ii

Gã bỗng nhớ cách em gọi tên gã, một tiếng "Scorpio" nghe thật giòn giã và vui tai. Em gọi gã với bao nhiêu lần thương nhớ. Phải, em thương gã, hơn cả yêu, là thương. Em thương gã như những ngày đầu va vào nhau trên con phố đông nghẹt.

Những tên hề quái gở đêm Halloween đầy ắp phố xá, cả những xác ướp kì dị hóa trang trông ghê tởm, cả những kẻ biến mình thành những thứ vô tình quái dị.

Em va vào gã.

Một quý cô Harley Quinn va vào một gã hóa trang thành Batman ư? Chẳng thể nào, điều đó không thể xảy ra.

Chẳng có lí nào người tình của kẻ dung túng Gotham lại va vào người đứng đầu công lí ở nơi này cả. Thế nhưng em vẫn va vào gã như thế, quấn quít nhau như thế cho đến tận bây giờ.

Và lúc ấy em không phải chưa có tình yêu.

Đi cùng em hiển nhiên là Joker của cuộc đời em đấy. Em cùng hắn ta mới đẹp đôi và vừa lứa làm sao. Em cùng hắn ta bay nhảy trong cuộc rượt đuổi đầy ắp tiếng cười, và rồi em va vào gã.

Một tràng cưới vui vẻ nổ ra giữa đám đông quái gở. Em còn bảo đùa với Joker của mình rằng "pudding, mau lên, ta phải làm cho tên Batman này khiếp sợ" rồi vác lên cái gậy bóng chày và vuốt ngược mái tóc rực rỡ ra sau đầu.

Gã cười, cả Joker của em cũng cười. Và họ coi đó là một thứ gì đấy được sắp xếp sẵn nên liền cùng nhau làm quen như những người chẳng hề xa lạ nhau.

Gã quen em như thế đó. Thời gian trôi qua, mà nếu như gã chẳng còn nhớ về cái buổi gặp gỡ hôm ấy thì ắt hẳn gã biết mình chính là Joker của đời em chứ không phải một ai khác.

Bởi em cùng gã đã cuồng say qua bao nhiêu thác loạn, đã đắm chìm trong bao nhiêu tình si. Gã muốn, muốn mình là Joker của riêng mình Harley Quinn em thôi.

Cuộc tình của họ muốn bao nhiêu điên loạn có bấy nhiêu, muốn bao nhiêu dối trá cũng có bấy nhiêu.

Thế nên tiếng gọi tên gã trong lòng em giờ đây đã thay đổi rất nhiều.

Em chẳng bao giờ gọi "Scorpio" tràn đầy thương nhớ khi xưa nữa. Em gọi tên gã bằng những hận thù lấp đầy qua dối gian trống rỗng.

- Scorpio, xin chú đừng tìm em nữa.

Phải, gã lại tìm em giữa phố xá Paris hoa lệ. Ánh đèn đường hắt lên mặt gã trắng xanh mờ ảo vô hình. Em đứng đó nấp sau cánh cửa đen của một tòa nhà không tên nào đó. Bảo là không tên nhưng gã biết chắc chủ nhân ngôi nhà này ắt hẳn có thể bắt gã cút đi khỏi thế gian này.

- Tôi chỉ muốn xem xem em đang sống thế nào.

- Được rồi Scorpio, chú cứ nói thẳng ra rằng chú đã hối hận vì đã đuổi em đi đi. Em nào vạch mặt chú được. Nhưng chú xem, em sống tốt như này cơ mà. Chưa qua bao lâu đã có người ôm em vào lòng, chú còn sợ em cô đơn sao? Em nghĩ chú nên lo cho bản thân mình thì tốt hơn đấy, em còn chẳng nhìn ra chú nữa cơ.

Em đứng đó và vẫn lan man như những ngày xưa cũ, nhưng em giờ đây đã thuộc về ai khác mất rồi. Em nói năng lưu loát hơn, đã chẳng biết sợ như ngày xưa nữa mà đã có thể cắm tên vào lời nói để chà xát vào vết thương của gã rồi. Gã cười đầy buồn bã, em đã chẳng còn là em nữa.

- Xem ra em lớn gan rồi nhỉ. Giờ đây còn lên giọng với tôi nữa cơ.

- Vâng Scorpio, chú ra mà xem giờ chú đang ở đâu thế này? Đây là Paris, là nhà của em chứ không phải là NewYork của chú, vả lại Scorpio, em không còn là người yêu chú nữa, sao chú cứ mãi nghĩ em sẽ vì chút này mà sợ chú sao.

Ừ em nói đúng, nơi đây là nhà em và em thì chẳng còn là gì của gã nữa rồi. Gã biết, gã biết chứ, nhưng gã đang muốn níu lại những gì gã có thể mất đi cơ mà. Gã muốn lắm níu em lại, bắt em nhốt vào vòng tay gã khi xưa. Khi em còn là một con mèo xù lông tròn tròn và ấm áp nằm cuộn trong lòng gã. Nhưng em giờ đây đã có thể xù lông lên với gã rồi, gã chẳng biết làm gì ngoài nhìn em hận gã như thế.

- Này Scorpio, đừng quên là chú đã lừa dối em, không những một mà tận hai ba lần, chú đừng không biết ngu ngốc mà đứng đây nữa. Người nhà em sắp về và chẳng muốn thấy kẻ đã làm đau em đang đứng trước cửa đâu. Chú mau cút khỏi đây đi, và cho dù em còn mù quáng yêu chú đi chăng nữa thì sự thật về việc chú đuổi cổ em khỏi NewYork cũng chẳng thể nào phủ nhận được nữa rồi. Em không muốn gặp chú nữa, không muốn lần nữa lại chìm trong ngu muội vì yêu chú. Chú về đi!

Nói rồi em đóng sập cửa lại và để gã ở ngoài đầy cô độc. Em bảo em mù quáng, thì đúng như thế mà. Em bảo gã đuổi em đi, và sự thật thì cũng là như thế.

Gã lừa dối em, khi bên em còn yêu thêm vài cô nàng khác. Gã lừa dối em, khi bên em còn lên giường cùng vài ả điếm nọ. Nhưng em vẫn mù quáng mà đâm đầu như thế, em bỏ qua hết những thứ ấy. Và rồi gã lại đuổi em đi vì lời xúi giục của một ả điếm đã ăn nằm với gã những hai lần. Ả ta muốn công khai bên gã, ả ta muốn đá bay đi người mà gã yêu nhất, trân trọng nhất.

Ả ta đã thắng, em đã ra đi, nhưng gã thì chẳng lấy đó làm vui mừng.

Ở bên ả khiến gã chẳng còn tìm thấy ấm áp của em nữa, gã biết khi năm lần bảy lượt rời bỏ em nhưng em lại cứ bám riết lấy mình. Và rồi em rời gã mãi mãi, em chẳng còn ở nơi nào đó của NewYork đợi gã quay đầu nữa rồi.

Em còn yêu gã, gã biết. Gã cũng còn yêu em cơ mà, nhưng cớ sao gã lại cảm thấy em cùng gã sẽ chẳng quay lại được thế này.

Và suy nghĩ ấy của gã lại càng thêm chính xác khi gã thấy bóng dáng ai đó bước ra từ con Maybach đen nhám rồi kiêu ngạo bước qua cánh cửa đen em vừa đóng.

Gã Joker của em vừa về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top