19%
Mùa thu khẽ khàng ghé đến, xua đi cái oi ả của hạ chí, để lại những tia nắng vàng ươm dịu nhẹ và làn gió se lạnh mơn man da thịt. Góc sân trường, thảm cây xanh mướt ngày nào nay đã ngả sang sắc vàng óng, rồi từng chiếc lá nhẹ nhàng buông mình theo cơn gió, trải thảm trên lối đi, vẽ nên một bức tranh thu lãng mạn, hữu tình.
Hoa Cự Giải khẽ khịt mũi, siết chặt chiếc túi đựng dụng cụ vẽ đeo trên vai, đôi mắt thâm quầng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cũng tại tối qua cô mải mê với bộ phim trinh thám đến tận tờ mờ sáng mới chợp mắt, mà hôm nay lại phải dậy sớm đến trường để chuẩn bị cho buổi triển lãm của khoa, nên cả người cô giờ đây chỉ còn là một khối uể oải, rệu rã.
"Tối hôm qua em ngủ muộn đúng không?"
Giọng trầm thấp, xen chút trách cứ nhưng dịu dàng của Lý Song Ngư vang lên bên cạnh. Hoa Cự Giải gật gù như một lời thú nhận, hàng mi dài rũ xuống, lười biếng chẳng buồn chối cãi. Bước chân cô ngày một nặng nề, chậm chạp, trong đầu chỉ toàn viễn cảnh được về nhà và vùi mình trong chăn ấm, nệm êm.
Nhìn bộ dạng ngáp ngắn ngáp dài của Cự Giải, Song Ngư chỉ biết lắc đầu bất lực. Dù anh đã dặn đi dặn lại cô phải đi ngủ sớm, vậy mà cô nhóc này ngoài miệng thì luôn vâng lời, nhưng sau lưng lại lén lút thức khuya xem phim, hoặc tệ hơn là lẻn đi ăn đêm.
"Còn ba mươi phút nữa mới đến giờ chuẩn bị triển lãm. Em ngồi xuống đây chợp mắt một lát đi, anh canh giờ cho em."
Lý Song Ngư nhẹ nhàng nắm lấy tay Hoa Cự Giải, kéo cô đến một góc ghế đá dưới tán cây phong đang rực rỡ sắc vàng. Anh cẩn thận tháo túi dụng cụ vẽ của cô đặt sang một bên, rồi vỗ nhẹ vào vai mình, ý bảo cô có thể tựa vào.
Hoa Cự Giải ngơ ngác nhìn một loạt hành động chớp nhoáng của Lý Song Ngư. Đến khi anh ấn nhẹ đầu cô tựa vào vai mình, cô mới choàng tỉnh, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười rạng rỡ:
"Anh thật là..."
"Nhớ mơ thấy anh đấy nhé."
Lý Song Ngư khẽ xoa đầu Hoa Cự Giải, nụ cười nơi khóe môi hòa vào ánh nắng ban mai. Từng vệt sáng xuyên qua kẽ lá hắt lên sườn mặt anh, khiến hình bóng ấy rực rỡ đến mức bao ánh nhìn đi ngang cũng phải ngẩn ngơ.
Hoa Cự Giải nghe vậy liền phì cười, đan chặt tay mình vào tay Lý Song Ngư, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh truyền sang. Đôi mắt cô khẽ lim dim rồi dần khép lại, chỉ còn lại tiếng thở đều đều, nhẹ nhàng.
Phía xa, những chiếc lá vàng vẫn tiếp tục rơi, tạo nên một bản hòa tấu êm dịu cho giấc ngủ bình yên của Hoa Cự Giải, dưới sự che chở dịu dàng của Lý Song Ngư.
...
Diệp Xử Nữ tựa lưng vào thành ghế đá, đôi mắt lim dim nhìn những đám mây trắng lững lờ trôi trên nền trời xanh ngắt, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm những công thức, những định nghĩa khô khan. Chỉ còn ít phút nữa là đến tiết kiểm tra, vậy mà trong đầu cô giờ đây trống rỗng, chẳng đọng lại được chữ nào. Đã thế, tối qua lại còn cùng nhỏ Cự Giải thức trắng xem phim, khiến bộ dạng hiện giờ của cô không thể xuề xòa hơn được nữa.
Diệp Xử Nữ cắn vội miếng sandwich mua từ cửa hàng tiện lợi, ánh mắt vẫn dán chặt vào trang vở chi chít chữ viết. Mặc kệ những ánh nhìn tò mò, có phần ngạc nhiên của những người xung quanh, cô vẫn thản nhiên vừa ăn, vừa lật vở xoành xoạch, như thể mọi thứ xung quanh đều không tồn tại.
"Mới sáng sớm mà em đã làm anh thấy áp lực rồi đấy."
Bất chợt, một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, kèm theo tiếng cười nhẹ. Diệp Xử Nữ nghiêng đầu, thoáng bất ngờ khi bắt gặp ánh mắt đang cười của Lưu Nhân Mã.
"Em có làm gì anh đâu." Xử Nữ phụng phịu đáp.
"Em chuẩn bị có bài kiểm tra à?"
Lưu Nhân Mã hỏi, bước tới ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Diệp Xử Nữ hết sức tự nhiên như thể đây là vị trí của mình. Anh lấy trong túi ra hai lon cà phê vừa mới mua từ máy bán hàng tự động, đưa một lon về phía cô.
"Cho em."
"Cảm ơn anh."
Diệp Xử Nữ gật đầu, không chút khách sáo đón lấy lon cà phê. Dù sao thì, anh em quen biết nhau cũng đã lâu, cô cũng chẳng ngại ngùng gì từ chối. Cô mở lon, nhấp một ngụm. Hương đăng đắng của cà phê chảy dọc xuống cuống họng khiến cô tỉnh táo hơn đôi chút, đôi mắt đang lờ đờ cũng sáng hơn phần nào.
"Sáng nay anh cũng có tiết ạ?" Diệp Xử Nữ hỏi người bên cạnh nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi trang vở.
"Ừm, anh học hai tiết cuối."
"Thế thì còn lâu mới đến giờ vào lớp, anh tới trường sớm thế?"
Lưu Nhân Mã chỉ biết cười trừ: "Anh quen dậy sớm rồi."
"Chả bù cho em, rảnh là em ngủ tới trưa."
Diệp Xử Nữ gật gù, thầm cảm thán thói quen sinh hoạt nề nếp của người bên cạnh. Lưu Nhân Mã nhìn nét mặt ngưỡng mộ đáng yêu của cô nhóc, chỉ biết cười phì. Anh chỉ dậy sớm thôi mà đã khiến cô cảm thán đến vậy sao?
Diệp Xử Nữ không nói gì thêm, lại tiếp tục lẩm nhẩm bài, như thể chẳng có sự hiện diện của Lưu Nhân Mã bên cạnh. Xin lỗi anh, nhưng giờ em cần sống sót qua môn này, không thì phải đóng tiền học lại mất.
Lưu Nhân Mã lặng lẽ nhìn người bên cạnh, gương mặt Diệp Xử Nữ dù lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn không làm nhòa đi đường nét thanh tú. Mái tóc đen nhánh được búi cao để lộ gáy cổ nhỏ nhắn, trắng ngần.
Chợt, một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn theo những chiếc lá vàng bay lả tả. Lưu Nhân Mã khẽ nhíu mày, mới ban nãy trời còn dịu nhẹ, vậy mà giờ gió đã cuồn cuộn thế này, quả nhiên thời tiết mùa thu thật thất thường.
"Anh ơi, giúp em với, hình như bụi bay vào mắt em rồi."
Diệp Xử Nữ khẽ dụi mắt, cảm thấy lộm cộm khó chịu nhưng dụi mãi vẫn không đỡ nên đành quay sang nhờ Lưu Nhân Mã.
Lưu Nhân Mã thoáng khựng lại, nhìn đôi mắt đang ngấn tầng nước mỏng của Diệp Xử Nữ. Anh từ từ đưa bàn tay mình lên, khẽ chạm vào gương mặt nhỏ nhắn ấy, rồi cúi xuống thổi nhẹ vào mắt cô.
Khoảng cách gần đến nỗi Lưu Nhân Mã có thể nghe rõ hơi thở vội vàng của chính mình, còn Diệp Xử Nữ thì chẳng hề hay biết, cố mở to mắt để đối phương thổi dễ hơn.
"Cuối cùng cũng đỡ cộm mắt rồi. Cảm ơn anh nhiều nhé." Diệp Xử Nữ chớp chớp liên hồi sau khi Lưu Nhân Mã thổi xong, cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, rồi tươi tắn tiếp tục ôn bài.
Lưu Nhân Mã nhìn thoáng rồi vội quay đi, bàn tay buông xuống đặt hờ trên lon cà phê, che đi một thoáng loạn nhịp trong lồng ngực.
...
Âm thanh rộn ràng của tiếng trò chuyện, tiếng bước chân và cả mùi màu vẽ đặc trưng tràn ngập hội trường. Những bức tranh được treo ngay ngắn trên vách gỗ, ánh đèn vàng chiếu rọi làm nổi bật từng gam màu, từng đường nét. Sinh viên trong khoa mỹ thuật cùng khách mời ra vào nườm nượp, ai nấy đều hào hứng bàn luận.
Hoa Cự Giải sau khi chợp mắt một lát trên vai Lý Song Ngư đã tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng quầng thâm dưới mắt vẫn chưa giấu được. Cô loay hoay trước tấm tranh lớn của mình, mắt chăm chú nhìn bức tranh đã hoàn thành từ nhiều ngày trước nhưng giờ đặt vào không gian triển lãm lại thấy...thiếu tự tin.
"Sao...trông nó lạc lõng quá vậy..." Hoa Cự Giải lẩm bẩm, lòng rối bời.
Những sinh viên khác bận rộn chuẩn bị, còn cô thì cứ đứng đó, cảm giác bức tranh của mình chẳng đủ nổi bật giữa muôn vàn tác phẩm xung quanh. Hơi thở bắt đầu gấp gáp, bàn tay siết chặt lấy ống cọ run run. Ngay khi sự lo âu suýt nuốt chửng cô, bàn tay ấm áp của Song Ngư đặt nhẹ lên vai.
"Em làm tốt rồi." Anh nói dứt khoát, ánh mắt nhìn thẳng vào cô. "Đây là màu sắc riêng của em, không cần phải giống ai cả."
Hoa Cự Giải chớp mắt, lòng bỗng dịu đi đôi chút. Nhưng đúng lúc ấy, một giảng viên bước tới, chau mày khi thấy góc trưng bày của cô chưa dán phần mô tả.
"Cự Giải, em chưa chuẩn bị phần giới thiệu à? Khách tới hỏi thì trả lời sao đây?"
Hoa Cự Giải giật mình, mặt mũi bối rối. Cô vốn đã viết nháp, nhưng vì gấp gáp nên quên sạch ở nhà. Trong đầu trống rỗng, cổ họng nghẹn lại.
Ngay khoảnh khắc ấy, Lý Song Ngư bình thản bước lên nửa bước, thay Hoa Cự Giải tiếp lời: "Thầy yên tâm. Em đã đọc bản thảo của Cự Giải rồi ạ, để em hỗ trợ em ấy ghi lại bản mới."
Vị giảng viên gật gù, nhắc nhở đôi câu rồi rời đi. Lý Song Ngư kéo nhẹ tay Hoa Cự Giải ra bàn gần đó, ngồi xuống cùng cô. Lấy một mẩu giấy nhỏ đưa cho Hoa Cự Giải vừa gợi nhắc:
"Em đã nói với anh bức tranh này lấy cảm hứng từ ký ức mùa hè năm ngoái ở bãi biển, đúng không? Màu trời hôm đó thế nào?"
"Xanh thẳm, có ánh cam khi hoàng hôn,..." Hoa Cự Giải khẽ đáp, từng mảnh ký ức gợi về trong đầu theo từng câu hỏi của Song Ngư.
"Vậy em muốn ghi lại điều gì?"
"Sự dịu dàng...khoảnh khắc mà em cảm thấy yên bình nhất."
Lý Song Ngư mỉm cười, vuốt nhẹ lọn tóc rối sang bên tai Hoa Cự Giải, nhẹ nhàng nói: "Em chỉ cần nói với mọi người như em đang nói với anh. Không cần cố tỏ ra hoa mỹ, cứ thật lòng và giản dị."
Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt Hoa Cự Giải hơi đỏ hoe. Cô bỗng thấy lòng nhẹ nhõm, không còn sợ hãi nữa. Khi vị giảng viên quay lại, phần mô tả đã được dán gọn gàng. Cự Giải mím môi cười, cúi đầu cảm ơn.
Sau buổi khai mạc, khi dòng người tản ra dần, Hoa Cự Giải lặng lẽ nhìn Lý Song Ngư đang chỉnh lại giá vẽ giúp mình. Trong ánh đèn vàng và tiếng lá thu xào xạc bên ngoài cửa kính, anh trông điềm tĩnh và vững chãi hơn bất cứ ai. Cự Giải khẽ nắm chặt vạt áo, trong lồng ngực vẫn luôn vang lên nhịp tim mạnh mẽ.
Nếu không có anh ở đây, em đã chẳng đủ can đảm để đứng vững như thế.
🍃
thân ai nấy lo (12)
song tử đã gửi một ảnh
song tử
đề nghị 2 đồng chí
trong ảnh tém lại
đang ở môi trường
công cộng đấy nhé
thiên bình
trời ơi mới sáng mà
toi thấy cái gì vị nè 😇
song ngư
ỏooo ảnh đẹp vậy
cho anh xin nhé 🫶
(4 🤡)
sư tử
ảnh không ngại
người ngại là chúng ta
cự giải
có em ngại nè 😶🌫️
(5 🤡)
ma kết
mày ngại mà mày ngồi
cười khà khà như con điên
tin tao gõ đầu mày không?
cự giải đã đổi tên nhóm thành ai rồi cũng va phải tình yêu
cự giải
hì 🫶
bảo bình
cự giải bị chập mạch
ở đâu rồi hả em?
kim ngưu
@songngư chở bồ mày
đi bệnh viện khám thử
song ngư
tao hiểu ý cự giải =))
cự giải
đúng là anh iu có khác
nhóm mình chuẩn bị có
nhiều đôi lắm đấy nhe🤗
cả nhà cứ tin em
nhân mã
nói tự tin thế
không có là cười dô mặt
cự giải
em coi tarot ròi
tình yêu hường phấn
sắp đến cái gờ rúp này
xử nữ
mày biết xem tarot
hồi nào vậy??
cự giải
toi giấu nghề đấy 😋
kim ngưu
thế coi cho anh thử
khi nào anh với crush
thành đôi đi
(6 😲)
xử nữ
ủa anh ơi =)))
anh vã quá rồi hả =))|xóa
thiên bình
tội anh già của toi =))
bạch dương
anh ngưu crush ai thế?
thiên yết
má ơi cứu bạn toi|xóa
quên mất vụ này|xóa
em cũng tò mò ghê
song tử
dễ nhận ra lắm đấy 🤭
thiên yết
vậy là người quen hẻ?
sư tử
quen thân là đằng khác :)|xóa
cũng quen mà cũng khom quen ạ
(4 😆)
bạch dương
là sao?
kim ngưu
thôi mấy em tôi
đừng tò mò nữa
đi học đi làm đi
bảo bình
gì vậy anh :(
đang cao trào mò
tụi em tò mò xỉu á
không biết ai là bạch dương
nó xỉu đó anh ơi|xóa
ma kết
nhỏ giải có xem cho
anh ngưu thì tiện xem
cho tao với crush nữa nhen 🫶
(6 😲)
kim ngưu
em có crush rồi?|xóa
sư tử
ủa sao hôm trước
bạn mới bảo toi
khom có thích ai?
ma kết
thì giờ có 🥰
xử nữ
có linh cảm xấu vãi|xóa
chắc lại mấy anh chồng 2d chứ gì
(4 😆)
cự giải
xin lỗi bạn kết iu của tớ nhé
này giờ tớ xạo lòn đấy ạ
chứ tớ nào biết coi tarot 😋
nhân mã
🤡
thiên yết
🤡
ma kết đã xóa cự giải ra khỏi cuộc trò chuyện
ma kết
xứng đáng một vé
ra đảo nha mày
(9 😆)
song ngư đã thêm cự giải vào cuộc trò chuyện
thiên yết
quên mất nhỏ này
còn có anh song ngư =))
song ngư
🤭
cự giải
mí người là đồ đôk ak 😠
cũng may toi còn có anh iu
kim ngưu đã xóa cự giải, song ngư ra khỏi cuộc trò chuyện
kim ngưu
thôi cho cả đôi ra đảo đi
(9 😆)
thiên bình
nhanh gọn lẹ luôn anh ơi =))
bảo bình
mai hẳn add hai người đó vào lại =))
🍃
thiên yết đã đăng một bài viết
thiên yết toi và @bảobình làm công tác tư tưởng cho @bạchdương
⏖
bạch dương ê 🫵
↪ thiên yết toi nói đúng mà ê gì
↪ bảo bình nói cả tiếng bạn mới thông não mà ê gì
↪ thiên yết nói khô cả họng mà ê gì
↪ bảo bình tốn cả tiền ăn uống mà ê gì
↪ bạch dương tính ra tao mới nói một chữ mà hai bây xổ một tràng luôn á 🤡
cự giải add em vào lại group đi 🥹
↪ thiên yết khom nha bé
↪ ma kết ai bảo mày xạo dừa lắm 😏
↪ cự giải dạ em biết lỗi ròi ạ
↪ bạch dương thôi chịu khó ở ngoài đi mai add vô lại cho =))
↪ cự giải 🥹
song tử chuyện gì mà làm công tác tư tưởng dữ vậy =)))
↪ thiên yết bạch dương xém thất tình á 🥰
↪ song tử wow biết ròi nha 🤭
↪ bạch dương ê 😇 coi chứ cái dép vô mặt nha thiên yết
↪ thiên yết 😶🌫️
bảo bình mà chị em mình xinh nhỉ 😋
↪ thiên yết tròi oi nói đúng mà còn nói to ✨
↪ bạch dương ngại quó
↪ cự giải hai chị kia thì em khom nói còn chị bảo bình mấy nay chơi với anh thiên bình nhiều quá cái bị ảnh tha hóa ròi hẻ?
↪ thiên yết ê :)
↪ bảo bình biết sao em bị kick khỏi nhóm chưa cự giải 😇
↪ thiên bình nằm không cũng bị nói là sao 😠
↪ bạch dương @songngư vô kéo bồ anh về nhà giúp em
↪ song ngư =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top