XXXI
POV của Taurus Henry:
Tôi tỉnh dậy vì khó ngủ, cái bóng tối lờ mờ trong phòng cứ như một loại chất kích thích vỗ về tôi vào giấc lại, nhưng cảm giác trằn trọc này khó chịu không thể tả, tôi đành ngồi hẳn dậy.
Những bức tường trắng lúc này hơi xam xám toát ra một nét thật lạnh lùng, tôi lò mò trong bóng tối. Đáng ra tôi không nên tắt phụp hết mấy ngọn đèn bàn khi mà ngủ ở một nơi xa lạ thế này, búng ngón tay, một đốm lửa nổ bập bùng phần nào giúp tôi nhìn rõ căn phòng hơn. Phòng ngủ của khách nên khá đơn giản, một giường lớn và một bàn đầu giường, một tủ quần áo hơi mộc mạc. Căn phòng không ám bụi, nhưng nó vẫn toát ra mùi gỗ cũ, khá chắc cô nàng đã lâu không mang theo khách vào đây, tôi vừa lòng đứng dậy.
Sử dụng dị năng trong nhà người khác mà chưa có sự cho phép là hành động khiếm nhã, đốt lên một cây nến có đế cầm tay, tôi ra khỏi phòng.
Bây giờ mới khoảng gần bốn giờ sáng.
Nhìn chiếc đồng hồ lớn treo chễm chệ trên tường hành lang, tôi dụi mắt. Vậy là mình mới ngủ được chưa đầy bốn tiếng, nhủ thầm như thế, tôi thả nhẹ bước chân hơn. Có thể Capricorn Lyli đang ngủ ở phòng mình cách đây rất gần, suy nghĩ này làm tim tôi đập thình thịch, ngay lập tức tôi tìm đường mò xuống phòng khách.
Tôi sợ mình lại lạc bước mà đi tới phòng cô nàng, thể nào cô ấy cũng xách cổ mà đá đít tôi ra khỏi cửa mất. Để đánh lừa sự chú ý của bản thân, tôi bắt đầu quan sát linh tinh.
Nói gì thì nói, không hổ là gia đình quý tộc, toà lâu đài này rộng đến mức một căn phòng của khách cũng phải được đặt ở lầu ba, sau khi ra ngoài, tôi phải mò mẫm một hồi lâu mới tìm thấy cầu thang xuống dưới.
Con đường đi được trải một lớp thảm êm màu đỏ rượu, dài thênh thang, những chiếc đèn lưu ly sáng mờ mờ cách đều những căn phòng, cơ mà như thế vẫn không thể lấp được sự thật rằng cách bài trí ở đây quá trống trải. Thi thoảng tôi mới gặp được vài bức tranh chân dung của vài người phụ nữ, tôi đoán đó là thế hệ trước đã từng ở đây, bởi đường nét dung mạo của họ quá giống Lyli, lông tóc đều trắng toát và đôi mắt thì có hồn. Cơ mà gen nhà này hơi suy thoái thì phải, bà tổ của cô nàng nhìn xinh đẹp đến thế cơ mà...
Giật bắn cả mình, tôi vừa nghe thấy tiếng lạch cạch ngay bên dưới cầu thang. Bấy giờ tôi mới nhận ra rằng trời vẫn tối om om, tôi cảm thấy lành lạnh sau gáy, nổi gai ốc. Giống như đang trong một cuộc thám hiểm khu di tích nhà hoang nào đó mà tôi vẫn thường hay được rủ rê chơi cùng hồi học cấp hai, lén nuốt nước bọt, tôi lom dom đi xuống tầng dưới cùng.
Tiếng lạch cạch nho nhỏ vẫn thi thoảng vang lên, như là tiếng chén dĩa va chạm vào nhau, nghe lành lạnh mà khiến người khác hồi hộp. Men theo âm thanh, tôi đi vào nhà bếp.
Chắc là con mèo hay gì đó nhỉ?
"Làm gì vậy?"
Âm thanh vang lên sau lưng làm tôi chết khiếp, tí nữa thì quăng luôn cây nến ra đằng sau, quay phắt người lại, tiếng hét thất thanh lập tức bị tôi nuốt ngược xuống bụng.
Ra là Capricorn Lyli.
Cô nàng nhìn tôi đầy hiếu kì, sau khi thấy dáng vẻ nhảy dựng lên của tôi, cô cau mày cười, nhẹ nhàng lướt qua tôi mà vào trong bếp. Cái điệu cười khẩy đó còn làm tôi xấu hổ hơn bị cười nhạo gấp nhiều lần, tôi ho hai tiếng, lẽo đẽo chạy vào trong.
Capricorn đang làm bữa sáng, một nồi súp được đậy kín đang sôi ùng ục, khi cô nàng mở nắp, tôi mới đoán được đó là cháo trắng, không biết ăn kèm với gì. Mùi hơi cay nồng của tiêu tỏa ra thực ấm áp, có lẽ cô nàng còn cho thêm vài lát gừng, dễ hiểu thôi, trời rét mà.
Cách trang trí trong bếp thì không phải nói, y như chủ nhân của nó vậy, đơn giản tới nỗi không giống nơi dành cho người ở...
"Sao cậu dậy sớm thế? Đói à?"
Capricorn cất tiếng hỏi, phải chăng cô nàng thấy bầu không khí ngột ngạt quá, hay là cô ấy quan tâm tôi nên chủ động? Tôi mím môi, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh bàn ăn, thú thực là chạy trốn cả ngày trời thì bụng tôi cũng thấy đói, nhưng nói thẳng ra với Capricorn thì đời nào mà tôi làm.
"Tôi lạ giường quá, không ngủ được... Cô cũng thế sao?"
Vừa nói xong, tôi muốn đưa tay tát mình một cái. Đây là nhà của người ta, họ còn lạ cái quái gì?
Quả nhiên, Capricorn hơi khựng lại một chút, cô nàng cười khì qua mũi.
"Ừ, tôi lạ giường quá nên cũng không ngủ được... Lâu không về nhà ấy mà."
Chúa ơi xin hãy cứu rỗi cái miệng ngu đần này của con.
Tôi thấy mặt mình bỏng rát.
Để bào chữa cho bầu không khí này một chút, tôi lặng lẽ quan sát cô ấy. Capricorn không mặc váy hay thường phục gì cả, một chiếc quần tây đen cạp cao, ôm sát hai bên hông, áo sơ mi bằng vải mềm và tay áo lỡ, lộ ngang cánh tay săn chắc. Tay của cô ấy hơi thô, chẳng phải loại thanh mảnh yểu điệu của phái nữ, nhưng vẫn khiến tôi cầm lòng không được mà ngắm nhìn.
Đó là một đôi bàn tay đầy kiên cường và nỗ lực, tôi nghĩ thế, phải biết rằng cơ bắp của nữ giới khó tập luyện đến thế nào...
Trong đầu tôi lúc này lại lâng lâng hiện lên khung cảnh mình lao đến ôm chầm lấy Capricorn, khi mà thân thể cô nàng dựa sát vào lòng tôi để tìm kiếm một chỗ dựa, khi gò má trắng tái ấy nằm gọn trên lồng ngực tôi, man mát và mềm mại, khi mà chúng tôi cùng nắm tay nhau đi suốt một chặng đường dài, mùi hương thoảng trên mái tóc trắng sẽ quẩn quanh trên chóp mũi của tôi...
"Taurus!"
Tôi giật mình, Capricorn vừa gọi tôi, chắc tôi lỡ ngồi ngẩn ngơ lâu quá.
"Hả?"
"Cậu vẫn còn buồn ngủ sao?"
Cô nàng nhìn tôi với một vẻ đầy quan tâm khiến tôi phải cười gượng mà vờ vịt dụi mắt. Tôi cũng nên đi rửa mặt thật, chứ ngu đần thêm nữa thì cô ấy lại cười tôi mất.
"Cậu ăn được thịt của tôi chứ?"
Tôi khựng người rồi há hốc mồm, ngơ ngác tưởng như mình vừa nghe nhầm, tôi quay phắt lại nhìn cô ấy.
"Hả?"
"Tôi hỏi là cậu ăn được thịt bồ câu chứ?"
"À... Được."
Capricorn ngửa một nụ cười gian làm tôi ngượng chín mặt. Gì vậy? Cứ làm tôi tưởng bở...
Vốc hết một đống nước lạnh lên mặt, tôi thừ người, nhìn vào bản thân mình trong gương. Trông vẫn tỉnh táo chán, cơ mà hai lỗ tai đỏ như máu kia thì đúng là không giấu diếm được, tôi vò đầu bứt tóc, chửi rủa mình. Cô ấy thấy hết rồi, cô ấy cũng chủ động trêu chọc nữa, chắc là không ghét tôi đâu nhỉ?
Đưa tay lên che miệng, tôi thấy nhộn nhạo trong lồng ngực. Ai mà quan tâm xấu hổ hay không? Chẳng phải mày cũng đã mặt dày theo người ta về tới tận nhà hay sao? Có nghe cô ấy bảo là "Lâu rồi chưa về nhà" không? Đến Aries Kennedy còn chưa được đến đây đâu!
Suy nghĩ này làm tôi thấy vui sướng khó tả, rửa tay, tôi chạy lại phòng bếp, còn chưa kể Capricorn còn đang làm bữa sáng cho tôi nữa cơ...
"The Expl guy trở lại rồi này."
Capricorn cười trêu, bàn tay nhanh nhẹn sắp chén dĩa ra bàn, tôi vội chạy lại giúp.
"Để cho tôi."
Capricorn đứng né sang một bên, nhìn tôi bưng nồi cháo ra bàn, cô nàng phẩy tay, đem miếng lót giữ nhiệt đặt bên dưới nồi. Chúng tôi đứng dựa sát, tôi liếc mắt nhìn trộm, mái tóc dài của cô ấy lúc này được vén lên, búi gọn sau gáy. Gương mặt trắng ngần không còn u ám mà toả sáng dìu dịu dưới ánh đèn bàn, hại tôi lại ngẩn ngơ mà nhìn.
"Ăn thôi. Cậu còn nhìn nữa là không có thịt-bồ-câu mà ăn đâu đấy..."
Có tiếng nói châm chọc phát ra từ bên cạnh, tôi lại đỏ mặt tía tai, nhưng sau một màn công tác tư tưởng của bản thân vừa rồi thì tôi cũng mặt dày trở lại, tôi đốp chát.
"Trông cô mệt mỏi quá nên tôi lo lắng lắm. Sao cô không ngủ thêm, trời còn sớm mà?"
Bàn tay đang múc cháo của Capricorn cứng lại, cô nàng rũ mắt ngại ngùng. Tôi thì lòng vui như mùa xuân đến, ngồi xuống ghế đối diện.
Tốt lắm Taurus, phải lấy lại thế chủ động, ai đời nào lại phải "nằm dưới" bao giờ.
"Ăn đi, đừng có chê đấy."
Capricorn cười khẩy với bộ dạng hớn hở của tôi, khi cô nàng đẩy một bát đầy đến trước mặt, tôi mới nhận ra rằng trời thật sự rất lạnh. Bởi mùi hương của bát cháo này ấm đến thế cơ mà...
Tôi liếc nhìn cô ấy, thấy Capricorn cụp mắt xuống mà dùng bữa, tôi vô thức đưa lên miệng theo. Muỗng đầu tiên rất nóng. Vị the xộc vào đầu lưỡi như đấm một cú vào não làm tôi bị sốc, tí thì phun cả ra. Nó sặc lên tận mũi. Mím chặt môi, máu như dồn hết lên làm mặt tôi đỏ bừng.
Capricorn che miệng cười khùng khục, bây giờ thì tôi thấy ngượng thực sự rồi đấy.
"Cậu ăn vội vàng quá, nhả ra nào. Tôi cá là lưỡi của cậu cũng phải chín tái luôn rồi."
Đưa tay búng cái chóc vào trán tôi, cô nàng nhẹ nhàng đưa đến trước miệng tôi một chiếc khăn tay. Phải nói rằng ánh mắt của Capricorn lúc này nhẹ nhàng quá đỗi, tôi ước gì mỗi giây mỗi phút cô nàng đều nhìn mình như thế thì tuyệt.
Chắc tôi điên mất rồi, tình huống như thế này mà tôi còn nghĩ về hướng đó được nữa...
Vừa muốn nhả ra, nhưng tôi vừa không muốn chiếc khăn này bị vấy bẩn một chút nào. Và thế là tôi nuốt xuống.
"Sao thế?"
Trước con mắt kinh ngạc của Capricorn, sượng sùng, ngúc ngắc, tôi cầm lấy khăn tay của cô nàng, vờ như lau miệng và rồi giấu nhẹm vào trong túi quần.
Cái này và cái kia, và cái áo choàng của cô nàng dạo nọ, tôi sẽ vờ như mình chẳng biết từ bao giờ đã giữ chúng bên người và rồi cất chúng nó dưới đáy hòm bí mật. Capricorn sẽ không biết đâu, nhìn cô nàng đờ đẫn rồi ngồi nhấm nháp từng muỗng một kìa, trông ngây ngô hết sức.
"Cậu..."
Capricorn ngập ngừng, cô nàng hơi hé mắt nhìn tôi một cách đầy ái ngại. Cậu có bị bỏng không? Cậu có sao không? Sao cậu lại giấu khăn tay của tôi làm gì? Tôi ngước mắt lên, trông chờ cô nàng sẽ hỏi thăm tôi vài câu đại loại thế, trong đầu vừa mừng vừa sợ. Tôi muốn nói thêm vài câu để xoá gỡ dần bầu không khí ngượng ngập của cả hai, nhưng nếu cô ấy bắt chuyện thật, tôi sợ mình lại điên mất mà nói năng nhặng xị...
Trước mặt cô ấy, trí thông minh của tôi hình như bị trượt xuống âm điểm hay sao ấy?
Cơ mà Capricorn im lặng rồi, tôi đoán cô ấy không muốn quan tâm bất kì điều gì về tôi nữa. Có lẽ chỉ vài ba phút sau, cô ấy sẽ tống tôi đi. Đấy là sự thật.
Vài miếng cháo sau đó của tôi đều có vị thật nhạt nhẽo.
"Taurus này..."
Quả nhiên, Capricorn thả chiếc muỗng xuống, cô nàng chuẩn bị lên giọng đuổi người. Cả người tôi cuống cuồng lên.
"Khoan, nghe tôi này. Cô nghĩ sao về bữa trưa là món thịt hầm?"
Có lẽ là do lời nói của tôi đột ngột quá, cả hai chúng tôi đều nhìn nhau ngơ ngác.
"À thì... Tôi thấy căn bếp nhà cô đơn giản quá, tôi định xuống chợ mua sắm một ít đồ. Cô nghĩ sao? Tài nấu ăn của tôi không tồi đâu, cam đoan đấy."
Lỡ đâm lao thì phải theo lao, dù sao nãy giờ tôi cũng có nói được câu nào bình thường đâu. Bắt đầu bám víu vào chút tài lẻ của mình để khoe khoang, tôi bỗng thấy đầu mình sáng sủa đến lạ. Nhớ rõ Capricorn cũng là một người sành ăn, tôi bắt đầu kể thêm vài món hấp dẫn như thịt cừu nướng, bắp cải dồn thịt, súp củ dền, khoai tây nghiền sốt kem chua...
Trông gương mặt của cô nàng hoà hoãn thấy rõ, tôi bắt đầu ôm hi vọng.
"Ừm thì... Mấy món thịt bây giờ tôi thấy không ổn lắm..."
Tôi nhìn theo hướng mắt cô nàng, Capricorn đang cầm muỗng nghịch khuấy trong bát cháo loang loãng, giọng nói ngập ngừng. Tôi mờ mịt, rồi lại giật mình, tôi nhớ về lúc mình bắt gặp Capricorn. Khi ấy xung quanh cô ấy chỉ toàn là...
Bảo sao cả buổi cô ấy không động tới một miếng thịt nào mà chỉ chừa cho tôi. Bữa sáng này Capricorn hẳn đã nghĩ cho tôi nên mới cố gượng mình xuống bếp.
Tôi thấy lòng mình xót xa đến lạ. Suy nghĩ này khiến tôi dẹp hết những cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Capricorn đang cần được nghỉ ngơi và chăm sóc, thế thôi.
"Thực ra thì khoai tây nghiền cũng được..."
"Khoai tây nghiền đúng không?"
Trong lúc tôi mê man thì Capricorn đã lên tiếng trở lại, chắc cô ấy không muốn tôi khó xử. Nhẹ nhàng đáp, tôi khẽ đưa tay lên xoa đầu cô ấy.
"Đừng lo, tôi nấu giỏi lắm, đảm bảo cô sẽ lác mắt cho mà xem. Nghỉ ngơi đi nhé."
Khuôn mặt Capricorn ngỡ ngàng, như thể đấy là lần đầu tiên cô nàng được đối xử như vậy. Càng nhìn tôi càng thấy thương, mượn tạm một chiếc áo choàng màu lục sẫm, tôi chạy vù ra khỏi cửa trước khi Capricorn hối hận rồi lại lạnh nhạt đuổi tôi đi.
"Nhớ ngủ một giấc đấy!"
Nhắc nhở một câu như thế, tôi chạy xuống bìa rừng, gió cắt qua gò má tôi lạnh buốt...
Tim tôi đập thình thịch sau tai, rốt cuộc tôi vẫn không thể ngăn được mình mà bật lên một nụ cười. Hai bàn tay siết cứng, dường như cứ làm như thế thì tôi vẫn sẽ giữ được tia hạnh phúc nhỏ nhoi kia lại thật chặt, tôi lao đi như bay.
Chết tiệt, tóc cô ấy mềm thật.
Lâu đài của Capricorn cách khu chợ không quá xa, đi xuống một dốc núi thoai thoải, tôi đã nhìn thấy những người dân lục đục lên núi, họ có vẻ ngạc nhiên khi trông thấy tôi đi xuống từ toà lâu đài. Và khi họ cất tiếng chào tôi, tôi mới nhận ra họ là những người xứ khác, âm vực của họ hơi lơi lới cao và nghe thật khó hiểu, hiển nhiên, họ cũng nghĩ tôi như vậy. Mà có khi tôi mới là người xứ khác mới phải...
Qua lời kể của họ, tôi mới biết vùng đất này thuộc gia tộc Capricorn, Đức vua Casto đã trao quyền tự trị cho mảnh đất nghèo nàn này, nhưng người cai quản họ đã ra đi vào hơn mười năm trước. Họ vô cùng phấn khởi khi nghe nói tiểu thư Lyli sẽ trở về trong khoảng thời gian này, trong thời gian Alvary (tên của vùng đất) "vô chủ", có hai thế lực quý tộc khác đã sớm bỏ quên cái tên "Capricorn" và đứng lên thu thuế, cai quản bóc lột người dân. Nhân dân Alvary vốn thuộc tộc du mục và đa phần là những kẻ ngoại lai, khi gia tộc Capricorn quy phục hoàng gia, họ mới được có một "chỗ trú" hoàn chỉnh và ổn định đúng nghĩa...
Tôi hơi thắc mắc, vậy Capricorn là phần họ sao? Có hơi ngược đời.
Những người dân giải thích cho tôi rằng sự thật đúng là như thế, ban đầu gia tộc đứng đầu trong thế lực du mục này cũng không có một họ tên hoàn chỉnh, sau khi quy phục, Đức vua Casto liền ban cho họ cái tên "Capricorn". Tôi ngẩn người, thì ra đó là lí do mà Capricorn muốn những người thân thuộc với cô nàng gọi là Lyli thay vì phần họ.
Chào tạm biệt những người này, tôi rời đi nhanh chóng, bởi vì bình minh đã vươn mình qua những khe núi. Họ dặn tôi rằng hãy cầm huy hiệu nhà Capricorn được đính trên áo choàng và tôi sẽ chẳng phải trả tiền cho một món đồ nào cả. Hai nhà kia sẽ phải lé mắt vì sợ vỡ mật. Tôi phì cười, nhìn những gương mặt đỏ hồng vì phủ mình dưới làn sương giá, không hiểu sao tôi lại nhớ tới Lyli. Bước chân của tôi lại trở nên vội vàng...
Tôi thích cô ấy lắm rồi. Biết thêm một chút về Lyli cũng khiến lòng tôi thêm rộn rã.
Phiên chợ buổi sáng không quá náo nhiệt, nhưng đặc sắc ở chỗ nơi đây có đầy những mặt hàng mới lạ, và những con người tôi sẽ chẳng bao giờ trông thấy ở kinh đô hay những nơi vốn nổi tiếng phồn hoa.
Những người phụ nữ cao đến một mét tám mươi với làn da hơi ram rám đỏ, tóc tết xoăn và đeo đầy khuyên tai, môi và mũi. Đàn ông cũng cao, nhưng phụ nữ vẫn nổi bật hơn, và có vẻ do lạnh quanh năm nên trông thân thể ai cũng khá đầy đặn và phốt pháp. Quần áo họ chất liệu đều mang sắc tối và hơi dày, họa chăng những gì có màu nổi bật là những chiếc khăn vắt ngang hông và trên cổ, trên những nét mực họ xăm lên người. Có những người đàn ông với bộ râu đã ướt dính cứng lại nhưng vẫn cười sang sảng, cởi trần thân trên, vác những con cá vây đỏ nặng phải hàng chục kí đến giữa khu chợ và quẳng nó xuống trước một gian hàng. Tôi đi qua ngay, mấy món thịt có lẽ để sau, khuôn mặt ủ rũ của Lyli như hiện lên và nói với tôi như thế.
Sắm sửa vài thứ cho bữa trưa, tiện thể tôi cũng mua thêm vài món trang trí cho khu vực sinh hoạt của chúng tôi, cả toà lâu đài thì không thể nhưng những nơi như bếp, phòng khách, phòng của tôi... thì có thể chứ nhỉ?
Tôi bỗng nhiên thấy hơi ngượng, Lyli có thể vẫn chưa chấp nhận tôi đâu nhưng một góc khuất nào đó trong tôi vẫn hào hứng gào thét rằng tôi cứ làm đi, bây giờ mà còn sĩ diện là tôi sẽ mất hết...
Khi hoàn hồn lại thì tôi nhận ra mình cũng sắm sửa nhiều quá rồi, một mình tôi không đời nào mà mang theo được hết. Chủ quán là một người đàn ông trung niên với dáng người nhỏ thó, tấm tắc nhìn tôi một lát, có vẻ như ông ta đang vui vì câu được một con cá lớn, nhưng khi nhìn thấy huy hiệu hình sừng dê cùng áo choàng trên người tôi, sắc mặt ông ta hoảng hốt thấy rõ. Ông ta nhìn tôi một cách e dè, như một vị khách quý, tôi được đặt cách một chiếc xe chở hàng về tận nhà và tất nhiên, không tốn một xu nào, đúng như những gì họ từng nói.
Một gợn sóng lớn lan truyền khắp Alvary, và có thể vài thế lực sẽ lung lay dao động khi biết người cai quản họ đã trở về, nhưng tôi không quan tâm. Sai sử những người làm sắp xếp đồ đạc vào phòng khách, tôi rụt rè tìm kiếm Capricorn Lyli, về đến đây thì tôi mới thấy lo sợ ghê gớm. Tôi sợ cô ấy giận vì mình đã tự ý làm đủ thứ...
Tôi bắt gặp Lyli đang nằm dài và ngủ say trên bàn nhà bếp. Trông khuôn mặt cô ấy mơ màng như những con mèo hay nằm rù rì bên lò than khi trời lạnh cóng, không có một chút cảnh giác nào.
Lạy chúa tôi Lyli dễ thương khủng khiếp.
Tôi đã phải nguyền rủa và ngăn bản thân mình hàng ngàn lần là không được đánh thức cô ấy, nhưng âm thanh của việc dọn dẹp và mùi thức ăn thì không thể ngừng được. Ôm chầm lấy Lyli trong lồng ngực, tôi đã sẵn sàng đủ mọi lí do để biện minh với cô ấy rằng việc tôi bế cô ấy đi chỉ là bất đắc dĩ, tôi cũng không cố ý...
Lyli ngủ rất say, ngay cả khi tôi châm lửa nổ tanh tách trong lò sưởi bên cạnh thì cô ấy cũng không hề hấn gì. Tôi đặt cô ấy nằm trên ghế dựa trong phòng khách, hẳn rồi, bởi vì khung cảnh ở đây có thể được nhìn rõ từ cửa bếp mà.
Cô ấy sẽ vui thôi. Động viên mình như thế trước khi kết thúc lần ngắm nhìn kéo dài gần cả tiếng, tôi vào công việc của mình.
Mấy món như khoai tây nghiền hay salad thì nhanh thôi, bỏ vài củ khoai tây vào lò nướng và rửa rau thật sạch, tôi cũng chuẩn bị nấu thêm cơm. Hai chúng tôi mà ăn mỗi mấy món rau lặt vặt kia không thì chắc cả hai sẽ đói chết. Xong xuôi, tôi lại dọn dẹp căn bếp một lần. Vốn dĩ mọi thứ cũng khá ngăn nắp và sạch sẽ rồi nhưng mà...
Tôi nhìn cái màu u tối lạnh lẽo ở đây thì thấy ghét kinh khủng, thế là tôi bắt đầu với những thanh nến thơm. Trời đã quá trưa từ lúc nào rồi, nhưng mùa đông vẫn còn tiếp diễn, ngoài trời chỉ sáng lên dìu dịu chứ không có nắng, thành thử ra ánh nến vàng sáng nổi bật khắp căn bếp. Tôi thở phào, đúng là ấm cúng hơn hẳn. Đậy nắp cây đèn mới vừa thắp lên, tôi lại bận rộn tiếp với những bộ ấm chén mới, bát dĩa với hoa văn độc đáo hơn, chậu hoa mới với vài nhánh xương rồng dẹp dẹp nằm cạnh cửa sổ...
Sự thật đúng là khi ta tập trung làm một việc gì đó, thời gian trôi qua nhanh hơn hẳn. Khi Lyli ậm ừ tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngày, trời cũng gần như sẫm tối.
"Lyli, chào buổi sáng."
Tôi nhoẻn miệng đùa với Lyli khi cô ấy ngơ ngác bước vào nhà bếp, trông mắt cô ấy dại ra cũng đáng yêu phết.
Lyli lấy tay dụi mắt, cô ấy nhìn xung quanh căn phòng bếp vốn lạnh lẽo âm u bây giờ lại sáng bừng lên, nhộn nhịp lên, có sức sống hơn hẳn. Đầy thắc mắc, cô ấy nhìn sang tôi, người đang phập phồng lồng ngực với hai tay siết chặt một cách căng thẳng đằng sau lưng.
Tim tôi đập nặng nề.
"Cậu... đã làm mọi thứ hả?"
Cổ họng tôi nghẹn lại với đầy đủ những ngôn từ mà tôi đã soạn sẵn hàng ngàn lần để giải thích, nhưng tôi không thể nói được gì. Nhìn khuôn mặt vẫn còn ngỡ ngàng chờ đợi mình trả lời, tôi hít sâu một hơi, giả vờ bình thản.
"Cô có thích nó không?"
Đôi mắt xanh thăm thẳm ấy bối rối rũ xuống, Lyli khẽ gật đầu, tôi thấy lồng ngực mình như được loại bớt một tảng đá nặng khổng lồ, mặt hơi nóng bức.
Bầu không khí này giống một lời bày tỏ thật đấy...
"Nó... Đẹp lắm. Nhìn ấm cúng hơn lúc trước nhiều... Cám ơn cậu."
Lyli hơi cúi đầu, giọng nói bẽn lẽn làm tôi cũng ngại ngùng theo, chỉ cần vài lời như này thôi cũng khiến tôi cảm thấy công sức cả ngày của mình đều xứng đáng. Tôi nhìn Lyli, thấy mái tóc dài trắng như bông tuyết đang che kín cả khuôn mặt cô ấy, tôi tò mò không biết biểu cảm của cô nàng thế nào thì Lyli bỗng nhiên quay lưng.
"Tôi đi rửa mặt một chút."
Cô ấy đi nhanh như thể đang chạy trốn. Tôi ậm ừ đáp lại, trên mặt vẫn còn hơi đỏ, tôi vội bày thức ăn ra hâm nóng, bận rộn cả ngày nên bụng tôi bắt đầu reo lên biểu tình.
Mùi thức ăn bốc lên thơm phức, tôi vô cùng hài lòng với tài lẻ này của mình, chí ít thì tôi vẫn chưa bao giờ làm hỏng món gì, từ hồi còn nhỏ, cha mẹ đã dạy tôi phải biết quý trọng thức ăn.
Lyli trở lại ngay sau đó, trước khi cô nàng lại ngẩn ngơ tiếp, tôi đã bắt cô ấy ngồi xuống bàn bếp. Bày biện một bàn đồ ăn ngon lành và nóng sốt, tôi thở phào một hơi, tất cả tâm tư của tôi đều được gửi gắm vào chúng nó hết đấy.
Vì Lyli hình như đã rất vui với căn bếp mới, nên đối với việc ăn tối cùng nhau này, tôi lại càng có thêm hi vọng hơn cả. Ngồi xuống đối diện Lyli, tôi thấy khuôn mặt cô nàng sững sờ như đang kiềm nén điều gì đó thì tâm trí lại thấp thỏm trở lại.
"Ăn đi nào, tôi đã đảm bảo là cô sẽ lác mắt luôn đấy."
Gượng cười, tôi cố gắng nói với giọng hào hứng hơn hẳn, thực ra lòng bàn tay tôi đang đổ đầy mồ hôi. Tôi nhớ lúc mình nướng khoai tây, vì vội vàng sợ trễ giờ ăn trưa nên tôi đã bị phỏng, nhưng lúc ấy tôi chỉ lo nghĩ về Lyli nên đã không để ý. Bây giờ mới thấy rằng nó buốt lạnh và rát lạ lùng...
Có lẽ Lyli vẫn sẽ không chấp nhận tôi.
Tôi thấy cô ấy đưa tay cầm muỗng, nhẹ nhàng đưa một miếng khoai tây nghiền mịn lên miệng, Lyli rất nhanh chóng thả muỗng trở lại. Khuôn mặt cô ấy tối đen dưới màn tóc trắng, tôi nghĩ rằng mình chưa bao giờ ghét mái tóc dài của cô ấy như lúc này.
Trái tim tôi như ngừng đập. Lyli đưa tay ôm lấy miệng mình, khoé mắt cô ấy rỉ ra hai hàng nước trong suốt, chảy dài và nhỏ xuống mặt bàn. Cô ấy bật khóc nức nở.
"Taurus, cậu sẽ mãi mãi thích tôi chứ?"
Giọng cô ấy thốt lên thật nghẹn ngào, như thể đang nói rằng: "Làm ơn, xin đừng rời xa tôi."
Tôi trầm mặc, gật đầu gần như ngay tức khắc.
"Được."
"Thưa cha, xin hãy thứ lỗi cho con vì trả lời bằng tấm lòng của mình..."
————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top