1. Hoa Vũ Lạc [P1]

Cự Giải - cung nữ Thượng Phục Cục, Kim Ngưu - thị vệ phụ trách bảo vệ Thái tử.

Cự Giải và Kim Ngưu là hàng xóm, cả hai thân thiết hơn cả huynh muội ruột thịt. Nàng từng hỏi Kim Ngưu ước nguyện của chàng là gì. Kim Ngưu nói muốn làm một Tướng quân anh dũng giống nội tổ phụ của chàng. Rốt cục khi trở thành một thiếu niên mười bảy tuổi, lại theo phụ thân vào cung làm thị vệ.

Hoàng đế đăng cơ năm thứ tám, Cự Giải nhập cung ở tuổi mười lăm. Nhà nàng có buôn bán nhỏ, đủ ăn đủ mặc. Đáng tiếc hàng ngày lại phải đối mặt với cảnh phụ mẫu bất hoà. Một lần đi chùa cùng di mẫu có cơ duyên gặp được người quen là Cô cô trong cung về thăm nhà. Chán nản cuộc sống ở nhà nàng liền theo chân vị Cô cô đó nhập cung. Cuộc sống ở trong cung tuy rằng không quá an toàn nhưng ít ra vẫn có những chuyện có thể làm nàng nở nụ cười.

Ở Thượng Phục Cục nàng giữ vai trò là cung nữ giao y phục của các vị chủ tử đến các cung.

Tháng hai, mùa xuân đến được chào đón bằng sự nở rộ của hoa, hương vị tươi mới của cỏ cây. Hoàn thành nhiệm vụ giao y phục mùa xuân đến cung Thái tử, đi ngang qua rừng mai, có con diều đứt dây rơi xuống chân Cự Giải. Ngay khi vừa nhặt con diều lên, nam nhân khoác trên mình y phục của Thị vệ chạy đến trước mặt nàng.

"Cô nương, có thể trả ta con diều không?"

"Được!"

Khoảnh khắc hai con người mặt chạm mặt thật vi diệu biết mấy. Nàng khó có thể tưởng tượng được việc trước mặt là thật. Cự Giải chưa từng nghĩ có một ngày sẽ gặp lại được chàng trong hoàn cảnh cùng thân phận này. Kim Ngưu cũng không ngờ được rằng có ngày nàng lại nhập cung làm cung nữ.

Hoàng cung rộng lớn là thế cũng khó tránh việc phải chạm mặt nhau. Mỗi lần đều sẽ nói chút chuyện, lần nào cũng không nói được quá mười câu. So với thời thơ ấu thì bây giờ gặp lại sau thời gian dài sự thân thiết đã không còn bao nhiêu. Chàng thấy ngượng, nàng cũng thấy ngại.

Hàng năm trong cung đều tổ chức tiệc mừng Tết Nguyên Tiêu nên ai nấy đều bận rộn. Theo kì hạn, Cự Giải giao y phục đến cung của Thái tử. Đứng trước cửa chờ người vào bẩm báo một lúc liền có một vị Công công đi ra bảo rằng người kia muốn thử y phục. Cả đoạn đường nàng luôn để mắt dưới gót chân của vị Công công dẫn đường. Hoàng cung có lệ cung nhân không phải người hầu hạ của các cung thì không được phép tùy tiện nhìn lung tung nơi ở cũng như dung mạo của các vị chủ tử, bởi vậy chỗ Cự Giải đứng là sảnh điện nào nàng cũng không biết. Có điều nàng biết có tấm bình phong được dựng trong sảnh và nàng biết ở phía sau bình phong ấy chính là Thái tử, người được công nhận quyền thừa kế ngai vàng sau khi Hoàng đế qua đời trên lý thuyết. Tiểu Thái giám lấy khay y phục trên tay nàng đem đến chỗ Thái tử. Lại có thêm hai tiểu Thái giám nữa tiến vào từ bên ngoài, bọn hắn đi vào sau tấm bình phong hầu hạ Thái tử thay đồ.

Cự Giải đứng yên lặng một chỗ chờ đợi. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim không dám tạo ra bất kì tiếng động nào. Thời gian được nửa chén trà, tiểu Thái giám đi ra, thẳng tay ném khay y phục xuống đất. Không biết là ai lớn mật đến mức dám làm qua loa phần ống tay áo của Thái tử. Đường chỉ kết nối phần vai và tay áo vô cùng lỏng lẻo. Chỉ cần dùng chút lực kéo tay áo liền thấy ngay những kẽ hở lớn. Nhưng trước khi tìm ra kẻ nào gây lên chuyện, Cự Giải phải tự cứu bản thân trước. Tuy nói nàng chỉ là cung nữ giao y phục cũng không ai đảm bảo nàng không liên quan đến. Vừa hay Kim Ngưu trở lại, nghe được động tĩnh liền ra tay đỡ Cự Giải một nạn. Kim Ngưu vẫn nhớ nàng biết may vá, không ngại ngần cầu tình với Thái tử để nàng sửa lại ngay tại chỗ.

Sau lần đó Cự Giải không ngừng nhớ tới tình cảm thân thiết của cả hai khi còn là những đứa trẻ. Xa nhau nhiều năm tình cảm có chút nhạt nhoà nhưng Kim Ngưu vẫn cầu tình cho nàng. Giúp nàng thoát khỏi cái chết cũng là giúp nàng thể hiện khả năng. Nghĩa này không biết báo đáp thế nào mới phải.

Tết Nguyên Tiêu đến, khi tiếng ca vũ không còn cũng là lúc tiệc mừng đã tàn. Cự Giải cùng những người khác đem theo hoa đăng của bản thân đến hồ để thả. Kim Ngưu đứng cùng đội Thị vệ, thấy nàng liền đi qua. Cự Giải giữ ý, khẽ gật đầu một cái với chàng. Hoa đăng sáng đèn trôi nổi trên mặt hồ, nhắm mắt chắp hai tay, thành tâm cầu bản thân sẽ được như ý nguyện.

"Muội có nhớ nhà không?" - Kim Ngưu ở bên cạnh nàng nhỏ giọng hỏi.

"Nhớ!" - Từ lúc nhập cung chưa có lấy một lần Cự Giải về thăm nhà. Không biết phụ mẫu có nhớ đứa con gái này không? Nàng nhớ nhà, rất muốn về nhà. Nhưng về rồi để chứng kiến cảnh phụ mẫu bất hoà, ngày ngày cãi cọ thì nàng thà một mình cô tịch ở trong hoàng cung còn hơn.

"Rất lâu rồi không được nghe muội gọi ta là ca ca. Ở trong này ta sẽ là ca ca của muội, muội là muội muội của ta. Ta và muội là người một nhà."

Cự Giải mở mắt, ánh trăng chiếu xuống, rọi sáng gương mặt ngơ ngác của nàng. Chàng nhìn nàng ý cười đầy mặt, nàng nhìn chàng cảm xúc khó tả.

"Ca ca!"

Hoa đăng một hồng một trắng trôi nổi gần nhau, mặt hồ khẽ động liền rời ra xa.

Từ đó ai cũng biết Kim Ngưu có một muội muội là nàng, Cự Giải có một ca ca là chàng. Đội Thị vệ, bằng hữu cùng những nam nhân khác trong cung Thái tử ghen tỵ Kim Ngưu có muội muội xinh xắn, đảm đang. Từ thường phục, dày, túi thơm, túi tiền đến tấm giữ ấm đầu gối của chàng đều là do Cự Giải tự tay làm. Cự Giải cũng bị ghen tỵ khi có ca ca vừa soái, vừa ân cần lại rất sủng ái muội muội. Mỗi lần chàng đi đâu, gặp điểm tâm ngon hay thứ gì hay ho đều đem cho nàng làm một đám thèm đỏ mắt. Khi chàng về nhà cũng thay nàng thăm hỏi, nghe ngóng chuyện ở nhà. Cứ như vậy gần một năm, Kim Ngưu liền nhận thấy tình cảm của chàng dành cho Cự Giải không còn đơn thuần là tình cảm huynh muội nữa rồi.

Cự Giải cố gắng phấn đấu trong hai năm trời cuối cùng cũng có thể trở thành Tú nương của Thượng Phục cục. Nàng được sắp xếp vào vị trí thêu hoa văn lên y phục.

Khả năng thêu thùa của Cự Giải rất được Thái tử thưởng thức. Mỗi lần nhìn thấy đồ trên người Kim Ngưu, lại thầm ước mấy vị hoàng muội của hắn làm cho những thứ như vậy. Thế là có lần Thái tử sai người làm ra vết rách trên thường phục, vị trí khá kín đáo - cổ tay. Nhân lúc Cự Giải mang đồ mới đến cho Kim Ngưu liền thuận tiện đem cho nàng sửa. Lúc nhận về nhìn sơ không thấy có gì khác biệt, nhìn kĩ mới thấy có thêm hai đoá mai nhỏ. Một đoá đè lên vết rách kia, một đoá được thêu lên vị trí tượng tự ở tay còn lại.

Hoàng đế đăng cơ năm thứ 12 ở biên quan xảy ra chiến loạn. Mỗi khi thượng triều, các quan viên đều tranh luận xem nên cử vị hoàng tử nào đến đó. Thái tử tình nguyện dẫn đầu đích thân ra chiến trường đánh trận. Đầu tiên là vì muốn lập chiến công củng cố địa vị, thứ hai là tranh thủ lôi kéo sự ủng hộ của quần thần. Với chức vị Thị vệ của Thái tử, Kim Ngưu bắt buộc phải đi theo. Để đảm bảo lòng trung thành của Kim Ngưu đối với mình, Thái tử để Cự Giải thêu một chiếc túi thơm sau đó đưa cho Hoàng hậu rồi tiến cử nàng. Hoàng hậu rất hài lòng với túi thơm ấy quyết định để Cự Giải lui tới cung của mình thường xuyên giúp giải quyết nỗi phiền não khi có y phục không vừa ý với tư cách là Tú nương thân cận.

Trước khi đi, Kim Ngưu hẹn gặp Cự Giải. Chàng nghĩ mình sẽ có thể nói với nàng rằng: "Ta thích nàng, yêu nàng, muốn làm phu quân của nàng. Đợi chiến thắng trở về nhất định sẽ đem kiệu tám người khiêng đến rước nàng về làm phu nhân của ta." Lại nghĩ tới chiến trường không có mắt, bao nhiêu lời muốn nói lại trôi ngược vào trong. Đành nói qua loa mấy câu như ở lại phải giữ gìn sức khoẻ, chăm sóc bản thân thật tốt chờ tin chiến thắng. Chờ chàng quay về. Ngoài ra Kim Ngưu còn tìm đến bằng hữu của mình là Thái y trong Thái Y viện. Vị bằng hữu đó có ý với Cự Giải, hắn cũng nói với Kim Ngưu rằng muốn nàng làm thê tử của hắn. Hắn thật tâm yêu nàng, không nghĩ chuyện bạc đãi nàng. Lúc trước Kim Ngưu nghĩ đó chỉ là những lời nói bông đùa. Nhưng bây giờ với tình cảnh không rõ tương lai chàng không thể không có dự tính khác. Vị bằng hữu đó là người tốt, có đủ khả năng trở thành chỗ dựa vững chắc cho Cự Giải. Chàng nhờ hắn để mắt, chiếu cố nàng. Nếu chàng không thể trở về nữa thì hắn nhất định phải làm đúng những gì đã nói với chàng. Bằng không dù chàng thành ma cũng sẽ trở về tra tấn hắn.

Ngày Thái tử dẫn quân ra chiến trường, toàn kinh đều tham gia đưa tiễn, cầu bọn hắn lúc đi lành lặn thì lúc về cũng phải toàn vẹn. Đội quân tập hợp ở trước cửa thành Hoàng cung. Nghe xong chiếu chỉ, chỉ còn lại phần nhận lễ tiễn quân lên đường của các quan viên. Kim Ngưu ngồi trên lưng ngựa, đứng tại hàng thứ mười sáu. Nhẹ đảo mắt một vòng không hề thấy hình dáng của Cự Giải trong đám người đang nhìn bọn họ. Chàng nghĩ nàng chỉ là đến muộn mà thôi. Nếu chờ thêm một chút nàng nhất định xuất hiện. Vậy mà đến khi tiếng tù, trống khởi quân vang lên cũng không thể thấy được nàng. Chàng muốn kéo dài thời gian thêm chút nữa lại không thể. Đành đè nén tâm tình rời đi.

Có lẽ Cự Giải không biết rằng, chỉ cần nhìn thấy nàng một chút chàng liền rất an tâm buông bỏ mọi suy nghĩ không tốt xuống mà đi.

Có lẽ Kim Ngưu không biết rằng, chỉ cần chàng quay đầu lại nhìn lên trên tường thành sẽ thấy cánh tay nhỏ xíu đang vẫy chào phía dưới. Trên đây cũng có một đám người, lại chỉ có duy nhất một cánh tay nhỏ ấy giơ lên mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top