43. Có tất cả nhưng thiếu anh

"Vì yêu, mà anh thấu hiểu, dù em có là gì em chẳng có gì vẫn yêu."

- - -


Nhân vật xuất hiện

Ma Kết, Thiên Yết, Song Ngư

- - -

"Mẹ ! Con cần một lời giải thích."

Ma Kết nghiêm nghị đứng trước mặt mẹ đang bận bịu trong đống tài liệu hỗn độn. Mẹ Nhật nâng gọng kính lên, hướng đôi mắt khó nắm bắt về phía Ma Kết. Cậu điều hòa nhịp thở, bình tĩnh kéo ghế ra, ngồi đối diện với mẹ cậu.

"Con đã đủ lớn rồi, con cần biết những thứ con nên được biết."

"Con của mẹ đúng là lớn thật rồi."

Mẹ Nhật đứng lên, sang bếp rớt một cốc nước, quay lưng lại với cậu. Ma Kết đương nhiên muốn biết càng sớm càng tốt nên chủ động nói tiếp.

"Ông ta có phải cha của con không?"

Môi của mẹ Nhật vẫn dán chặt vào miệng ly, vẻ như là sẽ không có câu trả lời nào.

"Mẹ nói cho..."

"Nếu mẹ nói phải. Rồi con định sẽ làm gì?"

Câu nài nỉ của Ma Kết bị cắt ngang bởi câu khẳng định chắc nịch đến từ mẹ Nhật.

"Tại sao ông ta bỏ lại chúng ta?"

"Ông ta không bỏ lại chúng ta. Là mẹ chủ động rời đi. Nhưng mà không bao lâu ông ta cũng đã kết hôn. Nên mẹ không có ý định và không bao giờ có ý định tìm gặp ông ta nữa."

Mẹ Nhật cười, một nụ cười của người trải đời, nụ cười của sự chua xót.

"Tốt nhất con cứ nắm mắt cho qua đi. Mẹ không muốn mình tự chuốc lấy phiền phức."

Ma Kết nhìn mẹ ung dung ngồi lại vào bàn làm việc, không để tâm đến cậu.

"Con ông ta học cùng lớp với con."

"Thế à?"

Một câu tưởng chừng như là câu hỏi thế nhưng lại không cần câu trả lời. Ma Kết thở dài một hơi, trong lòng vẫn còn nhiều khuất mắt nhưng một phần vì đường như mẹ bắt đầu có biểu hiện không vui nên cũng đành ngậm ngùi im lặng trở về phòng.

- - -

Thiên Yết nhìn quyển lịch treo trên tường đang đếm đến ngày một tháng một âm lịch mà trong lòng có chút cô đơn. Đem tô mì gói vừa được nấu tạm bợ ra xem như là bữa ăn đầu năm. Cậu làm gì mà còn hứng thú ăn uống giờ này chứ?

Vốn đã thành công xin phép mẹ ở lại đây đón Tết cổ truyền cùng Song Ngư, vậy mà ý quyện đơn giản như vậy cũng đều tan thành mây khói cả rồi.

Cậu nhớ đến cái hôm trước ngày đi học cuối cùng. Điện thoại cậu chạy đến một cuộc gọi, một dãy số lạ lẫm, cậu thuận tay bắt máy.

"Chào cháu. Cô là mẹ của Song Ngư."

"Vâng, cháu chào cô. Cô gọi cho cháu có việc gì không?"

"Hai cháu chia tay đi được không?"

Đầu dây bên kia sau một hồi im lặng kéo dài thì thốt lên, câu nói này quả thật làm Thiên Yết vô cùng ngạc nhiên.

"Tại sao ạ?"

"Sau khi kết thúc phổ thông cháu sẽ về Mỹ đúng không?"

"Vâng... có lẽ thế, nhưng cháu có thể sắp xếp thời gian của mình."

Trong lòng Thiên Yết dấy lên nghi ngờ, vì sao bác gái lại có thể biết về thông tin của cậu như thế?

"Thứ nhất, khoảng cách địa lý. Những lúc hờn giận thì làm sao cháu dỗ dành nó? Hay cháu định để nó ôm cục tức vào lòng rồi vài hôm sau sẽ làm lành?"

"..."

Thiên Yết không phải không có câu trả lời, cậu có suy nghĩ về trường hợp này. Nếu thật sự là việc đáng quan ngại, cậu sẽ bay về đây, ngay lập tức, trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nhưng nói ra mẹ Song Ngư cũng chắc gì đã tin tưởng cậu.

"Thứ hai, theo như cô được biết thì ông nội cháu từng dính líu đến xã hội đen. Vụ kiện năm đó do chồng cô xét xử."

Nhận thấy sự im lặng của đối phương, mẹ Song Ngư bồi thêm một câu.

"Cô không muốn con gái cô dính dáng đến hắc đạo. Phiền cháu rời xa nó. Càng sớm càng tốt!"

Mẹ Song Ngư chủ động dập máy, Thiên Yết nắm chặt lấy điện thoại vào tay, phóng tầm mắt qua ô cửa sổ lớn. Lòng cậu lúc đó vô cùng bức bối nhưng không biết phải giải quyết làm sao. Lời mẹ Song Ngư nói không phải không đúng, chắc có lẽ để cho cô rời xa cậu sẽ là phương án tốt nhất.

Thà bây giờ đau lòng, còn hơn cố chấp để rồi sau này không thể cứu vãn được nữa.

- - -

"Hôm nay là mùng một Tết đấy, phải tươi cười lên chứ Song Ngư. Ăn xong bữa cơm này ra bến cảng đón bà dì họ sắp lên đây cùng mẹ đấy nhé."

Mẹ Song Ngư vừa ăn cơm vừa nhìn con gái của mình. Song Ngư không có tí thần sắc nào cả, cái trứng kho bị dầm nát ra hết, gương mặt ủ rũ không hề có ý định sẽ ăn hoàn chỉnh bữa ăn đầu năm này.

"Đầu năm đừng có bày cái mặt đó ra chứ con."

Song Ngư không nhìn mẹ, buông đũa định rời khỏi mâm cơm thì bị mẹ cô quát.

"Chia tay thì có gì đâu mà to tát? Ở tuổi này thì lo học hành đi. Không còn nhiều thời gian đâu."

Song Ngư nghe đến hai chữ chia tay liền trở nên bất động. Có điểm nào đó không hợp lý ở đây, vì sao mẹ cô biết hai người bọn họ đã chia tay? Song Ngư rất nhạy cảm nên giác quan thứ sáu của cô đa phần đều chính xác. Thế là Song Ngư quay phắt lại, tiến nhanh về phía bàn ăn

"Sao mẹ biết con và Thiên Yết đã kết thúc? Có phải mẹ đã nhúng tay vào không?"

Mẹ Song Ngư nhất thời cứng họng, với thân phận là một công tố viên, có lẽ vì tính chất công việc đã ăn sâu vào máu nên trong trường hợp này, bà không thể giấu giếm gì cả.

"Không được hỗn với mẹ."

Ba Song Ngư vẫn còn ngồi ở mâm cơm, từ tốn gắp thức ăn. Châm ngôn của ông chính là tức giận nhưng tuyệt đối không được quá lời.

"Phải. Mẹ bảo cậu bé chia tay. Thì sao? Mẹ làm gì sai?"

"Con yêu đương nhưng thành tích trên lớp vẫn ổn định mà? Con vẫn cân bằng giữa học và chơi, chưa bao giờ quá đà cả. Tại sao mẹ lại phải làm thế? Con không hiểu."

Song Ngư nhất thời kích động, mắt rơm rớm lệ. Mẹ Song Ngư nhìn con gái như thế xót lắm chứ, nhưng đều là vì tương lai của con cả mà.

"Nỗi lòng của cha mẹ muốn cho con một tương lai tốt, con hiểu! Nhưng tại sao mẹ vẫn làm như thế, mẹ có từng hỏi người trong cuộc như con chưa?"

Bằng giọng khàn khàn tuyệt vọng, Song Ngư bật khóc tức tưởi, chạy một mạch về phòng, khóa trái cửa rồi chùm chăn bật khóc nức nở. Cô lấy điện thoại ra, gọi trong vô vọng vào số máy của Thiên Yết.

Ở đầu dây bên này Thiên Yết vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy số Song Ngư chạy trên màn hình, nhưng cậu chợt nhớ đến lời mà mẹ cô đã nói. Không trả lời có vẻ vẫn sẽ tốt hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top