Chương 1
Đàm Cự Giải đặt phấn xuống bàn, lặng lẽ thu dọn giáo án sau khi dạy xong bài giảng. Khi ánh mắt lướt qua chiếc đồng hồ treo tường, Cự Giải khẽ mỉm cười nhận ra mình đã kết thúc bài giảng sớm hơn dự định. Cự giải phá lệ một chút, cho lớp nghỉ sớm.
Ngồi lại bàn giáo viên, Cự Giải rót một cốc nước, nhấp một ngụm nhỏ. Vị nước mát lạnh chảy qua cổ họng khiến Cự Giải cảm thấy dễ chịu hơn sau cả buổi nói chuyện không ngừng. Ánh mắt dịu dàng của Cự Giải quét qua lớp học, nơi những học trò của mình đang ríu rít trò chuyện, thỉnh thoảng bật lên những tiếng cười trong trẻo. Hình ảnh ấy như một làn gió mát lành giữa những mệt mỏi của nghề giáo.
Ban ngày làm giảng viên trên giảng đường, tối đến lại tất bật soạn đề cương, bài tập cho lớp luyện thi Đại học. Đôi lúc, công việc khiến Cự Giải cảm thấy áp lực đè nặng, như thể bản thân không còn thời gian để thở. Nhưng rồi, những khoảnh khắc bình yên như thế này, Cự Giải nhận ra lý do mình yêu công việc này.
Mới ngày nào Cự giải còn là một học sinh cấp ba, cuống cuồng ôn thi tốt nghiệp ngày đêm, mà giờ đây đã trở thành một giáo viên có tiếng. Nhìn đám học trò đang rì rầm trò chuyện, Cự Giải chợt nổi hứng, giọng nói vang lên bất ngờ:
"Thế các em có đang thầm mến ai không?"
Câu hỏi khiến cả lớp giật mình. Một thoáng im lặng ngập ngừng bao trùm lớp học, trước khi những tiếng cười khúc khích bắt đầu rộ lên.
"Cô hỏi thật đấy!" Cự Giải nửa đùa nửa thật, đôi mắt lấp lánh sự tinh nghịch.
Dưới lớp, vài học trò quay sang nhau cười trêu chọc, vài ánh mắt e thẹn cụp xuống bàn, còn có vài đứa nghịch ngợm hùa theo:
"Cô ơi, cô kể trước đi ạ! Hồi bằng tuổi chúng em, cô có ai để ý không?"
Cự giải thoáng giật mình trong chốc lát, rồi ánh mắt lại khẽ rung lên:
"Cô sẽ kể cho các em nghe... về một mối tình học sinh rất đẹp mà cô đã từng chứng kiến."
Quay trở lại năm 17 tuổi đầy ngây dại ấy.
"Em nghĩ chúng ta không hợp nhau...nên chia tay thì hơn. Anh không cho em cảm giác an toàn mà em cần, vậy nên cách tốt nhất chúng ta nên giải thoát cho nhau"
Phan Xử Nữ cầm cặp, chuẩn bị rời đi, thì bất ngờ, một cốc nước lạnh buốt tạt thẳng vào mặt. Nước nhỏ giọt xuống tóc, len qua cổ áo, khiến Xử nữ ướt sũng. Xử nữ đứng sững lại, mắt mở lớn đầy ngỡ ngàng.
"Cậu bị làm sao vậy?!" Xử Nữ hét lên, giọng lạc đi giữa cơn sốc.
Người con trai đối diện từ nãy đến giờ vẫn im lặng, bỗng nhiên lên tiếng. Giọng cậu ta trầm thấp, nhưng ngập tràn khinh miệt xen lẫn tức giận:
"Người có vấn đề là cậu mới đúng, Phan Xử Nữ... lớp 11A2, đúng không?"
Ánh mắt sắc lạnh của chàng trai như muốn xuyên thấu Xử Nữ, khiến Xử nữ lùi lại nửa bước theo phản xạ. Nhưng Xử nữ vẫn gắng giữ bình tĩnh, cố không để lộ cảm xúc dao động.
"Cậu không biết tự trọng hay sao? Chỉ vì một ít tiền mà làm mấy công việc kiểu này à? Hạ mình đi làm người trung gian, chuyển lời chia tay giúp người khác sao? Mà con nhỏ kia cũng điên thật, không dám tự mình nói lại thuê cậu? Đúng là một trò hề"
Mỗi câu, mỗi chữ từ người con trai như mũi dao cứa sâu vào lòng tự trọng của Xử Nữ. Xử nữ cúi đầu, bàn tay siết chặt quai cặp, cố gắng kiềm nén sự bối rối và tủi hổ đang dâng lên trong lồng ngực.
"Hất nước vào mặt một cô gái chỉ mới gặp lần đầu, cậu nghĩ thế là lịch sự à? Thật ra, tôi hiểu tại sao người yêu cậu không dám trực tiếp gặp rồi" Xử Nữ nhếch môi, giọng cứng cỏi nhưng ẩn chứa sự run rẩy khó che giấu.
Chàng trai bật cười khẩy, tiếng cười đầy mỉa mai:
"Này, đối với tôi, cậu chẳng đáng giá bằng số tiền mà cậu nhận được ngày hôm nay đâu."
Nói xong, cậu ta đẩy ghế, đứng dậy và bỏ đi, để lại Xử Nữ ngồi đó, trơ trọi giữa quán cafe đông đúc. Hình bóng cậu ta dần khuất sau cánh cửa, nhưng những lời nói sắc bén ấy vẫn cứ vang vọng, ám ảnh trong tâm trí Xử Nữ.
Xử Nữ ngồi thẫn thờ, những giọt nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má, hòa lẫn với nước lạnh còn đọng trên khuôn mặt. Cảm giác tủi hờn và nhục nhã cuộn trào trong lòng, như muốn nhấn chìm Xử nữ trong sự cay đắng không lối thoát.
Cậu ta là Lê Bảo Bình, con trai duy nhất của gia đình giàu có bậc nhất thành phố. Không chỉ nổi tiếng với khối tài sản kếch xù, Bảo Bình còn được biết đến bởi thói trăng hoa khét tiếng.
Trong trường, không cô gái xinh đẹp nào là chưa từng bị cuốn vào vòng xoáy tình cảm thoáng qua của Bảo bình để rồi trở thành những cái tên thêm vào danh sách dài vô tận của Bảo bình. Tất cả những mối quan hệ ấy, với Bảo bình chỉ như một trò chơi nhất thời, nhạt nhòa và chóng qua như gió thoảng.
Xử Nữ là một cô bé mồ côi, phải một mình đối diện với bao khó khăn, vất vả trong cuộc sống. Để có thể trang trải cho cuộc sống và tiếp tục con đường học vấn, Xử Nữ đã không ngừng làm đủ mọi công việc từ sáng đến tối, dù nhà trường đã miễn giảm một nửa học phí. Cuộc đời này đã buộc Xử nữ phải trưởng thành nhanh chóng hơn những bạn bè đồng trang lứa, tự mình lo liệu mọi thứ mà không có ai bên cạnh che chở, bao bọc.
Trái tim Xử Nữ như bị bóp nghẹt, từng mảnh nhỏ của lòng tự tôn dường như bị đè nát hoàn toàn dưới những lời cay độc và ánh mắt lạnh lùng của Bảo Bình. Những lời nói như lưỡi dao sắc nhọn cứa vào từng lớp vỏ bọc mà Xử nữ đã xây dựng suốt bao năm qua. Xử nữ tưởng mình mạnh mẽ, nhưng thật ra chỉ là một đứa trẻ đơn độc, đang gồng mình để không sụp đổ. Cảm giác xấu hổ, tủi nhục và đau đớn cứ luân phiên ập đến, khiến Xử Nữ vỡ òa.
Trời thu se se lạnh, làn gió khẽ lùa vào từng kẽ tóc của những người qua đường. Họ vô tình lướt qua mà chẳng hề biết nơi quán cafe ấy, trong một chiều thu mờ nhạt, có một cô gái nhỏ với mái tóc búi cao, đang ngồi khóc nức nở, để từng giọt nước mắt hòa tan vào những ước mơ còn phải thực hiện và nỗi ấm ức không thể thổ lộ cùng ai.
.
Sau một thời gian dài, Xử Nữ dần vực dậy tinh thần, quyết tâm lao vào công việc làm thêm để quên đi những gì liên quan đến Bảo Bình. Xử nữ nghĩ mọi thứ giữa họ đã chấm dứt, nhưng cuộc đời luôn thích trêu ngươi.
Chiều hôm đó, Xử Nữ đứng trước một căn biệt thự lộng lẫy nằm giữa con phố nhộn nhịp bậc nhất Thủ đô. Đôi mắt Xử nữ thoáng ánh lên sự mơ mộng, lòng thầm nghĩ: "Chỉ cần có một ngôi nhà bằng một phần mười nơi này thôi cũng đã là giấc mơ rồi."
Tâm trí Xử Nữ còn mải mơ màng thì cửa bật mở. Xử nữ nhanh như cắt nói:
"Chào quý khách ạ! Đây là đơn hàng của anh. Anh muốn thanh toán tiền mặt hay chuyển khoản ạ?"
"Phan Xử Nữ? Lại là cậu à?"
Bảo Bình đứng trước cửa, khoanh tay tựa vào khung cửa, đôi môi nhếch lên nụ cười châm chọc.
Xử Nữ giật mình, vội quay mặt đi, như thể chỉ cần chạm ánh mắt với người trước mặt thôi cũng đủ làm Xử nữ mất kiểm soát.
"Cậu nhận hàng đi" Xử nữ cố nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể.
"Cậu nhiều nghề phết nhỉ?"
"Này, tôi không rảnh đùa với cậu đâu! Mau thanh toán đi!"
Bảo Bình bật cười thành tiếng:
"Cậu muốn tiền mặt hay chuyển khoản? Nhưng mà ví tôi vừa đưa cho Bạch Dương mượn mất rồi. Tài khoản thì bị bố đóng băng. Hay là... tôi nhận hàng trước, trả tiền sau nhé?"
Xử Nữ trừng mắt nhìn Bảo bình, tức đến nghẹn lời:
"Cậu bị thần kinh à? Cậu muốn tôi mất việc đúng không?!"
Bảo Bình thấy ánh mắt sắc như dao của Xử Nữ đành hạ giọng:
"Thôi được rồi, tôi sẽ bảo quản gia chuyển khoản trước 11 giờ tối. Được chưa?"
Xử Nữ không thèm đáp, chỉ lườm một cái sắc lẹm rồi quay lưng bước đi. Bóng dáng Bảo Bình khuất sau cánh cửa. Suốt quãng đường sau đó, dù phải tươi cười giao tiếp với khách hàng khác, trong đầu Xử Nữ không ngừng vang lên những lời mắng chửi.
Về đến nhà sau một ngày chủ nhật vất vả, Xử Nữ nhanh chóng tắm rửa để xua tan mệt mỏi. Nằm dài trên giường, Xử nữ lướt điện thoại một cách vô thức, quên mất mọi thứ xung quanh. Đến khi kim đồng hồ chỉ gần nửa đêm, Xử nữ mới sực nhớ ra chuyện bưu kiện của Bảo Bình. Xử Nữ nhíu mày, định chụp ảnh kiện hàng để gửi sếp than phiền. Nhưng đúng lúc đó, điện thoại "ting" lên một thông báo.
"Thằng điên này chuyển tiền thật rồi à!" Xử Nữ nhìn màn hình, cười bất lực. "Ít ra cũng biết giữ lời."
Xữ nữ vừa định tắt điện thoại đi ngủ thì mắt bỗng khựng lại.
"Khoan... Cái gì đây?"
Tài khoản ngân hàng hiện lên số tiền được chuyển: 10 triệu đồng.
Xử Nữ chết lặng vài giây, trong đầu lập tức dấy lên cảm giác bất an.
"Gửi nhầm à? Hay cái bưu kiện này có gì đó không ổn?"
Không thể kiềm chế sự tò mò, Xử nữ mở gói hàng ra. Bên trong là một con gấu bông trắng tinh, mềm mại, khoác chiếc váy công chúa lộng lẫy – đúng kiểu mà bất kỳ cô gái nào cũng sẽ xiêu lòng.
Xử Nữ thoáng giật mình, ánh mắt dừng lại ở một lá thư nhỏ kẹp trong tay con gấu.
Cẩn thận mở ra, Xử nữ đọc dòng chữ được viết nắn nót:
"Xin lỗi vì lần trước đã nói những lời không hay với cậu. Chắc cậu tự ái lắm. Tôi muốn sửa sai, vậy nên cậu có thể liên lạc với tôi qua số này nhé: 09xxxxxxxx.
Gửi Phan Xử Nữ."
Xử Nữ sững người, tim đập mạnh hơn một nhịp. Cảm xúc lẫn lộn giữa ngạc nhiên, tức giận và khó hiểu xoáy sâu trong lòng.
Rồi đột nhiên, Xử nữ hét lên đầy giận dữ, tiếng vang vọng khắp xóm trọ:
"LÊ BẢO BÌNH!!!"
Con gấu bông tội nghiệp bị quăng mạnh xuống giường.
.
Trong lớp học yên tĩnh, Bảo Bình đang gục mặt trên bàn, tận hưởng giấc ngủ ngon lành. Nhưng bình yên chẳng kéo dài được lâu khi giọng nói của Bạch Dương vang lên bên tai:
"Dậy đi! Có người tìm mày kìa."
Đôi mắt nhắm chặt của Bảo Bình từ từ hé mở, hiện lên vẻ bực tức. Bảo bình ghét nhất bị làm phiền lúc ngủ, và cả lớp 11A3 đều biết điều đó. Nhưng trớ trêu thay, hai người bạn thân của Bảo bình là Bạch Dương và Song Tử lại chẳng bao giờ để tâm.
Bảo Bình bật dậy, nắm lấy cổ áo Bạch dương, cau mày:
"Không thấy tao đang ngủ à? Gọi cái đéo gì?"
Bạch Dương chỉ cười khẽ, gạt tay Bảo bình ra:
"Cút! Có người tìm mày kìa."
Bạch dương hất đầu về phía cửa lớp. Theo hướng chỉ của Bạch Dương, Bảo Bình bắt gặp Xử Nữ. Bảo Bình buông bạn mình ra, lười biếng đứng dậy và bước lững thững về phía cửa. Xử Nữ không nói gì, chỉ quay người dẫn Bảo bình đến căn tin của trường.
Sau khi cả hai ngồi xuống, Bảo Bình mất kiên nhẫn lên tiếng:
"Có chuyện gì?"
Xử Nữ hít một hơi thật sâu, cố lấy hết can đảm.
"Tôi đã đọc bức thư của cậu..."
Bảo Bình nhướn mày:
"Ồ, vậy cậu muốn gì nữa à? Tôi đã chuyển khoản 10 triệu cho cậu rồi. Nhưng nếu vẫn không đủ để đóng tiền thuê nhà, thì tôi có thể chuyển thê-"
Cả căn tin im bặt. Tiếng cười nói, tiếng bước chân, mọi âm thanh dường như đông cứng lại. Tất cả đổ dồn ánh mắt về phía bàn của hai người.
Bảo Bình ngồi đó, đầu tóc ướt sũng, coca chảy dài từ mái tóc xuống gương mặt sững sờ. Ly nước trong tay Xử Nữ giờ đã trống không, Xử nữ mặt đỏ bừng vì tức giận.
"TÔI GHÉT CẬU. ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI"
Xử nữ ném ánh nhìn đầy phẫn nộ về phía Bảo Bình, đôi mắt long lanh như muốn khóc. Xử Nữ đã định tha thứ, đã nghĩ đến việc bỏ qua tất cả. Nhưng cái cách Bảo Bình nói như thể Xử nữ chỉ là một kẻ tham tiền đã phá tan mọi ý nghĩ.
Không đợi Bảo bình kịp phản ứng, Xử nữ quay người chạy ra khỏi căn tin, để lại một mớ hỗn độn phía sau. Bảo Bình vẫn ngồi đó, mặc coca nhỏ giọt từ đầu xuống chiếc áo đồng phục trắng. Bảo bình cảm thấy bối rối, thậm chí hoang mang.
"Mình...có làm gì sai đâu?"
Trong căn phòng hiệu trưởng, Xử Nữ vẫn quỳ trên nền gạch lạnh lẽo, đôi mắt sưng đỏ vì nước mắt. Từng lời mắng mỏ của hiệu trưởng như dao đâm vào lòng Xử nữ, từng câu, từng chữ nhắc nhở Xử nữ về địa vị nhỏ bé và yếu thế của mình trong ngôi trường danh giá này.
"Tôi sẽ quyết định đuổi học em vì hành động ngu xuẩn này của em hôm nay" lời tuyên bố như một bản án tử, khiến Xử Nữ cảm thấy cả thế giới sụp đổ.
Đúng lúc đó, tiếng cửa mở cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Bảo Bình bước vào, ánh mắt lạnh lùng quét qua Xử Nữ, đang run rẩy dưới chân hiệu trưởng.
"Cậu lại làm trò gì nữa vậy?" Bảo Bình hỏi, giọng pha chút khó chịu nhưng không giấu nổi sự tò mò.
Xử Nữ ngẩng lên, nhìn thấy người duy nhất có thể cứu mình, không chút ngần ngại bò đến gần Xử nữ, nước mắt lăn dài. Xử nữ không còn giữ lại chút tôn nghiêm nào, từng tiếng xin lỗi nghẹn ngào vang lên:
"Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi... Xin cậu hãy cứu tôi..."
Bảo Bình nhìn xuống Xử Nữ, ánh mắt thoáng chốc thay đổi. Bảo bình hít một hơi sâu, rồi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Xử nữ.
"Được rồi, tôi sẽ bỏ qua cho cậu."
Hiệu trưởng đứng bên cạnh, vẫn không chịu nguôi giận.
"Thiếu gia, con bé này đã sỉ nhục cậu giữa chốn đông người. Nếu chúng ta không xử lý nghiêm, ngôi trường này sẽ không còn kỷ cương nữa."
Bảo Bình quay đầu lại, giọng lạnh lùng:
"Tôi bảo bỏ qua là bỏ qua. Ông già rồi hay sao mà như điếc vậy?"
Hiệu trưởng cau mày, giọng cứng rắn:
"Tôi làm việc cho Chủ tịch chứ không phải cậu, Thiếu gia..."
Bảo Bình nhếch môi cười nhạt:
"Nếu tôi đứng ra, bố tôi sẽ tự hiểu thôi. Hay ông muốn tôi gọi trực tiếp cho ông ấy?"
Hiệu trưởng im lặng, không dám đối đầu với thái độ quyết liệt của Bảo Bình. Sau vài giây ngập ngừng, ông chỉ có thể lắc đầu, ra hiệu chấm dứt cuộc đối thoại.
Không đôi co thêm, Bảo Bình đứng dậy, kéo tay Xử Nữ rời khỏi căn phòng ngột ngạt.
Dưới ánh nắng chiều nhẹ nhàng, bóng lưng Bảo Bình nổi bật giữa dãy hành lang dài bất tận. Xử Nữ lặng lẽ bước theo, trái tim đập rộn ràng như muốn thoát khỏi lồng ngực.
"Liệu cậu ấy có nghe thấy tiếng tim mình đang đập không nhỉ?"
Dưới ánh sáng nhạt nhòa của buổi hoàng hôn, câu hỏi ấy vang lên trong tâm trí Xử Nữ, như một dấu chấm lửng giữa những cảm xúc rối bời.
Cuộc đời đúng là biết cách đùa giỡn với con người. Tưởng chừng sự tha thứ từ Bảo Bình sau sự cố kia là một tia sáng nhỏ nhoi trong cuộc đời xám xịt của Xử Nữ, nhưng chẳng ai ngờ đó lại là khởi đầu cho những chuỗi ngày đầy mâu thuẫn trong lòng Xử nữ.
Bảo Bình dưới lớp vỏ của sự tha thứ, đã khéo léo buộc Xử Nữ trở thành "người giúp việc riêng" cho mình để chuộc lỗi. Từ ngày ấy, Xử nữ phải từ bỏ toàn bộ công việc làm thêm, mỗi chiều tối đều chăm lo từng chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống của Bảo Bình.
"Mai lớp cậu có bài kiểm tra Toán. Tôi đã để sẵn giấy kiểm tra trong cặp cậu rồi đấy" Xử Nữ nói, giọng đều đều không cảm xúc.
Bảo Bình ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt dõi theo Xử nữ.
"... Bảo Bình?"
"Tôi nghe thấy rồi" Bảo bình đáp lại, giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một sự ấm áp không dễ nhận ra.
Thời gian bên nhau trôi qua như vậy, từng ngày lặng lẽ nhưng lại đầy khó hiểu. Từng hành động nhỏ của Xử Nữ, dù chỉ là chuẩn bị bữa ăn hay sửa soạn sách vở, đều khiến trái tim Bảo bình rung động. Bảo bình không giấu được nỗi băn khoăn ấy nữa nên đành tìm đến Cự Giải – người bạn thân và cũng là "quân sư tình cảm" của mình.
"Mày nghĩ tao có đang yêu thật không?"
Cự Giải cười lớn, đập tay lên vai Bảo Bình:
"Tỏ tình đi! Tao sẽ giúp mày, cơ hội chỉ có một lần thôi!"
Trước những lời khích lệ của bạn bè và tiếng gọi từ trái tim, Bảo Bình quyết định không chần chừ nữa. Lời tỏ tình vụng về nhưng chân thành ấy đã khiến Xử Nữ không thể ngăn được sự hạnh phúc.
Từ đó, hai người trở thành một đôi, cùng nhau trải qua biết bao khoảnh khắc ngọt ngào, vui buồn. Tình yêu của họ cứ thế lớn dần, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cả hai.
Nhưng hiện thực bao giờ cũng tàn nhẫn hơn giấc mơ.
Biến cố bất ngờ ập đến khiến gia đình Bảo Bình rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Bố Bảo bình – người đứng đầu công ty và là trụ cột gia đình đột ngột đổ bệnh nặng, không thể tiếp tục điều hành công việc kinh doanh. Là đứa con duy nhất và cũng là người thừa kế, Bảo Bình bỗng chốc phải gánh vác trọng trách nặng nề.
Nhìn gia đình từng là biểu tượng của sự ổn định và quyền lực giờ đây lung lay trước sóng gió, Bảo Bình hiểu rằng không còn lựa chọn nào khác. Để cứu vãn sản nghiệp và danh dự gia tộc, Bảo bình buộc phải đưa ra quyết định lên đường du học, chuẩn bị kiến thức và bản lĩnh tiếp quản công ty.
Dù biết rằng tình yêu của họ sẽ đứng trước thử thách lớn, Xử Nữ từng muốn chia tay để Bảo Bình tập trung cho gia đình, nhưng rồi Xử nữ nhận ra rằng mình đã bị chìm đắm quá sâu trong mê cung tình yêu với Bảo bình. Tình yêu với Bảo bình đã lớn mạnh đến mức khiến Xử nữ chẳng muốn rời xa Bảo bình, dù chỉ một khắc.
.
Xử Nữ khẽ chỉnh lại váy khi đối diện với người phụ nữ ngồi trước mặt – mẹ của Bảo Bình. Bà toát lên vẻ quyền lực và sang trọng đến mức khiến Xử nữ không khỏi bối rối. Đôi giày cao gót đắt tiền, chiếc túi hàng hiệu tinh xảo, từng cử chỉ của bà đều đậm nét của một tầng lớp hoàn toàn khác biệt. Ngồi trước bà, Xử Nữ không thể không cảm thấy sự tương phản rõ rệt.
Xử nữ lén nhìn xuống đôi giày cao gót cũ sờn của mình, chiếc điện thoại rẻ tiền đặt trên bàn, và rồi nhìn đến chiếc váy màu hồng đang mặc. Đó là món quà sinh nhật Bảo Bình tặng tháng trước, một chiếc váy thiết kế riêng, món đồ duy nhất trên người đủ để Xữ nữ cảm thấy an ủi. Nhưng ngay cả nó cũng nhắc nhở rằng những thứ đẹp đẽ trong đời mình đều không thực sự thuộc về Xữ nữ – chúng là từ Bảo Bình.
Cảm giác ấy như len lỏi vào từng hơi thở của Xử Nữ, ngay cả khi xịt nước hoa Chanel đắt tiền, mùi hương ấy vẫn không thể che lấp thứ mà Xữ nữ lo sợ : mùi của cái nghèo, thứ đã khắc sâu vào người Xử nữ từ những ngày còn chạy nhọc nhằn mưu sinh. Ngồi trước người phụ nữ này, Xử nữ chỉ thấy mình nhỏ bé, tầm thường.
Ánh mắt sắc bén của bà, không gay gắt, không lạnh lùng, nhưng cũng chẳng có chút ấm áp nào. Dường như bà đang đánh giá Xử nữ – từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.
"Cô yêu Bảo Bình, đúng không?" giọng bà nhẹ nhàng nhưng đủ sức đè nặng lên không gian.
Xử Nữ ngẩng lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt sâu hun hút của bà. Xử nữ hít sâu một hơi, cố gắng không để bản thân run rẩy.
"Vâng, cháu yêu anh ấy."
"Bảo Bình cũng rất yêu cô" bà nói, giọng bà chậm rãi, như một lời khẳng định không ai phủ nhận được. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt bà trở nên sắc hơn.
"Gia đình ta đang gặp khó khăn. Khủng hoảng kinh tế khiến chúng ta mất đi rất nhiều thứ, và Bảo Bình... không thể chịu thêm bất kỳ gánh nặng nào nữa. Nó cần phải tập trung vào gia đình, vào việc vực dậy cơ nghiệp. Còn con..."
Ánh mắt bà lướt qua Xử Nữ như đang nhìn một vật cản. "Con không thuộc về thế giới của chúng ta. Con chỉ khiến nó yếu đuối thêm mà thôi."
Cổ họng Xử Nữ nghẹn lại, nhưng cố giữ bình tĩnh. "Cháu biết gia đình bác đang gặp khó khăn, và cháu cũng không muốn là gánh nặng cho anh ấy. Cháu chỉ muốn ở bên anh ấy, cùng anh ấy vượt qua..."
"Vượt qua?" Bà cười khẩy, giọng nói ngày càng gay gắt.
"Cô vượt qua được gì? Cô thậm chí còn không thể tự lo cho chính mình. Cái váy trên người cô, nước hoa cô xịt, đều là từ Bảo Bình. Cô nghĩ cô đang giúp nó sao? Không, cô chỉ đang kéo nó xuống."
Bà đứng dậy, chỉnh lại túi xách, ánh mắt vẫn không hề lay động. "Tôi hy vọng cô đưa ra quyết định đúng đắn. Đừng để tôi phải can thiệp thêm."
Khi bà rời đi, Xử Nữ ngồi lại một mình, cảm giác trống rỗng bao trùm. Chiếc váy hồng mà Xữ nữ từng trân quý bỗng trở nên nặng nề, như đang kéo Xử nữ chìm sâu hơn vào vực thẳm. Câu nói của bà cứ vang vọng trong đầu, gợi lại ký ức của ngày đầu Xử nữ và Bảo Bình gặp nhau – cũng tại một quán cà phê. Khi ấy, sự khác biệt giữa hai người đã hiện hữu quá rõ ràng. Quả nhiên không thể chối cãi: giữa Xử nữ và Bảo Bình là một khoảng cách quá lớn, lớn đến mức tình yêu dường như chẳng thể lấp đầy
Hôm nay, nỗi nhục nhã ấy một lần nữa trỗi dậy, như một vết thương chưa bao giờ thực sự lành. Xử nữ lắc đầu, cười nhạt:
"Đúng là mẹ nào con nấy"
.
Ngày Bảo Bình lên chuyến bay sang Thụy Sĩ, sân bay nhộn nhịp với những bước chân vội vã và tiếng loa thông báo không ngừng vang lên. Trong góc khuất của dòng người qua lại, Xử Nữ lặng lẽ đứng, tay ôm bó hoa nhỏ. Trái tim Xử nữ đập mạnh như muốn vỡ tung, nhưng đôi chân lại không đủ can đảm để bước đến gần hơn.
Xữ nữ sợ. Sợ rằng nếu nhìn vào mắt Bảo Bình, sẽ không kìm được mà ích kỷ níu giữ Bảo bình lại. Sợ mình sẽ buông ra những lời khiến Bảo bình phải lựa chọn giữa tình yêu và gia đình – điều mà Xử Nữ không có quyền làm. Là một đứa trẻ mồ côi, Xử Nữ hiểu rõ gia đình quý giá đến nhường nào.
Chiếc điện thoại trong tay không ngừng rung lên. Trên màn hình, cái tên "Bảo Bình" hiện rõ ràng, từng hồi chuông như cứa sâu thêm vào nỗi đau đang kìm nén. Xử Nữ muốn nghe giọng Bảo bình lần cuối, muốn nói một lời tạm biệt, nhưng rồi lại tắt nguồn, để mặc những lời yêu chưa kịp nói nghẹn lại trong tim.
Từ xa, Bảo bình nhìn thấy Bảo Bình. Xử Nữ nén một tiếng thở dài, chỉ đứng đó nhìn Bảo bình, như muốn khắc ghi hình ảnh này vào trái tim mình.
Đột nhiên, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
"Bảo Bình!"
Cự Giải lao đến, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào khi gọi tên Bảo bình. Cự giải ôm chầm lấy Bảo Bình, khóc nức nở. Xử Nữ đứng sững, cảm giác như toàn bộ không khí xung quanh mình bị rút cạn.
Bảo Bình thoáng cau mày, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng vỗ về Cự Giải, như một sự an ủi dành cho cô bạn thân thiết. Cảnh tượng ấy như một nhát dao cứa vào lòng Xử Nữ. Bó hoa trên tay rơi xuống đất tự lúc nào, những cánh hoa bị giày xéo bởi bước chân người qua lại.
Xử Nữ không đứng đó thêm một giây nào nữa. Xử nữ quay người, lặng lẽ rời đi, từng bước nặng nề như kéo theo cả trái tim tan nát.
Trên đường về, cơn mưa bất chợt đổ xuống, từng hạt mưa lạnh buốt trút xuống như muốn xoa dịu nỗi đau của ai đó. Trong chiếc taxi cũ kỹ, ánh đèn đường hắt qua cửa kính, mờ ảo như những ký ức đang nhạt nhòa dần.
Xử Nữ tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt ngấn nước hòa vào tiếng mưa rơi. Trong lòng Xử nữ là một mớ cảm xúc hỗn độn – nỗi đau, sự tủi hổ, và cảm giác bất lực.
"Cự Giải và Bảo Bình có thể thân thiết với nhau như vậy mà chẳng có ai ngăn cản. Còn mình... Mình chẳng là gì cả. Đúng là những người như họ mới nên ở bên nhau. Họ không phải lo lắng về tiền bạc hay công việc. Còn mình..."
Xử nữ cắn chặt môi, nỗi tự ti dâng lên như một dòng thủy triều nhấn chìm tất cả. "Mình chẳng thể mang đến cho Bảo Bình điều gì ngoài sự bất an."
Cơn mưa vẫn rơi, từng giọt nặng trĩu như tâm trạng của Xử Nữ. Chiếc taxi lăn bánh qua những con đường ngập nước, đưa Xử nữ xa dần khỏi sân bay, xa dần khỏi Bảo Bình
Về đến căn phòng nhỏ, Xử nữ bật điện thoại. Tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Bảo Bình hiện lên dày đặc. Có cả một tin nhắn từ Cự Giải, nhắc Xử nữ đến tiễn Bảo bình lần cuối. Nhưng thay vì trả lời, Xử Nữ chỉ xóa đi, để lại duy nhất dòng tin cuối cùng của Bảo Bình:
Xử nữ à
Anh gọi cho em nhiều lần nhưng em không bắt máy. Có lẽ em bận, anh sẽ không trách, nhưng thật lòng anh buồn lắm
Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng anh được gặp em trong nước đấy, vì anh sẽ ở Thụy Sĩ một thời gian dài, em cũng biết mà, haha.
Em nhớ ăn uống đầy đủ và đừng làm việc quá sức nhé, vì anh không thể ở cạnh chăm sóc cho em được. Đừng khóc nhé được không? Anh lo lắm đấy
Từ khi gặp em, anh đã vô tình trở thành một người tốt hơn, một người biết yêu và trân trọng người con gái mình yêu...
Anh mong em hạnh phúc, dù là với ai, nhưng anh rất vui nếu người đó là anh.
Anh không thể hứa hẹn với em được nhiều điều...nhưng em sẽ đợi anh quay về đúng ? Anh sẽ quay về và viết tiếp câu chuyện tình yêu của chúng
Anh yêu em
Đọc những dòng tin nhắn ấy, nước mắt Xử Nữ cuối cùng cũng tuôn rơi. Xử nữ khóc cho những kỷ niệm đẹp đẽ, cho những tháng ngày yêu thương mà cả hai từng vun đắp, và cho cả sự bất lực trước thực tại phũ phàng.
Nhưng dù lòng đau như cắt, Xử nữ biết mình sẽ đợi. Đợi ngày Bảo Bình quay trở lại, để tiếp tục viết tiếp câu chuyện tình yêu dang dở của họ. Xử nữ tin, ở đâu đó trong thế giới rộng lớn này, tình yêu của họ vẫn còn một kết thúc đẹp đang chờ đợi.
"Vậy cô ơi, đến cuối cùng chàng trai đó có thực hiện được lời hứa với cô gái không ạ"
Cự Giải im lặng một lúc, ánh mắt bỗng trở nên nhiều tâm sự:
"...không, cậu ấy đã thất hứa..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top