Chương 9

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, làn gió lạnh len lỏi qua từng kẽ hở của con phố vắng, kéo theo hơi thở u tối của màn đêm. Ma Kết lặng lẽ cõng Bạch Dương trên lưng, từng bước chân nặng trĩu in trên mặt đường ướt sũng. Cậu nặng hơn cô tưởng, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên gáy khiến cô không khỏi rùng mình.

"Mày có thể đừng thở vào cổ tao được không?" cô lầm bầm, giọng pha chút khó chịu.

Phía sau không có câu trả lời, chỉ còn lại tiếng gió rít và nhịp thở yếu ớt của kẻ say mềm.

Cô điều chỉnh lại tư thế, siết chặt tay, lê từng bước lê lết. Hai bóng người kéo dài trên nền đường lạnh lẽo — một cô gái gầy gò cõng trên lưng một chàng trai say khướt, loạng choạng giữa màn đêm tĩnh mịch.

Bất chợt, Bạch Dương khẽ lẩm bẩm một câu.

Ma Kết nghiêng đầu, giọng gắt nhẹ: "Gì cơ?"

Giọng cậu khàn khàn, lẫn trong mùi men rượu đặc quánh: "Ma Kết..."

"Hả?"

"Tao buồn nôn quá."

"...Mẹ mày."

Không chút do dự, cô thả người, để cậu ngã phịch xuống vỉa hè, ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Cô đứng khoanh tay, cau mặt vì vừa ghê tởm vừa bực mình.

"Lần sau tao thề không thèm đón nữa!" cô càu nhàu, rồi nhặt chai nước ném cho cậu.

Bạch Dương đón lấy, súc miệng vài lần, tựa đầu vào cột đèn, ánh mắt đờ đẫn nhìn cô.

"Mày lúc nào cũng vậy nhỉ?" cậu lẩm bẩm.

Ma Kết nheo mắt: "Lảm nhảm gì nữa?"

Cậu siết chặt chai nước, bật cười nhạt, nụ cười mang vị đắng của một kẻ thua cuộc.

"Lúc nào cũng giúp tao. Lúc nào cũng bên tao. Nhưng mà..."

Giọng cậu trùng xuống: "Mày chưa từng thích tao, đúng không?"

Ma Kết khựng lại.

Gió đêm lạnh buốt cuốn qua, len lỏi vào từng ngóc ngách trong tim cô.

Cô hít sâu, bật cười khẽ — một tiếng cười vừa ngạo nghễ vừa chua xót.

"Ừ, chưa từng."

Lời nói nhẹ nhàng như không khí, nhưng mang gánh nặng chôn sâu trong lòng.

Bạch Dương gật đầu, ánh mắt lơ đãng như đã biết trước câu trả lời. Cậu ngửa đầu tựa vào cột đèn, nụ cười mệt mỏi vẫn còn đó.

"Vậy à... Tao đoán vậy."

Ma Kết siết chặt tay, biết rõ thừa nhận hay chối bỏ cũng chẳng thể thay đổi gì. Cậu yêu Nhân Mã. Không phải cô. Chưa bao giờ là cô.

Vậy thì, nói ra để làm gì? Để bị từ chối? Để nhìn thấy ánh mắt ngập ngừng hay nụ cười lảng tránh?

Cô chọn im lặng. Chọn lặng lẽ yêu, lặng lẽ đợi chờ một điều kỳ diệu mà cô biết rõ sẽ không bao giờ đến.

Cô từng hy vọng, nếu kiên nhẫn đủ, mạnh mẽ đủ, một ngày nào đó cậu sẽ ngoảnh lại. Nhưng giờ cô chỉ là bóng tối sau lưng cậu.

Cô nuốt cơn đắng nơi cổ họng, cúi xuống gần, tựa nhẹ vào vai cậu, nhắm mắt lại.

"Đồ ngốc."

Lời thì thầm chứa chan cả yêu thương và tổn thương chưa từng thốt ra.

Bạch Dương không đẩy cô ra, cũng không nói thêm.

Chỉ có hai người, ngồi bên nhau dưới bầu trời đêm, như thể thế giới đang dừng lại.

Cho đến khi...

"Ma Kết?"

Giọng nói ấy như vết dao cắt ngang không gian. Ma Kết giật mình, siết chặt vạt áo cậu, rồi ngước lên.

Là Nhân Mã.

Người cô không muốn nhìn thấy nhất lúc này.

Cô ấy đứng đó, áo len mỏng khoác nhẹ, ánh mắt dừng lại khi nhìn thấy hai người.

"Bạch Dương?" giọng cô ấy mềm như gió, như lời gọi nhẹ nhàng.

Cậu không trả lời. Đã thiếp đi từ lâu.

Ma Kết nhìn bàn tay mình vẫn bấu chặt lấy tay áo cậu như thể sợ mất đi điều quý giá nhất.

Cô buông ra, như vừa chạm vào thứ không nên chạm.

"Cậu lại uống nữa sao?" Nhân Mã thở dài, bước đến, cúi xuống định đỡ cậu.

Nhưng bàn tay cô chưa kịp chạm, Ma Kết đã đưa tay ngăn lại.

"Để tớ."

Giọng cô bình thản, nhưng ánh mắt không thể giấu đi sóng gió bên trong.

Nhân Mã nhìn cô, nhẹ nhàng mỉm cười: "Cậu quan tâm cậu ấy thật đấy."

Ma Kết khoanh tay, dựa người vào cột điện, ánh mắt sắc lạnh như dao bén lướt qua Nhân Mã. Không gian đêm bỗng nặng nề, như bị đóng băng dưới cái nhìn âm u ấy.

"Muộn rồi, cậu còn lảng vảng đây làm gì?"

Nhân Mã vẫn giữ vẻ ngây thơ thường ngày, chớp mắt rồi nở nụ cười dễ chịu, như chẳng hề có gì đáng lo.

" À, tớ chỉ ghé mua ít đồ thôi."

Nhưng ánh mắt Ma Kết không rời khỏi chiếc túi nhựa nhỏ xíu trong tay Nhân Mã. Một gói bao cao su.

Cổ họng Ma Kết nghẹn lại, tim siết chặt đến mức gần như không thể thở nổi. Cô cố gắng hít sâu rồi mỉm cười.

"Mua đồ à?" cô lặp lại, giọng mỉa mai.

Nhân Mã đáp bình thản:

"Ừ, có gì lạ đâu?"

Ma Kết không nói thêm, chỉ nhìn chằm chằm, ánh mắt như xuyên thủng tâm hồn Nhân Mã, làm cô bắt đầu cảm thấy chột dạ.

Lòng Ma Kết trùng xuống. Cô đã từng nghi ngờ, từng sợ hãi, nhưng khi tận mắt chứng kiến...

Cô quay lại nhìn Bạch Dương. Cậu vẫn dựa vào vai cô, mắt nhắm nghiền, hoàn toàn không hay biết gì.

Hít một hơi sâu, giọng Ma Kết lạnh lùng đến đáng sợ:

"Cậu đến tìm Bạch Dương sao?"

Nhân Mã lập tức lắc đầu, ánh mắt bối rối:

"Không, tớ chỉ đi ngang qua thôi."

"Thật không?"

Nhân Mã im lặng.

Ma Kết nhếch mép, giọng như một nhát dao lạnh tanh ném vào không gian yên ắng:

"Vậy... nếu không vội, cho tớ mượn gói đó đi. Tớ sẽ mua lại."

Khoảnh khắc như đông cứng. Nhân Mã sửng sốt, mặt đỏ bừng, hai tay run rẩy, không biết phải làm gì.

"Cậu... cậu đã nhìn thấy rồi sao?" cô lí nhí, lùi lại một bước.

Ma Kết thản nhiên nhún vai:

"Rõ ràng thế kia mà. Hay cậu nghĩ tớ đang đùa?"

Nhân Mã đứng như trời trồng, đỏ mặt tía tai, gãi đầu vội vàng thanh minh:

"Không phải tớ dùng đâu! Tớ... mua hộ bạn thôi!"

Im lặng kéo dài. Rồi bất chợt, Ma Kết bật cười.

"Bạn nào? Tớ biết không?"

Nhân Mã càng thêm lúng túng, đỏ mặt như muốn chui xuống đất:

"À... không... chắc cậu không quen đâu. Quan trọng là không phải tớ dùng!"

Ma Kết nhẹ nhàng gật đầu, giọng cô lặng lẽ như gió thoảng: "Thôi được rồi, tớ đưa Bạch Dương về đây."

Nhân Mã gật đầu, ánh mắt thoáng buồn, "Tớ gọi taxi cho."

Chiếc taxi dần khuất sau con phố vắng, ánh đèn đỏ nhòe mờ như vết son phai trên tấm áo mỏng. Nhân Mã đứng lại, lặng lẽ theo dõi bóng xe xa dần rồi tan vào màn đêm thẳm, lòng cô như ngậm ngùi một điều gì đó vừa rời đi mãi mãi.

Phía bên kia đường, Song Tử bước chậm rãi, tay thả lỏng trong túi áo khoác, ánh mắt thoáng lạnh lùng, vô tâm. Nhưng khi ngang qua Nhân Mã, cậu bỗng chững lại. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, cô đứng đó — mong manh, cô độc.

Ánh mắt họ giao nhau, không lời nào vang lên.

Cô bước qua đường, từng bước nhẹ nhàng như rót mật, giọng khẽ vang, như vừa hỏi vừa tự vấn:

"Muộn rồi, đi chung không?"

Song Tử liếc nhìn, giọng lạnh như băng:

"Cậu muốn gì?"

Nhân Mã ngập ngừng một nhịp rồi mỉm cười nhạt, như hơi sương tan trong ánh bình minh:

"Không thể mời bạn đi chung sao?"

Cậu bật cười khẩy, sắc bén như lưỡi dao:

"Bạn?"

Chưa kịp nói thêm, Song Tử quay người bước đi. Nhưng Nhân Mã không buông lời, nhanh chân đuổi theo:

"Mặt cậu đỏ thế, vừa đi uống với bọn Bảo Bình à?"

Song Tử không trả lời.

"Cậu vừa tiễn ai đấy?" Câu hỏi bỗng bật ra, giọng thờ ơ.

Cô nheo mắt, cười tươi nhưng trong đó có phần gượng gạo:

"Cậu quan tâm tôi à? Nhưng mà... người ta có cần tôi tiễn không nhỉ..." cô thì thầm, như tự hỏi chính mình.

Lần này, Song Tử dừng lại, quay đầu, đôi mắt đen sâu như vực thẳm nhìn thẳng vào cô:

"Cậu vẫn vậy, cứ cố chen vào cuộc đời người khác, bám víu vào những thứ mơ hồ... Rồi lại tự làm tổn thương mình."

Nhân Mã cứng đờ người, từng lời như dao bén xuyên thấu trái tim.

Song Tử nhếch môi, lời buông ra nhẹ nhàng mà tàn nhẫn:

"Đừng làm những chuyện vô nghĩa nữa. Cậu chỉ khiến người ta thêm ghét cậu."

Gió đêm rít qua, lạnh thấu xương, cuốn tung tóc Nhân Mã và làm áo khoác cô khẽ phấp phới. Bất chợt, điện thoại rung trong tay, ánh sáng màn hình nhấp nháy trong bóng tối. Là Sư Tử.

"Nghe đây.

Bên kia đầu dây, giọng Sư Tử pha chút đùa nhưng vẫn nghiêm:

"Cậu... mua bao cao su chưa?"

Bàn tay cô cầm điện thoại khẽ siết chặt, móng tay hằn xuống lòng bàn tay. Nhân Mã nhếch môi, giọng bình thản như thể đang nói về chuyện vặt:

"Tự đi mà mua."

"Sao bảo mua hộ? Giờ tớ phải lết ra ngoài à?"

"Ai bảo sáng không đi."

Cúp máy trước khi Sư Tử kịp nói thêm. Nhân Mã đứng đó, cảm nhận gió lạnh cắt qua người, thở ra một hơi dài. Song Tử đứng bên cạnh, cau mày, môi khẽ giật:

"Cậu với nó...?"

Nhân Mã nhún vai, giọng vẫn thản nhiên:

"Mua để chuẩn bị phòng tân hôn cho khách thôi."

Cậu nhìn cô, ánh mắt vốn vô cảm bây giờ thoáng chút nghi ngờ, khó tin tưởng.

Cô mỉm cười, sắc lạnh:

"Cậu tưởng ai cũng yêu thầm em trai cậu sao?"

Song Tử bật cười nhưng giọng nói cũng có phần ẩn ý:

"Hi vọng là vậy..."

Nụ cười ấy tắt lịm trên môi cô. Cô im lặng, đứng đó giữa cơn gió lạnh buốt, cảm nhận một thứ lạnh lẽo sâu hơn cả màn đêm...



Nhân Mã lớn lên trong một gia đình tưởng chừng bình yên, nhưng ẩn sâu trong đó là cơn ác mộng kéo dài âm ỉ, không dứt.

Mẹ cô – một người đàn bà mê tín đến mức cực đoan, luôn tin vào số phận và những điềm báo mơ hồ hơn là vào lý trí hay hiện thực phũ phàng. Bà từng rời bỏ người chồng đầu tiên chỉ vì một lý do kỳ lạ: "ông không phải định mệnh của bà." Sự kiện đó như một vết cắt đen ngòm, cướp đi tuổi thơ vô tư của Nhân Mã, biến một cô bé hồn nhiên thành đứa trẻ sống trong bóng tối của nghi hoặc và sợ hãi.

Cuộc đời cô dần bước sang trang đen tối kể từ khi mẹ tái hôn. Người đàn ông đó, kẻ đáng ra phải là chỗ dựa vững chắc cho gia đình lại biến mái nhà thành một nhà tù vô hình. Chỉ cần một lỗi nhỏ như làm đổ cơm, dọn dẹp chậm, hay ngẩng mặt lên sai lúc, Nhân Mã sẽ bị kéo vào nhà tắm, nơi gã thẳng tay giáng xuống những cú đánh không thương tiếc.

"Đừng khóc." Gã thường nói như thế, miệng cười nhạt khi cô run rẩy dưới sàn gạch lạnh.

 "Mày càng khóc, tao càng thấy mày giống con mẹ mày – một con đàn bà ngu si cuồng đạo."

Mẹ cô, ban đầu còn gào thét, còn lao vào can ngăn. Nhưng dần dần, bà lùi bước. Có lẽ bà đã quá quen với việc tin rằng "đây là nghiệp" – nghiệp mà bà và con gái phải gánh chịu.

Rồi đến cái ngày định mệnh ấy, mẹ cô ngã từ cầu thang xuống. Một cái ngã "tình cờ" khiến đầu bà đập thẳng vào góc bậc gỗ. Người ta nói là tai nạn. Nhưng vào đêm hôm trước, Nhân Mã nghe thấy tiếng tranh cãi, tiếng kéo ghế, tiếng gã thầm rít qua kẽ răng: "Tao chịu đựng đủ rồi. Tao sẽ giết mày"

Từ đám tang mẹ, ánh mắt của gã nhìn cô không còn che giấu nữa – đó không phải ánh mắt của một người cha. Mà là một ánh nhìn trần trụi, nhớp nhúa, như thể gã đang soi mói từng lớp da, từng đường cong đang lớn lên trên cơ thể một đứa trẻ mười lăm tuổi.

Sau hôm đó, Nhân Mã học cách khóa cửa phòng nhưng gã đã đi đánh chiếc chìa khóa phụ từ bao giờ. Những đêm sau, cánh cửa phòng cô bị đẩy khẽ hé vào khoảng hai giờ sáng.

Gã không vào ngay. Chỉ đứng đó. Lặng im.

Đôi khi cô có thể cảm nhận được hơi thở phả nhẹ trên cổ, cái bóng đổ lên bức tường loang lổ, và tiếng cười khẽ đến rợn người vang lên trước khi cánh cửa khép lại.

Những cái chạm "vô tình" ngày một nhiều hơn. Khi cô cúi xuống nhặt đồ, gã bước qua sát phía sau lưng – cố tình chạm vào eo cô bằng bàn tay nhờn rít. Có hôm, cô đang tắm, thì vòi nước đột nhiên bị khóa. Cô quấn vội khăn lao ra, chỉ để thấy gã đứng đó, tay cầm van nước, cười và nói:

"Cẩn thận nhé. Lần sau tắm lâu dễ cảm lạnh."

Cô bắt đầu mặc áo dài tay quanh năm, kể cả giữa mùa hè. Cô ghét mái tóc dài của mình vì mỗi lần gã nhìn vào, ánh mắt như muốn lột từng sợi xuống.

Đôi khi, cô phát hiện điện thoại mình bị mở, ảnh cá nhân bị xem. Có lần, gã lẻn vào phòng cô lúc giữa trưa, chỉ để nói rằng "mùi gối của cô thơm như mùi của mẹ".

Từng hành động nhỏ, từng ánh mắt, từng câu nói như những nhát dao cùn rạch vào tâm trí cô. Không đủ để rít lên thành máu, nhưng cứa dần, từng ngày một.

Nhân Mã vẫn đến trường như bao đứa trẻ khác. Vẫn cười, vẫn học tốt, vẫn là cô gái khiến ai cũng yêu mến. Nhưng đó chỉ là lớp mặt nạ để sống sót.

Khi đêm xuống, cô cuộn tròn sau cánh cửa ghế chắn, với con dao gọt hoa quả giấu dưới gối – không phải để tự vệ, mà chỉ để nhắc bản thân: nếu một ngày không thể chịu được nữa, cô sẽ tự kết thúc tất cả.

Cô sống như cái bóng trong chính cơ thể mình.

Không ai biết. Không ai hay. Không ai đến.

Cô chỉ bám víu vào một điều mong manh như sợi tơ: rằng sẽ có ai đó, dù chỉ một người, nhìn thấy những vết thương không để lại sẹo. Và nếu điều đó tồn tại... cô sẽ không buông tay.

.

Lần đầu tiên Nhân Mã nhìn thấy gương mặt của Hoàng Bạch Dương, tim cô khẽ thắt lại – không phải vì xúc động, mà như thể có một dây thần kinh cũ kỹ trong não bị kéo giật, báo động một điều gì rất xa xưa.

Cô nhận ra cậu. Cậu là người cuối cùng mẹ cô từng xem bói trước khi bà chết trong chính căn nhà mà cả hai đã bị chôn vùi suốt bao năm bởi một người đàn ông không cùng huyết thống.

Hôm đó, khi cánh cửa vừa khép lại sau lưng cậu bé ấy, mẹ cô im lặng rất lâu. Trong thứ ánh sáng mờ đục giữa buổi chiều tháng Chạp, đôi mắt người đàn bà ấy ánh lên một thứ gì đó... rất lạ. Không phải lo lắng, không phải sợ hãi. Mà là tiếc nuối. Như thể bà nhìn thấy một tương lai mà cô không nên chạm tới.

Bà quay sang, giọng khản đặc như được rút ra từ vực sâu:

"Cả hai đều sẽ bị tổn thương, nhưng nó sẽ bảo vệ con... nếu con còn là con người."

Cô không hiểu. Khi đó, cô mới mười ba. Vẫn chưa hiểu tại sao cha dượng cứ bước vào phòng mỗi đêm. Vẫn chưa hiểu tại sao mẹ chỉ im lặng, rót cho ông một ly rượu rồi đóng cửa phòng con gái.

Cô chỉ hiểu một điều: mình đã không còn nguyên vẹn, theo tất cả nghĩa mà người ta sợ phải nói ra.

Và vì thế, cô bước về phía Bạch Dương. Không phải vì tình yêu. Mà vì bản năng sống sót.

Một nụ cười. Một ánh mắt. Một bước chân nhẹ như hơi thở – tất cả đều có chủ đích. Cô cố gắng bắt chuyện với Ma Kết rồi dần dần tiếp cận cậu.

Nhưng lòng người không phải trò chơi. Và trái tim dẫu đã vỡ nát, vẫn còn biết đau.

Bạch Dương không khiến cô run rẩy vì thèm khát, không làm cô mất ngủ. Nhưng cậu làm cô cảm thấy sạch sẽ – một cảm giác xa xỉ mà cô từng nghĩ sẽ không bao giờ có lại. Ở bên cậu, cô như một đứa trẻ bị bỏ quên tìm thấy cánh cửa sổ đầu tiên có ánh sáng. Cậu không phải là tình yêu – cậu là lời cầu cứu cuối cùng của linh hồn cô.

Thế nên, khi Ma Kết bắt đầu thay đổi – ánh mắt lạnh đi, giọng nói nặng trĩu, bóng gió đầy ẩn ý. Lúc này Nhân Mã hoảng loạn. Không phải sợ bị ghét bỏ. Mà sợ sẽ không thể diễn tiếp được nữa.

Cô đã học được cách tồn tại qua những vai diễn hoàn hảo. Cô biết cách mỉm cười dù cơ thể đau đớn, biết cách nắm tay ai đó dù lòng đầy kinh tởm. Nhưng thứ cô không kiểm soát được... là cảm xúc.

Bạch Dương không yêu cô. Cậu coi cô như một đứa em cần được bảo vệ. Cô chờ đợi trái tim mình vỡ nát – nhưng không. Thứ còn lại chỉ là một khoảng trống vô đáy... và nỗi nhẹ nhõm đáng sợ.

Phải. Vì cô chưa từng mong được yêu. Cô chỉ cần một cái cớ... để sống tiếp.

Rồi Song Tử xuất hiện.

Cậu không phải ánh sáng. Không rực rỡ. Không tử tế.

Cậu là sự câm lặng của căn phòng đóng kín. Là ánh mắt dửng dưng đã từng nhìn thấy quá nhiều dơ bẩn. Là thứ đêm tối khiến người ta trần trụi mà không cần chạm vào.

Khi cậu đẩy cô vào góc hành lang tối, che chắn ánh nhìn của giám thị bằng bờ vai rộng và lạnh ngắt, Nhân Mã cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt... rồi nóng rực.

Cô nghe rõ tim mình đập, không phải vì tình yêu mà vì khoái cảm lệch lạc của một con thú từng bị nhốt quá lâu.

Song Tử chỉ cười khẽ, giọng nói thấp và khô:

"Đừng nhìn tôi kiểu đó. Tôi không phải người hùng."

Cô biết. Cô không cần người hùng.

Vì chính cô cũng không phải con người nữa rồi.

Không ai có thể chạm vào nỗi đau của cô nếu họ chưa từng sống với nó. Song Tử không hỏi, không tìm hiểu, không cố gắng cứu cô. Và điều đó khiến cô nghẹt thở vì nhẹ nhõm.

Nhân Mã không muốn được bảo vệ nữa. Cô muốn được yêu.

Cô muốn tan vào cậu như một vết mực loang, không tên, không hình dạng, không đường lui.

Bạch Dương là ánh sáng. Nhưng ánh sáng không dành cho những kẻ đã bị thiêu cháy.

Còn Song Tử... Là ngọn lửa tàn nhẫn cuối cùng cô tự nguyện lao vào.

.

"Đừng đi theo tôi nữa."

Cánh cửa quán bar khép lại sau lưng Song Tử, tách anh khỏi thế giới bên ngoài bằng một tiếng cạch nặng nề. Nhưng vài giây sau, cánh cửa lại mở ra. Nhân Mã bước vào. Nhỏ bé, đơn độc, như một chiếc bóng không biết mệt.

Khói thuốc lập tức tràn vào phổi, mùi rượu cũ và mồ hôi người chen chúc trong không khí ngột ngạt khiến đầu cô choáng váng. Những ánh đèn neon giật nháy loang lổ trên nền tường bong tróc, giống như vết thương hở của một thành phố thối rữa. Cô rùng mình, nhưng vẫn đi tiếp.

Cô gái trong bộ đồng phục học sinh, tóc buộc cao gọn gàng, bước giữa đám đàn ông ngồi xổm cười khằng khặc và những cô gái tô son đỏ như máu. Trông cô lạc lõng đến mức buồn cười như một con thú nhốt lạc trong gánh xiếc, bị đẩy vào màn biểu diễn không thuộc về nó.

Nhưng ánh mắt cô thì không ngây thơ. Chúng rỗng. Rỗng một cách bất thường. Như thể có một lỗ đen chực nuốt mọi thứ. Như thể trong cô là một tâm hồn không còn gì để giữ gìn.

Song Tử ngồi ở quầy bar, điếu thuốc lập lòe trên tay. Cậu nhíu mày khi thấy cô. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc.

"Nhân Mã?" cậu hỏi, nửa kinh ngạc, nửa lạnh nhạt.

Cô không đáp. Chỉ nhìn cậu như kẻ đang tìm một cánh cửa cuối cùng để sống sót.

"Tôi đã nói rồi. Về đi." Cậu dụi điếu thuốc vào gạt tàn.

"Không."

Giọng cô nhỏ, mềm như tơ nhưng cứng như đá. Sự cứng cỏi ấy không thuộc về một thiếu nữ mười bảy tuổi, mà thuộc về những ai đã trải qua quá nhiều lần muốn chết mà vẫn sống.

Một gã đàn ông bên bàn đối diện bật cười, đứng dậy. Hắn không già, nhưng trong ánh mắt hắn là thứ gì đó mục rữa như ánh nhìn của cha dượng cô những đêm say, khi mẹ cô đã ngủ.

"Em gái đi lạc à?" hắn bước tới, cười khục khặc

"Hay là... em đến để được lạc hẳn luôn?"

Hắn đưa tay, chạm vào cổ tay cô – một cái chạm nhẹ đến mức khó nhận ra. Nhưng cô lùi lại. Trong mắt cô bỗng dâng lên nỗi hoảng sợ bản năng. Đôi vai cô căng ra, cả người như co rút lại giống như lần đầu tiên hắn ta đẩy cửa phòng cô vào lúc nửa đêm.

Và chính giây phút ấy, Song Tử đứng dậy. Không cần ồn ào, không cần hăm dọa. Cậu chỉ bước tới, che chắn cô phía sau bằng tấm lưng thẳng, cứng rắn, như thể cô là điều gì đó vẫn còn phải được bảo vệ .

"Đừng có chạm vào cậu ấy." giọng cậu lạnh đến gai người.

Gã đàn ông bật cười, rồi lùi lại, nhún vai. Quay về bàn như thể mọi chuyện chỉ là trò đùa.

"Đi theo tôi." Song Tử nói, không quay đầu lại.

Họ rời khỏi quán bar, bước qua hành lang ẩm mốc và ánh đèn chập chờn, ra đến con hẻm phía sau. Trời đã mưa. Những vệt nước nhỏ từng giọt từ mái tôn xuống nền xi măng đen ngòm. Mùi đất ẩm lẫn thuốc lá cũ như bốc lên từ một giấc mơ mệt mỏi.

Song Tử tựa lưng vào tường, rút bao thuốc nhưng không châm. Cậu nhìn cô – đôi chân dính đầy bùn, áo trắng loang màu khói, và ánh mắt vẫn rỗng tuếch.

"Cậu không nên đến đó." cậu nói, giọng khàn khàn.

"Tôi biết." Cô thì thầm.

"Vậy tại sao vẫn đến?"

Lần này cô không trả lời. Cô chỉ cười. Một nụ cười kỳ lạ. Nó không vui, cũng không buồn. Nó giống như một con búp bê biết mình đã vỡ nhưng vẫn cố mỉm cười cho người khác khỏi khó xử.

Rồi cô hỏi:

"Nếu một ngày nào đó tôi biến mất, cậu có đi tìm tôi không?"

Câu hỏi rơi vào không gian như viên đá ném xuống giếng cạn. Lặng. Lạnh.

Song Tử nhìn cô, thật lâu.

"Cậu lại nói mấy chuyện linh tinh rồi."

"Ừ." Cô gật đầu. Mưa thấm ướt tóc cô, chảy theo xương gò má. Nhưng cô không lau. Như thể cô đã quen với việc ướt, với lạnh, với đau – từ rất lâu rồi.

Cậu cúi đầu. Đút tay vào túi áo.

"Tôi nói lần cuối. Tôi có người mình thích rồi. Đừng đi theo tôi nữa."



Nhân Mã vừa khép cửa, chưa kịp cúi xuống tháo giày, đã cảm nhận được luồng không khí nặng như chì bao trùm cả căn phòng.

Ma Kết ngồi ngay ngắn trên ghế salon, dáng vẻ ung dung đến lạnh lùng, như thể đã chờ sẵn từ rất lâu. Ánh mắt cô sắc như dao, chiếu thẳng qua người đang ngồi đối diện — Sư Tử. Dù vẫn giữ tư thế thoải mái, nhưng những ngón tay của Sư Tử đan chặt vào nhau, bờ vai hơi căng lên, lộ rõ vẻ gượng gạo.

Song Tử liếc nhanh khung cảnh, rồi nhếch môi. Đôi mắt ánh lên tia hứng thú pha lẫn khiêu khích.

"Ồ..." cô chậm rãi lên tiếng, giọng đầy mùi giải trí: "Có vẻ tôi vừa đi lạc vào một vở kịch gia đình."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top