chap 2

Vài đứa con gái bước tới, vẻ mặt không mấy thân thiện. Cô lại càng không quan tâm.

-??: chào bạn, mình là ?? Còn bạn??

-Bảo Bình: Bảo Bình.

-??: mình muốn làm quen với bạn có được không??

-Bảo Bình: chắc là không rồi.

Cô cười nhạt, giọng nói không có một chút nào thân thiện.

-??: à.. Ừm..

Cô ta thấy mọi chuyện đã ngoài dự đoán, thôi thì tiến tới bước kế tiếp.

-??: vậy.. cậu có muốn uống nước không??

Cô ta chạy tới trên tay là ly nước ngọt, giả vờ té, hất nước vào người cô.

-Song Tử: Nè, áo của cô dơ rồi!?

-Bảo Bình: phòng thay đồ... Ở đâu??

-??: mình xin lỗi!! Hay để mình đưa bạn đi!!

Cô ta cười đắc ý, coi như cô đã mắc bẫy, suy nghĩ đó của cô ta có chút sai lầm... Không sao, phải như vậy mới có phim để coi.

-Bảo Bình: cũng được..

Cô ta đúng là đưa cô tới phòng thay đồ..cùng với trên tay là một cây gậy

-Bảo Bình: Đúng như dự đoán của mình ~~

-??: mày lảm nhảm cái gì đấy!? Chuẩn bị tinh thần đi!!

-Bảo Bình: tinh thần gì mới được??

-??: nhập viện!?

Cô ta lao vào chỗ cô, đánh đấm loạn xạ, thêm vài người bước ra sau mấy cái tủ trên tay đều cầm gậy.

-Bảo Bình:muốn mưu sát bà à!!?

Cô cân được một nửa trong số đó, còn một nửa đang lâm le vũ khí trên tay, bọn chúng đồng loạt lao về hướng của cô.

Cô nhíu mày, cảm giác tê tái này.. Cmn bọn này cũng khá đấy, đánh trúng chân trái của cô rồi .

-Bảo Bình: "cmn, chân mình!! Bọn này chơi dơ thế không biết!!"

-??: chịu chết đi!!

-Bảo Bình: trông cũng đẹp mà lại độc miệng như vầy....

Cô lấy điện thoại ra,cố dùng chân phải chạy tới một góc nào đó của căn phòng,đặt chiếc điện thoại vào một chiếc tủ, mở camera lên quay lại tất cả mọi chuyện, để còn có chứng cứ buộc tội nữa chứ.

-Bảo Bình: mình hiền quá rồi thì phải?? bung xõa thôi!!

Cô cũng "tiện tay" cầm cây cậy lên, vừa lúc gặp được cô ta. Lúc nãy cô nhường, lúc này thì định nghĩa của chữ nhường là gì cô cũng không quan tâm nữa. Cô cũng cẩn thận hơn vì cái chân mình hiện đang bị thương.

_______Sau Vài Phút ______

Mấy người đó nằm la liệt dưới sàn, 11 người kia thấy lâu nên cũng tới xem thử, bắt gặp bãi chiến trường này nên tra hỏi Bảo Bình như tù nhân vậy,cũng hên là cô có chứng cứ ấy ~~~

-của Bạch Dương: cô...cân hết đám này á!! Với cái chân bị thương kia sao?!

Hiện tại chắc mọi người cũng đoán ra rằng... Cô đang ở trong phòng y tế.

' Cạch '

-Thiên Yết: cô chỉ bị trật chân thôi...

Thiên Yết bước vào, trên tay là bệnh án của cô.

-Bạch Dương:cứ cái đà này thì cô phải nghỉ vài ngày rồi...

_________vài hôm sau ________

Vết thương của Bảo Bình đã lành hẳn, cô có thể đi lại bình thường. Hiện tại đang trong giờ học, họ được thông báo là sẽ ở ký túc xá.

___________ký túc xá ___________

-Song Tử: Nè!! Sao có cô là có phòng tắm riêng vậy!!!

-Bảo Bình: hỏi người tạo ra chỗ này ấy, đừng hỏi tôi.

-Xử Nam: hai người trên kia có mau xuống đây ăn sáng không!?

Giọng nói của Xử Nam vọng lên.

-Bảo Bình & Song Tử: xuống liền!!

Cô và anh liếc nhau, như sắp sảy ra nộ chiến ấy!!

____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top