XXX
"Bao lâu rồi nhỉ? Kể từ lần cuối ta gặp nhau?"
Ngoài trời tối đen, mặt biển phẳng lặng, thỉnh thoảng lại có cơn gió cuốn đến, kéo sóng dâng lên, cuồn cuộn, xô mình vào vách đá. Bọt biển trắng tinh vỡ tung rồi rã ra, đu đưa, rong ruổi thành từng đoàn trên biển khơi. Và khi sấm sét đánh một đòn xuyên thủng những tầng mây, thứ ánh sáng tím rịm ấy sẽ rọi xuống, biến bọt biển thành những quả cầu sáng lấp lánh.
Gemini đến ngay lúc những cơn dông đang hoành hành ngoài biển.
Sagittarius ngồi yên lặng trên ghế tựa, tà váy dài phủ kín hai gót chân, chỉ để lộ mũi giày đen nhọn và bóng loáng. Hai bàn tay được bao bọc bởi lớp da thuộc nhuộm màu trắng tinh thanh thoát, nó khép hờ và xếp chồng lên nhau, đặt trên đùi. Thi thoảng, từng ngón tay dài và lạnh ấy sẽ co lại, rồi duỗi ra, đập nhè nhẹ lên mu bàn tay kia, rồi lại co lại như thể hiện rằng chủ nhân của nó có điều cần suy nghĩ. Sagittarius kéo lại làn mi dài phủ kín đôi mắt, lúc này đây trông nàng hệt như một đoá mẫu đơn đỏ thẫm được khắc trên nền trời u ám.
"Cậu biết là tôi đến ư?"
Gemini không biết đã yên vị bên trong căn nhà kính chứa đầy hoa này từ lúc nào, nàng nhẹ nhàng cất tiếng hỏi với Sagittarius vẫn đang ngồi hướng mặt về biển.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ là vài tháng, có lẽ là chỉ vài ngày, nhưng lúc nào Sagittarius cũng đem lại bất ngờ cho người khác. Lúc này đây nàng lại khiến cho người ta cảm giác về một bức tượng đã được tạc thành hình, rõ ràng hơn, đẹp đẽ hơn, và hơi thở bốc đồng cũng đã được gọt sạch sẽ, cuốn gói tan vào biển. Một phu nhân quý tộc điển hình.
Sagittarius bất ngờ mở mắt, đôi con ngươi sáng rực màu hổ phách nhìn đăm đăm vào cái bóng phản chiếu của Gemini trên mặt kính, nàng mỉm cười.
"Hiếm khi nào gió ngoan ngoãn thế này, tôi còn có thể nghĩ đến một ai khác sao?"
Đóa hoa khổng lồ xoay người lại, nàng nhìn về người bạn thân đã lâu ngày không gặp, nụ cười trên mặt cứng lại. Tia sáng rạng rỡ cuối cùng đã tắt, mái tóc vàng bấy giờ ngắn lởm chởm ngang cằm, thay bằng một màu đen trông sao thật kệch cỡm!
Sagittarius siết tay cứng lại, lồng ngực phập phồng mạnh một cách khó tin, dẫu sao từ lâu nàng đã quên cách để thở, nhưng lúc này đây nó vẫn trở nên kích động.
"Sao cậu lại trở thành thế này?"
Cổ họng Sagittarius nghẹn lại, cuối cùng bức tượng cứng đơ như nàng đây cũng không còn giãy dụa và la hét lên nữa...
"Vậy là không chỉ có mình tôi bất ngờ rồi nhỉ?"
Gemini nhoẻn miệng cười, nụ cười hồn nhiên tỏa sáng với khoé mắt sưng đỏ.
Cả hai phút chốc chìm trong trầm mặc.
"... Cậu cứ ngồi xuống trước đi đã."
Gemini từ từ ngồi xuống ghế của cái bàn tròn phủ khăn trắng được đặt giữa nhà kính, Sagittarius đi lướt qua nàng như một bóng ma, có lẽ là vào bếp. Gemini hơi kinh ngạc, nàng nhìn sơ qua toàn bộ căn nhà.
Toà lâu đài của Scorpio Mark nằm ở tận cực Bắc của quốc đảo, trên một mỏm đá hướng ra biển, nơi thường xuyên phải hứng chịu dông tố thất thường và cái lạnh khủng khiếp. Nhưng nhà Mark thích nó, Gemini gật gù. Không nghi ngờ gì khi họ lại lựa chọn nơi này để bảo vệ bản thân cũng như tránh xa khỏi loài người.
Gemini tự hỏi Sagittarius đã sống ở nơi này như thế nào, khi mà ánh sáng mặt trời chẳng bao giờ rọi sáng nơi đây, cũng như phải từ bỏ cuộc sống của một người bình thường?
"Đang suy tư gì thế?"
Sagittarius gõ nhẹ lên mặt bàn, đánh thức Gemini khỏi luồng suy nghĩ, hai đôi mắt vàng nhìn chăm chăm vào nhau.
"Đừng sợ, Scorpio không có nhà đâu."
Gemini dời mắt, phát hiện trước mặt mình đã có một bộ ấm tách làm bằng sứ trắng tuyệt đẹp và một ly trà nghi ngút khói. Nước trong ly sánh lại, màu đỏ tươi óng ả, nàng liếc nhìn Sagittarius.
"Cậu uống đi, đâu phải cái thứ gì đó đâu mà..."
Sagittarius đan hai tay lại, chống cằm, nở nụ cười nhạt. Gemini ngửi mùi là biết rằng đây không phải là máu, cơ mà nó vẫn khiến nàng rờn rợn sau gáy. Nhìn quanh một lượt, nàng biết được trà này được làm từ những cây mẫu đơn, loài hoa duy nhất được trồng trong nhà kính.
"Tôi không biết là cậu còn giỏi chuyện bếp núc đấy, Sagittarius."
Gemini lẳng lặng đưa ly trà lên môi, nó có vị ngọt và nhẹ dịu, nàng cảm thấy dây thần kinh của mình như được giãn nở ra, ép nàng buông xuống một tiếng thở dài.
"Khi cậu sống trong một môi trường toàn là quý tộc, thì cậu cũng phải thích nghi với nó..."
"Tôi tưởng rằng cậu sẽ phản kháng đến cùng?"
Nàng xoay người, nhìn về Sagittarius vẫn đang chống cằm, nét mặt thắc mắc.
"Phản kháng? Nó cũng không có ích gì hết cả, Gemini."
Sagittarius cụp mắt, nàng đưa tay với lấy ấm trà, dòng nước đỏ chảy róc rách vào tách, phả hơi ấm vào từng ngón tay, Gemini phát hiện Sagittarius đã tháo găng tay ra từ lúc nào rồi...
"Sao cậu không uống?"
Nàng hỏi sau khi thấy tách trà vừa rót ra đã bị đẩy sang một bên.
"Tôi đã không còn tiêu hoá được thức ăn bình thường nữa, nếu cố gắng thì cuối cùng tôi cũng sẽ ói ra thôi, Gemini ạ."
Sagittarius phì cười, nàng chỉ tay vào lồng ngực mình. Ngập ngừng một chút, nàng bắt đầu kể.
"Chỗ này cũng không đập nữa, tôi không cần thở cũng được, thấy không?"
Gemini nhìn chằm chằm vào người bạn của mình một lúc lâu, cơn tò mò lại khiến nàng muốn hỏi thêm, nhưng rồi lại ngừng lại. Nàng biết rằng điều này cũng không vui vẻ gì, nhất là với một người như Sagittarius.
Thấy được sự lo âu trong mắt Gemini, Sagittarius không còn e dè, nàng cất giọng nói đều đều.
"Tôi cũng không thể ngủ được nữa. Mỗi lần nhắm mắt lại, tôi chỉ thấy một màu đen kịt, không còn có thể mơ, không một tiếng thở, không một tiếng động nào. Tôi cũng không thể nghe thấy âm thanh từ cơ thể mình... Đôi lúc tôi cũng tự hỏi, có phải mình đã chết rồi hay không? Chỉ cần có máu, tôi vẫn sẽ sống, nhưng vẫn có lúc, tôi lại cảm thấy mình chỉ giống như một bình chứa di động..."
Nàng đặt tay lên ngực, rồi lại đưa lên cổ họng cứng đơ như đá và lạnh mát, sờ soạng như chứng thực cho lời nói của mình. Giọng nói đầy mê man.
"Nhưng tôi vẫn không chết, đúng là nực cười thật. Tôi nghe nói rằng nếu như tôi nhịn đói đủ lâu, không có máu, tôi có thể "chết" tạm thời... Kể cả thế, đó cũng đâu phải là cái chết? Nếu lỡ một ngày nào đó tôi tỉnh dậy, tôi vẫn phải "sống" như thế này sao? Hơn cả thế, tôi lại sợ cái đói..."
Sagittarius đưa tay ôm đầu, gương mặt cúi gằm xuống, giọng nói trôi lênh đênh như mây. Càng nói càng giống như lời mê sảng, nhưng Gemini biết rõ rằng Sagittarius đang cực kì tỉnh táo, nàng chỉ muốn nói lên thực tại khốn cùng của mình. Chắc hẳn, nàng đã phải chịu sự cô độc quá lâu. Quá lâu. Đến mức một con người tràn đầy lòng kiêu hãnh và mạnh mẽ như Sagittarius cũng bị vùi dập thành tro tàn.
Gemini đưa tay với về phía trước, rụt rè, chạm vào làn da của Sagittarius, làn da mát lạnh đang run lên từng hồi. Nàng thấy lòng mình quặn thắt.
Đây vẫn là người bạn của nàng, không phải là con quái vật từng lao đến siết chặt nàng bằng thứ vuốt nhọn đen xỉn cùng đôi cánh dơi đẫm máu. Đây vẫn là bông hoa đầy kiêu hãnh của nàng và Aquarius...
Tại sao bọn họ phải chịu nhiều đau đớn đến như vậy?
Nàng nghĩ đến Aquarius, nghĩ đến Sagitt, rồi nàng nhìn lại bản thân mình. Lồng ngực căng nghẹn tưng tức. Làm sao để nàng có thể hàn gắn mọi thứ lại như trước kia?
Nàng thấy trống rỗng.
Lúc trước, cả hai người đã cố gắng rất nhiều để kết nối được với Sagittarius nhưng không thể thành, Gemini đã nghĩ rằng chỉ cần hai người bọn họ là đủ và từ bỏ việc hàn gắn với cô ấy. Nhưng bây giờ thì sao? Nàng bị bỏ rơi, và rồi mặt dày quay lại với Sagittarius sao?
Lương tâm của nàng là một thứ dễ dàng thay đổi đến như thế sao?
Sagittarius bỗng nhiên khẽ siết lấy mu bàn tay của Gemini, dường như ngay cả cái lạnh của nàng cũng được bàn tay ấy xua đi, gương mặt đẹp đẽ dịu xuống như nắng chiều. Ánh mắt ấy tỏa ra một tia hi vọng nho nhỏ.
Gemini trầm mặc. Sagittarius đang cần nàng, cần rất nhiều. Cô ấy đang đau khổ. Cô ấy đã phải đơn độc biết bao nhiêu...
"Hãy bình tĩnh lại nào, Sagitt..."
Chúa ơi, xin hãy tha thứ cho Gemini, khi mà nàng lại lấy cớ vì Sagittarius để có thể tìm chỗ dựa cho mình.
"Cậu cũng cảm thấy nó đúng không?... Tay cậu ấm lên rồi này. Cậu không phải là một vật chết, xin đừng nói như thế."
Gemini siết chặt lấy đôi bàn tay của Sagittarius, cố gắng hết sức để hơi ấm từ bản thân bao bọc lấy nàng ấy, ánh mắt trở nên thật hiền. Sagittarius chỉ im lặng rất lâu, sau đó nàng ngước lên nhìn về Gemini, giọng nói chua chát.
"Đáng lẽ bây giờ thì tôi nên khóc nhỉ? Nhưng tôi không khóc được, Gemini, tôi không khóc được. Nhưng tôi cảm động lắm... Cảm ơn cậu."
Gemini mím môi, nhìn khuôn mặt đau đớn của Sagittarius, nàng thấy hai mắt mình nhoè đi. Cơn xót xa vỡ tan như bọt biển...
"Đã có chuyện gì xảy ra sao?"
Sagittarius vươn tay, vuốt nhẹ hàng nước mắt chảy dài của Gemini, giọng nói nhẹ nhàng.
Thật khó tin sau hàng tá chuyện đã xảy ra, bây giờ họ lại có thể nói chuyện với nhau. Như những người bạn thân thuở ban đầu, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Gemini nghẹn ngào, nàng lắc đầu nguầy nguậy, câu hỏi của Sagittarius lại khơi gợi vết thương còn chưa kịp đóng vảy nơi sâu kín. Gemini chỉ muốn tìm một chỗ dựa, để khóc cho thoả lòng, nàng thấy tổn thương, khi mà bản thân mình cố gắng làm nhiều chuyện đến thế nhưng vẫn không được đáp lại như mong muốn, người trong lòng, hay người bạn mà nàng tin tưởng đều lũ lượt rời bỏ nàng ra đi. Nàng thấy nghẹt thở, cũng thấy tội lỗi, tại sao nàng lại quay về tìm đến Sagittarius, nàng đáng ra nên là người đứng ra cố gắng cứu lấy người bạn của mình...
"Đúng là việc này khó khăn thật, xin lỗi cậu trước nhé, Gemini."
Một tiếng thở dài vang lên, Gemini khó hiểu ngẩng đầu. Trước mắt là lòng bàn tay trắng sứ của Sagittarius, qua những kẽ hở giữa bàn tay, khuôn mặt tượng tạc và những cánh hoa đỏ thẫm nhoè dần đi, như một hỗn hợp màu nước trộn nhiễu loạn vào nhau, phết lên tầm nhìn của Gemini một màn sương đỏ như máu.
Nhìn ánh mắt của mục tiêu đang rơi vào mê man, Sagittarius chau mày, nàng biết rõ rằng nội tâm của Gemini là một hố sâu đầy hỗn loạn, Gemini cần sự kiên nhẫn chữa lành, nhưng nàng không còn nhiều thời gian nữa.
Scorpio đã gửi cho nàng một thông điệp trước khi đi, kèm thêm một lời nhắc nhở.
Họ phải có được đứa con của gió, trước bất kì kẻ nào.
"Cậu chắc chắn sẽ giận tôi lắm nhỉ, khi tôi lại cho máu của mình vào đồ uống của cậu... Nhưng nếu không làm thế, gió sẽ lại ngăn tôi mất."
Sagittarius thú nhận một cách thản nhiên, vì nàng biết rằng Gemini sẽ không còn nhớ những gì xảy ra vào lúc này cả. Vườn mẫu đơn này đều được nuôi dưỡng bởi máu của Sagittarius, đây là vũ khí của nàng, nhưng đó chắc chắn là không đủ để nàng có thể thao túng được tâm trí của Gemini, bởi vì gió sẽ luôn bảo vệ nàng ấy bất kì lúc nào.
Trò diễn kịch bịp bợm này nên kết thúc được rồi.
Sagittarius liếc mắt nhìn về những cơn dông đang chạy dài trên biển cả, bao quanh lồng kính, bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay của Gemini, bên trong vẫn còn một vết cắt vừa kịp khô lại.
"Nào, bây giờ hãy kể cho tôi nghe đi, chuyện gì đã xảy ra với Aquarius?"
———————————————————-
Leo ngồi lặng người, hắn tưởng chừng như mình đang được dựa trên chiếc ghế mây mà Pisces thường hay ngồi vào ngày đầu tiên họ gặp nhau, đôi mắt chìm vào miền trống rỗng. Trước mặt hắn giờ đây là bản thân vào những ngày tháng còn niên thiếu, khi mà hắn phải gồng mình đối chọi với thế giới đầy tàn nhẫn.
Ông nội của Leo đã bị cưỡng ép rời đi, trước khi đi, ông gửi gắm hắn vào nhà bá tước Jane.
Leo không còn nhớ về lí do ông chọn nhà bá tước nữa, từng mảnh kí ức trôi lơ lửng hệt như những thước phim hỏng mà lúc nhỏ hắn từng nhìn thấy trên quảng trường làng, hắn chậm rãi ngắm nhìn. Leo nghĩ mình sắp chết. Hắn nghe nói rằng trước khi chết, ta sẽ được có một giấc mơ về cuộc đời mình. Nó sẽ trôi trong khoảng vài phút. Đúng không?
Phải chăng Pisces cũng đã mơ thấy cả cuộc đời nàng trong vài phút ấy?
Leo nghĩ về Pisces, hàng ngàn lần. Trong giấc mơ, hắn cũng đã nghe người ta nhắc đến Pisces hàng ngàn lần. Nàng như một con chim hoàng yến, bị nhốt trong toà tháp cao ngất ngưởng của nhà bá tước. Có người nói nàng đẹp đến nỗi Mason Jane không dám thả nàng ra ngoài. Có người đồn rằng nàng mắc bệnh nan y, không thể ra ngoài ánh nắng. Có người lén lút bảo rằng nàng quyến rũ cha ruột của mình nên bị bá tước phu nhân nhốt lại cắt lưỡi, suốt đời không thả ra.
Leo nhìn bản thân mình hào hứng tò mò leo lên đỉnh toà tháp, ánh mắt dần thay đổi.
Hắn lúc đó đã suy nghĩ điều gì, khi nhìn thấy Pisces? Hẳn là giống như bây giờ, trái tim đập bần bật trong lồng ngực như phát hoảng, hơi thở như có gì đó bóp nghẹt lại, ngỡ ngàng.
Pisces vẫn mang trong mình vẻ đẹp rung động đến thế, cái đẹp toát ra từ nỗi buồn vô tận. Nàng ngồi dựa trên ghế mây, mặc váy lụa trắng óng ả, một đôi mắt đen như trời đêm và hai chân thì bị xích lại.
Nàng không thuộc về nơi này.
Leo nhớ rõ mình đã bóp nát dây xích nơi chân nàng, mang theo nàng nhảy xuống khỏi toà tháp. Cả hai chạy vun vút ra ngoài đồng cỏ, cùng nhau lăn trên nền đất ẩm mướt, cùng nghe tiếng nhau cười, cùng nhau la hét cho đến khi trời tắt. Hắn thật cô độc, nàng cũng thế. Cả hai đều là những người đáng thương, vậy thì hắn và nàng sẽ là người duy nhất yêu thương đối phương. Hắn luôn tin là như thế.
Khi mẹ nàng tìm đến, Leo tưởng chừng như mình sẽ bị đập chết, nhưng không. Bà ta mang Pisces trở về, ánh mắt nhìn hắn mang theo niềm hi vọng.
Nửa đêm hôm ấy, ngài bá tước phu nhân tìm đến chuồng ngựa, nhắn nhủ cho Leo thời gian mà Mason Jane sẽ rời khỏi nhà, cầu xin hắn mang Pisces rời đi.
Mason Jane là một con thú. Hắn ta hoàn toàn không phải là con người.
Leo tưởng chừng như trong lòng bàn tay của mình là cần cổ dài của hắn, siết chặt cứng. Lao đi trong đêm mưa bão với cơn giận tột cùng, hắn ném Pisces đi, cơ thể nàng lăn trên một triền núi dốc thoai thoải, nàng sẽ thoát được thôi, nếu nàng đứng dậy và chạy thật nhanh ra ngoài bìa rừng, nhưng nàng đã ngất đi. Vì mệt lả.
Trái tim đang treo trên cổ họng của Leo bất thình lình rơi xuống. Hắn định lao xuống cùng nàng, đột ngột, một bóng đen đã tiến đến đỡ lấy Pisces.
"Thật tuyệt vời, Leo Ahnvit."
Leo cau chặt mày, dẫu cho đang trong mơ, nhưng hắn chẳng tài nào ngấm nổi được giọng nói trong suốt lạnh lẽo này.
"Sẽ thật bất tiện nếu chúng ta cùng đi chung, Mason Jane sẽ bắt kịp nhanh thôi, với cơ thể yếu ớt này của cậu."
Bóng đen chậm rãi mỉm cười, Leo có thể nghe thấy tiếng thét rền vang đến từ phía sau lưng. Thật gần. Thoắt cái, bóng đen mang Pisces rời đi, chỉ để lại cho hắn một manh mối.
"Hãy đến Paradise đi, nàng thơ của cậu sẽ an toàn khi ở đó."
Leo thành công trốn thoát, nhưng hắn phải mất tận ba năm bôn ba ngoài biển. Khoảng thời gian quá dài để có thể chắc chắn rằng hắn có thể tìm thấy Pisces ở quốc đảo quái lạ nào đó hay không. Nhưng hắn đã gặp được nàng.
Pisces trông đã khỏe mạnh hơn, nhưng ánh mắt nàng trở nên thật khác. Hệt như nàng đã lãng quên đi hắn.
Hắn không thất vọng, nàng có nhớ gì về hắn hay không, cũng không quan trọng. Hắn sẽ bắt đầu một cuộc sống mới với nàng. Hắn sẽ là người đầu tiên cũng là người cuối cùng của đời nàng. Hắn sẽ là người duy nhất yêu thương nàng, và hắn cũng sẽ nỗ lực để nàng cảm giác như thế. Hắn sẽ không bao giờ để nàng phải chịu đựng nỗi đơn độc khiếp sợ thêm một lần nào nữa. Hắn sẽ mang nàng đi tìm lấy tự do mà nàng mơ ước. Hắn sẽ cho nàng tất cả. Khi ôm lấy nàng bỏ chạy khỏi rừng mưa đạn, khi lấy tấm lưng để che chở cho nàng, hắn cũng không hề hối hận. Nếu như có thể chết để nàng thoát khỏi bể khổ đó, hắn cũng sẽ vui lòng chết.
Chỉ xin nàng hãy yêu thương hắn thêm một chút thôi.
Leo nhắm hờ mắt, Pisces đang đứng trước mặt hắn lúc này thật dịu hiền, trong trẻo và trắng ngần, nàng mỉm cười thật tươi, với đôi bàn tay đang bị khoá chặt bởi những sợi xích sắt. Được nối từ tay của Leo.
"Chị cố ý xuất hiện để chọc tức tôi sao?"
Leo cau mày cười, nụ cười đầy chua chát. Trông Pisces thế mà cũng cười, nàng đưa tay, vân vê gò má ướt đẫm của Leo. Hắn còn không cảm nhận được mình đang khóc, nhưng hắn có thể cảm nhận được lòng bàn tay man mát của Pisces. Hắn nhớ rõ tay của nàng vì học đẽo gỗ làm quà cho hắn mà chi chít vết thương, khi chạm vào những đầu ngón tay sẽ cảm thấy hơi ram ráp. Leo buồn vì Pisces, nhưng nàng lại cười xoà cho qua, bảo rằng nếu đó là vì Leo thì bị đau cũng xứng đáng.
Pisces vẫn lặng im lau nước mắt cho hắn, hắn không biết mình đã khóc trong bao lâu, hắn chỉ nhớ rằng mình đã oà lên như một đứa trẻ. Hắn muốn hỏi, muốn hỏi cả ngàn lần, rằng nàng có yêu hắn một lần nào không? Tại sao nàng có thể tàn nhẫn đến thế? Tại sao phải xây dựng cho hắn một niềm tin về hạnh phúc rồi sau đó lại đạp đổ mọi thứ như thế? Nàng chưa bao giờ thấy được rằng hắn yêu nàng đến nhường nào hay sao?
"Chị biết hết cả, Leo."
Giọng nói Pisces vang lên thật dịu dàng, Leo ngừng khóc, hắn ngẩng đầu.
"Vì chị biết rõ, nên chị mới đặt lòng tin vào cậu. Chị tin cậu sẽ giải thoát cho chị, chị tin cậu chính là người định mệnh ấy."
Leo lại bật cười, nụ cười đau đớn duy nhất mà hắn để lộ ra được sự cay nghiệt.
"Nếu chị tin tôi, thì chị nên chấp nhận buông bỏ sự hận thù, chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc, ba người chúng ta sẽ đi đến mọi nơi trên đời, ba người chúng ta sẽ cùng cười, cùng chào nhau buổi sáng, cùng chúc nhau ngủ ngon, cùng nhau nấu những bữa ăn, ta sẽ cùng mặc những bộ quần áo thật đẹp dẫu cho nó có đắt đỏ, hay cùng nhau cười vì những điều kì quặc. Chúng ta... Chúng ta có thể cùng nhau già đi, cùng ngắm nhìn lễ đường của con cái chúng ta, có thể nhìn chúng nó tiếp tục sinh con đẻ cái... Chị xem chị đã làm cái gì? Chị tuỳ ý lựa chọn cái chết cho mình, mất con rồi, chị cũng bỏ một mình tôi lại trên đời này hay sao? Sao chị có thể tàn nhẫn đến như thế? Vì điều gì? Vì hận thù sao?"
Leo nghẹn ngào, hai mắt hoen đỏ. Khi nói ra những lời này, hắn cũng cảm thấy giọng nói mình đang vụn nát.
"Chị cũng đã từng muốn tin tưởng như thế, nhưng chị không thể làm được, Leo. Chị không thể nào quên được sự độc ác mà thế giới này đã dồn lên người mình..."
Pisces mỉm cười nhẹ nhàng, trong nháy mắt, bộ váy trắng tinh nhuốm đầy máu, máu thấm ướt cả khuôn mặt, máu chảy ra từ mũi, từ miệng, từ hai tai. Leo đờ đẫn.
"Hãy trả thù cho chị, Leo. Hãy xoá sổ tất cả. Cả quá khứ, cả tương lai, đó là cách để cậu tiếp tục sống sót."
Pisces vuốt ve gò má Leo, lòng bàn tay ướt đẫm, vẽ trên làn da hắn những đường đỏ tươi nhem nhuốc. Nàng nhón gót chân, đặt lên môi hắn một nụ hôn.
"Hứa với chị rằng cậu sẽ không đi đến nơi này quá sớm, nhé?"
Pisces lại mỉm cười, nụ cười đầy thuần khiết, trong chớp mắt, Leo cảm thấy hai bên tai mình như ù đi. Trước mắt một mảnh trắng xoá và lạnh toát. Có một bàn tay khẽ khàng chạm lên mặt hắn, lên cổ họng. Một bàn tay khác lay lay hai vai. Hắn chậm rãi mở mắt.
"Ơn chúa, cậu ta tỉnh rồi."
Một ông lão tầm khoảng năm mươi tuổi với đôi mắt sáng, Leo nhận xét ngay người trước mặt. Ông ta không đi một mình, bên cạnh còn có một người con gái, gương mặt trắng ngần và hơi tròn. Cả hai ông cháu nhìn mặt hắn rồi thở ra nhẹ nhõm. Cũng không lạ lẫm gì phản ứng của họ, nếu bỗng nhiên thấy có người nằm ngất xỉu bên cạnh một ngôi mộ, đoán chừng hắn cũng sẽ hoảng hốt giùm mình.
Leo chậm rãi ngồi dậy, hai mắt hắn đẫm nước mắt, cơ thể đau nhói và buốt lên từng hồi, chạy dọc lên khắp não, hắn cau chặt mày. Nhìn mớ bụi bẩn bám dày trên quần áo, hắn đoán được mình đã nằm ngất ở đây khá lâu, có thể là đã ba bốn ngày. Hắn sắp chết khát. Ông lão vội vàng đỡ vai hắn, nhờ cháu gái mình đi lấy nước, ông thở dài chậc chậc.
"Tôi đã tưởng anh chết rồi cơ. Sao anh lại nằm ở ngoài này mà ngủ?"
Nhìn Leo cầm lấy túi nước mà uống ừng ực, người con gái hiếu kì hỏi. Leo liếc mắt nhìn trang phục trên người nàng, đoán chắc hai ông cháu đến từ ngôi làng chỉ cách nơi này tầm trăm mét, hắn hơi lắc đầu. Nhìn tóc tai hắn rũ rượi, quần áo xuề xoà rách tơi tả, ông lão cũng không để cháu gái mình tọc mạch thêm.
"Cậu là dị nhân đúng không?"
Leo ngẩng đầu, liếc mắt nhìn về phía ông trong khi người cháu gái lại càng hưng phấn hơn, nhìn hắn như món đồ hiếm lạ nào đó. Leo không trả lời, người già rất tinh tường, hắn cũng không muốn lừa dối ai.
"Xác của dị nhân khi chết thì đều phải hoả thiêu, đôi lúc linh hồn của họ cũng phải được gửi gắm vào một đồ vật nào đó, nếu không sẽ trở nên vất vưởng..."
Leo nghiêng đầu, nhìn lọ tro cốt màu đồng mà hắn đang ôm trong lồng ngực thì cũng hiểu được, hắn gật đầu. Có vẻ như hắn đã đến một vùng quê tập trung nhiều dị nhân với phong tục kì lạ, khi ôm xác Pisces đến đây cũng đã có người nói với hắn điều này, hắn lại nghĩ khác, hắn chỉ muốn giữ nàng ở lại bên cạnh mình.
"Anh ôm nó chặt như thế, đó là cha mẹ anh sao? Hay là người yêu?"
Cô cháu gái tò mò cất tiếng hỏi, giọng nói của nàng trẻ con mà âm điệu khác lạ lùng, Leo lần nữa liếc nhìn nàng, ông lão theo bản năng đứng chặn trước người cháu để che chở.
"Đây là vợ tôi."
Giọng nói Leo thật trầm và khản đặc như sắp rách. Bầu không khí trầm mặc một lúc lâu, ngay khi Leo định phủi bụi mà đứng dậy bỏ đi, ông lão chợt lên tiếng.
"Cậu có muốn về nhà tôi không?"
Leo nhìn kĩ ông lão, sau khi đứng dậy, hắn phát hiện ông ta cũng không phải là một ông già lọm khọm. Làn da nâu bóng nhẵn, lưng thẳng, người gầy, mặc một bộ quần áo kiểu dáng lạ lẫm, áo như sơ mi, xẻ tà hai bên, quần suông trắng. Chắc mẩm mình lại đi lạc đến chốn quái quỉ nào đó hay là một quốc gia khác, Leo xoay người bỏ đi.
"Có người nhờ tôi đến gặp cậu, hắn ta muốn nhờ tôi đào tạo cậu thành một dị nhân đặc biệt..."
Leo xoay người, ánh mắt nâu nhìn thẳng vào đôi mắt sáng của ông ta, phát hiện tròng mắt ông màu xám trắng, hình như đã bị mù. Nhưng hắn biết chắc ông ta không hề mù như thế.
"Hắn ta có giọng nói rất sang, phải không?"
Leo nhướn mày, hắn nghĩ đến người đã đưa Pisces đi, ông lão bật cười.
"Thế cậu có đồng ý không? Hắn còn đồng ý trả phí sinh hoạt cho cậu nữa đấy."
Leo siết lấy chiếc lọ trong tay, trầm mặc, trong đầu hắn chỉ suy diễn đến bóng đen kia chắc chắn có mối liên hệ với Pisces. Sau một thoáng, hắn quay người, đi đến bên cạnh ông lão. Leo rất cao, người thì vạm vỡ, nhưng đứng trước ông ta lại chẳng hề lấn át được chút nào, ai nhìn vào đều thấy có sự chênh lệch nghiêng về phía ông ta.
"Đi thôi. Ôi chao, nhà lại thêm một miệng ăn rồi, sau này cậu lo mà làm việc chăm chỉ nhé."
Ông lão than thở, quay người trở về làng, một tay để cháu gái đỡ lấy mà bước đi. Leo nhìn chằm chằm vào bước chân của ông ta, hắn muốn xác định đôi mắt trắng đó có mù thật hay không cũng là một thử thách liền im lặng nhìn đường đi.
"Vợ của cậu ấy à... Cô bé vẫn đang dõi theo cậu đấy."
Một thoáng, tiếng ông lão cất lên đều đều, đánh thức Leo khỏi dòng suy nghĩ. Lần đầu tiên, hắn nhìn một người lạ với đôi mắt ngỡ ngàng và chờ mong. Ông lão như có con mắt sau lưng, ông ta cười cười, xoay người, chỉ tay vào mặt gỗ hình tiên cá mà Leo đeo như dây chuyền. Mặt gỗ mà Pisces tự tay mình đẽo khắc.
"Ừ, ở đây này. Cô bé vẫn còn ở đây."
Leo cúi đầu, môi mím chặt lại. Người con gái quay đầu len lén nhìn, bóng người cao lớn ấy giờ cong người, hai bàn tay siết chặt lấy mặt dây chuyền mà run rẩy, trong lòng nàng bỗng thấp thỏm suy nghĩ.
"Phải yêu cô ấy như thế nào thì anh ta mới khóc như thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top