XXXIII

Kì nghỉ đông kết thúc, bão tuyết khép lại, cuống quít nhường chân cho những tia nắng đầu tiên trôi đến quốc đảo Paradise.

Cổng trường bật mở, đón nhận từng luồng không khí mới ập vào để xua đi những vết cổ kính u uất và thắp sáng lên vẻ khang trang khắp từng lối mòn trải dài đến từng nơi sâu thẳm. Có cánh chim én rời tổ sau những ngày dài ủ ê vùi trong tuyết trắng, chúng vươn người và ưỡn cao ngực, thoải mái rỉa từng túm lông mềm mại cho đến khi nghe thấy những tiếng tuýt cao vút đầy trông đợi cho ngày mới.

Lại một học kỳ bắt đầu. Từ trên cao nhìn xuống, trường Z với khuôn viên hình ngũ giác hiên ngang hiển hiện dưới những tàng mây, năm toà nhà cực lớn chiếm cứ đồng loạt năm đỉnh cực tiếp nối nhau, sừng sững hằng trăm năm hệt như những pháo đài bất bại. Xen giữa chúng chính là những cánh rừng bạt ngàn đủ loại màu sắc mà bình thường, con người ta sẽ nhắc đến chúng như xứ sở thần tiên đã đồng loạt bật mở, kéo theo đó là những tiếng rống gào của hàng trăm loài thú cùng những tiếng kèn trống hát ca.

Xung phong đi đầu chính là những chiếc xe dùng vật kéo là ngựa lửa một sừng, toàn thân chúng khổng lồ với bộ lông ửng màu vàng nhạt, bốn móng guốc và chiếc sừng cao sáng rực ánh đỏ, đầu đội giáp sắt, mỗi lần hí vang đều khiến không khí nổ tung, bốc cháy. Nơi nào guốc ngựa đi qua đều khiến mặt đất nóng rực như dung nham. Ngồi trên xe chính là quý tộc thuộc những nước phía Tây Bắc, nơi quanh năm đắm chìm trong những cồn cát trắng và ánh mặt trời chiếu rọi không ngừng.

Đối diện họ chính là phía Đông Nam ngàn đảo nằm trên biển với đặc trưng là một con cá voi vây tuyết, bụng trắng, mắt nhỏ xanh lam, lưng gù, tiếng kêu thánh thót. Nó chở trên mình một toà lâu đài san hô cực lớn, khi di chuyển chỉ có đuôi và vây chuyển động, lướt trên trời như rẽ sóng, xung quanh có hàng trăm loài cá vui thích đua theo. Độ phô trương chỉ hơn chứ không kém ngựa lửa một sừng.

Có mãng xà ba đầu đến từ cánh rừng lớn nhất thế giới, cũng có loài ếch kịch độc đến từ vùng đầm lầy nổi danh, hay cánh bướm u lam đến từ vùng cỏ hoa, tuần lộc sừng tảng đến từ nơi cực Bắc, thỏ trắng, hải cẩu, bọ cạp lửa, sư tử bay... từ khắp nơi ùn ùn kéo đến. Tất cả đều là quý tộc từ các nước nổi danh, cũng đồng thời bao gồm các dị nhân thường thường không có thú cưỡi nhưng ai cũng biết, những kẻ đứng đầu thật sự vẫn chưa hề đến. Nhưng cảnh tượng đặc sắc bậc nhất này vẫn khiến biết bao cư dân trên đảo rung động.

Aquarius tỉnh dậy hẳn khi "ngọn núi" khổng lồ của các vương công quý tộc vùng phía Đông hạ cánh từ trên trời rơi xuống bên cạnh kí túc xá. Trái ngược với khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài thì bên trong phòng, thiếu nữ tóc đỏ đã trùm kín chăn lên đầu, nguyền rủa một ngàn lần đám người ồn ào này. Bọn họ vốn không được giữ lại đám phương tiện di chuyển này trong trường, cho nên mỗi một kì nghỉ trôi qua đều mang hết vốn liếng đắp lên mình để khoe khoang khắp nơi khắp chốn.

Ban đầu Aquarius cũng như bao người, cũng vô cùng hâm mộ khi nhìn thấy những "chiến thần khổng lồ" này đáp đất, nhưng sau khi biết được chúng hầu như chỉ có vẻ ngoài cực đẹp, cực oai phong thì bắt đầu chán ghét. Tại sao lại thế? Bởi không phải ai ngồi trên những vật cưỡi này đều là kẻ mạnh, nên sau khi bị bắt, sức mạnh của các loại dị thú hầu như đều bị tước đi, thậm chí có người còn lột da lưỡi, rút móng của chúng và chỉ để lại chức năng di chuyển. Một số loài còn bị đối xử tệ hơn cả nô lệ, nàng chỉ thử tìm hiểu cũng cảm thấy lạnh cả người và kinh tởm vô cùng.

Giống như việc chúng ta ghét những "chú báo con" chuyên độ xe cấp bô để gào rú khắp xóm, và cũng như những người yêu động vật lại nhìn thấy cảnh chúng bị đối xử tàn bạo, Aquarius cũng căm ghét lũ quý tộc dùng vật cưỡi như vậy. Mãi cho đến khi nghe thấy những tiếng tuýt hùng hồn vang dội báo hiệu giờ tập trung đã đến, nàng mới lững thững trùm mũ áo lên đầu và ra ngoài.

Ngày hôm nay chỉ có mỗi một việc tập trung lại và lắng nghe các bài phát biểu sáo rỗng như thường lệ, nhưng nàng bắt buộc phải đến. Mỗi học viên đều có điểm chuyên cần bắt buộc, và nàng thì không có quyền lợi gì để bịp bợm nó cả...

Đứng trong hàng ngũ của khoa thể chất đặc biệt, Aquarius cúi đầu để không ai để ý đến mái tóc của mình. Sau khi xác nhận đã có mặt, nàng mới len lén ngẩng đầu, qua viền mũ áo đen dày, đôi mắt xanh xuyên qua hàng trăm đầu người để tìm kiếm cô bạn của mình. Gemini thường rất xinh đẹp nổi bật, vì cô ấy mạnh, nên xung quanh sẽ có thật nhiều người vây quanh. Và mái tóc vàng óng sẽ toả sáng. Ôi quên mất, bây giờ nó đã ngắn cũn và đen như mun mất rồi...

Aquarius cứ mãi ngóng đầu lên để tìm kiếm một người chẳng có mặt, hành động nhảy lên nhảy xuống của nàng thành ra lại khiến nhiều người chú ý hơn, trong phút chốc, nàng thấy hơi xấu hổ. Sau vài nỗ lực, Aquarius cuối cùng cũng phải thất vọng lùi xuống, Gemini quả thật không hề xuất hiện.

"Xin chào."

Một tiếng chào nhỏ phát ra từ phía sau, Aquarius cảnh giác quay đầu lại, và đúng như nàng dự đoán.

"Cậu không nhảy nữa sao?"

Khuôn mặt dù có tàn nhang thì vẫn điển trai đến mức đáng ghét của Cancer Helen hiện lên trong tầm mắt, đôi môi nhạt màu cong cong. Kể từ lần gây gổ trước đó, hai người họ đã không còn gặp nhau nữa, đúng hơn là nàng tránh không gặp cậu ta.

"Cậu ở đây làm gì?" Aquarius bướng bỉnh lên tiếng, nghĩ đến việc Cancer đã nhìn thấy mấy hành động ấu trĩ của mình, nàng càng dữ hơn. "Không phải chỗ của cậu nên là ở khu trung tâm đó sao?"

Bàn tay nhỏ xíu cong lại, chỉ về ghế vàng, tức hai hàng ghế trang trọng được đặt cạnh sân khấu, nơi lộng lẫy vàng son mà chỉ có nhóm đứng đầu và khoa nâng cao được ngồi, giọng nói đanh đá.

"Hmmm... Chỗ đó đâu có hợp với tôi."

Cancer Helen híp mắt nhìn theo hướng nàng chỉ, đúng hơn là nhìn vào những ngón tay trắng thon như ngọc, cậu ta nhún vai cười.

"Kệ đi, tôi dẫn cậu đi chơi."

Cậu ta nhoẻn miệng cười lộ cả hàm răng trắng, Aquarius thì há hốc mồm, nàng tính phẩy tay đuổi đối phương đi thì đã nhìn thấy Cancer Helen đội mũ trùm đầu lên, bàn tay nhanh chóng tóm nàng đi.

"Này! Cậu làm gì..."

Aquarius sợ hết hồn, nhưng Cancer không cho nàng nói chuyện, miệng vừa mở ra đã bị cậu ta chặn ngón tay lại, tay kia còn cẩn thận chỉnh mũ trùm cho nàng. Thật hết biết. Sau khi nhìn thấy một vài học viên cũng rời khỏi hàng ngũ, nàng mới bớt lo mà đi theo cậu ta.

Ra khỏi khuôn viên trung tâm đông đúc, thỉnh thoảng cả hai sẽ gặp vài giáo sư đi ngang qua. Aquarius kín miệng như trữ vàng, chỉ có mình Cancer bịa chuyện mà gạt họ, nói dối cực kì trơn tru khiến nàng cảm thấy hình tượng sụp đổ một cách vô cùng mạnh, cuối cùng cũng làm lơ luôn. Cả hai đi vòng về phía Bắc, nơi u ám huyền bí của khoa tâm linh mà Aquarius biết chắc rằng cả nàng và cậu ta chưa từng đặt chân đến, trong lòng thắc mắc cậu ta muốn làm gì. Đi chơi trốn tìm ư?

Nhìn con đường trước mặt ngày càng vắng, đến nỗi không còn thấy một bóng người nào thì nàng bắt đầu sợ, cổ tay bị Cancer giữ lấy cũng bắt đầu vùng vẫy nhưng chỉ nhận lại một câu hờ hững.

"Đường rêu trơn lắm đấy, tôi không muốn cậu đi chụp ếch đâu."

Dù có chụp ếch cũng không muốn để cậu nắm! Aquarius vùng vằng cánh tay, nhưng càng giãy thì Cancer siết càng chặt, cuối cùng cậu ta cũng ném cho nàng một bên sườn mặt cùng với ánh mắt khó hiểu.

"Cậu muốn dẫn tôi đi đâu? Bỏ tôi ra đã!"

Aquarius hoài nghi hỏi, giọng nói cuối cùng cũng bật ra đầy cáu kỉnh nhưng dường như chẳng lọt chữ nào vào tai người trước mặt. Cancer vẫn nắm lấy cổ tay nàng, nhưng cậu ta kéo đi và nói nhẹ nhàng hơn.

"Tôi dẫn cậu đi chơi, cậu không nghĩ đứng phơi nắng để nghe mấy lời ca tụng đó rất là nhảm nhí sao?"

Aquarius không phản bác vế sau, nhưng vẫn rất lo lắng cất tiếng hỏi.

"Nhưng là đi đâu mới được?!"

Dù có cảm giác rằng Cancer sẽ không hại mình, nhưng lúc nào ở riêng với cậu ta cũng khiến nàng thấy rất áp lực...

Cancer ngoái đầu, cậu ta bĩu môi.

"Bộ cậu không biết cái gì bí mật thì mới hấp dẫn hay sao?"

"Nhưng mà nhỡ cậu có ý đồ gì..."

"Aquarius."

Cancer Helen cuối cùng cũng dừng hẳn lại, cậu ta xoay người nhìn chằm chằm vào mình làm Aquarius hết hồn.

"Cậu nghĩ mình có sức hấp dẫn lắm sao?"

Một câu hỏi như sét rạch ngang trời khiến Aquarius há hốc miệng, nàng thốt không nên lời.

"Hả?"

Ánh mắt xanh bỡn cợt nhìn gương mặt nàng qua lớp kính mỏng, rồi từ từ trượt xuống dưới, sau đó lại lượn lên. Cancer chép chép miệng.

"Cậu đánh giá thấp gu thẩm mĩ của tôi quá đấy."

Rồi lại kéo tay nàng đi tiếp. Aquarius lúc này mới thấm hết toàn bộ lời nói hành động của cậu ta, nàng đỏ bừng mặt, giận dữ hết cỡ.

"Ấy vậy mà vẫn có người chầu chực trước cửa phòng tôi rồi bị đá đấy!"

Giọng nàng xéo xắc, sau khi bị chế giễu thì không thèm vùng tay ra nữa.

"Cậu biết không, ai rồi cũng có sai lầm mà." Cancer nhếch môi, "Quan trọng là biết đứng lên từ đó, đâu ai như cậu..."

Aquarius biết cậu ta đang trêu mình vụ ôm lấy cậu rồi khóc lóc, tay đang định giãy nãy thì lại nghe thấy giọng nói trầm ngâm.

"Nếu như mà tôi có ý đồ gì với cậu ấy..." Cancer cố tình kéo dài ra, ánh mắt liếc nhìn về phía sau tỏ vẻ gian ác, "Thì tôi nên chụp thuốc mê rồi bắt cóc cậu vào căn hầm nào đó không phải an toàn hơn hay sao? Cần gì dẫn cậu dây dưa đi đường vòng như vậy?"

Nghe cậu ta nói rất hợp lí thì nàng an tâm hơn phần nào, dọc đường đi, gặp ai Cancer cũng đứng lại ngang nhiên cho họ thấy mặt, rõ ràng không phải là làm chuyện mờ ám. Nhưng Aquarius vẫn chưa hết giận, với bản tính cực kì đa nghi của mình, nàng vẫn phải làm rõ một vài chuyện.

"Nhưng lỡ đâu đó là một phần trong âm mưu của cậu thì sao? Chúng ta đều là dị nhân, có thể cậu làm thế chỉ để lừa lấy lòng tin của tôi..."

"Cậu sợ mình đánh không lại tôi à?" Cancer lần nữa phì cười chế giễu, "Ồ, ra là cậu sợ..."

Aquarius lập tức bật lại tanh tách, nàng cao giọng.

"Cỡ mười tên như cậu tôi còn đóng thành băng được! Rõ ràng là cậu sợ nên mới chơi thủ đoạn với tôi!"

Cancer bật cười, lắc nhẹ đầu. Còn Aquarius thì líu lưỡi, nàng nhận ra mình vừa lỡ lời tiết lộ năng lực của bản thân, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy.

Nhưng có vẻ người nọ không để ý cho lắm, nàng quyết định khoá chặt miệng lại thì hơn. Nhưng Cancer lại không để nàng yên lặng lâu, sau vài bước, cậu ta vui vẻ lên tiếng.

"Đây rồi!"

Khi Aquarius nghiêng người tò mò nhìn về phía trước, Cancer đã như một chú chim nhỏ nhảy lon ton đi, vẻ hào hứng thật sự của một đứa trẻ làm nàng buồn cười. Cậu ta chạy đến một cánh cửa bằng đồng xanh có vẻ mục nát, nằm âm tường và chỉ có một ổ khoá lớn trên tay nắm dài. Xung quanh phần tường ấy dây leo mọc vô cùng rậm rạp, tạo thành một mái vòm xanh biếc che phủ cả đầu người, một vài cành lá rủ xuống và che khuất đi cánh cửa. Aquarius nghe thấy tiếng cậu ta phàn nàn.

"Lại đổi khoá mới. Thật là keo kiệt..."

Vừa dứt lời, Cancer ngoái đầu, nhìn nàng một cái hớn hở.

"Ê này, sao cậu không đánh một cái chìa giả đi?"

"Hả?"

"Thì cậu đâu thể nào đi mà không đóng góp chút công sức nào đúng không? Lại đây nào."

Tiếng lá đong đưa xào xạc, còn Aquarius thì á khẩu, nàng không nhớ mình đã há hốc mồm bao nhiêu lần hôm nay rồi nhưng vẫn không theo kịp được suy nghĩ của cậu ta. Nàng đánh chìa giả là sao?! Cancer Helen định bắt nàng thành tòng phạm phá hoại chắc!? Nhưng mà, ai bắt cậu ta dẫn nàng đi?

"Đùa thôi mà, cậu đợi tôi tí nhé."

Dưới ánh mắt ngờ nghệch của người con gái, Cancer nhếch miệng cười rồi lôi trong túi áo một bọc đựng dụng cụ nho nhỏ, rồi cậu ta bắt tay vào làm...

Aquarius cảm thấy mình thật sự là một trò đùa, thật sự. Cancer lúc nào cũng tạo cho nàng hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, nàng cảm giác mình cũng sắp quen với điều này rồi, giờ thì lại tò mò về cậu ta hơn.

"Bộ cậu là ăn trộm hả?"

Đang tập trung hí hoáy với cái ổ khoá, trong chớp mắt, Cancer đã cảm giác được Aquarius đã ngồi xổm xuống bên cạnh, từ đáy lòng cậu ta hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại cười.

"Cậu không biết tôi là học sinh nghèo hả?"

Aquarius bĩu môi không thèm đáp, ánh mắt dán vào từng động tác điêu luyện của Cancer, hệt như cậu ta đã làm chuyện này nhiều lắm rồi vậy. Có vẻ đây là một cửa ẩn để ra khỏi trường, giống đường thoát hiểm chăng? Aquarius đưa tay xoa cằm, cậu ta nói rằng "Lại đổi khoá", tức là cửa này vẫn có người quản lí đúng không?

"Chưa có ai tố cáo cậu hết à?"

"Hửm? Vì cái gì?"

Cancer tuy đang đến giai đoạn mấu chốt nhưng vẫn đáp lời, tay gõ gõ rồi lại áp tai nghe.

"Vì tội phá hoại tài sản ấy."

Cậu ngừng lại một chút, rồi lại bật cười.

"Trường lớn thế này, chẳng ai lại tiếc vài cái ổ khoá kẽm đâu."

"Thế nhưng trốn ra khỏi trường trái phép đều là tội đấy."

Vừa nói xong, Aquarius đã nghe thấy những bảy tiếng cạch liên hồi, Cancer đẩy nhẹ một cái, nó liền rơi ra và cánh cửa chầm chậm tự mở.

"Cậu có biết người ta liên tục phát minh ra khoá để làm gì không?"

Âm thanh của người con trai vang lên đều đều, xen lẫn vào tiếng kim loại đi trên nền đất, cậu ta cầm trong tay chiếc ổ khoá dài khoảng một cẳng tay và săm soi nó như một chiến lợi phẩm vậy.

"Để bảo vệ đồ của mình... khỏi mấy tay trộm?"

Aquarius đứng hẳn dậy, nàng cố gắng đưa ra một câu trả lời vừa đúng nhất.

"Sai rồi. Để những người như tôi phá đấy."

"Hả?"

Aquarius nghiêng đầu nhíu mày, ổ khoá được phát minh ra để bị phá là sao?

"Cậu còn non và xanh lắm."

Cancer nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nàng thì cười hắc hắc, lúc đi ngang ra khỏi cửa, cậu ta còn đưa tay ra xoa xoa lên đầu nàng làm Aquarius phát khùng.

Cánh cửa đúng là mở ra sau trường, cả hai đang đứng trước một nơi khá hoang vu, cây cỏ đều trơ trọi không còn lá và còn có một lớp tuyết dày chưa tan nổi. Gió lạnh ập vào khiến Aquarius rùng mình, nàng đứng ngập ngừng. Tuy rằng khi nãy đã đoán được đây là nơi dẫn ra khỏi trường nhưng nàng vẫn không nghĩ đó là thật, vì trông Cancer chỉ muốn đùa với nàng thôi, cậu ta vốn là học viên gương mẫu cơ mà. Nhưng bây giờ biết rõ mọi thứ, nàng lại sợ. Nếu bị phát hiện thì sẽ bị phạt nặng thật đấy...

"Cậu sao thế? Tê chân hả?"

Nhìn thấy nàng đứng tần ngần mất một lúc, Cancer liền thắc mắc quay về hỏi.

"Không... Thôi cậu cứ đi đi, tôi thấy không..."

"Cậu sợ bị phạt hả?"

Aquarius đưa tay nắm chặt vào nhau, ma sát nhẹ nhàng để tạo độ ấm, nàng gật đầu. Cancer nhìn gương mặt nhỏ của nàng một lúc rồi bất lực mà cười.

"Sao mà cậu nhát quá... Nhát ơi là nhát, nhát như thỏ luôn ấy."

Cậu hơi cúi người xuống cho vừa tầm với Aquarius, điều đó cũng làm cho khoảng cách gương mặt của hai người được rút ngắn lại, chỉ còn khoảng vài phân. Nàng tính bật lại thì liền trông thấy đôi mắt màu xanh lục sau lớp kính đang nhìn mình thật dịu dàng...

Gò má ửng đỏ, nóng bừng lên, Cancer đưa tay chọc chọc vào trán nàng, cả thân thể mảnh khảnh rung động không chịu nổi. Làn da cậu ta thực sự mang theo cái nóng bỏng của lửa, chỉ chạm nhẹ cũng truyền ra khắp người của nàng.

"Tôi đã nói là mang cậu đi chơi mà, thì việc của cậu là tận hưởng thôi chứ. Còn có bị phạt hay không là lỗi của tôi hết."

Hơi thở của Cancer phả vào chóp mũi nàng như những sợi tơ mịn mềm bay bổng. Có mùi như gỗ cháy, mạnh như hương của tuyết tùng và vô cùng nồng ấm. Tim đập mạnh liên hồi, trước khi để mình chết vì tăng huyết áp, Aquarius lùi nhanh ra phía sau để chạy trốn.

"Nhưng... tôi cũng đi mà... không, sao tôi để cho cậu chịu một mình được... Không, tôi..."

Nàng nói lí nhí qua những kẽ tay đang bụm mặt, Cancer biết rõ nàng chỉ đang bấn loạn quá mà nói lung tung thôi nhưng vẫn lén ôm bụng cười nắc nẻ. Để tránh cho việc nàng thẹn quá hoá giận, cậu ta nhanh chóng kéo Aquarius ra ngoài và đóng sập cửa lại.

"Á!! Cậu làm gì vậy?!"

"Yên tâm đi, tôi sẽ đưa cậu về trước trời tối, ha."

Cô bạn tóc đỏ này còn ngại lắm, nhưng Cancer không quan tâm. Cậu nắm chặt tay Aquarius, không để nàng tiếp tục tìm cách chạy trốn, Cancer kéo nàng sát người mình và đi khỏi chỗ này. Sau một khoảng đồi thấp là một vùng trũng bằng phẳng, như là một đồi cỏ hoang, Aquarius tròn vo mắt khi nhìn thấy một vật thể màu đen đang phóng rất nhanh về phía hai người.

"Pega!"

Một tiếng hí dài vang lên đầy vui sướng, Cancer cũng reo lên, bấy giờ nàng mới biết đó là một con ngựa ô rất lớn. Chỉ riêng phần lưng của nó thôi cũng đã cao hơn đầu nàng nhiều lắm. Pega thở phì, nó đong đưa ngoan ngoãn để Cancer vuốt cái bờm dày của mình, đứng gần như vậy Aquarius mới nhận ra là mình đang dính sát vào lưng cậu ta, hai tay còn ôm lấy eo nữa...

"Đừng sợ, Pega không cắn đâu."

Cancer thấy nàng buông mình ra nhưng vẫn ái ngại lùi đi thì lên tiếng an ủi, một người một ngựa nhìn chằm chằm như thể nàng là một thứ gì đó hài hước lắm.

"Cậu lén nuôi nó bên ngoài này hả?"

Vì không để mình trở thành trò cười thêm nữa, Aquarius nhích lại gần cả hai, mắt hết nhìn Pega lại nhìn Cancer đang gật đầu thừa nhận một cách... khâm phục.

Không thể phủ nhận, cậu ta gan thật đấy. Tuy lưng của Pega đã gắn yên và đeo cả dây cương, nhưng Aquarius luôn có cảm giác nó vốn là ngựa hoang dã đấy. Thuần phục rồi nuôi nó ngay bên hông lãnh địa của trường thế này, thật sự hình tượng của "bạch mã hoàng tử" kia trong mắt nàng rất là... quậy.

Cũng thật đặc biệt.

"Mình chỉ sống một lần trên đời mà, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên thôi."

Cancer nhếch môi, thầm chấp nhận lời khen qua ánh mắt của nàng, cậu ta vỗ vỗ hai cái lên áo choàng rồi lần nữa tóm lấy cánh tay mảnh khảnh. Chưa dừng lại ở đó, Cancer xoay người, thuần thục ôm lấy eo Aquarius rồi bế nàng lên lưng ngựa. Tất cả chỉ trong một cái chớp mắt, nàng chưa kịp hét lên phản kháng tiếng nào thì đã nghe giọng nói hùng hồn của Cancer bên tai.

"Giữ chắc đấy nhé! Pega phóng nhanh lắm đấy."

Rồi giây tiếp theo, trời đất đảo lộn. Con ngựa ô bật hai chân lên cao, thét to một tiếng rồi phi nước đại. Cancer hào hứng như được phóng thích, càng phóng càng nhanh, càng đánh càng hăng, thỉnh thoảng còn cười rộ lên sảng khoái. Chỉ có Aquarius người tái xanh như bị rút hết cả máu, nàng bấu hai tay hai chân quấn cứng nhắc trên người cậu ta, khớp ngón tay căng ra trắng bệch. Nàng nguyền rủa cậu ta! Nguyền rủa! Nguyền rủa! Đây chắc chắn là lần cuối cùng nàng đi với Cancer Helen!!

"Ngước mặt lên nào, Aqua. Đừng sợ."

Aquarius lắc đầu nguầy nguậy, để mặc cho bàn tay to lớn của Cancer vuốt nhẹ lên đầu mình, lên gò má mình. Nàng mặc kệ! Nước mắt nàng sắp tuôn ra như suối, cơn xóc nảy khiến nàng nghiến chặt răng lại rồi nhưng hai hàm vẫn đập vào nhau. Mãi đến khi đến gần bìa rừng thông, cả người và ngựa mới chịu giảm tốc độ, Aquarius mới được thở ra một hơi, nàng ngước cặp mắt giận hờn ngập nước của mình lên nhìn Cancer Helen.

"Sao cậu không nhìn thử cảnh vật xung quanh nhỉ? Khi nãy đẹp lắm đó."

Cancer tính đùa một chút thì thấy nước mắt nàng sắp rơi ra khỏi mắt đến nơi thì cười hối lỗi, tay vuốt nhẹ lên lưng nàng.

"Xin lỗi cậu, khi nãy tôi hào hứng quá."

Aquarius bặm chặt môi, không thèm nói tiếng nào, cả khuôn mặt trắng tái. Cancer hết vuốt lưng rồi vuốt tay, xoa đầu, nắn bóp thì nàng mới đỡ hơn, ngay lập tức, nàng định xoay người ngồi về phía trước, không ôm cậu ta nữa.

"Ấy chà!"

Bỗng nhiên Cancer giữ chặt eo nàng lại, cả người khuỵ xuống, đè nàng nằm trên lưng ngựa, một tay còn đưa lên chắn trên đầu như tránh né một cành cây. Cả người cậu ta nằm rạp trên người nàng, Aquarius vốn bực mình lúc này liền phát tiết, đập thùm thụp vào lồng ngực Cancer.

"Cậu cố ý đúng không!?"

"Nào có, không phải mà."

Cancer cười nhẹ, rất tự nhiên mà kéo nàng dậy, để nàng ngồi vững vàng trên lưng ngựa, lúc này cậu ta mới đỡ người cho nàng xoay về phía trước.

"Đừng giận. Để tôi dạy cậu cưỡi ngựa nha."

Aquarius bĩu môi, dự định sẽ giận cậu ta cả đoạn đường nhưng chỉ được mấy chốc, Pega ngoan ngoãn đã làm nàng hết giận. Cả chặng đường dài không bật dậy thêm một lần nào, đong đưa rất thong thả. Thậm chí ra khỏi rừng cũng không còn phi nước đại mà để nàng cầm dây cương cưỡi đi.

Sau khi đi qua mấy ngọn đồi phía Bắc thì Cancer cuối cùng cũng dừng lại một chút, cậu ta nhảy xuống dắt ngựa đi. Aquarius cũng định xuống thì bị cậu giữ lại. Được dắt đi hộ tống thế này cũng làm nàng hơi ngượng, nhưng rồi nàng nhận ra cả ba đang đi qua một mặt hồ băng khá lớn.

"Khi nãy tôi còn sợ chúng ta đến trễ, băng tan rồi cơ. Đừng sợ nhé."

Aquarius có vẻ hiểu ra lí do mà Cancer vội vã kéo nàng đi như vậy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng cậu ta có thể đi một mình nhưng vẫn cố gắng dẫn nàng đi theo như thế, không biết nơi ấy như thế nào đây?

Trên môi Aquarius lặng lẽ nở một nụ cười rất đẹp mà thậm chí nàng cũng không nhận ra. Cancer ngoái đầu, có vẻ rất hài lòng vì điều này, cậu ta cũng cười rạng rỡ. Ánh nắng rọi lên mặt băng toả sáng lấp lánh, khiến khung cảnh xung quanh bừng lên sự trong trẻo, Aquarius nhíu mi.

Có vẻ như nụ cười của cậu con trai kia thật sự làm nàng loá mắt, hơn bất cứ thứ gì trên đời. Ngọt ngào, nhẹ nhàng, và lan toả ấm áp như ánh lửa bếp giữa ngày đông, dễ dàng làm tan chảy mọi thứ...

Aquarius trầm mặc, nàng cảm giác như mình sắp sửa đánh mất điều gì đó rất quan trọng.

Rất quan trọng.

"Chúng ta đến rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top