3 - Awkward

" Là sao, là sao nào!!! Em cũng chỉ là một con nhỏ tầm thường mà thôi... Cớ sao lại để bản thân mình tơ tưởng đến anh... " _ Vanessa khẽ cau mày.

Đôi lông mày nó nhướn lên, nó vẫn ngồi yên vị chỗ của mình như mọi hôm, vẫn giở sách ra đọc trước khi vào tiết. Chỉ khác là, tâm trí nó không ở yên, Vanessa Taurus hôm nay rất khác. Ánh mắt vẫn rất chú mục vào quyển ôn tập Đại cương nhưng lại cứ vô thức lầm bầm một cái tên:

- " Patrick, Patrick, là Patrick Leo sao..."

Tâm tưởng của Vanessa như trở nên rối loạn, nó vốn là người đáng ra không nên bận tâm mấy điều vụn vặt như này.

Chuông đã vào tiết rồi, trái tim nó như trật sang một nhịp, hơi thở trở nên dồn dập hơn. Nó đang rất lo lắng.

Cuối cùng anh cũng bước vào rồi. Người trước mắt nó bước vào lớp một cách bình thản. Bộ vest anh mặc hôm nay thật đẹp, thật lịch lãm. Không giống với những vị giáo sư thông thường, Patrick Leo quả thật là một quý ông đúng nghĩa.

Anh ta vốn rất trẻ, chỉ mới 21 đã được bổ nhiệm làm giáo sư chỉ dạy môn Đại cương triết học Tây phương. Từ khi 19 đã có trong tay hai tấm bằng Tiến sĩ ngành tâm lí học và khoa quản trị kinh doanh. Vốn dĩ cha mẹ muốn anh sang Úc quản lí công ty con của gia đình, nhưng có những điều chưa thể biết lại níu giữ Patrick ở lại đất nước này và chọn theo con đường giảng dạy. Trẻ tuổi và tài năng, là thiếu gia tập đoàn tài chính L.E.O danh giá, ngoại hình lại vô cùng quyến rũ và lịch lãm. Học viên đổ vào tiết học của Patrick cũng là vì lí do này, nói không ngoa nhưng đa phần họ đều là nữ.

Duy chỉ Vanessa Taurus, ngay từ những buổi đầu theo học là vì ngưỡng mộ năng lực, không hề chú ý gì đến ngoại hình của vị giáo sư giảng dạy. Nhưng cũng phải có lần chú ý, Vanessa cũng chỉ như bao cô gái bình thường khác, sau rất nhiều lần đến học, cuối cùng cũng trót say đắm giáo sư Patrick.


Như bao hôm khác, Patrick tiếp tục công việc giảng dạy của mình, anh không hề bận tâm đến những ánh mắt của các học viên nữ. Đó là chỉ là một tiết học bình thường như bao hôm cho đến khi Patrick ngừng bài giảng của mình lại.

Đôi mắt màu hổ phách quét qua một lượt đám học viên, anh mỉm cười, gập lại sách trên tay và đặt một câu hỏi:

- " Các em, tôi muốn thử hỏi một câu kiểm tra kiến thức cơ bản của các em ở đây, được chứ ?"

Lời vừa dứt, ánh mắt các học viên đều trở nên ái ngại, họ chỉ biết ậm ừ cho qua, đến đây đa phần là ngắm Patrick Leo, rốt cuộc anh dạy gì hoàn toàn là không chú ý.

Patrick như không để tâm đến bầu không khí, tiếp tục đặt câu hỏi:

- " Em nào có thể trả lời cho tôi biết, trong lịch sử Triết học Tây phương, tại sao lại nói Thales là triết gia đầu tiên nhưng Socrates lại là triết gia và hiền giả vĩ đại nhất. "

Cả giảng đường giờ đây trở nên thật vắng lặng, vài học viên cúi đầu xuống đọc sách để tránh ánh mắt giáo sư, vài người thì gãi đầu, gãi tai tỏ vẻ suy ngẫm. Patrick tiếp tục quét ánh mắt qua một lượt rồi chợt dừng lại ở cô nữ sinh ngồi hàng thứ tư. Vanessa cảm thấy ánh nhìn của Patrick hướng về phía mình, cô hơi đơ người ra, mặt có chút ửng đỏ.

Là đúng thật, giáo sư Patrick muốn cô trả lời:

-" Bạn nữ tóc nâu ngồi hàng thứ tư, mặc áo thun màu đen, mời em trả lời câu hỏi. "

Giờ đây mọi ánh mắt trong giảng đường như chăm chăm vào cô gái Vanessa Taurus. Vanessa cũng không muốn khó xử, câu này cô cũng nhớ rất rõ, một câu hỏi hoàn toàn không khó khăn đối với bản thân. Vanessa từ tốn đứng lên , cô cố trả lời một cách thật bình thản :

-" Thưa thầy, Thales có thể là triết gia đầu tiên vì ông bắt đầu nhìn ra thế giới nhưng Socrates là triết gia và hiền giả vĩ đại nhất vì ông bắt đầu nhìn vào con người. "

Lời nói ra cũng đã dứt, một khoảng lặng khá dài, các bạn học khác nhìn cô với sự trầm trồ, thán phục. Patrick đột nhiên vỗ tay, theo đó là một tràng vỗ tay ồ ạt của các học viên:

- " Rất tốt, cảm ơn em, mời em ngồi."

- " Thật tiếc khi tôi lại mời nhầm học viên chăm học, hy vọng lần bài giảng tới, các em sẽ thực sự tiếp thu những điều tôi giảng dạy. "

Câu cuối Patrick nói ra, chính là ngầm cảnh cáo những cô nữ sinh rảnh rỗi, đến chỉ vì mục đích ngắm anh giảng. Bài giảng của Patrick chính là công sức của anh ta, không lí nào anh để mình tốn công vô ích.

Chuông chợt reo báo hết giờ, Patrick lại gập sách vào và bước ra ngoài. Trong khi các học viên còn lại ồ ạt ra khỏi giảng đường, Vanessa vẫn ngồi thất thần tại chỗ, cô vẫn còn hơi run sau tình huống ban nãy. Đột nhiên Patrick lại bước vào, ra là anh quên điện thoại, Vanessa hơi giật mình, vội đứng bật dậy để đi ra ngoài luôn. Giờ trong phòng không còn ai, gặp anh như này thật ngại quá.

Nhưng Patrick Leo đã kịp để ý thấy Vanessa, anh thấy hơi buồn cười, một cô nữ sinh thông minh, nhưng có vẻ khá nhút nhát.

Cuối cùng cô cũng rời đi, anh cũng tìm thấy điện thoại của mình, giảng đường giờ đây lại là một khoảng không vắng lặng.

---------------------------------------------------------------------------------

4h chiều _ Khu nhà học B

Ailee Cancer, đang trong trạng thái rất rảnh rỗi đứng đợi Gwen Sagittarius hết tiết. Nếu không phải bị con nhỏ đó ca cẩm, chắc chắn nó sẽ mặc kệ để Gwen về một mình sau tiết của mụ Falise.
Hrrrr, tiết học Địa đáng sợ!!!

Không để tâm đến chuyện khác.
Một tay cầm ly Starbuck, một tay vẫn chăm chăm lướt trên màn hình điện thoại. Hoàn toàn là rất chú tâm vào việc like dạo, cơ bản không hề để ý đến người đang đi đến.

"Chụt"

Trong khoảng thời gian là 3s, Ailee đơ cứng người, gương mặt trở nên đanh lại đưa ánh nhìn khó hiểu về phía David Scorpio. Miệng nó hơi mấp máy, rốt cuộc cũng thốt ra thành tiếng:

- " Thằng chó, mày nghĩ mày vừa làm gì thế hả ?"

Vẫn lại cái điệu cười khẩy quen thuộc của David, vẫn lại cái kiểu vuốt tóc cool ngầu đấy của nó. Ailee cũng phải công nhận, ừ thì thằng này nó cũng đẹp trai thật, cái mặt như này mà đi lừa tình thì khối em xin chết. Nhưng mà đm, tính nó chó thì vẫn hoàn chó, không có kiểu vì đẹp trai mà bỏ qua, ôi Ailee đéo bao giờ là loại con gái dễ dãi như vậy.

Đáp lại Ailee Cancer, David chỉ dửng dưng:

- " Bố mày tập hôn, hôn môi thôi làm đéo gì căng. "

Mặt Ailee giờ đúng kiểu thộn thộn, à ừ thì coi như thằng này cũng có lí do nhưng đậu má lí do của nó củ chuối đéo chịu được. Ailee Cancer cũng không phải là chưa từng hôn ai nhưng nó đéo bao giờ chấp nhận được việc bị hôn bất ngờ từ thằng bạn thân. Lạy chúa, cứ nhìn cái mặt con bé là biết nó đã kiềm chế như thế nào. Không cẩn thận, có khi ngày mai thằng David nằm viện húp cháo một tháng.

Okay, okay, Ailee đã kiềm chế lại được đao kiếm định bung ra rồi. Nhưng mà thật sự, không chửi thề là không được.

Ơ hay, rồi thì chưa kịp chửi, đm thằng David lại kéo nó vào lòng, và hôn. Nụ hôn thứ hai trong ngày, lần này còn lâu và ướt át hơn trước.

Ailee hoàn toàn không kịp trở tay, đến khi đẩy ra được thì chỉ biết thở hổn hển và buông ra một câu khá gắt gỏng:

- " Mẹ kiếp."

Yeahh, nó thật sự là mẹ kiếp, rốt cuộc là hôm nay David Scorpio đã ăn nhầm cái của khỉ gì để đi cưỡng hôn Ailee Cancer đến hai lần. Lần này là vô cùng, vô cùng kiềm chế, Ailee chỉ đá mạnh vào chân David, nhìn nó với ánh mắt hằn học và bỏ đi.

Ok và lại một lần nữa, trước khi nó kịp bỏ đi, David Scorpio đúng kiểu vô cùng thần kinh, tự dưng ôm nó lại, ôm thật sự rất chặt. Ailee Cancer cố gắng vùng vẫy, nhưng càng vùng ra, lực giữ lại càng chặt. Chết tiệt, gái võ cũng không bằng trai gym, cáu bỏ mẹ.

Hoàn toàn ở trong vòng tay của David Scorpio, Ailee cảm thấy rất rất khó hiểu, rốt cuộc hôm nay thằng này là ăn nhầm bả sao. Từ nãy đến giờ, mấy hành động của David không khỏi làm Ailee thấy kì quặc.
Nhưng!!!
Gạt qua một bên đi, hơi thở của David như phả vào làn da nhạy cảm của Ailee. Tình huống kì cục chết tiệt, Ailee cảm thấy mình cần con Gwen đá bay thằng này, tốt nhất là mau hiển linh.
Nhạy cảm và không chịu được tiếp xúc trực tiếp với nam, gò má của Ailee Cancer giờ đây như đang bốc hỏa, nhịp thở ngày một khó điều tiết...

Làm sao đây....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top