4 - Stuck in the middle

Chết tiệt!!!

Ailee không muốn đứng đây thêm một phút giây nào nữa, mặc kệ con Gwen.

Một suy nghĩ thoáng lướt qua trong đầu, Ailee liền lúc David sơ hở, lấy cùi trỏ thụt thật mạnh vào bụng của hắn. Tạ trời, cuối cùng thì gái võ cũng có ích rồi!!!

Cái cảm giác đau điếng người làm David phải lới lỏng tay hắn ra để ôm bụng. Nhận thấy cơ hội, Ailee chạy thục mạng về nhà. Nó cảm thấy nỗi sợ hãi đang xâm chiếm tâm trí mình. Nó rất sợ David Scorpio sẽ đuổi theo, thật may là không.

"Khốn khiếp" - vừa chạy Ailee vừa lầm bầm, thực sự hôm nay thằng đấy rất lạ và điều đấy làm nó sợ.

-------------------------------------------------------------------------------

Ailee Cancer đã chạy khỏi vòng tay hắn. Hắn muốn giữ con bé lại, nhưng cái cảm giác đau đớn chết tiệt lại không cho phép. Đm, biết thế này đã học võ. David Scorpio thực sự, thực sự là có vấn đề rồi.

Chết tiệt, hắn là đã trót say mê Ailee, trót lỡ thích con bạn thân của mình.

David thấy mệt mỏi, thấy chán chường. Rốt cuộc, hắn đã thành ra cái thứ gì vậy.

"Bộp"

Có người đập vào lưng David. Hắn quay lại nhìn với vẻ nghi hoặc

- " Gwen Sagittarius ...và ai đây, Albert Virg..o, chuyện quái gì đang xảy ra vậy ."

Hắn lầm bầm, chỉ mong con Gwen sẽ nghe thấy mà gỡ rối đống thắc mắc này. Nhưng con bé không nghe thấy, nó vừa tan tiết Địa "ngục", nó đã hẹn Ailee đợi ở đây và giờ trước mắt nó chỉ có mình thằng David Scorpio với cái bản mặt nhăn nhó.

- "Con lợn Ailee đâu, tao hẹn nó đợi, sao giờ lại là mày???"- Gwen Sagittarius rất lấy làm thắc mắc, con Ailee thường không bao giờ nuốt lời với nó.

David Scorpio, vẫn với cái bản mặt cau có của mình, chỉ buông ra đúng hai chữ " Về rồi ", hoàn toàn không phải là một câu trả lời Gwen mong muốn. Có Chúa mới biết, con bé giờ thấy tức giận ra sao.

Albert Virgo nãy giờ đều im lặng, cảm giác như mình hoàn toàn vô hình rất bức bối. Hắn hắng giọng ra hiệu. Con Gwen như thức tỉnh lại, cất ngay cái nỗi bức tức đi và trưng ra bộ mặt nhâng nháo hàng ngày.

- "David, giới thiệu với cưng, hội trưởng Khoa đào tạo Thạc sĩ, Albert Virgo, cũng là trợ giảng môn Địa trong lớp tao."

David liếc ánh mắt đánh giá qua một lượt về Albert, cứ làm như hắn không biết gì không bằng. Là "hội trưởng mọt sách" khóa trên, lời đồn quả không sai, cái kính làm cho Albert y hệt một thằng mọt sách. Dáng người thì nhỏ con, thư sinh, cũng chả đáng để David Scorpio này bận tâm đến.

Hai bên khe khẽ gật đầu coi như chào hỏi, Albert có vẻ cũng không lấy gì làm quan tâm đến David. Hắn vốn dĩ chả bao giờ thèm để ý đến lũ cool boy, cool girl gì gì đó khóa dưới. Nhưng mà cô bé Gwen Sagittarius này lại rất đáng yêu. Tuy là lần đầu gặp mặt nhưng vẻ năng động và sự thân thiện của con bé lại thu hút Albert.

- "Mà này Albert, em còn một con bạn nữa, là tân Leader của năm nay, thật tiếc là nó đã bỏ về, xin lỗi vì chưa thể giới thiệu được với anh. "

Albert cố nở ra một nụ cười trừ thân thiện nhất, điều này hắn vốn cũng đâu mong đợi đâu.

- " Chà Gwen Sagittarius, không sao đâu mà, em đừng quá lo nghĩ. "

Wow, David là đang chứng kiến cái gì đây, một màn trò chuyện nhẹ nhàng giữa hậu bối và tiền bối. Con Gwen là đang ngại sao. What the f*ck!!!

Nghĩ đây là cảnh hường phấn trong Teenfic chắc. Hắn hoàn toàn không có hứng thú, Edgar và Dylan còn đang đợi hắn. David cứ thế mà quay lưng đi, không chào, cũng không nói năng gì.

Gwen Sagittarius mải nói chuyện cũng không buồn để tâm, đến khi nhận ra thì hơi ngạc nhiên, lại có chút bực bội:

- " Hôm nay bọn bạn em bị làm sao ý, thật xin lỗi anh nhiều. "

Nhìn cái mặt phụng phịu của con bé, Albert Virgo quả thật không nhịn được cười, hắn liên tục xua xua tay.

- " Không sao, không sao, vậy thôi, chúng ta cũng nên đi về thôi, anh đưa em về. "

Ohh sh*t, Gwen Sagittarius là đã thành công sao!!!

Một phút ảo tưởng và con bé đã thực sự hớp hồn được "mọt sách" nhà Virgo. Nó rất muốn mở cờ trong bụng, nhưng cái dáng vẻ hiện tại tuyệt đối không cho phép. Con bé cố nặn ra một nụ cười thật hoàn hảo, nó gật đầu ra hiệu như đồng ý, thêm cái má đang dần ửng hồng. Style thiếu nữ ngại ngùng đây, ai mà dám không đổ nó nào.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Ailee Cancer cuối cùng cũng về được đến nhà, cứ nhìn cái mái tóc rối bù xù của nó mà xem. Quả thật nó đã chạy thục mạng suốt một quãng đường dài, chẳng may có học sinh nào nhìn thấy, chắc chắn ngày mai sẽ sớm lên trang nhất của trường mất. Ai đời tân Leader lại chạy như bị ma đuổi thế này.

Để con khốn Phoebe nhìn thấy thì lại càng không ổn. Cứ nghĩ đến việc bị con chó đấy cười vào mặt, Ailee hoàn toàn không chấp nhận.

"Phùuuu.."
Nó hít lấy hít để một lượng oxy lớn, lấy tay vuốt vuốt lại tóc cho gọn gàng rồi bước đi một cách bình tĩnh đến trước cửa nhà.

Ailee bấm chuông, hy vọng người mở cửa không phải mẹ nó.

Yeah right, thực sự thì người mở cửa không phải mẹ nó thật. Một thằng con trai lạ hoắc từ trong nhà nó đã mở cửa cho nó. Mặt Ailee đúng kiểu " What the hell, chả lẽ nhầm nhà."

Nó đang định buông ra một câu thật ngầu để phòng trường hợp con bé đã thực sự nhầm nhà. Nahh, không hề, đây thực sự là nhà nó, nhưng cái người này là ai mới được.

Ailee cứ đứng đực ra đấy, nó cũng không biết nên nói gì. Và cái tên con trai này thì cứ nhìn chằm chằm vào nó, cũng chả buồn nói một câu.

Đúng lúc đấy, bà Courtney - mẹ Ailee bước ra trong sự ngỡ ngàng, tất nhiên là của mình Ailee Cancer.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top