Chương 1: Gặp Lại
Trời dần chuyển về phần đêm, màn ngoài trăng tỏa sáng cùng vì sao xen nhau mà chiếu rọi khắp không gian, sáng rực cả một khoản trời rộng lớn. Không rõ là ngày gì cả, bất giác hôm nay vầng sáng của trăng lại là hình tròn đẹp đẽ, nó như tượng trưng cho một điều trọn vẹn, hay hai nữa chia đôi hiện giờ nối lại như cuộc gặp gỡ cùng người xưa. Thiên Bình anh nhìn ngoài suy tưởng cùng cảnh quan, dựa mình trên chiếc ghế gỗ dùng ánh mắt dò xét về phía ngoài cửa sổ, dần như là đang linh cảm được gì, hệt như sắp có chuyện không may sắp xảy ra rồi.
Thật tệ hại, xem ra sự cảm nhận của Thiên Bình đã đúng rồi, điều kinh khủng nhất đối với không chỉ riêng cậu mà còn là cả hành tinh này khiếp sợ, hắn liệu đã dùng cách nào mà trà trộn vào đây? Cậu có chút hoảng loạn, tròn mắt mà nhìn người tựa lên trên góc cửa sổ từ lúc bao giờ, đôi mắt sắc lẹm của hắn cùng ngũ quan anh tuấn mang nhiều phần khiêu gợi nhìn cậu, từ bên trong đáy mắt kia có chứa vô vạn sự vui vẻ. cũng phải thôi, hắn ta có lẽ rất vui mừng khi món đồ chơi của mình vẫn còn sống thậm chí là sống tốt sau khi bị hắn đâm thẳng một nhát vào tim từ bên trong tâm hồn lẫn thế xác cơ mà, rõ là nghị lực.
Thiên Bình phải cố trấn tĩnh chính mình, dần dần giấu đi biểu cảm sợ hãi kia dù đã bị nhìn thấy, đôi mắt hiện đang tròn ra ngờ ngờ lại được thu hẹp bình thường, sự trầm tĩnh cùng ảm đạm của cậu dần trở lại như gạt phăng đi con người sợ sệt lúc nãy. Từ từ tiến ra xa khỏi cánh cửa sổ đỡ người và bịv gió luồn đang đập kia, tránh né cái tên bệnh hoạn đáng sợ đang tọa trên đó với trạng thái có thể cầm dao kề cổ cậu bất cứ khi nào hắn muốn. Thiên Bình trầm tiếng nhìn hắn, dứt khoát đưa lời lạnh nhạt ra khỏi cổ họng.
" Tôi hỏi,sao anh còn chưa cút khỏi mắt đi hả Song Tử. Hay muốn quay lại đây lấy cái mạng này? Nếu vậy thì nhanh dùm"
Lời nói kia nhấn mạnh đôi từ "lấy mạng". Phải, cậu luôn nghĩ như vậy, đối với Thiên Bình mà nói đến với cậu chỉ là chơi đùa hoặc cướp đi cái mạng vô dụng của mình mà thôi, hoàn toàn không có bất kì một lí do nào khác cả. Một lần là quá đủ, cậu đã không còn chút tin tưởng nào về hắn ta nữa, dù là kẻ thấp hèn nhưng Thiên Bình chẳng muốn phải làm con rối cho người trên cao, để rồi cuối cùng lại phải nhận lấy một cái kết thật thê thảm làm sao. Lần đó tuy không mất mạng, nhưng để lại được cho cậu một sự ám ảnh cùng nhiều di chứng lâu dài. Thêm cả một mối tình chỉ cậu đơn phương, cố chấp vào nó như một thằng rồ mất đi ý thức.
Song Tử vẻ mặt trầm lặng, thân dựa trên bệ cửa sổ dùng đôi mắt vô hồn nhìn lấy Thiên Bình, hắn không có bao nhiêu biểu cảm về bao câu lời của cậu từ đọc, khuôn nhan vẫn y cũ rất vững vàng chẳng thả lỏng ra. Bất giác ra sao, hắn lại đột nhiên mỉm cười nhìn kẻ xinh đẹp trước mặt, ánh mắt ngước lên khêu gợi mê người, thân ảnh Song Tử cùng được ánh trăng tròn rọi sáng vào trong hắn ta lại thêm vạn phần hoàn mỹ, nhìn như muốn mê hoặc người khác. Thiên Bình nhìn mà chính mình cũng như bị hút vào vẻ đẹp kia, đã lâu như vậy cậu thay đổi đi không ít, riêng Song Tử hắn ta vẫn không khác gì thậm chí là tiến triển hơn. Cuốn người và vô cùng quyến rũ, rất đẹp,thật sự rất đẹp. Thiên Bình đang chìm lặng thì lại bị động vào chân ghế, trí giác dần bình tĩnh trở lại mau cháu giống nhẹm đi vẻ mặt bị thu hút, chóng trở về phía cạnh âm trầm từ đầu. Song Tử nhìn cậu từ đầu giờ, hắn im lặng không đáp lại cho đến tận giờ mới chiều mở miệng ra vài câu đơn giản, nhưng đối với Thiên Bình lại chính là sét đánh ngang tai.
"Em im lặng để tôi nói xem, lâu rồi không gặp xem ra vẫn còn xinh đẹp lắm. À mà tin tức về thằng em thất lạc của em đó Thiên Bình tôi tìm ra rồi"
Gã ta ngã mình lên khung cửa buông ra một dòng dài, thanh âm trầm lặng phát ra mang theo chút tiếng thơ hùn hụt mệt mõi. Nhưng điều này khiến Thiên Bình chẳng mấy mà quan tâm, thứ mà cậu quan tâm chính là cậu nói được phát ra, nó khiến cậu như hoảng loạn,ôm đầu như muốn phát điên. Âm giọng run run trong khoan miệng thiếu niên dần được phát ra một cách sợ hãi.
"Thằng bé đang ở đâu. Ở Đâu Hả!"
Ngữ cuối cậu thật sự hét lên, tay vẫn giữ chặt đầu run rẩy, đôi mắt mở to trực ra tơ máu bên trong khiến người khác nhìn vào liền sẽ sợ hãi, nhưng đối với Song Tử đây là điểu hiển thường, trước đây cũng thường là thế này. Khi quá khứ mà cả hai từng bên nhau, mỗi lúc hắn đem kể về đứa em kia cậu cũng phát điên thế này, dễ hiểu thôi vì chính cậu đã làm lạc mất đứa trẻ ấy nên luôn đem trong lòng sợ hãi, lo lắng khó mà bình tâm. Dù năm nay Thiên Bình đã gần chạp 28 niên, nhưng kí ức khi ấy vẫn luôn ám ảnh không thể rời đi. Song Tử nhếch đôi môi mỏng mà cười, vẻ cười khinh bỉ cùng vài phần thương hại nhìn lấy cậu, hắn ta không bảo rằng gì chỉ là đến thông báo bấy nhiêu, xong cả cũng nên rời khỏi mà thôi.
Hắn bước xuống khỏi cánh cửa xoa nhẹ đôi má đỏ ửng của Thiên Bình, động tác nhẹ nhàng trên làn da trắng trẻo mịn màng, từng lần chạm vào đều đầy ôn nhu nâng niu. Ngay lúc này Thiên Bình nhắm mắt ôm mình, đại não loạn lạc chẳng để ý mấy về hành động kia, cậu cũng không để ý vẻ mặt của Song Tử hiện giờ đã thay đổi. Hắn ta thay vì đôi mắt lạnh nhạt thờ ơ, giờ tận bên trong đôi nhãn cầu xem có chất chứa nhiều điều tiếc nuối cùng nhiều phần đau lòng mà nhìn Thiên Bình. Song Tử hắn rất rõ về bản thân mình, chỉ là có những thứ không nên giữ quá chặt sẽ vỡ nát. Hắn có tâm tư riêng, có lí do riêng nhưng cả đời này quyết cũng không nói ra cho cậu nhóc của mình nghe, lỗi mình nhiều lần hiểu lầm chồng chất. Tiếc là chẳng thể giải thích, hãy xem chính là giải thoát.
Thiên Bình cậu vẫn gục đầu ôm chặt mặc đi Song Tử, từ vài phút hắn cũng đã rời khỏi và kèm đó là khóa cửa lại giúp cậu. Đến lúc này, Thiên Bình mới dần dần ngước lên, đôi tay gầy lạnh lẽo nhẹ chạm vào đôi má của mình,hơi ấm của hắn vẫn còn lưu lại ít chút, nó làm cậu thấy thật sự đau lòng, rất đau. Âm giọng run rẩy cũng dần nói ra, đem được tâm tư thật trong mình bày tỏ.
"Em vẫn chưa thể quên được anh"
----------
"Con tuyệt phải trả thù,không được cho hắn con đường thoát nhớ chưa?"
Người đàn ông lớn tuổi mặt đầy máu dựa vào góc tường, đôi mắt ngấn lệ mờ mờ hư ảo chẳng rõ ràng thứ gì trước mắt nữa, cái hiện giờ ông thấy được đôi ít chính là đứa con gái nhỏ của ông, con bé đang khóc, giọng khóc thê lương thảm thiết.Máu từ bên trong tròng mắt cùng mũi miệng liền trào trực ra kinh dậy, nó như rút hết tất cả sự sống trong ông dần dần. Biết mình rõ chẳng còn bấy nhiêu thời gian, ông cố gượng tay xoa đầu con gái mình lần cuối, không quên nhắc lại cho ái nữ của mình dòng điệp cuối cùng.
"Nhất định phải..g.iế.t hắn"
Xong, lời vừa dứt ông cũng lặng im trầm tĩnh,một mình chốn nhà hoang gỗ mục ra khỏi dương trần đi xuống Hoàng Tuyền, bỏ lại một sinh linh nhỏ bé cùng tiếng khóc xót xa của trẻ thơ vang vọng.
• Chương 1 •
Celiéna
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top