CHƯƠNG I: THỨC GIẤC
Nước Anh, vùng ngoại ô phía Bắc.
- Sơ Alice! Sơ Alice! Sơ mau dậy đi!
Một bàn tay đang lay mạnh vai Alice. Cô dần tỉnh, mở mắt ra vài lần rồi khẽ khép lại.
Là mơ à?
- Sơ Alice?
Một giọng nói pha chút sự hoảng loạn vang lên bên tai làm Alice chợt tỉnh hẳn. Cô đưa tay dụi mắt để nhìn cho rõ xung quanh.
Là sơ Ai.
Đôi mắt cô ấy ráo hoảnh, gương mặt lộ rõ sự sợ hãi.
Chuyện gì vậy?
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Bàn tay của sơ Ai đang run lên. Cô ấy vẫn chưa nhận ra rằng Alice đã tỉnh ngủ. Đôi tay đang lay bỗng mất dần nhịp điệu. Chẳng mấy chốc, nó lạc nhịp.
Mắt sơ Ai đang sợ hãi nhìn ra phía ô cửa sổ phòng.
- Sơ Ai, chuyện gì vậy?
Alice đang cố ngồi dậy, chống lại cơn mệt mỏi còn vương lại từ đêm qua.
- Sơ Alice! Cô mau dậy đi! Có chuyện rồi!
- Gì cơ?
Sơ Ai vẫn còn run. Hai bàn tay gầy gò của cô mạnh bạo nắm lấy vai Alice. Giọng nói lạc nhịp càng lúc càng nhỏ.
Lúc này, Alice mới có thể nhận ra. Rằng sơ Ai chưa mặc lễ phục.
Alice bị lắc mạnh đến mức không thể nhận thức được gì cả. Cô vội vàng nắm lấy cổ tay Ai, cầm chặt lại. Alice nhìn thẳng vào mắt Ai.
Cái nhìn thấu được cả tâm hồn con người.
Nó khiến cho Ai dần bình tĩnh lại. Cô không còn mất kiểm soát như ban nãy nữa.
- Sơ hãy kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra?
- Bên ngoài. Có chuyện đang xảy ra.
Alice liếc nhìn sang sơ Ai đang đứng nép vào góc tường. Quả nhiên cô ấy vẫn còn đang run lầm cập.
Sợ lắm ư?
Chắc là có một chuyện rất khủng khiếp thật sự đang diễn ra. Vậy mà Alice cứ tưởng nãy giờ chỉ là trò đùa của họ. Nhưng cảm xúc đạt chuẩn khiếp đảm cực độ này thì có lẽ cô đã nhầm.
Bàn tay phải của sơ Ai nắm chặt lấy khuỷu tay trái. Gương mặt tái mét dường như vẫn chưa thể bình tĩnh được nỗi.
- Cô nên thay y phục.
- Hả? - Sơ Ai giật mình khi nghe Alice hỏi một cách đột ngột - Được... Tôi sẽ đi thay ngay...
Cánh cửa bằng gỗ gụ sơn nâu được khép lại. Alice mở cửa tủ quần áo lấy bộ lễ phục rồi chậm rãi mặc vào người.
Bên ngoài vẫn im lặng.
Alice xem ra vẫn có vẻ rất bình thản trước loạt những hành động của sơ Ai.
Cô vén những lọn tóc dài thành một búi rồi đội chiếc nón lễ vào.
Vẫn chưa kết thúc.
Alice khẽ cúi đầu cầu nguyện trước cây thập tự được treo trên tường. Là qui tắc của mỗi buổi sáng. Tay cô cầm chặt một sợi dây chuyền bằng bạc hình thánh giá nơi tay. Đó cũng là qui luật.
Cạch!
Hành lang vắng vẻ. Không có một bóng người. Thường ngày, vào giờ này mọi người đều thi nhau đi qua đây cơ mà? Tại sao bây giờ, Alice lại cảm nhận được rõ rệt một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
Chuyện gì vậy?
Alice chậm rãi bước đi trên khu hành lang. Chỉ có mỗi tiếng chạm sàn của đôi bốt. Nó vang vọng khắp các góc ngách trong nhà thờ vốn không một bóng người.
Cộp! Cộp! Cộp!
Tiếng động duy nhất là từ gót giày cô phát ra. Alice cũng dần cảm thấy run rẩy.
Sợ hãi...
Cảm giác cô đã từng trải qua.
Rất lâu rồi...
Khu hành lang của nhà thờ rất dài. Alice phải đi mãi mới có thể qua hết được dãy phòng cá nhân. Cuối cùng cô cũng đến được khu cầu nguyện.
Chúa vẫn vậy. Người vẫn đang ở trên cây thập tự khổng lồ.
Bên ngoài có tiếng ồn.
Những âm thanh chua chát, hỗn loạn hòa trộn vào nhau làm Alice cảm thấy hơi khó chịu.
Cánh cửa chính mở toang. Từ chỗ Alice đứng có thể nhìn thấy rõ được bầu trời. Quái lạ! Bây giờ chỉ mới là sáu giờ sáng. Tại sao trời lại có vẻ âm u thế kia?
Alice vội vã chạy ra ngoài. Đôi mắt nâu lộ rõ một vẻ ngạc nhiên trước khung cảnh hỗn loạn bên ngoài.
Ngay trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy đen ngòm đang chậm rãi chuyển động. Những đợt sấm sét xung quanh đánh xuống mặt đất vang lên những tiếng nổ lớn đáng sợ. Cái xoáy đó, Alice nhìn chăm chăm vào cái lỗ sâu hun hút của nó. Hệt như một lỗ đen xuyên không.
Mọi người cũng đang có mặt ở đây. Họ cũng như Alice. Vô cùng bất ngờ trước cái hiện tượng kì lạ này.
Tiếng sét nổ đoàng ngay bên cạnh làm cô cảm thấy đau đớn nơi tai. Bàn tay Alice run rẩy nắm lấy sợi dây thập tự đưa lên miệng, lẩm bẩm cầu nguyện.
- Xin mẹ Maria hãy che chở cho chúng con! Xin mẹ hãy che chở cho chúng con!
Đoàng!
Một tia sét đánh xuống sát bên cạnh Alice. Mắt cô ráo hoảnh nhìn xung quanh, hai chân đang run lẩy bẩy, bàn tay bị sét xém qua vẫn đang nắm chặt sợi dây chuyền.
Alice khuỵch xuống thảm cỏ xanh mướt, cô sợ hãi nhìn sang một vệt cỏ bị cháy xém trước mặt. Kết quả của tia sét ban nãy đây ư?
- Sơ Alice! Mau tránh ra!
Một giọng nói vang lên làm Alice giật nảy mình. Sơ Aya. Sơ ấy cũng đang rất hoảng sợ và lúng túng hệt như cô.
Nhưng giờ phải làm gì đây? Hai chân cô như mềm nhũn ra, khiến Alice chẳng thể đứng dậy hay di chuyển được.
Cô sợ sệt nhìn xung quanh. Đôi môi run rẩy hệt như một đứa trẻ.
Bất chợt, một bàn tay xốc Alice đứng dậy. Cô run run ngước đầu lên nhìn. Là sơ Lyle.
- Sơ mau đứng lên đi! Không chừng bị sét đánh trúng đấy!
Alice có thể dễ dàng cảm thấy đôi tay của sơ Lyle cũng đang run lẩy bẩy từng đợt. Cô vội vàng đứng dậy. Thì ra mọi người đều đang ở cùng một cái đáy của sự sợ hãi tột độ.
Ghê rợn.
- Sơ Maria? Bà ấy đâu rồi?
Alice dường như vừa sực nhớ đến bà, cô vội vùng khỏi cánh tay của sơ Lyle, lo lắng đưa mắt nhìn xung quanh.
- Sơ Maria vẫn an toàn. Sơ Alice, tôi nghĩ chúng ta nên vào trong.
Sơ Aya nắm lấy tay Alice cản lại. Gương mặt cô hiện rõ một vẻ trầm trọng.
Không thể làm gì được. Những sơ cũng đã vào trong nhà thờ, cô cũng vậy.
Cạch!
Cánh cửa nâu to lớn của khu chính điện đã được đóng kín và then chốt lại cẩn thận. Dù bên trong và bên ngoài cách nhau một lớp cửa dày nhưng những tiếng động hung bạo khiến ai nấy đều không thể bình tĩnh được. Họ ngồi trên dãy ghế cầu nguyện, chắp tay thầm cầu xin sự cứu vớt của Đức Chúa và Mẹ Maria.
Loài người quả là một lũ ô hợp yếu ớt tham sống sợ chết.
Nhiều lúc lũ quỷ cũng tự hỏi Đấng Tạo Hóa lại tạo ra chúng làm gì?
Ngài lại bảo rằng, trong thế giới này cần phải có kẻ yếu và kẻ mạnh. Quỷ dữ và thần linh là bậc bề trên cao quý. Còn bọn yếu ớt thì chủ yếu để làm tôi tớ và thức ăn cho họ.
Mâu thuẫn hiện rõ trong lời nói của ngài. Nếu chỉ có vậy tại sao lại giáng quỷ xuống địa ngục còn chúng thì lại được nhởn nhơ nơi trần gian?
Chẳng nhẽ ngài muốn bày ra một trò chơi sao? Trông nó chẳng thú vị gì cả. Hiện tại, có vài con quỷ đã có thể trà trộn vào giữa thế giới của con người. Ngài biết rõ điều đó nhưng không hề nói gì.
"Chỉ vì các ngươi là quân cờ trong trò chơi này của ta."
Sơ Maria chống gậy bước lên chiếc bục kê cạnh sân khấu một cách khó khăn. Bà cần phải nhờ tới sự giúp đỡ của Alice mới có thể đứng vững được. Sơ đưa mắt nhìn xung quanh, quang cảnh trông thật thật hỗn độn.
Bà ho khan một tiếng. Rồi hai tiếng. Không ai có chút phản ứng hay để ý đến, họ chỉ lo sao cho việc cầu nguyện của bản thân được suôn sẻ.
Đôi mắt với những vết nhăn của Maria thoáng một ánh buồn. Bà thôi không nói nữa, đang định bước xuống thì lại bị một cánh tay chặn đường.
Là Alice.
Cô vốn không thể chịu được việc người mình hằng yêu quý bị coi thường.
- Alice à! Ta phải về phòng.
Dường như Alice đang giả vờ không nghe thấy lời bà nói. Hít một hơi dài, cô đưa chân giẫm mạnh xuống mặt sàn lát bằng gỗ sồi để thay cho nỗi phiền muộn chất chứa trong lòng.
«§ HẾT CHƯƠNG I§»
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top