IX
Tại lớp thể chất của khoa nâng cao, giờ nghỉ giải lao.
Capricorn Lyli uể oải bước vào chỗ ngồi của mình. Nàng vừa bị mắc kẹt lại phòng y tế của trường suốt 2 tiếng đồng hồ chỉ để giải quyết mớ rắc rối mà "người bạn lịch thiệp" Cancer Helen của nàng vừa gây ra lúc sáng.
Gần 50 học sinh bị thương, trong đó hơn 10 học sinh bị bỏng nặng và một học sinh nữ bị tổn thương ngoài da khá nghiêm trọng.
Các học sinh đều kể lại rằng họ chứng kiến Cancer bế cô gái này bước ra từ biển lửa, nhưng kì lạ thay, ngoài những dấu vết vừa bị đánh đập và đang trong tình trạng sốt cao, Capricorn không hề tìm thấy ở cô gái này một vệt bỏng nào.
Những học sinh xung quanh khu vực đó cũng không biết đến cô gái này, cũng không hề nhận ra cô ấy đã ở cùng bọn họ suốt khoảng thời gian trận đấu của Cancer Helen và Taurus Henry diễn ra.
Chỉ khi Helen "hoá" thành một ngọn lửa khổng lồ và thiêu rụi tất cả, toàn bộ học sinh khoa nguyên tố mới nhận ra có người ở đó. Và hiển nhiên, ngay cả những kẻ tấn công cô gái này cũng không thể tra ra được.
Capricorn Lyli không tự nhận mình hiểu biết gì, nhưng nàng cũng có thể suy luận ra được rằng, cô gái này chính là lí do có thể khiến một người luôn ôn hoà điềm tĩnh như Cancer Helen trở nên mất kiểm soát.
Hoặc cũng có thể là cậu ta lại nổi máu "anh hùng", không nhịn được mà lao đến cứu người ta thôi...
Như thế nào cũng được, nàng không muốn quan tâm đến nữa.
Hai mí mắt nặng nề không chống đỡ nổi sự mệt mỏi mà sụp xuống, Capricorn theo thường lệ nhoài người ra mặt bàn mà tranh thủ ngủ một giấc. Từ hôm chủ nhật vừa rồi, Libra Heidilian mang theo tâm trạng cực kì cực kì tức giận mà tìm đến nàng.
Không phải là một kiểu quát mắng giống như lúc tức giận với Virgo, Libra trực tiếp đày đoạ nàng bằng một tá "thuốc bổ" được phương Nam tiến cống. Mỗi khi uống xong, Capricorn đều rơi vào trạng thái "say thuốc" nguyên một ngày, khiến công việc, bài tập gì nàng muốn cũng không thể làm nổi. Capricorn có thể trốn uống thuốc được buổi sáng hôm nay, nhưng tác dụng phụ của nó quá là kinh khủng.
Ít nhất là nó thực sự kinh khủng, đối với loài sinh vật nghiện công việc như nàng ta.
Xử lí công việc ở phòng y tế xong, nàng phải lập tức trở về lớp học chỉ vì quá buồn ngủ. Và chắc chắn Libra với cả Virgo bây giờ đang rất nghiêm túc mà chuẩn bị đồ ăn cho nàng lót dạ để tiếp tục uống cái thứ thuốc khủng khiếp kia.
Cơ thể Capricorn có chút cứng nhắc, sau cùng cũng bỏ cuộc mà thả lỏng ra. Nàng từ bỏ ý định sẽ tranh luận với cái lưỡi của Libra, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Cả lớp học như một thói quen mà chìm vào im ắng...
————————————————————
Taurus Henry cất bước đi dọc trên hành lang vắng vẻ, khuôn mặt nom chiều rất nghiêm túc mà đánh giá về cơ sở vật chất của khu nhà phía Nam ấm áp nhất trường Z này.
Hắn ta phải dành cả buổi sáng để đi dạo khắp vòng quanh khoa nâng cao, môi trường đào tạo mới của hắn. Không chỉ cơ sở vật chất ở đây chính là một trời một vực với các khoa khác, chương trình học, chế độ đào tạo, tổ chức quản lí đều hơn hẳn không chỉ một bậc so với những khoa còn lại.
Bằng chứng rõ ràng nhất là hắn đã đi đi lại lại những hành lang lớp học từ nãy đến giờ, có vẻ như chẳng có một học sinh nào nhận ra hắn là ai, cũng chẳng có một đám đông nào túm xụm lại với nhau để bàn tán về việc "ai đã thiêu rụi cả khuôn viên phía Tây?" hay "học sinh nào của khoa thể chất dám một mình thách thức khoa nguyên tố?"
Đương nhiên, nơi không có drama chính là những nơi nhàm chán nhất, nhưng Taurus Henry không hề chán ghét vấn đề này, mà là ngược lại.
Hắn ta yêu thích những nơi yên tĩnh, đám đông lúc nào cũng bàn tán xung quanh khiến hắn thấy phát ốm, và một nơi như thế này mới xứng cho một người đứng đầu như hắn.
Thầm ngẫm nghĩ trong đầu, bước chân của hắn đã lạc đến lớp thể chất từ bao giờ. Sau này, đây chính là lớp mà một "nhân vật chính" như hắn sẽ theo học.
Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, Taurus Henry liếc nhìn đồng hồ. Và chắc chắn rồi, hắn ta sẽ tiến vào và đập tên cầm đầu của lớp thể chất này một trận, những tên khốn này cần biết được ai sẽ là người đứng đầu của bọn chúng sau hôm nay.
Sớm thôi...
Taurus Henry chưa kịp đặt nửa bàn chân vào cửa lớp học thì đã bị chặn lại. "Vật cản" trên đường khiến hắn đưa đôi mắt đỏ rực của mình nhìn trừng trừng vào nó.
Một tên khốn với chiều cao 183cm, xêm xêm với hắn, mái tóc đen rối bù và khá dài, che khuất đi đôi mắt như được đúc từ bạc nung chảy. Và một chiếc mũi cao thẳng đẹp đẽ đến hoàn hảo.
Vâng. Được cả Taurus Henry khen thì chiếc mũi đấy xinh đẹp tuyệt vời đến như thế đấy.
Gã mặc một chiếc áo hoodie đã bạc màu, tay áo có chút sờn rách, hoàn toàn khác biệt với bộ dạng nghiêm chỉnh cao quý của khoa nâng cao như Taurus vẫn thường nhìn thấy.
Nhìn xuống đôi bàn tay đeo một thứ vật sắt không còn bóng loáng mà nham nhở những vết xước, thậm chí hắn còn thấy được một chút máu vẫn còn vươn trên đấy, suy nghĩ của hắn bỗng chốc như được khai sáng.
"Là găng gấu. Vậy chỉ có thể là Aries Kennedy."
Như một con sâu làm sầu nồi canh, Taurus cảm thấy chướng mắt kẻ trước mặt. Một tên côn đồ bụi bặm, thậm chí còn chưa từng xuất hiện trên bảng xếp hạng mà dám đứng chắn đường hắn ta?
Taurus vẫn còn nhớ, hồi năm nhất, Aries Kennedy vẫn còn được mệnh danh là "con quái vật" của khoa tâm linh, có thể mạnh xếp ngang hàng với cả hắn.
Nhưng đương nhiên rồi, một tên không hề quan tâm đến học hành và thứ hạng như Aries thì sẽ không đời nào được Taurus Henry bỏ vào mắt, và mọi tin đồn so sánh hai người thì nhanh chóng bị phủi bay.
Thay vào đó là những câu chuyện về Aries say đắm Capricorn Lyli, ả con gái vừa đá đít hắn xuống hạng 3 trong kì kiểm tra vừa rồi.
Mọi chi tiết như cố gắng chọc điên Taurus Henry, tròng mắt đỏ nhìn thẳng vào đối phương trước mặt. Trong đầu hắn ta đang hoài nghi rằng, liệu tên khốn trước mặt này có "ăn theo" Capricorn Lyli, dựa vào Libra Heidilian mới có thể leo lên được khoa nâng cao này?
(Có một sự thật là Taurus của chúng ta rất chăm học, chăm không kém gì những người mà anh ta thường khinh bỉ là mọt sách. Và Taurus thường chỉ nhớ tên và khuôn mặt những người được anh ta công nhận. Như đã nói trên, anh ta cũng rất ghét nơi ồn ào và cả những tin đồn, drama nên không hề biết Aries và Capricorn đã chia tay.)
"Tránh đường!"
Taurus Henry gầm gừ trong cổ họng, nét cộc cằn của hắn hiện rõ ra ngoài mặt.
"... Nếu mày muốn vào tham quan lớp thì để lúc khác đi."
Aries Kennedy bấy giờ mới cất giọng, không phải tông giọng trầm khàn như của Taurus, trông hắn ta như đang cố nén tiếng nói của mình trở nên nhỏ nhẹ hết mức có thể.
Âm thanh của hắn nhẹ nhàng đến mức chỉ có mỗi Taurus đứng sát đối diện hắn mới có thể lờ mờ nghe thấy.
"Tao không muốn tham quan cái lớp này. Tao đang đi vào lớp của tao! Mày có vấn đề gì sao? Hả!?"
Mục đích của Taurus dường như rất đơn giản, hắn ta chỉ muốn khiêu khích Aries Kennedy nổi điên lên và đánh với hắn.
Aries càng cố gắng nhỏ nhẹ, hắn ta lại càng muốn làm tới.
Nhìn theo ánh mắt của hắn, Taurus trông thấy một tên đang nằm gục trên bàn, áo choàng trùm kín hết cả đầu tóc, có vẻ như đang ngủ. Nhìn bờ vai mảnh khảnh nhỏ nhắn đang nhấp nhô đều đều theo từng nhịp thở, Taurus chắc hẳn đó là Capricorn Lyli.
Không có lí do gì mà một tên như Aries lại đi canh chừng cho một tên đàn ông đi ngủ, trừ phi hắn ta thật sự có thú vui đồng tính luyến ái...
"Mày thật sự sẽ không rời đi đúng không?"
Ánh mắt của Aries Kennedy trở về, nó nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy tính khiêu khích của Taurus Henry, và hắn có cảm giác đôi mắt bạc của Aries đang dần phát sáng, hệt như đôi mắt của những con sói chuẩn bị đi săn trong những khu rừng già cằn cỗi phía Đông Bắc.
"Tại sao tao lại phải rời đi? Đây là lớp học của tao! Và tên khốn phải rời đi chính là mày đấy Aries, thằng khốn gian lận bám váy chết tiệt!!"
Dường như cái cảm giác áp bách từ Aries tỏa ra đã chính thức châm ngòi cho một cuộc chiến. Taurus gầm lên một tiếng giận dữ, và đôi mắt đỏ của hắn trừng to, chiếu thẳng vào đôi mắt sáng màu bạc kia. Hắn hơi ngả người ra sau, đôi bàn tay to lớn và rắn chắc những khối cơ bắp nhanh chóng vào thế thủ, hắn ta đã sẵn sàng để đón một cú đấm.
Bằng một loạt động tác nhanh như cắt, Aries Kennedy đã tiếp cận lại gần được Taurus, không phải là một cú đấm thẳng với chiếc găng gấu sắt sẽ ghim thẳng vào mũi của hắn ta như dự đoán, Aries vòng ra sau lưng, một tay giữ lấy cổ của Taurus, một tay siết lấy cổ áo của hắn ta, tựa như Taurus đã biến thành một cái gối bông dài, Aries có thể dễ dàng quăng hắn ta bay đi như tên bắn.
Không đủ thời gian để phản ứng, cả cơ thể Taurus bay thẳng ra khỏi lan can lầu 3 của dãy phòng học.
Những tiếng hét chói tai vang lên, dội thẳng vào màng nhĩ của Taurus lúc này đang bị trọng lực kéo xuống đất.
Hắn ta cau mày, bàn tay phát động một vụ nổ nhỏ, thay vì cái lưng của hắn sẽ đáp thẳng xuống nền bê tông mà nát bấy, lực công phá từ vụ nổ kia đã đẩy ngược hắn ta lên, và đôi bàn chân của hắn nhẹ nhàng đáp xuống đất, không hề hấn gì.
Aries Kennedy không có dị năng tạo vụ nổ giống như Taurus, hắn ta chỉ thẳng thừng nhảy từ tầng 3 xuống. Một thứ tiếng động hệt như khi chúng ta ném mạnh một bọc thịt xuống đất vang lên, và Taurus vô cùng thắc mắc, không biết xương chân của Aries có còn lành lặn sau cú nhảy liều lĩnh đó hay không.
Aries như có như không cảm thấy đau đớn, hắn ta từ từ đứng dậy, khẽ đá nhẹ mũi giày xuống nền bê tông vẫn còn y nguyên, tạo thành từng tiếng "cộp cộp" đều đặn.
Đôi mắt xám bạc vẫn dõi theo đối thủ của mình, một cái nhìn chú mục không hề rời đi. Và rồi hắn ta lao đến trước mặt Taurus, với một tốc độ không tưởng tượng được, lồng ngực hắn mở căng, cơ vai lưng siết chặt lại, như một chiếc xe tải bị mất thắng, nắm đấm của hắn nhắm thẳng vào gương mặt của Taurus, không hề khoan nhượng mà đâm tới.
Taurus Henry vẫn đang quan sát đối thủ của mình thì chỉ trong một cái chớp mắt, trước mắt hắn chỉ còn là một nắm đấm đang loé lên sắc bạc kia. Như có một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể đang căng cứng của hắn, cái cổ tự động phản xạ lại, nhanh chóng nghiêng sang một bên để tránh thoát khỏi nắm đấm của Aries.
Nhưng dù cơ thể có phản xạ nhanh đến đâu cũng không thể nhanh hơn được hắn ta.
Nắm đấm của Aries cắt thẳng một đường trên gò má Taurus, hệt như bị dao cứa qua, cảm giác tê nhói truyền đến khiến đầu lông mày của hắn cau lại thật chặt. Vết cắt khá sâu, Taurus có thể cảm nhận rõ ràng, từng dòng chất lỏng ấm nóng của hắn đang tuôn trào, rớt ra khỏi da thịt, và chảy dài từ gò má xuống cằm.
Cái vị có chút tanh và mặn mặn khiến hắn không khỏi rùng mình một chút.
Aries Kennedy mạnh khủng khiếp. Rõ ràng hắn ta từng là thành viên của khoa tâm linh, nhưng sức mạnh thể chất của hắn rõ ràng không thuộc loại đứng bét như đám học sinh suốt ngày chỉ biết dùng suy nghĩ điều khiển đồ vật bay lơ lửng kia.
Thể chất của Aries thậm chí có thể so sánh được với tên tân binh năm nhất mà Taurus từng đấu qua. Không chỉ mạnh, hắn ta còn nhanh đến không tưởng.
Taurus có thể dùng một vụ nổ để thổi bay Aries hệt như hắn đã từng làm với Sagittarius, thay vì cứ phải chật vật khổ sở mà căng mắt để tránh né từng cú đấm từ hắn ta.
Nhưng oái ăm thay, cơn đau nhức kinh khủng từ cơ bắp tay đang quằn quại, liên tục đánh thẳng vào đại não, khiến Taurus có muốn phát động một vụ nổ cũng không được. Từng mạch máu trên cánh tay như nở to, liên tục co giật như muốn cảnh báo hắn, đau đớn đến nỗi hắn ta phải cắn chặt răng để không rên rỉ thành tiếng.
Cơ thể của Taurus đã đạt đến giới hạn từ trận đánh dai dẳng với Cancer Helen lúc ban sáng. Taurus biết rõ điều đó, và bây giờ, nếu hắn cứ ngoan cố sử dụng dị năng , thì e rằng chưa kịp thổi bay được Aries, kẻ bị nổ tan xác trước sẽ là hắn.
"Ugh...!!!"
Taurus Henry nghiến chặt hàm răng của mình, đến nỗi nó phát ra những tiếng kẽo kẹt đến chói tai.
Phiền toái. Hắn cảm thấy thật phiền.
Đáng lẽ một tên đứng đầu như hắn phải thổi tung tên khốn gian lận này ngay từ lúc bắt đầu. Tên khốn này không xứng đáng để hắn phải tốn thời gian như thế này. Đáng lẽ hắn không nên tiêu tốn quá nhiều sức lực cho trận đấu với Cancer Helen.
Đáng lẽ hắn phải thắng! Hắn phải chiến thắng!!
"Taurus Henry này phải là kẻ chiến thắng!!!Chứ không thể nào rơi xuống thế hạ phong như thế này!!"
Gào lên một tiếng như thế, Taurus Henry hệt như phát rồ, hắn ta còn chẳng thèm quan tâm đến cơn đau đớn hay mối đe dọa khủng khiếp từ Aries Kennedy mang lại.
Đôi mắt đỏ của hắn trừng lớn, cơ thể hắn bắt đầu phản kháng lại, hệt như một con thú đã mất kiểm soát, Taurus lao thẳng đến tấn công Aries.
Cơn giận dữ của Taurus khiến Aries giật mình trong chốc lát, và một cú đấm thẳng vào cằm lập tức kéo hắn trở về thực tại. Đau đớn.
Tròng mắt Aries trắng dã, một cú đấm mạnh đến nỗi khiến hắn ngất tạm thời.
Nhưng điều đó cũng chẳng là gì. Hắn còn chẳng nhớ mình đã ăn bao nhiêu cú đấm như thế trong đời. Aries Kennedy lập tức phản ứng lại, hắn dồn sức tống thẳng một cú vào bụng Taurus khi hắn ta chuẩn bị cho Aries ăn đấm thứ hai.
Đây là cú đấm đầu tiên Taurus nhận được trong đời. Lực của nó thì không phải bàn cãi, nó khiến hắn ta bay đi thành một đường cong trên trời như một quả bóng hơi bị đập vào tường.
Và nó khiến một kẻ như hắn phải ói ra hết cả thảy những gì hắn ta ăn lúc sáng.
"Khốn kiếp. Tên khốn này mạnh như một con quái vật!"
Taurus thầm chửi rủa trong đầu, hắn ta đang vật lộn với cơn đau khủng khiếp từ dạ dày truyền tới. Hắn ta đã ói hết những gì trong bụng, nhưng vẫn chưa đủ. Nội tạng của hắn như đang nhảy múa bên trong, nó khiến hắn kinh tởm đến cùng cực.
Taurus chuyển sang ho sặc sụa, cổ họng hắn như đang bị thiêu, nóng rát kinh khủng...
"Bây giờ thì mày chịu thua chưa? Hả Taurus Henry? Tao không cần biết mày cảm thấy như thế nào... Nhưng đừng có làm phiền khi nàng ấy đang nghỉ ngơi."
Aries Kennedy khẽ rũ nhẹ mái tóc rối bù của mình, hắn ta nhấc bước chân tiến về phía kẻ ngạo mạn bây giờ đã biến thành mớ hỗn độn kia. Giọng nói của hắn đều đều như ru ngủ, vang đến tai Taurus chỉ còn là một mớ rác rưởi.
Chỉ là một tên khốn bám váy phụ nữ mà dám tỏ ra kiêu ngạo.
Aries dường như chẳng thèm để tâm đến cái nhìn nóng như lửa đốt của Taurus, hắn ta ngồi xổm xuống trước mặt, nắm chặt lấy mớ tóc xoăn đen của Taurus, dựng thẳng khuôn mặt ngạo mạn của hắn ta dậy, Aries gằn giọng cảnh cáo.
Đôi mắt bạc của hắn sáng rực lên giữa ban ngày, và Taurus có thể cảm nhận được, nhiệt độ xung quanh hắn đang giảm tốc không phanh.
"Khặc!... Hahahaha..."
Bỗng nhiên tiếng cười khúc khích phát ra từ cổ họng Taurus Henry khiến Aries cảm thấy bất an, hắn ta vô thức siết chặt chiếc găng gấu trong tay.
Taurus hắn ta bây giờ có thể làm gì? Rõ ràng cơ thể hắn đã đạt đến giới hạn, bằng chứng là hắn ta không hề sử dụng dị năng của bản thân trong lúc đánh với Aries, vậy thì tại sao hắn ta lại cười?
Taurus chỉ đang khinh bỉ Aries hắn thôi hay sao?
Đôi mắt đỏ rực của Taurus trở nên lóng lánh như ánh nến leo loét trong đêm. Đương nhiên, hắn ta không đơn thuần chỉ là khinh bỉ Aries Kennedy, Taurus có một ý định khác. Chỉ là hắn vẫn chưa dám thử.
Nhưng dám hay không dám thì còn gì quan trọng nữa chứ?
Hắn phải thắng!!
"CHẾT ĐI!!!!"
Ngay khi tiếng hét của Taurus vang lên, một vụ nổ cực đại lập tức được phát động. Ánh sáng từ lòng bàn tay của hắn sáng rực rỡ như muốn làm mù loà cả đôi mắt, nhưng hắn chẳng quan tâm. Bàn tay phải của hắn bóp chặt lấy cổ tay trái, như cố gắng giữ lấy một túi bóng hơi đang căng cứng muốn phát nổ. Hai hàm răng hắn cắn chặt vào nhau, bật máu.
Khoảng cách mặt đối mặt là quá gần để Aries Kennedy có thể phản ứng. Ngay khi tiếng động kinh hoàng được phát ra, Aries chỉ có thể đưa tay ôm chặt lấy đầu mình.
Sức nóng khủng khiếp đánh văng cả hắn lẫn Taurus Henry bay lên bầu trời.
Khung cảnh xung quanh như vỡ tung ra thành hàng triệu mảnh, hiện ra một không gian khác, là hành lang trước cửa lớp thể chất của khoa nâng cao.
Aries Kennedy bị đánh bay vào lan can, lưng hắn đập thẳng vào bức tường lạnh ngắt kia, dường như xương sườn của hắn đã gãy nát và đâm vào đâu đó, hắn ho khan một hồi dài.
Một tá bụi bặm bốc lên như một làn khói, che kín hết cả dãy hành lang lớp học.
"Aghhh... Chết tiệt!!"
"Khục... khục khục..."
Ngay khi làn khói dịu xuống dần, khung cảnh dần hiện ra rõ ràng. Những học sinh khác đều tròn mắt ngơ ngẩn, kéo nhau ra nhìn xem tình huống như thế nào, nhất là học sinh lớp thể chất.
Rõ ràng một giây trước Taurus Henry và Aries Kennedy vừa đối đầu mà lườm nguýt nhau, một giây sau cả hai như dính phải một vụ nổ mà bay về hai phía. Trận đấu mà cả hai trải qua đều dài đằng đẵng, nhưng trong mắt người khác chỉ trôi qua trong một giây.
Một bên đầu hành lang, Taurus đau đớn đến gào lên một tiếng, bàn tay phải của hắn siết chặt tay trái lúc này đã rướm đầy máu tanh, mạch máu đã sớm nổi lên khắp da thịt, bàn tay trái đã rách nát bấy, từng miếng da như bị rạch một cách tàn nhẫn, và dòng chất lỏng đỏ tươi chảy dài như một dòng suối vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Một bên kia, Aries cũng không khá hơn là bao, hắn ngồi đờ người, dường như mất hết sức lực mà dựa vào tường. Lồng ngực phập phồng một cách đau khổ, hắn ta liên tục ho khan, đau đến nỗi hắn muốn nôn hết nội tạng ra ngoài.
Hai tròng mắt bạc cũng rướm máu mà trở nên đỏ ngầu, tròng mắt hắn đang đổ máu.
Dường như đôi mắt hắn đã đạt đến giới hạn nhưng hắn vẫn ngoan cố mà sử dụng, bây giờ hắn phải chịu đựng cơn đau nhức kinh khủng như có hàng ngàn cây kim đâm vào tròng mắt.
"Hahaha... Mày bất ngờ lắm phải không Aries? Ai mà ngờ được dị năng của mày chỉ được như thế? Tao chỉ cần thổi bay mày một lần duy nhất là xong!"
Taurus Henry đang là người đứng vững, dường như máu của hắn đã dừng chảy, hắn ta ôm lấy cánh tay đã bị nổ tung kia mà chậm rãi tiến về phía Aries.
Nụ cười tự mãn của hắn được mở căng đến hết cỡ, giống như muốn trở nên điên loạn.
Dị năng của Aries Kennedy không phải là ảo giác hay thôi miên mà mọi người thường đồn đại. Dị năng của hắn được kích hoạt khi đối phương nhìn vào mắt hắn, cho phép hắn tạo ra một chiều không gian thời gian khác và hút đối phương vào. Ở đó, Aries chính là 'vua', có thể điều khiển những hình ảnh, cảm giác mà đối phương có thể nhìn thấy và cảm nhận được, nhờ đó mà tạo nên một khu vực có lợi cho hắn.
Tuy nhiên, muốn đánh bại đối phương, Aries vẫn phải dựa vào chính sức mạnh của bản thân mình. Đây là cội nguồn cho sức mạnh thể chất điên rồ của hắn ta. Tuy Taurus rất nể phục hắn, nhưng thua vẫn là thua.
"Mày phát hiện từ khi nào?"
Giọng nói của Aries trở nên thật yếu ớt, hắn thều thào hỏi, đôi mắt hắn vẫn còn đau đớn mà nhắm chặt. Hắn ta đang khóc, nhưng hai hàng máu đỏ thẫm khiến hắn trông thật dọa người.
"Khi mà vụ nổ của tao không thể làm mặt đất bị thương tổn một chút nào... Dị năng của mày dùng rất tốt, đối với những kẻ yếu. Nhưng đối với những kẻ mạnh hơn mày thì chỉ có thể đem ra hù dọa mà thôi."
Bộ dạng bất lực khổ sở của Aries Kennedy khiến Taurus bất chợt cảm thấy thương cảm cho hắn ta.
Hắn ta cần gì phải liều mình đến như vậy vì một ả con gái chứ? Bộ dạng của hắn khiến Taurus nghĩ ngay đến Virgo Smith, gã người hầu say đắm nữ hoàng kia.
Bọn hắn chỉ tổ làm người khác thương hại...
Aries dường như đã ngất đi, Taurus cũng lười quan tâm đến hắn ta. Hắn vẫn giữ nguyên ý định ban đầu, xông vào và đập tên cầm đầu của lớp thể chất một trận. Nhưng nhìn cánh tay trái của mình, Taurus khẽ tặc lưỡi.
Có lẽ hắn chỉ có thể đi nhìn mặt Capricorn Lyli một chút. Ít nhất thì cũng phải để hắn nhìn rõ xem khuôn mặt đó đẹp đến mức nào mà có thể khiến Aries mê mẩn đến thế chứ...
—————————————————————
Libra Heidilian trở về lớp thể chất ngay sau khi nghe thấy những tiếng huyên náo bất thường phát ra từ lầu 3. Theo sau nàng là Virgo Smith, vẫn mặc bộ đồng phục một cách lịch sự, mái tóc đen óng được vuốt gọn gàng như một quý ông và hai tay thì ôm lấy toàn đồ ăn, hình tượng lạ lẫm với người ngoài nhưng học sinh trường Z đã sớm quen thuộc với bộ dạng này của hắn.
Ngay khi cất bước lên lầu 3 của lớp thể chất, khuôn mặt xinh đẹp của Libra nhanh chóng trở nên cau có. Aries Kennedy với bộ dạng bê bết máu đang ngồi dựa vào tường, có vẻ như hắn ta đã ngất đi được một lúc.
Libra vẫn còn nhớ đây là tên khốn ngang ngược vẫn thường lén lút theo đuôi Capricorn của nàng. Nàng để lại hắn chỉ vì nghĩ hắn ta sẽ bảo vệ cho em ấy khi nàng vắng mặt.
Và nhìn xem, tên khốn vô dụng này dám nằm ngất ở đây, để mặc Capricorn ở một mình.
"Chỉ có một chút chuyện cũng không giải quyết được. Mày tốt nhất đừng để em ấy nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mày, Aries."
Đi ngang qua Aries, Libra gằn giọng chửi rủa một câu, nàng không quan tâm hắn ta có nghe thấy nàng nói gì hay không, vấn đề duy nhất nàng quan tâm là ai đã tấn công Aries, và hắn ta có phải nhắm đến Capricorn hay không.
"Ầm!!!"
Một thứ tiếng va đập thật lớn, giống như đang chứng minh những suy nghĩ của Libra là sự thật. Nàng bước nhanh về phía đám đông đang túm tụm lại trước cửa phòng học. Virgo đã sớm tiến lên phía trước dọn đường cho nàng, ngay lập tức, cảnh tượng trong lớp hiện lên rõ ràng trước mắt.
Ngay trên bục giảng, Taurus Henry đang bị ghim lên tường, lơ lửng. Một cây thương to lớn, trong suốt nhưng ánh lên một thứ màu xanh như ngọc lục bảo đâm xuyên qua lớp áo khoác của hắn, đâm thẳng vào lớp tường cứng rắn, tạo nên một cái hõm sâu hoắm, treo Taurus lủng lẳng lên như một con chuột chết.
Bên phía dãy phòng học, một Capricorn Lyli lần đầu xuất hiện trước mắt mọi người. Mái tóc nàng trắng như những bông tuyết trong đêm đông lạnh giá, nhưng lại mang vẻ mềm mại như được dệt lên từ những đám mây. Làn da của nàng ta cũng thật trắng, trắng muốt hệt như những cánh hoa Lyli kiều diễm.
Nhưng chỉ được như thế, Capricorn Lyli đã nhanh chóng choàng trở lại lớp áo choàng sẫm màu, che khuất đi gương mặt vẫn còn là một ẩn số kia.
Trong đám học sinh này, kẻ nhìn thấy gương mặt nàng chỉ có Taurus Henry đang bị ghim trên tường kia, và nữ hoàng Libra cũng đã xuất hiện rồi, có cho bọn họ 10 lá gan nữa cũng không dám mở miệng ý kiến.
"Lyli! Em không sao chứ!??"
"Ta không sao. Ổn cả mà Lib, ta chỉ hơi bất ngờ một chút thôi."
Libra nhanh chóng bước đến bên cạnh Capricorn, nắm lấy bàn tay trắng muốt kia mà cẩn thận nhìn ngắm. Capricorn chỉ có thể mở miệng trấn an nàng ta, giọng nói êm dịu du dương xoa dịu cả tâm hồn.
Thôi đi nào, nàng có phải trẻ con đâu mà Libra lúc nào cũng phải bảo bọc nàng như thế chứ.
Tiếng cười khúc khích lại tiếp tục thu hút sự chú ý của mọi người. Libra điên tiết trừng đôi mắt xanh xinh đẹp của mình về phía Taurus.
Virgo thì bất lực thở dài, anh bạn ngang ngược này không hề nhìn thấy ánh mắt cảnh báo của hắn hay sao? Sao cứ phải hành xử khiêu khích người khác như vậy chứ?
Taurus Henry dường như phát điên rồi, hắn ta cứ ngẩng mặt lên mà cười điên loạn, giọng cười của hắn bắt đầu làm người khác cảm thấy sợ hãi.
Hắn ta đã nhìn thấy những gì mà trở nên như thế?
Lừa hắn chứ gì? Tất cả đám người này đều lừa gạt Taurus này!
Cái gì là beauty cơ chứ? Một khuôn mặt không có một chút gì nổi bật, quá mức tầm thường. Dường như chỉ có đôi mắt xanh kì lạ kia mới cứu rỗi được gương mặt chẳng chút gì xinh đẹp của nàng ta.
Và cả tin đồn Capricorn Lyli dựa hơi vào Libra Heidilian để có thể leo lên được khoa nâng cao này nữa. Nhìn cho rõ đi lũ con người đần độn! Có thấy được lúc nàng ta ghim Taurus này lên tường như một con chuột chết không!? Taurus Henry này đang lột trần sự thật đấy!
Nếu có hạng mục kể chuyện qua tiếng cười, hẳn Taurus Henry chắc chắn sẽ đoạt chức quán quân.
Chỉ bằng giọng cười kinh khủng của hắn ta, đám đông học sinh đã có thể mơ màng hiểu được hắn ta đang muốn nói điều gì. Kể cả Libra và Capricorn đang đứng bần thần giữa lớp học với đống bàn ghế ngổn ngang.
Cơn giận dữ của Libra dường như đang được đẩy lên đỉnh điểm. Nàng ta chẳng cần quan tâm đến bao con mắt đang nhìn vào mình, lòng bàn tay lập tức xuất hiện một thanh chuỳ thủ.
Khuôn mặt nàng rét lạnh hướng về phía Taurus, nhắm thẳng vào ngực hắn mà đâm tới.
"Libra! Dừng lại! Bình tĩnh đã nào!!..."
Cả hai người Capricorn và Virgo đều phát hoảng, chạy đến giữ lấy hai tay của Libra, sợ hãi nàng ta sẽ ra tay giết chết Taurus ngay tức khắc.
Libra sau nhiều lần giãy dụa cũng chịu khống chế xuống mà ngồi im, nhưng đôi mắt xanh vẫn vô cùng giận dữ mà nhìn trừng trừng vào Taurus.
Hắn ta cũng vô cùng ngang tàng mà từ trên cao liếc nhìn nàng ta, đôi mắt đỏ rực ánh lên một tia đắc ý.
"Không sao đâu Lib. Ta ổn mà. Nhìn xem này, cậu ta không làm gì ta cả. Thật đấy..."
Capricorn ngồi xuống đối diện với Libra, khuôn mặt nhỏ nhỏ ẩn sau lớp áo choàng hướng về phía nàng ta. Vừa nhỏ giọng an ủi, Capricorn vừa khẽ hoá giải dị năng của mình, cây thương quá khổ như tan biến vào không khí, thả cơ thể tàn tạ của Taurus Henry trở về với mặt đất.
Virgo rất hiểu ý mà đưa mắt nhìn Taurus, nhanh chóng kéo hắn ta đi. Nhưng Taurus dường như chưa bao giờ là biết sợ. Hắn ta vẫn giương đôi mắt đầy tính khiêu khích của mình về phía Libra.
Bầu không khí lập tức tràn ngập mùi thuốc súng.
"Cút ngay!"
Tiếng quát của Libra hệt như có ma lực, không chỉ Taurus Henry, tất cả học sinh không hẹn mà cùng nhau cất bước vội vã rời khỏi lớp thể chất.
Bọn họ không thể phản kháng lại mệnh lệnh, cơ thể chỉ có thể nghe lời mà cút đi.
Đám đông tất cả đều rời đi, để lại Libra với gương mặt vẫn còn lạnh như băng, nét cau có hiện rõ ra mặt và Capricorn cùng với cả Virgo đều thở dài ngao ngán.
"Cậu không thể làm như thế Libra à... Cậu là công chúa của Casto, nhưng nếu Đức vua biết chuyện này, ngài sẽ nổi giận đấy."
Virgo nhỏ giọng khuyên ngăn, hắn ta bây giờ lại đi dọn dẹp đống hỗn độn mà nàng kia vừa tạo ra.
"Cậu nói tôi có thể làm gì!? Hắn ta dám thô lỗ mà lật áo choàng của Lyli lên như vậy. Hắn ta còn dám cười nhạo khinh bỉ khuôn mặt của em ấy..."
"Đủ rồi! Lib, ta không muốn nghe thêm một lời nào nữa! Bình tĩnh lại ngay!"
Cắt ngang tiếng quát mắng đầy tức giận của Libra, Capricorn cáu gắt, giọng nói trở nên cực kì khó chịu. Rõ ràng, nàng ta đang mất kiên nhẫn.
Libra bị cắt ngang đột ngột nhưng không hề tức giận, chỉ có thể hướng mắt về phía Capricorn mà dịu giọng xuống.
"Ta chỉ đang lo lắng cho em..."
"Ta ổn! Ta đã nói điều này bao nhiêu lần rồi, hả Libra!? Ta không phải trẻ con, đừng làm quá mọi chuyện lên như vậy!!"
"... Em đi đâu đấy!?"
"Ta đang rất mệt mỏi, bây giờ ta sẽ tìm một nơi để ngủ, và đừng có làm loạn lên nữa..."
"Thế còn thuốc..."
"Ta sẽ không uống cái thứ thuốc quái quỷ đấy thêm một lần nào nữa!"
Capricorn gắt gỏng lên như thế, nàng ta bước nhanh ra ngoài, kết thúc cuộc cãi vã bằng một tiếng đóng cửa thật vang dội khiến Libra cũng phải giật mình.
Đây là lần đầu tiên Libra thấy nàng tức giận như thế, nhưng tại sao lại là tức giận với nàng ta cơ chứ?
"Aghhh!!!"
Libra hét lên một tiếng, thanh chuỳ thủ trong tay bị nàng ném đi không thương tiếc. Lửa giận đã bị dập tắt, chỉ có cảm giác tủi hờn tràn ngập trong lòng. Nó mãnh liệt đến nỗi vỡ oà, hoá thành từng hạt nước mắt lăn dài trên gò má.
Tại sao lại tức giận với nàng cơ chứ!? Nàng chỉ đang lo lắng cho em ấy thôi mà!
Để mặc cho Virgo có ôm nàng vào lòng và vỗ về nàng bao nhiêu lần đi chăng nữa. Libra vẫn khóc. Khóc đến nức nở...
"Tại sao em ấy cứ mãi lạnh lùng với nàng như thế chứ?"
—————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top