[19]

Cả đám : Dạ thầy {trừ xử và kết}

Tới giờ, khán giả và các khách mời cũng đã yên vị trên ghế.
Còn về phần các sao họ đang đứng ở góc trái sân khấu để chờ tiết mục của họ
Xử và kết bước ra với 2 trang phục rất dễ thương

Khi họ bước ra thì ai ai cũng hét lên với lại ai mà chả biết họ đang quen nhau chứ :3
Xử: chào bạn kết
Kết : chào xử
Xử: kết này tơa nghe nói là trên đời này có rất rất nhiều chuyện cổ tích hay đúng hong
Kết: ùm đúng rồi đấy mà xử cậu có biết chuyện BẠCH TUYẾT VÀ 7 CHÚ LÙN không
Xử: à tớ biết chuyện này nè...tớ vô cùng thích truyện BẠCH TUYẾT VÀ BẢY CHÚ LÙN luôn á nó rất hay
Kết: vậy cậu có muốn coi lại không
Xử: có chứ tớ rất sẵn lòng nghe lại ^^
Kết : vậy chung ta cùng xem lớp 12A sẽ kể lại nó và mời xử và mọi người cùng coi nhé * cười và nhẹ nhàng nắm tay xử đi vào* nó được kể như vậy nè............

BẠCH TUYẾT VÀ 7 CHÚ LÙN (12A)

Song ngư: ngày xửa ngày xưa ở 1 tòa lâu đài nọ có một người phụ nữ rất xinh đẹp bà ấy đã hạ sinh ra một cô công chúa nhỏ, cô công chúa ấy rất đáng yêu và xinb đẹp nhưng chả may người sinh cô ra lại qua đời khi đã hạ sinh cô.
-cô công chúa ấy tên là BẠCH TUYẾT. Đến lúccô lớn lên thì cô vô cùng là xinh đẹp...da cô trắng như tuyết môi cô đỏ như và cô có mái tóc đen như gỗ mun, đúng là một cô công chúa xinh đẹp đúng không mọi người. Và lúc ấy nhà vua vừa lấy 1 cô vợ... bà ấy rất đẹp bà sắc xảo nhưng thâm tâm của bà ấy thì vô cùng độc ác. Bà rất ghét ai đẹp hơn bà " bà ấy thật ích kỉ đúng không". Bà ta có 1 cái gương thần... mỗi ngày bà lun hỏi nó rằng:
Thiên yết : " Gương kia ngự ở trên tường thế gian ai đẹp được dường như ta"
[ Vừa nói xong ai cũng bậc cười không phải là vì bạch dương là cái gương là cười vì thiên yết]
Bạch dương:" thưa hoàng hậu, hoàng hậu là người đẹp nhất nước rồi ạ"
Song ngư: Nghe gương nói thật mà bà ta sướng trong lòng. Nhưng Bạch tuyết thì càng lớn lại càng đẹp càng kêu sa.. đẹp còn hơn cả hoàng hậu.
Một hôm bà ấy lại hỏi gương thần:
Thiên yết : " gương ơi ngự ở trên tường thế gian ai đẹp được dường như ta"
Gương đáp lại:
Bạch dương : "xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn"
Song ngư: nghe gương nói mà bà ta giật mình. Bà ghen tức tới xanh mặt mày. Cứ như vậy mỗi lần ả thấy Bạch Tuyết thì lòng kiêu ngạo và ghen tị ngày càng nhiều còn khiến ả rất tức giận nữa.
-ngày nọ bà kêu một ông thợ săn già và kêu hắn rằng:
Thiên yết: " ngươi manh con bé vào rừng rồi giết nó cho ta, nhớ đem tim nó về"
Gả thợ săn vâng rồi dẫn cô đi vào rừng tính lấy dao để lấy tiết thì cô vang xin:
Song tử :" bác cháu xin bác tha cho cháu, cháu sẽ trong rừng và không về nữa thưa bác"
[ lại thêm 1 trận cười ở dưới sân khấu... thật biết chọc người ta xấu hổ mà -.-]
Song ngư : gả thợ săn mềm lòng trước vẻ xinh đẹp của cô và bảo rằng:
" ôi tội nghiệp, cháu cứ đi đi"
SN: gả nghĩ rằng nếu vào rừng thì cô cũng sẽ bị thú dữ ăn nên thôi bà cũng đỡ được 1 gánh nặng trong lòng.
-về đến lâu đài gả nói với bà ta rằng:
TS: "muôn tâu hoàng hậu, thần đã mang tim của Bạch Tuyết về cho người rồi đây"
SN: " bà ta vui mừng mà lấy trái tim ấy đem ra cho ông đầu bếp xào nấu cho bà ta ăn. Ả ta ăn kỳ hết
-một mình lủi thủi trong rừng sau, Bạch tuyết vô cùng sợ hãi ở đây vừa tối vừa rậm còn nhiều thú dữ nữa.....nhưng lạ thấy những con thú dữ ấy không làm gì cô. Đi đến 1 đoạn cô thấy 1 ngôi nhà nhỏ nhỏ, cô đi bào xem thử, trong đây thứ gì cũng bé cả. Chợt thấ đồ ăn trên bàn cô vội lại ăn lấy ăn để chắc cũng vì mệt và đói, an xong cô lên chiếc giường be bé mà nằm ngủ. Một lúc sao các chú lùn của chúng ta đã về.
Chú lùn KN :" ơ ai lại ăn hết đồ ăn của tôi:
Chú lùn SUT:" ai đã dung thìa của tôi"
Chú lùn XN: " ai lại ngồi ghế của tôi chứ"
Chú lùn TB:" ai lại dùng đĩa của tôi"
Chú lùn NM: " ơ ai lại lấy cốc của tôi uống nước thế:
Chú lùn MK:" ai lại dùng dao của tôi"
Chú lùn BB: " còn dĩa rau của tôi ai ăn rồi:
-những sự thắc của chú lùn làm mọi thứ rối cả lên và rồi....1 chú lùn BB nói:
"Hình như có ai đang nằm trên giường của tôi đây này"
Và các chú lùn cầm ngọn đèn và soi vào mặt Bạch tuyết và ngạc nhiên nói:
" ôi cô bé này thật xinh đẹp"
Ai ai cũng im lặng và để yên cho cô ngủ say giấc.
Sáng hôm sau, cô thức dậy, và thấ 7 chú lùn cô hoảng sợ. Họ hỏi cô 1 cách thân mật:
"Cháu tên gì?"
Rồi cô đáp:
ST :" cháu tên Bạch tuyết"
Chú lùn NM hỏi cô:
" sao cô lại ở đây"
-rồi từ từ cô kể cho họ nghe về việc bị mụ mẹ kế hãm hại
Chú lùn KN bảo:
" vậy cô cứ ở đây đi, cô giúp chúng tôi việc nhà, nấu nương..."
Cô cũng đồng ý và họ sống bên nhau
Buổi sáng nọ 7 chú lùn phải đi sớm bà không quên dăn cô rằng cẩn thận với mụ ta, cô gật đầu và chào họ.
Ở đâu đó trong lâu đài có 1 mụ phù thủy đang vui sướng rằng mình đã giết được Bạch tuyết, rồi bà quay qua hỏi gương thần:
TY: " gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta"
Gương đáp:
BD: "xưa kia bà đẹp nhất trần
Giờ đây bạch tuyết lại càng đep hơn
Nàng nơi khuất núi khuất đồi
Nàng sống chung nhà với 7 chú lùn xa xa"
SN: mụ nghe không khỏi tức giận... tự mình xuống dưới hầm, mụ thấy nàng đang cười tười mà cành thêm tức giận. Mụ ta làm một lu thuốc độc rồi từ từ nhúng trái táo đỏ tươi kia vào, dần ngấm độc mụ ta giả thành 1 bà già đi vào rừng sau
-tối đến thấy ai gõ cửa cứ ngỡ là 7 chú lùn đã về nhưng không cô lại thấy 1 mụ già tội nghiệp vì lòng thương nên cô mời bà vào. Bà ngồi vào ghế uống ngụm nước và nói:
TY: "ta bán dây buộc tóc với áo ngực "
Mụ lấy ra 1 cái áo ngực và bạch tuyết thầm nghĩ rằng chắc ko phải hoàng hậu.
Mụ bảo :
TY: con buộc vụng lắm, để ta làm cho
Cô ngồi yên cho mụ cột thì tự nhiên cô ngã nhào ra sàn
, mụ ta mừng rỡ bà ta cười trong vui sướng và về lâu đài.
Vừa hay trời đã tối, 7 chú lùn cũng đã về và giật mình khi thấy Bạch tuyết nằm trên sàn lạnh lẽo kia, vội tới và tháo cái chun cột tóc của nàng ra và nàng đã tỉnh dậy.

Chạy liền đến gương thần và hỏi:
TY:" gương kia ngự ở trên tường thế gian ai đẹp bằng ta"
Gương thần đáp:
BD: " xưa kia người đẹp nhất trần
Ngày nay Bạch tuyết muôn phần đẹp hơn
Nơi khuất núi khuất đồi
Nàng sống chung với 7 chú lùn"
SN: mụ ta tức giận như chắc là Bạch Tuyết đã có người cứu , vội vàn chạy xuống hầm và tạo cái lược độc.
-mụ đi qua các ngọn đồi và rồi cũng tới nhà của 7 chú lùn. Mụ gọi to:
TY: " ta là người bán đồ đây có ai ở nhà không"
SN: nghe thấy tiếng người Bạch Tuyết liền ngó ra cửa sổ và nói to:
ST: " ta không bị lừa nữa đâu, với 7 chú lùn không cho người lạ vào"
SN: mụ ta cầm cái lược quơ qua quơ lại và bảo:
TY: " ta chỉ là người bán đồ thôi, ta có 1 cái lược rất đẹp này"
SN: thấy cái lược Bạch Tuyết liền tin đó không phải là hoàng hậu và xuống mở cửa cho mụ vào.
-vừa ngồi thì mụ bảo:
TY: " hay để ta chải tóc cho con nhé"
SN: cô liền gật đầu và không một cảnh giác.
Mụ vừa đặt chiếc lược lên đầu cô thì cô ngã ra sàn chết lạnh
-mụ ta vui sướng và chạy về lâu đài
-vừa hay 7 chú lùn vừa về và thấy Bạch tuyết chết lạnh ở dưới sàn vội vàn các chú lùn đều biết là do mụ phù thủy làm, liền chạy lại và gỡ chiếc lược trên đầu cô ra và cô lại dậy. Sáng sớm đi không quên dăn cô không cho ai vào nhà.
Còn về mụ thì mụ chạy lên hỏi gương:
TY: " gương kia ngư ở trên tường thế gian ai đẹp được dường như ta:
Gương đáp:
BD: " xưa kia bà đẹp nhất trần
Ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn
Ở nơi khuất núi khuất đồi
Nàng sống chung với 7 chú lùn"
SN : mụ như tức điên lên và chạy xuống dưới hầm tạo ra 1 trái táo độc bên trắng và 1 bên đỏ tươi và la to:
TY: " Ngươi phải chết"
SN: mụ giả thành 1 người nông dân và vượt qua 7 con đồi để đên nhà 7 chú lun, mụ gõ cửa
ST: " bà đi đi, chú lùn cấm ai vào nhà"
Mụ ta bảo to:
TY :" sao cũng được vậy ta để tao ở đây nhé"
Cô nói to:
ST :" chú lùn không cho cháu lấy gì cả"
Mụ lại bảo:
TY: " vậy ta bở ra làm đôi, cháu nữa đỏ còn ta thì nữa trắng còn lại"
SN: Nghe bà nói thì cô cũng tin, cũng thèm tao nên xuống nhận và ăn nó, lại 1 lần nữa cô ngã nhào ra sàn chết lạnh.
- mụ ta cười to và bảo:
TY :" trắng như tuyết, đỏ như máu, đen như mum. Mấy thằng lùn ấy không cứu mày được rồi haha"
SN : mụ ta chạy về lâu đài và nói với gương:
TY:" gương kia ngự ở trên tường thế gian ai đẹp được dường như ta"
Gương bảo:
BD: tâu là hoàng hậu, người là người đẹp nhất trần"
SN: mụ ta vui sướng cười to, giờ thì không ai có thể đẹp qua mụ rồi
- vừa hay các chú lùn đã về và thấy nàng nằm chết dưới sàn và biết chắc lại là mụ ta. Làm mọi cách để tìm vết độc nhưng không thấy, họ nghĩ rằng " cô đã chết thấy rồi" . Cứ vậy các chú lùn thi nhau than khóc 3 ngày rồi mới đem cô đi chôn, sắc cô vẫn hồng hào các chú lùn nói:
" ai mà nỡ chôn cô được đây"
Họ đặt cô trong quan tài thủy tinb để có thể thấy cô thật rõ khắc vàng trên để biêt rằng cô là công chúa, mặt cô vẫn vậy hồng hào tựa như đang ngủ.
-mang quan tài cô lên núi, các loài vật đều cùng để thăm viếng cô. Nào cú, quạ và bồ câu.
-vừa hay hoàng tử đi qua, chàng thấy đông nên lại gần vừa lại thì thấy 1 hình hài của người chàng yêu. Chàng lại bảo các chú lùn:
CG :" các ngươi để ta nhìn rõ nàng ấy được không.
Các chú lùn thấy vậy cũng mở quan tài ra, hoàng tử lại bảo:
CG :" cho ta hôn người ta yêu lần cuối được không"
SN: Nghe hoàng tử nói các chú lùn cũng gật đầu thương xót.
Chàng hạ mặt xuống và hôn lên môi nàng ( thấy cảnh tượng này ai ai cũng thích thú).
- và nàng đã tỉnh dậy, các chú lùn vừa bất ngờ vừa vui mưng họ cùng cô và hoàng tử về lâu đài.
Mụ hoàng hậu hỏi gương thần:
TY : " gương kia ngư ở trên tường thế gian ai đẹp được dường như ta"
Gương đáp:
BD: " xưa kia bà đẹp nhất trần
Ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn
Nàng được hoàng tử cứu
Và là vợ chàng"
SN: bà như chết đứng, và ngày sau thì mụ chết 1 cách thảm thiết"

Xử nữ : truyện hay quá kết nhỉ
Ma kêt: đúng vậy rất hãy cho 12a 1 tràn pháo tay....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top