18. Cuộc sống em ổn không?
"Tại sao khi gặp lại, nước mắt em vẫn rơi?"
- - -
Nhân vật xuất hiện
Kim Ngưu, Thiên Bình, Sư Tử, Nhân Mã.
- - -
"Lục thiếu gia, đây là tiền viện phí. Lần trước, thật sự cảm ơn anh."
Kim Ngưu đặt sắp tiền được bao kỹ trong phòng bì lên trước mặt Thiên Bình, cúi đầu cảm ơn. Lục thiếu gia đương nhiên rất không hài lòng
"Em cứ giữ đi, tôi không nhận."
Thiên Bình nhấm nháp ly rượu, từ tốn trả lời. Kim Ngưu là loại người không muốn thiếu nợ ai, thế nên nhất quyết giằng co với Thiên Bình.
"Này Lục thiếu gia, ai lại đi giằng co với một tiểu mỹ nhân như thế chứ?"
Quách Xà Phu từ phía xa tiến đến. Sắc mặt Thiên Bình rõ ràng tối đi rất nhiều.
"Chào Lục thiếu gia, lâu rồi không gặp, nhớ tôi chứ? Chào tiểu mỹ nữ, tôi là Quách Xà Phu."
Kim Ngưu nhìn người vừa tự giới thiệu với ánh mắt kỳ lạ, Xà Phu nở một nụ cười lập dị, chìa tay trước mật Kim Ngưu, Thiên Bình đứng phắt dậy, đẩy tay Xà Phu ra.
"Tôi không nhận, em mau về làm việc đi. Đừng để tôi cáu."
Thiên Bình kề sát tai Kim Ngưu, gằng từng chữ một. Cả Nhân Mã và Sư Tử cũng đã đến, Kim Ngưu biết rõ đây không phải lúc thích hợp để đôi co. Tự giác trở về nơi làm việc.
Không khí trong quán rất căng thẳng, Kim Ngưu đứng từ xa thấy rõ điều gì đó rất lạ, không biết có điều gì khuất mắt đến nỗi Sư Tử đập chai bia trên bàn, chỉ thẳng vào mặt chàng trai lập dị khi nãy. Các nữ nhân viên nữ rất sợ, túm tụm lại, toàn bộ những người không liên quan đều bỏ đi.
Một đám người mặc hắc phục đứng lên, vừa vặn bao lấy bàn của bốn người bọn họ.
"Quách Xà Phu, tao cho mày biết. Gia đình mày như thế nào đã không liên quan gì đến tao nữa. Suy cho cùng mày cũng chỉ là thằng thất bại, chết ngất trong đám tro tàn của gia tộc thôi."
Nhân Mã có lẽ là người cay nghiệt nhất, câu nói đầy đâm chọt, đâm trúng vào lòng tự ái của Xà Phu.
"Con mẹ nó."
Cả đám người bắt đầu náo loạn, bàn ghế đều bị đập phá, miễn chai vỡ tan rơi đầy trên sàn. Bắt đầu lao vào đánh nhau, đến cả khi hai bên đều thương tích đầy mình, cảnh sát mới ập đến.
Kết quả có chút kỳ lạ, bốn người căng thẳng nhất lại có thể tẩu thoát thành công, bọn bị giải lên đồn chỉ là bọn tép riu không đáng kể đến.
Sau khi đi cho lời khai, từ đồn cảnh sát trở ra, Kim Ngưu liếc nhìn đồng hồ, mười một giờ hơn, bây giờ rất khó bắt taxi. Cô ngạc nhiên khi thấy Sư Tử đứng cạnh bên chiếc xe hơi sang trọng nhìn cô, vờ lơ đi anh ta, Kim Ngưu cố tình rẽ ngang hướng khác.
"Nhã Kim Ngưu, tôi chính là đang đợi em đấy."
Mã Sư Tử kéo tay Kim Ngưu, cô nhìn cậu ta bằng ánh mắt vô tội, vờ như không quen biết.
"Mã thiếu gia, nếu tôi nhớ không lầm chúng ta vừa gặp nhau vài ngày thôi, có thân đến nỗi anh phải đợi tôi không?"
"Tôi đưa em về. Bây giờ nguy hiểm lắm."
"Mã thiếu gia, không có gì nguy hiểm hơn các anh đâu."
"Kim Ngưu, có những thứ em không hiểu được đâu."
"Vâng, IQ tôi thấp, không dám hiểu, cũng không muốn hiểu hành động của các anh."
Kim Ngưu thản nhiên đẩy tay Sư Tử ra, đi một mình trên vỉa hè. Sư Tử đứng ngẩn người ra vì sự khó chịu của cô bé ấy vài giây, quyết định lái xe theo, đi kề ngay sát bên Kim Ngưu. Cô nàng Kim Ngưu khó chịu vì độ phiền phức của tên kia, quyết tâm cắt đuôi bằng cách đi đường tắt về nhà. Cô cũng chưa từng đi thử, chỉ nghe mọi người đồn thổi rằng con đường này rất đáng sợ.
Nuốt một ngụm nước bọt, đi vào hẻm vắng. Vừa đi được một đoạn, mùi rượu, mùi thuốc lá đã sộc thẳng vào mũi cô. Cô dừng lại, bâng khuân có nên tiếp tục đi hay không, nhưng sự việc có lẽ hơi muộn màng.
"Này em gái. Đi đâu khuya vậy em?"
Những gã đàn ông không ngừng buông lời trêu ghẹo. Bọn hắn tiến tới, đẩy cô vào vách tường. Cô hét lên một tiếng rồi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt. Nhớ lại đoạn sự việc khi nãy.
Sau khi cô hét lên, hai chân đã mềm nhũn, đến thở cũng không dám.
"Bọn bây tránh ra, không thì tao đập hết."
"Nhóc con, lấy thể diện với gái à?
Mấy gã đàn ông cười lên một tiếng khinh bỉ. Mã Sư Tử tay cầm chai bia thủy tinh đập vào đầu mình cho chai cái chai vỡ ra sau đó nhanh nhẹn và thuần thục ghì chặt vào cổ tên đứng đầu.
"Thả hay không?"
Mỗi một chữ, Sư Tử càng siếc chặt hơn, máu ứa ra từ cổ.
"Được rồi, thả con đó ra."
Tay còn lại của Sư Tử, kéo Kim Ngưu về phía mình, xác định vị trí an toàn, một phát đá " con tinh" trong tay đi, nắm chặt lấy tay Kim Ngưu chạy đi.
"Bọn bây khôn hồn cút đi. Đừng để tao gặp lại, hôm nay bọn bây coi như may."
Ra đến nơi Sư Tử đậu xe, cả hai đều thở hỗn hển. Kim Ngưu nhìn Sư Tử, khuôn miệng cứng nhắc, không nói nên lời. Sư Tử nhìn Kim Ngưu bật cười.
"Tôi thật sự nghiêm túc với em đấy, tôi đáng sợ lắm à? Mà nghĩ đến cảnh sau này hẹn hò với em rồi cùng nhau chạy như giặc thế này cũng thú vị mà nhỉ?"
"Đừng vớ vẩn nữa, anh có đau không?"
Kim Ngưu nhè nhẹ đưa tay lên gần phía vết thương đang rỉ máu, Sư Tử bắt lấy tay Kim Ngưu, ép sát người ta vào xe, Sư Tử vẫn nở nụ cười "đê tiện" như Kim Ngưu đã từng thấy. Khoảng cách càng được kéo gần, cả hai chóp mũi đã chạm nhau, Kim Ngưu quay mặt sang bên trái, tránh né những gì tiếp theo Sư Tử định làm.
"Tôi sang bên kia đường, mua đồ sơ cứu, anh ở yên đây đi."
Đây là một trong những khu phố phồn vinh nhất Bắc Kinh nên không khó tìm ra một quầy bán thuốc. Kim Ngưu đương nhiên tự cảm thấy rất có lỗi vì sự nông cạn, liều lĩnh của bản thân.
Sư Tử vẫn trằn trọc chưa ngủ được, nằm dài trên giường nhìn ra cửa sổ, bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng. Sư Tử bắt điện thoại lên, gọi một cuộc đến số của Trịnh Nhân Mã.
"Chuyện gì?"
"Chuẩn bị rượu thượng hạng cho bổn thiếu gia đi nhé, em ấy sắp đổ rồi đây này."
"Màn kịch hôm nay đặc sắc lắm, nhưng mà làm bọn người diễn cùng mày bị thương thì không được rồi nhé."
"Hừ. Tiền với tao đâu quan trọng. Sớm hay muộn những thứ của tao cũng sẽ về tay tao. Dễ như trở bàn tay."
"Lần này là hơi lâu rồi đấy nhé."
"Chưa quá thời hạn mà. Cũng công nhận, hôm nay máu thật. Haha."
"Chưa đâu, còn chuyện của thằng nhóc Quách Xà Phu chưa xử lý đâu nhé."
Sư Tử cười hời hợt một cái rồi tắt máy. Bàn tay bất giác chạm lên vết thương trên đầu, không hiểu sao lại rất muốn thử cảm giác hôn lên môi Nhã Kim Ngưu. Quả là một cô nàng đáng để tìm hiểu nhiều hơn, anh đây mà em vẫn không đổ thì càng làm anh thêm hứng thú đùa cợt em thôi nhóc con à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top