44. Em không là duy nhất

"Nếu em mãi im lặng, kết cuộc ta sẽ ra sao?"

- - -


Nhân vật xuất hiện

Song Ngư, Thiên Yết.

- - -

Cho dù Song Ngư gọi bao nhiêu cuộc gọi thì kết quả đều không ai bắt máy. Có một số điện thoại đã lưu từ trước nhưng cô chưa hề gọi đến - số máy của Tạ Quang Minh.

"Alo, Tạ Quang Minh đây. Ai vậy?"

Tiếng im lặng ngân dài qua điện thoại. Song Ngư hít một hơi cố trấn tĩnh bản thân mình, giọng điệu có chút áy náy.

"Là chị, Song Ngư..."

"À vâng, ra là chị. Chị có chuyện gì không?"

Khi vừa nghe đến tên cô, giọng đối phương lập tức biến chuyển, theo hướng tiêu cực.

"Thiên Yết có ở bên cạnh em không? Có thể bảo anh ấy nói chuyện với chị không?"

"Không. Tôi đã về Mỹ rồi. Anh Thiên Yết vẫn ở lại Bắc Kinh. Chị không biết à?"

Song Ngư chau chặt đôi mày, dáng vẻ vô cùng căng thẳng. Tạ Quang lại vì sau một tràng dài im lặng liền không kiên nhẫn lay động người ở đầu dây bên kia.

"Này!"

Bị tiếng loa điện thoại làm cho giật mình, Song Ngư cúp máy mà không hề nói thêm lời nào nữa. Cô chạy vụt xuống nhà, xỏ nhanh đôi giày thể thao vào chân, bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của cha mẹ cô và gia đình bà dì họ.

Mẹ cô vội bịa một lý do nào đó để bầu không khí gia đình không bị căng thẳng.

Mùng một Tết, các trạm xe buýt đều dừng hoạt động nhưng điều này không thể cản bước Song Ngư. Song Ngư vượt xuyên màn đêm, mặc cho trời ầm ầm và có dấu hiệu của những cơn mưa đầu mùa.

Cô dí vào chiếc chuông cửa nhà Thiên Yết mà bấm liên hồi, nhịp điệu vô cùng thiếu nhẫn nại. Qua camera nhà, Thiên Yết dễ dàng nhìn thấy được Song Ngư trên người chỉ mặc chiếc áo thun tai lửng, chiếc quần thun đen cùng đôi giày thể thao thân thuộc.

Song Ngư bất chợt nhìn lên chiếc camera được gắn ngay trước cửa. Cô không ngần ngại cất lên, giọng nói thoạt nghe rất nghiêm trọng.

- Tôi biết cậu đang ở đây, đừng lừa tôi nữa, cậu mau ra đây.

Lời nói vừa trôi tuột ra khỏi miệng thì sấm gầm một tiếng chói tai, bầu trời sẹt ngang một tia sáng. Khiến cho Song Ngư giật mình, che lấy hai bên tai. Hai vai bất giác co rúm lại.

Thiên Yết thật sự kiềm lòng không được, bây giờ anh chỉ muốn chạy ra ôm lấy cô vào lòng mà che chở thôi.

"Tôi biết được nguyên nhân rồi. Cậu không cần cùng mẹ tôi diễn vở kịch này nữa."

Cố trấn tĩnh bản thân, Song Ngư dùng ánh mắt tội nghiệp, cố lôi kéo lấy một chút thương cảm từ người bên kia.

"Đừng trốn tránh tôi nữa. Tôi cần cậu! Thật sự rất cần."

Từng giọt mưa tí tách rơi xuống mái đầu Song Ngư, cô lấy hai tay che đi phần đỉnh đầu.

"Đến mức này cậu vẫn muốn trốn tránh tôi đúng không? Tôi vì câu xin lỗi cậu mà lặng lội đến đây. Rốt cuộc trong lòng cậu tôi hay chữ tín của cậu với mẹ tôi quan trọng? Tạ Thiên Yết, tôi yêu cậu rất nhiều, nhưng tôi không ngờ cậu hèn đến như vậy!"

Song Ngư với gương mặt mếu máo bất bình vừa dứt lời thì quay lưng bỏ đi. Thiên Yết bị lời nói của Song Ngư làm cho trái tim cậu co thắt lại. Cầm lấy chiếc ô chạy vội ra khỏi nhà, phía xa cậu vẫn thấy được bóng dáng mờ mờ ảo ảo của Song Ngư. Dùng hết tốc lực, cậu cố với lấy thân ảnh đang mờ dần theo nhịp điệu của thời gian.

"Song Ngư..."

Cậu gọi tên cô ngay sau khi gần bắt kịp, bọn họ đứng cách nhau một tán cây. Hai bọn họ nhìn nhau, những dòng nước mắt của Song Ngư chảy ra hòa cùng với cơn mưa. Thiên Yết càng nhìn càng đau lòng, cậu tiến lại gần hơn, đủ để cho bọn họ đứng cùng một tán ô.

"Cậu là đồ độc ác! Cậu xấu xa!"

Song Ngư gần như gào lên, đấm thụm thụp vào ngực Thiên Yết, cậu tuyệt nhiên không hề có ý định đỡ đòn nhưng cậu không thể nhìn cô đau lòng như vậy, dứt khoát bỏ phăng chiếc ô đi, cậu ôm chầm lấy cô. Nước mưa thấm qua cả lớp áo thun của Thiên Yết, cậu ôm chặt đến độ như là sợ Song Ngư sẽ bỏ lại cậu.

"Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi."

Thiên Yết dúi đầu Song Ngư vào ngực mình, cố để chút ít hơi ấm ít ỏi truyền đến nơi cô.

"Đừng bỏ rơi tôi nữa được không? Mấy ngày qua tôi thật sự rất sợ. Tôi sợ lắm."

"Tôi hứa, sẽ không bao giờ đẩy cậu ra khỏi tôi nữa."

Song Ngư khóc rúc rích trong lòng cậu, cả cơ thể bé bổng dễ dàng để cậu ôm trọn vào lòng, cậu hôn lên trán nhầm trấn an cô.

Song Ngư nhìn cậu, cô không muốn chỉ dừng lại ở đấy, nhón người lên hôn lấy đôi môi mỏng mang đầy hương thơm của cậu, nụ hôn không phải thoáng qua mà là một nụ hôn rất sâu.

Thời khắc này đây, họ cứ ngỡ như sẽ bên nhau mãi mãi, nhưng hóa ra khi tỉnh giấc, thoát khỏi giấc mộng mị của thanh xuân họ mới hiểu rằng, tất cả mọi thứ trên đời này ngoại trừ gia đình thì còn lại đều là phép thử. Thật đáng tiếc, kết quả mà họ nhận lại được chính là thất bại.

Hôm ấy mái tóc cậu trượt dài trên vai tôi, hệt như những tháng năm thanh xuân trượt dài khỏi tay tôi, mà cậu lại chính là thanh xuân của tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top