XXXVI

Aquarius, như biết bao lần, vẫn ngồi thu lu một góc với mớ hỗn độn trước mắt. Khoảng không gian trắng tinh, trắng, trắng một cách đơn điệu và lạnh tanh, với khung cảnh lặp đi lặp lại mỗi đêm, mỗi khi nàng chợp mắt. Nàng luôn muốn lẩn tránh tất cả. Như là khung cảnh ở một khu vực thí nghiệm, hàng tá người vây quanh với màu áo blouse trắng cùng mùi thuốc khử trùng làm người ta phát ốm, như là các loại dây dợ máy móc được gắn như ghim vào khắp người, như là nàng thấy mình đang nằm trên chiếc giường trắng xoá, cũng, phát ốm. Và đơn độc. Và mỏi mệt.

Cố gắng thu nhỏ bản thân lại như biết bao lần, nàng dành ra một phần đường đi cho các y bác sĩ, hay phải nói rằng họ là những nhà khoa học, chạy tất bật xung quanh giường bệnh. Và những âm thanh xì xào đinh tai nhức óc hoà lẫn với nhịp đập những tưởng đều đặn của điện tâm đồ một lần nữa tăng lên, chói tai, điên loạn, Aquarius lẳng lặng chịu đựng chúng rít vào đầu, như đay nghiến, như hoảng sợ, gấp rút. Có những bức màn xám xịt như lớp sương mù dày đặc khi nàng cố gắng hình dung được khuôn mặt từng người và rồi... chúng tan biến.

Có tiếng khóc thất thiểu vang lên từ khoảng không xa, có lẽ là từ chiếc giường bệnh kinh khủng này bước đến dần về phía cánh cửa, một hình bóng bé nhỏ với mái tóc thắt bím đang nỗ lực lau nước mắt. Để rồi khi Aquarius ngẩng đầu nhìn theo, cô bé trong mơ không biết đã chùi sạch cái lấm lem tự bao giờ, bé cầm lấy tay nàng và nở một nụ cười xán lạn.

"Aquarius!!"

Aquarius choàng tỉnh giấc, nàng phát hiện mình vẫn còn nằm gọn trong chiếc chăn bông ướt đẫm mồ hôi và đồng hồ báo thức hãy còn chưa cất tiếng, Cancer Helen đã gọi vọng từ bên ngoài vào.

"Aquarius! Này!"

"Cậu kia!" Người bảo vệ của khu kí túc xá đã bắt được cậu ta, có lẽ là vì năm học mới bắt đầu nên an ninh đã dần được thít chặt, thay vì lỏng lẻo như kì nghỉ đông. "Cậu không được phép bước vào khu vực này, đây là khu vực kí túc xá nữ!"

"Tôi cần gặp bạn mình, thưa ông..."

"Vậy thì hãy chờ cho đến khi bạn của cậu ra ngoài!"

Âm thanh gãy gọn đã chấm dứt cuộc trò chuyện, từ bên trong, Aquarius không dám nhìn thử xem ra bên ngoài. Nàng không sợ Cancer Helen, nhưng nàng sợ ý nghĩ rằng cậu ta sẽ làm gì khi biết rằng nàng có mặt trong phòng. Cậu ta có đủ điên rồ để làm mọi thứ... Aquarius tin chắc thế và nàng hơi siết chặt mảnh áo trước lồng ngực lại, để ngăn tim đập rộn ràng, chắc thế. Việc này đã xảy ra liên tiếp mấy ngày nay, Cancer Helen tìm và nàng thì cứ trốn, và nghĩ đến việc lùm xùm này truyền ra khắp nơi, ít nhất là trong khoa của mình, Aquarius càng không muốn ra ngoài. Nhưng rồi...

Nàng có thể bỏ đi đâu đây?

Cộc cộc cộc.

Ba tiếng gõ cửa làm nàng như ngừng cả thở, ánh mắt dáo dác nhìn về phía cửa phòng như ăn trộm, rồi cơn bất an lại dằn xuống vì đây là phòng của mình, Aquarius thấp thỏm. Ai thế kia? Là cậu ta sao? Tim nàng đập thình thịch. Thú thật, ngoài Cancer Helen ra nàng không thể nghĩ đến bất kì ai khác lại đi tìm mình. Nghe thật sự... thảm hại.

Lòng nàng chùng xuống, Sagittarius đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của nàng, Gemini cuốn gói đi như cô ấy, nhưng bởi vì Aquarius đã đẩy cô bạn của mình ra xa trước. Chỉ còn lại Cancer, nhưng nàng cũng sẽ làm tương tự như Gemini thôi... Aquarius mím môi chặt cứng khi nhận ra mình lại mủi lòng, không, nàng chắc chắn sẽ không gặp cậu ta. Mọi chuyện như thế đã quá đủ, cứ để nàng chết dần chết mòn trong xó xỉnh này đi...

RENG RENG RENG!!

Tiếng chuông báo thức lúc này lại như tiếng sấm rền vang, nổ tung mọi ý định trốn lui trốn lủi của Aquarius, nàng hốt hoảng chạy lại túm lấy nó và tắt đi. Oái ăm làm sao, bấy giờ nàng mới nhận ra hành động của mình thật ngớ ngẩn, hệt như đang báo cho người phía bên kia cánh cửa rằng có người trong phòng vừa "thức dậy" vậy. Tiếng gõ cửa lại vang lên, lúc này kèm theo một âm thanh khá háo hức.

"Aquarius?"

Nàng nhíu chặt mày, chuyện gì vậy? Đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy tên mình được gọi bởi một giọng nói lạ như thế, nàng rón rén lại gần cửa sổ và nhìn lén ra ngoài.

Không phải Cancer Helen.

Nàng vội vàng dùng tay gỡ lấy mớ tóc rối trên đầu, lau sơ qua mặt mình và chỉnh lại bộ đồ, dù rằng nó chẳng có gì mấy là xộc xệch, nhưng để lại ấn tượng kì quặc cho người khác cũng không hay tí nào.

Mở hé cánh cửa và chỉ để lộ khuôn mặt mình một cách e dè, nàng nhìn kĩ người trước mắt.

"Xin chào?"

Người con trai cũng khá cao, ít nhất là hơn chiều cao một mét sáu mươi của Aquarius nửa cái đầu, nhưng vẫn quá chênh lệch với Cancer Helen. Cậu ta trông có vẻ khá tế nhị và lịch sự với bộ đồng phục và áo choàng phẳng phiu, mái tóc đen như mun cắt ngắn gọn và một đôi mắt, ôi chao, Aquarius ngạc nhiên, đôi mắt như khiến khuôn mặt cậu ta sáng bừng lên vậy, mặc dù tổng thể trông cậu ấy vẫn chỉ có những nét thanh tú, không quá nổi bật.

Nhìn thấy ánh mắt tò mò của nàng, không hiểu sao cậu con trai cũng có vẻ ngượng, mi mắt cậu nhấp nháy. Đôi mắt của nàng thật sự rất xanh, và nét tiều tuỵ trên mặt cũng không thể giấu được rằng trông Aquarius vẫn rất xinh xắn. Mái tóc đỏ uốn lượn êm ả trên gương mặt, màu đỏ hung như thẫm cả vào làn mi dài làm người khác muốn nâng niu chạm vào. Khi nàng rũ mắt, thứ màu ấm áp như hoà cả vào gò má, khiến làn da nơi ấy nhuốm một màu thật xinh đẹp, hệt như một bức tranh cổ. Cậu ta nuốt nước bọt, nói bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng gọn ghẽ.

"Tớ là Ezra Dante, lớp trưởng mới của học kì này, cậu ổn chứ?"

"Vâng? Sao?" Aquarius như ngẩn người khi Ezra lên tiếng.

"Cậu đã vắng mặt gần như tuần đầu tiên của học kì này, nên giảng viên nhờ tớ đến... giúp đỡ. Mọi chuyện vẫn ổn chứ Aquarius?"

Lần này thì Aquarius bối rối hẳn, lại là chuyện bên trường lớp. Nàng vẫn chưa nghĩ ra lí do gì thích hợp cho việc vắng mặt của mình, ngoại trừ mỗi ngày trốn tránh lăn lộn trong phòng thì nàng còn chẳng có nơi nào để đi, và bây giờ thì họ cử cả lớp trưởng đi "kiểm tra" xem sao.

Aquarius liếm môi khô khốc, cũng may từ năm học đầu tiên nàng đã bị dính với biệt danh "ma ốm" khi liên tục bị Sagittarius dần cho một trận và phải trả về phòng vài tuần liền, chắc tiền lệ này cũng không lạ lắm. Nhìn ánh mắt ảm đạm của nàng tóc đỏ, không hiểu sao Ezra thấy mất mát một chút, cậu ta bất thình lình nắm lấy tay nàng.

"Cậu vẫn ổn thật chứ? Nếu có chuyện gì xảy ra, cậu có thể nói với tớ."

"Ơ..." Aquarius tròn mắt nhìn xuống bàn tay bị nắm chặt của mình, nói không nên lời trước sự nhiệt tình bất chợt của Ezra.

Chuyện gì thế?

"Gia đình tớ là cảnh sát, cha tớ là cảnh sát trưởng thành phố Z, trường dị năng. Ý tớ là..." Bỗng nhiên giọng nói của Ezra Dante nhỏ dần, Aquarius cũng cảm thấy khoảng cách của cả hai bị kéo lại. "Nếu cậu gặp bất kì rắc rối gì, hoặc ai đó bám đuôi, cậu có thể nói với tớ."

Bám đuôi?

Ai cơ?

Cancer Helen á?

"Tớ đã thấy một thành viên của khoa nâng cao bám theo bên ngoài kí túc xá của cậu suốt mấy ngày gần đây... Đó là lí do đúng không?" Có một tia sáng quắc lên khi Ezra nói lời cuối, hệt như ánh mắt của một con ưng! Aquarius thề, nếu nàng gật đầu, không biết chừng cậu bạn lớp trưởng này sẽ lập tức xô ra đánh một trận với Cancer Helen không chừng...

Rồi còn cảnh sát, cha cậu ta là cảnh sát trưởng. Rồi lỡ như...

"Không! Không phải đâu." Miệng lưỡi Aquarius tự động bật ra, trông nàng hoàn toàn hoảng hốt. "Cậu ấy là bạn của tôi, không phải kẻ bám đuôi gì cả."

"Thật sao?" Cậu lớp trưởng hơi nghiêng đầu, ném cho nàng ánh nhìn đầy hồ nghi. "Cậu ta không đe doạ cậu hay gì chứ?"

Không hiểu sao chỉ nói đến việc của Cancer Helen, trông nàng có vẻ lo lắng như vậy. Aquarius cắn môi, nàng không để ý đến việc mình đang siết chặt tay của Ezra, ánh mắt nàng nhìn thẳng vào đôi mắt đen xám của cậu con trai, giọng nói thành thật.

"Cơ thể của tôi hơi mệt mà thôi. Cậu cũng biết đấy, trời đang chuyển mùa mà." Có đần mới tin vào lí do ẩu như vậy, tự Aquarius còn thấy xấu hổ, nàng cười gượng. "Thật ra thể chất của tôi không phù hợp với không khí ấm áp cho lắm, xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng, Dante."

Có phải thật như thế không? Ezra Dante nhìn như híp cả mắt vào Aquarius, nhưng rồi nhận lại một nụ cười tươi sáng ngọt ngào, không hiểu sao cậu ta cũng dằn mọi nghi ngờ xuống trở lại. Nàng gọi cậu là Dante, dù không phải gọi tên, nhưng âm thanh vang lên vẫn nghe thật hay. Trong trẻo, hệt như âm thanh bật thốt ra từ đầu lưỡi non tơ của một đứa trẻ. Thật khác với những người suồng sã bên ngoài, người chỉ biết đến cái tên Dante để nịnh nọt và lợi dụng.

"Dante."

Có thể nàng đang nói thật, nhìn những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt nhỏ tiều tuỵ, cậu bất giác lấy khăn tay mân mê lên gò má nàng. Gò má hơi ưng ửng đỏ gần khoé mắt và lấm tấm những nốt mờ của tàn nhang. Aquarius đứng sững lại, không biết từ khi nào mà mình lại ở bên ngoài và khoảng cách cả hai lại gần gũi đến thế nữa.

Cảnh tượng rơi hết vào đôi mắt ẩn dưới lớp kính của Cancer Helen, không sót một cái nào. Nắm đấm dưới tay áo chợt siết lại, chặt cứng.

-------------------------------------------------------

Hoàng hôn đỏ rực buông mình trôi qua từng dãy núi.

Có tiếng vó ngựa đập trên những cây cầu gỗ, âm thanh khuấy động cả cánh rừng. Chim chóc chao đảo, gấp rút cất cánh trở về phương Bắc. Mùa xuân đang dần đến.

Leo gục một chân xuống đất ngay khi tiếng trống báo hiệu thành công vang lên, hắn thở hồng hộc, cảm nhận ruột gan mình như sắp trào ra ngoài. Thân trên để trần của hắn đầy những vết bầm xanh tím, hắn nghiến răng để ngăn những cơn run rẩy, mồ hôi tuôn ra như suối. Có rất nhiều người rơi vào tình trạng tương tự hắn, thậm chí tệ hơn là ói ra khắp sân tập. Leo cũng đã từng như thế, chỉ khác là hắn vượt qua nhanh hơn một chút, có vẻ thể chất của hắn đã cứu hắn một bàn thua trông thấy.

Từ đằng sau, cách cả một đại đội là cả khu rừng đang dần sụp đổ, chỉ bằng tốc độ khi con người ta hít sâu vào hai hơi, con quái vật với lớp vảy đỏ như máu ấy vùng vẫy giãy chết, cái đuôi khổng lồ của nó quất bay cả một khoảng rừng. Rất nhiều thân cây gãy ngang hoặc tệ hơn là bay đi một khoảng và rồi đáp đất với mục tiêu là lũ con người nhỏ bé, Leo trừng lớn mắt, một tia sét đen rạch thẳng vào chân làm cơ thể hắn bắn đi, thành công giải cứu một người đang tuyệt vọng chờ đợi thảm hoạ từ trên trời ập xuống.

"Ơn trời, là Leo Ahnvit!"

Có tiếng la thất thanh rồi tiếp đến là những âm thanh hân hoan như vừa thoát khỏi địa ngục, Leo nằm bẹp xuống, cảm nhận cơn đau như xé rách da thịt mà không thể tả thành lời.

Người được cứu tái xanh cả mặt, hắn nhìn chằm chằm vào thân cây cổ thụ chỉ còn vài mét nữa là đập hắn thành thịt nát rồi nhìn sang cậu thiếu niên bên cạnh. Leo là thành viên trẻ nhất đội, nhưng là người có tiềm năng kinh khủng nhất. Chỉ trong vòng một tháng, hắn đã một nước leo lên khỏi lớp tân binh, chuẩn bị trở thành đội trưởng của một tiểu đội có tiếng.

Khu vực bọn họ gia nhập như thể là một lò đào tạo quân đội đặc cách (nơi đào tạo quân đội tư nhân, hay nói thô thiển là lính đánh thuê) với cấp độ phân tầng đặc biệt. Tầng cao nhất là các Lord, những người đã hoàn thành huấn luyện và được phép hoạt động ở bên ngoài. Tiếp đến là những người đào tạo, họ huấn luyện và hướng dẫn các tân binh có các kỹ năng cần thiết để sinh tồn và vượt qua các đợt đào thải. Bên dưới ban quản lí sẽ bao gồm rất nhiều tổ với nhiệm vụ khác nhau: chiến đấu, bảo vệ, y sĩ, vệ sĩ, thăm dò, ám sát... Bên trong mỗi tổ lại sẽ chia thành nhiều đội khác nhau đảm nhận từng mảng riêng để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

Tổ đội Leo được sắp xếp vào là tổ ám sát. Nhiệm vụ hôm nay là đi săn bầy trăn vảy máu ở đầm lầy phía Nam, một nơi vốn nổi tiếng là rừng thiêng nước độc. Và đương nhiên, một tên người mới gia nhập như hắn chỉ được xếp vào đội tân binh, những người có nhiệm vụ làm "cò mồi" thu hút sự chú ý của đám trăn và dụ chúng đến nơi cả đội đặt bẫy. Xui xẻo thay, địa hình của đầm lầy quá phức tạp, một tiểu đội đã lỡ xâm nhập vào lãnh thổ của con trăn chúa và rồi cuối cùng xảy ra chuyện hỗn loạn thế này đây...

Leo cẩn thận ngồi hẳn hoi dậy, rất nhiều người trong đội đã nghe âm thanh triệu tập từ đội trưởng, có lẽ họ đang trợ giúp xẻ thịt con trăn chúa và giải cứu những người bị thương, hắn cũng là một người đang bị thương, hẳn rồi, thớ cơ gần mắt cá bên trái của hắn bị rách toác và xuất huyết làm hắn đau phát điên lên được. Người vừa nãy mà hắn giải cứu, hắn cũng chẳng biết anh ta tên gì, sau một tràng cảm tạ rối rít thì cũng nhanh chóng đi tập hợp, chỉ còn mỗi Leo ngồi tàn tạ bên cạnh mớ hỗn độn như tận thế.

Điên mất. Leo nhìn cái chân trái kinh dị của mình, hắn đã quá lạm dụng dị năng của mình hôm nay và rồi bị nó xé toác ra, hắn rên rỉ, chẳng hiểu tại sao cơn đau khủng khiếp ấy chẳng thể khiến hắn bật lên một tiếng la hay một tiếng khóc, người ta thấy mặt hắn lạnh tanh. Nhưng những cuồng xoay điên loạn trong đôi mắt nâu ấy lại đang chống đối hắn, Erina Whitney lại gần, trong tay cầm hộp sơ cứu. Cô là cháu gái của Lord Whitney, ông cụ với đôi mắt xám trắng đã cứu Leo khi hắn sắp chết bên mộ người tình của mình, Pisces.

Đội tân binh thường rất hiếm khi nhìn thấy một người có dị năng mạnh như Leo, nên hầu như chẳng có mấy ai có thể tiếp cận được hắn, ngoài cô Erina, chắc thế. Cô nàng cũng không mang dị năng trong người, nhưng lại không nghe lời ông của mình, cô gia nhập đội y tế khoảng một tháng trước rồi cứ thế lẽo đẽo theo tân binh khủng long Leo.

"Anh lại bị thương rồi." Erina khuỵ gối xuống bên cạnh bàn chân đang hở cả xương của Leo, ánh mắt đau lòng. "Trong cuộc tập huấn hôm nay, đội 2 đã mắc sai lầm, con trăn chúa đã nhắm đến họ, đâu phải anh? Nếu như anh không lạm dụng dị năng để cứu họ thì..."

"Cô nói nhiều quá." Leo nhíu mày, hắn đưa tay lần mò trong cái túi Erina đeo theo bên người, cô nàng lập tức đưa tay chặn lại.

"Để em." Erina nhanh chóng dùng thuốc để khử trùng cho vết rách nặng nhất ở bàn chân rồi nhiều vết thương trên cả bắp tay của hắn, miệng lẩm bẩm suýt xoa. "Đau quá... Sao anh liều mạng thế?"

Leo không trả lời cô nàng, ánh mắt nâu nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền được lôi ra từ túi quần nâu sờn rách, hắn không dám đeo khi làm nhiệm vụ, chỉ sợ nó đứt mất. Mân mê lên mặt khắc tiên cá, Leo im lặng nhớ lại, lúc ấy Pisces cũng bị rách toạc cả cổ chân phải. Nàng có lẽ còn phải chịu nỗi đau đớn gấp hàng trăm lần hắn phải nhận, chiếc váy trắng tinh nhỏ bé ấy đẫm máu, một lỗ thủng ở vai, gương mặt, bắp tay đầy vết cào cấu, từng vết từng vết một được Leo nhớ không sót một cái nào...

Thế mà đến tận giây phút cuối cùng, nàng vẫn gắng gượng mỉm cười với hắn.

"Leo..." Bỗng nhiên có một bàn tay nắm chặt lấy tay hắn, Leo trừng mắt, Erina đang dùng cả hai tay ôm lấy những ngón tay trầy xước, bao gồm cả sợi dây chuyền bên trong. "Xin anh, đừng nhớ lấy cô ấy nữa."

"Mỗi lần anh như thế, trông đôi mắt anh buồn như sắp khóc vậy..."

Leo nhướn mày khó hiểu nhìn Erina, chỉ giật nhẹ một cái đã thoát được khỏi cả người cô nàng, hắn chậm rãi làm nốt công đoạn cuối cùng.

"Nếu cô không làm tử tế được thì đừng làm nữa. Thật nhiễu sự."

Erina đang rắc thuốc lên vết thương cho hắn, vốn còn chưa kịp băng lại thì đã thấy Leo dùng tay quấn vài vòng rất mạnh bạo, thắt nút rồi đứng hẳn dậy làm vết thương rỉ máu khiến cô hoảng hốt.

"Leo, em không cố ý, còn vết thương của anh..."

"Tôi tự biết đường đến quân y." Leo bước vài bước hệt như chân hắn chưa từng bị đau, rồi bỗng nhiên, hắn ngoái đầu. "Nếu cô rảnh rỗi quá thì đi giúp những người đang bị thương đi, đừng có ngớ ngẩn nữa."

"Cháu gái của Lord Whitney thì có trách nhiệm hơn một chút đi. Thật ô nhục cho ông ấy."

...

Leo mệt mỏi nhắm mắt, dường như hắn đang trải qua một giấc mơ rất đau khổ, cả gương mặt hắn trắng toát rồi cau chặt, một dòng nước mắt chảy dài qua tai, qua mái tóc nâu rối xuề xoà rồi rơi xuống. Trong chớp mắt, nó tan biến rồi dần dà, một bàn tay thon mảnh vuốt nhẹ lên mi mắt thật dài, biểu cảm của hắn dần trở nên yên tĩnh...

"Pisces..."

Leo lẩm bẩm, hai mắt nhắm nghiền, cả căn phòng chìm trong đen tối lúc này lại vang lên một tiếng thật khẽ như trả lời hắn.

"Ừm, tôi đây."

Pisces nhìn vào gương mặt đang trưởng thành quá nhanh của Leo, bàn tay mong muốn vuốt ve lên gò má hắn giờ lại trong suốt như ảo ảnh.

"Thật khó khăn để duy trì linh hồn của mình như thế đúng không? Quý cô yểu mệnh." Một giọng nói phát ra từ phía góc tối căn phòng, Pisces giật bắn mình, thân hình trong suốt lung lay sợ hãi như sắp tan biến rồi chậm chạp ngưng thực, nàng liếc nhìn về phía phát ra âm thanh.

"Vậy ra âm thanh của vó ngựa ban chiều không sai chút nào, điều gì khiến ngài ghé qua vậy? Hỡi quý ngài bất tử?" Pisces cất giọng mỉa mai, âm thanh từ thân thể giả tạo của nàng phát ra cũng thật yếu ớt, dường như qua mỗi lần nàng nói, mức độ ngưng thực của nàng cũng dần yếu đi.

Scorpio Mark chậm rãi bước ra từ bóng tối, hắn tiến về cửa sổ để mở đang sáng trong bởi ánh trăng, giọng nói êm ái như tiếng bước chân của hắn vậy.

"Một cô gái thì không nên để cửa sổ mở vào ban đêm đâu, quý cô Pisces ạ." Hắn nhẹ nhàng đóng chặt cửa sổ, làn gió thoảng qua nhịp nhàng cũng chấm dứt, Pisces cảm thấy cơ thể của mình ổn định hơn rất nhiều thì mỉm cười.

"Cám ơn." Nhưng vẫn có sự tổn thất khi nàng giao tiếp, dường như cơ thể bây giờ của Pisces là một mớ năng lượng được ngưng thực lại vậy, khi cử động hay giao tiếp tạo ra tiếng nói đều có sự tiêu hao.

Scorpio nghiêng đầu ngắm nhìn Pisces một lúc nữa, hắn đặt tay lên cằm ngẫm nghĩ rồi nói ra suy đoán của mình.

"Capricorn đã giúp cô giữ lại linh hồn ở dạng năng lượng như thế này ư? Và Whitney đã ổn định nó?"

"Đúng được một nửa." Linh hồn Pisces dường như cũng hưởng ứng cuộc trò chuyện kì quặc này, dù nó làm cơ thể nàng mờ nhạt và cần một thời gian dài để nghỉ ngơi phục hồi. "Ta đã quan sát cách Lyli sử dụng dị năng thứ hai của cô ấy rồi học nó, ta cũng không nói với cô ấy chuyện này."

"Để cô chết đúng thật là một tổn thất lớn." Scorpio mỉm cười tán thưởng, gương mặt trắng gần như trong suốt của hắn sáng bừng lên trong đêm, hắn lại gần bàn gỗ bên cạnh giường của Leo rồi ngồi phịch xuống, ánh mắt hiếu kì vô cùng. Có vẻ như nếu chỉ có hai "người" trong căn phòng này không thôi, Scorpio đã phấn khích vỗ tay từ lâu rồi.

"Vậy ngài ở đây để hồi lại tổn thất lớn ấy sao, Quý Ngài? Ta rất tiếc phải nói rằng đôi mắt của ta thuộc về thể chất chứ không phải năng lực..." Gương mặt Pisces sinh động vô cùng, nàng mỉm cười một cách mỉa mai trước cách làm việc "tư bản" của Scorpio, thân hình rung động một chút rồi ổn định lại.

Có vẻ như ngay cả việc có sinh vật nào đó lại gần cũng làm năng lượng này bị dao động. Quý Ngài cẩn thận thu hẹp khoảng cách để linh hồn Pisces không bị tiêu hao quá lớn, hắn vẫn nhìn chằm chằm nàng như cái gì đó lí thú lắm.

"Ta chỉ đến ghé thăm qua 'con chó' trung thành mà cô đã để lại thôi. Cô cũng có tâm quá nhỉ?" Scorpio cười cợt, đôi mắt đen dài như mực của hắn cong lên trong đêm nếu nhìn kĩ sẽ thấy rợn cả người. "Chết rồi cũng bám theo người ta để phòng ngừa hắn quên mình. Phải nói cô là người như nào đây? Ta thực sự tò mò chết đi được."

"Có ai từng nói giọng nói và lời nói của ngài chẳng ăn nhập gì với nhau không?" Pisces mỉm cười, nàng rũ mắt. "Ta đang tự hỏi sao mình lại trò chuyện với một gã khốn như thế này được đây..."

"Ha ha. Ta nghĩ là nhiều lắm." Scorpio cười xoà, nàng nói đúng, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm. "Ồ, ta không đọc được suy nghĩ của cô."

Thân hình Pisces trong suốt nhưng cũng phức tạp vô cùng, hắn đã nghĩ mình sẽ nhìn thấy những "tia suy nghĩ" của nàng va chạm vào nhau như hắn đã thấy ở bao người, nhưng cuối cùng lại chẳng thấy gì cả. Có vẻ như năng lực của hắn không xuyên qua lớp năng lượng này được.

"Ngài ảo tưởng sức mạnh quá rồi."

"Cô cũng xấu tính phết đấy." Scorpio nhếch mép, hắn tập trung nhìn như muốn xuyên thẳng vào người Pisces, nàng cũng vui lòng ngồi làm mẫu vật cho hắn, nhưng chỉ hai phút sau, hắn bỏ cuộc. "Đúng là không được thật."

Scorpio ngồi nghiền ngẫm, mấy chữ "cô chết thật là đáng tiếc" lúc này viết thật rõ trên mặt hắn làm Pisces chẳng biết phải nói gì. Tên khốn này nếu không có gì bất thường, chắc hắn cũng sẽ đào xác của người khác lên để tìm hiểu mất, nếu như điều đó cần thiết. Chắc vậy.

"Vậy mục đích cuối cùng của ngài đến đây để làm gì?" Pisces thở dài, thân hình rung động nhẹ nhàng lúc này đã mờ nhạt đến mức khó mà nhìn thấy bằng mắt thường, nàng khẽ liếc nhìn qua khuôn mặt đang say giấc của Leo rồi đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc mềm. "Nếu chỉ để thăm dò vậy thì chúng ta cũng không còn gì để nói đâu."

"Tại sao? Ta thấy cô cũng rất vui mà." Scorpio nghiêng đầu, hắn thấy linh hồn Pisces lay động một cách dứt khoát, có lẽ nàng vừa "bị tức cười". "Ta đã nghe Whitney nói về cô, nên ta đã ghé qua thăm dò một chút..."

"Pisces, cô đang giấu giếm điều gì về cái chết của Libra Heidilian?"

---------------------------

*Cứu tôi mấy cô ơiii, Watt lỗi khong up được chap mớiii🥲🥲🥲. Clm điên mất🥲🙏.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top