăn xuống đôi gò má từ lúc nào không hay. Cả người em nhễ nhại, liên tục rùng mình và tâm trạng em bất ổn hơn bao giờ hết. Giấc mơ rất thực, rất rõ nét, hệt như em thực sự đã chết rồi vậy.
Và rồi, em đưa tay lên trán, tự vỗ về chính mình.
Thoáng sau, cơ thể em dần trở lại trạng thái ổn định. Cancer từ từ đứng dậy, và trở lại với thế giới thực của em. Cancer tự chọn rất lâu cho mình lấy một bộ quần áo, vì em chẳng ưng cái nào cả. Mái tóc vàng như ánh mặt trời dài đến ngang vai được em thả xõa ra và chải chuốt, chăm sóc đến phân nửa thời gian trước khi rời khỏi nhà. Thoạt nhìn, em khá chỉnh tề. Nhưng có lẽ, em chỉ đang quá khắt khe với bản thân mà thôi.
Cancer tiến vào phòng tắm, ngắm nhìn bản thân thật kĩ, cho đến khi chẳng còn lấy khuyết điểm nào. Tay em đưa lên chỉ khóe miệng mình trong gương, kéo chúng lại thành một nụ cười cong vút.
Một ngày mới Cancer à, một ngày mới.
Em rời khỏi nhà, và đến công ty khá sớm. Thời tiết ngoài trời lạnh tưởng như có thể bị đóng băng bất cứ khi nào, nhưng em vẫn gắng đi tiếp, chăm chỉ hệt như những chú ong thợ vậy.
..
Công ty RenaC chuẩn bị đón thêm những thành viên mới, và hơn nửa số đó là nằm trong bộ phận marketing. Họ đều là những cái tên năng động đầy triển vọng được chọn lựa kĩ lưỡng, chắt lọc khắt khe. Cancer phụ trách việc hướng dẫn và phân công công việc cho ma mới. Em vẫn như vậy, vui vẻ hoạt bát giúp đỡ mọi người, quên đi cả sự mệt mỏi của chính em.
Cancer cầm tờ danh sách lược qua lược lại, chăm chú để không bỏ sót một chữ nào. Lòng cảm thán thế hệ trẻ bây giờ quả là khác, vững vàng kĩ năng chuyên môn, tự lập và ham học hỏi. Rồi em lại tự hỏi liệu mình có thể theo kịp hay không? Đối với em chẳng có gì là dễ dàng cả, cố gắng rồi lại cố gắng, một vòng lặp đến bất tận. Đôi lông mày của em hơi trùng xuống, dẫu cho môi vẫn đang nở nụ cười tươi tắn. Và chẳng ai biết em đang có tâm sự cả.
"Chị đang buồn à?"
Một giọng nói lanh lảnh vang lên, làm Cancer thoáng giật mình. Là một trong những thực tập sinh, tay cậu ta hướng về phía Cancer chai nước khoáng và một nụ cười tựa như vầng thái dương.
Ấn tượng của Cancer, là giọng cậu ta thật ấm áp. Và cả cậu ta là Leo Alex Ryder, cái tên xếp bét trong danh sách tuyển dụng nữa.
Cancer chẳng nghĩ nhiều, tươi cười đón lấy chai nước trong tay cậu ta, lờ đi câu hỏi ban nãy. Em đứng dậy, vỗ vai động viên cậu trai và chuẩn bị rời khỏi. Em chẳng biết được tại sao câu ta lại tinh tế đến thế, rồi Cancer đồng cảm, có lẽ cậu ta cũng có số phận giống em cũng nên. Và em thoáng bật cười, cũng chẳng rõ vì sao.
Giờ giải lao trưa sau đó, Cancer lại bắt gặp Ryder. Em vui vẻ chào hỏi, chỉ là lần này, cậu ta lại chẳng hề để tâm đến em. Cancer đương nhiên có chút bực bội, song cũng chỉ cười cười. Nhưng rồi em vẫn chạy lại, trong tay là một phần ăn đơn giản, vì em quyết định sẽ ăn ngồi chung với các thực tập viên. Bữa trưa diễn ra khá náo nhiệt, khi cả Cancer và Leo đều là những con người hoạt bát, năng động. Họ có nhiều chuyện để nói, nhiều điều để chia sẻ, nhưng không phải chỉ là về riêng mình họ.
Nhưng cũng thật kì lạ khi có đến hai mặt trời ở cùng một nơi thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top