05.
Dạo gần đây Virgo luôn cảm thấy không ổn.
Bốn giờ chiều, Virgo uể oải bật dậy, sau khi đã dành cả một buổi sáng chỉ để ngủ. Chị ta thì lúc nào cũng vậy, dù cho trời đất có sụp đổ thì chị ta vẫn sẽ dành gần hết thời gian quý báu chỉ để ngủ.
Tính ra, vì ngủ nhiều như thế, nên chị ta cũng chỉ dùng một bữa một ngày. Vir không dùng bữa sáng, cũng không động đến bữa trưa và bữa tối đôi khi chỉ là một gói mì trần sơ qua đã đủ để no bụng.
Bộ dạng chị ta hốc hác và tiều tụy, nhưng Virgo Vendetta Grace nào có để ý đến. Chị ta chỉ được biết tiền là dành cho những việc thực sự cần thiết hơn, chứ chẳng phải cho cái bụng rỗng của mình. Và một trong số chúng, là để dành cho cái chết của Virgo.
..
Virgo vươn vai một cái, chẳng buồn trải phẳng phiu lại ga giường, cứ thế rời khỏi. Căn nhà cấp bốn ọp ẹp, chị ta lê thêm vài ba bước chân đã đến gian bếp. Chị ta lục lọi lúc lâu, thầm cầu nguyện sẽ có thứ gì đó mới mẻ. Vì chị ta ngán mì đến nỗi, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã mường tượng ra mùi vị của nó nhàm chán đến độ nào. Nhưng cho đến tận khi ngăn tủ cuối cùng mở ra, vẫn chẳng còn gì cho Virgo ngoài mì gói.
Úp lại bát mì, Virgo ngán ngẩm chờ đợi thêm bốn phút nữa.
Và rồi, chị ta đưa tay lên mũi suýt xoa, hít đấy hít để bát mì nóng sau quãng thời gian chờ đợi. Cảm tưởng như trên bàn là đĩa steak hay spaghetti không bằng. Virgo chắp tay, chị ta không quên cảm tạ vì bữa ăn, dù nó trông tầm phào đến nhường nào.
Trong suốt thời gian dùng bữa, Vir chẳng nói gì, chỉ chầm chậm nhai và nuốt, khẽ khàng hưởng thụ như những kẻ thượng lưu sành ăn trong giới thực sự.
Bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên đều đều. Chị ta ngừng lại việc ăn uống, và vớ lấy cây súng giấu trong tủ gỗ, tiến ra mở cửa. Sẽ an toàn hơn nếu chị ta lắp chuông cửa và một chiếc camera ẩn ở đâu đó kín đáo bên ngoài hiên nhà, nhưng chị ta lại chẳng làm thế. Thay vào đó là một cây súng thật.
Khẽ nhòm qua cái lỗ bé xíu trên cửa, chị ta bắt gặp hình ảnh một người đàn bà tóc vàng hoe và trông có vẻ vênh váo nhưng.. vô hại. Cất gọn cây súng vòng ra sau lưng, Virgo quyết định mở cửa.
Chị ta thoáng ngạc nhiên trước người đối diện. Quần áo ả ta trông thật sang trọng với hương nước hoa đắt tiền thoang thoảng trong gió, khuôn mặt không lấy một vệt nhăn và đôi mắt xanh trong veo như ngọc không lấy một gợn sóng. Người như ả ta, không hề giống với Virgo.
"Xin chào, tôi là hàng xóm mới, rất vui được gặp"
"Ừ.. Chào"
Virgo chẳng thân thiện là bao, cứ đứng đực ra như trời trồng. Thoáng sau, trán chị ta khẽ nhăn lại, hàng xóm mới đời nào chịu nhìn mặt chị ta huống chi là làm quen..
"Tôi vào được chứ?"
Nhưng chị ta chỉ lùi lại vài bước chân, thuận tay đóng cửa cái rầm thật mạnh..
"Không!"
Giờ thì Libra Lovanhert đỏng đảnh không thể nhẫn nhịn thêm giây phút nào nữa mà gõ đôm đốp vào cửa, mặt mày nhăn nhó và cổ họng căng cứng vì hò hét liên hồi với cái giọng còn chua hơn cả chanh.
Hãy mở cửa ra đi, đồ ngèo nàn.
Và chẳng có lấy một phép màu nào xảy đến với Libra..
Ta sẽ chia phần trăm với cô. Nhân tiện ta cũng chỉ là một nhà văn, cho nên đừng đánh đồng ta với những con ả đàn bà chảnh chọe ngu dốt chỉ biết gây rắc rối.
Và rồi,..
Cánh cửa theo đó mà mở ra, Libra đỏng đảnh bước vào, theo sát ngay sau Virgo. Chị ta bành bạch ngồi lại chỗ khi nãy, và bảo cô ả tự kiếm lấy chỗ ngồi. Libra cáu kỉnh, tự ví mình với con lừa, khi nhìn xung quanh chẳng có thêm nổi một cái ghế. Virgo chỉ bật cười, tự cảm thán giàu có cũng chẳng sung sướng cho lắm, khi ngoài nhan sắc, cô ả kia chắc chẳng thể tự mình làm nổi cái gì.
Libra khoanh tay vênh váo, dậm mạnh gót giày lên sàn, đôi mắt chớp mở như một cái máy ảnh thu lại toàn cảnh ngôi nhà tồi tàn của Virgo khiến chị ta khó chịu. Libra cũng thừa hiểu ánh mắt của chị ta dán lên ả là mang hàm ý gì. Ả ta nhìn thấy tô mì nguội ngắt của Virgo, rồi lại nhìn sang chị ta, không vội đặt một xấp tiền mặt khoảng một inch ra ngay trước mặt Virgo. Chị ta cũng ngạc nhiên lắm, mặt hớn hở và hai tay cầm chặt lấy xấp tiền, tưởng như không một ai có thể chia cắt được cả hai.
Libra, chỉ là hỏi Virgo rất nhiều về cuộc sống.
Virgo chỉ nói ra ba phần và đến bảy phần còn lại chỉ mình chị ta biết. Nhưng chỉ ba phần ấy thôi đã ngốn của Libra đến tận cây nến thứ hai. Chỉ có mình chị ta là cảm thấy sảng khoái trong khi nhìn Libra khá uể oải. Vì có lẽ cũng lâu rồi, việc vừa có tiền lại vừa được nói ra những điều tưởng như chẳng thể nói với ạ lại hiếm hoi xuất hiện trong cuộc đời tẻ nhạt của chị ta.
..
Khép lại câu chuyện dài hơn ba tiếng, Libra cuối cùng cũng đã quyết định ra về. Cô ả đã có một ngày mệt mỏi. Mà thực ra với những người hay than vãn như Libra, thì đâu chỉ là mỗi ngày hôm nay. Virgo không tiễn cô ả lấy một đoạn, dù cho con đường khu chị ta ở khá tối hay dù đã nhận lấy cả sấp tiền. Cô ả Libra bực bội trông thấy, rồi lại tự cảm thấy cảm xúc nhòa đi với nhau, tự trách bản thân tiêu tiền phung phí quá, mà chả được gì.
Người đã nghèo vật chất, rồi lại nghèo cả tình cảm.
Cô ả chửi rủa ra mặt, lại giở điệu bộ khoanh tay ưỡn ngực, kênh kiệu dậm mạnh gót giày bước đi thật lớn tiếng cho bõ tức. Nhưng lớp tuyết phủ rất dày, chẳng biết cô ả làm vậy là để cho ai nghe..
Libra chẳng biết cô ả may mắn đến nhường nào. Vì nếu không phải nhan sắc hay điều kiện vật chất đủ đầy, khá giả thì có lẽ Libra Lovanhert chỉ là tâm điểm chế giễu trong mắt mắt hầu hết mọi người vì tính khí đỏng đảnh của cô nàng.
..
Và thực ra, cô ả chẳng hề hay biết. Chỉ là trước khi Libra rời đi, Virgo lần đầu tiên đã nói ra lời cảm ơn..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top