i. chiếc ao sen
Ở cái thời xa xưa đất Việt, người ta vô cùng tin tưởng những chuyện yêu ma quỷ quái. Dân làng hết mực thờ phụng thần thánh trên cao, mong được ơn trên bảo vệ và ban cho mùa màng trúng thóc. Ở làng nào cũng có đình Thần, miếu Tổ công, mỗi năm sau mùa gặt là cúng kiếng linh đình.
Vào vụ sau Xuân, khoảng đầu tháng Hai âm lịch, mỗi làng đã lục đục chuẩn bị cho mùa lễ hội lớn nhất năm này. Việc trước hết là tuyển mấy đứa trẻ khỏe mạnh đi đánh trống, múa lân.
Làng Phù Đề năm nay là nơi thực hiện đầu tiên, cũng vì vậy nên dù còn trong vụ gặt bận bịu nhưng mấy cô thôn nữ đã tranh nhau xin đi múa dâng hương. Vào ngày cúng chính, những thiếu nữ yểu điệu sẽ múa Hạc đón Thần nhập tiệc.
Ở làng có cô con gái của một cặp vợ chồng thường nông vừa đến tuổi mười sáu, đúng lúc đến cái tuổi múa dâng Thần xin phước. Em tên là Song Tử.
Song Tử dáng người mảnh mai, mặt trái xoan cân xứng, nuôi tóc dài chấm lưng. Em tác phong đoan trang dịu dàng, siêng năng chăm chỉ. Có tới tận mấy cậu con nhà quan trạng trong thôn này cả làng bên muốn rước về làm vợ.
Bữa sáng rằm tháng Giêng, sau khi dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, Song Tử thay bộ váy tiên em thích, mang cái giỏ xách đi ra đầu làng. Ở sân đình đã túm tụm năm tụm bảy cô gái, họ thấy em liền cười chào vẫy tay. Họ khen em mặc bộ lụa đẹp, bộ lụa màu thiên thanh như tiết trời mùa xuân mát mẻ, dưới chân váy xúng xính được tỉ mỉ thêu hình hoa sen bằng chỉ hồng, lá sen thêu chỉ xanh xen thêm những dòng chỉ bạc lấp lánh, nắng rọi, lóa cả mắt.
Nhiều năm sau, lúc này em cũng mặc bộ váy tiên màu xanh trời đó ngồi ở ao sen, mặt mũi vẫn như không lớn. Không chỉ những bông hoa sen dưới chân váy nhá lên ánh sáng, cả người em cũng lấp lánh, trong suốt dưới ánh nắng tháng hai.
Song Tử lúc này là một con ma; con ma vô ưu vô tư quên hết quá khứ trần tục trước kia trong đời mình.
Có một chuyện cần phải nói, sau khi trải qua rất nhiều năm, yêu ma sẽ dần quên đi hết quá khứ lúc mình còn tại thế, nó sẽ chỉ nhớ được những ký ức từ khi bắt đầu làm ma như con người bắt đầu một kiếp người mới vậy. Từ xưa đến nay, chưa từng có ngoại lệ.
Không phải là không có cách nào nhìn về hồi ức thuở còn sống ở dương gian, chỉ là cách đó quá tốn kém, bọn ma cỏ bình thường thấy khó mà cho qua, cũng không luyến tiếc chi trần thế.
Quay trở về chuyện vì sao Song Tử trở thành ma nhốt mình ở ao sen này, phải bắt đầu từ cái ngày đầu tiên em đi luyện múa dâng Thần.
Ngày đó sao khi những cô gái đội nón quai thao trở về vào lúc đứng nắng, người dân trong làng thổi tay nhau rằng Song Tử múa đẹp lắm, cứ như tiên nữ hạ phàm ấy, nên chắc chắn sẽ giành được vị trí múa chính mà thôi, làm cho phụ mẫu cũng nở mày nở mặt.
Mà cũng ngày hôm đó mẹ Song Tử phát hiện em làm nghề thêu thùa may vá!
Thời bấy giờ, người ta nói con gái nghề may "một ngày lấy kim đâm chồng" sau này sẽ là hạng đàn bà vụng trộm lẳng lơ, chỉ có sau khi lấy chồng mới được làm cái nghề này. Con gái lúc bấy giờ bị cấm tiệt chuyện hành nghề may.
Anh trai Song Tử thương em, biết em mình thích thêu hoa vẽ áo nên thường hay mang từ về lụa là gấm vóc cho em may, rồi anh sẽ đem đi qua làng khác bán mang bạc về. Song Tử khéo lắm, sáng tạo nhiều kiểu lạ mắt nên rất được lòng mấy cô gái làng bên, kiếm được không ít bạc, nhờ vậy trong nhà no đủ hơn nhiều.
Mẹ em tính tình đã nóng nảy hay la rầy, từ lúc em lên bảy chuyện nhà mau rành, mỗi ngày lén chạy lại gốc đa ngoài làng nghe lỏm thầy đồ già dạy học, mẹ biết cũng đã chịu mấy trận đòn roi. Nhưng em ham học chữ, mẹ đánh mấy lần không ngăn được nên đành mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nhưng lần này thì không dễ dàng như vậy nữa, mẹ em than trời trách đất, ước chi không đẻ ra đứa con gái như em.
Anh trai lúc này bị bắt quỳ giữa nhà cho hết ba nén hương vì cái tội che giấu, anh cũng đã đến cái tuổi thành gia lập thất rồi đấy, sau khi chuyện bị phạt này bị truyền ra ngoài thì không biết khi nào mới lấy được vợ sinh con nữa. Nhà cách vách, hàng xóm làm gì dễ mà cho qua chuyện như này.
Song Tử về đến trước cửa thấy vậy thì sợ quá không dám vào, liền hướng cái ao ở rìa làng, đợi cho mẹ nguôi giận hơn một chút.
Ao sen ít người lui tới, chỗ này nhiều mã mồ lắm, đàn bà con gái chẳng ai gan dạ mà ra đây. Nhưng đây lại là nơi Song Tử thường hay đến nhất. Em thích hoa sen, tiết mùa xuân sen hồng nở rộ, hương sen cũng vì thế lởn vởn theo gió giúp tâm hồn em thanh mát.
Em buồn lòng ngồi tựa dưới gốc đa già cỗi, thì thầm, hay là biến mất đi, đừng để một ai nhớ đến mình nữa.
Bầu trời đột nhiên kéo mây đen kịt giữa trưa trời rát nắng, Song Tử hoảng hốt đứng dậy mưa cũng đột ngột đổ xuống trắng xóa. Trong màn nước dày đặt, Song Tử lần theo con đường quen thuộc đi vào làng, lúc này đường đất đã bết sình trơn trượt.
Hẫng.
Ngã.
Song Tử không biết bơi cuối cùng cạn sức mà chìm xuống cái ao sâu đầy gai góc thân sen.
Cứ thế, cứ thế, thời gian trôi, em đã quanh quẩn nơi cái ao này suốt mấy kiếp người, trong cái thân ảnh mờ ảo mong manh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top