03.

Pisces Veróncia dậm mạnh gót dày, uyển chuyển bước từng bước chậm rãi trên thảm đỏ. Cô kiêu ngạo thu hút mọi ánh nhìn, khí chất tỏa ra ngùn ngụt.

Thành phố Gnasche, nổi tiếng hoa lệ. Hoa cho Pisces, và lệ cho kẻ chỉ có thể mỏi cổ ngước nhìn cô.

Ngước đôi mắt sắc sảo lên cao, và không đảo lấy một cái, môi cô cong lên nụ cười ngạo nghễ mê hoặc. Nếu không nói ra, thì có lẽ ai cũng sẽ tự mình cho rằng vị nữ thần xinh đẹp trên kia đang cười vì thành tựu cô ả đạt được. Nhưng chỉ có mình quý cô Veróncia mới thực sự rõ, là đang tận hưởng sự ngưỡng mộ và sùng bái, và có cả ghen tị từ đám người chỉ có thể đứng ngoài cửa lớn. Điều này chỉ càng khiến quý cô Veróncia thêm phần hài lòng..

Tiến vào sảnh lớn, Pis như bị choáng ngợp trước không gian nơi đây. Cô thoáng rùng mình, như vừa bước ra từ một màn đêm rợn ngợp và chạm tay tới thiên đường trái ngọt của riêng mình, khi mọi ánh đèn chiếu rọi thẳng về phía cô, chỉ phía cô thôi. Những ánh đèn rực rỡ khẽ đung đưa, và hướng thẳng xuống đỉnh đầu Pisces, khiến cô mường tượng bản thân như một vị thần đáng kính. Buổi meeting diễn ra thật trang trọng, với phong cách tây âu hiện đại và tông vàng gold chủ đạo lấp lánh.. Một tòa lâu đài trong những câu chuyện cổ tích thơ mộng, và cả những con người tưởng như sẽ chỉ có thể gặp gỡ trên tivi. Cô bật cười, từng bước tiến thẳng đến sân khấu trung tâm buổi lễ, trong lòng lâng lâng đến khó tả.

Pisces tham gia buổi meeting, với vai trò là nhà thiết kế trẻ ưu tú nhất, đại diện cho cả công ty thời trang Blo'm đang dẫn đầu xu hướng hiện nay. Và sẽ chỉ thêm một thời gian nữa thôi, Pisces Veróncia sẽ là cái tên thâu tóm toàn bộ danh tiếng và quyền lực nghành thời trang, như một lời cam đoan.

Thành tựu đến với Veróncia như diều gặp gió sau nhiều năm nỗ lực. Khiến cô luôn nhìn đời dưới con mắt của người thành công, nơi không hề có chỗ cho kẻ thất bại. Kiêu ngạo và thống trị, đó là những từ người ta dùng để bàn tán về cô. Và dù chưa từng lên tiếng, nhưng Pis luôn âm thầm hưởng thụ tất cả.

..

Bên ngoài, khoảng bảy giờ sáng, nhân viên phục vụ thoăn thoắt kéo toàn bộ rèm cửa và cột gọn lại, những tia nắng ấm áp đầu tiên theo đó chen chúc nhau ùa vào trong phòng. Nắng đã lên, dù chỉ kéo dài ít ỏi thời gian, vẫn đủ xoa dịu đi cái lạnh buốt giá của thời tiết mùa đông ngay lúc này.

Pisces chưa kịp thích nghi liền nheo mắt lại. Cô cảm thấy, đến cả tạo hóa cũng như đang ganh tị với sự xuất sắc của mình mà vội vã tỏa ra chói lòa hơn. Mặt khác cô lại tự cảm thấy như đang được ôm trọn bởi vòng tay chan chứa sự ấm áp và cảm thông từ tia nắng mặt trời. Những dòng suy nghĩ cứ như vậy chồng chồng vắt vắt lên nhau, tạo nên hai mặt vấn đề khiến cô thường mắc kẹt khá lâu trong dòng chảy của tiềm thức..

Pisces Veróncia.. là người cực kì mâu thuẫn.

Quay trở lại với hiện thực, cô nâng ly rượu đã vơi một nửa lên cao, ngước đôi mắt sắc lẹm xuống nhìn tất cả các vị khách có mặt ngày hôm nay, và cả nơi này nữa, để khắc sâu vào trí nhớ, như một lời khẳng định chắc chắn về cái tên Pisces Veróncia.

...

Mặt trời đã lên đến lưng chừng, giữa lòng thành phố Gnasche tấp nập thì đâu đó, Virgo Vendetta Grace vẫn đang nằm ngủ ngon lành, chẳng màng đến thế giới bên ngoài.

Virgo nằm chao đảo, đã tỉnh giấc nhưng lại chẳng có hứng thức dậy. Con ngươi khẽ mở rồi lại khẽ đóng, chân tay khua múa loạn xạ. Cái giường bé xíu khiến chị ta khó chịu. Nhưng đâu phải mỗi cái giường, cả cái nhà cấp bốn ọp ẹp này mới khiến chị chán trường như thế. Nắng đã lên và tuyết cũng tan ra không ít, dột thẳng xuống khắp các khe nứt trên mái nhà Vir, dù cho có hứng bao nhiêu thì cũng không sao hết nổi.

Virgo bực dọc không nguôi, xong cuối cùng vẫn là mặc kệ tất cả và trở lại giấc ngủ. Tiếng tí tách từng giọt khiến chị ra giật mình trở giấc, rồi rỏ xuống những tấm ván đã cũ, sàn nhà chị ta ngấm dột và tỏa ra mùi khó chịu, không khí dần trở nên nồm ẩm đến cực độ.. Virgo bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy, đành ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài, và bắt tay vào sửa nhà, miệng lẩm bẩm khó chịu.

Hàng xóm chị ta, không ai là không biết Virgo thất nghiệp, dù đã hai mươi sáu tuổi. Chị ta sống đến tận bây giờ chính là nhờ vào khoản tiền mà cha mẹ để lại cho sau khi mất. Chị ta bủn xỉn khi không mua lấy cho mình một căn nhà tử tế để ở, không chịu đi làm, và chỉ nhận tiền trợ cấp để sống qua ngày. Theo lời kể, chị ta thường ra ngoài với khuôn mặt bất cần dù trông cũng chẳng đến nỗi nào, với quần áo xộc xệch không giống ai, trông chị ta như một kẻ vô gia cư thực sự. Không một ai thân thiết hay gần gũi với Virgo Vendetta Grace, nhưng cũng chẳng dám thương hại chị ta.. Và ai cũng thấy chị ta quái dị vô cùng.

..

Virgo mệt nhọc leo lên nóc nhà đã cũ, sau khi tìm được mấy tấm gỗ còn sót lại trong kho, và lục đục tự sửa nhà. Những tấm gỗ được đóng ngay ngắn, thẳng hàng, lấp đi toàn bộ những kẽ hở trên mái. Vir cẩn thận quan sát, tỉ mỉ làm việc như một người thợ thực sự.

Cái gì chị ta cũng biết làm, nhưng suốt ngày lại chỉ ru rú ở nhà.

Virgo vắt tay lên trán lau mồ hôi lấm tấm, cũng tự quệt bẩn lên mặt mình. Lòng chị ta khoan khoái hơn hẳn, quyết định sẽ ra khỏi nhà mua sơn về sơn luôn cả căn nhà, số tiền thất thoát đi cũng chẳng màng. Người đi ngang qua chỉ nhìn chị ta cười khinh khỉnh, ánh mắt rè bỉu nghi hoặc.

..

Virgo buộc tóc lên cao, và mặc chiếc hoodie rộng thùng thình trông chả ăn nhập gì với cái quần ngủ ngộ nghĩnh, bước ra khỏi nhà. Trông chị ta tự tin ghê gớm, dù bề ngoài trông rất mắc cười.

Đến cửa hàng tiện lợi, chị ta chỉ dám chọn đúng hai loại sơn, vì sợ tốn nhiều tiền. Song cuối cùng lại trả lại hết, chị ta không thanh toán vì cho rằng chúng quá đắt.

Virgo dạo bước quanh con đường về nhà, mắt dán chặt vào những căn nhà đầy màu sắc kia, chỉ để tìm lấy một căn giống như căn chị đang ở, dù biết là chẳng hề có. Chị đã dạo qua con đường này rất nhiều lần, nhưng lần nào nó cũng khiến chị ta rầu não. Virgo thấy mình đáng thương và cô độc, nhưng lại không cần ai thương hại. Đường về nhà không xa, nhưng chị ta lại chẳng muốn về. Chị ta cứ quanh quẩn mãi, cho đến tận chập tối, khi cơn mưa tuyết lại kéo đến, chị ta mới ráo riết trở về.

Lòng đường vắng tanh khiến Virgo khựng lại. Chị dang tay, nhắm mắt lại và ngã nhào xuống đất. Quả nhiên lớp tuyết đã đóng lại khá dày khiến chị ta hoàn toàn bình an. Nhưng Virgo vẫn nằm đó, ngắm tuyết rơi phủ trắng người mình và cả những hơi thở nóng trắng xóa phả ra đều đều.

Tưởng chừng như cho đến khi tận cái mũi chị ta đỏ ửng lên như màu tóc đặc biệt của mình và cơ thể run lên bần bật sau lớp áo, chị ta mới nặng nhọc đứng dậy, và lê từng bước trở về nhà..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top