chap 17

Lúc cô đang nằm viện ngoài việc bị bắt nằm đó nghỉ ngơi thì chẳng làm được gì cả, kể cả việc đi lấy thức ăn, nghĩ thật thì..... BỌN NÀY LÀ ĐANG QUAN TÂM HAY BÁM ĐUÔI!!! Bất bình, cô muốn báo cảnh sát bắt bọn này đi!!!.
-Bảo Bình: mấy người làm gì ở đây!!??
-Thiên Bình: bọn tôi lo cho cô nên mới theo cô mà ~~
Khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội của anh làm cô... Muốn đấm một phát =)).
-Bảo Bình:  mấy cậu càng ngày càng giống biến thái rồi đó!!
-Thiên Bình: biến thái nhưng cho cô thì được....
Ngay lúc đó cô nhịn hết nổi, nắm chặt nấm đấm, thầm nghĩ "tên chết bầm, không được mình không được đấm hắn, hắn mà nhập viện nữa thì không tốt, tha lần này".
-Ma Kết: cô bị gì à?? Trông cô khó chịu đấy?
-Bảo Bình: không sao, tôi chỉ hơi chóng mặt thôi...
Cô biết là bây giờ tiếp xúc với những người nhã nhặn như Ma Kết, Xử Nam Bạch Dương và Thiên Yết thì mới có thể bình tĩnh lại được, nói thật thì họ hợp với gu của cô hơn.
-Xử Nam: tôi muốn hỏi cô một vài việc.. Cô gái tên Karen đó có quan hệ gì với cô, Bạch Dương nói cho tôi biết việc này sáng nay...
Xử Nam từ lâu đã kéo ghế ra cho cô ngồi đặt mấy tách trà trên khay xuống rồi mới hỏi cô.
-Bảo Bình: thật thì tôi cũng không muốn nói, còn Karen, các cậu cũng không nên biết..
-Thiên Yết: nếu cô không muốn nói thì thôi vậy, chúng tôi cũng không ép....
-Ma Kết: chuyện đó chúng tôi sẽ điều tra, chắc là sẽ không bỏ qua đâu ~~
-Bảo Bình: vậy tôi sẽ khiến cho các cậu lướt qua nó ~~
-Xử Nam: chờ nó tới đi đã!!
Cả bốn người đều dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn nhau, à còn "bé cừu" của chúng ta nữa, Bạch Dương gần như là muốn con cừu non lạc giữa bầy sói vậy, ai ở đây cũng nguy hiểm cả, còn những cái người nhìn lén ngoài cửa kia cũng toát mồ hôi thầm nghĩ "trận chiến của các nhà lãnh đạo!!", cũng có vài người chững chạc thầm nghĩ "tham gia cùng chắc cũng không sao đâu nhỉ ~~" chung quy đều không nhận ra rằng mấy nguou kia mình từng quen lại kinh dị đến vậy chẳng ai là người thường cả.
-Bảo Bình: còn vài chuyện...
-Xử Nam: cứ nói...
-Bảo Bình: khi nào tôi được xuất viện??
Giọng nói trong trẻo có phần khó chịu của cô, ai cũng nhận ra được, nhưng câu trả lời mới là thứ đáng chú ý.
-Thiên Yết: vai của cô còn chưa lành hẳn chân cô còn đang băng bó thế thì xuất viện thế nào??
-Ma Kết: vài ngày nữa kiểm tra lại khi nào lành hẳn hãy tính...
-Bạch Dương: họ nói đúng, cô nên kiểm tra thêm vài ngày nữa hãy xuất viện.
"Bé cừu " của chúng ta nãy giờ mới chịu lên tiếng, cảm giác như mình đã có lại đất diễn.
-Xử Nam: nói chung là bây giờ cô chưa thể xuất viện, cứ nằm đây nghỉ ngơi đi..
-Bảo Bình: mấy anh là bố tôi sao??
- Bạch Dương: chắc là chưa đến mức đó..
-Ma Kết: cô nghỉ ngơi đi, chúng tôi ra ngoài...
Sau cuộc nói chuyện thông thả của năm người này, mấy người nge lén ngoài cửa kia mới nhận ra là mình bị tống ra ngoài, thế là tối hôm đó ký túc xá của họ có một trận um xùm.

________________HẾT CHAP _________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top