VIII
Một tuần yên bình của trường Z cứ thế trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày mà "hai vị ôn thần" của khoa thể chất đặc biệt hết hạn đình chỉ.
Tại sân tập của khoa điều khiển nguyên tố
"Chúa ơi, đó chẳng phải là Taurus Henry sao? Hắn ta làm gì ở khoa chúng ta vậy?"
"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi!"
"Hắn ta đang tìm Cancer Helen đấy"
"Là thằng mọt sách cũng được đề cử lên khoa nâng cao đấy hả?"
"Đã có quyết định chuyển chính thức chưa? Ngay cả một thằng mọt sách cũng có thể lên được khoa nâng cao, đúng là lố bịch mà"
"Nhưng mà Cancer Helen được chuyển lên khoa nâng cao thì liên quan gì đến Taurus Henry? Hắn ta cũng sẽ được chuyển mà?"
"Phải tao, bắt tao đứng ngang hàng với một thằng mọt sách như thế tao cũng sẽ nổi điên thôi"
...
Học sinh năm hai của khoa nguyên tố sớm đã tập trung thành một đám đông vây xung quanh khu vực sân tập thể chất ngoài trời. Những học sinh năm khác dường như cũng rất hứng thú với the Expl guy trong truyền thuyết và làm sao hắn dám một mình xông vào địa bàn của bọn họ, người đứng tại cửa sổ lớp nhìn xem, có vài kẻ lại bay hẳn ra bầu trời, rất ngạo kiều mà hóng chuyện
Gemini Joan mặc dù có thể bay ra đấy đấy, nhưng mà cô nàng lựa chọn ngồi trong lớp. Tò mò đã trở thành bản tính của bọn hắn, mà cô ta cũng không dám quản cả khoa phải như thế nào. Mấy tên đứng top bảng xếp hạng chuẩn bị đấm nhau ngoài kia không làm bay luôn toà nhà phía Tây này đã là một điều rất may mắn rồi...
Gemini lười biếng nằm dài trên mặt bàn, vùi khuôn mặt vào mái tóc vàng hoe của mình. Cô phát hiện ra gần đây mình trở nên rất giống tên khốn Aries, nhất là cái điệu than thở "Thôi mệt quá, bỏ đi" của hắn ta. Nhắc đến hắn, mắt Gemini lại đượm chút đỏ hồng.
Ngoại trừ buổi sáng chủ nhật vừa rồi, còn lại những ngày khác dù cô có bay lượn khắp trường Z cũng không thể thấy được tung tích của hắn ở đâu, ngay cả phòng của mình, hắn cũng không về. Quý ngài thì trốn hẳn về toà lâu đài của hắn ở tít phía Bắc, mang cả Sagittarius đang bị thương nặng đi theo. Gemini những ngày qua giống hệt như một đứa bị tẩy chay, ngoại trừ đến lớp nghe giảng còn lại cô chẳng có một ai để trò chuyện. À, ngoại trừ cô nàng Aquarius đang phát sốt ở phòng của mình
Thà rằng như thế còn tốt hơn so với việc đi gặp lại đám người Ahnvit với cả Lyli kia. Gemini thầm nghĩ, cô không phủ nhận dạo này tính tình của bản thân có một chút "sụt sùi" thật, im lặng để từng giọt nước mắt nóng hổi thấm xuống làn tóc có chút rối bời, cô nhắm hờ hai mắt
Khẽ sụt sịt mũi giống hệt những đứa đang bị cảm lạnh, Gemini cuộn người mệt mỏi, cô quyết định mặc kệ tất cả, đánh một giấc ngủ ngon. Ngay cả tiếng của những vụ nổ kinh khủng ngoài kia cũng không thể đánh thức cô dậy được nữa.
————————————————————
"Đấu một trận nghiêm túc với tao này! Thằng khốn!!"
Taurus Henry tức tối ra mặt, hắn ta phát động những vụ nổ nhỏ trong lòng bàn tay, mượn lực công phá để đẩy toàn cơ thể về phía trước, gia tăng tốc độ bản thân như một quả tên lửa thu nhỏ.
Taurus liên tục áp sát tấn công, mỗi lần tưởng chừng như đã đánh trúng, Cancer Helen liền phát động lửa bao bọc xung quanh cậu ta mà tránh né đi, điều này làm Taurus càng lúc càng điên tiết
"Taurus, cậu bình tĩnh lại đi! Chúng ta không thể đánh nhau ở đây được!"
"Đ** có cái vấn đề gì sất!! Tao sẽ chịu trách nhiệm nếu giáo viên dám hỏi tới!"
Cancer Helen toát mồ hôi lạnh cả người, cậu ta vẫn còn nghĩ rằng Taurus sẽ chỉ hẹn riêng cậu ra sân thượng hay một nơi vắng vẻ nào đấy để giải quyết, không ngờ lại xông thẳng vào khoa nguyên tố như thế này.
Cancer đương nhiên lo lắng giáo viên sẽ phạt Taurus, nhưng càng lo lắng hơn với đám đàn anh đang chăm chú quan sát trên cao kia. Đương nhiên bọn họ sẽ chẳng bao giờ để một tên năm hai khoa thể chất có thể lành lặn ra về sau khi xông thẳng vào địa bàn của mình như thế. Đây là vấn đề thể diện, thứ mà hội "người cao tuổi" quan tâm hơn tất cả mọi thứ
Muốn Taurus có thể lành lặn trở về, Cancer bắt buộc phải đánh thắng hắn ta. Nhưng mà đánh thắng Taurus Henry ư? Cancer vẫn chưa bao giờ nghĩ đến được vấn đề này. Ngay cả những học sinh đang quan sát bên ngoài cũng chưa từng nghĩ đến khả năng này.
Nhìn bề mặt sân tập được đúc từ bê tông đi, nơi nào mà hắn ta đặt chân đến, khu vực xung quanh đều bị nổ cho vỡ nát hết cả, tạo thành từng cái hõm sâu hoắm, to lớn như dấu vết bàn chân của những người khổng lồ in hằn lên. Học sinh khoa nguyên tố cũng được đánh giá rất cao về mảng chiến đấu, nhưng vẫn chưa một ai dám đứng ra cản hắn ta lại
"Đừng có bỏ chạy nữa, thằng khốn! Mày biết lí do tại sao tao phải tìm đến cái khoa khốn kiếp này mà! Đừng có so sức bền với tao!!"
Sân tập thể chất ngoài trời nhanh chóng bị Taurus Henry tàn phá đến biến dạng. Một đống đổ nát được hình thành, chưa có dấu hiệu chấm dứt. Bàn tay to lớn của hắn vẫn liên tục phát động những vụ nổ nhỏ, áp sát và ép buộc Cancer Helen phải đánh với hắn. Đám đông bên ngoài hết sức quan ngại.
Tại sao Taurus có thể mạnh đến như vậy? Và hắn liên tục sử dụng dị năng của mình mà vẫn chưa đạt đến giới hạn sao?
Thật sự là cái danh kẻ đứng đầu một khoa không phải để trưng. Một tên mạnh như thế mà chỉ đứng hạng 3, vậy hai người ở trên hắn lại mạnh đến mức nào?
Trận chiến này là một trận chiến về sức bền, ai quan sát màn "đuổi bắt" nãy giờ cũng đều nhận ra được điều đó. Chỉ cần một bên đạt đến giới hạn cơ thể, dị năng phản phệ trở lại cũng nhận đủ đau đớn, không cần nói đến có bị ăn hành tiếp tục hay không. Nhưng nhìn bộ dạng vẫn miệt mài đuổi theo không chút mệt mỏi của Taurus Henry, đám đông đều quy về chung một suy nghĩ, Cancer Helen không thoát được
Lẩn trong một góc của đám đông học sinh, một cô gái với mái tóc đỏ rực đáng lí ra phải là tâm điểm của mọi sự chú ý, nhưng vào khoảng thời gian này thì không. Đây có lẽ cũng là may mắn cho Aquarius, bởi vì cô nàng có thể lẻn đến gần sân tập mà không bị đám đông cản trở.
Aquarius cố gắng ngước cái cổ gầy của mình lên trên cao, khuôn mặt tiều tụy đến mức tái nhợt, làn môi khô ráp trắng bệch. Cơ thể nàng đang run rẩy vì lạnh lẽo, nhưng mồ hôi thì vẫn không ngừng thấm đẫm một mảng lưng áo. Aquarius vẫn còn bị cơn sốt dày vò, nhưng nàng không hề quan tâm. Đôi mắt xanh mở tròn nhìn đăm đăm về phía sân tập.
Nàng biết Taurus Henry, biết hắn ta đã giải vây để Gemini đưa nàng trở về phòng lần trước, biết hắn ta là bạn từ thưở nhỏ của Cancer Helen, nàng biết ơn hắn vô cùng, nhưng nàng không biết tại sao con người đấy hôm nay lại xông đến tấn công anh hùng của nàng. Tâm trí nàng trở nên trống rỗng
"Nếu mình làm như thế thì thật không tốt..."
Ngón tay trắng bệch bên dưới lớp áo choàng sẫm màu khẽ động đậy. Nhiệt độ không khí xung quanh bỗng nhiên hạ thấp nhanh đến không tưởng, những học sinh gần đấy còn cảm thấy lạnh cả sống lưng, hoảng hốt đưa mắt nhìn về phía nàng.
Những luồn gió lạnh ngắt nhanh chóng tụ về lòng bàn tay Aquarius. Một cơn gió xoáy nhỏ được ngưng tụ, xuất hiện những âm thanh như tiếng gió rít gào của đêm đông đầy gió tuyết. Xen lẫn vào đó là một thứ tiếng như nước lạnh đang kết tinh thành từng khối đá băng đang khoét thẳng vào màng nhĩ, một cách tàn nhẫn, một vài học sinh không thể chịu nổi, ôm lấy đầu của mình kinh hãi ngồi thụp xuống đất.
Đôi mắt của nàng trở nên vô hồn, nó lạnh giá hệt như lúc Libra Heidilian ra tay với cả Leo Ahnvit, không mang một chút hơi ấm nào.
Một chiếc nỏ băng được tạo thành, Aquarius thuần thục nâng nó lên, lên dây, đặt dọc lên cánh tay nhỏ gầy, đôi mắt ngắm chuẩn xác vào bóng lưng của Taurus Henry. Toàn bộ quá trình không có lấy một động tác thừa thãi
"Choang!!"
Thanh âm như đánh vỡ một chiếc ly thủy tinh làm Aquarius như bừng tỉnh. Đôi mắt xanh như đã xuất hiện lại một chút ánh sáng, nó hoảng hốt mở tròn, đồng tử nhìn xuống cánh tay của mình, chiếc nỏ băng trong chớp mắt đã vỡ tan thành từng mảnh vụn, cảm giác tê rần như điện giật chạy dọc khắp cánh tay làm Aquarius rên rỉ thành từng tiếng.
Ôm lấy cánh tay phải của mình, nàng đau đến run lẩy bẩy, khó khăn hô hấp lấy từng ngụm khí một
"Aqua của chúng ta làm gì ở khoa điều khiển nguyên tố thế này? Mày cũng ở đây nghe ngóng thông tin sao?"
Giọng nói cao vút quyến rũ xuất hiện, kéo theo đó là tiếng hú của niềm sợ hãi của Aquarius trở về. Nàng lén lút đưa mắt liếc về bóng người đang bước đến, sau đấy là đồng tử nở tròn một cách kinh ngạc. Sagittarius nện từng bước trên đôi giày cao gót lại gần nàng, một chiếc roi da khẽ đung đưa theo nhịp đi của cô ta. Hẳn chiếc nỏ của nàng vừa rồi là bị cái roi kia quất vỡ
Không, đó chưa là điều đáng kinh ngạc nhất. Làn da màu bánh mật khỏe mạnh quyến rũ như được lột xác, Sagittarius với một nước da trắng muốt xuất hiện.
Và Aquarius có thể thề, một tuần trước đôi mắt của cô ta vẫn là một màu xanh thẫm như đại dương, nhưng hôm nay, đôi mắt ấy lại mang một màu khác. Thứ màu như đất non, sẫm hơn cả những viên kẹo caramel, trông giống như màu hổ phách thuộc về đôi mắt của Gemini, nhưng vào đôi mắt của cô ta tạo nên một nét quyến rũ đến kinh người.
Khuôn mặt cô nàng dường như cũng trở nên khác lạ, đôi mắt sâu hơn và xương quai hàm hiện rõ. Đi bên cạnh Sagittarius là Quý ngài Scorpio Mark, với đôi mắt đen cũng trở nên tương tự với cô người tình của mình, một màu hổ phách. Đôi mắt khác lạ dường như cũng không phải lí do khiến Aquarius dán mắt vào hai người đến ngơ ngẩn.
Rõ ràng, hai người họ rất khác biệt nhau, nhưng cũng giống nhau đến kì lạ, đó là nét hoang dại đến ấn tượng. Cái vẻ đẹp mà chẳng thể tìm thấy trong cuộc sống đời thường. Sagittarius lúc bình thường đã rất xinh đẹp, lần thay đổi này càng khiến người ta không thể dời mắt. Chỉ một tuần có thể thay đổi một người được như thế sao?
"Scorpio, ngài xem thử tại sao ả ta cứ dán mắt vào em như vậy? Em nhìn rất kì lạ sao?"
Rõ ràng, ánh mắt quên cả sợ hãi của Aquarius đã dọa Sagittarius một trận. Cô nàng chần chừ lùi về sau mà thì thào nho nhỏ với Quý ngài Scorpio. Hai gương mặt hoàn mĩ không thể bắt bẻ ghé lại gần nhau, tạo nên một bức tranh càng ma mị đến khó thở
Scorpio Mark không thể giấu xuống nỗi phấn khích khi Sagitt của hắn đột ngột trở nên thân mật với mình. Như lạc vào cơn nghiện, Scorpio hít sâu lấy mùi hương của dòng nước hoa đắt tiền, lẫn trong đó là thứ mùi cơ thể thuần tuý, vẻ đê mê trong đôi mắt từ từ khép lại, hắn cất lên chất giọng trong suốt của mình, nói lên suy nghĩ của Aquarius, hoặc là suy nghĩ của chính hắn
"Cô ta thấy rằng, em thật là xinh đẹp, Sagitt. Quyến rũ đến mức không thể rời mắt..."
"Ôi chúa ơi..."
Sagittarius khẽ rùng mình khi nghe Scopio thì thầm lại như vậy. Khẽ cảm thán một tiếng, tự nhiên ý định bắt nạt Aquarius của cô ta bị tụt dốc không phanh. Thà rằng ả ta cứ nhìn về cô bằng một ánh nhìn sợ hãi, chứ như thế này... Sagittarius từ chối đáp lại
Aquarius sau khi liên tục bị hết bất ngờ này đến bất ngờ khác làm cho ngơ ngẩn thì cuối cùng cũng được Quý ngài chấn chỉnh lại cho tỉnh táo. Đôi mắt xanh lại mang theo sự sợ hãi vốn có, nàng lén ngước lên nhìn Sagittarius, thân thể trở nên run rẩy vì lạnh, nàng tự hỏi cô ta đến đây để làm gì? Không lẽ cô ta thật sự bám theo nàng đến tận đây? Hay là cô ta muốn trả thù Taurus Henry vì vụ lần trước?
"Ôi Aqua... Tại sao mày cứ liên tục đặt câu hỏi trong đầu mày như thế? Nó viết hẳn hoi ở trên mặt mày luôn đây này. Con ả ngu ngốc!"
Đương nhiên không phải là vì Sagittarius bám theo con ả ngốc nghếch này mà đi đến đây. Cô nàng nghe ngóng được Taurus Henry ngay từ lúc sáng sớm đã xông đến khoa điều khiển nguyên tố nên đến để góp vui, tiện thể có cơ hội sẽ xử luôn hắn ta.
Xui xẻo thay, cô nàng đã nhìn thấy Aquarius trước, và ả ta dám tạo nên một chiếc nỏ băng ngay chỗ đông người
"Này, Aquarius Heidilian... Ai cho phép mày được sử dụng dị năng tạo băng của mày ở ngoài? Hả?"
Sagittarius điên tiết ra mặt, không còn nét thân mật mà gọi lên hai tiếng 'Aqua', cô ta bước đến nắm chặt lấy mái tóc đỏ xoăn xù của Aquarius, hệt như một cái bao tải, lôi xềnh xệch cô ả đến một gốc cây. Giọng nói đã không còn cao vút mỉa mai, thay vào đó là chất giọng khàn cực kì khó chịu.
Móng tay của cô ta như cào cả vào da đầu của Aquarius, mái tóc bị giật ngược kéo căng đi khiến nàng đau đớn đến hét lên. Thân thể nàng bị kéo lê lết trên nền đất ẩm, tạo thành một vệt hình thù kì lạ.
Nước mắt nàng lại trào ra, ướt đẫm cả khuôn mặt, bàn tay nhỏ gầy không thể phản kháng lại sức mạnh kinh khủng của cô ta, chỉ liên tục quơ quào bất lực. Nàng gào khóc lớn tiếng
"Câm mồm!! Mày thật sự muốn khoe khoang bản thân có hai dị năng trong người lắm sao, hả Aquarius!? Đừng có hòng! Tao sẽ không bao giờ để loại như mày có thể đặt chân lên khoa nâng cao đâu! Không bao giờ!!"
Sagittarius cong người, mạnh bạo ném cô ả tóc đỏ này vào một gốc cây gần đó, tức giận đến muốn thét lên. Lưng Aquarius đập thẳng vào thân cây. Đau điếng. Nàng chưa kịp khóc lên tiếng thứ hai, một cái tát đã giáng xuống một bên sườn mặt của nàng, bất ngờ đến nổi khiến nàng choáng váng, trước mặt mờ ảo mất một lúc.
Cơn đau từ bụng truyền đến từ từ khiến nàng tỉnh táo lại. Trong bụng nàng nôn nao một trận, có thứ gì đó muốn cuộn trào ra ngoài. Aquarius chóng mặt, xây xẩm mặt mày.
Buồn nôn. Nàng vội vã xoay người sang bên cạnh, nôn hết một thể. Chỉ toàn là nước thuốc mà Gemini bắt nàng uống lúc sáng, trộn lẫn với một chút máu tanh tưởi, mùi chua từ dịch dạ dày bốc lên khiến Sagittarius chán ghét.
Bấy giờ Aquarius mới biết, nàng khi nãy đã ngất đi trong vài giây, và cô nàng kia đã liên tục bồi cho nàng thêm vài cước vào bụng để nàng tỉnh táo lại. Đáng thương thay.
Aquarius ngước mắt cầu cứu về phía đám đông, nước mắt đã làm khung cảnh trước mặt nàng chỉ là một mớ nhạt nhoà, nhưng nàng vẫn đưa ánh mắt cầu cứu. Kì lạ làm sao. Giữa một đám đông học sinh như vậy, Sagittarius và nàng dường như đã biến mất.
Không một ánh mắt nào chú ý đến cô ta đang dùng bàn chân kia liên tục đẫm đạp lên người nàng
"Lần này sẽ không còn ai đến cứu mày nữa đâu. Mày biết chứ? Quý ngài Scorpio sẽ không để bất kì ai phá đám hai chúng ta nữa... Mày trả lời tao xem Aquarius, có phải mày cũng muốn phô bày hai dị năng để chuyển lên khoa nâng cao, đúng không? Hả?!!"
Sagittarius vẫn chưa thỏa mãn. Cơn giận dữ vẫn mãi quấn lấy đầu óc cô ta. Hết Taurus Henry lại đến Aquarius, cô ả này cũng dám bỏ lại Sagittarius này sao? Đáng lẽ ra Sagitt nên giết phăng ả ngay từ ngày hôm ấy, nhưng một thứ cảm giác đáng ghê tởm lại liên tục xuất hiện, hệt như những cọc sâu dưới lòng sông, một lòng cản trở những ý định của cô nàng như một con thuyền lớn
Aquarius chẳng còn nghe thấy Sagittarius đang chửi rủa điều gì nữa cả. Cơn đau đớn cứ liên tục ăn mòn lấy nàng. Còn cơ thể này, đã đạt đến giới hạn từ lâu. Nàng thậm chí còn không có đủ sức để nói, hơi thở nhanh chóng trở nên yếu ớt.
Đôi mắt nàng trở nên vô hồn, chậm rãi di chuyển về hướng sân tập của khoa nguyên tố
"Helen..."
Như có một dòng điện chạy dọc khắp người, Cancer Helen đang tránh né những đòn tấn công nhanh đến kinh khủng của Taurus Henry thì bất ngờ khựng lại, cuối cùng lãnh trọn một cú đấm của hắn ta, cả cơ thể cậu bay đến cuối sân tập.
Dám đông thích thú ồ lên một tiếng, còn Taurus dường như nhận ra sự bất thường của Cancer Helen nên cau mày khó hiểu. Đang trong trận đấu với hắn mà tên khốn đó dám phân tâm đi ư?
Cơn đau đớn không còn là thứ Cancer quan tâm đến nữa, bởi vì tiếng gọi tên cậu vẫn cứ văng vẳng trong tâm trí, liên tục thôi thúc cậu nhìn về phía đám đông. Đôi mắt cậu mở to hết cỡ.
Ngay một góc khuất hẻo lánh, cậu đã nhìn thấy cô ấy. Cô gái với mái tóc xoăn đỏ đang nhìn cậu với ánh mắt cầu cứu...
"Sagitt!! Chạy đi!!!"
Scorpio ngay lập tức nhận ra Cancer Helen đã phát hiện ra bên này. Ngay khi tiếng hét của hắn cất lên, Sagittarius mới giật mình hoảng hốt, trước mắt cô ta lại một lần ngập trong một màu đỏ vàng của lửa
Một thứ tiếng động còn kinh khủng hơn âm thanh của một vụ nổ phát ra. Ngay lập tức, một ngọn lửa khổng lồ bùng cháy rực lên tại sân tập, lao thẳng đến trước mặt Aquarius, nhiệt độ khủng khiếp đến nổi thiêu cháy tất cả mọi thứ xung quanh nó.
Toàn bộ sân tập và khuôn viên của toà nhà Tây tức khắc bị ngọn lửa khổng lồ kia nuốt chửng. Cây cối nhanh chóng bắt lửa, truyền từ cây này sang cây khác, bùng cháy lên hệt như những cây đuốc khổng lồ. Đoạn đường từ vị trí của Cancer Helen đến chỗ của Aquarius bị nung đến đất đá cũng tan chảy, tạo thành một dòng dung nham len lỏi trên mặt đất. Vườn hoa, ngọn cỏ, tất cả mọi thứ dường như đều đầu hàng trước sức nóng khủng khiếp, lập tức bị cháy rụi chỉ còn tro tàn.
Dù là ban ngày nhưng ngọn lửa đấy sáng rực hơn cả mặt trời, biến toàn bộ khu vực quanh Aquarius thành một biển lửa. Tiếng thét, tiếng kêu cứu xen lẫn vào tiếng nổ lách tách khiến khoa điều khiển nguyên tố trở thành nơi hãi hùng hơn bao giờ hết
Trước mắt Aquarius chỉ còn là những đốm đỏ vàng đang liên tục nhảy múa, nếu tai nàng bây giờ có thể nghe rõ cả những tiếng la hét kia có lẽ nàng sẽ vô cùng thỏa mãn mà mỉm cười. Và đốm lửa đỏ rực to lớn nhất đang vội vã bước về phía nàng. Nàng thích ngọn lửa này, hơi thở từ nó toát ra sao mà ấm áp đến lạ kì. Aquarius nhanh chóng ngả vào ngọn lửa kì lạ kia mà ngất đi
"Này! Cậu có sao không? Này!"
Cancer Helen hoảng hốt đỡ lấy cô nàng bấy giờ đã ngất xỉu. Không giống như cậu ta toàn thân phát lửa khi nãy, cơ thể nàng cứ như đã bị vùi trong băng tuyết hàng giờ liền, lạnh đến phát run lên. Khuôn mặt nàng hiện lên những vết sưng tấy, bầm tím, khoé miệng còn vươn lại một chút máu tanh
Cậu ta sợ hãi ôm chặt lấy nàng, khiến cơ thể nhỏ nhắn của nàng dựa sát vào lồng ngực mình, làn da mềm mại lạnh lẽo như ngọc thạch chạm vào da thịt đang còn bị thiêu cháy của cậu. Kích thích kì lạ cứ xông lên, khiến trái tim cậu ta đập liên hồi, hệt như vó ngựa đập vào con đường gỗ, cơ thể cậu ta càng nóng bỏng như lửa đốt. Người mà thậm chí cậu còn chưa hề biết tên đã yêu say đắm đang nằm trong lòng cậu, cảm giác chân thực này khiến cậu ta chỉ muốn đắm chìm vào mãi mãi...
"Thằng khốn sát gái chết tiệt kia!! Tỉnh táo lại cho tao! Mày muốn thiêu rụi cả trường này luôn đấy à?!! Tên khốn kiếp nào biết điều khiển nước đâu!? Ra dập lửa!! Không muốn chết cháy hết thì cút ra đây nhanh lên!!!"
Tiếng quát của Taurus Henry kéo tất cả về thực tại. Nhìn về hắn cũng chẳng ổn áp hơn là bao, nhưng giọng nói vẫn còn làm kinh hãi lòng người lắm.
Cancer Helen giật mình, đưa mắt nhìn quanh "vùng bình địa" mà cậu ta vừa bộc phát mà làm ra, vội vàng thu hết lửa về. Cả khuôn viên như bị san phẳng, mọi sự sống đều bị thiêu cháy thành tro tàn. Nhóm điều khiển nước như trút được gánh nặng vì cuối cùng cũng thoát khỏi được Taurus Henry. Khoa điều khiển nguyên tố rất "ngoan ngoãn" mà nghe theo hắn ta chỉ huy, trí nhớ của bọn họ vẫn chưa kém đến nổi không nhớ được ai là người xông vào cứu bọn họ khỏi biển lửa khủng khiếp kia. Mặc dù cách thức có hơi thô bạo một chút...
"Có phiền không nếu ai đó nói cho chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây?"
Đúng như dự đoán, ngay khi biển lửa khổng lồ được dập tắt, đội ngũ giáo viên đã tiến vào khuôn viên dãy nhà Tây thuộc khoa điều khiển nguyên tố. Nhìn cột khói đen xông thẳng lên tận trên trời, ai nấy đều bày ra một bộ mặt 'ai là thủ phạm của việc này?'
Các học sinh lấm lem liếc nhìn nhau, sau đó đưa mắt sang hai con người chủ mưu của sự việc buổi sáng hôm nay
"Là tôi..."
"Là em làm. Thưa quý thầy cô, là em không kiểm soát được năng lực của bản thân nên đã xảy ra hậu quả như vậy..."
Taurus Henry vừa định mở miệng nhận trách nhiệm về mình thì Cancer Helen đã vội vã cắt ngang, nhận hết lỗi về bản thân cậu ta.
Điều này hệt như đã đụng chạm đến Taurus, hắn ta bước nhanh về phía Cancer, xách cổ áo đã cháy tơi tả của cậu ta lên, chất giọng trầm khàn phát ra đầy đe doạ. Taurus gầm gừ trong cổ họng
"Này, mày nói cái quái gì đấy thằng khốn? Tao cần mày nhận lỗi cho tao chắc?"
"Giáo viên đang muốn hỏi ai đã phóng hỏa đốt hết khuôn viên và sân tập, cậu không làm điều đó mà Taurus. Tớ đã làm, nên tớ sẽ nhận lỗi, và cậu cũng đừng ngại ngùng vì đã cứu những học sinh khác..."
"Mày nói tên khốn nào ngượng ngùng? Tao chỉ tiện tay cứu chúng nó thôi, và tao cấm mày nôn tên tao ra..."
"Tớ biết rồi mà... Hẹn gặp lại cậu tại khoa nâng cao, Taurus. Lúc đấy tớ sẽ nghiêm túc đấu với cậu!"
Cancer Helen nháy mắt một cái với Taurus Henry làm hắn cảm thấy buồn nôn cực kì. Ngay sau đấy, Cancer cẩn thận bế lấy Aquarius lúc này đã được sưởi cho ấm áp tiến về phía các thầy cô.
Đội y tế nhanh chóng đưa nàng lên cáng, chuyển đến phòng y tế cùng với các học sinh bị bỏng nặng. Còn Cancer Helen bị còng hai tay ra sau lưng bởi một chiếc vòng kim loại thô màu đen kì lạ, đi sau lưng cậu ta là một vài thầy cô, bộ dạng hệt như những tên tội phạm đang bị bắt giữ...
"Tại sao một học sinh gương mẫu lại có thể mất kiểm soát năng lực cơ chứ?"
" Ai biết được, chỉ là lúc hắn trông thấy nàng ta, cơ thể hắn đã tự động di chuyển..."
—————————————————————
"Scorpio... Lửa! Ngài mau làm gì đi Scorpio! Lửa sẽ lại thiêu cháy em mất! Em chết mất! Scorpio..."
Khẽ vuốt ve trấn an người tình trong lòng, đáy mắt của Scorpio liên tục dậy sóng. Từ sau trận chiến với Taurus Henry, nỗi sợ hãi những vụ nổ và cả lửa cháy liên tục ám ảnh lấy tâm trí của Sagittarius, ngay cả khi cô nàng chìm trong giấc ngủ.
Cảm giác bỏng rát đau đớn khắp cơ thể mãi mãi khiến cô nàng không bao giờ quên được, cái ngày mà Taurus Henry dồn nguyên một vụ nổ vào cơ thể cô ấy, những ngọn lửa tàn nhẫn cắn xé da thịt, nuốt trọn mọi thứ, chạm đến nơi sâu nhất của linh hồn...
Sagittarius nằm gọn lỏn trong lòng của Scorpio, cô liên tục vùng vẫy sợ hãi, tuy rằng hai mắt đã nhắm chặt từ bao giờ. Scorpio khẽ vỗ cánh bay trở về, ngay lúc hắn nhận ra Cancer chuẩn bị phát điên, hắn đã mang Sagitt chạy đi ngay lập tức, bởi chỉ cần dính một chút lửa thôi cũng đủ cháy rụi toàn bộ thân thể của bọn hắn, cháy đến chỉ còn một đống tro tàn. Đây là một trong những cái chết đau đớn nhất đối với ma cà rồng
"Sagitt. Em yên tâm, ta sẽ không để bất cứ ngọn lửa nào có thể chạm được đến em cả..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top