58. Cô gái ngày hôm qua
"Vì chính em cô gái ngày hôm qua, biến nỗi nhớ trong anh thành mong manh..."
- - -
Nhân vật xuất hiện
Kim Ngưu, Thiên Bình.
- - -
K
im Ngưu cùng chị chủ quán rời khỏi tiệm cà phê sau cùng, đáng ra là cả hai sẽ cùng tản bộ đến trạm xe buýt, đón chuyến xe cuối cùng để cùng nhau về nhà, nhưng ngày hôm nay vì sự xuất hiện đường đột của Thiên Bình đã làm thay đổi lịch trình.
Kim Ngưu vừa khóa cửa tiệm, đi được vài bước đã gặp Lục Thiên Bình đang đứng đợi sẵn. Chị chủ gần như đã quen mặt với Thiên Bình, từ sau khi gặp lại đến nay, ngày nào cũng thấy gương mặt đẹp trai này xuất hiện ở quán, khó mà khiến người ta không chú ý.
"Kim Ngưu..."
Thiên Bình bước lên một bước, khẽ giọng gọi. Kim Ngưu cũng hơi dừng bước, chị chủ quán thì hơi cười, bảo:
"Cậu trai trẻ, lát cậu đưa con bé Kim Ngưu về hộ tôi nhé!"
Thiên Bình mới đầu hơi sửng sờ, sau lại hết sức vui vẻ nhận lời. Kim Ngưu không buồn nói, chỉ nhìn theo nụ cười rạng rỡ của chị chủ quán.
"Em có thời gian không? Anh muốn mời em đi ăn tối."
Kim Ngưu khẽ gật đầu, bước vào xe, hành động che tay để đầu cô không đụng vào thành xe bỗng khiến Kim Ngưu sởn gai óc.
"Kim Ngưu, em có muốn ăn bít tết không?"
"Em...vâng ạ."
Kim Ngưu không thường xuyên đến những nơi sang trọng nên bầu không khí có phần ngại ngùng. Kim Ngưu cảm thấy hơi thiếu tự nhiên, những loại nhà hàng thế này chưa từng là lựa chọn của cô.
"Lâu rồi không có một buổi gặp mặt riêng với em."
"Vâng...em thường không có thời gian."
"Lần trước gặp em vốn định tặng cho em, nhưng chẳng hiểu sao hôm đó em lại nghỉ làm."
Thiên Bình đặt lên giữa bàn một hộp trang sức màu xanh thẫm, trông vô cùng sang trọng. Ở bên trong là một chiếc lắc tay làm bằng vàng. Kim Ngưu tuy đúng là mê tiền, nhưng nhận những thứ đắt giá từ những người bạn bè bình thường không phải là một ý kiến hay.
"Em cảm ơn vì thành ý của anh, nhưng em xin lỗi, em sẽ không nhận những đồ đáng giá như thế này đâu."
Thiên Bình không phải loại người cố chấp nên cũng chỉ hơi gật đầu, nhưng vẫn để nguyên chiếc hộp trên bàn.
"Em sao thế? Cảm thấy thiếu tự nhiên à?"
"Vâng, có một chút nhưng không sao..."
Kim Ngưu vừa thẳng thắn vừa khách sáo khiến cho Thiên Bình nhất thời bị xa cách.
"Đi theo anh."
Thiên Bình lập tức đứng dậy, kéo tay Kim Ngưu rời đi, hộp lắc tay vẫn còn giữ yên trên bàn. Kim Ngưu thấy nhưng chẳng buồn lên tiếng, những người như cô vẫn là không nên dạy kẻ nhà giàu cách tiêu tiền.
"Quý khách, đợi một chút, đồ của quý vị."
Anh bồi bàn liền lập tức cầm lấy hộp trang sức chạy theo.
"Hộp trang sức hai vị bỏ quên đây ạ."
"Chiếc lắc này là của cô ấy, anh có thể hỏi cô ấy giữ hay bỏ."
Thiên Bình chĩa tay về phía Kim Ngưu, cô có phần bối rồi, rõ ràng là ép người quá đáng!
"Đưa cho tôi, cảm ơn."
Kim Ngưu nhận lấy hộp trang sức, mặt không biến sắc, bình thản cùng Thiên Bình rời đi.
"Tập hồ sơ trước đây anh từng gửi cho em, em vẫn còn giữ chứ?"
Kim Ngưu gãi đầu hơi ngượng ngùng.
"Em thật không biết đã để ở đâu."
"Không sao cả. Chuyện gì qua cũng đã qua rồi, chúng ta đều sống vì tương lai mà. Lần trước sau khi gửi tập hồ sơ đến nhà em anh mới cảm thấy hối hận, nhưng hôm sau em liền tránh mặt anh, anh cũng chẳng có cơ hội để xin lỗi."
"Không sao, em cũng không còn để tâm."
Lạ đời không? Chiếc xế hộp sang trọng dừng lại trước tiệm mì bé xíu nằm bon chen cuối đường nhỏ.
"Mì ở đây rất ngon nên muốn đưa em vào ăn thử."
Kim Ngưu thoát khỏi cảm giác bí bách ban nãy, bây giờ cô mới chính là cô, tự do tự tại.
"Em muốn ăn gì?"
"Theo ý anh chọn đi."
"Ông chủ, hai tô mì tương đen."
Trong lúc bọn họ tán gẫu về chuyện học hành, sinh hoạt trong thời gian qua thì hai tô mì nghi ngút khói đã được mang ra.
Bụng Kim Ngưu không tự chủ được kêu ọt ẹt. Đừng nói, Kim Ngưu lúc đó biết mình đã xấu hổ như thế nào, cô liền ngại ngùng che mặt, Thiên Bình cười vui vẻ trả lời.
"Mau ăn đi, không thì đồ ăn sẽ nguội hết."
Kim Ngưu không khách sáo, cầm đũa lên ăn, ngay từ đũa đầu đã làm Kim Ngưu hưng phấn.
"Thật sự rất ngon!"
"Ngon thì ăn nhiều vào."
Thiên Bình gắp thức ăn trong tô qua cho Kim Ngưu, Kim Ngưu lại gắp lại thức ăn về tô Thiên Bình, bọn họ dây dưa mãi xong lại nhìn nhau bật cười.
"Anh đừng làm loạn nữa, mau ăn đi!"
Chẳng mấy chốc bọn họ đã chén sách bát mì. Lục Thiên Bình nhìn cô gái nhỏ đang vui vẻ lau tay mới hơi có ý cười.
"Anh cười điều gì chứ?"
"Em có cảm thấy hương vị rất quen thuộc không?...Đây là quán mì tuổi thơ, của anh, của chúng ta."
Kim Ngưu nhìn anh, chớp mắt không hiểu.
"Trước khi em sang Úc điều trị, chúng ta đã cùng nhau lớn lên ở đây. Lúc ấy ba mẹ anh và ba mẹ em đều bận rộn, chúng ta ăn mì ở đây mà lớn lên. Chủ quán hiện tại là anh Trương Mập, con trai trưởng của ông Sáu, tiếc là ông Sáu qua đời hai năm trước rồi."
Kim Ngưu ngồi ngây ngốc chẳng trả lời, Thiên Bình nhìn nhưng cũng chẳng biết phải nói gì, mỗi người đều tự theo đuổi trạng thái riêng.
"Được rồi, chúng ta về thôi."
Nhận ra thời gian không còn sớm, Thiên Bình liền kéo Kim Ngưu rời đi.
Suốt quãng đường Kim Ngưu chẳng nói câu nào, Thiên Bình cố dò la cảm xúc Kim Ngưu qua chiếc gương nhỏ. Anh hơi bất ngờ, Kim Ngưu đột nhiên lại khóc.
Thiên Bình đưa khăn tay cho Kim Ngưu, cô chẳng để ý liền nhận lấy, lau đi dòng nước mắt mặn chát.
Không đợi Thiên Bình hỏi lý do, Kim Ngưu đã chủ động mở lời.
"Con người đúng là sống vì tương lai, nhưng thỉnh thoảng họ vẫn chìm đắm trong quá khứ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top