01.
Những tia nắng sớm hiếm hoi lan tỏa khắp nơi, chạm tới từng ngõ ngách của thành phố Gnasche đông đúc, dẫu cho song hành cùng nó là những cơn gió rít và cái lạnh thấu xương. Mùa đông đã tới, theo đúng nghĩa đen, gạt phăng tất cả dư vị còn sót lại của mùa xuân, hạ và thu.
Ấy thế mà, vạn vật vẫn không ngừng chuyển động, cây cối vẫn ươm mầm và con người vẫn nối tiếp vòng tuần hoàn cuộc sống. Thành phố Gnasche vẫn ở đó, năng động rực sáng muôn màu giữa lòng đất nước thân yêu..
"Để ở đây là được rồi em!"
Người phụ nữ trạc tuổi trung niên tươi cười cảm ơn Cancer sau khi đã giúp cô ta làm quen và đảm nhận vị được giao.
Công ty đón nhận thêm một gương mặt mới, chị được điều vào bộ phận Marketing. Và Cancer là người có mặt để giúp đỡ những người mới..
Cancer tươi rói mặt lấm tấm chút mồ hôi giúp chị chuyển đồ từ ngoài cổng lên văn phòng, không hề than mệt khiến người ta không thẹn mà cảm thấy áy náy. Em luôn tràn trề nhựa sống mơn mởn, khiến người đối diện không thể không cảm thấy theo. Cancer mở lời giúp chị làm quen với mọi người và mời chị đi dùng bữa trưa cùng cả nhóm, chủ động xin số để cùng nhau trao đổi liên lạc.. Cancer khiến người khác cảm thấy ấm áp thân quen và thoải mái đến kì lạ. Cả văn phòng không ai không thừa nhận điều này.
Nếu không phải là Cancer, thì cũng sẽ chẳng là ai có thể xóa tan đi sự tẻ nhạt chốn công sở và gắn kết mọi người đến như vậy. Chính sự hoạt bát ấy của em, đã giúp cho bộ phận Marketing đứng đầu thi đua trong nhiều năm.. Cancer Rósabelle, chính là bóng hồng được mọi người trong bộ phận tự hào nhất.
..
Cancer trở về lại vị trí của mình sau khi giúp đỡ nhân viên kia. Em cầm lấy chai nước trên bàn, uống đến gần cạn. Lòng không khỏi biết ơn vì chai nước được mang đến trong lúc đang loay hoay làm chút việc vặt. Trông Cancer lúc này thật mệt mỏi, mái tóc phẳng phiu giờ hơi rối phồng lên ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, quần áo hơi xộc xệch và cả đôi bàn tay sưng tấy, ửng đỏ vì bê đồ. Gục người xuống bàn, em chẳng thể níu giữ được đôi mắt lim dim mệt mỏi nữa mà đánh một giấc ngon lành, mọi người trong văn phòng đều im lặng, hoặc đơn giản chỉ là tập trung với công việc của mình. Em mơ hồ về cuộc sống hiện tại của bản thân vào trong giấc mơ mà miệng nhoẻn cười. Ấm áp và chan chứa như một gia đình thực sự, thứ đã rất lâu rồi em chưa thể ngả bờ vai gầy guộc mà tựa vào. Cancer.. thực sự mê đắm cảm giác này.
Kế thừa khối tài sản không nhỏ từ cha mẹ sau khi họ qua đời vì tai nạn nghề nghiệp thương tâm, lúc ấy em chỉ chập chững bước sang tuổi mới lớn nên có thể coi là vô cùng thiếu thốn tình cảm, vật chất có chất núi cũng chẳng còn quá quan trọng với em nữa. Cùng với đó, việc phải trải qua những năm tháng niên thiếu bị bắt nạt và coi thường, em chỉ biết nhận lấy hết và gạt bỏ danh dự, gạt bỏ lòng tự trọng nhỏ bé để cầu xin sự tha thứ.. Cancer vẫn luôn cảm thấy chua xót mỗi khi nhớ về những mảng kí ức rời rạc khi ấy.
Đó thực sự là những ngày tháng tăm tối.
"Um.."
Đau đớn khẽ run người, em lại khóc trong lúc ngủ, một cách thầm lặng. Cancer sẽ chẳng muốn ai thấy bộ dạng thảm hại của em đâu, em không mong muốn trở về lại những ngày xưa. Vì có lẽ, để có được cuộc sống như hiện tại, em đã phải đánh đổi và nỗ lực rất nhiều..
..
Tan sở,
Cancer bước những bước dài lê thê dọc trên con đường về nhà. Em đã lỡ mất chuyến xe bus cuối cùng, Cancer thực sự cảm thấy đường về nhà thật mênh mông. Những cơn gió rét đầu mùa thổi vù qua làn tóc, phả vào khuôn mặt Cancer khiến em không khỏi chảy nước mắt. Cả cơ thể run lên bần bật, Cancer sải những bước dài nhanh chóng trở về nhà. Giờ đang là tháng mười một, tức là mùa đông đã tới. Em luôn cho rằng, thời tiết như vậy thật là trớ trêu với những người cô đơn như em.
Bỗng, từ trong con hẻm tối chật hẹp bước ra, một người phụ nữ có vẻ cao hơn em chừng nửa cái đầu cùng cây guitar to lớn được đeo sau lưng và mái tóc đen xoăn tít, đôi mắt xanh sâu thẳm như nuốt chửng mọi thứ xung quanh.. À, là Gemini Rivant.
- "Oii Cancer, sao nay về muộn vậy"
Cancer đang bước rồi khựng lại vì tiếng gọi quen thuộc, "là Gemini". Cancer đã lâu rồi không gặp Gemini, kể từ lần cuối nghe chị kể về chuyến du hành dài ba tháng đến tận London biểu diễn của mình. Cũng là tròn ba tháng Cancer không gặp Gemini, trừ những lúc hai người trao đổi thư từ qua mail hay facetime. Trông Gemini hơi khác. Chị ấy thường xuyên thay đổi kiểu tóc và guot ăn mặc của mình. Cancer thì ngược lại, mọi thứ không thay đổi quá nhiều trừ mái tóc, nó càng ngày càng đẹp và mượt mà hơn..
Từ xa, Gemini chạy lại. Cancer nở một nụ cười nhẹ, dang rộng vòng tay ôm lấy Gemini. Nhưng Gemini lại quở trách vì em ăn mặc quá phong phanh giữa cái thời tiết giá lạnh này.
Chị cởi bỏ chiếc khăn quàng cổ cực dày trên người mình, nhanh chóng choàng lên cho em, miệng phả ra làn khói trắng mờ đục ấm nóng vào mặt Cancer mà lẩm bẩm không ngừng. Cancer chỉ biết lấy tay che miệng cười phì, cảm thấy bản thân thật may mắn. Vóc dáng có phần nhỏ bé ôm chầm lấy Gemini, vỗ về xin lỗi ríu rít.
Cancer không nhớ bằng cách nào mà mình quen được Gemini, nhưng em rất biết ơn vì có Gem bên cạnh. Gemini nhìn bề ngoài gai góc và hoang dã, lại có cuộc sống cực kì thoải mái, tự do tự tại. Phải, Gemini đang trên đường hoàn thiện bản thân với những ước mơ, đam mê đầy nhiệt huyết. Tuổi trẻ chảy mạnh trong chị..
Tất cả những điều ấy khiến Cancer phải ngước lên mà ước ao. Em không phải người quá ủy mị sống mãi trong quá khứ và mơ mộng về những thứ hão huyền vĩnh viễn sẽ chẳng xảy ra với em, nhưng tuyệt nhiên cũng chẳng phải người quá thực tế nên so với Gemini, những thứ em đang có khiến em hài lòng hơn là ganh tị.
Gemini và Cancer tay trong tay cười nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất dọc suốt con đường về nhà, lòng cảm thấy ấm áp hơn tất thảy. Trời đêm tháng mười một, lạnh lẽo âm ỉ cùng những cơn gió buốt rít qua da thịt, tuyết rơi dày cộp những bước đi khiến con người vội vã thu mình, nhưng cũng đem những con người lẻ loi còn sót lại ấy siết chặt lại với nhau..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top