ii. tồn tại

Gió thoảng mang theo hương hoa lờn vờn trong không gian có tiếng ếch kêu ồm ộp.

Song Tử nằm trên một chiếc lá sen lớn, dưới bóng mát cũng của một chiếc lá sen to lớn khác, thảnh thơi ngủ. Em mơ hồ hồi tưởng lại lúc em vừa chết đi, người dân trong làng cũng dăm ba bận muốn lấp lại cái ao này nhưng đều không thành. Cứ hễ bắt đầu xắn tay vào làm thì trời sẽ đổ mưa to, sấm chớp đùng đùng, người ta thấy vậy thì lập cho Song Tử một cái miễu nhỏ, cũng thường có người hay đến thắp cho em một nén nhang. Song Tử vui mừng hưởng thụ, em cảm thấy em đâu có chết oan ức gì nhưng đôi lần sẽ nghe thấy có người thành tâm khấn mong em siêu thoát, đừng oan uổng mà cứ lởn vởn mãi quanh đây.

Song Tử đã từng nghĩ, giờ có cho em đi đầu thai em cũng không muốn! Em có căn miễu để trú mưa trú nắng, lúc lười biếng thì chui vào lư hương nằm nghỉ, lâu lâu lại được ngửi mùi nhang đèn tao nhã. Dù em không thể nhớ nguyên do mà mình chết, người thân của em là ai, tại sao em không đi đâu mà cứ ở mãi nơi này, nhưng Song Tử hài lòng với lúc bấy giờ.

Song Tử tự biết mình là một con ma xinh đẹp, váy đầm tươm tất, chưa kể em sống... à không, là ở cái ao sen nên lúc nào xung quanh cũng toàn mùi hoa thơm cỏ lạ, đều đặng có quả ngọt hương trầm, nhà cao cửa rộng hạnh phúc hơn hẳn mấy con ma lang thang ngoài ruộng, lâu lâu em còn nhìn mặt vài đứa trông tốt đẹp thì rủ vào chia cho miếng hương trầm ấm áp.

Ai nói ma cỏ lúc nào cũng áo trắng tóc dài, chết rồi mới biết, ma vẫn mặc đồ đẹp, cũng có chợ, có tiền, có đồ ăn thức uống phù hợp, quan trọng là còn có nghề có nghiệp.

Sau khi chết, Song Tử đường hoàng hành nghề may vá thêu thùa, sở hữu cho mình một cơ nghiệp đồ sộ lấy tên "Đồ Hương Sen", nhận cả học trò!

Dù đã quên đi những chuyện lúc còn sống nhưng chữ nghĩa, kỹ năng thì không mai một. Tuy nhiên, làm ma cũng không sống mãi... à không, là không thể tồn tại vĩnh viễn được, đến đủ một trăm tuổi làm ma nếu không đầu thai thì sẽ hồn phi phách tán. Nếu muốn tiếp tục an nhàn thì phải đi tu, đi theo Thần Thánh làm đệ tử, mà khổ nỗi không vị thần nào chịu nhận ma con đi phụ việc, nên em cũng buồn rầu việc này.

Song Tử mở mắt, ngó đến cái nhà nhỏ của mình nằm dưới tán râm của bà cổ thụ, tức cảnh sinh tình, nhớ đến một người nọ. Hồi sau khi em chết thì có một chàng trai kia, em không nhớ rõ mặt lắm nhưng chắc chắn là rất khôi ngô, ngày nào cũng đến chỗ này, thấp cho em nén hương, còn mang hoa quả đến nữa, nhưng không hề cầu khấn gì. Nhiều năm nay đã không thấy chàng ta đến nữa, chắc bây giờ cũng đã thành gia lập thất mất rồi.

À, nói đến chuyện hôn nhân của ma quỷ thì ma thích kiếm người sống về dựng vợ gả chồng hơn! Có dăm ba đợt Song Tử cũng được mấy bà ma cô mối cho chỗ tốt nhưng em xin từ. Em mê tiền mê việc, không thích lấy chồng! Ma quỷ thì không sinh được con cái đâu, nhớ dùm nhé! Muốn có hài đồng thì kiếm mấy đứa quỷ nhỏ nhận làm con nuôi, mà phải cho vài chục bạc tiền âm nó mới chịu đấy.

Song Tử lấy trong tay áo ra xấp giấy, ma cỏ không có khái niệm năm tháng nên không thể tính toán chính xác được nó đã trở thành ma bao lâu, vì thế sau khi biết được chuyện này, em liền đi mua mớ giấy, mỗi ngày đánh một dấu để biết mình bao tuổi rồi còn đi tu cho kịp.

Sáu mươi bốn tuổi.

Thời gian không còn nhiều nữa. Song Tử thở dài thườn thượt.

Ngước mặt nhìn lên bầu trời, một vầng hào quang sáng chói mắt khiến Song Tử phải nhắm tịt lại.

Hình dáng nào đó đã che đi mặt trời trên đỉnh, nhưng thứ ánh sáng này lại xuất phát từ nó, một bộ áo giáp.

Một lúc mới thích nghi được, vừa thấy dáng vẻ thần quang, Song Tử hấp tấp đứng lên:

"Úi, Ngài là thần thánh phương nào, sao lại đến đây?"

Không biết phép tắc hay sao?!

Người này thấy em coi bộ vui vẻ lắm, khoé miệng cứ cười cười. Chàng ta nhìn thật kỹ, từng đường nét trên gương mặt ngây thơ của Song Tử, ngón tay tự ý muốn chạm lên má của em.

Gương mặt Song Tử sượng lại, hơi thảng thốt. Bởi vì hồn thể không có sắc tố, nếu không lúc này chắc chắn hai bên má của em đã ửng đỏ hây hây như trái hồng trứng đang nằm chỏng chơ chỗ căn miễu.

Những ngón tay xuyên qua hình ảnh hư ảo.

Người đó thở dài rất khẽ, lúc sau không nhanh không chậm, cất lên cái giọng đã ghìm đi mấy phần hào khí:

"Em có muốn đi tu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top