Gió

ꨄ︎

Nhân Mã không thể tin được, ngay ngày đầu đi học mà lại ngủ quên. Đã là sinh viên năm hai rồi mà đến việc dậy đúng giờ cũng không làm được nữa. Chẳng hiểu sao cái chuông đồng hồ của cô lại hết pin đúng lúc như thế chứ?

Vội vàng đánh răng rửa mặt, thay quần áo, soạn sách vở rồi chải đầu. Nhân Mã hớt ha hớt hải ra khỏi nhà trọ quên cả khóa cửa phòng, trong phút chốc chợt nhớ ra thì lại hấp tấp chạy vào trong. Đúng chán hết nói nổi, bởi trên miệng cô vẫn còn đang ngậm miếng bánh mì đang cắn dở mà...

Mặt trời đã lên cao, đường phố nhộn nhịp từ lâu. Thời tiết hôm nay rất đẹp, mở ra cả khoảng không xanh vời vợi, điểm xuyết bằng những cụm mây thưa lững lò trôi. Cơn gió dịu nhẹ nhàng thổi qua, mơn man trên mái tóc đỏ đầy nhiệt huyết của thiếu nữ, quyện theo mùi hoa sữa thoang thoảng, rải đều khắp các cung đường của thị trấn.

Nhân Mã thể lực rất tốt, cô quyết định đi đường tắt, trèo lên rào, vượt tường rồi nhảy thẳng vào trường. May mắn là hôm nay cô mặc quần đùi, giờ mà chạy đến cổng trường thì muộn học mất.

Cô nhanh chóng dễ dàng qua cửa ải trèo rào, rồi không một động tác thừa, ngay lập tức phi người về trước, thành công đặt chân lên tường. Tất cả đều nằm trong dự tính.

Tuy nhiên, ngay chính cái khoảnh khắc cô nhảy xuống, Nhân Mã đã không ngờ rằng... bên dưới... có một nam sinh đi qua đúng lúc, đúng thời điểm, không chật một giây, đúng trong phạm vi tiếp đất của cô, không chật một mili-mét.

Đúng công thức nhưng sai kết quả, Nhân Mã lúng túng, không phản ứng kịp, mất đà rồi ngã thẳng vào lòng người ta.

Nam sinh bên dưới cũng giật mình không kém, tự nhiên từ đâu ra một người rơi xuống từ trên trời.

"OÁI!" Sư Tử và Nhân Mã cùng hét lên.

Đống sách vở, giấy tờ của của hai người bay tứ tung trong bầu không khí đầu hạ. Dưới tán cây xanh biếc rộng lớn, che khuất đi mặt trời, chỉ để lại một số khoảng trống đủ để vài tia nắng ấm áp lọt qua, Nhân Mã xoa xoa cái đầu, từ từ mở mắt ra.

Một người con trai với mái tóc vàng óng ả, nước da trắng mịn, nằm trên thảm cỏ xanh mơn mởn. Ánh sáng như soi rọi cả khuôn mặt đẹp đẽ ấy, những tờ giấy trắng dần rơi xuống đất, phát ra âm thanh loạt soạt đầy mơ hồ. Trong một phút chốc, Nhân Mã ngẩn người trước khung cảnh trước mắt, quên đi cả thời gian đang trôi.

"Cái gì vậy?" Sư Tử cau mày, cú ngã vừa nãy làm anh đau chết đi được.

Nhân Mã sực tỉnh người, mép môi khẽ cử động, đang định trả lời lại đối phương thì tiếng chuông thình lình vang lên, báo hiệu vào giờ học.

"Chết."

Nhân Mã chỉ kịp thốt ra đúng một từ, loạn cào cào lên thu dọn đống sách vở nằm vương vãi trên nền đất. Cô vội vàng xách cặp chạy như bay vào giảng đường, mặc cho người kia còn đang ngơ ngác.

Đến nơi, cô theo phản xạ mà ngồi xụp xuống trước cửa phòng, ti hí mở cửa ngó xem giáo sư đã vào chưa. May mà chưa đến, Nhân Mã thở phào nhẹ nhõm, đi vào phòng rồi chọn đại một chỗ để ngồi.

Nhìn thấy Cự Giải đã đến lớp từ lâu, ngồi ở hàng ghế thứ hai đang cặm cụi viết gì đó. Nhân Mã ngồi ở sau đó ba cái bàn, chỉ dám lặng lẽ mở một cuốn vở trắng ra, cô không muốn gây sự chú ý tới cậu. Từ sau sự kiện ngày hôm đó, Cự Giải tạo khoảng cách với Nhân Mã rất lớn, cô không hiểu tại sao, bản thân vốn là một người chẳng mấy khi lo nghĩ nên mặc kệ.

Cái gì vui thì mình ưu tiên.

Giáo sư bước vào giảng đường, giờ học đã bắt đầu. Nhân Mã lục lọi trong cặp, tìm mãi không thấy bút đâu mà lại lôi ra cái thẻ sinh viên, đang định đeo lên cổ cho gọn thì cô bỗng khựng người lại. Đây không phải là thẻ sinh viên, mà là thẻ học sinh.

Nhân Mã trợn tròn mắt, mồ hôi lăn dài trên trán, vẻ hoang mang lộ rõ trên khuôn mặt.

"Sư Tử, trường G?"







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top