XIX

"Gia đình công tước Benedict nhận được phước lành từ vầng mặt trời của Casto, xin được diện kiến công chúa..."

"Thật đáng tiếc, công tước Benedict. Công chúa Libra vẫn còn mệt mỏi sau chuyến đi dài. Cảm phiền ngài rời đi."

Có âm thanh cãi vã lanh lảnh phát ra từ trước điện công chúa, bao gồm một giọng nam cứng ngắc đối đầu với một hỗn hợp thanh âm cao vút chua ngoa, và xung quanh là những tiếng bàn luận nho nhỏ của vài nhóm quý tộc. Một vài nhà đã rất nghiêm chỉnh đợi sẵn trước cửa điện và cố gắng lắng nghe tình hình bên trong. Chỉ một lát sau, âm thanh cứng ngắc của người nam kết thúc cuộc cãi vả, cánh cửa lớn mở ra, người ta nhìn thấy cặp vợ chồng ăn mặc sặc sỡ cùng lớp trang điểm diêm dúa được một vị hiệp sĩ xách ra ngoài

"Tên khốn Smith dơ bẩn!! Một tên hiệp sĩ thấp hèn như ngươi làm sao dám chạm tay vào quý tộc như chúng ta!! Vào những quý tộc máu xanh như nhà Benedict này! Chúng ta muốn đại công chúa..."

Phu nhân công tước điên tiết phỉ nhổ, lớp trang điểm trên mặt sớm đã trở nên nhem nhuốc sau cuộc ẩu đả. Âm thanh the thé chua ngoa nhanh chóng đấm vào tai mọi người ở đây, ai cũng biết, phu nhân công tước là một người đàn bà xuất thân thấp kém, nhờ vào may mắn mới leo lên được giường của công tước Benedict và trở thành phu nhân. Và cách ứng xử của bà như một trò hề cho lớp quý tộc nơi này.

"Rầm!!!"

Quý phu nhân như một con hát nhiệt tình thì ban nhạc bị dở bỏ mất. Bà nhanh chóng ngậm miệng và im ỉm nhìn thanh gươm đang ghim thẳng xuống lớp gạch sát ngay trước mắt, cả mặt tái xanh.

Có một thứ gì đó còn sắc nhọn hơn cả thanh gươm này đang ghìm chặt vào đầu bà, sợ hãi đến không dám thở, bà liếc mắt nhìn vị hiệp sĩ trước mắt. Đôi mắt đen của hắn dường như không có chút tình người nào, nó đăm đăm vào bà như một lời cảnh cáo.

"Kết thúc rồi nhỉ? Lần thứ bao nhiêu rồi, mong rằng bọn họ sẽ nhận được bài học."

"Dám chỉ tay vào cửa điện của đại công chúa trước mặt Smith, phu nhân Benedict đúng là lúc nào cũng có máu điên nhỉ?"

"Cũng nhờ họ đi trước đấy, công chúa vẫn chưa khỏe hẳn sao? Từ hôm trở về đến nay đã hơn một tuần rồi, nàng vẫn chưa ra ngoài lấy một lần."

"Smith đứng ở cổng luôn rồi, tất cả cũng tại ả chó điên đó đấy!! Cứ thế này biết bao giờ mới có thể gặp công chúa?"

Đám đông nhanh chóng tiếp tục sau khi nhìn thấy ngài công tước điên tiết xách phu nhân của hắn về như một con gà mái đẻ. Vị hiệp sĩ trẻ kia sắc mặt vẫn lạnh căm, và lần này hắn đã đứng hẳn trước cổng điện, thanh kiếm bạc kia vẫn đứng thẳng tắp trước cổng như một lời đe dọa đến những quý tộc còn lại.

Một vài người nhìn thấy cảnh tượng này liền ngao ngán thở dài và bỏ về, một số ít hiếu kì vẫn tiếp tục ở lại, ngóng chờ xem có "phu nhân chó điên" thứ hai nào tiếp tục làm trò ở đây nữa hay không.

Hầu hết, mọi người ở đây đều e ngại vị hiệp sĩ trẻ tuổi nọ. Không, đúng hơn là e ngại chủ nhân của hắn ta. Không một ai được mang kiếm bước vào cung điện, nhưng hắn thì có thể, hắn thậm chí còn có cả quyền ra tay sinh sát, bởi vì chủ nhân của hắn cho phép điều đó. Bầu không khí xung quanh luôn cô đặc lại và khó thở, cùng nôn nóng.

Ai cũng có thể trở thành như phu nhân Benedict kia, chỉ để gặp được vầng mặt trời mới của Casto, công chúa Libra Heidilian.

Thật ra mọi thứ cũng không tồi tệ đến thế, cho đến khoảng một tháng trước, có thông tin rằng Đức vua của Casto lâm bệnh nặng. Lập tức, những quý tộc chẳng biết từ đâu ngoi lên đã nhanh chóng rục rịch hành động và lôi kéo bè phái. Ngay khi biết tin đại công chúa, bóng hồng của hoàng gia Casto sắp trở về từ trường dị năng Z, ngay lập tức, nàng trở thành mục tiêu của phần lớn quý tộc.

Nhưng trớ trêu thay cho họ, từ lúc trở về, chỉ duy nhất ngày đầu tiên ghé thăm cha của mình, mọi thời gian còn lại Libra Heidilian đều giam mình trong điện công chúa, không bước ra ngoài lấy một bước. Và mọi quyền sinh sát nàng đều giao cho Virgo Smith, hầu cận cũng là hiệp sĩ mạnh nhất Casto của nàng.

Bất kì ai đến cũng đều nhận được một câu rằng "công chúa đang bệnh" của hắn, khiến cho lớp quý tộc sốt ruột đến phát điên như vị phu nhân công tước vừa rồi.

Ai cũng biết, lúc này công chúa Libra như một con cờ chủ chốt của việc tranh giành vương vị để trở thành vầng mặt trời mới của Casto, đất nước mạnh nhất phía Tây của lục địa. Để có thể chen một chân giành lấy vương vị thì có dùng mọi thủ đoạn áp đặt lên bóng hồng kia cũng không tính là gì.

Nhưng tình hình của Đức vua thì không một ai biết ngoại trừ hoàng tộc, còn công chúa là tâm điểm thì cứ không xuất hiện lấy một lần, điều này vô hình chung đã đẩy tình hình trở nên căng thẳng đến đỉnh điểm.

"Ở đó có chuyện gì?"

"Lại là cửa điện công chúa Libra, thưa hoàng hậu. Hôm nay là gia đình công tước Benedict đến, và hiệp sĩ Smith đã rút kiếm đuổi họ về."

"Lib đâu? Con bé lại để một tên hiệp sĩ thấp hèn rút kiếm chĩa vào quý tộc sao?"

"Công chúa từ hôm trở về đã nhốt mình trong phòng, và ta nghe nói người đã giao mọi quyền hành cho hiệp sĩ Smith, kể cả quyền sinh sát, thưa hoàng hậu."

"Đúng là một con nhỏ láo toét."

...

Ngay khi bên ngoài liên tục dậy sóng và căng thẳng, lúc này, trong căn phòng xa hoa đến loá mắt, Libra Heidilian vẫn vô cùng thong thả nằm duỗi người. Thân người nàng mềm mại áp lên những chiếc gối lụa, đôi mắt xanh xinh đẹp lim dim rũ xuống, nét mặt hưởng thụ. Cả căn phòng lúc này mờ ảo trong hương trầm đắt tiền.

"Clara."

"Dạ vâng, thưa công chúa."

"Thứ này thơm đấy, đốt tiếp đi."

Nàng trở mình, nghiêng người gác tay ngó xem vài cuộn tranh. Ngón tay thon mịn lướt mở từng trang giấy, tất cả những bức tranh này đều là tác phẩm của nàng khi rảnh rỗi, và tất cả cũng đều họa cùng một người.

Nàng chỉ vừa được ngủ một giấc ngắn sau hàng tá thứ công việc của người cha đang "đổ bệnh" với vài cô vũ công đến từ phương Đông kia đã để lại cho nàng. Chỉ vừa nãy, cái giọng the thé chua ngoa kia làm nàng tức điên đến không sao ngủ được. Lũ quý tộc lúc nào cũng hăm he nhằm vào nàng, lúc này lại gấp đến mức trông chờ vào ả đàn bà chợ búa như công tước phu nhân Benedict.

Bọn chúng cứ xử sự như nàng là một con tốt chẳng biết gì, hẳn là những quý tộc máu xanh thượng đẳng.

"Clara."

"Dạ vâng?"

"Lần này là ai đến?"

Bỗng nhiên Libra gấp gọn cuộn tranh lại và ngồi hẳn dậy. Liếc mắt về phía cửa chính, nàng chỉ nghe thấy âm thanh yếu ớt của Virgo.

"Là hoàng hậu, thưa ngài."

...

"Ngươi tên là gì nhỉ?"

"Virgo Smith, thưa hoàng hậu."

Virgo khẽ cúi đầu, hắn đã trong tư thế nửa quỳ một lúc lâu, nhưng vị hoàng hậu này vẫn chưa buông tha cho hắn. Trong chốc lát, hắn cảm thấy có dự cảm không tốt, đôi mắt âm thầm liếc nhìn về phía cung điện sau lưng mình.

"Smith chỉ là một gia tộc nhỏ dưới hoàng gia Casto, ai cho ngươi được phép mang kiếm vào cung điện? Ngươi có mưu đồ gì với hoàng gia sao?"

"Thần là hiệp sĩ của công chúa Libra, thưa ngài. Để bảo vệ an nguy cho công chúa, nàng đã cho phép thần được mang theo vũ khí..."

"Ngươi bây giờ lại tính đổ tội lên đại công chúa cao quý của chúng ta sao? Làm sao một công chúa như Libra lại có thể dung dưỡng một hầu cận không hiểu phép tắc như ngươi?"

Virgo bấy giờ bất chợt hiểu ra, người mẹ này đến đây thật sự không có ý tốt. Nàng ta đang cố  quy chụp cho Libra là ngông cuồng không xem phép tắc ra gì, hay chỉ đang cố loại bỏ hắn ra khỏi công chúa của nàng?

"Ngươi bị điếc sao? Dám không trả lời ta?"

"Thưa hoàng hậu, đây thật sự là lỗi của thần..."

Virgo khẽ ngẩng đầu lên đối mặt với hoàng hậu, ngay lập tức, trước mắt hắn khung cảnh như xoay tròn và cả khuôn mặt hắn bị đè xuống mặt đất. Ngay cả hai tay hắn cũng bị khống chế bẻ ngược ra sau lưng. Khuôn mặt hắn lúc này đối diện với thanh kiếm mà bản thân vừa găm xuống đất vài phút trước, hình ảnh phản chiếu của hắn trông thật thảm hại.

"Tên hầu cận xấc xược, ai cho phép ngươi nhìn thẳng vào mặt của hoàng hậu?"

Âm thanh lạnh ngắt này vừa vang lên, lớp quý tộc đằng xa cũng bất giác quay mặt đi hướng khác. Không thể ngờ có ngày hiệp sĩ mạnh nhất cũng lại bị ép nhục đến nhường này. Hoàng hậu hôm nay là đến xé rách mặt nạ với con gái của mình ư?

"Hay cho một tên có mưu đồ ám sát hoàng gia, đổ tội cho công chúa, nay lại còn dám vô lễ với hoàng hậu. Chặt hai tay của hắn, sau đó đem cổ hắn nằm dưới máy chém cho ta!"

Giọng nói đanh thép của hoàng hậu vang lên, gần như ngay tức khắc, tất cả mọi người đều phải đưa mắt trở lại nhìn kinh ngạc. Thanh kiếm của Virgo nhanh chóng được rút lên khỏi lớp gạch lạnh như băng, hai tên hiệp sĩ nhanh chóng khống chế hắn và vung kiếm xuống.

"Dừng lại."

Ngay khoảnh khắc lớp đất xung quanh của toà cung điện muốn nổi dậy, âm thanh của Libra vang lên. Lớp quý tộc không khỏi xôn xao nhìn về phía cửa cung điện.

Libra với tà váy tím chậm rãi bước ra, mái tóc nâu xoăn lơi nhẹ nhàng thả trên bờ vai thanh mảnh và đôi mắt xanh đẹp như đá quý khiến nàng trở nên ma mị đến hút người.

"Chào buổi chiều, mẫu hậu."

"Chào buổi chiều, con gái. Ta còn lo là con đang ốm nặng chưa khỏi, cho nên xử lí bớt mấy tên rác rưởi giúp con đây. Xem ra con thảnh thơi nhỉ, tắm mình trong trầm hương, con bắt đầu có mùi giống lũ du mục ngu ngốc của cha con rồi đấy."

Libra liếc nhìn người mẹ xinh đẹp rực rỡ như mặt trời của mình. Mái tóc vàng óng được vấn cao, đôi mắt xanh như nàng đang cong cong mỉm cười và đôi môi đỏ thắm. Ngay cả bộ váy trên người cũng thật lộng lẫy làm sao. Nàng chắc hẳn không còn cần mặt trời nữa rồi, bởi vì bất cứ nơi nào mẫu hậu của nàng xuất hiện thì đều chói lọi sắc màu của vàng hết.

"Người đã quá khen. Con cũng thật bất ngờ khi thấy người lại tự mình đến đây. Người cũng thật thích đùa giỡn nhỉ? Ngay cả hầu cận của con, người cũng muốn..."

Nàng đưa mắt nhìn về khuôn mặt không nóng không lạnh của Virgo vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng, đôi môi khẽ mỉm cười.

"Vậy nên con dám ra lệnh cho ta dừng lại?"

Hoàng hậu Heidilian lúc này càng cười tươi hơn cả, đôi mắt xanh chiếu vào Libra như lại càng sáng. Trông nàng cười thật rực rỡ, nhưng ánh nhìn đe doạ ẩn trong đó lại khiến người ta rùng mình không dám chạm đến.

"Con đâu dám, thưa mẫu hậu. Con chỉ đang ra lệnh cho hầu cận của mình dừng lại mà thôi..."

Libra dịu dàng cúi đầu, đôi mắt nàng nhìn về phía mặt đất đã xuất hiện nhiều vết nứt, lan rộng đến cung điện của nàng. Hoàng hậu cũng đưa mắt nhìn theo, hoá ra cơn địa chấn nho nhỏ nàng vừa cảm nhận được là do tên hầu này gây ra. Trong lòng nàng bắt đầu xuất hiện một chút tán thưởng.

"... Tuy hắn rất thấp hèn, nhưng hắn cũng là một kẻ nóng tính đấy. Đúng không Virgo?"

Libra lại mỉm cười, tuy trên miệng là một câu hỏi giành cho Virgo, nhưng mắt lại chăm chăm ghim vào người trước mặt, hệt như phát sáng. Phút chốc, hoàng hậu Heidilian bật cười thật lớn, hai tên hiệp sĩ đang khống chế Virgo cũng thả hắn ra, trở lại phía sau hoàng hậu.

Virgo lùi lại, hết nhìn về phía Libra lại nhìn về phía cung điện chút nữa là bị mình phá hủy kia, không khỏi tự nhiên đỏ mặt.

"Đi thôi nào, vào điện của con uống trà đi, hoàng hậu ta đây rất nhớ trà của con pha đấy, Libra à."

Hoàng hậu nhẹ nhàng kéo tay Libra tiến vào điện, để lại đằng sau là lớp quý tộc ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, trên khuôn mặt nụ cười vẫn thủy chung không thay đổi.

...

"Vậy, con thấy cha của con thế nào, Lib?"

Hoàng hậu dựa lưng vào ghế, liếc nhìn tách trà đỏ thắm đang bốc khói nghi ngút và bàn tay xinh đẹp của công chúa đang thuần thục rót trà cho mình, cười hỏi. Hiệp sĩ hay người hầu của cả hai đều đã bị đuổi ra hết, chỉ còn mình bà và Libra ở trong thư phòng.

"Cha sao? Người hẳn là bận rộn lắm với những vũ công nọ, khác hẳn với tin đồn trong lá thư người gửi cho con nhỉ?"

Libra nhẹ nhàng ngồi xuống, tà váy tím của nàng phủ lên chiếc ghế đỏ khiến nàng lúc này trông thật nổi bật, như một đóa phù dung.

"Con nghĩ sao nếu ta nói hắn chắc chắn không trụ nổi nữa?"

Libra lúc này chầm chầm đưa mắt nhìn thẳng vào mẹ mình, thật cẩn thận. Hẳn rồi, mẹ của nàng không nói đùa, lúc này, bà lại không nói đùa nữa. Bà không còn cười nữa. Nàng chỉ im lặng nhìn như thế, không trả lời bà. Hoàng hậu Heidilian bất chợt lại mỉm cười.

"Sao? Con không có gì muốn hỏi ta sao?"

"Người có bao giờ yêu cha chưa, mẹ?"

Libra khẽ nhìn xuống mặt bàn, rõ ràng nàng đã biết rõ câu trả lời, nhưng nàng vẫn hỏi. Hoàng hậu Heidilian của Casto sẽ không yêu ai cả, ngoại trừ bản thân bà, là hoàng hậu.

"Đó là một câu hỏi thú vị. Và lố bịch, Lib. Trong hoàng gia này không tồn tại tình yêu, nếu con yêu, con sẽ chết trước tiên, con gái ạ."

"Vậy nên tình yêu của con sẽ làm hại người khác?"

Libra khẽ siết lấy làn váy và khiến nó trở nên nhăn nhúm. Khuôn mặt nàng không mang biểu cảm gì và đôi mắt xanh lúc này thật trống rỗng.

Hoàng hậu dần dần dập tắt nụ cười của mình, bà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của con gái mình, phản chiếu sau tách trà đỏ thắm đang dần nguội lạnh.

"Đủ rồi đấy Libra. Đừng có đem cái sự lố bịch đấy ra để nói chuyện với ta. Ta làm mọi thứ chỉ để đem ngai vàng về cho con, cho đứa con gái duy nhất trên đời này của ta."

Khuôn mặt lộng lẫy của hoàng hậu lúc này trở nên thật nghiêm nghị, đến mức không ai tin được rằng bà chính là người đã luôn cười đùa vài phút trước. Libra vẫn im lặng và cúi đầu. Mẫu hậu của nàng khi nghiêm túc thì luôn đem đến cảm giác áp lực tới rợn người.

"Con chơi đùa đủ rồi đấy, Lib. Con nghĩ rằng ta không biết gì sao? Ta có thể nhắm mắt bỏ qua cho việc con làm việc thừa thãi như đi tới cái trường dị năng ngu ngốc ngoài kia, nhưng con đã trở về đây, và trở nên yếu đuối đến mức này? Và ngông cuồng đến mức cho phép hầu cận của mình mang kiếm và được quyền sinh sát? Sao con của ta có thể ngu ngốc đến thế? Ta đã sắp xếp tất cả để khi con trở về thì có thể nắm hết mọi thứ trong tay mình, và cái ngai vàng chết tiệt. Và con bây giờ thì đang để lũ quý tộc ngoài kia có cơ hội nắm thóp con?"

"Ôi một nàng công chúa như thế này lại có thể trở thành nữ hoàng cao quý của Casto sao?' Con chờ đến khi có kẻ cười vào mặt con như thế thì mới tỉnh ngộ sao hả?"

Hoàng hậu Heidilian như lại chìm vào vở kịch của mình, chất giọng của bà lên xuống nhịp nhàng và vang vọng khắp căn phòng và đập trở lại vào tai Libra. Libra nghe thấy những lời châm biếm của mẹ mình thì chán nản quay mặt đi, vờ như không nghe thấy.

Nhưng trong đáy mắt của nàng đã dần dần thay đổi.

"Nữ hoàng... Nữ hoàng. Người làm hết thảy mọi thứ như thế, chỉ là để quyền lực nằm trong tay người thôi, đúng chứ mẫu hậu? Người có bao giờ nghĩ đến con chưa?"

Âm thanh của Libra bất chợt vang lên đầy bất mãn. Hoàng hậu cứ như ngọn đèn vừa tắt ngúm, bà trừng trừng mắt nhìn vào đứa con gái duy nhất của mình kia như không thể tin được. Bộ dáng của một đại công chúa lúc này sắp sửa biến mất.

"Sao cơ?"

"Con hỏi rằng người có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của con chưa!? Người có từng hỏi con có thích cái gì chưa? Chưa từng!! Tất cả mọi thứ từ ngay khi con sinh ra đã bị áp đặt, bởi người và người cha khốn khiếp cao quý trên kia! Có ai từng nghĩ con đã chịu đựng những gì chưa!?! Con chưa từng có được thứ con thực sự thích, con chưa từng được tự do! Tất cả những gì con phải làm chỉ là học, học, và học. Con phải mạnh mẽ, con phải tàn nhẫn, con không được có tình cảm, con phải làm theo tất cả mọi thứ mà người muốn!! Người con thích, người con muốn cũng không được ở bên, bởi vì con mà họ sẽ bị hại, tại vì con là công chúa của hoàng gia!!!"

Libra gần như muốn hét lên, nàng đối mặt với mẹ mình, đôi mắt long lên như chực khóc. Nàng đang mong chờ một chút gì đó xuất hiện ở mẹ, người phụ nữ lạnh như băng đang chống cằm nhìn vào mình kia, dường như vô vọng.

"Người có bao giờ yêu con chưa?"

"Đó là trách nhiệm và là nghĩa vụ của con, Lib. Con là công chúa, thì tự do và những thứ tình cảm vớ vẩn đó đều không quan trọng. Không có đánh đổi thì sẽ không nhận lại được thứ gì cả, ta tưởng rằng mình đã dạy con điều này rồi?"

"Ngưng la hét và nhìn ta với đôi mắt như thế đi. Ta có thể hiểu cho con đang đến độ tuổi phản động và bỏ qua lần này. Lau nước mắt đi, công chúa."

Hoàng hậu Heidilian nhìn về nàng, cố tỏ ra thông cảm. Nhưng trong đáy mắt bà đang hiện hữu rõ ràng sự chán ghét. Bà chán ghét với sự yếu đuối của đứa con gái mà bà mang nặng đẻ đau này. Đuôi mắt bà cong lên vẻ không kiên nhẫn.

"Người vẫn không hiểu gì cả sao?"

"Con vẫn còn ngoan cố đến thế sao hả, Lib?"

"Con không muốn làm công chúa nữa, mẹ à. Con không muốn phải trở thành nữ hoàng nữa... Con sợ lắm..."

Tiếng nấc nghẹn của Libra nhanh chóng im bặt ngay khi vừa phát ra. Nhanh như cắt, bàn tay của hoàng hậu liền tóm lấy miệng nàng và bóp chặt đến đau đớn. Đôi mắt bà trừng to đâm sầm vào nàng và thanh âm bà phát ra như tiếng nghiến răng kẽo kẹt.

"Ngậm mồm lại, công chúa. Con nghĩ con có tư cách để bỏ cuộc giữa chừng ư? Ai cho con quyền được từ bỏ như thế sau tất cả những gì ta đã làm cho con? Con muốn ta phải hiểu cái gì khi mà ta đã cắt đứt hết thảy và giành cả cuộc đời mình để tranh đấu vì ngai vàng này, tất cả là đều cho con. Đều vì đứa con gái ta đứt ruột sinh ra này!! Con nghĩ chỉ cần con không muốn là sẽ được như thế sao? Ta làm tất cả là vì tương lai của con có thể đứng trên tất cả, con chưa từng nghĩ đến việc báo đáp ta và bây giờ con dám quay lại trách cứ ta sao?!!"

Bà ghì sát lấy khuôn mặt ướt đẫm của Libra và gằn từng chữ trong đau đớn. Đôi mắt bà sáng rực và đối với nàng lúc này, những lời nói của bà kinh khủng hơn bất cứ thứ gì trên đời. Mọi thứ ong ong trong tai khiến nàng hoa mắt. Nàng không thể phản kháng, để mặc cho nó quấn lấy trái tim nàng mà bóp nát. Nước mắt nàng vẫn chảy dài, một cách vô vọng.

"Nghe đây, Libra. Con là niềm hi vọng cuối cùng của ta, ngày con bước lên ngôi vua là lúc mà mọi công sức ta gây dựng đều đã được báo đáp. Con không được phép bỏ cuộc và yếu đuối như lúc này nữa. Chải lại tóc tai, trang điểm lên và bước ra xử sự cho đúng với lũ quý tộc ngu ngốc ngoài kia, và cha con, sẽ là ta xử lí. Và đừng có đốt trầm hương như đứa con gái du mục dơ bẩn kia, đây là lời cảnh cáo cuối cùng. Ngừng mơ tưởng đi, con là công chúa, con không được phép có được tự do!"

Hoàng hậu đưa tay quệt hết nước mắt trên mặt nàng và đưa tay vuốt lại mái tóc nâu của nàng, đôi mắt bà như nhìn vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim nàng mà dặn dò. Chỉ đáng tiếc, trong đáy mắt Libra lúc này chỉ có thất vọng và đau khổ đến cùng cực, như một mầm mống mọc lên tự bao giờ, được âm thầm giấu kín, và đôi mắt ngoan hiền hiện lên đúng như ý của hoàng hậu.

"Ngoan lắm, đúng là con gái của ta. Có dòng máu của Heidilian chảy trong huyết mạch, con đừng bao giờ làm ta phải thất vọng, Libra..."

Bà rời đi, sau khi hôn lên đôi mắt nàng một cách dịu dàng, bà đã rời đi. Libra vẫn đứng tại chỗ như chết lặng. Một lúc lâu, nàng mới phát ra âm thanh khàn khàn.

"Virgo."

"Dạ vâng, thưa công chúa."

Virgo trong chớp mắt xuất hiện giữa thư phòng, nơi mà bầu không khí đã trở nên lạnh ngắt. Nhìn bóng dáng đơn độc và khoé mắt đỏ hoe của nàng, phút chốc, trái tim hắn cứ như thắt lại và khó thở. Hắn đã nhìn thấy hoàng hậu Heidilian trở về với khuôn mặt âm trầm và đôi mắt sắc lẻm lườm qua hắn. Hắn không sợ hoàng hậu. Không có thứ gì trên đời khiến hắn sợ hãi, ngoại trừ con gái của bà, công chúa Libra.

Hắn muốn mở miệng để hỏi nàng. Hắn muốn được nghe những điều nằm sâu trong lòng nàng. Hắn muốn là người sẽ lau đi nỗi buồn trong đôi mắt xanh của nàng. Hắn muốn được ôm lấy bờ vai gầy của nàng dù cho bị đâm đến đau đớn. Nhưng hắn không có tư cách đó.

Hắn là Virgo Smith, hắn chỉ là con chó của nàng mà thôi.

Tư cách của hắn là vĩnh viễn trung thành với nàng, người con gái tuyệt vời nhất thế gian.

"Đốt tấm thảm mà hoàng hậu vừa ngồi đi. Cả bộ váy này nữa."

"Vâng, thưa người."

"Ngươi cũng thế, đốt luôn đi."

Virgo biết nàng muốn hắn đốt đi bộ đồ hắn đã mặc khi gặp hoàng hậu.

"Người ổn chứ?"

Hắn đã không kiềm được lòng mình khi tiếp tục nhìn bóng lưng nàng bước về phía xa xa. Cổ họng của hắn chỉ vang lên tiếng kêu thật khô khốc và yếu ớt. Hắn cảm thấy xấu hổ, vì sự hèn nhát của mình. Một con người nhàm chán và vô vị như hắn không xứng đáng để chạm đến nàng, hắn ý thức được điều đó, và hắn khẽ cúi đầu. Hắn đã có thể bước tiếp và đẩy ra cánh cửa ngăn cách kia của hai người, nhưng hắn lại lùi lại, hệt như đang sợ hãi.

"Ta ổn. Ta chỉ là thấy căm ghét mẹ của mình."

Nàng ngoải đầu nhìn lại, khẽ mỉm cười với hắn. Chỉ là, lúc này hắn lại cúi đầu, không thể nhìn thấy tia mong chờ nhỏ nhoi trong đôi mắt nàng. Hắn cũng chỉ đơn giản là chia buồn cho nàng thôi ư? Không có lấy một ai thực sự muốn bước đi cùng nàng hay sao?

"... Làm việc của mình đi, Virgo."

"Vâng, thưa công chúa."

"Trên cõi đời chẳng có lấy một ai thấu hiểu cho ta cả, em hiểu chứ?"

—————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top