21. Rồi người thương cũng hóa người dưng.

"Suốt một quãng đường đời, tôi chỉ mượn một đoạn đường thôi..."


- - -

Nhân vật xuất hiện

Thiên Yết, Song Ngư, Bảo Bình, Xử Nữ.

- - -

Thiên Yết ngồi nhìn xa xăm về dòng người xô bồ ngoài kia qua lớp kính của quán ăn. Anh không thể tự điều khiển được suy nghĩ của mình, càng nghĩ càng đi xa vấn đề ban đầu, nếu không phải Song Ngư gọi thì có lẽ anh chàng đã sớm đi lạc tám tầng mây rồi.

"Thiên Yết, mình bảo này."

"Sao đấy? Cậu nói đi."

"Cho cậu này."

Song Ngư đặt lên bàn một chiếc hộp được gói ghém cẩn thận, Thiên Yết nhìn Song Ngư và cười.

"Giữ chiếc vòng này cẩn thận nhé. Nó mất là cậu không yên với mình đâu."

"Tuân lệnh!"

Thiên Yết nở nụ cười tươi rối, chỉ mỗi khi ở cạnh Song Ngue nó mới xuất hiện thôi.

"Thiên Yết, tự nhiên nhìn cậu đáng yêu thế!"

Song Ngư đặt tay vào hai bên má của Thiên Yết, không hiểu lý do vì sao lại cười rất tươi. Đôi mắt của cả hai cùng nhìn đối phương, tại thời điểm này cứ ngỡ không còn bất kỳ ai khác có thể thay đổi được vị trí trong tim của người còn lại. Song Ngư và Thiên Yết đều đồng loạt nảy sinh một loại cảm giác thăng hoa.

"Mình thương cậu lắm cơ đấy."

Song Ngư vừa dứt câu, Thiên Yết đã cúi đầu xuống, hôn lấy bờ môi căng mọng của cô gái ngọt ngào.

Xử Nữ nghe tiếng đập cửa mãnh liệt ngay lập tức bật dậy chạy đến, cậu giật mình khi Mạch Gia Nghi mang theo gương mặt tức giận tìm đến đây. Cậu nhìn xuống cái hộp dưới đất rồi lại lo lắng nhìn lên

"Gia Nghi. Mình.. Cậu đến đây tìm mình à?"

"Xử Nữ, tôi nói với cậu rồi. Chúng ta đừng dây dưa nữa."

"Gia Nghi mình không hiểu. Rốt cục mình đã làm sai điều gì?"

Xử Nữ đóng cửa lại để tiếng tranh luận không truyền vào nhà. Một khoảng lặng kéo dài, Mạch Gia Nghi gần như mất đi ngọn lửa giận ban đầu khi nhìn thấy Xử Nữ, thay vào đó, cô lại bắt đầu nói chuyện một cách lấp lửng, bâng khuân

"Từ lúc bắt đầu chúng ta đã sai rồi."

"Gia Nghi, cậu vẫn còn đeo nó mà. Rõ ràng cậu còn quan tâm mình."

Xử Nữ cầm tay Gia Nghi lên, nhìn chiếc vòng tay có dấu hiệu đã dần cũ kỹ.

"Mình không dấu cậu. Khoảng thời gian đó rất đẹp, mình không hề muốn quên đi. Nhưng hiện tại, mình không xứng với cậu, thật sự không xứng."

Gia Nghi lấp bấp, tông giọng bị lạc nhịp. Dương Xử Nữ kiềm lòng không được, ôm nữ nhân trước mặt vào lòng.

"Mình thích cậu, thích con người cậu. Mình không quan tâm hoàn cảnh."

Gia Nghi siết chặt tay, tự nhủ xem như tham lam nốt lần này nữa.

"Xử Nữ, đừng mang đồ đến nhà mình nữa. Đừng liên quan đến mình nữa. Xem như là chúng ta... chính thức chia tay đi."

"Nếu cậu không cho mình lời giải thích thõa đáng mình sẽ không chấp nhận. Cả đời này mình cũng không chấp nhận."

"Mình nói CHÚNG TA CHẤM DỨT đi!"

Mạch Gia Nghi cố gắng chạy đi trong sự đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Vừa xuống ngã rẽ của cầu thang thì va mạnh vào một bạn nữ khác. Cô vẫn tiếp tục bỏ chạy. Xử Nữ bây giờ mới phát hiện Hạ Bảo Bình vẫn đứng ở cầu thang, gương mặt vẫn tỏ ra bình thường, như chưa nghe chưa thấy gì cả.

"Sách cậu bỏ quên ở nhà tôi."

Bảo Bình đưa cho nam nhân đang đứng ngẩn người ra một túi giấy đơn giản.

"Mau cầm lấy, tôi còn về."

Dường như Xử Nữ vẫn không định động đậy, Bảo Bình tự động dúi túi giấy vào tay cậu, sao đó cũng quay lưng bỏ đi.

"Mau vào nhà đi, tôi không biết chuyện gì vừa diễn ra đâu. Không cần bận tâm."

Bảo Bình biết thừa chuyện làm cậu thẩn ra như thế không phải là cô có biết chuyện này hay không mà vấn đề chính là những gì cô gái vừa nãy đã nói. Cô chỉ rào trước để dù sao Xử Nữ đỡ lo lắng phần nào.

Dương Xử Nữ vẫn rất bình thường cho đến khi trở vào phòng, vừa đóng cửa lại Xử Nữ cầm chặt túi giấy quỵ xuống nền nhà, tay run run cầm lấy hộp âm nhạc vừa bị trả lại, kể cả tấm ảnh đóng khung cẩn thận. Cậu ôm chúng vài lòng, lần đầu tiên có cảm giác tê tái, mất mát đến như thế. Rõ ràng chưa từng có được em, sao lại gọi là mất em?

Bảo Bình nhìn châm châm vào hư không. Một số kỷ niệm lúc bé hiện lên.

"Anh hai, anh hai có thấy Bình xinh không?"

"Xinh con khỉ. Răng cây nào cũng sún"

"Anh hai chê Bình sao? Oa oa oa"

"Ơ anh hai đùa mà. Bình giống anh hai thì làm sao mà xấu được"

"Thế Bình xinh đúng không?" - Bảo Bình cười toét mồm, lộ hết hàm răng sún trước mặt Hạ Bảo Long

"Anh hai ơi, có đứa ăn hiếp Bình, nó lấy con diều của Bình."

"Thằng nào ăn hiếp em tao."

Một mình Hạ Bảo Long oai phong đứng trước bảo vệ cho Bảo Bình yếu đuối nép sau. Kết quả đứa đầu đàn và Hạ Bảo Long lao vào đánh nhau sức đầu mẻ trán.

"Hạ Bảo Long. Hạ Bảo Bình!" - Hạ phu nhân nhéo lỗ tai hai anh em họ Hạ, xách về nhà, bắt hai đứa chịu phạt.

"Bảo Long, nói mẹ nghe, sao con lại đánh nhau " - Hạ phu nhân cầm cây roi, dọa bọn nhỏ. Bảo Long cứng đầu không chịu nói, mẹ Hạ tức giận, tét vào mông Hạ Bảo Long.

"Mẹ đừng đánh anh nữa. Do bọn nó lấy con diều của con mà." - Bảo Bình ôm chầm lấy Hạ Bảo Long, che chỗ đang bị mẹ đánh lại.

"Ai dạy con cái thói đánh nhau?"

"Mẹ đánh con thôi, mẹ đừng đánh em Bình." - Hạ Bảo Long cũng ôm chầm lấy Bảo Bình. Hai anh em như đang chống đối mẹ Hạ. Sau khi mẹ Hạ bỏ đi, cả hai nhìn nhau phì cười. Hạ Bảo Long lấy tay quết nước mắt trên mặt Bảo Bình.

Bảo Bình ôm mặt khóc nức nở vì cuộc gọi một giờ trước.

"Alo, anh hai à? Sao lâu bắt máy thế? Em nhớ anh chết mất. Huhu"

Theo thói quen trêu nghẹo anh hai mỗi lần Bảo Long đi xa. Lạ thay đầu dây bên kia không có hồi âm

"Alo? Anh có nghe em nói không? Định đi bao giờ về thế?"

"Bảo Bình..."

"Ơ mẹ ạ? Giọng mẹ sao thế? Anh hai đâu rồi ạ?" - như một linh cảm giữa những người cùng huyết thống. Hạ Bảo Bình hỏi vồ vập

"Anh hai con bị va chạm giao thông. Bây giờ..." - mẹ Hạ khóc nấc lên, không đủ sức tiếp tục nói chuyện

"Con mau bay sang đây. Bao giờ đến nơi ta sẽ bảo quản gia đón"

Bố Hạ vẫn giữ tông giọng ổn định tiếp lời mẹ Hạ.

Bảo Bình nắm chặt điện thoại trong tay, khóc vì sự vô dụng của bản thân.

"Anh hai nhất định anh không được có chuyện gì".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top