chương 12. cái chết và người ở lại.
"Thiên Yết như nào rồi?"
Kim Ngưu với Cự Giải đứng cạnh ban công nhìn Nhân Mã và Bạch Dương bước ra khỏi phòng, sau khi đỡ Thiên Yết trở về.
"Đã ngủ rồi." Nhân Mã trả lời với hai người, trong lòng anh có chút muốn chửi bới cái tên lao lực quá độ đến thiếu ngủ kia.
"Chắc cũng phải đến đêm anh Thiên Yết mới tỉnh lại được." Chứng kiến dáng vẻ ngủ như hôn mê của Thiên Yết, Bạch Dương quay ra nhìn hai người con gái đang suy tính sẽ đến phòng bếp chuẩn bị đồ bổ kia.
Gió lạnh với mưa vẫn chưa dứt, nhìn khoé mắt Kim Ngưu ửng đỏ, Nhân Mã nghĩ lại chuyện ban nãy, khẽ hỏi: "Mấy đứa nhóc sao rồi?"
Kim Ngưu khẽ lắc đầu, Cự Giải đứng bên cạnh cắn môi dưới, cảm thấy bản thân vô cùng sai lầm khi không kể chuyện ông Cao từng đột quỵ cho mấy đứa trẻ nghe.
"Chị đừng cắn môi." Bạch Dương lúng túng, cậu không phải kiểu người biết an ủi con gái.
"Để cho mấy đứa trẻ một thời gian đi." Giọng Nhân Mã có chút trầm xuống, sau đó bước chân chậm rãi đến phòng bên cạnh. Có lẽ so với mấy người ở đây, Nhân Mã là người từng chứng kiến cái chết vậy nên anh tiếp nhận nó một cách nhẹ nhàng nhất.
Qua cửa sổ hé mở, Nhân Mã thấy được vài người đang ngồi an tĩnh trong phòng nhưng dáng vẻ đau lòng kia khiến cho ai cũng cảm thấy xót xa.
Khu cách ly của bọn họ mặc dù là nơi đặc biệt nhưng cũng không đến mức dễ đi lại. Vậy nên, việc không thể gặp ông Cao lần cuối là chuyển hiển nhiên.
Bảo Bình, Thiên Bình với Song Ngư là những người chưa hề tiếp xúc với ông nên trong tâm trí cũng chỉ dừng ở mức thương tiếc một ông lão bạc mệnh.
Ma Kết tuy từng gặp qua nhưng suy cho cùng cậu cũng là một người con trai, lặng im đứng bên ngoài ban công, để gió lạnh tạt vào mặt.
"Nếu đứng thêm hai mươi phút nữa, phần trăm cậu bị cảm sẽ lên đến con số tám mươi." Thiên Bình từ đằng sau lên tiếng, đảo mắt qua mấy người đang đến gần, giọng điệu không nóng không lạnh.
Mặc dù đã quen với cách nói chuyện của sinh viên Thanh Hoa nhưng Ma Kết vẫn không tự chủ được, hơi nhếch môi. Cậu xoay người lại cũng là lúc mấy người kia bước đến.
Ma Kết thấy Bạch Dương gật đầu với mình, cũng đoán được là người anh kia chắc đang nghỉ ngơi rồi.
Kim Ngưu mở cửa phòng bước vào, ánh mắt cô đau lòng lướt qua Sư Tử đang ôm chầm lấy Song Ngư, cả người run lên, tuy không nghe thấy tiếng nhưng ai cũng biết được là cô bé đang khóc.
Bảo Bình ngồi bên cạnh vô cùng an tĩnh, trong lòng em trùng xuống, khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ buồn bã, khoé mắt hơi rưng rưng nhưng cố mở to để nước mắt không rơi xuống.
Bảo Bình là em út nên tâm trạng dễ bị thay đổi vì những người xung quanh. Khoảnh khắc em thấy được, người chị luôn đem lại nụ cười cho em là Sư Tử run rẩy rơi nước mắt, tâm trạng của em bị kéo xuống giống như chính mình đã trải qua nỗi đau đấy.
Song Ngư nhỏ giọng an ủi Sư Tử, bàn tay xoa đầu cô, nơi hõm vai truyền lại cảm giác ươn ướt. Song Ngư từng chứng kiến cái chết, lúc bốn tuổi, người mẹ nuôi của cô mất. Lúc đó, bản thân cô còn nhỏ, nghe được người lớn bảo rằng, mẹ nuôi chỉ đang nằm ngủ một giấc dài.
Lớn lên, Song Ngư mới biết được, đó là một giấc ngủ không có ngày tỉnh lại. Và có lẽ với người mẹ nuôi của cô, cái chết chính là một sự giải thoát.
Song Ngư không tùy tiện nhận xét về một ai cả, bản thân cho rằng mình có thể tiếp nhận được việc một ai đó sẽ mất đi nhưng khi ánh mắt cô chuyển động đến những tấm ảnh và bó hoa vương vãi trên bàn, cánh tay lại ôm Sư Tử chặt, hai mắt đỏ lên rồi lặng lẽ rơi một giọt nước mắt.
Nhìn những người bình thường hay cười lại trở nên như vậy, Bạch Dương có chút muốn lên tiếng. Nhưng lời đến miệng cậu lại bị cản lại, có lẽ lúc này, nên để bọn họ như vậy còn hơn.
Bạch Dương đưa cho Bảo Bình cốc nước, em không ngẩng đầu nhìn cậu, chỉ đơn giản đưa hai tay ra nhận lấy. Bàn tay chạm vào cốc nước ấm, toàn thân như có một cỗ nhiệt an ủi, chần chừ mãi, Bảo Bình mới đưa lên miệng, uống một ngụm.
Kim Ngưu khẽ xoa đầu Bảo Bình rồi vỗ lưng Sư Tử, cô lặng lẽ ngồi xuống giữa hai người. Kim Ngưu là một người không muốn bộc lộ cảm xúc của mình, vậy nên hiện tại ai cũng nhìn thấy dáng vẻ một Kim Ngưu dịu dàng an ủi những đứa em bên cạnh.
Ma Kết không đi vào, cậu tựa lưng vào cửa, nhìn dáng vẻ của người đang gồng mình lên kia chả hiểu sao lại thấy khó chịu. Có lẽ, bởi vì cậu nhận ra, người đó với cậu là cùng một kiểu người.
"Xử Nữ đâu rồi?" Cự Giải nhìn quanh phòng, sau đó quay ra hỏi Ma Kết với Thiên Bình.
Nhận được cái lắc đầu của cả hai, Cự Giải nhíu mày, quay ra nhìn bầu trời âm u với cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, cô không đoán ra được hiện tại Xử Nữ đang ở chỗ nào.
---
Song Tử tìm thấy Xử Nữ ở phòng mình, không biết tại sao nhưng cậu lại cảm giác được Xử Nữ đang ở đây. Căn phòng đầu tiên của tầng này, ngược lại với phía mọi người đang ngồi. Bởi vì tiện cho việc in ảnh, nên Song Tử nhờ Nhân Mã với Thiên Bình dán cửa sổ hơi tối.
Ngay khi mở cửa bước vào, Song Tử nhìn thấy được một cô gái đang ngồi dưới đất tựa vào tường, ở giữa chiếc giường với bàn học của Thiên Bình.
Chỉ trong vài chục phút, Song Tử cảm thấy mình tìm được một Xử Nữ hoàn toàn khác biệt. Không rực rỡ như ánh nắng mặt trời mọi ngày cũng chả phải dáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ khi ngồi thử sức với mấy bài code của Ma Kết mà là một cô gái với đôi mắt buồn, khuôn mặt nặng nề như cơn mưa bên ngoài cửa.
Song Tử không lên tiếng, cậu đóng cửa lại rồi bước đến chỗ Xử Nữ, không ngại đang mặc đồ sáng màu mà ngồi xuống cạnh cô. Song Tử là một người ít nói, ít giao tiếp vậy nên đối với việc an ủi người khác Song Tử hoàn toàn không có kinh nghiệm.
Những lúc bản thân Song Tử gặp chuyện, cậu đều tìm một chỗ ít người hoặc ở lì trong phòng riêng, tự mình chịu đựng, tự mình gánh lấy, không cần nói với ai cả. Tiêu cực của mình chỉ cần mình biết là được rồi.
Xử Nữ thế mà không khóc. Cô lặng lẽ giơ tấm ảnh cầm từ ban nãy lên ngang mặt. Dáng vẻ như này, càng khiến cho người khác thương cảm.
"Cậu...." Song Tử chần chừ mãi mới lên tiếng, giọng vô cùng nhỏ dường như chỉ để cho Xử Nữ nghe thấy. "Cậu có ổn không?"
Đôi khi, một câu hỏi ổn không của người ngoài lại chính là công tắc khiến cho cảm xúc của bản thân vỡ oà.
Hai tay Xử Nữ run lên, cắn chặt môi của mình, cuối cùng mạnh mẽ lắc đầu, nước mắt giàn giụa rơi xuống. Xử Nữ là một người dễ khóc nhưng bản thân cô vô cùng giỏi kìm nén. Vậy nên, mỗi khi gặp chuyện, Xử Nữ thường lánh đi bởi cô không thích khóc trước mặt mọi người cũng không muốn ai quan tâm bản thân mình vào lúc đó, bởi khi ấy, chỉ làm cho nước mắt của Xử Nữ rơi nhiều hơn mà thôi.
Xử Nữ ôm lấy chân mình, úp mặt vào hai đầu gối, khóc lớn. Song Tử hơi lúng túng nhưng cũng chỉ ngồi dịch vào Xử Nữ hơn một chút, để cô cảm thấy được bên cạnh cô vẫn đang có người ở cạnh.
Xử Nữ khóc đến nghẹn ngào, tiếng khóc của người con gái như xé nát tâm can của bất kì ai ở bên. Song Tử nắm chặt tay, để móng tay bấu vào da thịt của cậu. Cậu hoàn toàn hiểu tại sao cô gái bên cạnh khóc đến thương tâm như vậy.
Song Tử ngày hôm qua khi nhìn thấy vẻ linh động, sáng rực của Xử Nữ khi nói chuyện với ông lão kia, rất quen thuộc, đó chính là hình ảnh của cậu khi nhìn thấy cảnh một gia đình hạnh phúc đi cạnh nhau vào năm mười tuổi.
Đôi khi, cái chết giống như một cái hẹn trước, chỉ là chúng ta không biết nó đến lúc nào. Vậy nên khi con người được sinh ra đồng thời họ đã chắc chắn được rằng là phải chết đi. Chỉ là chúng ta sẽ chọn là phải sống như thế nào, sống hết mình đến chết hay tồn tại để đợi được chết.
Song Tử là một nhiếp ảnh gia tự do từ năm mười lăm tuổi, bước chân theo con đường này, đằng sau những tấm ảnh trông có vẻ bình thường lạicó những câu chuyện khác nhau về thời gian, về khoảng cách và về tình người.
Cậu từng đến một thôn xóm nhỏ chụp ảnh, chứng kiến người già mặc dù bị người trẻ hằng ngày than vãn nhưng khóe miệng vẫn nở nụ cười. Lúc đó, cậu mới hiểu được, những người lớn tuổi đang cố gắng sống từng ngày để trân trọng hồi ức, gìn giữ kỉ niệm.
"Đôi khi, chết đi là một chuyện rất bình thường. Cái chúng ta lo là nỗi đau của những người ở lại." Song Tử nhớ lại câu nói của một cô gái mắc ung thư giai đoạn cuối mà cậu từng gặp qua trong một hoạt động chụp ảnh miễn phí cho bệnh nhân.
Cái chết là một nỗi buồn, nỗi buồn này chỉ dành cho những người ở lại.
Xử Nữ bên cạnh khóc đến dạ dày quặn lại, cô ngẩng đầu quay sang nhìn Song Tử. Dáng vẻ người con gái khóc đến mắt mũi đỏ ửng.
Xử Nữ ôm bụng, khóc không thành tiếng. Cô không hiểu, tại sao lại là bây giờ? Xử Nữ từ trước khi sinh ra đã mất ông bà, lần đầu tiên cô được trải nghiệm có người lớn tuổi quan tâm chính là tại đây. Vậy mà, ông trời lại nhẫn tâm để cô phải chịu đựng cả cảm giác mất đi người đó.
Chỉ nói chuyện với nhau được hai ngày, Xử Nữ cũng không hiểu tại sao bản thân lại đau như mất đi một người thân ruột thịt. Là do nụ cười hóm hỉnh của người già, là do lời khen bâng qua dành cho cô hay là do những câu chuyện chóng vánh của ông kể lại.
Khác với dáng vẻ lạc quan bình thường, sâu thẳm trong tâm hồn của Xử Nữ là một người tiêu cực, suy nghĩ nhiều. Nhưng cho dù đã nghĩ ra bao nhiêu trường hợp về hôm nay, cô cũng không đoán ra được câu chuyện sẽ rẽ sang hướng như này.
Nước mắt chảy dài xuống hai bên má, Xử Nữ nức nở, nghẹn ngào lên tiếng: "Ai rồi..... cũng... đi."
Ai cũng vậy, sau này cũng mất, nếu được chọn có lẽ Xử Nữ sẽ chọn làm người rời đi, không phải là người ở lại. Nỗi đau như này, không ai muốn chịu một lần hai.
Song Tử lắc đầu, không lên tiếng, đối mặt với Xử Nữ, hai tay cậu nắm thật chặt.
Cánh cửa phòng mở ra, Cự Giải nhanh chân bước vào, không chậm rãi một giây phút, ôm Xử Nữ vào trong lòng. Cự Giải không nói chuyện, Xử Nữ vòng tay ôm chặt Cự Giải, lại một lần nữa lớn tiếng khóc, giọng nói vì nghẹn ngào nên không ai nghe rõ được là cô định nói cái gì.
Cự Giải ngửa mặt nhìn lên trần nhà, cô căng hai mắt ra sau đó cúi xuống, tình cờ đập phải ánh mắt như muốn chọc thủng vỏ bọc giả dối này của Song Tử.
Cả hai đối mắt không nói chuyện. Song Tử là người quay đi trước. Có lúc, Song Tử hi vọng con người có thể nói khóc là khóc như Xử Nữ chứ đừng là những người gồng mình lên an ủi người khác.
Người hay cười thường là người dễ khóc.
Và những người quan tâm, săn sóc người khác đôi khi lại là những người cô độc, cần được quan tâm nhất.
Song Tử thở nhẹ, ánh mắt lướt qua cửa phòng đang mở. Cơn mưa bên ngoài chưa dừng lại, mỗi lúc càng nặng hạt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top