14. Ngày trôi về phía cũ
"Chỉ là khi mưa, không có ai dưới tán lá. Chỉ là khi ngã, không có ai đỡ em dậy. Chỉ là ngõ vắng, chút lá úa lên vai em."
- - -
Nhân vật xuất hiện
Nhân Mã, Sư Tử, Thiên Bình, Song Ngư, Thiên Yết.
- - -
"Này Nhân Mã, gần đây trường mình có một cô bé mới nổi lên đấy. Nắm được thông tin chưa?"
"Có à?"
"Thằng này dạo đây bị sao thế? Bình thường mày nắm bắt thông tin nhanh nhất còn gì?"
"Mấy hôm nay bị chi phối nhiều quá."
"Này, để ý em nào rồi?"
"Mà là ai thế?"
Nhân Mã không trả lời câu hỏi, lãng sang câu hỏi khác.
"Nghe loáng thoáng tên Đường Cự Giải. Vừa xuất hiện trong một đoạn clip mặc đồng phục trường mình biểu diễn đường phố ấy."
"Cự Giải? Đưa tao xem."
"Thì đây này..."
Trong lúc Trịnh Nhân Mã và Mã Sư Tử đang bàn luận về nữ sinh ấy, Lục Thiên Bình dường như chẳng quan tâm đến cuộc trò chuyện của hai người bọn họ. Rít một điếu thuốc, cậu không ngừng mường tượng về những câu mà bác sĩ đã nói với cậu tối qua.
"Cậu là người thân của nạn nhân?"
"Phải."
"Chỉ là cơn đau đầu tái phát, uống thuốc đều đặn sẽ giảm. Không cần lo lắng, đây chỉ là di chấn thường gặp sau tai nạn thôi. Tối nay hãy cho cô ấy ở lại bệnh viện nghỉ ngơi."
"À mà này cậu trai trẻ, chăm sóc người yêu cho tốt vào, khuyên cô bé đừng bỏ bữa nữa."
Hình ảnh Nhã Kim Ngưu ngồi thờ ra, nhìn chăm chăm vào vô định khiến Thiên Bình rất khó chịu. Không biết vì lý do gì nhưng có ai đó không ngừng thôi thúc cậu đến gần cô ấy. Từ trước đến giờ, cậu vốn chưa từng tin vào định mệnh, vậy mà lần này, cậu lại có linh cảm cô ấy chính là em ấy - người con gái làm cậu khổ tâm nhất.
"Làm gì trầm tư vậy?"
Mã Sư Tử huých vai Thiên Bình, kéo anh trở về thực tại.
"Mấy hôm nay bọn bây có thấy Quách Xà Phu lãng vãng ở trường không?"
"Nó đã vắng hai tuần liên tiếp rồi, kiểu này chắc chẳng trụ được bao đâu."
"Sau vụ úp thằng Sư Tử bị phát hiện thì biệt tăm rồi."
Thiên Bình nghe xong liếc mắt một vòng xung quanh, ánh mắt sắc bén như thể có thể cưa đôi bất kỳ một ai.
"Phải rồi, Sư Tử, đã cưa được con bé kia chưa?"
"Mày nói em nào cơ?"
"Thì Kim Ngưu đấy."
"Con bé này nhìn thì dễ đổ, nhưng mà bắt tay vào làm thì khó lắm."
"Lập kèo đi."
"Mày muốn thế nào?"
"Cưa đổ con bé ấy trong một tháng tao tặng mày một chai Brandy."
"Mày khinh thường tôi quá rồi. Hai tuần là cùng. Haha."
Mã Sư Tử bật cười. Nhân Mã nhếch mép đón chờ. Người duy nhất không vui chính là Lục Thiên Bình. Đôi mắt đỏ ngầu, tỏa ra một luồng khí tạo cho người khác những áp lực vô hình. Bọn họ chơi chung với nhau dựa trên quy tắc biết điều và tôn trọng riêng tư, thế nên cả hai không ai hỏi đến Thiên Bình.
Song Ngư vừa cười vừa nhớ đến viễn cảnh vào giờ này tuần trước nghỉ đông. Sở dĩ nó đặc biệt bởi vì...
"Giao luật nhé. Nếu mình thắng thì cậu khao mình ăn, còn cậu thắng mình khao lại cậu."
Tiệp Song Ngư vừa mua thẻ trò chơi ở tiệm điện tử gần trường vừa thì thầm với Tạ Thiên Yết đứng bên cạnh.
"Mục đích của cậu là muốn khao mình ăn chứ gì?"
Song Ngư cau mày, vờ giận dỗi. Thiên Yết bật cười nhìn bạn gái của mình dỗi.
"Cậu cười cái gì? Đừng có xem thường mình. Mình luyện tập nhiều rồi nhé."
"Vào chơi đi nhóc con."
Thiên Yết đẩy nhẹ đầu Song Ngư, chủ động kéo Song Ngư đến máy điện tử.
"Cho cậu khởi đầu trước."
Song Ngư chề môi nhưng vẫn nhận lấy quyền lợi đấy. Sau chỉ hơn mười phút, cô đã thua trọn cả ba vòng đua.
"Đáng ghét, mình đã tập chơi nhiều lần rồi mà, không chịu đâu."
Song Ngư chuyển sang kế ăn vạ. Thiên Yết bật cười, kéo tay Song Ngư đứng lên.
"Hai anh chị mau đi đi, thầy chủ nhiệm gần đến ngã tư rồi! Có thể thầy sẽ đến đây kiểm tra đấy."
Thằng nhóc con chủ quán rất ngưỡng mộ Thiên Yết nên nhiều lần giúp đỡ cậu thoát khỏi ải của thầy chủ nhiệm.
"Mau đi thôi Song Ngư. Cảm ơn nhóc. Lần sau anh chỉ nhóc vài skill."
Cả hai cùng chạy thục mạng với mong ước thoát khỏi tầm nhìn của thầy chủ nhiệm. Nhưng vừa chạy đến ngã tư đã nghe tiếng thầy gọi inh ả.
"Hai em học sinh kia, mau đứng lại. Hai em kia!"
Thầy từng là giáo viên thể dục nên thể trạng của thầy vẫn rất ổn mặc dù kề cận tuổi tứ tuần. Hai người nắm chặt tay nhau, nhận thức được tăng tốc mãi không phải là việc tốt nên Thiên Yết nhân lúc đến ngã rẽ, đá sọt rác sang hướng ngược lại để đánh lạc hướng thầy, còn mình và Song Ngư đứng nép chặt trong góc tường sát bên cạnh.
Khoảng cách hai người rất gần, mũi đã chạm nhau, hai ánh mắt đều mang sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ, cứ thế mà nhìn nhau mãi. Thiên Yết cuối cùng kìm lòng không được, quyết đoán cuối xuống hôn lên đôi môi căng mọng của cô thiếu nữ.
Song Ngư chết lặng một giây, rồi lại dứt ra, gây ra một tiếng động, tuy nhỉ nhưng vì trời đã đêm, lại còn là ngỡ vắng, ít ai qua lại nên nhìn chung vẫn có điểm kỳ lạ. Thiên Yết dám chắc là thầy đã nghe thấy vì tiếng bước chân ngày càng gần, cậu như thể đã ôm trọn Song Ngư vào lòng, sau đó tiếng bước chân càng xa dần cho đến khi biến mất hẳn. Thiên Yết cẩn thận quan sát xung quanh, khi xác định cả hai đã thật sự an toàn, cậu mới lách người bước ra trước. Phủi bùi bẩn trên quần áo xuống, Thiên Yết đối mặt với Song Ngư, cố một ít mấp máy
"Xin lỗi, khi nãy..."
"Không có gì. Mình...Mình khao cậu ăn. Đi thôi."
Song Ngư kéo Thiên Yết đi, cả hai gò má và hai mang tai đều đỏ ửng.
Đến bây giờ nhớ lại tim cô vẫn đập liên hồi. Lần đầu tiên chạm môi người khác, có chút là lạ. Môi Thiên Yết rất mềm và cũng rất ngọt. Thật sự hơi biến thái nhưng mà cô lại cảm thấy rất hứng thú...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top