Chap 4
Chap 4: Buổi sáng đầy cảm xúc (1).
"Ưm..." Nhân Mã đang ngủ say sưa vì bị nắng chiếu vào gây nên nhíu mày khó chịu đưa tay che nắng xoay người.
"Chào buổi sáng." Xử Nữ bên cạnh thức giấc từ sớm nhưng vì người trong ngực còn ngủ ngon nên không quấy rầy cô chỉ nằm đó cho cô ôm, bản thân thì ngắm nhìn cô hết sức tận thưởng, đang tương tự thì thấy cô cục cựa người tưởng cô đã tỉnh rất nhanh giương môi nở nụ cười ấm áp nói.
"Chào buổi sáng." Mê man nửa tỉnh nửa mê nghe người chào mình Nhân Mã cũng rất vui vẻ đáp lại dù giọng còn đang ngái ngủ.
Đó là viễn cảnh của năm phút trước, năm phút trước thôi, bởi vì năm phút sau viễn cảnh đó đã thay đổi thành Xử Nữ bị đạp thẳng xuống đất, Nhân Mã thì ngượng ngùng chùm chăn kín cả người. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, Nhân Mã bởi vì nghe tiếng chào nên cảm thấy lạ vì vốn trong phòng cô sao có người khác được lại còn là giọng con trai cho nên dù buồn ngủ nhưng cô vẫn phải giương mắt xem vấn đề nào ngờ mắt vừa nâng đập vào con ngươi là hình ảnh Xử Nữ mỉm cười ấm áp nhìn cô. Hoảng sợ, giật mình, bất ngờ không chần chừ cô đưa chân đạp anh xuống giường còn chính mình thì xấu hổ chui vào chăn như hiện tại, có lẽ hôm qua anh và cô đã xảy ra quan hệ rồi.
"Đau đó vợ." Bị đạp một cú đau gây hơi choáng váng Xử Nữ sau khi định hình được thì lờ mờ đứng lên nhìn xuống giường bật cười, cô như con mèo nhỏ đang chui vô đống chăn mà che giấu mình, nhịn không được Xử Nữ đi tới lay lay chăn miệng không quên trêu ghẹo cô gái nhỏ.
"Hức... Hức..." Thay vì đáp lại anh là câu trả lời nhưng thay vào đó là tiếng nấc nhẹ của Nhân Mã. Cô khóc sao? Khóc? Tại sao chỉ nghĩ cô đang khóc thì trong lòng anh cảm thấy nhói nhói khó tả, tuy nhiên nó không quan trọng vấn đề đó từ từ tìm hiểu cũng được quan trọng là giỗ cô nín trước đã. Bước lại kéo nhẹ chăn ra nhìn vào gương mặt ướt đẫm của Nhân Mã không khỏi xót xa lau nhẹ hai hàng lệ đó ôm thân hình run rẩy nhỏ bé của cô vào lòng mình, cằm tựa trên đỉnh đầu cô tay vuốt nhẹ lưng nhằm làm Nhân Mã bình tĩnh.
"Ngoan đừng khóc có anh đây, anh sẽ chịu trách nhiệm vấn đề anh làm mà. Ngày mai anh đưa em về ra mắt ba mẹ anh sẵn hỏi cưới nhé."
Được anh vuốt ve tinh thần Nhân Mã cũng trấn tĩnh hơn cô không oán trách hay gì ở anh bởi vì cô thích anh hay nói cách khác là yêu nhỉ, đúng, cô yêu anh từ bé rồi, cô yêu anh Xử Nữ một chàng trai lười biếng nhưng nụ cười của anh đặc biệt đẹp khiến cô cảm thấy ấm áp. Mà anh nói chịu trách nhiệm sao, không đâu cô không cần đâu, cô chỉ muốn anh lấy cô là thật tâm yêu thương che chở cô chứ không phải vì cái trách nhiệm đó, trách nhiệm đó cô đã từng đọc trên mấy quyển ngôn tình rồi đó chính là lấy về để đó còn anh thì ra đường vui chơi, như vậy lấy làm gì? Đây là đời thực không phải ngôn tình cô cũng chẳng mong muốn làm nữ chính gì cả đâu. (Tác giả: Ấy mà chị đang làm nữ chính cho em đấy. Nhân Mã: ... *vẻ mặt đáng thương*. Xử Nữ: Im, cấm bắt nạt vợ anh.)
"Không, không cần đâu anh, cái trách nhiệm đó em nghĩ không nhất thiết đâu, cái em muốn chính là anh thật sự yêu thương em mà lấy em, chứ trách nhiệm em nghĩ không nhất thiết đâu." Nhẹ nớ lỏng vòng tay của anh Nhân Mã lắc đầu nói khẽ.
"Nhưng mà anh không thể để em như vậy."
"Em ổn mà. Anh biết không Xử Nữ, em thích anh từ rất lâu rồi, em yêu anh từ khi còn bé cơ nhưng em chẳng nói ra được, em chỉ biết im lặng mỗi ngày theo Ma Kết đến nhà chơi với hi vọng được nhìn thấy anh. Anh với anh Ngư là anh em sinh đôi nhỉ? Ban đầu em nhầm hai anh đó, tuy nhiên vài lần sau em đã không nhầm nữa bởi em nhận thấy anh rất đặc biệt, nụ cười của anh, nó chính nó đã làm em xao xuyến, nhờ nó em phân biệt hai người đấy. Anh có thấy mắc cười không, em đơn phương anh từ khi bốn tuổi rồi, anh chắc cũng đã quên đi con bé năm xưa chạy lại đưa anh một nhánh hoa hồng hỏi cưới anh rồi nhỉ? Cho nên anh lấy em vì trách nhiệm em nghĩ không đáng đâu anh ạ, nếu anh lấy em vì thật sự yêu em thì em đồng ý. Xin lỗi anh em vào phòng tắm." Chẳng hiểu dũng khí lấy từ đâu mà nhiều đến vậy, Nhân Mã đã đem nổi lòng của mình mấy chục năm nói ra hết với anh, thoải mái nhẹ lòng rồi e thẹn nên không biết đối diện với anh như thế nào đành chui vọt vào nhà tắm để Xử Nữ ở đó.
"Đồ ngốc." Phải, Xử Nữ anh đang mắng cô đấy, anh mắng cô ngốc đấy, sao cô không hiểu tấm lòng anh nhỉ, anh thích cô từ lâu lắm rồi, cũng dạng tình yêu sét đánh hôm đó con em gái cô về chơi cô nhìn anh rồi nở nụ cười, nụ cười cô thật đẹp cô chỉ thiếu đôi cánh là như thiên sứ bé bỏng rồi. Đã vậy anh còn nhớ hôm đó anh đang suy tư vì cô thì đột nhiên cô chạy lại đưa anh cành hoa hồng nhằm cầu hôn anh. Vâng là cầu hôn đấy, nghĩ đến đây anh không khỏi bật cười, câu nói cầu hôn của cô cũng như câu hôm qua cô nói với anh. Năm đó bởi vì quá đột nhiên nên anh mới bảo cô còn con nít không nên nói vậy chứ thật ra anh vui như vừa lụm được tiền mà lại xấu hổ không biết nói sao mới tuột mất cô lúc nhỏ.
Nghĩ tới đây Xử Nữ không kiềm lòng đi vào phòng tắm nhìn thấy cô đang ngâm mình trong nước mắt nhắm nghiền đầy thư thái, anh không nói không rằng tiến lại đó đặt chân xong đặt cả người mình vào ôm cô vào lòng mình từ phía sau. Giật mình vì có người lạ Nhân Mã bất ngờ định đứng dậy nhưng chưa kịp di chuyển thì:
"Đừng sợ anh đây, anh nghĩ thông rồi, em không muốn lấy anh vì trách nhiệm... Vậy tụi mình hẹn hò đi."
"Hả?" Nhân Mã bị hàng loạt sự việc trước mắt làm cho ngu ngơ chẳng hiểu trời trăng gì chỉ kịp hả một cái rồi đơ người.
"Đồ ngốc này. Anh muốn chúng ta hẹn hò, là hẹn hò đấy. Được rồi em đừng đưa cái gương mặt đó nữa anh không kìm nén nổi đâu, ngoan anh tắm cho em nha." Đánh yêu lên vẻ mặt ngây ngô của cô anh không chần chừ mà cầm bông tắm lên giúp cô kì lưng.
"Á, không cần. Em có thể tự làm được." Ngại ngùng vì anh muốn tắm cho mình Nhân Mã hơi mất tự nhiên mặt đỏ lên tay giơ lên nhằm giựt lại bông tắm trong tay anh.
"Em ngại cái gì? Có chỗ nào trên người em mà anh chưa thấy chưa chạm qua đâu nào."
"Đáng ghét." Xấu hổ quá, sao tên này vẻ ngoài thì lười biếng, còn bên trong thì,...
Cùng lúc này thì tại nhà Thiên Bình hoảng loạn không kém bởi vì:
"Anh làm cái trò gì vậy hả?" Kim Ngưu tức giận hét lên.
Chuyện là Kim Ngưu đang ngủ say thì cũng bị đánh thức nhưng nó không phải tự nhiên mà là do Thiên Bình buổi sáng thức dậy xuống nhà hỏi người làm biết được cô chưa dậy nổi hứng trêu ghẹo nên lên phòng cô đưa tay kéo màn cửa sổ gọn lại ánh nắng nhờ vậy không gì ngăn cản xộc thẳng vào gương mặt xinh đẹp đang ngủ của Kim Ngưu.
"Tôi có ý tốt đánh thức cô dậy thì có." Trái ngược với sự tức giận của Kim Ngưu, Thiên Bình thì thong thả đứng dựa vào cửa sổ cười nửa miệng với cô.
"Hừ... Cảm ơn lòng tốt không cần thiết của anh. Đây là đâu?" Quay trở lại gương mặt, giọng nói lạnh lùng đáp lời Thiên Bình, song Kim Ngưu mới đưa mắt nhìn xung quanh wow căn phòng này thật đẹp, nó còn to nữa, to gấp đôi gấp ba căn phòng của cô luôn ấy chứ, không khỏi cảm thán cất giọng đôi mắt ngưỡng mộ hỏi.
"Nhà tôi. Cô khoan thắc mắc hỏi tôi tại sao cô ở đây. Là do hôm qua tôi có việc quay lại công ty nào ngờ nhặt được con heo đang ngủ, ban lòng tốt tôi đem con heo đó về nhà." Nhận thấy sự ngưỡng mộ của cô Thiên Bình không khinh thường mà chỉ cảm thấy cô thú vị cười nhẹ, thấy cô có vẻ thắc mắc định mở miệng hỏi nên nhanh miệng hơn đáp ứng thắc mắc của cô.
"À... Nếu vậy thì..." Nhìn thấy Thiên Bình lúc này những suy nghĩ xấu về anh của Kim Ngưu cũng dần biến mất.
"Làm sao hửm?"
"Tôi đói."
"Vậy thì đi ăn thôi, heo ngủ nhiều tất nhiên phải đói rồi." Nghe câu nói của cô Thiên Bình hơi bất ngờ nhìn lại gương mặt ngượng ngùng thì càng vui vẻ bật cười tiêu soái lại gần cô đưa tay ra mong đợi.
"Cô ngủ nhiều đứng không nổi à? Cần tôi bế không?" Đưa tay ra lâu không nhận được bàn tay nhỏ bé đáp lại Thiên Bình nhướng mày quay đầu lại nhìn chỉ nhìn thấy gương mặt ửng đỏ bàn tay do dự giữa không trung của cô. Cũng phải thôi cô đó giờ rất lạnh lùng từ sau tình yêu năm ấy cô chẳng động tâm trước một người đàn ông nào cả thế mà đối với sự ân cần này của Thiên Bình cô không hiểu vì sao lại đỏ mặt.
"Im lặng là đồng ý nhé. Đi thôi, dù sao tôi cũng đói, xong cô ở lại đây sắp xếp lát đi làm, tôi có việc đi trước." Thấy cô không trả lời Thiên Bình ngưng làm trò cười đưa tay ra đợi chờ tay cô mà trực tiếp tiến lại bế cô lên đi xuống cầu thang vừa đi vừa dặn dò các thứ. Câu nói vừa dứt thì họ ở ngay phòng ăn, người hầu vừa nhìn thấy anh khép nép cúi đầu chào lại nhìn cô gái trong ngực anh chỉ dám liếc nhẹ lòng đầy ghen tị. Haiz, thiếu gia Thiên Bình của họ là một người tuyệt vời lắm đấy chỉ có hơi ham ăn thôi chứ mọi thứ đều tốt cho nên họ rất ao ước được làm một thiếu phu nhân vợ anh.
"Nè cô ăn bò đi nhìn cô ốm lắm đó." Miệng tuy đang ăn nhưng tay gắp một miếng bò bự bỏ vào chén Kim Ngưu, cô ốm thật, khi nãy bế cô mà anh phải giữ chặt lắm đấy, anh sợ nếu anh không giữ chặt cô sẽ như gió mà cuốn bay mất.
"Ưm... Tôi no rồi, anh ăn đi." Nhìn miếng thịt bò anh gắp tới cô hơi nhăn mặt đẩy lại cho anh, cô thật sự ăn không nổi rồi.
"Gì? Mới vậy no? Anh thêm đi, tôi đút cho cô, ngoan, há miệng nào a..." Nghe cô bảo no anh giật giật lông mày, cô chỉ mới ăn có chén cơm với hai ba miếng thịt liền no, gì mà ăn như mèo ngửi vậy, đứng dậy bước qua kéo ghế lại gần cô ngồi xuống gắp miếng bò ban nãy đưa trước miệng cô há miệng kêu a.
"Không ăn no lắm rồi."
"Không ăn tôi trừ lương cô." Xin lỗi em Kim Ngưu ạ anh hết cách rồi mới dùng đến chiêu này nhằm nuôi em mập ra, tha lỗi cho anh. Miệng bặm hăm dọa dữ tợn nhưng trong lòng anh thì đã sớm ầm thầm kêu la.
Câu nói này có vẻ hiệu lực hơn rồi Kim Ngưu tức giận há miệng ra để ăn đút cho ăn trong lòng không ngừng chửi rủa tên này, cô no rồi vậy mà hắn. (Tác giả: Anh Thiên thương chị mới vậy mà. Kim Ngưu: Im đi. Thiên Bình: Chu ngoan anh thưởng tiền nạp game đi. Vợ ngoan Chu nói đúng bộ anh thương vợ mới ép ăn a~. Tác giả: Sến súa thấy mụ a~)
Cả hai cứ vậy đến khi đống đồ ăn trên bàn đã bay sạch Thiên Bình hài lòng đứng dậy lên phòng thay áo đi làm. Kim Ngưu nhìn anh đi cũng không muốn ở đây nữa nên đã leo lên căn phòng anh cho cô ở thay đồ.
"Sao cô ở đây?" Ngồi trong xe Thiên Bình giật mình sao Kim Ngưu ngồi kế anh vậy. "Chẳng phải nói cô đi làm rồi sao?"
"Tôi muốn theo anh, cho tôi theo đi." Kim Ngưu nhẹ quay người chớp chớp mắt nhìn anh.
"Xe đi xa vậy rồi quay lại sao kịp nữa." Câu nói lấp lửng đồng nghĩa với việc đồng ý cho cô đi tình hình khi nãy Kim Ngưu dễ thương quá rồi.
"Cho tôi xem bản hợp đồng của anh đi." Có lẽ im lặng lâu sẽ gây nhàm chán nên Kim Ngưu đành quay qua lay nhẹ tay anh đề nghị. "Không cho cũng không sao."
"Đây này, tuy nhiên anh có một điều kiện." Lúc đầu hơi do dự nhưng nhìn vẻ mặt mong đợi của cô thì cái đầu thông minh của anh nghĩ ra vấn đề gì đó.
"Điều kiện? Thế thì tôi không thèm." Kim Ngưu nghe anh ra điều kiện với mình thì chán nản không thèm để ý tới.
"Ể thèm đi mà, thèm đi chứ, điều kiện anh đơn giản lắm." Ơ chưa gì đã đổi ý không được không được a~ nên giọng điệu hơi chân thành nói.
"Đơn giản như thế nào?" Nghe giọng anh vậy Kim Ngưu giọng điệu hòa nhãn hơn hỏi lại.
"Em nhỏ hơn ta, từ nay chúng ta đừng xưng hô tôi cô, anh tôi nữa. Chúng ta xưng anh em đi." Thấy cô hỏi ngược lại mình anh mừng như mở cờ trong bụng lập tức nói ra.
"Tào lao. Chỗ này không hợp lí này." Nghe điều kiện của anh cô hơi giật mình ngượng ngùng đành đánh trống lãng sang chỗ khác, chỉ vào bản hợp đồng mong anh để ý tới.
"Ồ vậy sao..." Có lẽ đề tài này đã thu hút được anh rồi, họ hăng say ngồi cạnh nhau bàn luận.
"Em giỏi vậy ngồi đây đợi anh xong việc mình đi ăn nha." Sau cuộc bàn luận thì anh phải công nhận cô gái này đa tài thật bản hợp đồng đó ban đầu anh cũng thấy có vấn đề nhưng tìm hoài không ra vấn đề đó nào ngờ cô đã giúp anh phát hiện nó. Trong lòng không khỏi vui mừng nổi hứng rủ cô đi ăn cơm.
"Nhưng tôi còn phải đi làm." Cô níu lấy tay anh nhíu mày nói.
"Hôm nay anh cho em nghỉ. Tiền lương vẫn tính đầy đủ cho em yên tâm đi." Không thể để cô kì kèo nữa mắc công anh bị cô mê hoặc không đi được mất nên đành lòng dứt khoát kéo tay cô ra quay người đi lẹ.
"Ơ tên này..." Đi đi mất rồi, Kim Ngưu ngẩn người nhìn bóng lưng anh chạy đi thì không tự chủ bật cười, Thiên Bình này cũng đáng yêu đấy chứ, nghĩ tới đây Kim Ngưu hơi giật mình cô khen hắn ư, động lòng ư? Không không nha không có chuyện đó đâu nha, cốc nhẹ vào đầu mình Kim Ngưu không muốn suy nghĩ nữa liền quay người vào xe nghịch điện thoại một hồi rồi ngủ mất.
o
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top