V

Kết quả của trận chiến tại khoa thể chất đặc biệt giữa Taurus Henry và "Bad bitch" Sagittarius đã nối tiếp cho chuỗi drama của trường Z. Trận chiến này luôn là đề tài bàn luận của học sinh các khoa trong suốt mấy ngày nay, số đông đều tỏ ra đồng cảm với Sagittarius, cho rằng Taurus Henry ỷ vào dị năng của bản thân mạnh mẽ, đồng thời là đàn anh năm 2 mà lại bắt nạt năm nhất, chưa kể đấy còn là cô nàng xinh đẹp nhất khoa nên phần đông học sinh đã trực tiếp báo lên phía giáo viên.

Kết quả là cho dù Taurus đã sửa chữa đàng hoàng lại toà nhà của khoa thể chất đặc biệt nhưng hắn ta vẫn bị đình chỉ, trực tiếp dời lịch chuyển lên lớp thể chất của khoa nâng cao đi xuống một tuần.

Dĩ nhiên, hắn ta đã nổi điên, cực kì phản đối quyết định này, một số ít học sinh cũng cho rằng nguyên nhân do Sagittarius đã quá ngông cuồng, thách thức hắn ta và tiếp tục có hành vi bạo lực bắt nạt trong học đường, Taurus nghiễm nhiên chỉ là "làm anh hùng cứu mĩ nhân", không đáng bị cấm túc.

Cuộc chiến diễn ra liên tục trong suốt gần 3 ngày, kết quả ngay cả Sagittarius cũng bị đình chỉ 1 tuần, mọi chuyện mới dần lắng xuống.

"Này, mày nói xem, nếu như Taurus Henry chuyển lên khoa nâng cao, vậy kẻ nào sẽ đứng đầu khoa thể chất đặc biệt?"

Sau khi biết Taurus Henry đã bị đình chỉ, rất nhiều học sinh đã không còn kiêng kị điều gì, trực tiếp đem cái tên hắn ta ra bàn tán thoải mái.

"Tao nghĩ là Sagittarius..."

"Mày bị ảo rồi phải không? Chỉ bằng ả ta? Cho dù có thêm cả Quý ngài của ả cũng không đứng đầu được khoa thể chất đặc biệt đấy."

"Em nghĩ rằng năm 3 và năm 4 sẽ mở một cuộc thanh trừng để chọn ra kẻ đứng đầu..."

"Lại là hội người già đấy, năm nhất năm hai không có "con ngựa ô" nào sao?"

"Có đấy... Có một tên năm nhất vào đầu năm đã thách thức Taurus Henry, tuy không thắng được nhưng cũng là một dạng "một chín một mười"..."

"Ngang cơ được với cả Taurus?"

"Tên tân binh khủng long đấy chẳng phải vẫn luôn ve vãn quanh khoa tâm linh chúng ta sao?"

"Ý mày là tên luôn theo đuổi thiên thần năm 3, Pisces Jane?"

"Hắn tên gì?"

"Leo Ahnvit, học sinh khoa tâm linh chúng ta vẫn thường gọi hắn là kẻ si tình."

——————————————————————

"Nhìn nàng ấy kìa... tinh khiết như một đóa Lyli."

Có lẽ trong ngôi trường này, ngoài lớp thể chất của khoa nâng cao thì vẫn còn một nơi cực kì yên tĩnh giữa dư luận bàn tán. Phòng hội họa là nơi ít có người ghé qua nhất, thậm chí còn vắng vẻ hơn cả một góc sân thượng của một toà nhà hoang, nhưng phòng hội họa ở khoa tâm linh thì không như vậy.

Tại trung tâm căn phòng ngột ngạt, một thiếu nữ với mái tóc hoàng kim cực kì xinh đẹp vẫn đang chăm chú nâng bút vẽ.

Bàn tay trắng nõn của nàng đã cầm bút lông quá lâu, đến nỗi đầu ngón tay đã bị hằn đến đỏ ửng, từng ngón tay nhỏ nhắn vẫn miệt mài quét lấy màu nước. Khuôn mặt non mịn như men sứ, chóp mũi vẫn còn chút lấm lem màu nước, đôi mắt đen láy, to tròn ngây thơ chăm chú quan sát tác phẩm của mình có chút thất thần.

Nếu Sagittarius nổi tiếng với khuôn mặt tựa như búp bê Barbie hàng thật giá thật, thì Pisces Jane chính là hoa khôi của khoa tâm linh, nổi tiếng vẻ ngoài của một thiên thần. Cơ thể nhỏ nhắn của nàng khẽ đứng thẳng, xoa xoa một chút bàn tay nhỏ lúc này đã mỏi nhừ, bờ môi hồng hào hơi mấp máy, hàng mày như có như không nhẹ nhàng nhíu lại vì đau nhức. Chỉ như thế thôi cũng khiến người khác cực kì đau lòng, sẵn sàng một bộ dạng móc tim bổ phổi dâng hiến cho nàng.

"Này... Các ngươi thấy nàng ấy có đẹp không?"

Đôi mắt to tròn ngây thơ của nàng lúc này mới chầm chậm di chuyển một vòng quanh phòng, nơi có hàng trăm bức tượng đá đang vây quanh, chật kín cả lối ra vào phòng hội họa. Nam có, nữ có, xinh đẹp có, xấu xí có, khuôn mặt kinh hãi có, ngơ ngẩn cũng có...

"Ngươi."

Ngón tay nhỏ nhắn chỉ về một tượng đá đứng gần nhất. Như có phép màu xảy ra, từ trên đỉnh đầu của bức tượng xuất hiện vết nứt, chạy nhanh xuống toàn thân, bên trong dường như có thứ gì đó đang động đậy. Từng mảng, từng mảng đá vụn rơi xuống, khuôn mặt kinh hãi đến trông có vẻ xấu xí của một người đàn ông hiện ra.

"Nàng ấy xinh đẹp chứ?"

Pisces Jane không đợi gã ta hoàn hồn trở lại, nàng cất giọng đặt câu hỏi. Chất giọng của nàng trong suốt, mềm mại pha lẫn với một chút non nớt của thiếu nữ mới lớn đầy mê mẩn nhanh chóng truyền vào tâm trí của gã đàn ông kia.

Gã hoảng hốt đưa mắt nhìn bức tranh vẫn còn trên giá kia, màu nước vẫn còn chưa khô, xung quanh là giá bút ngổn nghiêng rơi đầy trên mặt đất, không khí trong phòng cực kì ngột ngạt với hàng trăm người đã hoá đá.

Gã sợ hãi nuốt nước bọt, đưa mắt liếc nhìn về bức tranh kia. Là một đóa hoa trắng biếc, chỉ đơn độc một đóa, không có cành, cũng không có lá, chỉ có những cánh hoa đang uốn cong, nở rộ ra để lộ nhuỵ hoa dài màu đỏ thẫm.

"Đẹp... Xinh đẹp thưa ngài."

Gã bối rối mà cất lên giọng nói, sự kinh hãi vẫn còn tồn đọng trong đáy mắt. Gã thật sự sợ mình nói sai làm phật lòng người con gái trước mặt. Đến bây giờ gã vẫn chưa hoàn hồn trở lại.

Quá kinh khủng.

Vì những tin đồn về Leo Ahnvit thường ghé qua phòng hội họa của Pisces Jane, bọn hắn tổng cộng hơn trăm người quyết định đi "xem mắt" thiên thần năm 3 này. Nếu kế hoạch diễn ra suôn sẻ thì bọn hắn có thể nắm trong tay nhược điểm chí mạng của Leo, và việc đàn áp tên tân binh khủng long này sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết.

Nói trước kẻo bước chẳng tới là có thật. Gã và những người khác đều là học sinh năm 4 và năm 5 cộng lại cũng chẳng thể làm gì được thiếu nữ trước mặt. Chỉ bằng một cái liếc mắt, và chưa kịp ra tay, bọn hắn đã biết được kết quả.

"Chúng ta xong rồi."

Bọn chúng dù bị hoá đá nhưng tâm trí vẫn còn thanh tỉnh, vẫn còn cảm nhận được mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Chỉ đứng yên từ lúc sáng đến bây giờ cũng xấp xỉ 7 tiếng đồng hồ, không hít thở, không thể nhìn, không thể cử động, cũng không thể nói. Ngột ngạt đến không tưởng.

Tất cả những gì bọn hắn nghe được chỉ là tiếng sột soạt liên tục của giấy bút, tiếng tích tắc từng giây của đồng hồ trên tường và những suy nghĩ của bản thân mình.

Từ một loài động vật đứng trên đỉnh cao, ngay lập tức bị rớt xuống thành những tảng đá vô tri vô giác. Loại tra tấn tâm lí này thật điên rồ, bọn hắn biết bản thân mình vẫn còn sống, vẫn còn có thể suy nghĩ, nhưng không thể làm bât cứ điều gì.

Dù là học sinh khoa tâm linh được đào tạo nên thần kinh thép cũng muốn phát điên không chịu nổi.

"Ngươi nói xinh đẹp sao? Ngươi có thể nhìn thấy nàng ư?"

Đôi mắt to tròn kia lúc này mới khẽ động đậy, nàng dời sự chú ý của mình qua gã đàn ông kia, nghiêng đầu hỏi. Gã tiếp tục bị dọa cho sợ hãi.

Bây giờ, gã đang đứng trước hai cánh cửa. Đúng, hắn có lẽ sẽ được trở về. Sai, hắn cũng được trở về, nhưng sẽ là trở về làm tượng đá

"Lyli... Là hoa Lyli! Hoa Lyli rất đẹp..."

Trong đầu gã bỗng chạy xẹt qua một cái tên của đóa hoa trên bức tranh của nàng. Ngay lập tức, gã như bắt lấy được một sợi dây, nhanh chóng trả lời.

Thật may cho gã, là sợi dây dẫn vào con đường trở về làm tượng đá.

Đôi mắt đen láy của nàng nhìn gã tràn ngập sự thất vọng. Trong nháy mắt, đôi bàn chân gã đã dần trở nên cứng ngắc, không thể động đậy. Giây tiếp theo, đã đến hai tay của gã cũng hoá thành đá. Gã lại trở nên hốt hoảng.

Không muốn. Gã không muốn trở về làm tượng đá...

"Pisces? Ôi trời đúng là cậu ở đây rồi. Tôi tìm cậu cả ngày luôn đấy..."

Tiếng kẽo kẹt khô khốc của chiếc cửa phòng hội họa cùng với một giọng nam trầm nhẹ nhàng vang lên. Pisces Jane dừng lại công việc đang còn dang dở, đôi mắt hướng về phía cửa ra vào.

Một tên cao lớn với mái tóc nâu khẽ rũ xuống trước trán, đôi mắt màu nâu sáng nhanh chóng bắt nhịp được với ánh mắt của nàng, dường như chỉ chờ như thế, hắn cong khoé mắt, mỉm cười thật tươi.

Hắn mặc một cái áo sơ mi trắng với cúc áo được cài chỉnh tề, quần tây đen bó sát vào cặp đùi rắn chắc được ủi phẳng phiu. Trông hắn hệt như một thiếu niên hiền lành dịu dàng, nhất là khi hắn đưa mắt nhìn về phía Pisces.

Nàng dõi mắt xuống hai tay hắn, vẫn như thường ngày, hai bên trái phải đầy ắp đồ ăn. Có lẽ hắn đã cảm giác được điều gì không đúng, lưu luyến rời đi ánh mắt nàng, hắn nhìn xung quanh căn phòng. Đồng tử của hắn khẽ co lại...

"Tôi đoán là cậu lại bỏ bữa, nên đi tìm cậu với đồ ăn muộn đây... Có chuyện gì xảy ra ở đây thế?"

Như ngựa quen đường cũ, hắn sải bước khéo léo đi qua những tượng người kia.

Đúng là người thật... Hắn khẽ gật gù cái đầu. Để những túi đồ ăn lên bàn vẽ, hắn dựa người đứng sát vào một bức tượng, cách Pisces khoảng chừng hai, ba bước chân, phòng cho nàng cảm thấy không thoải mái.

Tròng mắt nâu sáng của hắn liên tục dán qua dán lại giữa nàng và gã đàn ông mới bị hoá đá nửa chừng kia. Nét mặt tưởng chừng như không thoải mái lắm nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười lịch thiệp.

Gã đàn ông kia tựa như vớ được vàng. Từ lúc hắn ta bước vào căn phòng này, gã nhận ra hắn! Siêu tân binh năm nhất của khoa thể chất đặc biệt, kẻ say đắm thiên thần, Leo Ahnvit!

Có lẽ hôm nay gã thật sự may mắn trong đám người bị hoá đá này, nhận được ánh mắt hắn dán về phía này, gã nhanh chóng hướng về hắn cầu cứu. Chỉ cần giữa Leo và Pisces có một chút tình cảm, thì chỉ cần một câu của hắn, có lẽ gã sẽ là người duy nhất được thả khỏi đây.

"Chỉ là một đám người đến sinh sự thôi. Và cậu nữa, tôi lớn hơn cậu hai tuổi, đừng xưng hô như thể chúng ta bằng tuổi nhau."

Pisces lười biếng đáp lời, bàn tay của nàng nhỏ nhắn, phải đỡ bọc đồ ăn bằng cả hai tay, trong khi tên nhóc nhỏ hơn nàng hai tuổi thì mỗi tay cầm vài bọc vẫn nhởn nhơ như thường.

Thường thì khoa tâm linh sẽ tập trung phát triển sức mạnh tâm trí, tinh thần, dẫn đến trong các kì kiểm tra thể lực luôn đứng chót trong các khoa cũng là chuyện thường ngày ở huyện, nhưng nàng thì không thích điều này. Nàng vẫn tự hỏi tại sao tay của mình lại quá nhỏ bé, sức khỏe của mình thì luôn luôn không tốt, thể lực thì luôn yếu hơn mọi người bình thường...

Cả ngày chỉ có thể gắn bó với bút lông và vẽ tranh dường như là điều duy nhất Pisces có thể làm tốt được. Nhiều lúc, nàng thấy căm ghét bản thân, ghét cả dị năng của bản thân mình.

Khao khát duy nhất của nàng là có thể tự do chạy nhảy dưới ánh mặt trời...

"Pisces... này Pisces! Chị có ổn không đấy? ... Đừng có thèm thuồng đồ ăn tôi mua đến mức ngơ ngẩn như thế chứ. Chị cứ ăn tự nhiên, đừng ngại."

"..."

Trông thấy Pisces ôm lấy bọc đồ ăn mà đờ đẫn cả người thật sự làm Leo Ahnvit hoảng hốt. Hàng ngàn nghi vấn liên tục chạy ngang chạy dọc trong tâm trí hắn. Nàng có tâm sự gì sao?

Leo Ahnvit cảm giác như có hàng ngàn con kiến chạy trong lòng, thiên thần của hắn bị làm sao thế này? Hắn liên tục gọi tên nàng, sau hai lần nàng vẫn đờ đẫn như thế, hắn quyết định cầm lấy vai nàng, lắc nhẹ. Bờ vai nàng ấy cũng nhỏ xíu, mảnh khảnh mềm mại, hắn thật sự không dám mạnh tay, sợ làm đau nàng.
Cũng may, đến lần thứ 5 nàng cũng tỉnh lại, đưa đôi mắt hung hăng lườm hắn như mọi khi, cảm giác trong lòng hắn mới từ từ phai bớt

"Chị định giải quyết đám người này như thế nào?"

Leo Ahnvit đưa đôi mắt nhìn một vòng quanh căn phòng này. Cả trăm người chứ không ít, tiếp tục để bọn họ ở đây thể nào cũng bị người khác chú ý. Nếu xui xẻo hơn, Pisces Jane cũng có thể bị đình chỉ. Đừng giỡn, hắn ta không được phép lao vào kí túc xá của nữ đâu...

"Tôi không biết. Có lẽ là sẽ để bọn hắn đứng đây, chờ giáo viên của bọn hắn đến chuộc..."

Pisces thản nhiên nhai nuốt miếng bánh mì, cả ngày nay nàng không ăn gì nhưng cũng không có cảm giác đói, không có cảm giác thèm ăn. Cái bánh mì này cũng coi như là bổ sung cho đủ chất thôi. Leo Ahnvit nhìn bộ dạng của nàng mà dở khóc dở cười

Bà chị ngây thơ của tôi ơi, giáo viên sẽ đến hốt chị đi luôn đấy

"Hay để việc này cho tôi đi, tôi sẽ giúp chị giải quyết đám người này. Sau đấy, chị phải hứa với tôi một điều kiện"

Leo mỉm cười, cưng chiều đút thêm mấy cái bánh ngọt vào bàn tay nhỏ bé của Pisces. Ăn nhiều chị mới khỏe mạnh được. Mỗi lần nàng từ chối, hắn ta lại nói một câu như thế rồi liên tục đút thêm vào cho nàng. Pisces vậy mà thật sự bị dụ dỗ, bao nhiêu bánh ngọt hắn ta đưa, nàng cũng cố gắng ăn bằng hết

"Cậu muốn cái gì?"

Pisces sau khi nhai hết một miệng đầy bánh mới tức giận liếc nhìn về phía Leo. Hắn ta nhìn bộ dạng như một con mèo xù lông của nàng mà cười ngả ngớn, bao nhiêu lần rồi mà nàng vẫn bị dụ cho ăn hết. Lắm lúc, Pisces chỉ muốn biến hắn ta thành một tượng đá, để xem hắn còn có thể cười được nữa hay không.

Khổ nỗi, dị năng siêu sức mạnh của hắn quá bá đạo. Ban đầu nàng không biết đã biến hắn ta thành tượng biết bao nhiêu lần, hắn đều mạnh mẽ thoát ra được. Nàng biến một lần, hắn phá một lần. Cứ như vậy, người đầu hàng trước là nàng, và hắn cứ thế bám theo nàng đến tận bây giờ

"Chủ nhật tuần này, đi tập bóng chuyền với tôi đi!"

Leo khẽ cúi thấp người xuống, mặt đối mặt với Pisces, ánh mắt tha thiết mong chờ. Nàng như thói quen muốn mở miệng từ chối thì lại vấp phải hai vấn đề. Một là hắn giúp nàng giải quyết mớ lùm xùm này. Hai là, nàng cũng thật sự rất muốn đi

"Nhưng mà... tôi không biết chơi bóng chuyền"

"Tôi sẽ dạy cho chị chơi"

"Nhưng mà... thể lực của tôi yếu lắm, không chạy nhảy nhiều được đâu"

"Bóng chuyền chơi rất nhẹ nhàng. Chị cũng phải vận động thường xuyên thì mới khỏe mạnh được"

"Nhưng mà... trời đang vào thu rồi, lạnh lắm"

"Gemini Joan nói rằng ngày hôm đấy sẽ có gió ấm đấy, chúng ta sẽ chơi ở sân phía Nam, sẽ có cả mặt trời nữa"

Pisces ngẩng đầu lên nhìn vào Leo, ánh mắt như muốn hỏi hắn ta rằng là thật chứ. Dĩ nhiên, Leo gật đầu ngay tắp lự, đôi mắt đầy uy tín mà động viên nàng. Mọi lí do nàng bịa ra đều được đáp ứng cả rồi, nàng thật sự rất muốn đi

"Ngày hôm đấy Capricorn cũng sẽ đến nữa. Cậu ta nói rằng rất muốn được gặp chị"

Leo thấy nàng vẫn còn do dự thì trực tiếp đáp một cú chốt hạ, hay ta vẫn thường gọi là full chí mạng. Ngay lập tức, nàng cừu của chúng ta đã bị dụ dỗ thành công, thậm chí gương mặt còn có cả chút nôn nóng mong chờ được gặp Lyli mà nàng yêu thích. Còn hắn ta không một chút chột dạ, đôi mắt vẫn rất uy tín mỉm cười với nàng...

Ngay sau khi Pisces hoá giải dị năng của mình, Leo như một chiếc vịt mẹ dẫn đầu một đoàn con rời khỏi phòng hội họa, trước khi đi hắn còn rất thỏa mãn nói vọng lại một câu

"Chị phải nhớ sáng chủ nhật đấy nhé. Tôi và Capricorn sẽ cùng qua đón chị!"

—————————————————————

Ngay sau khi rời khỏi phòng hội họa, Leo Ahnvit trực tiếp đi thẳng ra khu đất bỏ trống phía sau dãy toà nhà phía Bắc của khoa tâm linh. Đám học sinh năm 4 và năm 5 một số ít đã mệt mỏi và trở về phòng, phần đông gần trăm người vẫn tiếp tục theo sau Leo di chuyển ra phía sau dãy nhà

"Này mấy thằng già năm cuối..."

Ngay khi Leo Ahnvit dừng lại, đám đông trước sau đã vây kín hắn, nhốt hắn lại trong một vòng tròn, trước sau đã dần dần đông người hơn. Hoá ra số ít khi nãy không phải trở về phòng mà nghỉ ngơi, bọn hắn đã đi triệu tập thêm cả một đám năm 3 nữa

Leo nhìn xung quanh đám học sinh của khoa tâm linh, khoé miệng hắn dần dần vẽ lên một nụ cười quái gở. Không hề tỏ ra sợ hãi, hắn mở miệng chỉ đích danh nhóm cầm đầu, năm 5

"Mày là Leo Ahnvit, siêu tân binh của khoa thể chất đặc biệt, đúng chứ?"

Một gã to lớn với quả đầu được vuốt keo bóng lưỡng bước ra, bộ dạng như thể gã là kẻ đứng đầu, sau lưng là gã đàn ông được thả đầu tiên trong phòng hội họa, khuôn mặt lấm lét liếc nhìn người đang gặp họa. Vốn dĩ bọn hắn cũng định bỏ qua ý định "nhìn qua" ứng cử viên của kẻ đứng đầu khoa thể chất. Nhưng xui xẻo thay, hắn lại tự chui đầu vào rọ. 

Hơn một trăm học sinh năm 4 và năm cuối lại bị một con nhỏ năm 3 vây nhốt suốt 7 tiếng đồng hồ. Chuyện gì cũng có thể bỏ qua, nhưng vấn đề này truyền ra thì không được. Leo biết mà, đám "người cao tuổi" này chỉ chăm chăm cho sĩ diện của bản thân mình thôi

"Bọn mày tìm tao, đúng chứ?"

Leo Ahnvit vẫn giữ nguyên cái nụ cười quái gở không đổi, hắn chầm chậm từng bước đến trước mặt tên cầm đầu. Gã ta vẫn ngước mắt lên mà nhìn hắn, danh dự của một kẻ đứng đầu không cho phép gã cúi đầu.

Vừa chớp mắt, khung cảnh trước mặt gã đã biến đổi, như xoay một vòng, bầu trời luôn âm u bỗng nhiên xuất hiện ngay trong tầm mắt gã. Và một tiếng động lớn kinh người vang đến tai gã, trước khi gã nhận thức được nó là gì, bầu trời trước mắt gã đã tối đen, gã ngất xỉu

Sự việc diễn ra quá nhanh, đến mức tên cầm đầu đã bất tỉnh thì đám đông vẫn còn mơ hồ. Leo Ahnvit chỉ bằng một tay đã xách gã lên như một món đồ chơi, và cũng chỉ bằng một cái xoay vai nhẹ nhàng, gã ta đã nằm bẹp dí dưới đất với đôi mắt trắng dã, không còn thấy tròng đen đâu nữa. Mặt đất bên dưới cũng lõm xuống thành một cái hõm sâu, không chịu được một lực kinh khủng như thế tác động xuống và nứt vỡ

"Bọn mày tìm tao, đúng chứ? Vậy tại sao lũ chúng mày lại tìm đến Pisces? Hả?! Tại sao lại dám tìm đến chị ấy?! Hả?!!!"

Leo Ahnvit lúc này mới bộc lộ bản chất thật của mình, chẳng còn một nụ cười nào ở đây cả, và đôi mắt của hắn trở nên kinh khủng hơn bao giờ hết. Bằng một tốc độ của một con quái vật, hắn ta điên cuồng tấn công vào đám học sinh khoa tâm linh vẫn còn đang vây kín xung quanh. Không một kẻ nào có thể chịu nổi một đấm từ hắn. Mỗi một từ thốt ra, lại có một kẻ nằm xuống dưới chân hắn

"Xung kích tinh thần hắn! Nhanh lên!! Nhốt hắn lại!"

Một nhóm nhận thấy tình hình đang trở nên không đúng, liền dựng lên một lớp màn chắn bảo vệ, một nhóm thay nhau tấn công vào não bộ của Leo Ahnvit, một nhóm khác tiếp tục dựng lên một hàng rào chắn vây nhốt hắn tại bên trong. Tầng tầng lớp lớp những tấm màn được dựng lên, vây nhốt con quái vật đang phát điên lại bên trong. Não bộ bị đánh đến choáng váng, tiếp theo đó là Leo đứng sững lại, đờ đẫn bất động

Một trong những lí do khiến khoa tâm linh mặc dù luôn xếp chót về mặt thể lực nhưng bọn hắn chưa bao giờ trở thành một khoa bị bắt nạt, đấy là vì bọn hắn đoàn kết. Đoàn kết, thông minh, nắm bắt tình hình, am hiểu chiến lược. Bọn hắn không phải một tập thể chuyên về đánh nhau, bọn hắn là một tập thể chuyên về bắt lẻ, và đối tượng thì luôn là những kẻ đứng đầu

"Rắc rắc rắc rắc..."

Những tưởng đã có thể thành công chế trụ hắn ta, nhưng những âm thanh nứt vỡ lại nhanh chóng làm bọn họ sợ hãi. Xung kích tinh thần chỉ làm Leo Ahnvit choáng váng trong khoảng mười hơi thở. Ngay sau đấy, cả hàng chắn vây nhốt cũng bị hắn dồn từng đấm đến nứt vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Hắn khẽ xoay nhẹ cổ, cố gắng xua tan đi cơn khó chịu buồn nôn do xung kích tinh thần mà bọn học sinh khoa tâm linh để lại

"Ầm! Ầm! Ầm!!!"

Và sau đấy cả hàng chắn bảo vệ cũng bị đấm tan nát, không thể chịu nổi ba cú đấm kinh khủng của hắn. Toàn bộ đám học sinh hơn trăm người bây giờ đã bỏ chạy hết một nửa, không dám quay đầu nhìn lại cái chiến trường kinh khủng đấy...

Nhưng Leo Ahnvit chưa từng có ý nghĩ sẽ tha cho bất cứ kẻ nào dám bén mảng đến làm phiền thiên thần của hắn. Bọn năm 3 có thể chạy, nhưng toàn bộ đám học sinh dám xông vào phòng hội họa hôm nay đều không được thoát

Ngay khi lớp chắn bảo vệ tan biến vào không khí, thân thể cao lớn của hắn cũng trở nên rõ ràng trong mắt bọn họ, từng khối cơ bắp cũng hiện lên rõ nét qua lớp áo mỏng manh. Những tia sét đen liên tục chớp giật chạy khắp người hắn ta.

Cái dị năng quái quỷ gì thế này? Hắn ta thật sự là một con quái vật!

——————————————————————

"Này mấy thằng già, bọn mày nói xem. Con gái ngây thơ như thế chỉ thích mấy tên dịu dàng văn vở thôi nhỉ..."

Kết quả của trận chiến này đã sớm được định đoạt khi Leo Ahnvit kích hoạt dị năng của hắn và đấm vỡ hết từng hàng chắn tinh thần. Hắn ngồi đong đưa vắt vẻo hai chân trên đống xác người được chất chồng lên sau cuộc chiến.

Xách một tên năm cuối ra trước mặt mình, hắn cất tiếng hỏi. Chất giọng của hắn do cả ngày nay la hét quá nhiều mà trở nên khàn đặc. Đáp lại hắn chỉ là bộ mặt tiu nghỉu đã mất ý thức, hắn chán nản lại vứt gã đi.

Hắn đắn đo không biết nên hút một điếu thuốc để cho ngầu ngầu giống trên phim truyền hình hay không, chợt nhớ ra bà chị nhỏ kia không thích mùi thuốc lá. Leo Ahnvit đành thở dài chán nản đi về phòng, toàn là mồ hôi không thôi, hắn muốn đi tắm

"Ngày thanh trừng, trận thứ 7, khoa tâm linh thất bại"

——————————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top