CHƯƠNG II: GIAO KÈO

Quả nhiên tiếng động lớn phát ra từ Alice đều khiến mọi người sửng sốt. Nhưng đổi lại họ đã chú ý về sân khấu và sẵn sàng nghe sơ Maria chỉ bảo.

- Ơ, gót giày?

Do vô tình, lực đạp quá mạnh nên gót giày nhọn của Alice đã xuyên thủng cả sàn nhà cũ kĩ lâu năm đang dần mục nát do lũ mọt.

- Alice, cảm ơn con.

- Không có gì đâu. Sơ cũng đừng nên chịu đựng quá như vậy!

Alice rút mạnh gót giầy ra khỏi lỗ thủng hỗn độn rồi lựa một chỗ ngồi gần với sân khấu, cô đặt hai tay lên đùi, mắt dõi theo sơ Maria. Bà đang chậm rãi nhìn nét mặt từng người rồi mới cất tiếng.

- Ta biết bên ngoài đang xảy ra một hiện tượng kì lạ. Nhưng xin các sơ đừng vội hoảng sợ.

- Sơ Maria! Chúng tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả! Liệu bà có thể nói rõ hơn chứ?

Một sơ ngồi khoanh tay trong góc phòng lên tiếng. Trông vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ gì khi nghe sơ Maria nói. Alice liếc nhìn về cô ta, không chút khách sáo.

Lắm chuyện!

Đúng là một con heo bẩn thỉu!

Không thể hiểu tại sao Chúa lại có thể cho nó bước qua ngưỡng cửa thiêng liêng này chứ?

- Tôi sẽ kể lại tất cả mọi chuyện - Sơ Maria thở dài - Sơ Lyle, phiền cô mang chiếc túi đằng kia tới đây giúp tôi.

Bà chỉ tay vào một thứ trong góc phòng. Đó là một cái túi lớn cũ, đã sờn rách. Nó chứa bên trong một vật rất lớn và có vẻ nặng nề. Thứ đó khiến cho cái túi dần trở nên biến dạng. Vài chỗ bị những mấu nhọn xuyên thủng.

Một vật sắc bén vô cùng.

- Đó là gì vậy?

Họ hỏi. Sơ Maria lặng thinh, bà không nói gì cả. Chỉ lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế tựa kê ngay bên cạnh.

Đôi bàn tay đầy những vết nhăn nheo đó chậm rãi mở chiếc túi kì quái. Cùng với sự ngạc nhiên, mọi người đều cố nhướng mắt lên đã nhìn cho rõ vật bí ẩn đó.

Đã mở. Bà lột chiếc túi rồi vứt sang một bên.

Là một cái máy cưa cũ. Dường như nó được du nhập về từ Mĩ trong đợt mở cửa kinh tế ngoại nhập hiếm hoi hơn mấy chục năm trước. Trông nó khá đáng sợ, từ nơi nó ngự trị toát lên một sự ghê rợn.

Nói sao nhỉ?

Sự lạnh lẽo và chết chóc của lũ quỷ đến từ Địa Ngục.

Nó có một lưỡi cưa dài tầm trung, khoảng bốn gang tay dài. Không chỉ thế, trên đó còn rất nhiều những mấu nhỏ sắc lẹm, tanh nồng một mùi máu.

Ực!

Là Alice. Cô vừa mới nuốt lại dòng dịch vị chốc nữa là trào ra của mấy thứ ăn được đêm qua. Không hiểu sao nhưng khi trông thấy cái cưa Alice lại có thể tưởng tượng ra một cái đầu người đầy máu me lăn lóc dưới lưỡi cưa.

Thật muốn nôn thốc ra hết đi được! Alice hơi run, mắt cô lấm lét liếc sang cái cưa như thể nó là con người.

Kì lạ!

Rất quen thuộc!

- Đây là thứ vũ khí của quỷ.

Câu nói kì quái của sơ Maria làm Alice giật mình.

Cái quái gì?

Cô tròn mắt ngạc nhiên.

Quỷ ư? Lũ ti tiện ấy chỉ có thể xuất hiện trong cuốn Kinh Thánh dày cộm kia thôi. Làm sao mà tụi nó lại xuất hiện ở thế giới hiện thực này được chứ?

Sơ Maria ho khan vài tiếng khó nhọc rồi khàn giọng trả lời cho sự bất ngờ đang tràn ngập cả căn phòng. Bà tiếp tục nói, giọng càng lúc càng khàn đục hẳn đi.

- Ngày xưa, khi lục địa châu Âu này vừa mới được hình thành. Có một tên độc tài quân sự, hắn áp đặt chế độ tư bản bất công lên toàn châu lục. Người ta vẫn hay nói rằng hắn là con quỷ được tái sinh bởi một mụ phù thủy. Vì thế đi đến đâu hắn cũng đều gieo rắc bụi chết đến đó, giết người không thương tiếc. Hành đó đã đến tai Chúa, nhưng người không thể làm gì được cả. Vì cái tên đê tiện đó là quỷ, thuộc quyền quản giáo của vua quỷ Sa Tăng. - Bà ngập ngừng một lúc, đôi mắt đen đục lén nhìn lên Đức Chúa vẫn đang ngự trên thập tự - Sa Tăng đã đưa ra một giao kèo với Chúa. Phải giam cầm tên đó xuống Địa Ngục. Sa Tăng đã tạo ra được một thứ vũ khí hòng chôn vùi được tên khốn nạn ấy, nhưng khả năng của hắn nằm ngoài sức tưởng tượng của Sa Tăng. Ông ta đã trút toàn bộ sức lực của mình để chôn sống hắn xuống chốn âm ti. Người ta đồn rằng, thứ vũ khí ác quỷ đó khi rời khỏi tay Sa Tăng đã tách thành mười hai phần khác nhau. Và đây là một trong số đó.

Mọi người hầu như đều mất hồn, thất thần trước câu chuyện kì ảo của sơ Maria. Dường như, họ còn chẳng thể tin nổi được những câu từ mà chính tai mình đang nghe thấy rõ rệt.

Ngay cả Alice cũng vậy. Cô chết lặng.

Chuyện viễn vông! Quỷ Sa Tăng? Tên độc tài khốn nạn? Cả cái giao kèo ám muội giữa Chúa và quỷ nữa! Tất cả chuyện hoang tưởng đó mà lại có thật ư?

- Vậy tại sao nó lại ở đây?

Một sơ có vẻ mặt hoảng loạn vội vàng đứng phắt dậy. Cô ta gào lên đầy bức xúc.

Sơ Maria hiểu được tâm trạng của họ lúc này.

Câu chuyện này đã hoang đường mà còn không có bằng chứng xác thực thì làm sao mà họ có thể bình tâm mà nghe và tiếp thu chứ?

- Nó được gửi đến đây đã rất lâu rồi. Cả những sơ đời trước cũng chẳng thể biết được cái cưa này có trong nhà thờ từ bao giờ. Nhưng họ bảo rằng, do sức mạnh lúc đó của Sa Tăng bị giảm sút nên tên độc tài chỉ bị giam giữ tạm thời. Nên...

- Nên?

Sơ ban nãy nuốt khan, thận trọng hỏi lại.

- Hắn sắp thức tỉnh sau một thập kỉ dài. Và mười hai thứ vũ khí đó phải hợp lại thành một, để có thế xóa sổ hắn tận gốc. Cái vòng xoáy trước nhà thờ là hố xuyên không. Thời điểm mười hai cái hố xuất hiện đủ, cũng là lúc hắn mở mắt và đặt một dấu chấm hết cho thế giới này.

Alice liếc mắt về nó. Cái máy cưa đó thoạt nhìn thì quả là rất đáng sợ. Nhưng dù cho nhìn nhận ở bất kì góc độ nào thì nó cũng đã cũ. Chỉ đáng là đống sắt vụn của mấy mụ chuyên nhặt nhạnh đổi lấy cơm ăn. Dù có cho là câu chuyện tưởng như là hoang tưởng của sơ Maria có thật đi chăng nữa thì cái thứ của nợ này chẳng thể nào là một trong những vũ khí của con quỷ đó được. Những vết hoen gỉ, nham nhở bám đầy trên lưỡi cưa. Động cơ cũng bị trục trặc, hỏng hóc. Chẳng có gì gọi là sử dụng được.

Lúc này, không gian trong chính điện hoàn toàn yên lặng. Ai nấy đều đang bối rối nhìn chăm chăm vào cái cưa. Trong đầu họ vẫn đang cố phân tích cho rõ câu chuyện của sơ Maria là thật hay xảo trá.

- Sơ Maria! Không thể nào có chuyện hoang đường đó được!

- Đừng nói nhiều.

Sơ Maria dường như đã quá mệt mỏi trước quá nhiều câu hỏi cứ dồn dập như vậy. Bà uống một ngụm nước để trôi đi cơn khàn ban nãy.

Thật sự rất khó chịu!

Bà đưa tay, ra hiệu chặn lại lời nói của sơ đang nói. Có vẻ khiếm nhã nhưng với tâm trạng của sơ bây giờ không thể nào tỏ vẻ tử tế được nữa.

- Từng người hãy bước lên đây và cầm thử cái máy cưa đi!

Trước lời nói của sơ Maria – người đàn bà lớn tuổi nhất nhà thờ này – chẳng ai là không thể không vâng theo được. Các sơ nhìn nhau, có chút lưỡng lự trong đôi mắt vẫn còn sợ hãi. Nhưng rồi cũng phải nhấc gót giày đi lên bục, cố dặn lòng phải chạm thử vào cái máy cưa quái dị. Dù chỉ một chút thôi cũng đủ lắm rồi.

Dù sợ nhưng cái tính tò mò chết tiệt này vẫn không thể dứt.

Đúng là con người. Loài quỷ nắm được lòng dạ các ngươi ngay trong lòng bàn tay.

Sơ Aya là người tình nguyện đầu tiên. Cô ấy run rẩy bước lên bục gỗ, bàn tay gầy chạm nhẹ lần đầu vào động cơ. Sau đó cô mới mạnh dạn cầm lấy cả tay cầm bằng hợp kim.

Không có chuyện gì xảy ra cả.

Thất bại. Theo lối suy nghĩ của một con người nào đó.

Khi trông thấy mọi chuyện đều yên ổn, lúc này những người đứng dưới mới bắt đầu thở phào một cách nhẹ nhõm. Tâm trạng họ đã khá hơn nhiều. Sau đó từng người nối tiếp nhau chạm vào cà cầm thử cái mày cưa.

Nhưng kết quả vẫn không khác gì ban đầu.

Không gian và thời gian không hề có chút thay đổi.

Không có bất kì một sự kì diệu nào xảy ra cả.

Cuối cùng là tới lượt của Alice. Suốt từ nảy giờ, cô cứ mãi thấp thỏm khôn nguôi. Khẽ nuốt khan mấy lần, Alice giương đôi mắt với ánh nhìn chờ đọi vào bàn tay của những sơ trước lần lượt chạm vào nó.

Giờ thì cũng đã tới lượt cô.

Mọi người đều nhìn về phía Alice.

Thật sự thì nãy giờ, cái đầu người lăn lóc trong mắt của cô vẫn chưa chịu biến mất. Nó cứ mãi lẫn quẩn dưới lưỡi cưa hoen gỉ mà chưa chịu cút đi.

Trong đầu Alice bây chỉ tồn tại một hi vọng. Cô mong rằng cái khoảng khắc mà mình chạm vào cái thứ của nợ chết tiệt đó. Thì đừng có chuyện gì quái dị xảy ra ngay lúc đó.

Cái đầu đó đã là quá khủng khiếp rồi. Vậy mà tại sao chỉ có mỗi Alice nhìn thấy? Mọi người không thể thấy nó sao?

Xin Chúa! Hãy che chở cho con.

«§ HẾT CHƯƠNG II §» ​

Hoàn re-up.

(Chỉ có vỏn vẹn 2 chương thôi mọi người T^T)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top