II. Hướng dẫn sinh tồn, điều đầu tiên: Tìm được đồng đội, dù nó vô dụng.

Bảo Bình tỉnh dậy trong một căn phòng nhỏ tồi tàn thấy rõ. Aquarii đã sống ở đây từ khi mới lọt lòng, ngay khi hoàng đế nhận được tin đứa trẻ mới sinh chẳng có mái tóc và đôi mắt đen của hoàng tộc. Đã được sáu tháng từ ngày anh bị lôi vào trong truyện, Aquarii hiện nay đã được mười bảy tuổi, học sinh năm hai tại Ephemere. Hôm nay là một ngày khá đặc biệt, khi trong số những học sinh năm nhất mới nhập học, có cả cô em gái cùng cha khác mẹ Arietis và con nhỏ Đặng Ma Kết đi học sớm. Như vậy là hội bốn đứa bất hạnh sắp được gặp lại, cũng là lúc các tình tiết trong Hoa của bầu trời bắt đầu.

Cô hầu gái bước vào muốn giúp đỡ cậu thay đồ, nhưng khác với mọi ngày, Aquarii đã tỏ ra lạnh nhạt đuổi cô nàng ra khỏi phòng, trái với cảnh tượng cậu để yên cho cô ta vuốt ve cơ thể trần trụi của cậu mỗi sáng. Có vẻ như Bảo Bình đã không còn bị giới hạn bởi quy tắc của ông thần khi phải làm theo những gì mà "Aquarii" nguyên tác sẽ làm. Như thế mới đúng, chứ đòi thay đổi cốt truyện mà không cho điều khiển những gì mình làm thì khác gì chơi galgame mode hủy diệt, lựa chọn nào của bạn cũng dông thẳng tới bad ending. Trước đây dù có gặp được ba người cùng khổ nhưng không khi nào anh có thể nói chuyện với họ về cách xử lý cái cốt truyện sai trái tuyệt đối này, chỉ có thể làm những gì mà ôn thần kia cho là đúng với tính cách nhân vật mà thôi. Điều đó có nghĩa là Cancri chỉ có thể nhận Aquarii làm trò cưng nhưng không có nghĩa là cậu ta có thể bế Aquarii ra khỏi phòng sinh hoạt chung sau 12 giờ hay là Aquarii chạy sang nhà của Tauri ngủ ké vậy. Khi thời gian đã điểm, thời của Lê Bảo Bình và đồng bọn cũng tới rồi.

Buổi sáng mở đầu bằng cảnh ông thầy yêu dấu của Aquarii đích thân tới cung điện để hộ tống cậu ta. Cancri Auger là giáo viên có tiếng tại Ephemere và hoàng tộc nhân loại cũng có phần đề phòng ông thầy này, nên ngày Aquarii trở thành học trò cưng của quỷ hút máu cũng là lúc đám người hầu bắt đầu tôn trọng hoàng tử của chúng hơn một xíu. Và giống như những gì kịch bản sắp đặt, cô hầu tới thông báo về hiệp sĩ Cancri của Ephemere đang đợi anh ở đại sảnh phía Đông. Bảo Bình cũng chẳng dám để thầy chờ, hồn đổi lâu rồi, anh sợ nhóc Cự Giải sẽ lại làm ra hành động gì đấy khả nghi khiến người khác nghi ngờ nó bị nhập. Chỉnh trang lại bộ đồng phục, khoác ngoài là chiếc áo chùng màu đen thuần và cài lên huy hiệu tượng trưng cho môn sinh hoàng đế, hoàng tử Aquarii de Valois đã sẵn sàng cho một năm học mới tuyệt vọng hơn.

Ra tới đại sảnh, anh có thể nhìn thấy Cancri đang ngồi đấy ăn miếng bánh uống miếng trà, một bên mắt thì bị băng lại trắng xóa. Bảo Bình rất muốn chọc thằng bé là Giải chột, nhưng nghĩ tới việc bị OOC, anh chỉ có thể nuốt xuống những lời bỡn cợt mà quy củ bước tới bên cạnh thầy giáo, khẽ cúi đầu theo đúng lễ nghi hoàng gia.

"Rất vui được gặp thầy, thầy Auger. Không biết chuyến đi của thầy có được dễ chịu không trong tiết trời này."

"Cảm ơn trò đã quan tâm, trò Valois, tôi vẫn ổn, dù áo choàng có bị ướt đôi chút. May mắn thay các người hầu ở cung điện đã rất tốt bụng khi đem nó đi hong giùm tôi. Và tôi đoán là tối qua trò ngủ không được ngon giấc phỏng, tôi có thể thấy quầng thâm khá đậm dưới đôi mắt của trò. Là hoàng tử, tôi hy vọng em sẽ để ý tới hình tượng của mình nhiều hơn."

Nghe Cancri xổ ra một tràng dài, Bảo Bình bắt đầu có cảm giác đau đầu, ù tai, chóng mặt. Không biết thằng nhóc này đang giả vờ hay là vẫn còn chịu sự tác động của lời nguyền cấm phá vỡ hình tượng của nhân vật nữa. Nhưng khi nhìn vào con mắt tím còn sót lại đang tràn đầy sự hoang mang vì không biết mình đang nói gì, Bảo Bình có thể đoán được là Cự Giải có vẻ như chưa giành lại được quyền điều khiển thân thể này như anh. Biết sao được, ai bảo Aquarii và anh đều là nhân vật phản diện của truyện đâu.

Chỉ vài giây sau khi thầy giáo dứt lời, một người hầu đã bước lại gần hai người đang nhàn nhã tận hưởng một buổi sáng mưa tầm tã với chiếc áo khoác đen của Cancri.

Tự nhiên khoác lại cái áo đã được sấy khô vẫn còn chút hơi ấm, ma cà rồng hất đầu với học trò cưng, và cả hai như hẹn trước, đứng lên cùng lúc và chuẩn bị ra cỗ xe ngựa đã được chuẩn bị. Nhìn vào cỗ xe của thầy Cancri, không dễ để bỏ qua hoa văn hình cánh dơi được chạm khắc to nhất ở ngay phía đầu, với nội thất đơn giản chỉ gầm hai hàng ghế được phủ một lớp nhung mềm. Họ lên xe sau khi người hầu chất vào phía sau nốt hai vali đồ cá nhân của hoàng tử, rồi thầy và trò bắt đầu lên đường và chỉ được trở lại sau khi hết một kỳ dài.

Bâng khuâng nhìn ra ngoài cửa sổ như mấy đứa emo boy, Bảo Bình còn chưa kịp nói gì, Cancri đã lao tới ôm đùi anh, nước mắt ngắn nước mắt dài.

"Huhu anh Bảo ơi xin đừng đấm em, em thề là sáng nay em bị Snape nhập hay gì nên mới nói thế, chứ em đâu có dám chê gì anh đâu."

Vậy là thằng nhóc Cự Giải cũng đã lấy lại được nhận thức của bản thân, khi nó vừa ôm anh vừa than thở về số kiếp tuyệt vọng của nó. Thằng bé có vẻ may mắn khi xuyên vào nhân vật này được ba năm, lúc mà Cancri đã trở thành giáo sư. Chứ bắt nó bắt đầu từ lúc mới đẻ rồi chịu hơn hai trăm năm mới được gặp lại đồng bọn chắc chết. Nhưng đó cũng là một điểm có lợi cho thằng bé, khi mà nó có ba năm để gò bản thân vào cái khuôn mẫu của hiệp sĩ ma cà rồng.

Xe ngựa cứ như vậy đều đều lăn bánh, chẳng mấy chốc đã đi tới một cánh rừng rậm rạp bao quanh một ngọn núi cao vút, và điểm cuối cùng chính là thôn nhỏ dưới núi. Tới đây thì xe ngựa không thể đi tiếp được nữa, mà tự học sinh phải tìm cách để lên được lâu đài. Nếu người mới không thể làm được điều đơn giản ấy thì có nghĩa là Ephemere đã gửi lời mời nhập học cho sai người, và hồ sơ học sinh sẽ nhanh chóng được đưa trả lại. Aquarii và Cancri chẳng còn xa lạ gì với việc này nữa, trong khi ông giáo biến về nguyên hình là một con dơi nhỏ bằng hai nắm tay thì nam chính lại cầm đũa phép gõ ba lần vào một cái lỗ lõm sâu vào đá. Chỉ cần rót vào đấy đủ năng lượng phép thuật thì sẽ tạo ra một cái khóa cảng giúp học sinh lên thẳng cổng trường. Tuy vậy những đứa nhóc tì mười hai mười ba tuổi sẽ chẳng bao giờ đủ khả năng để kích hoạt khóa cảng ngay mấy năm đầu nhập học, nên trường cũng có một lối đi bí mật ở dưới chân núi, chỉ cần biết phép thuật đều có thể mở ra cánh cổng để đi lên. Điều này cũng đồng nghĩa với việc phải trèo hết mười nghìn bậc thang mới tiếp cận được con chữ. Đa số học viên đều không chịu được sự hành hạ này, nên số lượng bỏ học trong năm đầu tiên vẫn luôn cao chót vót.

Ở Ephemere có một cái tương đối hãm tài, khi mà trong năm đầu tiên tất cả học sinh sẽ được chia vào làm ba nhà, Eirwyn chỉ nhận nam sinh, Eirlys chỉ nhận nữ sinh và Eirian là nhà hỗn hợp cả hai giới. Cách phân chia học sinh vào nhà nào là bí mật mà chỉ có hiệu trưởng các đời biết. Có kẻ đồn rằng một cái mũ rách nát đã đọc tên học sinh vào nhà tương ứng. Nhưng với đám xuyên sách, chúng nó biết tỏng lý do vì sao mà cách chia nhà cần phải được giấu kín, đó là vì hiệu trưởng có được một công cụ tương tự như random.org, qua đó phân chia các học sinh hoàn toàn ngẫu nhiên. Dù sao thì ý nghĩa của nhà tại trường cũng chỉ là chỗ họ sinh hoạt trong suốt bảy năm mà thôi, chứ ai rảnh xét phẩm chất. Tuy nói vậy nhưng cũng có khá nhiều các hoạt động mà học sinh phải lấy danh nghĩa nhà để tham gia, nhưng lợi ích cũng không nhiều để bắt chúng nó đoàn kết với nhau như trong Harry Potter.

Ngoài ba nhà trên ra, có một nhóm học sinh với khả năng vượt trội sẽ được chọn ra để tạo thành một nhóm nhỏ gọi là môn sinh hoàng đế. Ngoại trừ việc nhận được những đặc quyền như miễn học phí và được ưu tiên nhất trường, thì lý do khiến tất cả học sinh đều sống chết vì cái danh hiệu này chỉ có một. Vì họ là những học sinh duy nhất được sống trong lâu đài, trong khi ba nhà còn lại sẽ phải ở dưới chân núi và mỗi ngày phải leo lên trong tuyệt vọng. Với những học sinh có thể bay thẳng lên lâu đài thì không sao, chứ với những đứa con người phải leo thang bộ thì ai cũng muốn được ở trong hàng ngũ này.đáng tiếc, mỗi năm cũng chỉ có mười mươi môn sinh hoàng đế mới được chọn ra từ đám năm nhất, trên tổng số hai trăm người mới, tỷ lệ một chọi hai mươi. Lên năm hai thì các học sinh khác có thể thi đấu với môn sinh để giành suất ở lại, nhưng ai thua thì sẽ bị đuổi học, khiến hiếm ai dám mạo hiểm chỉ vì muốn ngủ thêm nửa tiếng.

Vừa bước vào đại sảnh đường, Aquarii đã nhìn thấy người bạn tốt Tauri đang vẫy tay thu hút sự chú ý của anh về bàn của môn sinh. Có thể thấy bên cạnh cô đã có một người con gái đang chờ sẵn, nàng có mái tóc xanh rêu trầm và đôi mắt cười cong cong tràn đầy vui vẻ. Còn ai khác ngoài trinh nữ thánh hiến Capricorne de Lisle, người đã bị nhốt trong tòa lâu đài của gia tộc suốt mười lăm năm và mới được thả ra gần đây do có thần tích xuất hiện. Nhờ đó mà con bé Ma Kết mới sớm được gặp lại bọn tôi hơn, vì nó nhỏ hơn lứa năm nhất một tuổi, nhưng có vẻ như hiệu trưởng đã giả mù trước sự thật này và cho nó làm môn sinh hoàng đế luôn. Niềm vui chẳng tày gang, dù đã biết trước cốt truyện, nhưng khi thấy Tauri cười đểu rồi hất cằm sang phía bên phải, anh đã thấy ngay người mà Aquarii căm ghét nhất trong truyện. Cô công chúa của hoàng tộc Valois, Arietis de Valois, cũng là môn đồ của tử thần. Không ai biết lý do vì sao Arietis lại chọn thờ phụng một vị thần vô danh tính, nhưng năng lực nàng ta nhận được từ thần là vô cùng đáng sợ. Những kẻ thiếu hiểu biết bắt chước công chúa đi tin vào thần chết nhiều vô số, nhưng chẳng ai có kết cục tốt đẹp cả. Cho nên nàng ta còn được gọi bằng một cái tên khác kiêu kỳ hơn: l'amour de dieu, tình yêu của thần. Chỉ có Arietis mới là ngoại lệ duy nhất, là người đặc biệt nhất. Là cô dâu của thần nhưng rõ ràng, Capricorne không nhận được chút phép thuật nào từ "thần" cả, mà những gì cô thể hiện đều là bẩm sinh. Đáng tiếc người ngoài tin rằng cô giống với Arietis, đều là những cô gái có bề ngoài đẹp đẽ nên mới được thần để mắt tới mà thôi.

"Toang rồi anh Bảo Bình ơi, theo cốt truyện là em là bạn thân với Arietis đấy, nhưng em sợ đám đầu lâu xương xẩu của cổ lắm. Ét ô ét, ét ô ét."

"Nghiệp tại mày mà ra thôi em, tự làm tự chịu đi." Bảo Bình lén lút nhìn con em gái cùng cha khác mẹ, mặt nó vẫn tỉnh bơ chẳng buồn quan tâm mọi chuyện xung quanh. Nhìn hoài cũng chán, nên anh quay qua nhìn những người bạn cùng hội môn sinh. Anh đã quen với những người còn lại, nên giờ chủ yếu để ý những người từ các bàn khác. Người kỳ lạ nhất khiến anh để ý là một tên elf với mái tóc đen và đôi mắt đen, điều cực kỳ mới lạ khi tộc tinh linh đều thừa hưởng mái tóc màu vàng kết lên từ những ánh sao trên trời.

"Yên tâm là em chơi chung với bọn này là Arie tự động né ra xa rồi. Con bé đâu có thích gì thằng đần Bảo Bình đâu."

Mới ngừng việc săm soi các bạn học, Bảo Bình đã kịp thời nghe được hai đứa kia lại nói xấu mình, đã vậy còn chẳng biết ý tứ nói sau lưng nữa. Còn chưa kịp chửi lại, giọng nói của hiệu trưởng đã vang vọng sắp đại sảnh.

"Chào mừng các trò đã tới Ephemere, rất vui khi thấy các trò vẫn mạnh khỏe."

Thầy hiệu trưởng nói, mở màn bằng mấy câu nói nhàm chán năm nào cũng vậy. Thầy Scuti nổi tiếng trong giới dùng phép thuật như là một tên đồ tể, chẳng ai ngờ ông lại chọn đi vui thú với đám học sinh còn non nớt này. Nhưng không ai có thể phủ nhận được năng lực của thầy, warlock mạnh nhất lục địa.

Vì làm gì có ma pháp sư nào có thể nói vừa dài vừa lê thê vừa ru linh hồn vào giấc ngủ nhanh được như thầy cơ chứ.

Bảo Bình khó khăn lắm mới không ngủ gục ngay giữa buổi lễ khai giảng, anh chẳng buồn để ý tới những lời giới thiệu của thầy về những thay đổi mới, vì anh đã biết hết tất cả từ hoa của bầu trời rồi.

Ngay lúc hiệu trưởng cho tới cả nghỉ ngơi và về lại chỗ nghỉ ngơi, Kim Ngưu đã nhanh chóng kéo tay Bảo Bình và Ma Kết đi, còn không quên nháy mắt với Cự Giải đang bơ vơ ngồi một mình ở bàn giáo viện. Tội nghiệp thằng bé, nhỏ tuổi nhất mà bị bắt diễn vai lớn tuổi. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top