XI
"Mày đang làm gì ở đây thế, Aries?"
Một câu hỏi vang lên nho nhỏ, hệt như một tiếng thều thào đang cố đánh thức Aries Kennedy đang chới với trong sự đau khổ. Hắn ngẩng đầu, khung cảnh trước mặt chỉ thấm một màu đỏ máu, hình ảnh Gemini Joan cũng trở nên nhão nhoẹt, nàng ta đứng lặng người, nhìn chằm chằm vào bộ dạng thảm hại của hắn, ánh mắt hỗn loạn.
————————————————————-—
Gemini sau khi bị đánh thức bởi tiếng chuông giải lao thì cũng miễn cưỡng bước ra khỏi chiếc tổ của mình.
Cơn tức giận vẫn luẩn quẩn trong đầu khiến nàng chỉ muốn ngay lập tức trở về phòng, cuộn mình trong lớp chăn, úp gối che kín mặt, đeo lên chiếc tai nghe, tăng âm lượng lên đến mức muốn nổ tung hai tai mình, bật những bản nhạc mà mình chẳng bao giờ động tới, cho đến khi những tiếng nhạc xập xình kia làm nàng không thể suy nghĩ vẩn vơ được nữa.
Mang theo tâm trạng bức bối, Gemini bước thẳng xuống canteen, không hề bỏ vào mắt khuôn viên đã bị cháy thành tro đang bị phong tỏa, hay những tiếng xì xầm trò chuyện của đám đông.
Nếu có, nàng cũng sẽ nhún vai và cho rằng đấy là sản phẩm của mấy tên quái vật đứng đầu bảng xếp hạng mà thôi. Trả tiền cho mớ đồ ăn sáng, Gemini kéo mũ áo trùm kín gương mặt mình, thoát ra khỏi những tiếng động ồn ào bàn tán, nàng quay người về phía kí túc xá phía Đông.
Ít nhất Gemini vẫn còn nhớ rằng mình còn phải chăm sóc cho một người bệnh.
"Aquarius sao? Tôi thấy lúc sáng đội y tế đưa cô ta cùng hơn chục người bên khoa nguyên tố đến phòng y tế trường rồi."
Đón chào Gemini không phải bộ dạng nằm liệt trên giường của Aquarius, mà là một lời thông báo khiến bao nhiêu công sức tu tâm dưỡng tính của Gemini muốn đổ sông đổ biển.
Níu kéo lại một chút nhẫn nại, nàng thơ thẩn bước về phía khu văn phòng ở trung tâm.
Trong đầu Gemini đang có hai phe phái đấu tranh dữ dội. Một bên rất ủng hộ nàng mà quyết định sẽ mắng cho Aquarius một trận nhớ đời, nàng ta vừa ốm muốn chết đi sống lại mà vẫn ngoan cố đi linh tinh. Một bên thì tỏ ra đồng cảm với Aquarius, Cancer Helen của nàng ta bị tấn công, đổi lại là Aries thì Gemini cũng sẽ liều mình mà đi đến đó thôi...
Cố gắng giữ cho tâm trạng của mình tự nhiên hết mức có thể, Gemini gượng gạo thở dài. Nàng còn chưa muốn bản thân mình làm trò kì quặc trước một đống người khi nàng bước vào căn phòng đáng ghét đó.
Một thứ mùi tanh và mằn mặn len lỏi theo cơn gió, thoáng xộc vào mũi Gemini làm nàng choáng ngợp đầu óc. Men theo mùi máu kinh khủng kia, nàng biết chắc mình sẽ đến được phòng y tế mà chẳng cần phải ngó đi ngó lại nhiều lần cái bản đồ được dán trước khu văn phòng.
Qua một khúc ngã rẽ, mùi máu càng nồng đậm hơn hết thảy, Gemini biết chính xác là mình đã đi đúng đường. Nhưng đập vào mắt nàng lại là Aries Kennedy, đẫm máu, hơi thở thật yếu ớt, đang ngồi bệt ra, lưng dựa vào tường. Đôi mắt bạc của hắn đang trừng to, và những mạch máu mảnh như những sợi tơ đang hằn học trên mắt hắn.
Hắn đang khóc, nhưng hai vệt máu chảy dài khiến hắn trông thật dọa người.
Cơn hoảng loạn đang bào mòn mọi sức lực của Gemini, nàng thều thào một cách yếu ớt, mắt nhìn đăm đăm vào Aries. Thì ra mùi máu nàng ngửi được là máu của hắn.
Miệng lưỡi nàng phút chốc trở nên đắng nghét.
Aries cảm nhận được ánh mắt của Gemini, hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng. Khoé môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng hơi thở lại quá yếu ớt để thốt lên, hắn ngã xuống nền đất lạnh một cách bất lực.
"Aries!"
Gemini hoảng hốt lao đến đỡ thân thể to lớn của hắn ta, bọc đồ ăn bị nàng ném đi rơi vung vãi ra mặt đất, tạo nên một mớ âm thanh hỗn độn, vang lên len lỏi khắp hành lang dài đằng đẵng.
Và tất nhiên rồi, nó đã đánh động đến những nhân vật khác trong phòng y tế.
Taurus Henry tựa như có tật giật mình, hắn ta đứng phắt dậy, nhìn trừng trừng về phía cửa ra vào, tựa như đang sợ hãi có ai đó sẽ nhìn thấy bộ dạng kì quặc này của hắn. Đôi chân hắn lướt nhanh như một cơn gió, bước đến cánh cửa ra vào, mở tung ra.
"Có chuyện gì thế Taurus?"
"Không có gì, tên khốn nào đó đánh rơi đồ thôi."
Taurus thật sự muốn tin rằng mình đang tự thần hồn nhát thần tín, nhưng vết máu hỗn loạn vươn vãi trên sàn nhà trắng muốt đang chống đối lại hắn. Và cách đó không xa, một bọc đồ ăn sáng đã bị rơi rớt ra lung tung.
Có vẻ chủ nhân của nó đang rất vội vã.
"Bọn mày nên cầu nguyện rằng mình đã chưa nhìn thấy gì đi, và trốn cho kĩ vào, lũ khốn khiếp xấc xược."
————————————————————
Gemini đẩy mạnh chiếc cửa phòng khiến nó bật ra và va vào tường một tiếng thật vang. Cơ thể đàn ông nặng hơn 70 cân và cao hơn nàng cả một cái đầu hiện đang muốn đè chết nàng.
Cố gắng hết sức đỡ lấy Aries bước vào phòng, Gemini cuối cùng cũng có thể thở phào khi hắn ngã ra trên giường của nàng. Ít nhất nàng cũng cảm thấy may mắn vì hắn ta chưa bất tỉnh.
Đóng chặt cửa lại, Gemini kéo ra hai ngăn tủ trên tường, lấy ra một bộ dụng cụ sơ cứu. Từ ngày biết Capricon Lyli sẽ làm việc tại phòng y tế, Gemini dù có bệnh chết cũng không bén mảng đến căn phòng đó một lần nào nữa.
"Nào Aries, mày ổn chứ? Chúng ta cần lau qua mắt của mày trước, nó vẫn đang chảy máu."
Gemini thấm ướt miếng khăn bông, đôi mắt vàng hổ phách liếc về phía Aries đang nằm mơ màng trên giường không giấu được nỗi đau đớn. Aquarius sẽ được Capricon Lyli chăm sóc, nàng ta mắc bệnh "thánh mẫu" mà, dù có không ưa ai đến đâu thì nàng ta cũng sẽ tươi cười mà cứu giúp.
Vấn đề quan trọng trong lòng Gemini hiện giờ là ai đã làm Aries ra nông nổi này cơ chứ?
Aries dường như vẫn còn chút tỉnh táo, nghe thấy tiếng nói của Gemini, hắn ta cố gắng gượng người dậy, dựa lưng vào bức tường vuông vức lạnh lẽo.
Đôi mắt hắn nhắm chặt, lông mày cau lại vì đau đớn. Gemini cẩn thận vuốt lên mái tóc đen rối bù của hắn, cảm giác mềm mại kì lạ hệt như những mảng lông mềm đang vuốt ve vào trái tim nàng, khiến nó không chịu được mà run rẩy lên một chút. Con tim nàng nhảy loạn cả lên, tình cảm bồi hồi xao xuyến khiến nàng siết nhẹ miếng khăn bông để giữ bình tĩnh.
Đã bao lâu rồi nàng mới có thể lại gần hắn như thế này?
Cố gắng xua tan đi những cảm xúc vẩn vơ kia, Gemini cầm lấy khăn bông, miết nhẹ lên hàng mi của Aries thật dịu dàng, hệt như đôi mắt hắn là món đồ trân quý nhất trần đời.
"Shhhhh..."
"Cố chịu một chút nào, nó sẽ xong nhanh thôi."
Tiếng rít lạnh qua kẽ răng của Aries như đang cắt qua một đường trên trái tim Gemini, nàng cắn răng, bàn tay lại lau nhanh hơn một chút, nhẹ nhàng hơn một chút.
Nhỏ giọng an ủi Aries, cũng như chính bản thân mình, Gemini có thể cảm nhận được bàn tay to lớn đang tàn nhẫn siết lấy tấm drap giường từ từ thả lỏng, để lại những vệt nhăn nhúm đến khổ sở.
Mồ hôi lạnh toát đầy ra trán Aries, cũng thấm ướt một mảng sau lưng hắn. Rõ ràng Gemini không hề tẩm cồn vào khăn lau cho hắn, nhưng mỗi một chỗ nàng chạm đến đều hệt như bị cồn ăn ngấu nghiến.
Nóng rát. Đôi mắt hắn như đang có hàng ngàn con kiến đang cắn nuốt lấy, thống khổ đến mức hắn phải cắn chặt răng để không hét lên.
Gemini đang quấn băng lại đôi mắt cho hắn, cơn đau đớn khủng khiếp đang bòn rút chút sức lực cuối cùng của hắn. Cố gắng phập phồng lồng ngực một cách khổ sở, Aries cũng có lại một chút hơi sức.
"Cảm ơn... Gem, nước..."
"Đây, chậm rãi thôi... Aries, ai đã làm mày ra nông nỗi này?"
Dòng chất lỏng mát lạnh chảy qua thanh quản, len lỏi xuống dạ dày đang co thắt mãnh liệt, dịu dàng xoa dịu cơn thống khổ. Aries cuối cùng cũng sống lại, hắn thở dài một tiếng, mệt mỏi dựa vào tường mà cố gắng hít thở.
Gemini đau lòng nhìn dải băng trắng vừa băng kín đôi mắt bạc đã len lỏi vài chấm đỏ hồng, nàng cất giọng hỏi. Không khó để nhận ra giọng nàng vì hoảng sợ đã trở nên khàn đặc.
Gemini biết chắc chắn Aries vẫn còn bị thương khắp cơ thể chứ không chỉ mỗi đôi mắt, nhờ mùi máu nồng nặc, nhưng hắn dường như đang giấu diếm nàng điều gì đó, không cho nàng động vào thân thể mình.
"Tao... đã đánh với Taurus Henry..."
"Taurus Henry? Tại sao chứ? Hắn ta cũng không phải dạng sẽ vô cớ tấn công người khác."
"..."
"Lại là Capricorn Lyli, phải không?"
"... Không liên quan đến em ấy. Tao tự làm tự chịu thôi."
"Mày nói dối!"
Gemini đứng phắt dậy, gằn giọng một cách khó chịu, rõ ràng lửa giận của nàng đang hừng cao đến cực điểm, đến nỗi nàng phải gắt gỏng lên với cả Aries. Hắn ta im bặt, một sự im lặng hệt như đang chứng tỏ nàng đã nói đúng.
"Aries... một tuần nay mày đã đi đâu?"
"... Chẳng ở đâu cả."
Aries đáp lại một cách chán chường. Sự mệt mỏi viết lên rõ ràng trên gương mặt hắn, nhưng hắn vẫn cố gắng giấu diếm.
"Mày nói xem, đây là gì? Tao đã tìm thấy ở hòm thư ở phòng của mày đấy Aries."
Gemini rút ra một phong thư, đôi mắt sáng lên thứ màu như mật ong đang ánh lên một vẻ cực kì giận dữ đã được kiềm nén. Chợt nhớ ra bây giờ Aries đã không thể nhìn được, nàng đành phải xé lớp giấy bên ngoài, một lá đơn hiện ra, người gửi là Hội đồng trường đào tạo dị năng Z.
"Kính gửi học viên Aries Kennedy, chúng tôi rất vui mừng khi thông báo với cậu, rằng đơn xét tuyển được đề cử lên lớp thể chất khoa nâng cao của cậu đã được phê duyệt. Hi vọng với dị năng thứ 2 "miễn nhiễm đau đớn" của mình, cậu có thể đóng góp nhiều hơn cho xã hội..."
Gemini đọc những dòng chữ trong lá đơn một cách cáu kỉnh, nàng nhướn mày, đôi mắt nhìn chăm chăm vào Aries, nàng có thể nhận thấy rõ ràng hắn ta đang chột dạ, hàng mày của hắn khẽ siết lại, hít lấy một hơi thật sâu, hắn vờ như bản thân quá mệt mỏi để có thể nghe nàng lảm nhảm, quay mặt đi để lảng tránh.
"Miễn nhiễm đau đớn sao? Hả Aries?"
Gemini siết chặt lá đơn trong tay, nó đang uốn éo một cách khổ sở, tựa như cố gắng hết sức để không đứt ra làm đôi. Gemini thật sự bàng hoàng, cổ họng nàng trở nên khô đắng.
"Nó không liên quan đến mày, Gem."
"Mày thật sự phải làm đến thế luôn sao? Chỉ vì Capricorn Lyli?"
"... Tao mệt rồi, bỏ đi. Mày muốn nghĩ sao thì nghĩ."
Aries như ngày bình thường sẽ không ngần ngại mà trừng mắt đe dọa Gemini, thậm chí là quát lên với nàng rằng đừng có mà xen vào chuyện của hắn, nhưng bây giờ đã khác. Hắn đã quá mệt mỏi. Hắn không còn một chút sức lực nào. Trái tim của hắn đã tan nát. Nếu bây giờ hắn được lựa chọn, hắn mong muốn những vết thương này sẽ giày vò hắn cho đến khi hắn chết đi.
Nằm hẳn xuống chiếc giường mềm mại, hắn vùi khuôn mặt mình trong gối, những vết thương của hắn đang rách toạc ra và chảy máu, hắn cũng chẳng quan tâm nữa. Hắn không thấy đau. Còn gì đau đớn hơn khi con tim hắn đã chết rồi cơ chứ?
"Cái quái?!!... Đừng, Gem! Tránh xa ra khỏi tao!! Mày làm cái quái gì đấy?!"
Aries kiềm nén xuống giọng nói của mình, hắn giật thót, cáu gắt lên một cách khe khẽ. Nếu đôi mắt của hắn có thể nhìn được, chắc chắn hắn sẽ vô cùng hoảng hốt.
Mọi khi Gemini là một người rất bình tĩnh và sáng suốt, nhưng ngay lúc này đây nàng chẳng thể kiểm soát được cơn giận dữ của mình.
Cái quái gì đã khiến nàng vật hắn ra, ngồi lên bụng hắn và cố gắng xé toạc cái áo khoác bạc đã rách tơi tả của hắn chứ? Gemini không biết nữa. Tất cả những gì nàng cảm nhận được là cơn giận dữ khủng khiếp đang sôi trào trong huyết quản của mình.
Sức của nàng không đủ để tay không xé nát cái áo của hắn. Chộp lấy cây kéo ở trên bàn trang điểm, nàng điên cuồng đi từng đường kéo bén nhọn, cắt lớp áo của Aries ra thành từng mảnh nhỏ.
Hắn không có một chút sức lực nào để chống cự. Cố gắng quơ quào lấy cổ tay của Gemini, nhưng hắn bây giờ cũng không thể chống lại sức lực của một đứa con gái. Cổ họng chỉ có thể phát ra những tiếng phản kháng yếu ớt.
Mảnh vải cuối cùng trên thân của Aries cũng rớt ra, thấm đẫm máu, cái thứ mùi tanh tưởi kinh khủng cuối cùng cũng bật tung ra khắp căn phòng.
Vai, lưng, ngực, xương sườn, bụng... toàn bộ cơ thể hắn chỉ toàn những vết cắt ngắn dài xẻ ngang dọc, một vài vết đã bị rách hở ra, rướm đầy máu. Gemini còn có thể mơ hồ nhìn thấy những lỗ thủng lớn bằng đốt ngón tay đang mơ hồ chảy máu, hẳn đó là dấu vết của súng đạn...
Mọi thứ đang dâng lên một cách đột ngột bỗng vỡ oà trong chốc lát. Gemini bật khóc. Nàng không thể ngăn được những cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Cố gắng đưa tay gạt đi, nhưng vô ích. Những giọt nước mắt nóng hổi cứ liên tục trào ra, thấm đẫm hết cả gương mặt nàng, chảy xuống cằm nàng, môi nàng. Mặn chát.
Aries lặng người, hắn có thể nghe thấy những tiếng thút thít từ người con gái vẫn còn ngồi trên người hắn ta đây. Một vài giọt nóng hổi rơi xuống bụng hắn, ngực hắn, ươn ướt.
Thở dài một cách bất lực, hắn chỉ đành đưa đôi bàn tay thô ráp của mình, mơ hồ tìm đến gò má của nàng. Một cách thật vụng về, hắn cố gắng lau đi hàng nước mắt kia. Chất giọng hắn cất lên thật khô khan và cứng nhắc, hắn thật là chẳng có một chút năng khiếu nào để dỗ con gái nín khóc cả...
"Thật tình... Cái đứa vừa nổi điên lao đến xé áo của tao đâu rồi, tại sao lại khóc chứ? Bao nhiêu năm rồi mà vẫn không bỏ được cái tật mít ướt..."
...
"Bọn họ đã làm gì mày thế, Aries?"
Gemini cất giọng nghẹt mũi, bàn tay vẫn cẩn thận băng bó lại mấy vết cắt sau lưng của Aries. Nàng khẽ sụt sịt mũi, chẳng nhớ được mình đã khóc suốt bao lâu, chỉ nhớ Aries vẫn kiên nhẫn ngồi dỗ nàng rất nhiều lần, nàng mới có thể ngừng khóc.
Đôi mắt nàng đỏ hồng, liên tục liếc nhìn tấm lưng to lớn đầy rẫy vết thương của hắn, không còn tức giận, chỉ còn xót xa.
"Tao cũng không nhớ nữa. Có khi là dùng đao kiếm chém qua... có khi lại dùng gậy sắt đánh đập, hoặc là bẻ đốt ngón tay, ngón chân..."
"Còn cả súng nữa..."
"Ừ, cả súng nữa. Nhưng chỉ một phát thôi, đừng có khóc nhè nữa đấy."
Gemini có thể nghe thấy tiếng cười qua mũi của Aries, giống như hắn đang châm chọc nàng. Khẽ bĩu môi giận dỗi, nàng đánh một cái vào lưng hắn. Aries giật thót một cái, hắn cong lưng lại vì đau rát.
"Shhhh... Đau lắm đấy Gem..."
"Cái dị năng miễn nhiễm đau đớn của mày đâu, hả Aries?!"
"Tao làm quái gì có cái thứ đó chứ!!"
Aries gắt gỏng lên một tiếng đùa giỡn như thế, nhưng rồi hắn lại lặng người, im ắng. Hắn cảm nhận được bàn tay mềm mại của Gemini đang nhẹ nhàng vuốt ve trên tấm lưng hắn, như đang hối lỗi.
Hắn biết rõ, cô bạn nhỏ này của hắn là một người rất dịu dàng nhưng cũng rất cứng đầu. Có thể dễ dàng làm quen được với nàng, nhưng muốn thân thì hầu như rất khó. Và nàng ghét ai thì không bao giờ có ý định quay đầu lại. Ngoại trừ Aries hắn ra, nàng chưa bao giờ thoát ra khỏi vỏ bọc của mình với bất kì ai.
Chính vì vậy, bây giờ hắn đang cảm thấy rất khó chịu, nhưng vẫn cố gắng không nhúc nhích. Hắn sợ làm tổn thương đến cảm xúc của nàng.
May mắn thay, Gemini cũng không đắm chìm vào khoảnh khắc này quá lâu, nàng khẽ vuốt lại miếng băng dán rồi ngồi cách xa ra khỏi Aries.
"Sau đó thì sao?"
Một câu hỏi lấp lửng, có vẻ như Gemini muốn quay lại chủ đề vừa nãy nhằm thoát ra khỏi bầu không khí ngượng ngùng này. Nàng cảm thấy nhẹ nhõm vì bây giờ Aries không cách nào thấy được khuôn mặt đang ửng hồng lên của nàng, nếu không, mọi công sức che giấu của nàng sẽ đổ sông đổ bể.
"Bọn hắn thấy được rằng tao sẽ không cảm thấy đau đớn, nên sau khi dùng súng bắn, bọn hắn đã đưa tao về."
"Capricorn Lyli có biết được điều này không?"
"... Không."
"Cô ta không xứng đáng. Mày biết chứ? Suốt ngày chỉ cắm mặt vào cái vai 'thánh mẫu' đấy mà chẳng hề quan tâm đến những người xung quanh mình..."
"Đó là nét đẹp của em ấy, Gem."
"Kể cả khi cô ta vì những người xa lạ mà bỏ mặc người yêu của mình sắp chết?"
Gemini đã không còn gắt gỏng lên một cách giận dữ, nàng chỉ ngồi bên cạnh Aries, hệt như đang nói những lời thật lòng mình, tâm sự như hai người vẫn thường làm trước kia.
Nàng hiểu được tức giận chẳng giải quyết được gì nữa cả, có thể cảm nhận được trái tim của hắn đang tan nát, nàng cũng đau lòng.
"Tao đã giấu em ấy. Tao không muốn em ấy phải mệt mỏi thêm nữa."
"Mày chỉ đang sợ hãi phải đối mặt với cô ta thôi, đúng chứ? Sợ hãi nếu cô ta biết được mày vẫn luôn bám theo suốt hàng năm trời. Sợ hãi nếu cô ta biết được mày đã làm những gì..."
"..."
"Aries, tình cảm của mày không sai, nhưng mày đã sai khi yêu một người không yêu mày..."
"Đủ rồi!! Gem, tao không muốn nghe..."
"Mày phải nghe! Lần này là Taurus Henry và cái hội đồng chết tiệt đó xém chút nữa là giết chết mày! Lần sau sẽ lại là cái gì chứ!? Mày không quan tâm đến bản thân mình sao?! Mày không quan tâm đến tao sẽ cảm thấy như thế nào sao!? Hả Aries?!!"
Gemini cảm thấy tâm trạng của mình lại bắt đầu đi xuống chiều hướng tồi tệ, nàng bắt đầu không kiểm soát được cảm xúc của mình.
Đôi mắt lại trở nên cay cay, và giọng nói nàng lại nghẹn ngào, nàng nhìn chằm chằm vào người con trai trước mắt, tha thiết tìm kiếm một câu trả lời.
"... Mày không hiểu được đâu Gem. Lyli chính là chúa, em ấy là chúa! Mày làm sao có thể hiểu được cơ chứ?"
Aries đáp lại nàng bằng một giọng cười quái gở. Hắn ta nhoẻn miệng cười. Giọng cười có chút chua chát lẫn vào khổ sở. Hắn không biết mình đang cảm thấy như thế nào nữa. Hắn muốn cười, nhưng đôi mắt hắn lại khóc, máu đỏ lại lần nữa thấm vào dải băng trắng muốt, tạo nên những đốm đỏ tươi thật chói mắt.
Tiếng cười của hắn vang vọng khắp căn phòng, nhưng chẳng thể nào lọt vào tai Gemini. Đôi mắt nàng vẫn đờ đẫn dán chặt vào Aries, còn tâm trí đã trôi lạc về nơi xa xôi.
Nàng đang tự hỏi mình có phải đây thật sự mới chính là Aries đã ở bên nàng suốt những năm qua? Điên loạn và mù quáng. Và cái quái gì có thể tha hoá được một con người như thế?
"Chúa" ư?
Bầu không khí lại bao trùm bởi sự im lặng. Gemini đã không còn có thể thốt lên được bất cứ điều gì, để mặc cho sự ngột ngạt đang dần bóp chặt lấy trái tim nàng đến ngạt thở. Nàng cảm thấy bất lực, tình cảm đối với Aries là thứ duy nhất có thể níu kéo nàng đến tận bây giờ.
Nhưng hắn chỉ muốn lao đầu vào chỗ chết. Hắn không hề quan tâm đến bản thân hắn, chứ đừng nói gì đến bản thân nàng.
"Mày đi đâu đấy?"
Tiếng sột soạt của những lớp vải cọ xát vào nhau khiến Gemini bừng tỉnh, nàng di chuyển mắt mình nhìn về phía Aries lúc này đã đứng dậy, rời khỏi giường.
"Tao đã ổn hơn rồi, nên sẽ về phòng của mình. Và tao cũng cần thu dọn đồ đạc để chuyển lên kí túc xá phía Nam."
Kí túc xá phía Nam là của khoa nâng cao.
Gemini nhoẻn miệng cười một cách đau khổ. Đến cuối cùng Aries vẫn chọn đi đâm đầu vào cái chốn địa ngục đó.
"Tránh ra nào, Gem."
Aries đã bị bịt kín đôi mắt, nên những giác quan còn lại của hắn đang được đẩy cao lên hết mức có thể. Và hắn đang cảm nhận được có người đang chắn trước đường đi hắn.
Gemini chỉ im lặng đứng trước mặt hắn, thân người đè sát vào cửa phòng, bàn tay giữ chặt lấy thanh chốt khoá, nàng sẽ không để hắn rời đi, đó là điều chắc chắn.
"Đừng bướng bỉnh nữa, khi nào rảnh rỗi tao sẽ thường xuyên đi gặp mày."
"Khi mày rảnh rỗi là bao giờ? Hay mày sẽ bỏ đi biệt tăm như lần đó?"
"Mày muốn gì đây, hả Gemini? Tao không muốn phải ra tay với mày, nên tránh ra."
"Nếu mày muốn thì cứ ra tay đi, nếu mày không còn xem tao là bạn, cứ đánh chết tao như cách mày đã từng làm với những tên khốn tại con ngõ đen đấy! Tao sẽ không để mày bước đi tìm con đường chết như thế đâu!! Không bao giờ! Mày sẽ lại bỏ chạy như cái ngày hai năm trước ấy..."
Gemini đang đối mặt với những cảm xúc trào dâng của chính mình, nàng cố gắng kiên cường để thốt lên từng câu chữ mà nàng chắc chắn mình sẽ chẳng bao giờ dám nói ra.
Từng hạt nước mắt đau lòng lại rơi xuống, trước mắt nàng một lần nữa lại trở nên thật nhạt nhoà. Cơn đau đột ngột từ một bên gáy chẳng còn là gì so với nỗi đau đớn tột cùng từ trái tim nàng.
"Tao xin lỗi... Và cảm ơn mày, Gem."
Aries đỡ lấy cơ thể Gemini đang gục ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cẩn thận bế nàng ta lên và đặt nàng trở về chiếc giường ấm áp kia, Aries thì thầm.
Đây có lẽ sẽ là lời chào cuối cùng của hai người.
Đắp kín chăn lại cho nàng, Aries xoay ngay người lại, một lần nữa bước chân rời khỏi căn phòng. Và lần này sẽ không còn một ai cản hắn ta lại nữa...
Đêm hôm ấy, Gemini đã có một giấc mơ. Nàng mơ về thời thơ ấu của nàng và Aries...
—————————————————————-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top