XXVIII
Trải dài theo thời gian, thế giới trong mắt tôi bắt đầu chia thành hai nửa.
Một là những người sống cho bản thân mình.
Hai là những người sống cho người khác.
Tôi không biết được trong hai dạng người này, ai sẽ có được hạnh phúc. Nhưng những người sống không vì bản thân mình đều trông thật thảm hại.
Trong đó có cả tôi.
"Cậu biết không, hôm nay là một ngày đẹp lắm đấy."
Tôi nghe thấy những tiếng chân dẫm thật nhẹ nhàng lên lớp sàn gỗ, khuấy động cái tĩnh lặng nặng nề trong phòng. Đôi bàn chân ấy khéo léo đi vòng qua một mớ, một mớ mà tôi phải gọi nó hệt như bãi rác đang tràn lan khắp sàn, tiếp tục đi vòng qua giường, nơi mà tôi vẫn còn đang gục xuống vì cơn đau đầu khủng khiếp sau bữa tiệc của cả hai, lặng lẽ đến bên cửa sổ, giật phăng hai bên rèm.
Ánh sáng nhàn nhạt mang màu xám xanh tràn vào trong căn phòng, phủ lên chiếc giường của tôi, tuy yếu ớt, nhưng sự thay đổi đột ngột này vẫn đủ để lôi tôi dậy khỏi chiếc gối bông của mình.
Ngước mặt lên, tôi cau có nhìn chăm chăm vào thiếu nữ vẫn đang tần ngần đứng bên chân giường. Hai đầu mày của tôi cau lại thật sâu khi nhìn thấy nụ cười mỉm đầy dịu dàng mà cô ấy dành cho bầu trời.
"Tớ sẽ ra ngoài một lát, cậu nghĩ sao?"
Tôi siết lấy tấm grap giường, cố gắng rướn người dậy, nhưng cơn đau như búa bổ vào đầu lại tiếp tục đè nén cơ thể tôi xuống.
Cổ họng bỏng rát, nó gắng gượng phát ra những âm thanh khàn đặc.
"Aquarius..."
Tôi muốn níu kéo cô ấy lại, bảo rằng cô ấy đừng đi, hãy bình tĩnh lại. Không biết bao nhiêu lần, những linh cảm của tôi luôn mách bảo vào những thời khắc quan trọng nhất, tôi phải làm thế nào.
Giữ cô ấy lại đi.
Nó đang nói với tôi như thế.
"Bình tĩnh đi nào, tớ không có chết được đâu."
Aquarius phì cười, bằng một cách thật dịu dàng, cô ấy lùa nhẹ những ngón tay mát lạnh vào mái tóc đen lởm chởm của tôi. Cảm giác thoải mái khi được cô ấy xoa đầu ập đến khiến lí trí tôi phản kháng dữ dội.
Cơ thể tôi run rẩy, bàn tay như vò nát cả lớp vải dưới thân, từng ngón tay đâm xuyên qua lớp bông mềm.
Một bàn tay khác đan xen lấy bàn tay phải yếu ớt ngoan cố của tôi, tay kia đỡ lấy một bên má, Aquarius giúp tôi xoay người, đặt đầu tôi lên một chiếc gối mỏng, cô ấy tiếp tục xoa nhẹ vào hai bên thái dương giúp tôi bớt đau cũng như là sự chống cự vô nghĩa.
"Ngủ ngon nhé, tớ đi một lát rồi về."
Tôi lẳng lặng đầu hàng, lí trí của tôi sụp đổ trước cơn mệt mỏi dông dài kia, khuôn mặt của cô ấy dần trở nên mờ ảo, hai mí mắt nặng nề sụp xuống.
Aquarius giúp tôi kéo kín chăn, trước khi lạc vào giấc mộng, tôi mơ hồ cảm giác được một nụ hôn lành lạnh được đặt lên trán mình cùng một lời chúc ngủ ngon.
Cảm giác êm đềm tựa như khi lúc nhỏ gối đầu lên đùi mẹ và được bà hát ru, tôi buông tay, nghe tiếng cửa đóng sầm lại ngay cách vách và rồi chìm vào trong giấc ngủ.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...
—————————————————————-
Trời lạnh căm, rét buốt.
Aquarius xoa xoa đôi bàn tay đỏ bừng lên và cứng như đá của mình, nàng nhìn đăm đăm về phía trước.
Thật sự thì, bầu trời hôm nay không đẹp chút nào. Nó vẫn xám xịt và bị giăng kín bởi những tầng mây.
Nó chỉ là một cái cớ.
Aquarius thở sâu một hơi, sương mù như đang tan rã ra, để lộ khung cảnh quạnh quẽ, không một bóng người. Hơi sương vuốt ngang qua gò má nàng, để lại một vệt ửng hồng buốt tấy.
Con đường mòn phủ đầy lá rụng chạy dài, ướt đẫm sau đợt tuyết tan, nó chạy dài và rồi dẫn tới một cái hồ lớn. Mặt hồ phẳng như gương và không bị đóng băng, cái thứ màu đen kịt toả ra từ lòng hồ tạo cảm giác sâu hun hút và rờn rợn.
Aquarius chậm rãi bước từng bước đến gần nó, đôi mắt như bị thôi miên.
"Thôi nào, hôm nay là một ngày tốt đấy..."
Khớp ngón tay kêu lên răng rắc, móng tay ghim thật sâu vào da thịt tạo thành những vết cắt, nỗi đau đang nỗ lực kiềm chế lại cơn run rẩy liên hồi chạy khắp từng sợi cơ, thớ thịt.
Hơi thở của Aquarius dần trở nên đứt gãy, dồn dập hơn. Đầu óc nàng đang rối như tơ vò.
Nàng cảm nhận được khớp hàm mình đang đánh vào nhau kêu lên canh cách rất khẽ, cơ thể nàng đang phản ứng với nỗi sợ hãi, nhưng bước chân vẫn đều đặn bước đến.
"Sẽ không còn ai nữa cả, Aquarius... Đã không còn ai có thể thấy được bộ dạng thê thảm của mày nữa rồi."
"Sẽ không còn ai bị tổn thương bởi vì mày nữa."
"Gemini cũng thế, cô ấy còn có Sagittarius, người phải rời đi cũng chỉ có mày thôi."
Aquarius đứng sát bên mé bờ, chỉ chừng vài phân nữa sẽ chạm vào mặt nước. Đưa từng ngón tay đang chịu lạnh đến phát đau, cởi giày, nàng cảm thấy huyết mạch trong người mình đang sôi lên, máu chạy dọc khắp cả cơ thể một cách nhanh khủng khiếp.
Chậm. Chậm lại.
Aquarius tự nhủ, nàng có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch đằng sau tai, nhưng nó càng đập nhanh, cảm giác lạnh cóng hệt như càng xâm nhập vào, đè nén lại trong lồng ngực, khiến nàng không thể thở.
Thật nặng nề và lạnh.
Nỗi sợ ấy.
Thật nặng.
"Bước đi, Aquarius. Bước đi."
"Chỉ một bước nữa thôi, mày sẽ không còn cảm thấy đau nữa."
"Sẽ ổn thôi, chỉ một lần thôi."
Hệt như là ma xui quỷ khiến, đôi mắt xanh trong suốt dần chìm vào bình thản, nàng nhấc chân, mũi chân nhẹ nhàng đặt lên mặt nước đen nhánh phẳng lặng.
Cơn tê tái chạm vào da thịt như một dòng điện, cảm giác hệt như có ti tỉ mũi kim nhỏ xíu bắn xuyên vào làn da, Aquarius run người hoảng hốt, cảm xúc vừa được kìm nén chặt chẽ lập tức bị bật thoát. Theo bản năng, nàng ngay lập tức lùi một bước về sau, nhưng cái trơn mướt của thảm thực vật trải quanh mé bờ đã bán đứng nàng.
Hẫng mất một nhịp, tựa như có hàng nghìn cánh tay dài ngoằng lao đến từ bên dưới mặt nước, cấu chặt vào lớp da thịt mỏng tang và rồi kéo xuống.
"Ầm!"
Cả thân hình của nàng tan vỡ vào mặt nước đen ngòm và lạnh cóng, không kịp phản ứng. Nỗi sợ tử vong ập đến tức thì, nhanh đến mức khiến nàng không thể suy nghĩ về bất kì điều gì nữa, Aquarius dùng hết sức bình sinh để quẫy đạp khỏi mặt nước.
Khuôn mặt nàng ngụp lặn lên xuống, nước tràn vào từ khắp mọi hướng, vào tai, vào mắt, xuôi vào mũi. Nước ngập ngụa trong miệng nàng là một vị tanh lờ lợ kinh khiếp.
Toàn nước là nước.
Liên tục và dồn dập, nó mang theo sức mạnh không gì cản nổi, như một con quái vật với cái miệng khổng lồ, nó chậm rãi nhấm nuốt và nhấn chìm mọi sức lực của nàng. Aquarius cố ngoi lên khỏi mặt nước, vùng vẫy để hét lên, nhưng không thể.
Dòng suy nghĩ đầu tiên khi nàng chạm chân đến nơi này đã bóp chết từng tia hi vọng của nàng.
"Thật tuyệt, sẽ chẳng có một ai tìm được đến nơi này cả..."
Cánh tay xơ xác cố gắng hết sức vươn về phía bờ, nơi những chiếc giày được đặt ngay ngắn và thẳng tắp trên mặt đá cuội phẳng phiu. Nó thậm chí còn khô ráo và ấm áp hơn nàng gấp cả ngàn lần. Cảm giác hối hận ập đến thật mãnh liệt, hốc mắt nàng cay xè, dâng trào lên từng đợt lệ.
Tại sao không một ai nói với nàng rằng cảm giác khi sắp chết lại đáng sợ đến thế?
Trước mắt Aquarius mờ dần đi, khung cảnh nhanh chóng được lấp đầy bởi bóng tối vô tận, cảm nhận được cái ôm như bóp nghẹt lấy lồng ngực, cơ thể nàng chìm nhanh xuống hố đen của tuyệt vọng, không một lối thoát.
"Ổn cả rồi, nó đã không còn đáng sợ nữa, Layla à..."
Aquarius cam chịu, tiềm thức tự nhủ thầm một câu an ủi như thế và rồi chìm vào trong những miền kí ức say xưa.
Đã không có ai đến cả.
Cơn đau khổ day dứt lúc này hoàn toàn đã được nén chặt lại, nàng nhìn mảnh sự sống còn sót lại cuối cùng cũng rời đi theo làn nước, đôi mắt xanh biếc sụp xuống.
Tất cả đã kết thúc.
"Chúng ta sẽ được giải thoát khỏi vực thẳm tột cùng này..."
...
"Ầm!!!"
Tiếng nước nổ tung thứ hai vang lên ngay sau đó, nhanh hơn và đầy gấp rút, một bóng người lao như tên bắn thẳng xuống lòng hồ. Cả thân người to lớn, tỏa ra sức nóng vàng rực, thắp sáng cả dòng nước đen ngòm tối tăm nhất.
Hệt như một quả cầu lửa.
Nhiệt độ nước tăng lên nhanh chóng, và rồi mặt nước run rẩy như đang sôi lên, từng đợt bóng khí vang to ùng ục, khuấy động mọi thứ. Hơi nước nóng bốc lên như sương, mịt mù vô tận, mực nước trong hồ cứ thế giảm xuống thần tốc.
Aquarius hệt như bị đánh thức khỏi giấc mơ dài nhất trần đời, nặng nề mở mắt, nàng nhìn thấy một tia sáng rực rỡ sưởi ấm hết thảy mọi thứ đang lao về phía mình. Cơ thể được xua đi từng cơn lạnh lẽo như tận cùng địa ngục, nhiệt độ ấm áp vỗ về lên trái tim nàng, nhẹ nhàng quá đỗi khiến nàng muốn khóc lên.
Ho một tiếng thảng thốt, Aquarius oằn mình, co chặt người lại, cảm nhận được mình vừa thoát khỏi biển nước mênh mông, nàng khóc nấc lên, bàn tay cấu chặt vào làn da của người nọ đang đỡ lấy nàng.
"Làm ơn... Ôm lấy tôi đi."
Cánh tay to lớn siết chặt quanh mé sườn gầy gò, Aquarius càng khóc, người nọ càng ôm chặt lấy nàng cùng tiến ra khỏi hồ, vừa bước đi vừa vỗ về, giúp nàng nôn hết nước ra.
Từng đợt, từng đợt. Aquarius thở yếu ớt, bắt lấy từng tia sự sống, dạ dày của nàng cứ thế cuộn trào và bức ra hết tất cả mọi thứ. Nước từ hốc mắt hốc mũi thi nhau chảy xuống, thi thoảng còn vang lên những tiếng nức nở.
Nàng lặng im, sức lực cạn kiệt, đôi mắt như dại ra mà nhìn đăm đăm vào khuôn mặt trước mắt.
Mờ ảo.
Hệt như một màn kính nhám được áp chặt vào mắt nàng, khuôn mặt của người nọ hiện lên quá đỗi mơ hồ.
Chỉ duy nhất một đôi đồng tử đỏ rực như lửa.
Đôi mắt đỏ sao?
Cảm giác mỏi nhừ ập đến trên mi mắt, biết rằng một lần nữa sẽ lại chìm vào bóng tối nhưng Aquarius đã không còn thấy sợ hãi. Men theo hơi thở ấm áp, khuôn mặt trắng như tuyết của nàng lẳng lặng rơi vào một lồng ngực to lớn, trước khi mất đi ý thức, nàng vẫn nghe được một câu hỏi thất thần ở bên tai.
"Cái quái gì đây?"
—————————————————————
Khi Gemini Joan tỉnh dậy đã là gần giữa trưa. Một đàn chị năm 3 đã liên tục gõ vào cửa phòng cả trăm lần, chỉ vì giáo sư lớp nguyên tố cần Gemini nộp bài thuyết trình về nguyên lí kiểm soát phân tử trong không khí trước khi học kỳ mới diễn ra.
"Bây giờ là mấy giờ!?"
Gemini bật tung cửa phòng, đáp lại sự nỗ lực đứng đợi của nữ sinh kia là một câu hỏi như quát thẳng vào mặt.
Nữ sinh năm 3 nhíu mày, chị ta có đôi mắt xếch màu gỗ mun và mái tóc hơi rối, tựa như lớp rễ cây mỏng phủ tầng lên nhau, lúc này đứng khoanh tay trước ngực tạo nên cảm giác khó tiếp cận và nghiêm khắc.
Nữ sinh đang chờ câu xin lỗi từ hậu bối trước mặt mình, đôi mắt lướt nhanh mang theo ý tứ phán xét rõ mồn một.
Bộ dạng luộm thuộm và mái tóc rối tung của Gemini làm đối phương thở hắt một hơi, không phải nói đến mớ hỗn độn như đống rác bên trong vừa vô tình rơi vào khoé mắt chị ta, chỉ riêng vài dấu vết của khuyên tai trên mặt nàng cũng đủ để chị kết luận: một ả ăn chơi như Gemini Joan sẽ chẳng bao giờ xứng làm đối thủ của mình.
"Bây giờ là mấy giờ rồi!!!"
"Chết tiệt!"
Gemini gằn lên gay gắt, giọng nói như sắp rách ra, nàng sắp phải phát điên vì một Aquarius đã là quá đủ. Ngó lơ qua thái độ khinh khỉnh của người nọ, nàng lừ đôi mắt đau như phát đỏ của mình xung quanh phòng, tóm lấy chiếc áo lông cừu dày cộm yêu thích của Aquarius và rồi lao ra ngoài trước ánh mắt đầy kinh ngạc của nữ sinh.
"Này Gemini Joan...!!"
Nữ sinh với mái tóc rễ cây quát lên, đáp lại chị ta là cơn lốc lạnh toát như quất thẳng vào mặt. Há hốc mồm, đôi mắt nâu mở to chứa đầy vẻ không thể tin được, ngước nhìn về phương hướng của Gemini, lúc này chỉ đọng lại màn tuyết trắng dần dà tan rã ra như sương.
"Tôi sẽ báo với giáo sư chuyện này, đồ điếm!!"
Tiếng chửi rủa chói tai vang lên từ sau lưng, Gemini hừ lạnh, nàng lao vun vút trên bầu trời, dựa vào mùi hương ủ trên áo của Aquarius mà tiến hành tìm kiếm.
"Chết tiệt... Cậu đã đi đâu vậy hả Aquarius?"
Nàng lẩm bẩm, cố gắng chửi rủa để ngăn lại dòng ý nghĩ tiêu cực trong đầu, hai tay siết chặt lấy lớp lông cừu mềm mại mà Aquarius thường xuyên choàng lấy khi nàng ra ngoài, cảm giác truyền tới từng đầu ngón tay càng lúc càng lạnh lẽo.
Gemini cắn chặt răng, men theo mùi hương mới đọng của Aquarius và bay đến khu rừng phía Tây, cách khuôn viên trường đến cả dặm đường. Càng đi sâu vào bên trong, quang cảnh càng thêm vắng vẻ, cơn run rẩy càng xâm chiếm lấy hơi thở của Gemini, khiến khuôn mặt nàng xám như tro, trở nên thất thần.
"Đến đây... là hết rồi?"
Gemini hé mở miệng, nhìn lòng hồ có hình dạng như lòng chảo đang chầm chậm trút dòng nước đục vào trong, trái tim như treo lên cổ họng, khiến nàng không thể thở. Đôi mắt vàng mở căng đến nỗi vùng da quanh mắt như muốn rách ra, nàng nhìn đăm đăm vào đôi giày quen thuộc được đặt trên một bệ đá phẳng, cách mặt hồ không xa.
Mùi hương đến đây là biến mất.
"Cái quái gì đây?"
Cơn nghẹn ngào như thác đổ vụt khỏi cổ họng Gemini, phát ra âm thanh yếu ớt thất lạc. Nàng tiến đến nhặt lấy đôi giày. Nó lạnh toát. Cái lạnh như đóng băng trái tim nàng.
Đôi mắt vàng không thể tự chủ được liếc về mặt hồ sâu, lúc này đã không giấu được nỗi sợ hãi. Vẻ bình tĩnh trên gương mặt đang đông cứng lúc này trở nên thật mỏng manh, dường như chỉ cần phát hiện một chút khác thường dưới dòng nước đục ngầu ấy cũng sẽ khiến nó sụp đổ vỡ nát ngay tức khắc.
"Không... Không đâu Gemini... Nơi này không bình thường chút nào."
Phải mất một lúc lâu, Gemini mới có thể hoàn hồn và vực tinh thần dậy. Đưa mắt đảo xung quanh, mặt cỏ bên bờ hồ thẳng ra con đường mòn đến đây có vết cháy xém của lửa, kéo dài từ bên dưới lòng hồ.
Nàng cầm lấy đôi giày, xốc người đứng thẳng, lại gần những dấu vết còn chưa kịp tan biến, đôi mắt hằn lên những vệt máu đỏ hệt như bị thôi miên.
"Cancer Helen."
Gemini ngửi thấy mùi vị của tuyết tùng đọng lại trong không khí, trong tích tắc như tóm được tia hi vọng, nàng hoá thành một cơn lốc lao ra khỏi khu rừng.
"Cancer đã cứu cô ấy sao? Vậy là Aquarius đã tự tử? Hay đây là một âm mưu của Sagitt? Nơi này khá gần khu tự trị của khoa nâng cao, nếu có Aquarius ở đó thì mình hoàn toàn có thể nhận ra trước tiên... Không không Gemini, cô ấy đã được vớt lên từ dưới nước, vậy thì dấu vết cũng sẽ bị mất đi."
Suy nghĩ liên tục ập đến trong đầu Gemini khiến tâm trí nàng càng mù mịt rối tung, cơn sốt ruột vẫn đang lưng chừng ở cổ, đè hơi thở nàng càng thêm nặng.
Nàng liếc mắt, bây giờ vẫn đang là kỳ nghỉ đông, học sinh của khoa nâng cao với hầu hết đều là quý tộc sẽ trở về gia tộc mình, điều này lại càng thuận lợi cho một thường dân như nàng len lỏi vào. Gemini mím môi, chỉ trong vài giây liền lao thẳng vào kí túc xá nam.
"Cancer!"
Gõ liên hồi vào cánh cửa gỗ ám mùi tuyết tùng, giọng nói gấp gáp của Gemini vang vọng khắp dãy hành lang hiu quạnh lặng lẽ. Nếu đây là ngày thường, có lẽ nàng sẽ bị túm cổ đuổi ra ngay từ ngoài cổng, huống gì việc đập cửa la lối như thế này.
Bên trong phòng như chìm trong khoảng lặng, im ắng như không người nhưng Gemini vẫn chưa từ bỏ. Có tiếng trò chuyện rất nhỏ vừa bị cắt ngang, và linh cảm của nàng đang nói rằng Aquarius chắc chắn đang ở bên trong.
"Mở cửa ra Cancer! Tôi muốn gặp Aquarius!!"
Gemini liên tục gõ vào cửa phòng như đòi nợ xuýt, và như càng gõ, bên trong càng cố tình im lặng, chờ nàng bỏ cuộc rồi rời đi.
Chuyện quái gì vậy chứ?
"Aquarius!! Cậu ra đây ngay cho tôi! Cậu sẽ chẳng bao giờ thoát được cái mũi của tôi đâu! Tôi biết cậu ở bên trong, Aquarius!!"
Dường như chủ phòng đã quá mệt mỏi với việc bị làm phiền, ngay sau khi cảm thấy Gemini có ý định phá cửa, một loạt âm thanh soàn soạt vang lên. Cancer Helen mở cửa với khuôn mặt đang trầm xuống.
"Cậu cần gì sao, Gemini?"
"Tôi xin lỗi vì đã làm ồn, nhưng hãy cho tôi gặp cô ấy, Cancer. Tôi đến để đón Aquarius."
Gemini gấp gáp, đôi mắt tấy đỏ đầy phiền muộn nhanh chóng liếc nhìn căn phòng sau lưng Cancer, nhưng một lớp rèm đen đã che khuất mọi thứ. Chỉ theo hơi lạnh thoát ra ngoài là bầu không khí như được hun nóng và một mùi hương nhàn nhạt đầy quen thuộc.
Vậy có lẽ là Aquarius vẫn ổn. Nhưng tại sao nàng ta lại trốn tránh không gặp Gemini?
"Ở đây chẳng có ai cả Gemini, bây giờ tôi bận lắm."
Cancer đáp lại với giọng nói chẳng mang cảm xúc mấy, trải qua cuộc gặp gỡ hôm trước, bây giờ trông cậu ta gầy hơn, thần thái toát ra cũng tràn đầy xa lạ.
Khẽ nâng gọng kính, Cancer liếc mắt, nhìn chiếc áo lông cừu lớn như che khuất cả nửa người và đôi giày búp bê đen rất nổi bật bên tay trái của Gemini, cậu ta hơi ngừng lại một chút.
Gemini thậm chí còn không mặc thêm áo khoác cho mình, trên người chỉ là bộ đồng phục mỏng phổ biến ở trường, không găng bông cũng không vớ mũ, thân người càng đơn bạc giữa trời đông buốt giá. Dù vậy nhưng nhìn nàng như chẳng hề thấy lạnh, hoặc đơn giản rằng cơn lo lắng đã lấn áp luôn cả xúc giác của nàng ta.
Từng ngón tay đang ghé sát hai bên sườn của Cancer hơi co lại, động tác ngập ngừng hẳn đi. Nhưng rồi cơ thể to lớn lại lặng lẽ đứng dựa vào thành, che khuất đi tầm mắt của Gemini đang nhìn đăm đắm vào bên trong.
"Tôi với cậu là bạn mà Cancer? Tại sao cậu lại cản tôi? Hay là cậu có ý định gì với Aquarius?!"
Gemini dường như đã mất đi bình tĩnh, nàng nhìn trừng trừng vào người đứng trước mặt bằng đôi mắt vàng lấp loé cơn tức giận cùng bực tức không thể giấu nổi.
Tại sao lại làm thế với nàng? Nếu Aquarius có điều gì khó nói thì tại sao lại chọn cách giấu đi để rồi làm điều dại dột như vậy? Nàng không đủ tư cách để Aquarius trao lấy niềm tin hay sao? Rồi bây giờ lựa chọn Cancer Helen và không muốn gặp nàng ư? Tại sao ai cũng muốn đẩy nàng ra đến thế?
"Tôi đã nói rằng không có Aquarius nào ở đây cả Gem..."
"CANCER!!"
Gemini gầm lên khiến Cancer Helen giật thót. Đôi mắt vàng run rẩy, căng chừng như nứt ra lại chừng như muốn khóc, nàng siết chặt nắm đấm, gió từ bốn phương tám hướng hệt như đồng thời hành động, thổi phồng lên nhau hình thành một con lốc xoáy sau lưng Gemini.
Gió mang theo hơi lạnh như băng, xuýt lên thành từng chuỗi âm thanh quái dị và rờn rợn. Áp lực gió xoáy càng lúc càng nhanh, miết chặt vào nhau sắc bén như những lưỡi dao vô hình, trăm ngàn cơn gió xoáy vào đất đá, chém nứt cả những bức tường bao quanh khu kí túc xá, tạo thành những vết hõm thật bén nhọn.
"Cậu ta lại tiến bộ rồi sao?"
Cancer chớp mắt, nhìn như ghim vào cơn lốc đang gấp rút phóng đại sau lưng Gemini, hàng mày khẽ nhíu chặt lại.
Khắp cơ thể nổi lên sức nóng, tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, theo nguồn gió cũng đồng thời lớn mạnh lên, bao quanh Cancer như một cột lửa đỏ. Lửa cháy hừng hực như nhấm nuốt từng cơn gió và lớn mạnh lên, sức nóng khủng khiếp đè nén áp lực lên Gemini đang dần hoà nhập vào cơn lốc xoáy. Lớp phòng thủ của dãy nhà dường như bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng hành động, ánh sáng xanh lập loè, bao phủ lấy cả toà kiến trúc nhằm chống đỡ trước áp lực đang nghiền ép tất cả mọi thứ thành bột mịn.
"Đủ rồi đấy Gemini, cậu khoe khoang cho ai xem chứ!?! Cậu cũng sẽ bị cấm túc nếu phá hư tất cả thôi! Dừng lại ngay!!"
Cancer nói như thét lên, cột lửa khuếch đại thật mãnh liệt hệt như những con rồng khổng lồ đang liên tục bay múa. Từng lưỡi dao vô hình của Gemini đang trở nên vô dụng, càng phát triển đến đâu, ngọn lửa của Cancer lập tức nuốt chửng bọn chúng hết thảy, nó khuếch trương càng lúc càng to lớn.
"Im đi Cancer! Tôi và cô ấy đang cãi nhau đấy..."
Lửa cháy phừng phực như càng tăng thêm sức nặng đè nén lên Gemini, đây hoàn toàn là nghiền ép về nguyên tố, nàng nhíu chặt mày, bắt đầu chuyển hướng. Bàn tay chậm rãi đưa lên, gió lốc cuồn cuộn chạy thành những dòng chảy, trong chớp mắt bao trùm lấy toàn bộ khu nhà, tách xa ra khỏi Cancer Helen.
"Xuất hiện đi Aquarius! Nếu không thì tôi sẽ xé nát đống này và lôi cậu ra!!"
Gemini cười gằn, đôi mắt ánh lên vẻ điên loạn, hai bàn tay chồng lên nhau, tạo thành động tác vặn xoắn. Những cơn gió bao bọc xung quanh như chỉ chờ có thế, chúng liên kết lại với nhau, theo động tác của Gemini, ngay lập tức nuốt chửng nhau và trở thành một cơn vòi rồng điên cuồng không ngừng réo riết.
"Cậu điên rồi Gemini!! Dừng lại ngay! Aquarius đang ở bên trong!!"
Cancer hét lên, nhưng tiếng thét ấy chỉ như con kiến trong sự nổi loạn của những cơn gió, nhanh chóng bị xay nát. Tấn công cũng không có khả năng, nếu kích động Gemini hơn khả năng cao nàng ấy sẽ liều đến cùng.
Gemini chắc chắn sẽ liều đến cùng, trừ khi Aquarius xuất hiện, nếu không nàng sẽ không dừng lại. Đây không chỉ là vấn đề về thể diện, hơn cả thế chính là mối quan hệ của cả hai người, Aquarius đã phải luôn giấu kín và chịu đựng về mọi thứ, nhận lấy mọi áp lực, chưa bao giờ sẻ chia với ai để rồi đưa đến hành động dại dột đến nhường này. Là người duy nhất bên cạnh nàng ấy nhưng lại không phát hiện ra, càng không biết giúp đỡ Aquarius vượt qua được điều đó, đây hoàn toàn là lỗi của Gemini!
"Aquarius!!"
"Đừng lo lắng thế chứ Cancer... Tôi là người giỏi nhất mà. Chỉ cần phá nát lớp bảo vệ khốn kiếp này thì tôi sẽ dừng lại và mang cô ấy ra ngay thôi... Nếu không kịp, tôi cũng sẽ không để cô ấy bị đè chết đâu. Thôi nào, tôi còn cái quái gì để do dự đâu chứ?"
Gemini nghiến răng, gằn lên với Cancer nhưng lại như đang tự nói với mình, nàng siết cứng hai tay, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Hành động lạnh lùng của Aquarius và Cancer nhanh chóng kích động cơn tức giận của Gemini, khiến nàng làm đến mức này và không thể dừng lại, chỉ còn cách kiểm soát tất cả mọi thứ để nơi này không sụp đổ.
Rắc rắc rắc... Âm thanh nứt vỡ vang lên từ lớp bảo vệ khiến sống lưng mọi người lạnh toát.
"Gemini!!!"
Cancer cắn răng, nhìn gương mặt đang gồng lên cố chấp của Gemini, biết rằng mọi thứ đã không thể kết thúc bằng lời nói, cậu ta hít sâu, cả người bùng lên thành một ngọn đuốc đỏ rực, sẵn sàng xông thẳng vào cơn lốc điên cuồng.
"Được rồi, dừng lại đi Gem..."
Ngay lúc này, mọi hành động lập tức kết thúc. Khung cảnh như được ngưng đọng, từ xa nhìn lại, hàng trăm ngàn cơn gió hung bạo đang tàn phá mọi thứ bỗng đột ngột phân tán ra, ôm ấp lấy từng khối đất đá vụn nát và rồi rơi xuống đất. Cát bụi tung bay mịt mù, tuyết đã rã nát hết từ bao giờ, bao phủ xuống không gian là một màn sương mới, lộng lẫy rợp người.
Gemini híp mắt, đôi con ngươi mang sắc vàng lặng lẽ nhìn vào bóng người đang chậm rãi bước ra. Mái tóc đỏ rực rỡ như ánh dương tà, nổi bật hơn tất thảy mọi thứ.
Là Aquarius.
————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top