XXII

Khung cảnh trước mặt phút chốc trắng rỡ, loá mắt đến lạc đi phương hướng. Tiếng hót vang lại hệt như tiếng gió thét, khủng bố khiến vạn vật nổ tung thành hàng trăm nghìn mảnh. Một vệt nắng rơi xuống từ bầu trời, nhanh đến mức  không thể trông rõ hình dạng, mang theo ánh sáng rực rỡ nhuộm trắng tất thảy. Và rồi tưởng chừng như mặt đất đã bị tia sáng kia khoét sâu đến không tưởng, khắp nơi nổi lên rung động như địa chấn, không khí nổ tung, cát bụi mù trời, dư âm vang xa đến hàng trăm dặm.

Ngay tại nơi đó, đôi mắt vàng thoáng trở nên sáng rực đầy uy quyền.

"Thật huênh hoang làm sao. Ta mừng là chúng ta không đến quá muộn. Em thấy nó thế nào, em yêu?"

"Em chưa từng nghĩ đến Gemini sẽ mạnh đến thế, cái sức mạnh khiến cả người em lạnh buốt..."

"Tuyệt vời."

Gemini ngồi vững vàng trên tấm lưng khổng lồ của chim tước, chính xác hơn là hiện thân của gió, mái tóc vàng bị thổi tung hết cả ra sau, để lộ vầng trán cao và đôi mắt rực sáng. Cơ thể nàng chậm rãi hồi phục lại, không hề dính một chút nào rung chấn từ đòn tấn công vừa rồi, bởi chim tước đã dùng cả cơ thể để chống đỡ cho nàng.

Gemini gần như biết rõ bản thân chưa thể nào hoàn toàn điều khiển được nguồn sức mạnh này, lần này hoàn toàn nhờ vào gió đứng ra giúp đỡ nàng, muốn nắm giữ tất cả, nàng cần có thời gian rất dài. Gemini hướng mắt xuống lớp lông trắng vàng lung linh từng đợt, có lẽ nó cũng sẽ nhanh chóng tan biến.

Nhưng bất chợt, cảm giác lạnh lẽo như điện giật chạy dọc khắp cơ thể khiến nàng rùng mình. Nhanh như cắt, Gemini lập tức ngước nhìn lên sau lưng mình.

Bầu trời vài giây trước lẽ ra vẫn nhuốm ánh vàng rạng rỡ nhưng lúc này đây lại như đang sụp đổ xuống, mang theo màu đỏ của máu bao trùm lên mọi thứ, một khoảng trời rộng lớn cùng mặt đất hoá đen đi và chảy nhão nhoẹt. Cây cối, sông núi, sự sống bao quanh nàng dần dần chết sạch và vụn vỡ, bầu không khí co lại và nóng bức ập đến tức thì, phả vào cuống họng nàng là cái nóng đột ngột muốn cào nát cả da thịt. Não bộ nàng lập tức đóng băng, theo phản xạ, nàng sợ hãi tột cùng, nhanh chóng lùi lại thoát khỏi cơn đau khủng khiếp kia.

"Gemini! Bình tĩnh lại đi con, bình tĩnh lại! Đừng xuống khỏi lưng ta."

Âm thanh trong suốt giống hệt như tiếng chim hót truyền thẳng vào cơ thể như muốn đánh thức nàng. Gemini rùng mình, nuốt xuống tiếng thét đau đớn, nàng cảm nhận được một bàn tay đang đỡ lấy phần lưng và che khuất lấy phần cổ họng bị lửa đốt của nàng, nhanh chóng dập tắt đi ngọn lửa vô hình đang bùng cháy dữ dội.

Tay chân Gemini như bị đánh gãy, run lên bần bật, nàng thất thần ngồi bệt xuống, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Chuyện gì đang xảy ra? Nàng tự hỏi, và dường như não bộ đã hoạt động trở lại, Gemini ngay lập tức đưa mắt tìm kiếm một bóng người.

Aries Kennedy đứng thẳng trước móng vuốt khổng lồ lớn chừng cả cơ thể hắn, bao bọc sau lưng là Capricorn Lyli, ngoại trừ tóc tai tán loạn thì không một chút thương tổn. Quai hàm của hắn nghiến chặt lại, đôi mắt bạc đã thoát khỏi sự kiềm hãm của lớp băng trắng muốt, lúc này rực sáng lên từng tia sáng bàng bạc lạnh ngắt. Bị một đôi mắt hệt như có ma lực như thế nhìn đăm đăm vào, Gemini lần đầu tiên cảm giác được rõ ràng bản thân như đang bị khoá lấy, cơ thể nặng chìm nghỉm xuống vùng tối tăm, không thể động đậy. Và bờ môi lạnh lẽo mím chặt lại trong giận dữ của hắn như đang nghiền nát linh hồn nàng.

Tất cả mọi người ở đây đều đã bị Aries mang vào thế giới của hắn, ngay tại khoảnh khắc đòn tấn công của Gemini vừa chạm đến Capricorn. Đôi mắt của Aries cho phép hắn mang đối thủ của mình vào một chiều không gian khác do chính hắn tạo ra, nhằm đem lại lợi thế cho hắn. Nhưng nhược điểm chính là hắn không thể tạo ra một thế giới rộng lớn vô tận, không bị giới hạn về khoảng cách, một thế giới riêng đầy khuyết điểm và chỉ cần hắn lụi bại, mọi thứ sẽ tan tành.

Thế nhưng, chiều không gian này quá mức rộng lớn khác thường, bao phủ chừng như vô tận và tràn đầy nguy hiểm chết người. Có lẽ Aries đã chính thức lôi ra con bài tẩy của mình, để bảo vệ Capricorn Lyli.

Suy nghĩ này khiến cơn đau nơi cuống họng của Gemini chính thức tan biến, thay vào đó là một nỗi đau khác. Nàng cảm nhận được cực kì rõ ràng trái tim mình đang quằn lại khốn khổ.

"Gemini."

Aries đã lên tiếng đầu tiên, cái tên nàng phát ra một cách trầm đục từ đôi môi hắn, lạnh lẽo. Từ lúc trận chiến này bắt đầu, Aries vẫn luôn thuộc về phường khó xử. Một bên là người bạn thuở nhỏ, cũng chính là người bạn đầu tiên của hắn, đang cố gắng giết lấy bên còn lại, là người hắn yêu da diết từ sâu tận linh hồn.

Đôi mắt bạc loé lên một chút gì đó miễn cưỡng, bực tức, phiền muộn chừng như muốn thoát ra, nhưng cái nhìn ấy nhanh chóng tan biến đi, để lại sự bình thản như đã quyết tâm.

"Tôi sẽ đi với cậu. Thả Lyli đi đi."

"Aries!!!"

Thanh âm của hắn dịu nhẹ hệt như hồi cả hai vẫn còn bé khiến trái tim của Gemini hệt như mềm nhũn ra, bằng lòng. Đứng sát ngay bên cạnh, Aries có thể cảm thấy cơn thịnh nộ đến từ Capricorn Lyli. Đôi môi mím chặt lại thành một đường thẳng và đôi mắt trừng trừng nhìn thẳng vào hắn, đã biết bao lâu rồi, hắn mới thật sự nhìn thấy nàng tức giận.

"Gemini đã thắng rồi, Lyli. Chúng ta không thể làm gì hơn nữa. Tôi chắc chắn sẽ không sao..."

Aries nói bằng một giọng khẩn cầu, van lơn. Nhưng đôi mắt xanh như ngọc lục bảo vẫn mở trợn trừng nhìn vào hắn, không thay đổi.

"Tôi cóc quan tâm đến việc anh có làm sao hay không!"

Capricorn rít qua từng kẽ răng, rồi dường như nhận thấy ánh mắt của Aries dần trở nên buồn bã, nàng nhẹ giọng lại.

"... Tôi biết chắc chắn là cô ta sẽ không bao giờ làm hại đến anh. Nhưng anh không được đi, Aries. Anh là của tôi cơ mà?"

Âm thanh du dương như tiếng đàn của Lyli hệt như đang lôi kéo linh hồn của hắn về với nàng. Bị một đôi mắt hệt như có ma lực kia nhìn thẳng vào, Aries không làm sao kiềm chế được tiếng tim đập thình thịch của mình. Hắn cảm giác được suy nghĩ quyết tâm của mình đang dần mềm rã ra.

"Đã xong chưa? Tôi không có thừa kiên nhẫn, nhanh đưa ra quyết định đi."

Màn tình ái trước mặt khiến Gemini khó chịu cau chặt mày, giọng nói cáu bẩn. Ngay tức khắc, lại có ánh nhìn sừng sộ như muốn ăn tươi nuốt sống đối chọi vào nàng. Chim tước bên dưới nàng ngay lập tức chọi lại, nó phát ra âm thanh gầm gừ trong cổ họng, gần như là dọa dẫm.

"Tôi nhắc lại, tôi sẽ đi với cậu, Gemini. Cho tôi một chút thời gian..."

"Không."

Gemini ngay lập tức cắt ngang giọng nói như van lơn của Aries trước khi nó làm nàng trở nên mềm lòng thêm một chút. Nàng vẫn nhìn chằm chằm vào Capricorn, người vẫn đang sửng cồ lên tức giận. Bộ dạng đó của nàng ta đúng là đáng sợ, nhưng nó chỉ dừng lại ở ngưỡng cửa đó khi mà nó không đi kèm theo với sức mạnh khủng khiếp vừa rồi.

"Lyli, nghe này..."

Aries bị chặn ngang, đành quay lại với Capricorn nhằm khuyên giải, nhưng ánh mắt nàng vẫn sừng sộ như cũ, nhìn đăm đăm vào Gemini, sau đó lại liếc sang hắn. Rõ ràng, Capricorn sắp sửa nổi điên lên thật rồi.

"Nghe anh đi, được không em?"

Đôi mắt bạc của Aries trở nên rầu rĩ hơn cả giọng nói vốn có của hắn. Capricorn cuối cùng cũng như bình tĩnh lại một chút, hàng mày của nàng hạ xuống bất mãn, đôi mắt xanh ngước nhìn hắn ấm ức. Trong phút chốc, cả thế giới chừng như nán lại, chỉ còn khoảng không cho hai người.

"Anh sẽ không đi lâu đâu, anh hứa."

"Em không tin vào lời hứa."

"Anh không yêu cô ấy, Lyli. Anh thuộc về em mà..."

Aries thì thào qua từng hơi thở, gương mặt hắn sát lại gần, hai bàn tay lạnh ngắt ôm lấy khuôn mặt của Capricorn. Đôi mắt hai người dường như chạm nhau, dường như khoảng một lúc, nỗi ấm ức trong ánh mắt xanh dần dịu xuống, Aries mới nhận được một cái gật đầu từ Lyli của hắn.

Capricorn xoay người, đôi mắt quay quắt từ ấm ức chuyển sang hằn học liếc nhìn về phía Gemini. Cả hai bên đều ngoan cố. Nhưng không nán lại lâu, nàng rời đi, xuống núi. Có việc quan trọng hơn nàng cần phải làm.

Capricorn lững thững lê bước chân, ngắm nhìn con đường mòn quen thuộc lúc này đã bị xé toạc mà rộng ra gấp vài lần bình thường. Cây cối cổ thụ đều bị lật tung, chổng ngược lên trời là những cặp rễ xơ xác, hoang tàn. Cả con đường lên núi đều bị san bằng phẳng, đúng là có chúa mới biết khi gió tức giận thì mới khủng khiếp đến thế nào.

"Là cậu sao hả, Taurus?"

Capricorn liếc nhìn qua bóng người đã đứng sẵn như chờ đợi ngay phía cuối đường mòn, nàng lập tức nhận ra đó là người bạn mà hai tháng qua nàng không còn gặp, Taurus Henry. Trông hắn thật tuỳ tiện và khác lạ với mái tóc đen rối tung, quần áo xuềnh xoàng, quầng thâm mắt xám xịt và đôi mắt đỏ càng thêm đỏ vì những đường tơ máu, nhưng nàng vẫn nhận ra hắn.

Hắn dường như đã đợi từ rất lâu, bụi bẩn đất cát từ trận cuồng phong của Gemini đã ám đầy lên ống quần khiến hắn trông thật bụi bặm. Cánh tay hắn giữ lấy một thứ, Capricorn nhận ra đó là áo choàng của nàng, vẫn sạch sẽ không dính chút bẩn. Nhưng khi đi lướt qua cánh tay to lớn đang giương ra của hắn, nàng vẫn không nhận lấy nó.

"Dừng lại. Cô cần phải choàng nó lên đã..."

Taurus kéo lấy khuỷu tay của Capricorn, giọng nói của hắn nghe thật khàn và trầm ngâm, lại có một chút cố ý hạ nhẹ xuống.

"Tôi không cần!"

Capricorn giật phắt cánh tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của hắn, đôi mắt xanh nhìn thẳng vào đôi mắt đầy mỏi mệt của hắn hiện rõ sự tức giận cùng không thể tin nổi.

"Tại sao vậy, Taurus?"

"Tại sao cái gì?"

"Tôi hỏi lí do cho việc cậu chỉ dẫn cho Gemini Joan tìm đến tôi đấy. Tôi tưởng chúng ta là bạn?"

Capricorn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nàng xoáy sâu vào hắn hệt như đang tìm kiếm một câu trả lời. Vẫn là đôi mắt trừng trừng mở to ấy khiến cho người khác á khẩu, không thể lấp liếm. Có đôi lúc hắn tự hỏi, nàng ta lấy đâu ra sự tự tin mà chắc chắn rằng bản thân sẽ không hề sai?

"Tôi không tin Aries, tôi không tìm thấy ở hắn một điểm nào có thể khiến cô yêu hắn."

Taurus nuốt nước bọt, đôi mắt mệt mỏi vẫn dán chặt vào ánh mắt kia, khẽ lắc đầu.

"Thì?"

"Tôi nghĩ rằng tên khốn đó đã dụ dỗ cô để cô ở bên hắn. Cho nên tôi đã lập một giao kèo với Gemini Joan, người luôn sốt sắng đi tìm Aries. Cô ta sẽ có được hắn, còn tôi sẽ tìm được cô."

Hắn cất giọng đều đều, và khàn đục, như thể hắn chỉ đang kể về thời gian biểu hằng ngày của mình. Capricorn lẳng lặng cảm nhận hơi thở của hắn phả đều lên gò má, đôi mắt chừng như sững sờ, không thể tin. Hắn đang nói về cái quái gì vậy? Nàng cảm thấy miệng lưỡi mình khô đắng.

"Chuyện đó thì liên quan gì đến cậu? Tôi và Aries thì..."

Capricorn dường như cuối cùng cũng có thể bật ra câu hỏi vẫn luôn quẩn quanh trong đầu mình, nhưng rồi nó lại bị chặn ngang, bởi nàng nghĩ rằng nàng biết được câu trả lời rồi. Taurus lúc này đã ghé cơ thể hắn vào nàng, đôi mắt đỏ màu hồng ngọc như kéo sát nàng lại gần hắn, cùng trong đó là sự dịu dàng không thể tả.

Ở cùng với Aries cả một thời gian dài, sao nàng có thể không nhận ra được ánh mắt đó là của người đang yêu?

"Cậu điên rồi, Taurus."

"Ừ, tôi biết mà..."

Taurus khẽ đưa tay, nhẹ nhàng vuốt lấy lọn tóc dài màu bạch kim mà đưa lên môi, hôn lấy. Capricorn như chết trân, nhìn chằm chặp vào từng hành động của hắn, nàng cố gắng phán đoán xem hắn có phải đang say hay không?

"Trở về trường đi Lyli. Tôi thật sự rất nhớ cô."

Hắn giương đôi mắt đỏ au nhìn vào nàng, một cái nhìn thật dịu dàng, cũng thật mãnh liệt. Hắn đã chờ, suốt hai tháng trời, chờ mãi cái ngày mà nàng sẽ trở về như lời nàng vẫn nhắn nhủ rằng nàng sẽ về sớm. Để rồi hắn nhận ra, ngày đó sẽ không còn đến khi nàng vẫn đang ở bên Aries Kennedy.

Taurus khẽ đưa tay, choàng ôm lấy nàng, ôm lấy khuôn mặt vẫn luôn hiện hữu đầu tiên trong đầu khi hắn nhắm mắt.

Hắn đã không còn cái vụ lừa người dối mình về tình cảm của bản thân nữa, việc ôm trong mình một ngọn lửa ghen ghét lúc nào cũng làm hắn khốn khổ đến không thể tả. Hắn không thể chợp mắt, hắn không thể ngủ, hắn cũng muốn bật khóc, hắn thật sự muốn phát điên lên khi nghĩ về hình ảnh nàng và Aries ở bên nhau, cảm giác đó gần như là điên tiết. Nhưng chợt hắn nhận ra, hắn sẽ chẳng còn lại những gì như danh lợi, tiếng tăm hay cả tương lai hắn cố gắng kiên trì gần mười mấy năm để đạt đến khi mà hắn đem mình bỏ vào bàn tay của người con gái trước mắt.

Nhưng điều gì đang xảy ra đây? Hắn đã ở đây, hắn đã làm rồi, từ bỏ những gì hắn tham vọng mà đặt cược cuộc đời mình vào nàng. Hắn không thể thắng nàng lấy một lần, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn đã thua rồi. Thất bại thảm hại.

"Bỏ ra đi Taurus, tôi không muốn đánh với cậu."

Capricorn từ từ bình tĩnh trở lại, nàng cất giọng nói, khuôn mặt trở về hệt như chưa có gì xảy ra.

"Tôi không rủ cô đánh nhau nữa, trở về trường đi Lyli, về căn phòng y tế đó cũng được, chỉ hai chúng ta thôi."

"Tôi không yêu cậu."

"Tôi không tin! Vậy Aries thì có chắc!?"

Taurus dần trở nên gắt gỏng, đôi mắt hắn đỏ lừ nhìn vào nàng, hai bàn tay siết cứng lấy bờ vai, cố chấp không thả.

"Tôi yêu Aries."

"Ở đâu? Tôi không thấy nó."

"Đừng ngang bướng như thế nữa, Taurus. Tôi sẽ coi như chưa có gì xảy ra cả, bỏ tôi ra."

Đôi lông mày của Capricorn khẽ cau chặt lại, nàng lườm lườm nhìn lên gương mặt Taurus đang dần mất kiểm soát.

"Vậy thì nói cho tôi biết cô yêu Aries ở đâu đi."

Taurus ghì chặt lấy hai vai nàng, đôi mắt ép nàng phải nhìn thẳng vào mình, lóng lánh điên loạn.

"Aries cho tôi cuộc đời anh ấy, Taurus. Anh ấy chắc chắn sẽ chết cùng tôi khi tôi chết đi. Còn cậu thì không thể! Tránh ra!!"

Capricorn hét lên đầy bực tức, nàng vung tay, dị năng xuất hiện như một bàn tay khổng lồ, hất văng Taurus đi. Cả cơ thể hắn bay đi thành một đường thẳng, hệt như tự phản xạ, một vụ nổ xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn, uy lực của nó tác động lên không khí trước khi chạm đến vách núi đá, cơ thể hắn bắn ngược trở lại. Nhưng hắn không lao đến tóm lấy Capricorn, sững sờ một chút, điều nàng vừa nói hệt như chạm đến điều gì đó trong suy nghĩ của hắn, khiến cơ thể hắn tự động cứng lại, không thể phản bác.

"Tôi biết cậu còn có gia đình của mình, đừng cứng đầu nữa. Cậu còn có tương lai phía trước, Taurus."

Capricorn thở dài một hơi thật sâu, ánh mắt nàng liếc nhìn Taurus vẫn đứng ở phía xa đầy mệt mỏi. Nàng có thể nghe thấy tiếng hắn thều thào níu kéo.

"Không... Tôi có thể mà."

"Sau này đừng làm mấy việc phiền phức như thế nữa. Hành động của cậu hôm nay toàn khiến tôi phát ghét."

Nàng xoay người bỏ đi, bước đi lạo xạo trên sỏi đá cũng không thể đánh thức được hắn. Câu nói cuối cùng của nàng như đánh vào tai hắn, làm đầu hắn ù đi. Hắn cảm thấy khung cảnh trước mắt như tối dần, trái tim nghẹn lại. Hắn muốn khóc quá. Hắn không tin, hắn không tin mình đã làm đến thế mà vẫn không có được một tia tình cảm nào từ nàng.

"Lyli..."

Hắn thất thiểu gọi, đôi bàn chân dường như đã động đậy trở lại, nhưng nàng thì lại biến mất, một lần nữa biến mất.

—————————————————————-

"Chuyện này là sao? Hả Gemini?"

Aries đứng khoanh hai tay mình trước ngực, nhìn chằm chằm vào con chim tước rực rỡ đang từ từ tan rã vào không khí như bọt biển, mái tóc bay tán loạn.

"Chuyện gì?"

Gemini bước chậm rãi xuống khỏi thân chim cao lớn đang dần tan biến. Aries đã thu hồi lại không gian của hắn, nên nàng mới có thể chạm chân xuống đất như bình thường được. Đôi mắt vàng liếc nhìn sang hắn, người đang khoanh tay đứng cách xa nàng chừng chục mét, đang nhìn chằm chặp vào mình một cách cảnh giác, bỗng chốc Gemini cảm thấy khó chịu.

"Tại sao cậu lại tấn công Lyli? Vì tôi sao?"

Aries nghiêng đầu, lộ ra cá tính nóng nảy của mình. Khẽ nhướn một bên mày, hắn cất giọng quái gở. Còn Gemini, nàng không thích có ai dùng giọng điệu đó châm chọc mình. Càng không thích nhất người đó là Aries.

"Vì cậu? Cậu bỗng nhiên trở nên tự cao quá nhỉ? Tôi đến đây là để trả đũa cho mình."

Gemini lườm hắn, khoé môi nàng trễ xuống, cười giễu cợt. Hai người trừng mắt nhìn nhau một lúc, phút chốc, Aries trỗi dậy một cảm giác thân thuộc trong lòng. Phải rồi, hắn và Gemini vẫn thường xuyên cãi vả đâm chọt như thế này hồi lúc nhỏ.

"Ra là vậy sao..."

Aries thở ra một hơi nhẹ nhõm, nàng có thể thấy rõ ràng khuôn mặt đang cười của hắn lại hệt như có niềm nuối tiếc. Gemini không thể hiểu tại sao, bất cứ khi nào gặp Aries nàng đều có cảm giác như hắn đều sắp sửa biến mất.

"Tôi đùa thôi."

Gemini buột miệng thốt lên, nỗi thấp thỏm trong lồng ngực lúc này mới như dịu lại bớt. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của hắn đang nhìn vào mình, một thứ gì đó nhộn nhạo lại xuất hiện trong lòng nàng, cảm giác hệt như là rung động.

"Trở về đi, Aries."

"Về đâu cơ?"

Aries nhướn mày, cảm giác nhẹ nhõm vừa rồi chợt vụt mất, khiến hắn khó xử vô cùng. Vậy ra sau cùng, tất cả đều là lỗi của hắn. Suy nghĩ này khiến ánh mắt hắn rầu rĩ phiền muộn.

"Chúng ta trở về Estonia nhé? Nếu cậu không muốn, chúng ta sẽ cùng bỏ đi thật xa cũng được, giống như Leo Ahnvit và Pisces Jane..."

"Tại sao lại là chúng ta?"

Aries phải bất chợt cắt ngang bởi vì những câu nói lạ lùng của Gemini. Nàng lúc này đang khẽ cúi đầu, mái tóc dài như che khuất đi ánh mắt, khiến hắn không thể nhìn ra cảm xúc của nàng, thứ duy nhất hiện hữu chỉ là nụ cười nhàn nhạt.

"Chỉ cần không có Capricorn Lyli, chỉ cần cậu không còn gặp cô ta nữa..."

"Đủ rồi đấy, dừng lại. Cậu lại như thế rồi Gemini. Chúng ta đã nói rằng sẽ nói chuyện đàng hoàng, nhưng tại sao mục đích của cậu từ đầu đến cuối chỉ muốn tôi với Lyli rời xa nhau?"

Giọng nói của Aries dần trở nên gắt gỏng, đôi mắt bạc nhìn thẳng vào nàng một vẻ không kiên nhẫn. Nhưng ngay sau đó, có một điều khiến Aries có lẽ phải nhẫn nhịn thêm một chút. Gemini ngẩng đầu, đôi mắt vàng lần đầu tiên xoáy sâu vào hắn nghe muốn gửi gắm điều gì đó. Một cái nhìn mà hắn phải nói rằng tha thiết đến thật lòng, ẩn thêm chút gì đó khốn khổ được giấu kín nhưng lại như mong muốn hắn tiến đến mở nó ra.

Cái nhìn đó hệt như thoáng qua, loé lên như tia sáng rồi vụt mất đầy bất mãn. Gemini mỉm cười, khoé mắt cong cong, không hiểu sao, Aries lại thấy ghét nàng ngay lúc này.

"Nếu tôi nói lí do thật sự ở Lyli của cậu thì sao?"

"Tôi nói rồi, Gemini. Không-liên-quan gì đến Lyli cả, đây tất cả đều là mong muốn của tôi! Của Aries này!!"

Aries đoán không sai, bởi ngay lập tức khi cái tên Lyli được cất lên, chính bản thân hắn lập tức sửng cồ lên tức giận. Hắn nhấn mạnh từng chữ "không liên quan" như rít qua kẽ răng, đôi mắt bạc ánh lên cái nhìn đầy bực tức. Đến bao giờ, chủ đề này mới xong? Phải đến bao giờ, người bạn thuở nhỏ của hắn mới thôi không xen vào chuyện tình cảm của hắn?

Có lẽ là không bao giờ.

Aries dường như đã thấy rõ câu trả lời khi nhìn vào ánh mắt đầy kiên quyết mà Gemini ném cho hắn. Hắn dường như hiểu được, nàng sẽ theo hắn đến cùng trời cuối đất, nàng sẽ theo hắn bất kể khi đau ốm lẫn lúc về già. Gemini sẽ không bao giờ ngừng quan tâm đến Aries, đôi mắt vàng ngoan cố muốn nói lên điều đó.

Một là ngay bây giờ, hai là không bao giờ. Aries muốn chấm dứt chuyện này.

"Nói cho tôi nghe đi. Vậy lí do đó là gì?"

Hắn thều thào qua từng hơi thở, có lẽ, mọi sự kiên nhẫn của hắn đều dồn xuống cho đến lúc này.

"Cô ta là kẻ giết người, Aries. Người cô ta thấm đẫm toàn mùi máu tanh, và đôi mắt cô ta mỗi khi nhìn vào cậu... Nó rỗng tuếch, trắng hoác, không có gì ngoài ý niệm sẽ kéo cậu chết chung cùng với cô ta."

"Cô ta điên rồi, Aries. Nó thật sự không phải là tình yêu."

Gemini thì thào, nàng cảm giác được khi nói lên những lời này, hơi thở của nàng cũng trở nên run rẩy. Nàng không cảm thấy sợ vì nàng, nàng đã sợ Aries sẽ bị tổn thương. Nhưng hắn ta lại chỉ bật cười, cười khanh khách lên hệt như nàng chỉ vừa kể chuyện cười chứ không phải gì đó lớn lao gì lắm.

"Cậu cười cái gì?"

"Nếu như tôi nói, nếu như thôi nhé, giả sử, tôi là người đã cầu xin được chết cùng với cô ấy, cậu sẽ nghĩ sao?"

Aries khịt mũi cười, một cách đau đớn, hắn liếc nhìn sang Gemini, gương mặt nàng lúc này chỉ sững sờ. Đôi mắt vàng hệt như cứng lại, nàng cảm thấy đôi môi mình tê buốt. Cái quái gì đang xảy ra? Tại sao mọi thứ lại luôn làm nàng bất ngờ đau đớn đến như thế?

"Cậu nói Lyli là kẻ giết người, vậy chẳng phải tôi ở ngay trước mặt cậu cũng là một kẻ như thế hay sao?"

Aries buông thõng hai tay, từ từ chuyển dịch bước chân lại gần Gemini đang đứng như chết sững. Hành động đột ngột này của hắn khiến nàng đang từ trong suy nghĩ phải hoảng hốt. Gemini trân trối nhìn Aries, đôi bàn chân không tự chủ được lùi về vách núi sau lưng mình.

"Cậu không giống như thế, Aries..."

"Tôi không giống ở điểm nào? Người tôi không có mùi máu tanh sao? Tôi cũng đã từng giết người, Gemini."

"Không phải, cậu thì không giống."

"Hay cậu định bao biện cho nó là vì cứu cậu cho nên không phải là giết người?"

Gemini đụng phải vách đá, cứng rắn và lạnh ngắt, nàng hệt như tìm được chỗ dựa của mình, đôi chân cuối cùng cũng được thả lỏng mà khuỵ xuống, nhưng Aries thì không buông tha cho nàng. Hắn ngồi xổm xuống, đôi mắt vẫn loé lên tia sáng bàng bạc, chậm rãi đưa tay nắm lấy cằm của nàng, cố định lại, bắt ép nàng nhìn vào hắn. Mùi hương của hắn thoảng vào trong gió, bao trùm kín lấy khoảng cách giữa hai người.

"Cậu thật sự cho rằng tôi là vì cứu cậu cho nên không phải là kẻ sát nhân?"

"Còn không phải sao?"

Gemini mím chặt môi, nắm đấm siết chặt, dường như nhất quyết không để hắn cuốn lấy, nàng khẽ hít thở, đôi mắt kiên quyết trở lại.

"Không, không phải rồi."

Aries lại phì cười, hàng răng trắng muốt của hắn lộ ra một cách miễn cưỡng.

"Tôi sẽ nói cho cậu biết sự thật vậy. Để cho cậu không bám vào nó mãi nữa."

Sự thật? Sự thật gì?

"Ngày hôm ấy, tôi không đến để cứu cậu, Gemini. Tôi đã đi tìm Lyli, vì cô ấy bị bắt cóc đi mất."

"Tôi đã nhìn thấy một mái tóc sáng, thẳng dài, chạy đi trong gió. Vì tuyết rơi rất dày, cho nên tôi đã nhầm lẫn, tôi đã đuổi theo cậu, chứ không phải Lyli đang bị bắt đưa đến hoàng gia."

"Cậu có biết tôi đã thất vọng như thế nào khi nhìn thấy người mình cứu là cậu, chứ không phải cô ấy không?"

"Nhưng sau cùng, cậu lại chủ động tìm đến tôi, cho nên tôi nghĩ chúng ta cũng có thể làm bạn."

Aries cười bất mãn, hệt như bị thúc ép phải kể chuyện cổ tích cho bọn trẻ con, hắn ta vò đầu, tức tối.

"Mọi chuyện là thế đó. Cậu cũng không cần phải ép bản thân mình phải quan tâm đến tôi nhiều như thế nữa. Sau cùng thì, đó cũng đâu phải là cậu?"

"CHÁT!"

Aries nghiêng đầu vì cú tát quá mạnh, hắn ngậm miệng lại, cảm thấy răng mình đã cắt vào phần da bên trong, cảm giác về chất lỏng tanh tanh tràn ngập trong khoang miệng và trào ra tận bên ngoài. Gemini nghiến răng, điếng người, hốc mắt đỏ au ngập nước, nhưng nước mắt vẫn không rơi xuống. Nàng nhìn trừng trừng vào hắn, cảm giác được trái tim mình vừa bị xắt thành từng lát mảnh.

Aries vẫn mỉm cười, một nụ cười khiêu khích xuất phát từ tận ánh mắt. Hành động đó hệt như vừa xát muối vào trái tim nàng, Gemini sững sờ, đẩy mạnh hắn ra, cố gắng kiềm xuống âm thanh nấc nghẹn của mình mà bỏ chạy xuống núi.

"Tôi xin lỗi, Gemini, nhưng đó là điều tốt nhất rồi."

...

"Em nghĩ thế nào?"

"Chắc chắn Gemini sẽ về phe chúng ta, nhất là hành động vừa rồi, cậu ấy chắc chắn sẽ hận Capricorn Lyli đến chết."

"Ồ, tại sao?"

"Cậu ấy yêu Aries mà, cho nên người bị hận sẽ là Lyli."

"Hmm, em có vẻ hiểu rõ bạn bè của mình nhỉ, Sagitta yêu dấu?"

Sagittarius khẽ liếc về Scorpio, về những lời mà hắn tán thưởng về nàng. Bọn hắn đang đứng trên đỉnh núi, nơi mà những cơn gió lạnh khủng khiếp có quất qua mặt cũng không ảnh hưởng gì đến cả hai người. Nhìn khung cảnh phía dưới, nàng không thể ngừng được việc nhớ lại những câu nói của hắn khi mà cả hai lao như tên bắn trong những khu rừng già.

"Sagitta, đố em biết, cái gì có thể đánh sập một toà tháp vững như là hệ thống hoàng gia?"

"Sức mạnh sao? Chẳng hạn đến từ chiến tranh?"

"Không, không phải. Nó phải đến từ nền móng, từ căn cơ của toà tháp, em ạ."

"Chúng ta sẽ đi đâu?"

"Ta sẽ đưa em đi chứng kiến một trong những khắc tinh lớn nhất cuộc đời của Capricorn Lyli. À không, là hai chứ."

"Ai thế?"

"Bạn của em, em yêu ạ. Gemini Joan, đứa con của gió ấy."

"Vậy còn người thứ hai?"

"Ta nghĩ đó là bí mật..."

"Em không nghĩ là Gemini. Cậu ấy điều khiển gió, nhưng cậu ấy quá hiền từ, nói trắng ra là hơi thiếu tự tin, ngài có thấy thế không?"

"Ta lại nghĩ điều đó đặc biệt đấy chứ, ít ra, gió thích cô ấy là được, không phải sao?"

"Yên tâm đi Sagitta. Ta sẽ giúp em đạt được mọi ý nguyện."

...

"Em đang nghĩ gì thế?"

Scorpio gặng hỏi, mọi thứ đã kết thúc từ lâu, nhưng Sagittarius vẫn thẫn thờ đưa mắt nhìn xuống ngọn núi đó.

"Em chỉ đang nhớ đến mẹ thôi..."

Sagittarius khẽ mỉm cười, đôi mắt vàng cong cong, ẩn sâu trong đó là một hình bóng mà Scorpio mãi mãi chẳng quên được. Cánh tay khẳng khiu, ngồi hiu hắt bên cạnh chiếc cửa sổ màu đồng nhạt, mái tóc xoăn đỏ rực như lửa, đôi mắt xanh biếc như trời mùa hạ và hai gò má lấm tấm tàn nhang.

"Ngài nói đúng, ngài sẽ giúp em đạt được mọi ý nguyện, em không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì nữa."

"Vậy nên, em cũng cần ngoan ngoãn hơn nhiều đấy. Ta không muốn phải làm đau em một chút nào, em biết chứ?"

Scorpio đưa bàn tay lịch lãm nắm lấy cánh tay nàng, ngón tay lạnh lẽo miết nhẹ lên miệng vết thương vì ma thuật mà mãi vẫn chưa lành, nổi đỏ lên nước da trắng toát màu ngà thật chói mắt. Sagittarius dường như cảm thấy đau, nàng khẽ cau mày, rụt tay lại, ánh mắt trốn tránh.

"Vâng."

Nàng đáp lại, gọn lỏn và miễn cưỡng. Đôi mắt vàng vẫn nhìn xa xăm về phía ngọn núi đã vì cuộc chiến mà bị phá hủy gần một nửa, ánh mắt trống rỗng, để mặc từng cơn gió sắc như dao quất vào mặt, vào mái tóc dài màu nắng cho đến khi nó rối tung lên.

"Về thôi nào, em yêu."

Scorpio hôn nhẹ lên má em một cách đằm thắm, đôi môi lạnh giá của hắn phớt nhẹ qua làn da em, rồi cả hai biến đi mất vào sâu trong khu rừng, hệt như những bóng ma.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top