chap 1

Căn phòng trắng toát lên vẻ sang trọng, quý tộc, cũng như chủ nhân của nó. Mái tóc tím nhạt mềm mượt , khiến cho người đầu tiên nhìn cô có thể nhận ra ngay mái tóc nổi bật đó .

khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo kia làm cho người ta sao xuyến, chẳng quên. Như cô vậy.

-Quản gia: tiểu thư, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ cô thôi...

Người quản gia lớn tuổi, điềm đạm nói.

-Bảo Bình: được rồi, bác xuống trước đi....

-Quản gia: Vâng thưa tiểu thư.

Cô là người trong gia tộc họ Lâm, trong giới kinh doanh, chỉ cần nghe thì ai cũng biết. Nổi tiếng là thế nhưng vị tiểu thư này một chút ỷ lại gia tộc gần như là chưa từng,nói đúng hơn, cô là một người tài giỏi xuất chúng.

Bên dưới là chiếc Ferrari đen bóng, sẵn sàng đưa cô đến nơi mình cần.

-Bảo Bình: đi thôi...

Cô bước lên chiếc xe, nhẹ nhàng dựa vào ghế ngồi, vẻ mặt mệt mỏi không thể lẫn đi đâu được.

_____một lúc sau ____

Chiếc xe dừng lại tại một ngôi trường dành riêng cho quý tộc.

Bước xuống xe, cô nhận được nhiều sự chú ý vì nhan sắc xinh đẹp, nhưng cô biết trong ánh nhìn đó có sự ganh ghét.

Bàn tay nhẹ nhàn đặt lên vai cô, theo phản xạ tự nhiên, cô đã đá một phát ra phía sau, tên đó xuýt bị cô cho một vố vào mặt.

-Song Tử: cũng khá đấy!!!

-Bảo Bình: quá khen ~~

-Song Ngư: có chuyện gì vậy?!

Một nam thanh niên có nhan sắc không phải của người bình thường chạy tới, trông non nớt hơn tên tóc xanh dương này.

-Song Ngư: xin lỗi cậu, có chuyện gì thì cứ dập thằng này luôn cũng được.

-Bảo Bình: vậy sao, cũng được...

-Song Tử: bạn bè như lone!!

-Song Ngư: bây giờ mày cũng nhanh lên đi sắp trễ giờ rồi !!

-Song Tử: tôi còn có việc, gặp lại sớm...

-Bảo Bình : gặp lại sớm~~

Cả hai nói chuyện như đã từng quen biết vậy

Cô đi tới phòng hiệu trưởng, một tay để vào túi áo khoác, một tay đưa ra chào cậu, cậu cũng đưa tay chào cô, cô ngoảnh đầu lại,cả hai quăng ánh mắt sắt lẹm cho nhau.

11 người kia đi tới, hỏi anh.

-Sư Tử: ai đấy??

-Song Tử: không phải người bình thường ~~,các cậu cũng biết, mỗi khi tôi nói chuyện nghiêm túc, tức là đây không phải người bình thường.

-Sư Tử: vậy mày đang nhận là mình không nghiêm túc hả!!

-Song Tử: im đi thằng kia!!

-Sư Tử: tao không im đó rồi sao!!

-Thiên Bình: mấy cậu yên lặng đi, mau lên lớp thôi...

-Sư Tử: mày nhớ đó!!

-Song Tử: tao không nhớ đó!!mày làm gì được tao!?

Hai người này bình thường cãi nhau như chó với mèo, chẳng ai chịu nhường ai.

Phần cô thì đang đi tới phòng hiệu trưởng, đạp cánh cửa ra, bước vào trong, cô lấy ra một sấp hồ sơ.

-Hiệu trưởng: đây là lớp của cô.

-Bảo Bình: Cảm ơn, tôi đi nhận lớp.

Cô lạng hết khu này tới khu kia, khu kia tới khu nọ, thiệt là... Cô bị lạc =)).

-Bảo Bình: đây là đâu vậy?? Mình bị lạc rồi..

Thiên Bình đi ngang qua, thấy cô nên hỏi.

-Thiên Bình: à, cô bị lạc sao??

-Bảo Bình: Ờ, chắc dzậy....

Câu trả lời phũ nhất anh từng nghe.

-Thiên Bình: cô học lớp nào??

Cô đưa sấp hồ sơ cho anh.

-Thiên Bình: cùng lớp với tôi rồi, đi cùng tôi không??

-Bảo Bình: cũng được...

Anh khá ngạc nhiên khi biết cô học chung lớp, lại còn là người hồi sáng nói chuyện với tên Song Tử.

Cả hai cùng nhau tới lớp, vừa bước vào thì thấy hai tên đầu xanh và đầu vàng trong miệng đang lẩm bẩm gì đó, đoán bừa thì chắc cầu mong học sinh mới là nữ =)).

Còn nữa.. Cả đám này đều là nam sao?? Không có con gái à!?

-Song Tử: Ồ, cô cũng học lớp này sao??

-Bảo Bình: gặp lại sớm hơn dự kiến nhỉ ~~

-Xà Phu: em là học sinh mới à??

Lần này hình như là giáo viên của lớp này, trông cũng đẹp trai phết đấy nhỉ??

-Bảo Bình: à.. Vâng.

-Xà Phu: em giới thiệu với các bạn đi!!

-Bảo Bình: Lâm Ngọc Bảo Bình.

-Xà Phu: các em cũng giới thiệu bản thân cho em ấy đi!!

-Bảo Bình: không cần đâu thưa thầy..

-Xà Phu: được rồi, nếu em muốn... Em ngồi cùng Thiên Yết...

Tiết học bắt đầu, cả lớp ai cũng tập trung, ngoại trừ Song Tử, cậu cứ chăm chú nhìn Bảo Bình.

_______Sau tiết học ______

-Song Tử: cô có muốn đi ăn cùng chúng tôi không??

-Bảo Bình: Ờ, cũng được...

-Sư Tử: thằng này nói cô đặc biệt, đúng là đặc biệt thiệt..

-Bảo Bình: là sao chứ??

-Xử Nam: cái này thì cô không nên biết...

-Song Ngư: ờ, hình như cô họ Lâm thì phải??

-Bảo Bình: cái này thì cậu không nên biết đâu =_=.

-Song Tử: mau đi ăn đi T.T, tui đói lắm rồi!!

-Xử Nam: vậy đi thôi... Tôi cũng thấy đói rồi...

12 người cùng đi chung, công chúng trố mắt mà nhìn, có vài ánh mắt ghen tỵ hướng vào cô, mấy lời bàn tán kia không ngớt.

-??: con nhỏ kia là ai chứ??

-??: chắc chắn mái tóc kia là nhuộm!!

-??: xùy... Nhìn xinh đẹp vậy chứ chắc là khuôn mặt đã chây hết mấy lớp phấn, mấy lớp phẫu thuật thẫm mỹ rồi!!

-Bảo Bình :"tóc của bà đây là màu tự nhiên, mặt bà đây không chét phấn, không pttm, còn nữa coi lại mấy người đii!!!".

Cô nghĩ thầm, cố gắng không để bộc lộ ra ngoài.

____________________________________________
NA: chào mọi của người, tạm thời thì mình sẽ đổi chap 1 lại cho nó đàn hoàn một chút.. Mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top