Chương 10

Song Tử khoanh tay, ánh mắt lướt qua Nhân Mã rồi dừng lại trên gương mặt lạnh như sương sớm của Ma Kết. Cậu bật cười, giọng châm chọc thoảng qua như gió lướt qua mặt nước.

"Cậu không đi cùng Bạch Dương sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây vào lúc mặt trời còn chưa đủ sức hong khô sương?"

Ma Kết không đáp ngay trước câu nói văn chương đầy mùi khiêu khích. Cô liếc Song Tử một cái, nhẹ như gió lạnh tạt mặt, rồi quay sang Sư Tử, người đang ngồi như bị ghim chặt giữa một ván cờ chưa kịp bày quân.

Nhân Mã nắm chặt hai tay. Không khí quanh cô dường như đông cứng, chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở khẽ run.

Sư Tử đưa tay day trán, giọng nặng nề như có đá đè trong lồng ngực.

"Ma Kết... nghe tôi giải thích đã"

"Không cần."

Chỉ hai từ nhưng đủ khiến cả căn phòng như sụp xuống trong một thoáng.

Ma Kết đứng thẳng, khẽ chỉnh cổ tay áo — một động tác đơn giản nhưng mang theo sự kiềm chế tàn nhẫn. Từng cử chỉ của cô như đã được tính toán từ trước, không chừa một kẽ hở cho cảm xúc xen vào.

"Tôi đến đây chỉ để xác nhận một chuyện," cô nói, giọng không cao nhưng sắc như chém đá, "và giờ thì tôi đã rõ."

Không ai lên tiếng, không ai dám thở mạnh.

Nhân Mã sững người. Ánh mắt Ma Kết dừng lại trên cô — không oán trách, không trách móc, chỉ lạnh lùng như một tảng đá giữa mùa đông, nơi ánh nắng không thể chạm tới.

Nụ cười nhếch môi trên gương mặt Song Tử dần biến mất. Cậu đã hiểu. Gốc rễ của cơn bão này là Cự Giải.

Sư Tử gượng giọng.

"Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu."

Ma Kết cười, nhưng đó không phải nụ cười thật. Nó sắc như dao, mỏng như tờ giấy, dễ rách, dễ cứa.

"Không như tôi nghĩ sao?" cô nhướng mày, bước lên phía trước, từng bước vang nhẹ trên sàn gỗ. "Vậy thì cậu nói xem, nó như thế nào?"

Sư Tử im lặng. Chính sự do dự đó lại là lời thừa nhận rõ ràng nhất.

Ma Kết nhìn thẳng anh, ánh mắt rạch toạc lớp vỏ bình thản còn sót lại.

"Cậu đang sống cùng Nhân Mã."

Không phải câu hỏi mà là kết luận.

Không ai phủ nhận.

Ma Kết hạ giọng, lạnh đến rợn sống lưng.

"Cự Giải biết chưa?"

Sư Tử khựng lại, rồi khẽ lắc đầu.

Nhân Mã tròn mắt, như vừa bị ai giáng một cú mạnh vào ngực. Cô không ngờ Sư Tử vẫn chưa nói gì với Cự Giải.

Ma Kết khẽ bật cười, lần này trong tiếng cười ấy là cả một trời cay đắng.

"Ra là vậy," cô nói, như vừa giải được một bài toán chua chát, "một chuyện đáng ăn mừng như thế này mà lại để tôi biết đầu tiên. Nực cười thật."

Cô lùi lại một bước. Ánh mắt không còn giận, chỉ còn sự rút lui lạnh lẽo.

"Tôi không quan tâm hai người là gì của nhau," giọng cô dứt khoát, đều đặn, "nhưng nhớ cho kỹ, đừng để Cự Giải biết chuyện này từ miệng người khác."

Dứt lời, cô quay lưng. Sư Tử thở dài, giọng trầm như rơi xuống đáy.

"Ma Kết... Cự Giải và tôi đã chia tay rồi."

Ma Kết khựng lại, quay đầu, ánh nhìn xoáy thẳng vào anh.

"Thế nên cậu đưa Nhân Mã dọn vào ngay sau đó?"

Im lặng. Không ai đáp. Không ai đủ dũng khí bào chữa.

Nhân Mã mím chặt môi. Cô biết Ma Kết giận không chỉ vì Cự Giải mà còn vì Bạch Dương.

Ma Kết nhìn anh lần cuối. Nụ cười cuối cùng trên môi cô như băng tan trong đêm mưa tuyết.

"Tôi vẫn nhớ rất rõ cách cậu từng đối xử với Cự Giải."

Cánh cửa đóng lại, vang lên tiếng trầm nặng như kết thúc một chương dài đầy khúc mắc.

Song Tử thở dài, buông mình xuống ghế.

"Tự dưng Ma Kết mò đến làm gì không biết."

Sư Tử đáp, mắt nhìn trống không.

"Em đang ngủ thì chuông cửa reo. Tưởng là Cự Giải..."

Nhân Mã nghiến răng.

"Chết tiệt, cậu vừa khiến Ma Kết ghét tớ hơn nữa."

Sư Tử nhún vai, vẻ mặt thản nhiên.

"Ủa, sao lại liên quan đến cậu?"

"Liên quan chứ. Giờ Ma Kết nghĩ tớ là người thứ ba rồi còn gì."

Song Tử thở ra, như vừa rút một mũi kim khỏi lòng ngực.

"Con Ma Kết mà điên lên thì mệt lắm, nhất là khi dính đến Cự Giải."

Sư Tử cười khẽ, giọng nhẹ như gió nhưng trĩu nặng.

"Vậy thì cứ để cô ấy nghĩ vậy đi, dù sao cũng chẳng quan trọng."

Nhân Mã trừng mắt.

"Cậu nói cái quái gì vậy? Cậu và Cự Giải chia tay thật sao?"

Sư Tử không trả lời. Anh bước đến tủ lạnh, lấy một lon nước, bật nắp, uống một hơi cạn sạch. Rồi buông giọng.

"Chia tay rồi."

Song Tử nhìn anh, mắt chìm dần vào khoảng trống sâu và lạnh như đáy biển không đáy.

.

Thiên Yết nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Ánh sáng xanh nhạt hắt lên gương mặt trắng bệch, khiến cô trông như một bóng ma lạc lối giữa đêm tối. Ngón tay khẽ run dừng lại trước một dãy số quen thuộc đến ám ảnh. Con số ấy dù đã bị chôn vùi trong lớp bụi thời gian vẫn hiện ra rõ ràng như một vết sẹo chưa kịp liền da.

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối họ nói chuyện?

Thời gian phủ lên ký ức một lớp kính mờ khiến mọi thứ từng rực rỡ nay trở nên nhòe nhoẹt. Vậy mà chỉ một cái tên hiện lên trên màn hình thôi cũng đủ khiến tim cô khựng lại, một nhịp chênh vênh rơi từ tàn tích của điều gì đó từng rất quan trọng.

Lần đầu tiên sau rất lâu Thiên Yết cảm thấy mình lạc hướng. Cô, người luôn mang vẻ ngoài điềm tĩnh và mạnh mẽ, người từng hết lòng che chở Kim Ngưu khỏi thế giới khắc nghiệt, giờ lại trở thành kẻ làm tổn thương cô ấy sâu sắc nhất.

Thật mỉa mai.

Thiên Yết chưa từng giỏi bày tỏ cảm xúc. Nhưng lần này cô không thể tiếp tục im lặng được nữa.

Cô cần phải nói chuyện với Thiên Bình.

Ánh mắt một lần nữa dừng trên màn hình. Ngón tay run rẩy chạm nhẹ vào biểu tượng cuộc gọi. Một thoáng chần chừ như cả thế giới đang nín thở rồi cô ấn.

Tiếng chuông vang lên trong khoảng không vắng lặng, dài và nặng nề như nhịp đập của một trái tim lạc lối.

Cô chờ đợi.

Chờ đợi trong ngờ vực.

Có lẽ đã quá muộn.

Có lẽ anh đã đổi số.

Có lẽ...

Ngay khi cô định dập máy một giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên kéo cô trở về thực tại.

"Alo?"

Chỉ một từ nhưng đủ khoét sâu vào lớp ký ức tưởng chừng đã ngủ yên. Giọng nói ấy vẫn vẹn nguyên như thuở nào không chút thay đổi.

Mọi ý nghĩ trong đầu cô tan biến. Những câu từ chuẩn bị kỹ lưỡng bỗng tuột khỏi trí nhớ như cát trôi khỏi tay. Thiên Yết mấp máy môi nhưng chỉ có im lặng trào ra.

Bên kia đầu dây Thiên Bình dừng lại một nhịp. Giọng anh không lạnh nhưng chậm rãi và cẩn trọng.

"Alo? Ai vậy?"

Thiên Yết nhắm mắt. Một giây. Hai giây. Ba giây. Dài như một đời người.

Cô siết chặt điện thoại như thể nếu buông tay bản thân sẽ tan vỡ thành trăm mảnh. Cô hít sâu một hơi, cố giữ giọng không run.

Và cuối cùng như một tiếng thở dài hòa vào gió, cô khẽ nói.

"...Là tớ."


"Sao cậu biết số tớ?"

Giọng Thiên Bình vang lên đầu dây bên kia, trầm thấp và chậm rãi, mang theo cái lạnh nhẹ như làn gió đêm lướt qua mặt hồ tĩnh lặng. Không hờ hững, cũng chẳng thờ ơ, nhưng rõ ràng có một lớp màng mỏng tên là đề phòng bao phủ từng âm tiết, như thể cậu muốn giữ cho mình một khoảng cách vừa đủ an toàn.

Thiên Yết cắn môi, bàn tay siết chặt điện thoại. Các đốt ngón tay trắng bệch vì căng thẳng.

"Tớ... hỏi Ma Kết."

Câu trả lời thốt ra nhẹ nhàng, như hơi thở, nhẹ đến nỗi chính cô cũng suýt không nghe rõ giọng mình.

Một khoảng lặng mong manh trôi qua, như lớp sương mai chưa kịp tan giữa những tia nắng đầu ngày. Rồi Thiên Bình lên tiếng, giọng đều đều, bình thản đến mức không để lộ một chút cảm xúc nào.

"Có chuyện gì sao?"

Thiên Yết nhắm mắt, hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh, cố để lời nói sắp thốt ra rõ ràng và vững vàng. Nhưng trong đầu cô, những suy nghĩ chồng chéo nhau rối như tơ vò. Trái tim đập mạnh đến mức cô sợ từng từ sẽ vụn vỡ ngay khi chưa kịp thành hình.

"Tớ... muốn trả lại cậu cái khăn quàng cổ hôm qua."

Một câu nói giản đơn, bình thường. Thế nhưng khi bật ra từ miệng, nó nặng trĩu như chứa đựng tất cả những điều cô chưa từng dám nói.

Lại một khoảng im lặng nữa, dài hơn và sâu hơn, như thể Thiên Bình đang đắn đo, cân nhắc nên giữ lại hay buông bỏ.

Cuối cùng, cậu trả lời, giọng nhẹ như tiếng gió thoảng qua khe cửa hé mở.

"Không cần đâu. Cái đó... tớ tặng cậu."

Thiên Yết chết lặng.

"Tặng?"

Chỉ một từ, mà làm mọi thứ cô chuẩn bị trong lòng vỡ tan như cát trước sóng vỗ. Cô định nói gì đó, hoặc ít nhất phát ra một tiếng, nhưng cổ họng nghẹn lại. Bàn tay run rẩy. Rồi trong tích tắc, ngón tay cô lướt qua màn hình.

Tít.

Âm thanh kết thúc cuộc gọi vang lên sắc lạnh trong căn phòng trống trải, như một dấu chấm hết không báo trước cho điều gì đó vừa chớm nở nhưng chưa bao giờ kịp hé hoa.

Thiên Yết vẫn ngồi im lặng, mắt dán chặt vào màn hình tối đen của điện thoại. Trái tim cô bị bóp nghẹt bởi chính sự vụng về của bản thân, nhưng cô không dám gọi lại.

Trên bàn học, chiếc khăn quàng cổ tím than nằm đó, mềm mại và trầm lặng, như vẫn còn lưu giữ hơi ấm của người đã từng thì thầm: "Tớ tặng cậu."

...

Sau giờ học, sân trường dần chìm vào tĩnh lặng. Những bước chân cuối cùng khuất sau dãy cổng sắt, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ qua hành lang vắng và hàng cây run rẩy trong cái lạnh đầu mùa.

Thiên Yết bước đi chậm rãi, rất chậm, như đang dò dẫm trên mảnh đất mềm, dễ sụp đổ bất cứ lúc nào. Đôi chân dẫn cô về phía khu nhà tập thể cũ, một góc khuất ít người lui tới. Bóng tối dày đặc như lớp sương mờ, tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp tim đập.

Móng tay cô cắm sâu vào lòng cẳng tay, để lại những vệt đỏ thẫm. Không đau, hoặc có lẽ cô đã quá quen với cảm giác ấy nên chẳng còn cảm nhận rõ ràng nữa.

Lời Ma Kết vẫn vang vọng đâu đó trong đầu. Cô hiểu Ma Kết không hề cố ý làm tổn thương, nhưng sự thật đôi khi lại nhẫn tâm nhất. Đáng buồn là nó không sai. Thiên Yết biết mình đã làm mọi người thất vọng. Buổi biểu diễn hôm ấy, dù đã dốc hết sức, vẫn chưa đủ.

Gió lạnh luồn qua lớp áo khoác mỏng, thấm sâu vào tận ngực cô. Cô đứng yên, để mặc làn gió quất vào da thịt như thể đang tự trừng phạt chính mình.

Rồi, tiếng bước chân vang lên.

Chậm rãi. Vững vàng.

Cô quay lại.

Là Cao Thiên Bình.

Cậu đứng đó, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ quan sát, từ khoảng cách đủ gần để cảm nhận nhưng đủ xa để không làm cô chùn bước. Ánh sáng mờ nhạt từ cửa lớp học phía xa hắt lên gương mặt cậu, mái tóc hơi rối vì gió, chiếc áo len be và chiếc khăn tím than vẫn vương hơi ấm ban chiều.

Màu tím ấy vẫn thế, mang hơi ấm dịu dàng giữa cái giá lạnh, là sự hiện diện khiến lòng cô dịu lại từng chút một.

"Cậu ổn chứ?"

Giọng Thiên Bình nhẹ nhàng như lời thì thầm.

Thiên Yết quay mặt đi, khẽ đáp:

"Ừ."

Một lời nói dối đến chính cô cũng không thể tin.

Thiên Bình im lặng một lúc rồi lên tiếng, giọng bình thản, không gắt, không lạnh nhưng đủ phá tan mọi bức tường phòng ngự.

"Cậu đang nói dối."

Cô khựng lại.

"Tớ thấy rồi."

Không phải lời buộc tội, chỉ là sự thật giản đơn, hiển nhiên, không thể chối cãi.

Ánh mắt cậu không sắc lạnh như dao, không chứa đựng sự thương hại sâu sắc. Nó nhẹ nhàng chạm đến cô như cơn gió thấu hiểu nỗi đau mà vẫn đủ dịu dàng để không làm mọi thứ tan vỡ thêm.

"Nếu muốn khóc, thì cứ khóc đi."

Lời nói ấy như chiếc chìa khóa xoay nhẹ trong ổ khóa rỉ sét. Mọi cảm xúc bị dồn nén cả ngày bỗng vỡ òa. Nhưng điều khiến cô gần như bật khóc không phải lời nói mà là ánh mắt ấy, tĩnh lặng, ấm áp, không phán xét.

Rồi cậu bước tới. Tay cởi chiếc khăn tím than, nhẹ nhàng quàng lên cổ cô.

Lớp len mềm mại chạm vào da, mang theo hơi ấm quen thuộc. Cô run lên, không phải vì lạnh, mà vì ngực thắt lại nghẹn ngào.

"Dù sao thì cũng lạnh đấy."

Thiên Yết lắc đầu, giọng khẽ như gió thoảng:

"Không cần đâu."

Cậu không đáp, chỉ mỉm cười dịu dàng đến lạ rồi tiến thêm một bước. Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn là hơi thở chạm nhẹ.

Cậu cúi đầu, khẽ chỉnh lại chiếc khăn. Từng cử chỉ nhẹ nhàng đến nỗi cô có thể nghe được nhịp thở của cậu.

"Không sao đâu. Tớ mặc đủ ấm rồi."

Thiên Yết đứng yên, lặng lẽ.

Cái lạnh đầu đông không còn sắc bén như trước nữa. Trong hơi thở mờ sương, cô nhận ra không phải chiếc khăn sưởi ấm cô, mà chính là người đang đứng trước mặt.

.

Buổi dã ngoại cuối năm của khối 12 được tổ chức tại một vùng núi hoang sơ, nơi những triền cỏ mượt mà uốn lượn như nhịp thở dịu dàng của đất trời, khẽ chạm vào những tầng mây bảng lảng trôi lững lờ. Dòng suối róc rách bên triền đá vang lên tiếng hát khe khẽ, ru nhẹ giấc mơ say cho ai đó đang ngập trong giấc ngủ êm đềm.

Thiên Yết vốn chưa từng thích nơi đông đúc, càng nhiều người cô càng cảm thấy mình như tan biến, mờ nhạt giữa vô vàn tiếng ồn và ánh sáng. Thế nhưng lần này cô vẫn gật đầu tham gia. Có lẽ... vì chiếc khăn tím than cậu thường quàng mỗi sớm đông. Hoặc chỉ đơn giản vì nơi đây có Thiên Bình.

Do số lượng học sinh quá đông, nhà trường chia nhỏ các lớp thành từng nhóm, A1, A2, A3 cùng chung đội. Các lớp khác cũng lần lượt chia tách để tiện quản lý, nhưng không hề làm vơi đi sự háo hức của chuyến đi đầu tiên và cũng là cuối cùng trong đời học sinh.

Chiều tà buông xuống như ai đó khẽ rút dải lụa cam ra khỏi bầu trời, để lại khoảng tím nhòe dịu dàng giữa màn sương mỏng manh. Khi đêm dần buông, hơi lạnh từ rừng núi len qua từng kẽ lá, quấn lấy bãi cỏ rộng, hòa cùng làn gió se se mang hương vị đặc trưng của miền cao nguyên. Ánh lửa bập bùng chiếu lên những gương mặt trẻ tuổi, mỗi đôi mắt như ẩn chứa một vì sao nhỏ long lanh, khát khao và rực rỡ theo cách rất riêng.

Thiên Yết ngồi giữa Kim Ngưu và Cự Giải, ánh mắt không ngước lên mà chỉ dán xuống mặt đất. Hai gò má ửng hồng, không phải vì lửa trại, mà là thứ gì đó chưa gọi tên trong lồng ngực cô.

"Rồi rồi, tới lượt Nhân Mã rồi nha!" – Kim Ngưu reo lên, tiếng cười trong trẻo như gió xuân mới chạm ngõ.

Chiếc chai nhựa xoay tròn giữa vòng bạn trẻ, ánh lửa phản chiếu khiến nó như một mảnh mặt trời nhỏ nhảy múa giữa đất trời. Nó xoay, xoay mãi rồi dừng lại, đầu chai chỉ thẳng vào Thiên Bình.

"Ồooo!" – Cả nhóm reo lên như pháo hoa bùng nổ giữa đêm.

Xử Nữ chống cằm, ánh mắt tinh nghịch nheo lại:

"Thiên Bình, chọn sự thật hay thử thách?"

Cậu nghiêng đầu, khóe môi mỉm nụ cười mơ hồ:

"Sự thật."

Bầu không khí bỗng rộn ràng như tiếng trống giục, tiếng cười nói đan xen hòa cùng tiếng gió.

Bảo Bình lên tiếng:

"Cậu đã từng rung động với ai trong nhóm này chưa?"

Câu hỏi nhẹ nhàng như khói nhưng không tan. Cả vòng tròn bỗng lặng im, như gió cũng dừng lại lắng nghe.

Thiên Bình không vội trả lời. Cậu nhìn vào ánh lửa, đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ đêm chưa gợn sóng. Khi nói ra, giọng trầm nhẹ, như làn khói mỏng tan trên bầu trời đêm:

"Có."

Không ai hỏi thêm, luật chơi chỉ cho phép một câu duy nhất, nhưng ánh mắt mọi người vẫn nán lại, như chiếc lá bám chặt vào cành.

Thiên Yết vẫn cúi đầu, trái tim bỗng nhiên đập lệch nhịp.

Chiếc chai lại xoay, dừng ngay phía Song Ngư.

Cậu ngồi nghiêng, ánh lửa phản chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt mờ xa xăm như đang theo dõi một điều gì đó đã cũ, trôi tuột về phía hoàng hôn nhạt dần.

"Cậu chọn thật hay thách?" – Cự Giải hỏi, giọng nhẹ như sương khuya trườn xuống sườn đồi.

"Thật." – Song Ngư đáp, không do dự, giọng vững như đã chuẩn bị tâm thế đối mặt với mọi chuyện.

Lần này Sư Tử đặt câu hỏi, nghiêm nghị khác lạ dưới ánh lửa nhấp nhô:

"Cậu còn tình cảm với Kim Ngưu không?"

Khoảnh khắc đột ngột trầm lắng. Câu hỏi như hòn đá ném xuống mặt hồ yên ắng, làm mọi gợn sóng tan biến. Không còn tiếng cười, ánh mắt nghiêm túc, cả nhóm đều hướng về Song Ngư.

Kim Ngưu sững người, que xiên nướng trong tay dừng lại giữa không trung như níu giữ khoảnh khắc vô hình. Thiên Yết khẽ liếc, Ma Kết huýt sáo khe khẽ, cố xoa dịu sự căng thẳng.

Song Ngư ngập ngừng, nhìn ánh lửa nơi những tàn tro nhỏ bốc lên rồi tan biến như bao lần cậu muốn nói nhưng lại nuốt lời vào tim. Hàng mày nhíu lại, gương mặt khép kín như cửa gió không mở dù ai gõ mãi.

Không ai thúc giục. Cả nhóm chờ đợi, không chỉ để nghe câu trả lời mà còn để cùng chạm vào một điều đã quá lâu không được thốt ra.

Cuối cùng cậu lắc đầu. Không phủ nhận, cũng chẳng thừa nhận. Chỉ là im lặng.

Cậu cầm ly nước chanh, hình phạt cho người từ chối trả lời, uống cạn một hơi. Không nhăn mặt, không chau mày, nhưng đôi mắt đỏ hoe từ lúc nào không biết.

"Chua buốt cả óc..." – cậu cười khẽ, tiếng cười nhẹ như xua đi cái run rẩy trong lồng ngực.

Không ai nói gì. Cả nhóm giữ yên lặng, như cất giấu một điều thiêng liêng. Chỉ còn tiếng củi nổ lách tách, âm thanh duy nhất giữa rừng đêm mênh mông. Cái lạnh núi rừng len lỏi qua từng lớp áo, qua khoảng lặng và nỗi lòng chưa nói ra.

Kim Ngưu chỉ nhìn ánh lửa, mắt lấp lánh, không phải vì lửa mà vì điều khác, không tên, đang rực cháy trong tim cô.

Lượt kế: Song Tử.

Cậu tách khỏi vòng, dựa lưng vào gốc cây, ánh mắt lạnh lùng lướt qua những khuôn mặt quanh đống lửa như không mảy may quan tâm.

"Thật hay thách?" – Cự Giải hỏi, giọng nửa đùa nửa thật, phá tan khoảng im vừa hình thành.

"Thách." – Song Tử đáp ngắn gọn, ánh mắt không đổi sắc.

Không khí chùng xuống khi Nhân Mã lên tiếng, mắt nhìn cậu với ánh nhìn khó đoán, pha lẫn thách thức và cảm thông:

"Thách cậu kể một chuyện khiến cậu hối hận nhất."

Không tiếng cười, không xì xào. Câu thách sắc như dao cắt sâu.

Song Tử nhướn mày, cười khẽ, không phải nụ cười bất cần mà chua chát như vết thương chưa lành.

"Cậu chắc chứ?" – giọng cậu lạnh lùng như gió về khuya.

Nhân Mã gật nhẹ.

Im lặng.

Song Tử bắt đầu kể, từng lời như hơi thở nhẹ nhưng từng chữ như mũi dao sâu:

"Lúc xưa... tôi đã nói dối. Nói dối để giữ khoảng cách với người tôi quan tâm. Tôi nghĩ mình làm thế để bảo vệ họ, nhưng vô tình... điều đó đã giết chết tình cảm giữa chúng tôi."

Cả không gian như đông cứng. Gió nhẹ thở dài, ánh lửa lung linh phản chiếu trên những gương mặt lặng đi vì nỗi đau sâu thẳm.

Chiếc vòng cổ của Sư Tử khẽ rung. Mặt dây bán nguyệt khắc bầu trời đêm, chỉ khi ghép nửa còn lại mới trọn vẹn thành một vì sao. Ánh kim loại dù đã xỉn màu, vẫn vững như cảm xúc chưa phai nhạt. Khi Song Tử kể, dây chuyền bỗng ấm nóng, như trái tim đang đập rộn ràng trên da thịt, truyền cả ký ức sống động. Sư Tử cảm thấy mình như tan chảy theo từng lời nói.

Lửa dần tắt, chỉ còn những tàn tro lấp lánh như hơi ấm cuối cùng của điều gì đó dần vỡ vụn.

Ai đó, có thể là Xử Nữ hoặc Ma Kết, cất tiếng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý:

"Nếu một ngày người cậu yêu nhất và người bạn thân nhất của cậu yêu nhau, thì cậu sẽ làm gì?"

Không ai nói rõ người được hỏi, nhưng tất cả ánh mắt đều hướng về Thiên Yết, người duy nhất trong nhóm chưa tham gia. Câu hỏi như chiếc gương lớn phản chiếu mọi nỗi sợ thầm kín mà cô vẫn giấu kín.

Thiên Yết khựng lại. Đôi mắt cô không còn sự sắc bén hay ánh sáng, chỉ là khoảng trống mênh mông, như cố tìm một nơi để trốn chạy. Cô nhìn chằm chằm vào những ngọn lửa lập loè, ánh sáng lung linh phản chiếu những nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt, dấu tích của những đêm không ngủ vì suy nghĩ dày vò.



Ánh đèn thành phố vỡ vụn thành những dải màu loang lổ trên lớp kính trong suốt, phản chiếu bóng dáng Thiên Bình đứng một mình giữa căn penthouse rộng lớn. Ngoài kia, các tòa cao ốc vẫn rực rỡ ánh sáng, nhộn nhịp không ngủ. Bên trong, nơi cậu đứng, thời gian như ngừng lại, tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim giây nhích từng bước đều đặn trên mặt đồng hồ.

Bỗng màn hình điện thoại sáng lên, phá tan khoảng lặng im lìm. Giọng Thiên Yết vang qua loa, khẽ khàng, mang theo sự do dự mỏng manh như vết xước trên bề mặt thép lạnh:

"Tớ muốn nói chuyện với cậu."

Thiên Bình khẽ liếc đồng hồ. Kim phút đã vượt quá con số mười hai.

"Nói đi."

"Không... tớ không muốn nói qua điện thoại."

Cậu không đáp ngay. Thiên Bình đứng im như bức tượng, đôi mắt nhìn sâu vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trên lớp kính. Khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt mờ nhạt. Thành phố ngoài kia vẫn lấp lánh trong đáy mắt, nhưng không ánh sáng nào đủ sức xuyên qua những dòng suy nghĩ rối bời trong tâm trí.

Chậm rãi, ánh mắt cậu rời khỏi kính, hướng về phía giường.

Kim Ngưu đang ngủ. Hơi thở đều đặn, gương mặt yên bình, gần như lạ lẫm với thế giới rối ren mà cậu đang mắc kẹt. Cô cuộn mình trong những nếp chăn gọn gàng, như vừa tìm được một góc bình yên để nương náu sau cơn bão. Chiếc vali vẫn nằm yên bên mép giường, chưa mở, chưa cất đi, như lời nhắc nhở lặng thinh rằng họ vẫn đứng giữa ranh giới của sự bắt đầu và kết thúc.

Thiên Bình đưa tay lên, ngón trỏ miết nhẹ qua bờ môi — thói quen vô thức mỗi khi lòng dậy sóng. Động tác nhỏ, nhưng đủ để lộ ra sự bức bối đang siết chặt trong lồng ngực.

"Ngay bây giờ à?" cậu hỏi, giọng gần như tan vào không khí.

Bên kia đầu dây, Thiên Yết không do dự, không để chỗ cho sự ngập ngừng:

"Ừ. Ngay bây giờ."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top