Chương 2

Buổi ký tặng sách tại trung tâm thương mại hôm nay thu hút đông đảo độc giả, tất cả đều háo hức được gặp mặt tác giả của cuốn tiểu thuyết đang gây bão – Ánh Sáng Trong Đống Tro Tàn. Không chỉ là một hiện tượng mạng xã hội, tác phẩm này còn đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Trần Ma Kết, nhà văn trẻ với lối viết chân thực và đầy ám ảnh.

Trước khi sự kiện chính thức bắt đầu, một phóng viên từ tòa soạn danh tiếng đã có cơ hội trò chuyện riêng với cô.

Phóng viên: "Xin chào Ma Kết. Hôm nay có rất nhiều độc giả đến đây để gặp gỡ và nhận chữ ký từ cô. Cảm giác của cô thế nào khi cuốn sách này được đón nhận nồng nhiệt đến vậy?"

Ma Kết mỉm cười nhẹ: "Thật sự em rất biết ơn. Không chỉ vì số lượng độc giả đông đảo, mà còn vì cuốn sách này có thể chạm đến trái tim của mọi người."

Phóng viên: "Có nhiều độc giả nói rằng họ cảm nhận được những rung động thuần khiết của mối tình đầu qua từng trang sách. Cô đã khắc họa tâm lý nhân vật tuổi học trò một cách tinh tế đến vậy bằng cách nào?"

Ma Kết khẽ cười, ánh mắt xa xăm: "Vì đó không chỉ là một câu chuyện, mà là một phần ký ức... Một điều em đã từng chứng kiến và chưa bao giờ quên."

Phóng viên chú ý đến sự trầm tư trong ánh mắt cô: "Vậy còn một điều nữa khiến nhiều độc giả tò mò... Tại sao hầu hết các tác phẩm của cô đều có những cái kết không trọn vẹn?"

Ma Kết im lặng một lúc, giọng nói khẽ khàng nhưng chất chứa cảm xúc: 

"Có lẽ vì... em đã từng yêu một người rất nhiều. Mối tình đầu của em, và cũng là người duy nhất em yêu sâu đậm đến thế. Nhưng cậu ấy chưa từng nhìn về phía em."

Phóng viên: "Vậy theo cô, khi nào cô sẽ ngừng viết về những mối tình dang dở?"

Ma Kết cười nhẹ, ánh mắt ẩn chứa điều gì đó mà không ai hiểu thấu:

"Đến khi người đó... thực sự quay lại nhìn em."



"Tóm tắt: Ánh sáng trong đống tro tàn"

Mùa hè năm ấy, bầu trời xanh đến lạ. Dưới ánh nắng rực rỡ, khu vườn nhà ngoại trở thành thế giới nhỏ bé mà Ma Kết yêu thích, nơi cô có thể trốn khỏi những bộn bề bên ngoài. Tiếng ve râm ran khắp không gian, còn trong tay Ma Kết là chiếc hộp nhỏ chứa đầy vỏ ve trống rỗng. Nhìn những vỏ xác ấy, cô chợt nghĩ: loài ve dành phần lớn cuộc đời mình lặng lẽ trong lòng đất, chỉ trồi lên khi đã sẵn sàng lột xác dưới ánh mặt trời. Có lẽ con người cũng thế – phải trải qua những ngày tháng âm u trước khi có thể mạnh mẽ tỏa sáng.

Đang cúi xuống nhặt một chiếc vỏ ve dưới gốc cây sấu già, Ma Kết bất ngờ bị một vật gì đó rơi trúng đầu. Cô bật kêu lên đau điếng, còn chưa kịp định thần thì một bóng người ngồi bật dậy từ đống lá khô xung quanh.

Là Hoàng Bạch Dương – cậu bạn thân từ thuở nhỏ của Ma Kết.

"Xin lỗi... Mày không sao chứ?" – Bạch Dương ái ngại hỏi.

Ma Kết vừa ôm đầu vừa lườm cậu, nửa giận nửa buồn cười:

"Chưa chết được! Mà cái thằng điên này, trèo lên đó làm gì hả?"

Bạch Dương xoa đầu cười trừ:

"Thì tao muốn nhìn xem mày đang làm gì. Ai ngờ trượt chân..."

Dưới bóng cây sấu rợp mát, hai người ngồi tựa lưng vào thân cây. Nắng xuyên qua kẽ lá, đổ xuống đất những mảng sáng tối loang lổ. Tiếng ve vẫn ngân nga, nhưng lòng Ma Kết lại thấy yên bình đến lạ. Những ký ức dần hiện về - những mùa hè thơ bé, khi hai bà mẹ, vốn là bạn thân từ thời trung học, thường kéo theo hai đứa con đi chơi cùng nhau. Lúc nào cũng là Ma Kết và Bạch Dương, bên nhau như một thói quen chưa từng đổi thay.

Bỗng, giọng nói trầm thấp của Bạch Dương vang lên, kéo Ma Kết ra khỏi dòng suy nghĩ:

"Mày biết không... mẹ tao từng đi xem bói. Bà bói nói sau này tao sẽ là người đánh mất tất cả những thứ quan trọng nhất đời mình. Nhưng tao chẳng thấy sợ, vì tao cũng chẳng có gì đặc biệt để mà mất."

Ma Kết nhíu mày, nửa đùa nửa thật:

"Thế còn tao thì sao?"

Bạch Dương khựng lại. Cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt Ma Kết, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

"Tao không muốn mất mày."

Khoảnh khắc ấy, trái tim Ma Kết dường như lỡ mất một nhịp. Má cô nóng bừng, vội quay đi để che giấu nụ cười khẽ nở trên môi.

Những lời của Bạch Dương có ý nghĩa gì, Ma Kết không biết. Nhưng cô biết chắc một điều—mùa hè năm ấy sẽ mãi là dấu mốc không thể quên trong cuộc đời mình.

.

Những ngày đầu cấp ba, Ma Kết không khỏi bất ngờ khi thấy Bạch Dương và Bảo Bình nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cả khối. Bảo Bình mang vẻ ngoài đào hoa, lãng tử, còn Bạch Dương lại điềm tĩnh, học giỏi, như một "crush quốc dân" hoàn hảo. Nhưng Ma Kết chẳng mấy bận tâm. Với cô, Bạch Dương vẫn chỉ là cậu bạn thân ngày nào, người luôn đợi cô cùng về nhà sau mỗi buổi học.

Một chiều muộn, khi Ma Kết đang ung dung trực nhật, cô vô tình bắt gặp một cô bạn đứng lấp ló ngoài cửa lớp, tay cầm hộp quà nhỏ với chiếc nơ hồng xinh xắn. Ánh mắt cô gái ấy e dè hướng về phía Bạch Dương. Ma Kết giả vờ không để ý, nhưng một cảm giác bất an len lỏi trong lòng.

Cô gái ấy cuối cùng cũng lấy hết can đảm bước vào lớp, đôi má ửng hồng vì ngượng ngùng:

"Tớ... thích cậu. Cậu làm bạn trai tớ được không?"

Không gian bỗng chốc im lặng. Ma Kết tiếp tục lau bảng, nhưng từng dây thần kinh trong cô căng lên như thể chờ đợi câu trả lời. Bạch Dương ngước lên, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng trở lại vẻ thản nhiên thường ngày. Cậu khẽ gấp sách lại, chậm rãi đứng dậy:

"Xin lỗi, tôi có bạn gái rồi. Nếu cô ấy mà ghen thì phiền lắm."

Ma Kết sững người. Chưa kịp hiểu chuyện gì, cô đã bị Bạch Dương nắm tay kéo ra khỏi lớp. Những lời xì xào sau lưng dần tan vào khoảng không, chỉ còn hơi ấm từ bàn tay cậu truyền đến. Ma Kết ngơ ngác nhìn cậu, vừa bối rối vừa giận dỗi nhưng lại không dám phản kháng. Câu nói đùa của Bạch Dương – nếu thật sự là đùa – khiến trái tim cô đau nhói.

Những ngày sau đó, tin đồn lan ra khắp trường. Ma Kết chẳng phủ nhận, cũng chẳng xác nhận. Cô chỉ cười trừ mỗi khi bị trêu. Nhưng từ sâu trong lòng, cô biết mình đã thích Bạch Dương từ rất lâu rồi.

.

Một ngày nọ, Nhân Mã nghỉ học, để lại chỗ ngồi trống trải bên cạnh Ma Kết. Cô cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng cảm giác thiếu vắng Nhân Mã khiến cô thấy trống rỗng kỳ lạ. Giữa giờ học, một cái vỗ nhẹ vào vai làm cô giật mình. Quay lại, cô bắt gặp ánh mắt của Bạch Dương.

"Chuyện gì vậy?" Ma Kết hỏi khẽ.

"Nhân Mã đâu rồi?" Giọng cậu có chút lạ, xen lẫn sự quan tâm khiến tim cô thoáng thắt lại.

"Hôm qua nó bảo bị sốt, chắc ở nhà nghỉ thôi."

Bạch Dương gật đầu, buông một câu đơn giản: "À, thế thôi vậy..." nhưng ánh mắt cậu không giấu được sự lo lắng.

Cuối buổi học, Ma Kết vô tình nghe một người bạn làm thêm ở cửa hàng tiện lợi kể rằng Bạch Dương vừa ghé qua mua thuốc hạ sốt và bánh ngọt. Cô sững người. Hóa ra, cậu quan tâm Nhân Mã đến vậy.

...

Vài ngày sau, khi vừa bước vào lớp sau buổi họp đội cổ vũ, Ma Kết vô thức dừng lại trước cửa. Bên trong, Bạch Dương và Nhân Mã đang trò chuyện vui vẻ. Họ cười, ánh mắt sáng bừng hạnh phúc. Cô chưa bao giờ thấy Bạch Dương dịu dàng như thế. Chưa bao giờ thấy cậu cười rạng rỡ đến thế khi ở cạnh ai – kể cả cô.

Ma Kết quay lưng, rời đi thật nhanh, như thể nếu chậm một giây thôi, nước mắt sẽ rơi mất.

...

Những ngày sau đó, cô cảm nhận rõ rệt khoảng cách giữa mình và Bạch Dương. Dù ngồi rất gần, nhưng những cuộc trò chuyện giữa cậu và Nhân Mã dần đẩy cô ra ngoài. Họ chia sẻ những điều mà cô – bạn thân của Bạch Dương suốt bao năm – chưa từng được biết.

...

Một buổi tối, Ma Kết đến nhà Bạch Dương để ôn toán. Khi cậu xuống bếp lấy đồ ăn, cô vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại của cậu vẫn sáng. Cô không nên làm thế. Nhưng sự tò mò thôi thúc, như thể cô cần một lời giải đáp cho cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

Cô lướt qua tin nhắn giữa Bạch Dương và Nhân Mã.

"Giữa nam và nữ làm gì có tình bạn thật sự. Đã bao giờ cậu thích Ma Kết chưa?"

"Chưa. Đừng nhắc đến Ma Kết nữa."

Mọi thứ sụp đổ.

Ma Kết đặt điện thoại xuống ngay khi nghe tiếng bước chân cậu trở lại. Tim cô đập loạn, nhưng cô cố gắng tỏ ra bình thường. Cậu đưa đĩa táo đã gọt sẵn, mỉm cười như chẳng hề nhận ra sự khác lạ trong ánh mắt cô.

Cô nở một nụ cười gượng gạo, nhưng lòng đau như cắt. Hoá ra, trong trái tim Bạch Dương, cô mãi mãi chỉ là một người bạn thân... không hơn, không kém.

Bạch Dương đặt xuống trước mặt Ma kết đĩa táo đã gọt sẵn, mỉm cười hồn nhiên như thể chẳng hề nhận ra chút dao động nào trong ánh mắt cô.

Ma Kết cười gượng, nhưng lòng thì dậy sóng. Có lẽ đây chính là câu trả lời mà cô chưa bao giờ muốn đối diện.

"Bạch Dương..." Ma Kết khẽ gọi.

"Hửm?" Bạch Dương đáp, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại.

"Chiều mai mày rảnh không? Lâu rồi chúng ta chưa đến thư viện cùng nhau..."

Bạch Dương chỉ liếc nhìn Ma Kết thoáng chốc rồi hờ hững đáp:

"Đến thư viện có gì vui đâu? Với cả mai tao có buổi học piano mà, mày quên rồi à?"

Ma Kết chớp mắt, che giấu sự hụt hẫng sau nụ cười trêu chọc: "Tao bận lắm, làm sao mà nhớ hết lịch học của mày được."

Bạch Dương bật cười, không hề nhận ra trong đôi mắt của Ma Kết có thứ gì đó đang dần vỡ vụn.

"Thế để cuối tuần tao đi với mày, được không?"

Những lời ấy đáng lẽ phải khiến Ma Kết vui. Nhưng không, nó chỉ càng làm cô thêm chua xót.

Phải rồi, Ma Kết đã chờ đợi suốt bao năm, hy vọng có một chỗ đặc biệt trong tim Bạch Dương. Nhưng hóa ra, cô vẫn mãi chỉ là một người bạn thân – không hơn, không kém.

Cô cố nở một nụ cười.

Bạch Dương không biết rằng Ma Kết chưa từng quên một buổi học nào của cậu ấy. Từ lịch piano, ngoại ngữ, giờ nghỉ ngơi, đến cả những buổi hẹn hò ngẫu nhiên.

Chỉ có điều, Ma Kết đã ngốc nghếch đến mức nghĩ rằng, chỉ một lần thôi, Bạch Dương sẽ vì cô mà sẵn sàng bỏ lỡ một điều gì đó.

.

Ngày đầu tháng Bảy, cơn mưa trút xuống thành phố như muốn cuốn trôi đi tất cả, phủ lên không gian một màu xám ảm đạm. Ma Kết siết chặt tay quanh cán ô trong suốt, khẽ thở phào khi nghĩ đến việc Bạch Dương đã từ chối lời mời đến thư viện. Nếu hai đứa quyết định ra ngoài, chỉ sợ Bạch Dương sẽ dính mưa mà cảm lạnh. Nghĩ vậy, Ma Kết cảm thấy cũng không cần quá thất vọng khi kế hoạch bị hủy.

Đứng chờ đèn đỏ bên đường, Ma Kết lặng lẽ quan sát những hạt mưa lấp lánh như kim cương vỡ vụn trên mặt đường. Khi đèn xanh bật sáng, cô hòa mình vào dòng người vội vã, nhưng giữa những bước chân hối hả, một bóng dáng quen thuộc vụt qua tầm mắt.

Tim Ma Kết như ngừng đập trong thoáng chốc.

Hoàng Bạch Dương.

Cậu ấy chạy băng qua làn mưa, không có ô, không áo mưa, chỉ có từng giọt nước vương trên mái tóc mềm, phản chiếu ánh đèn đường nhạt nhòa. Trong cơn mưa lạnh lẽo, hình ảnh ấy lại rực rỡ đến mức khiến tất cả xung quanh trở nên mờ nhạt.

Nhưng... hướng đó không phải là đường đến lớp piano.

Một cơn nghi ngờ dâng lên trong lòng, Ma Kết vô thức bước theo. Bạch Dương luôn nhàn nhã đến lớp bằng xe ô tô riêng, vậy mà hôm nay, cậu ấy lại chạy như thể sợ đánh mất điều gì quan trọng nhất trong đời.

Theo sau Bạch Dương một đoạn, Ma Kết cảm nhận được sự chênh vênh trong lòng, đôi chân nhỏ bé cuối cùng cũng dừng lại sau tấm lưng vững chãi của Bạch Dương. Và rồi Ma Kết hiểu ra.

Dưới mái che trạm xe buýt, một cô gái đang lặng lẽ chờ đợi. Đặng Nhân Mã.

Bạch Dương không chút do dự, lao đến, vòng tay ôm chầm lấy Nhân Mã như thể nếu chậm một giây thôi, cô ấy sẽ biến mất khỏi thế giới này.

Thời gian như ngừng lại.

Tiếng mưa rơi hòa lẫn với sự tĩnh lặng đến đáng sợ trong tâm trí Ma Kết.

Mọi thứ vỡ vụn.

Đôi mắt Ma Kết mở to, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt, nhưng không sao tin nổi vào những gì mình đang thấy. Hóa ra, tất cả những điều cô từng mong chờ, tất cả những hy vọng dù nhỏ bé nhất... ngay từ đầu đã là điều không thể.

Cô lặng lẽ quay đi. Bước chân chậm chạp, nặng nề như thể mỗi bước đều giẫm lên nỗi đau đang gào thét trong lòng. Mái tóc đen dài óng ả từng khiến bao cô gái ngưỡng mộ giờ đã rũ xuống, ướt đẫm và bù xù. Cô chẳng buồn che chắn mình nữa, để mặc mưa táp lên gương mặt nhợt nhạt.

Chiếc ô trong suốt lăn lóc bên vệ đường, bị bỏ rơi như chính tình cảm đơn phương của Ma Kết. Trên bề mặt, dòng chữ màu đen nổi bật – "Love you with all my heart" – bỗng chốc trở thành một lời trêu ngươi tàn nhẫn.

Hôm sau, Ma Kết lặng lẽ gọi điện cho giáo viên dạy piano của Bạch Dương. Đáp lại cô là một sự thật mà Ma Kết lẽ ra đã đoán được từ trước.

"Bạch Dương hôm qua không đến lớp sao ạ?"

"Ừ, lần đầu tiên em ấy nghỉ buổi học mà không báo trước đấy. Có chuyện gì à?"

Ma Kết siết chặt điện thoại, khẽ nhắm mắt.

Hóa ra, một người luôn tuân thủ quy tắc như Hoàng Bạch Dương cũng có thể phá vỡ mọi nguyên tắc... vì một ai đó.

...

Cự Giải ngồi đối diện Ma Kết, ánh mắt thoáng chút không tin nổi.

"Bạch Dương thích Nhân Mã... thích đến mức trốn học?"

Ma Kết gật đầu, giọng nghẹn lại.

"Ừ... Mày cũng biết bố mẹ Bạch Dương khó tính cỡ nào mà. Tao còn không dám nhận điện thoại của mẹ nó đây này. Chắc giờ này nó đang bị mắng thê thảm rồi."

Cự Giải im lặng, không biết phải nói gì.

Nhưng Ma Kết không thể ngừng đau lòng.

"Nhân Mã là ưu tiên của Bạch Dương, là ngoại lệ duy nhất của nó. Mày biết không, đây là lần đầu tiên tao thấy Bạch Dương như vậy..."

Cự Giải nhìn Ma Kết thật lâu, rồi thở dài, khẽ thì thầm:

"Mày thua rồi, Ma Kết..."

Ma Kết nhắm mắt lại, nuốt xuống vị đắng đang dâng tràn trong cổ họng.

"Ừm... Cự Giải à... tao thua rồi."

Thua một cách tuyệt đối.

Vì ngay từ đầu, Ma Kết chưa bao giờ có cơ hội để thắng.

.

"Ma Kết."

Giọng Bạch Dương vang lên, trầm thấp hơn thường ngày, như mang theo cả một tầng nghiêm trọng.

Ma Kết siết chặt tay, lòng thầm hiểu điều gì sắp đến. Cô không thể tiếp tục trốn tránh nữa. Nhưng theo thói quen, Ma Kết quay mặt đi, không dám đối diện với ánh mắt của Bạch Dương.

"Sao?" Cô đáp, cố giữ giọng điệu thản nhiên, nhưng có lẽ sự mệt mỏi và gượng gạo đã lộ rõ hơn cậu nghĩ.

"Dạo này mày sao thế? Cố tình tránh mặt bọn tao à?"

Hai từ "bọn tao" như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Ma Kết. Bọn tao một lời nhắc nhở phũ phàng rằng cô đã không còn là duy nhất bên cạnh Bạch Dương nữa.

Ma Kết nhíu mày, cố nén cảm xúc, nhưng vẫn không thể giấu được chút cay đắng trong giọng nói.

"Tao không tránh ai cả. Mày bị điên à?" Cô buột miệng, như thể muốn phủ nhận tất cả. Nhưng chính Ma Kết cũng biết, những lời đó chẳng khác gì một lời nói dối vụng về.

Thời gian qua, cô đã cố gắng giữ khoảng cách. Tìm đủ mọi lý do để không đi chung, không cười đùa cùng Bạch Dương như trước. Cô thà tự giam mình trong cô độc còn hơn phải nhìn thấy hình ảnh Bạch Dương và Nhân Mã bên nhau. Bởi mỗi lần như thế, cô lại thấy mình thật nhỏ bé và vô hình.

Nhưng cuối cùng, Bạch Dương vẫn nhận ra.

Cậu ấy bước tới gần, đặt một tay lên vai Ma Kết, ép cô phải nhìn thẳng vào mình. Đôi mắt ấy, sâu thẳm và kiên định, như muốn xuyên qua lớp vỏ bọc Ma Kết đã cẩn thận dựng lên bấy lâu nay.

"Mày có thể tránh mặt tao, nhưng đừng làm vậy với Nhân Mã. Cậu ấy đang buồn lắm."

Ma Kết sững người.

Cậu ấy đang buồn lắm.

Chỉ một câu nói đơn giản nhưng lại bóp nghẹt trái tim Ma Kết. Không phải cô, mà là Nhân Mã. Không phải cảm xúc của cô quan trọng, mà là cảm xúc của Nhân Mã.

Ma Kết cúi đầu, siết chặt nắm tay, cảm giác như toàn bộ niềm kiêu hãnh đang dần rạn nứt. Cô không muốn Bạch Dương thấy cô yếu đuối. Không muốn để lộ sự chênh vênh đang xé toạc lòng mình.

"... Tao biết rồi."

Lời nói bật ra khẽ khàng, khô khốc, như một sự thừa nhận cay đắng.

Cô đã thua rồi.

Một cuộc chiến mà chỉ có mình cô cố chấp chiến đấu. Một nỗi ghen tị cô chưa từng muốn thừa nhận. Một tình cảm mà cô không bao giờ có cơ hội giành chiến thắng.

Bạch Dương nhìn Ma kết thật lâu, như thể muốn nói thêm điều gì đó. Nhưng cuối cùng, cậu ấy chỉ thở dài, giọng dịu lại.

"Nếu có chuyện gì, tao vẫn luôn ở cạnh mày."

Với người khác, câu nói ấy có thể là một sự an ủi. Nhưng với Ma Kết, nó chỉ khiến vết thương trong lòng cô thêm nhức nhối.

Mày vẫn luôn ở đây... nhưng là vì Nhân Mã, đúng không?

Bạch Dương quay đi, nói sẽ đợi cô ở bến xe.

Ma Kết lặng lẽ ngước lên bầu trời xám xịt. Mây trôi lững lờ, mang theo chút hơi lạnh của buổi chiều tàn. Một giọt nước nóng hổi chảy dài trên gò má, lẫn vào không khí ẩm ướt.

Đến lúc tao phải học cách sống mà không có mày rồi.

Cô tự thì thầm với chính mình. Nhưng liệu có ngày nào đó, cô thực sự làm được không?

*Những gì được viết ở trên hoàn toàn là từ góc nhìn một phía của Ma kết



Trung tâm thương mại chật kín người, tiếng trò chuyện râm ran vang khắp nơi. Giữa đám đông nhộn nhịp ấy, một bóng dáng cao ráo xuất hiện, khoác hoodie đen trùm đầu, đeo khẩu trang kín mít, thêm cả mũ lưỡi trai như muốn giấu đi danh tính. Dù gương mặt bị che khuất gần như hoàn toàn, dáng vẻ người đó vẫn toát lên một sự nổi bật khó phai.

Ma Kết ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại vài giây nơi người đàn ông đang tiến đến bàn ký tặng của mình. Trong đầu cô thoáng qua một suy nghĩ:

"Đi ký tặng sách mà ăn mặc như siêu sao trốn paparazzi vậy. Người này có nhầm sự kiện không?"

Người đàn ông im lặng, đặt cuốn tiểu thuyết lên bàn. Không một lời thừa thãi. Ma Kết nhanh chóng cầm bút, nhưng khi vừa mở trang đầu, ánh mắt cô lập tức dừng lại trước dòng chữ ngay ngắn:

"Chúc mừng, đạo diễn nhỏ."

Bàn tay cầm bút của Ma Kết khựng lại. Hàng lông mày khẽ nhíu, đôi mắt ánh lên một tia hoang mang.

"Đạo diễn nhỏ? Gì đây? Người này nhầm mình với ai sao, hay đang cố tình trêu ngươi?"

Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Bờ vai rộng, dáng đứng thẳng đầy tự tin, nhưng với lớp ngụy trang kín kẽ, Ma Kết hoàn toàn không thể nhận diện. Thế nhưng, cô không phải đợi lâu. Người đàn ông chậm rãi đưa tay lên, tháo khẩu trang, kính râm, rồi cả chiếc mũ lưỡi trai.

Ngay khoảnh khắc ấy, không gian như nổ tung.

"Trời ơi! Là Cao Thiên Bình! Siêu sao hạng A!"

"Không thể nào! Thiên Bình vừa giành giải Oscar mà lại ở đây ký tặng sách á?!"

"Aaaaaaa! Thiên Bình!"

Tiếng hét phấn khích vang lên chói tai, ánh đèn flash chớp nháy liên tục. Ma Kết sững sờ, nhưng ngay sau đó, khóe môi cô khẽ nhếch lên - một nụ cười nửa giễu cợt, nửa bất lực. Vậy ra Ma kết đã vô tình trở thành "đạo diễn" để Thiên bình được tỏa sáng.

Thiên Bình nhìn cô, nụ cười vẫn dịu dàng như ngày nào.

"Lâu rồi không gặp." Anh chậm rãi nói, giọng điệu pha chút trêu chọc. 

"Không ngờ đạo diễn nhỏ ngày nào giờ đã là nhà văn nổi tiếng."

Ma Kết dựa người ra sau ghế, khoanh tay.

"Làm sao nổi tiếng bằng cậu được chứ, haha. Nhưng cũng không cần làm trò bí ẩn thế này để gây chú ý đâu."

Thiên Bình bật cười, cầm cuốn sách trên bàn, lật vài trang. Anh gật gù:

"Chúc mừng cậu. Nhưng mà tôi thấy câu chuyện của cậu hình như vẫn thiếu thiếu một chút gì đó."

Ma Kết nhướng mày.

"Thiếu gì cơ? Cậu đọc rồi sao?"

"Đọc rồi. Tôi thấy thiếu một chi tiết quan trọng."

"Là gì? Nói rõ ra đi!"

Thiên Bình nghiêng đầu, ánh mắt đầy ý vị:

"Thiếu lý do tại sao Hoàng Bạch Dương lại làm mọi thứ vì Đặng Nhân Mã."

Ma Kết: "..."

Cô đơ người, cảm giác như vừa bị đánh úp.

"Lý do á? Không phải vì thích thì còn lý do gì nữa chứ? Cái này quá rõ ràng rồi mà!"

Nhưng trước khi cô kịp phản bác, Thiên Bình đã rút từ túi quần ra một tấm thiệp nhỏ, nhẹ nhàng đặt lên bàn.

"Nhớ đến dự nhé. Không thì vợ tôi sẽ chửi mất."

Ma Kết chớp mắt, cúi nhìn tấm thiệp. Nhưng khi thấy tên hai nhân vật chính trên đó, cô lập tức đứng bật dậy.

"Khoan đã, Thiên Bình!"

Nhưng anh không dừng lại. Chỉ ung dung đội lại mũ, đeo khẩu trang, hòa mình vào đám đông đang phấn khích gọi tên mình. May mắn là hôm nay có vệ sĩ đi cùng, nếu không thì chắc anh đã bị fan cuồng vây chặt mất rồi.

Bóng lưng Thiên Bình khuất dần, chỉ còn đường nét nụ cười nhếch nhẹ trên môi anh.

"Cảm ơn cậu, Ma Kết. Vì đã khiến tôi hiểu yêu một người là như thế nào. Và tôi hy vọng, người mà cậu chờ đợi sẽ quay đầu lại, bước về phía cậu."

Ma Kết lặng người, ngón tay vô thức siết chặt tấm thiệp cưới.

"Tại sao cậu lại kết hôn với người đó chứ...?"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top