70. Nỗi nhớ mang tên mình

"Người đã nói chỉ yêu mỗi anh, dẫu tháng năm đổi thay... nhưng thời gian trôi đi như rất vô tình chìm vào quên lãng."

- - -

Nhân vật xuất hiện

Kim Ngưu, Sư Tử, Ma Kết, Bạch Dương

- - -

"Kim Ngưu!"

Giọng nói thân thuộc vang lên giữa một thành phố biển xa lạ khiến cho người được nhắc tên không khỏi giật mình. Tạ Quang Minh đi cùng cũng không khỏi tò mò ai ở giữa miền biển không thân thuộc lại biết tên cô gái này.

"À, anh Ma Kết. Chào anh."

Ma Kết cầm trên tay xô nước đá lững thững đi đến. Tạ Quang Minh thở hắc một cái, thái độ không mấy niềm nở.

"Cậu đưa đồ đây, tôi mang về trước cho."

Kim Ngưu cũng thừa sức hiểu được tình cảnh khó xử của bọn họ, thế nên cũng phối hợp vô cùng.

" Em làm gì ở đây thế? Cho em này."

Ma Kết lấy từ xô nước đá ra một lon nước ngọt rồi thảy đến chỗ Kim Ngưu, cô nhanh nhẹn đón lấy, cúi đầu cảm ơn.

"Cảm ơn anh nhé. À trường em tổ chức du lịch, ba ngày hai đêm."

"Bạch Dương có đi cùng không?"

"Đương nhiên phải có chứ. Em nài nỉ mãi mới đi đấy."

"Con bé dạo này thế nào?"

Kim Ngưu hơi cười, ánh mắt nhìn thấu hồng trần.

"Ra là anh không phải muốn chào em à?"

Ma Kết gãi đầu cười xuề xòa, không đáp.

"Thể chất lẫn tinh thần đều tốt lên cả. Cậu ấy đã quen sử dụng gậy rồi, không còn hay bị vấp nữa. Nhưng mà em nghĩ có một tin buồn mà có thể anh đã biết rồi..."

"Việc em ấy hẹn hò đấy à?"

"Ừm, với Tạ Quang Minh."

"Có người chăm sóc, vậy là tốt rồi."

"Mà anh đi với bạn sao?"

Ma Kết như nhớ ra gì đó, anh lật đật chỉ tay về nhóm người cách đó không xa.

"Phải rồi, anh đi với mấy đứa bạn lớp đại học."

Kim Ngưu sững người mấy giây khi nhận ra bóng dáng không thể lẫn vào đâu được. Cô nhìn Ma Kết, cười gượng.

"Vậy anh chơi vui, em đi trước. Tạm biệt."

"Đi vội thế à? Lát nữa rảnh thì sang đây chơi nhé. Em ở khách sạn nào?"

Kim Ngưu đã đi một đoạn mới đáp.

"Em quên tên rồi."

Ma Kết thấy Kim Ngưu cũng đã đi xa mới trở lại chỗ nhóm mình. Một cậu bạn trong nhóm liền ghẹo.

"Cậu đi chơi với bọn này mà vẫn tán tỉnh em gái nào đấy."

"Ây, đừng nói bậy, chỉ là hậu bối cấp ba thôi."

Sư Tử đang nướng thịt thì quay sang nhìn.

"Hậu bối sao? Ai đấy?"

Sau một thoáng do dự, Ma Kết cũng nói ra.

"Kim Ngưu đấy."

Động tác trở thịt của Sư Tử khựng lại cũng đủ hiểu cái tên này có chút gì đó ảnh hưởng đến tên đào hoa này.

"Sao đấy? Cậu cũng quen cô bé ấy à?"

Vương Thụy Mỹ dường như nhìn ra đáy mắt đang động của Sư Tử liền thuận miệng hỏi một câu.

"À không phải, nhớ nhầm tên thôi."

Sư Tử tiếp tục nướng thịt rồi trả lời. Ma Kết nhìn cậu ta rồi cũng chỉ cười nhạt.

"Lớp em ấy ở cách đây cũng không xa, nếu muốn đi mua thêm đồ thì gọi tớ đì cùng nhé."

Ma Kết huých vai Sư Tử rồi ghé sát mà thì thầm. Sư Tử không đáp mà liếc anh bằng con mắt sắc lẹm.

"Không biết con Kim Ngưu có biết xấu hổ không nhỉ? Bồ của bạn thân mà cứ sáp sáp vào là thế nào ấy."

"Phải đó, Bạch Dương là còn hiền. Gặp tao..."

"Không có hiền lành gì đâu, chẳng qua là do mù thôi."

Giọng điệu sân si chua chát của đám con gái lớp bên khiến Kim Ngưu không thể nhịn nổi. Cô mở cửa nhà vệ sinh, chậm rãi rửa tay. Hai người kia nhìn thấy Kim Ngưu cũng thoáng giật mình, vội vàng gom đồ đạc rời đi.

"Nói xấu người khác không giúp bọn mày thoát khổ kiếp đội sổ đâu. Chỉ biết nói sau lưng tao, vậy nên đây là lý do tụi mày chỉ luôn có thể đứng sau tao đấy à?"

Kim Ngưu chống tay lên thành bồn rửa tay, nghiêng đầu nhìn bọn con gái chanh chua kia.

"Sao? Giọng điệu thế là muốn đánh nhau à?"

"Sao lại là đánh nhau? Chỉ có tao đánh bọn mày thôi."

Lời chưa dứt Kim Ngưu đã quăng cục sạc dự phòng vào đầu một đứa con gái, đứa tiếp theo Kim Ngưu túm lấy tóc rồi đập đầu nhỏ đó vào cửa nhà vệ sinh. Rồi cô nhẹ nhàng né cú đấm phản kháng, cô quăng hai đứa nằm chồng lên nhau, sau đó một cước chấm dứt tất cả.

"Tao nói rồi, tao không đụng đến bọn mày thì đừng đụng đến tao."

Kim Ngưu hằn hộc trở lại phòng, Bạch Dương lúc này đang ngồi ngoài ban công hóng gió một mình. Thấy thế Kim Ngưu cũng quấn tóc lên, kéo ghế ngồi xuống xùng Bạch Dương.

Người đối diện Kim Ngưu bỗng dưng ngẫu hứng hát vài câu.

"Yêu và yêu có thế thôi, thu về lần mưa không ngớt, bong bóng bên mưa, bong bóng không nghe giá lạnh. Nhưng nàng công chúa biết chăng, mưa là người đàn ông dối gian, vì mưa chỉ yêu có chính mưa mà thôi."

"Sao tự dưng lại hát bài này?"

Kim Ngưu uống ngụm nước lọc, quay sang nhìn Bạch Dương.

"Khi nãy tớ vừa gọi điện thoại với anh Ma Kết."

"Oh..." - Kim Ngưu gật gù

"Anh ấy đi cùng với Mã Sư Tử."

"Thế à?" - Kim Ngưu cười nhạt

"Cậu biết tớ không thích Mã Sư Tử như thế nào mà."

"Biết, biết chứ. Tôi cũng không thích."

Bạch Dương cười hắc một cái. Quay sang hướng Kim Ngưu.

"Tôi thừa biết cậu còn thích hắn ta hay không mà, chỉ là muốn nhắc cậu một câu, rắn có lột da thì vẫn là rắn, cậu chẳng qua cũng chỉ là bộ quần áo hắn chưa chán thôi."

"Sao hôm nay Bạch Dương nhà ta lại tâm trạng thế?"

"Vì bỗng tớ nhận ra nhân sinh vốn đều ích kỷ như nhau. Lúc có trong tay thì không biết trân trọng, mất đi rồi mới giật mình hối hận. Một người con gái có thể cho đối phương bao nhiêu cơ hội? Một trăm hay một ngàn đây? Nay tớ ngộ ra rồi, cho thêm cơ hội chẳng qua là cho thêm thời gian để đối phương có cơ hội làm thêm một chuyện sai lầm khác thôi."

Bạch Dương khẽ thở dài, cúi đầu nói tiếp:

"Nhưng cuối cùng thì tớ vẫn không quên được anh ta."

Kim Ngưu hơi cười, thỏ thẻ đáp.

"Có vẻ lời khuyên này giống như là tự khuyên cậu hơn."

Nói rồi cô lấy ly nước lọc đổ xuống sàn.

"Tớ vừa đổ nước trong ly xuống sàn. Rõ ràng tớ vẫn có thể hốt nước đổ lại vào ly nhưng thay vì phải tốn thời gian buộc mình tha thứ cho người cũ thì tớ sẽ đi kiếm một ly nước khác."

"Vậy sao cậu không đi rót ly nước khác đi."

Kim Ngưu cúi đầu chùn mặt mấy giây mới đáp.

"Vì tớ không khát thôi chứ không có nghĩa tớ đang tiếc ly nước tớ vừa làm đổ."

"Suy cho cùng chúng ta đều phải đau đầu như nhau cả thôi."

Cả hai cùng thở dài, im lặng suốt nửa buổi còn lại do có lẽ hai người họ đều bận đuổi bắt những dòng tâm trạng rối bời. Kim Ngưu bỗng nhớ đến một lời bài hát: kỉ niệm xưa giờ là những thước phim dư thừa, em tua đi tua lại để làm gì nữa? ... Sao vẫn thương một người nay đã hết thương mình? Sao em chưa một lần tự thương lấy em?

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top