trăng đêm nay rất đẹp
Sư Tử nhíu nhíu chân mày, ngày hạ dường như dài ra và oi bức, hơi đất ẩm sau cơn mưa khiến đầu mũi ngưa ngứa khó chịu, còn chiếc áo phông mỏng thì dính vào người in lên một mảng sẫm màu nhờ tuyến mồ hôi, tất cả đều khủng khiếp như một cơn ác mộng, và tâm trạng Sư Tử thì chẳng khá khẩm gì hơn: hàm răng cập rập như muốn cắn phứt chiếc ống hút tre, trong khi khuôn miệng vẫn hút rột rột không ngừng cốc sinh tố đã vơi cạn. Có trời mới biết, cảm xúc của thiếu nữ vào lúc trái gió trở trời so với quả bom nổ chậm chỉ khác ở chỗ một cái hữu hình cái còn lại thì không.
Thiên Bình không chuyển vào ở cùng cô. Anh sống cùng hai người con gái, một cô em gái và một người chị gái. Sư Tử chưa từng biểu lộ chút cảm xúc gì thật đặc biệt, cũng như việc cô chỉ luôn muốn dừng ở mức quan hệ mập mờ với những người có ý tiếp cận cô. Nhưng Thiên Bình là người phá vỡ quy tắc ấy. Cô sẽ chẳng bao giờ gặp được người thứ hai như anh, người mà hệt như bước ra từ giấc mộng lý tưởng của chính Sư Tử, người mà khiến cô phải rối bời, phải liên tục tự hỏi chính mình, liệu có nên mở lời không đây?
Sư Tử kiêu ngạo, Thiên Bình cũng chẳng hề kém cạnh. Bọn họ giằng co rất lâu, rất lâu, cho đến khi đã mệt nhoài, không một lời bày tỏ, không một câu hứa hẹn, ngang nhiên bước vào cuộc sống của nhau.
Vậy nên, giá mà Sư Tử có thể thành thật với bản thân hơn một chút. Cô cũng là một người con gái, một cô con gái cá tính mạnh, và cô ấy chẳng bao giờ chịu thua ai.
Sư Tử thở dài thườn thượt, gò má ửng đỏ lên dưới ánh mặt trời gay gắt, tựa như ly kem dâu đã không thể nào bật lại sức hủy của nguồn nhiệt mà tan chảy. Tiếng ve ồn ã át cả tiếng cánh quạt quay vù vù, và gió thì như xát muối lên mặt, thách thức giới hạn chịu đựng của con người. Tiếng tút dài của đầu bên này cuộc gọi cũng vừa vặn thành công nung chảy sự kiên nhẫn của Sư Tử, nếu có một chậu nước đá, cô sẽ không ngần ngại mà ngụp đầu vào bên trong đó, thảng hoặc, dúi ngay chiếc dế đã cũ mèm cần thay mới ở trên tay vào bên trong, cũng không phải là một ý tồi.
"Anh có thiếu tiền không, anh thầy bói?"
"Không hề nhé. Anh là một người đàn ông trưởng thành có công ăn việc làm đàng hoàng, nên đừng có xem anh như mấy tên lừa đảo ở đầu ngõ, lòng tự trọng của anh cao lắm đấy. Với lại, anh không phải là thầy bói, anh là một fortune teller, nhớ lấy."
Khác cái vẹo gì nhau?
Sư Tử lầm bầm trong cuống họng trước lúc giữ cuộc gọi để lần xem tin nhắn vừa được gửi tới. Đôi đồng tử cô giãn ra vừa vặn chứa được một ao nước trong veo phản chiếu lại áng trời không một gợn mây, chẳng rõ là sắc xanh biển hay là xanh da trời, rồi bất ngờ loang tròn một khoảng sóng nhẹ vì đuôi cá quẫy tung. Vài sợi tóc mai dính bết cũng rủ xuống, và hàng mi rung nhẹ thay cho một tiếng reo ngân của chiếc chuông gió lẻng kẻng vui tai treo cuối ngọn cây sà bóng xuống mặt đất nâu tơi xốp.
___
Sư Tử ngồi cheo leo ở thành ban công của căn nhà. Mấy chiếc thùng ngổn ngang sau một ngày dài dỡ tới dọn lui chưa kịp bị tống khứ, thành thử đành nằm im không đả động đến tâm trạng của vị chủ nhân mới nắm giữ chìa khóa của căn nhà. Cô chẳng nói chẳng rằng, một tay vung cái chai thủy tinh vốn dùng để đựng thứ chất cồn ngon miệng nay rỗng tuếch, dứt khoát đập mạnh xuống nền sàn mỏng manh thành công dội lại âm thanh kinh hoàng khiến chú thằn lằn ở gần cạnh cũng hốt hoảng tuột khỏi cây cột nhà.
Là con người thì ai chẳng biết sợ. Dù da mặt có đúc từ mười hai tấn bê tông cũng không thể che đậy được cú sốc hiện lên trên gương mặt tuấn tú của người con trai ngồi đối mình với ánh trăng bên bậu cửa sổ. Ánh trăng vàng như rót mật lên mái tóc, và ánh mắt anh thì dịu dàng. Anh cười cười, "sao em bảo là không giận?"
Em không giận đâu. Sư Tử nhún vai thay cho câu trả lời, cô thẳng tay chỉ về phía khuôn đúc bánh hình trời tròn trĩnh và vàng vọt treo lơ lửng ở trên không trung, vành môi cong lên thành dải ngân hà đẹp đẽ, giọng cô nhẹ bẫng, rồi bị gió lùa qua đoạt đi mất.
"Trăng đêm nay đẹp thật."
"Nó nghĩa là gì thế?"
"Không có nghĩa gì đâu. Chỉ vậy thôi."
"Chỉ vậy thôi?"
"Ừ. Chỉ vậy thôi."
Sư Tử bần thần ngẩng đầu. Tròng mắt cô ầng ậc nước, không rõ là giọt mưa từ ban sáng còn đọng lại, hay là ánh trăng làm chiếc muôi múc nước từ hồ đổ vào mắt cô. Cô yêu Thiên Bình, yêu lắm. Nhưng cô cũng muốn trả đũa nữa. Con người ta khi yêu cần nhường nhịn nhau, nhưng với cô, với hai người, danh từ cặp đôi tuyệt nhiên không thể dùng để miêu tả cả hai. Hai người đã bước qua rồi từ lâu lắm quãng thời gian còn bo xì nhau chỉ vì một chiếc kẹo, nhưng thời gian cũng chỉ là một khái niệm, bởi nó sẵn sàng lắc đầu chịu thua trước những thứ có thể đổi dời, và những thứ không thể của con người. Thiên Bình trẻ con một, cô trẻ nít mười. Nếu cả hai không ai chịu xuống nước, thì kết cục sẽ là cùng bị ướt. Sư Tử, biết rõ điều này, nhưng cô lại bần thần.
Có cánh tay khẳng khiu khều qua cổ cô, là mùi hương ngọt lịm của mật ong đầu mùa, thanh thanh mà dịu nhẹ. Sư Tử hơi ngửa đầu, rồi lại cúi xuống khóc rưng rức. Cô nức nở, người kia thì khúc khích cười.
"Anh biết là em thích anh mà..."
Tiếng chuông réo rắt như muốn cười cợt gương mặt lấm lem của Sư Tử. Cô nghẹn ngào, âm thanh từ chiếc loa ngoài rè rè vì bụi bám đã lâu, ăn vào mọi ngóc ngách không cách nào thổi sạch, cả tấm vỏ đầy vết xước chằng chịt cũng tố cáo sự chảy trôi của thời gian, của sức tàn phá và tố cáo những kẻ phá hoại khoảnh khắc lãng mạn của đời người.
"Ồ Sư Tử. Đúng là Sư Tử xinh đẹp rồi. Cô gái với nước da bánh mật và đôi mắt tròn xoe đen láy nhấp nhánh tỏa sáng như vì sao đêm. Nàng tiên thơ của lòng anh, ánh sáng của lòng anh."
Sư Tử nhăn mặt, nhưng lúc này không phải chỉ mỗi một mình cô. Cô cảm giác như có bóng đen bao trùm lấy thân thể, ánh nhìn chòng chọc và mùi hương thì không còn thanh ngọt, và đã là cành khô gai góc cứa lên thớ thịt mỏng manh chứ không chỉ là lớp da nhẵn bóng nữa.
"Người con gái xinh đẹp thì phải biết giữ lời, và phải trả lại chứ nhỉ. Đã đến lúc nào rồi, cô gái tuyệt vời của anh? Anh - Kim Ngưu đã cho em tất cả, và giờ là lúc mà em đáp lại anh. Em phải trả thứ mà em quên chứ nhỉ, giả như..."
"Tiền?"
Tiền?
"Anh có thiếu tiền không?"
"Không hề nhé."
Chất giọng của gã thầy bói thành công khiến Sư Tử hoang mang đến tột độ, nhưng đồng thời cũng khiến cô thanh tỉnh. Sư Tử biết là mình còn tỉnh táo, khi nhìn những mảnh vỡ trên sàn, con tim cô lạnh ngắt. Cô nhẹ cúi người, ánh mắt trong veo lại ầng ậc nước, chiếc miệng đã không còn cong cong vành khuyết, mà ngữ âm đã chẳng thể nói nên lời.
"Anh biết là em thích anh mà..."
Thiên Bình mỉm cười. Ánh mắt anh bao dung biết mấy, vầng trán cao và hàng lông mi cong vút, có lẽ là đêm về khuya khiến lòng người chếnh choáng, bước chân anh mềm đi hẳn, và cánh tay cũng không giữ nổi được nữa. Anh nghiêng người, nụ cười lẩn khuất dưới ánh trăng, như một lời từ biệt không tên.
"Chà. Trăng đêm nay thật đẹp."
Sau này, Kim Ngưu mới có dịp kể lại với người vợ của anh rằng, có một cô sư tử ngạo nghễ không muốn tự mình xác nhận sự ghen tuông và tình yêu dành cho chàng hoàng tử, đã tìm đến anh như một sự cứu rỗi. "'Trăng đêm nay đẹp thật', con bé đó nói vậy đấy," Kim Ngưu ngả ngớn cười, "rồi cũng không chịu nổi mà nói thẳng, và lặp lại tới hai lần, rằng 'anh biết là em thích anh mà'", anh kể, mường tượng ra cái sự duyên dáng và đáng yêu làm sao khi gò má anh đào ửng lên như cách mà người ta lâng lâng vì thứ men cay nồng, nhưng điều lí thú hơn, nghe có vẻ dớ dẩn, lại là sự bối rối và ánh nhìn bất lực trước sự lừa lọc dối gian và ái tình khốn khó của những kẻ vô tâm va vấp vào đời nhau, đáng cười hơn là đáng giận.
"Thế đấy", Kim Ngưu ngả ngớn cười, Thiên Bình biết là Sư Tử thích anh chứ, nhưng tiền nợ khi xem bói thì cô vẫn phải tự mình xoay sở mà thôi.
"Anh có thiếu tiền không?"
"Không hề nhé."
Sư Tử cảm giác như bụng cô sôi sục lên khi đã phải gắng gượng tiêu hóa quá nhiều thứ gia vị cay nồng đậm, cộng thêm thứ men rượu bùng nhùng, nhưng cô thấy mình vẫn còn tỉnh táo chán. Tỉnh táo để nhận ra cô yêu Thiên Bình nhiều tới mức muốn phát điên, và cũng ghét anh nhiều tới mức giận hờn bản thân vì tình yêu mà ngu ngốc quỵ lụy. Nếu còn gặp lại nhau lần nữa, gã lừa đảo khốn kiếp, cô sẽ dành cho Kim Ngưu một lời nói chân thành, và sẽ nhủ lòng thề thốt cho tới lúc chết đi, rằng sẽ chẳng bao giờ cùng Thiên Bình ngắm trăng thêm một lần nào nữa ở trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top