Chap 5
Chap 5: Buổi sáng đầy cảm xúc (2).
Bên kia hai cặp kia có vẻ yên tĩnh rồi nhỉ, thôi thì chúng ta qua hai cặp tiếp theo đi. Lúc này đây tại một căn biệt thự nhỏ, nhỏ thôi cỡ ba tầng đủ rồi. Trong một căn phòng nhỏ của biệt thự đang có sự xô xác gây gỗ của ba người.
"Chẳng phải anh nói là chị tôi không sao như thế nào mà giờ còn chưa tỉnh?" Sư Tử nắm cổ áo Bảo Bình gầm lên đầy tức giận.
"Này cô bình tĩnh đi, tôi nghĩ cô ấy tỉnh lại sớm thôi, hay là cô xuống nhà cùng tôi chuẩn bị chút thức ăn cho chị cô đi." Cự Giải kế bên nhìn cô vậy hơi sợ sệt kéo kéo tay cô ra khỏi áo Bảo Bình vì gương mặt Bảo Bình lúc này rất âm trầm khó đoán.
"Việc này là ai gây ra? Cô lấy gì gây sự với tôi." Tay Sư Tử vừa buông cổ áo Bảo Bình thì tới lượt tay anh nắm lấy chiếc cổ trắng ngần của cô mà siết. Vũ phu sao? Nói sao tùy từ tối qua tới giờ từ khi gặp lại cô gái đang nằm trên giường bệnh kia tim anh đã xao xuyến đầy nghi ngờ không dám khẳng định. Tuy nhiên lúc này đây anh dám khẳng định cô gái Song Tử đang nằm trên giường ấy là người mà anh tìm kiếm bấy lâu nay, dù cô và Sư Tử là sinh đôi nhưng ngay khi gặp cô anh liền có một cảm giác đặc biệt mà từ lâu anh cứ ngỡ nó không còn tồn tại thêm vào đó cái bớt nhỏ ngay cổ tay cô khiến anh thêm trăm phần xác nhận. Nghĩ tình hình hiện tại của cô anh có chút đau lòng tức giận siết cổ Sư Tử, em gái cô thì sao, anh không tha đâu dám làm cô bị thương anh nhất định không bỏ qua.
"Bảo Bình cậu làm gì vậy, bỏ Sư Tử ra." Bạn thân lâu năm Cự Giải ít nhiều biết được quá khứ của cậu bạn thân mình gộp với hành động hiện tại anh đoán được cô gái Song Tử kia chính là người bạn anh tìm kiếm rồi tuy nhiên không nên làm tổn thương cô gái còn lại như vậy chứ. "Dù sao đó là em gái Song Tử, cậu làm vậy không hay đâu."
"Bỏ tôi ra. Anh lên cơn điên à?" Sư Tử bị anh bóp cổ nhưng vẫn ngoan cố giương nanh múa vuốt giãy dụa la hét.
"Đúng đó Bảo thả Sư Tử ra." Không thể đứng im làm ngơ được Cự Giải quyết định đứng lên dùng sức của một thằng đàn ông đẩy tên mất bình tĩnh Bảo Bình kia té rồi giật lấy Sư Tử vào lòng mình dẫn xuống nhà dưới để Bảo Bình cùng Song Tử có không gian riêng nói chuyện.
"Anh tên Cự Giải nhỉ? Tôi thật sự không hiểu sao anh có thể làm bạn với tên điên đó đấy." Thoát khỏi cái siết đầy tàn nhẫn của Bảo Bình, Sư Tử khi đã an tọa dưới ghế của nhà ăn liền quay qua nhìn Cự Giải trách móc, tuy nhiên cái cô nhận được đầu tiên là nụ cười hiền của Cự Giải, anh đưa cô một ly nước giúp cô bình tĩnh.
"Bảo không tệ đâu, chỉ là do cậu ấy yêu chị gái cô Song Tử đến điên cuồng đấy."
"Yêu chị tôi? Sao lại như thế được chứ?" Nghe người điên kia yêu chị mình Sư Tử giật mình bật dậy la lên nhưng vừa đứng dậy Cự Giải đã kéo cô xuống mỉm cười gật đầu.
"Để tôi kể cô nghe một bí mật." Cự Giải ngồi cạnh Sư Tử ánh mắt mơ màng như đang nhớ đến vấn đề gì đó, cùng lúc ấy trên phòng Bảo Bình cũng đang hồi tưởng lại chuyện năm xưa:
Bảo Bình từ nhỏ luôn bị bạn bè xa lánh, chán ghét không dám lại gần, vì sao à? Bởi vì cậu chỉ là một đứa nhỏ mồ côi hay nói cách khác cậu là niềm xấu hổ của một gia tộc nên không ai muốn nhắc đến tên cậu, do con của một người hầu mang thai sinh ra, cha cậu hay nói khác là ông chủ ngày hôm ấy vui chơi về bắt gặp mẹ cậu toàn thân xinh đẹp liền tức cảnh sinh tình cưỡng ép bà, được một lần tức nhiên sẽ đòi lần hai lần ba và hên xui may rủi bà lại mang thai Bảo Bình. Biết tin cô hầu mang thai con mình ông ta không hề mừng rỡ còn tỏ ra khinh thường ghen ghét đuổi cô ra khỏi nhà còn vợ ông ta thì không biết bao lần tìm cách xóa sạch đứa con đó nhưng toàn bất thành. Mẹ Bảo Bình vì muốn bảo vệ con mình hết di chuyển nhà lần này tới lần khác bao nhiêu lần suýt bị tử thần lôi đi nhưng có lẽ diêm vương không muốn chứa chấp mẹ con cô nên ông cho họ con đường sống. Bà bầu ấy cứ trốn chạy ngày qua ngày đầy tuyệt vọng, nào ngờ đến một ngày bà trốn đến một làng chày bắt gặp một người đàn ông, ông ta không hề chê hay xem thường hoàn cảnh bà mà rất vui lòng đón nhận bà và chăm sóc bà lẫn đứa bé sắp chào đời. Cứ tưởng hạnh phúc ấy sẽ kéo dài chỉ tiếc là nó không phải vậy ngày cậu chào đời ba mẹ cậu rất hạnh phúc đón nhận cả căn phòng ngập tràn vui mừng, thế mà mấy ngày sau thì trở thành khung cảnh đẫm máu đầy tiếng khóc thương, hôm đó ba đến rước hai mẹ con về nhà thì giữa đường bị gặp tai nạn giao thông, có lẽ kì này diêm vương cần mẹ cậu rồi chỉ là không muốn bà buồn nên lôi cả ba cậu theo để lại một đứa trẻ hai ba ngày tuổi kêu khóc thảm thiết. Ngay sau đó cậu được đưa vào cô nhi viện không biết vì lí do nào ngay từ khi năm tuổi cậu đã biết được hết mọi chuyện quá khứ của mình cũng chính vì thế tính cách cậu có phần thay đổi, cuộc sống đối với cậu như địa ngục vậy. Nào ngờ ngày hôm ấy khi cậu đang ngồi một góc trong cô nhi viện thì:
"Buồn buồn..." Ngẩng mặt lên bắt gặp một cô bé nhỏ đang nhìn anh ngạc nhiên, miệng bặp bẹ nói buồn buồn.
"Anh cười cười." Chưa kịp để Bảo Bình định hình thì cô bé nói tiếp, tay cũng đưa lên kéo cơ miệng anh ra để tạo một nụ cười.
Nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình anh cảm thấy bất ngờ, con bé không xa lánh như mấy người kia sao, con bé không sợ anh sao... Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì bị một tiếng nói trẻ con khác đánh thức, trước mặt anh có thêm một đứa bé nhìn giống đứa bé khi nãy chỉ khác ở chỗ con bé kia đáng yêu hơn.
"Hai về..." Con bé này nắm lấy cánh tay con bé kia bước đi.
"Em tên gì cô bé?" Bảo Bình chẳng hiểu bản thân mình đang làm gì nữa đột nhiên cậu nắm cánh tay của đứa bé đó ghì lại hỏi tên.
"Song... Song Tử..." Song Tử nghe anh hỏi tên mình thì cười tươi trả lời đợi lúc anh không để ý thì hôn trộm lên má anh rồi kéo em gái chạy đi.
Kể từ ngày đó Song Tử thường chạy đến tìm Bảo Bình ở cô nhi viện tình cảm hai người càng lúc càng thân cô dạy anh cười dạy anh yêu thương, anh dạy cô đọc dạy cô đếm... Cho đến một ngày Bảo Bình ngồi ngay chỗ hai người hay ngồi lòng đầy lo lắng, sao cô bé chưa đến nữa, nửa tiếng, bốn lăm phút trôi qua, đồng hồ chỉ điểm một tiếng Bảo Bình quyết không đợi nữa tìm cách trốn ra ngoài đi tìm Song Tử. Ra được bên ngoài Bảo Bình chạy theo linh tính của mình để tìm Song Tử, bất chợt anh dừng lại trước một con hẻm nhỏ tối tăm chẳng hiểu sao đôi chân anh lại bước vào bên trong đó có lẽ linh tính anh thật đúng, bước chân vào sâu trong hẻm đập vào mắt anh là hình ảnh hai cô bé sinh đôi đang ôm chầm lấy nhau người đầy máu me, giật mình nhìn cô bé đang tái nhợt kia chính là Song Tử mà không nghĩ nhiều anh cổng Song Tử lên lưng mình tay kia nắm lấy Sư Tử chạy đi. Về đến cô nhi viện Bảo Bình cổng Song Tử xộc thẳng vào phòng sơ để bà chữa trị cho cô, còn về Sư Tử thì cô bé cũng được một sơ khác trấn an tinh thần, có lẽ vì còn nhỏ lại còn hoảng sợ nên Sư Tử chỉ lắp bắp nói được vài điều như 'mafia, giết, ba mẹ'. Có thể vụ việc này khá lớn nên các sơ không dám đưa con bé đến bệnh viện mà chỉ mời bác sĩ đến khám cho con bé, đợi mọi việc xong xuôi mọi người ra ngoài hết Sư Tử cũng đã ngoan ngoãn ngủ ngon thì Bảo Bình mới bước vào căn phòng của Song Tử ngồi vuốt ve gương mặt non nớt của cô Bảo Bình có chút đau lòng, nếu lúc đó anh biết sơ cứu thì Song của anh đâu mất máu trầm trọng như vậy, nghĩ nghĩ Bảo Bình trong lòng quyết tâm trở thành một bác sĩ giỏi. Mãi chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân Bảo Bình bị giật mình vì một bàn tay đặt trên vai mình.
"Bảo Bình sơ có chuyện muốn nói với con."
"Dạ." Đứng dậy trước khi ra ngoài Bảo Bình không quên hôn nhẹ lên trán Song Tử.
"Hôm nay có một gia đình đến nhận nuôi con, chiều mai họ đến đón con, con chuẩn bị đi." Bà đặt tay lên vai Bảo Bình nhẹ nhàng nói, cậu nhóc này bà đã nuôi nấng từ lúc nhỏ bà rất hi vọng nó có một gia đình hoàn chỉnh nay lại có một gia đình khá giả đến nhận nuôi cậu bà cũng rất vui mừng chúc phúc cậu.
"Nhưng mà..." Bảo Bình đang định nói gì đó chợt im lặng ngưng lại suy nghĩ nếu anh đi gia đình đó khá giả sẽ có điều kiện giúp anh hoàn thành ước mơ nhỉ, nghĩ vậy Bảo Bình chỉ gật đầu rồi xin phép sơ về phòng mình.
Chiều hôm ấy vốn định nói lời tạm biệt Song Tử nào ngờ cô chưa tỉnh lại nên Bảo Bình đành nhờ Sư Tử nói giúp mình.
"Sư Tử, khi nào chị em tỉnh đưa cô ấy cái này giùm anh."
"Dạ anh. Anh đi nhớ đừng quên tụi em."
Đời đâu hay chữ ngờ khi xe đón Bảo Bình vừa đi Song Tử liền tỉnh dậy nhìn thấy em gái kế bên khung cảnh khác lạ Song Tử hơi sợ sệt.
"Chị, dây. Anh Bảo Bình cho chị." Sư Tử nhìn thấy Song Tử tỉnh rất vui mừng đưa cho chị mình cộng dây chuyền Bảo Bình dặn.
"Anh Bảo Bình đâu?" Chợt nhớ ra gì đó Song Tử bật dậy định leo xuống tìm Bảo Bình.
"Đi, ảnh đi rồi. Nhà nào rước ảnh đi rồi."
"Con kiếm Bảo Bình sao, có một gia đình nhận nuôi thằng bé rồi, con uống thuốc đi." Bà sơ bên ngoài nghe Sư Tử lắp bắp thì bật cười nói giúp cô.
"Ư..." Đang mơ màn trong suy nghĩ của mình chợt nghe tiếng re khẽ truyền tới Bảo Bình bật dậy tiến lại.
Song Tử nặng nhọc nhướng mi mắt mùi thuốc sát trùng, cô ăn đang ở bệnh viện sao, lập tức trong đầu tua lại hình ảnh tối qua. Đêm qua Sư Tử đến đón cô về hai chị em đang trò chuyện vui vẻ dưới làn gió bỗng cô nhìn thấy gì đó... một thằng con trai? Phải nhưng không chỉ một thằng mà rất nhiều thằng đấy chứ, tại sao cô chú ý chúng à vì chúng rất quen đừng hỏi cô gặp chúng ở đâu bởi cô cũng chẳng nhớ rõ đâu.
"Chị hai chị hai..." Sư Tử ngồi phía trước nói huyên thuyên vậy mà người đằng sau chẳng ừ hử tiếng nào liền cảm thấy kì lạ xoay người khều nhẹ chị mình.
"Ơ... Hả?" Nghe em gái mình gọi Song Tử hơi giật mình ngu ngơ hỏi.
"Chị sao vậy?" Giọng Sư Tử không khỏi lo lắng.
"À... Chị không sao. Sư này, em nhìn chúng nó xem rất quen." Miệng nói nhưng tay không dám chỉ thẳng vì cô cảm thấy tụi này không đơn giản tí nào cả đành liếc mắt ra ám hiệu.
"Ể tụi nó không phải là nhóm tội phạm em đang theo dõi mà chưa có đủ chứng cứ bắt sao?" Nhìn theo ánh mắt chị mình Sư Tử lúc đầu bất ngờ nhưng sau đó trấn tĩnh nói khẽ rồi không biết nghĩ gì quay đầu xe vào một cửa tiệm gửi nhờ.
"Này, chẳng lẽ em..." Nhìn hành động của em Song Tử hơi lo lắng níu tay hỏi.
"Suỵt, chị ở đây đợi em đi." Trông ngóng qua đám người bên kia đường sắp đi Sư Tử hơi mất bình tĩnh gạt tay chị mình ra dặn dò rồi lặng lẽ theo sau.
"Con bé này." Song Tử mơ hồ một cõi bất an dâng lên không thể không nhấc chân đi theo.
Lúc này bên phía Sư Tử cô cứ bám đuôi theo đám người đó không biết rằng mình bị chúng phát hiện. Đám người đó dẫn Sư Tử vòng qua các con hẻm tiến sâu vào căn nhà tối tăm không ánh đường đèn chỉ duy nhất trăng soi sáng. Sư Tử vẫn cứ nghĩ mình đang làm nên đại sự vì cố nhìn thấy chúng cùng đám người nào đó đang giao dịch hàng nên chẳng phòng bị gì hào hứng đi theo tới căn nhà đó không suy nghĩ liền rút súng la lên:
"Đứng im cảnh sát đây tất cả đã bị bắt."
"Cớm à? Chịu xuất hiện rồi sao." Trái với tưởng tượng của cô, cô sợ chúng sẽ hoảng loạn chạy tứ tung nhưng không chúng chỉ bình thản nghênh mặt nhìn cô. Đối với sự bình tĩnh đó Sư Tử thoáng run trong lòng hình như có gì đó không phải, nó không hợp lí gì cả nhưng cô không dám biểu lộ ra ngoài. Đang suy nghĩ đột nhiên có tiếng la hai ba tên con trai bay lại chỗ của cô kẻ đấm người đá tứ tung đồng thời đá văng cây súng của cô. Hai bên cứ đấm đá nhau như vậy Sư Tử lấy chớn lộn mèo vài vòng ra sau chân vô tình đạm trúng súng liền cầm lên bắn xối xả về hướng đó.
"Sư Tử cẩn thận." Đột nhiên một tiếng la lên trước mắt Sư Tử một bóng đen vượt qua cùng tiếng hét.
"Chị... Chị..." Nhìn thấy Song Tử, Sư Tử thoáng giật mình không phải cô kêu chị ở ngoài sao, sao sao lại chị ở đây chứ. Phía sau chị là một tên con trai cầm gậy nữa hình như hắn định đánh lén cô.
"Chạy thôi, em còn đứng ngốc ở đây làm gì." Nặng nề thở Song Tử cố gắng đứng dậy lôi cô em gái mình chạy đi. Có lẽ ba mẹ hai người âm thầm bảo vệ nên hai người từ đâu có một sức mạnh bất ngờ chạy ra đường lớn.
"Máu... Máu... Cứu chúng tôi với." Đỡ Song Tử chạy đi đằng sau là đám người kia chạy theo thấy người chị mình ươn ướt Sư Tử liền đưa tay chạm thử nhìn thấy là máu? Máu sao? Điều này càng làm cô hoảng loạn hơn đỡ chị mình chạy đi. Bỗng dưng từ đâu một chiếc xe đen chạy tới nhìn ra sau tụi kia vẫn còn đuổi theo không suy nghĩ nhiều Sư Tử phóng ra chặn đầu xe. Và chủ nhân chiếc xe ấy chính là anh em Bảo Bình, Cự Giải, ban đầu Bảo Bình chẳng hứng thú cứu họ đâu nhưng tại vì Cự Giải kia muốn cứu nên anh cứu thôi mà ai ngờ...
"Đây là đâu?" Song Tử sau khi tua một đống hồi ức thì nhìn người con trai trước mặt ngơ ngác hỏi.
"Song Tử em tỉnh rồi." Nhận thấy Song Tử đã tỉnh Bảo Bình vui mừng ôm chầm lấy cô, cảm thấy cô sắp nghẹt thở mới buông ra trả lời. "Đây là nhà anh, phòng làm việc của anh, chính anh đã cứu em."
"Cảm ơn anh." Đối với sự dịu dàng của anh Song Tử cảm thấy cõi quen thuộc dâng lên nhưng chưa đoán ra, rồi sực nhớ đến vấn đề gì đó luống cuống hỏi: "Em tôi đâu? Sư Tử?"
"Chị hai." Cùng lúc này Sư Tử đi lên với Cự Giải nghe giọng chị mình rất vui mừng vì chị cô đã tỉnh rồi.
"Sư Tử, em đây rồi." Nhìn thấy em gái mình bình an Song Tử như trút được một gánh nặng vậy ôm chầm lấy em gái.
"Chị hai khi đó em nói chị ở ngoài sao lại chạy vô trong như thế." Nhớ lại sự việc lúc đó Sư Tử thật sự bị hoảng sợ cô đã mất cha mẹ rồi, không thể mất cả chị hai được.
"Chị lo cho em. Những tên đó chính là kẻ đã giết cha mẹ." Nhớ lại lúc đó Song Tử đang âm thầm nhìn từ xa thì chợt giật mình tên con trai đó kẻ đang định đánh lén Sư Tử rất giống với kẻ giết cha mẹ cô nên chẳng nghĩ gì lao ra đỡ em mình.
"Chị nói gì? Là chúng sao? Em sẽ bắt chúng." Nghe chị mình nói vậy Sư Tử lập tức đứng dậy ánh mắt tức giận như muốn giết người.
"Đừng... Đừng như vậy." Song Tử biết tính khí em mình nóng nên chỉ yếu ớt kéo cô lại, thấy vậy Cự Giải giữ tay Sư Tử lại thay cho Song Tử.
"Anh ta nói đã cứu chúng ta?" Như nhớ ra điều gì đó Song Tử kéo tay Sư Tử hỏi ánh mắt hướng về Bảo Bình bên cạnh nhìn cô với ánh mắt trìu mến.
"Đúng đó, anh rễ đã cứu chị."
"Gì mà anh rễ chứ?" Anh rễ? Hai từ này khiến cho Song Tử đỏ mặt ngượng ngùng quay đi.
"Em không nhớ anh sao? Bảo Bình đây?" Nhìn gương mặt của Song Tử Bảo Bình thích thú mỉm cười nói.
"Bảo... Bảo Bình sao?"
Không trả lời chỉ mỉm cười gật đầu.
"Đồ đáng ghét nhà anh sao anh không đi luôn đi." Song Tử bật tức hét lên đôi tay nhỏ bé đánh vào lồng ngực anh.
"Đau đó. Lúc đó anh rất muốn nói cho em nhưng tại em chưa tỉnh nên anh đành thôi, anh được gia đình Cự Giải đưa về làm con nuôi không tin em hỏi cậu ta xem." Vừa giải thích cho Song Tử Bảo Bình vừa hất mặt về Cự Giải hi vọng anh giúp đỡ mình."
"Đúng... Đúng vậy."
"Đi thôi Giải chúng ta xuống nhà nấu đồ ăn đi." Chợt nghĩ ra vấn đề gì đó Sư Tử rất biết điều lôi Cự Giải chuồn lẹ xuống nhà để cho hai người kia ở cạnh nhau tâm tình nối lại tình xưa...
?use^ʽR'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top